Khế Cơ Điều Giáo
|
|
Chương 7.
Lúc trước Tiêu Diệc còn đợi Tiêu Nhiên ở phòng khách , nhưng từ ngày đó , Tiêu Nhiên đã rất nhiều ngày không thấy hắn nữa rồi.Tiêu Nhiên vui vẻ thoải mái , vẫn đi sớm về trễ như cũ , trước kia chỉ là quá 12 giờ đêm một chút mới về , nhưng hiện tại thì 2 , 3 giờ là chuyện bình thường.Quản gia có nói cho Tiêu Diệc biết nhưng phản ứng của hắn cũng không quá nhiều .Sau vài lần như thế , quản gia cũng không nói nữa . Hắn cũng đã tận tâm tận lực làm một người quản gia tốt rồi.
“Tiểu Nhiên , đến đây”.
Tiêu Nhiên vừa mới bước vào trong quán đã có người gọi tên nó , nó chỉ chỉ vào chiếc cặp sách sau lưng rồi đi đến phòng nghỉ.
Hà Lạc đang ở bên trong , thấy Tiêu Nhiên đi vào liền hỏi : “Tiêu Nhiên , em có muốn lên sân khấu múa không ?”.
“Múa ?”.Tiêu Nhiên hơi nhíu nhíu mày : “Không”.
Lời của Tiêu Nhiên chính là nói thật , Tiêu Diệc chưa bao giờ có quan niệm muốn đào tạo Tiêu Nhiên thành người toàn tài , Tiêu Nhiên thích cái gì thì hắn thỏa mãn cho nó , mà việc Tiêu Nhiên thích chính là ở cạnh Tiêu Diệc.
“Không sao đâu, học qua một chút đi , hơn nữa , loại múa này dựa vào lĩnh ngộ và cách nắm bắt của mỗi người”.
Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục cự tuyệt , học múa biểu diễn trên sân khấu nó cũng không bài xích lắm, thậm chí đối với nó bây giờ , cảm giác được người khác nhìn chằm chằm lại khiến cho nó cảm thấy thích thú.
“Được , ai giúp đỡ em ?”.
“Tiểu Hiên , em ấy là người khiêu vũ tốt nhất ở đây”.
Nghe thấy câu trả lời , Tiêu Nhiên có chút không vui , cái tên Tiểu Hiên kia không ưa nó, luôn thích trừng mắt với nó ! Ánh mắt đó Tiêu Nhiên thấy không thích nhưng cũng không thấy ghét.
Hà Lạc đương nhiên là biết chuyện giữa hai đứa nhóc này , có điều Tiêu Nhiên dường như không biết tại sao Tiểu Hiên luôn thích trừng mắt nó.Nhưng chuyện đó hắn không định nhúng tay vào , cái loại chuyện tranh giành tình nhân này , nhiều thì nhàm nhưng ít thì lại rất thú vị.
“Vậy ,cậu ta có đồng ý không ?”.Tiêu Nhiên hỏi như vậy thực ra cũng có chút kì vọng cái tên Tiểu Hiên kia từ chối , ở cùng với người mình không thích hay thậm chí là chán ghét không phải sợ cái gì mà là không muốn lãng phí thời gian và sức lực.
“Không sao , em ấy đồng ý rồi . Đợi em ấy đến đã , trước tiên anh đưa em qua”.
Hà Lạc đưa Tiêu Nhiên đến phòng khiêu vũ , có điều phòng khiêu vũ này không giống như những cái bình thường , mà nó trông giống phòng khách hơn , chẳng qua cái phòng khách này có diện tích trống rất lớn.
Tới nơi rồi nhưng ở đây vẫn chưa có ai, Hà Lạc tùy ý tìm một chiếc ghế sô pha ngồi xuống, sau đó vẫy vẫy tay với Tiêu Nhiên : “Ngồi đi , nơi này chủ yếu là dùng để làm hậu trường, em xem chỗ kia”.Hà Lạc chỉ về nới cách đó không xa , chính là một cái ly thủy tinh lớn hình hoa sáu cánh , đó cũng chính là chiếc ly thủy tinh được nâng lên từ dưới sân khấu mà lần đầu tiên Tiêu Nhiên đến quán nhìn thấy.
“Cảm giác rất tuyệt”.Tiêu Nhiên gật gật đầu , nó tuy không hiểu về các loại thiết kế , nhưng nó nhìn ra thiết kế của chỗ này rất đẹp.Hậu trường , phòng khách , phòng vũ đạo là ba chỗ khiến cho người ta có cảm giác rất tự do , sảng khoái , khiến cho người ta thả lỏng tâm tình.
“Kiểu này là để không ai ở trong đó luyện múa , bởi vì những người khác đều tự mình khiêu vũ…”.
“Hà Lạc”.Hà Lạc nói chưa rứt lời thì Tiểu Hiên từ bên ngoài tiến vào .Nhìn thấy Tiêu Nhiên , đầu tiên là bĩu môi , sau đó là trừng mắt.
Tiêu Nhiên không muốn nhìn cậu ta , liền quay người về hướng khác , Hà Lạc ở bên cạnh nhìn thấy vậy cảm thấy rất thú vị , hai đứa nhóc này.
“Tiểu Hiên , đến đây .Tiểu Nhiên đành nhờ cậy vào em , anh đi lên đây”.Hà Lạc nói xong liền rời đi, đem không gian lưu lại cho hai ngọn sóng ngầm dữ dội của hai đứa nhóc.
Sau khi Hà Lạc đi , hai người cũng không nói năng gì , đánh vỡ sự im lặng chính là Tiểu Hiên.
“Không phải muốn học múa sao ? Đứng đực ra đấy làm gì ?”.
Tiêu Nhiên xoay người liếc Tiểu Hiên một cái , vẻ mặt lạnh lùng . Tiểu Hiên cũng không sợ vẻ mặt lạnh băng của Tiêu Nhiên , chỉ là hừ lạnh một tiếng : “Có muốn học hay không ?”.
Tiêu Nhiên đương nhiên là muốn học, chẳng qua là khó chịu với thái độ của Tiểu Hiên , cứ như bản thân nó nợ cậu ta rất nhiều tiền ấy.
“Đương nhiên là muốn học , bắt đầu đi”.Không có ý định cãi cọ cùng cậu ta, không phải là vì sợ hay cầu xin dạy múa . Học múa là Hà Lạc khởi xướng , chuyện giao nó cho Tiểu Hiên cũng được chính cậu ta đồng ý.
Tiểu Hiên mặc dù không thích Tiêu Nhiên , nhưng mà chuyện dạy nhảy chẳng phải là chuyện khó khăn gì.
Tiêu Nhiên phải thừa nhận rằng , trên lĩnh vực nhảy múa Tiểu Hiên quả thực xuất sắc hơn bản thân rất nhiều . Ngày đó khi nhìn thấy cậu ta múa quả thực là rất quyến rũ , hơn nữa thắt lưng của cậu ta cực kì linh hoạt , toàn thân múa cứ giống như một con rắn nhỏ , không cần người sợ hãi chỉ cần người thương yêu.
“Cậu học rất nhanh đấy”.Dừng lại nghỉ một chút, Tiểu Hiên khen Tiêu Nhiên một câu , nhưng mà giọng chua loét.Tiêu Nhiên nghe xong cảm thấy rất thoải mái , không vì Tiểu Hiên khen nó mà là giọng điệu của cậu ta , khiến cho nó cảm thấy mình mạnh mẽ hơn so với cậu ta.
“Cậu ít tự đắc đi”.Thấy bộ dáng tự đắc của Tiêu Nhiên, Tiểu Hiên liền trướng mắt , rõ ràng mình là hồng bài ở nơi này , cậu ta đến sau thì lẽ ra chỉ có thể là thứ hai .Chuyện này dù thế nào nghĩ cũng nuốt không trôi.
“Muốn đắc ý cũng phải có vốn liếng”.Tiêu Nhiên liếc Tiểu Hiên một cái , rồi tiếp tục nhảy động tác vừa nãy cậu ta dạy.Hà Lạc nói không sai , loại múa biểu diễn này phải dựa vào lĩnh ngộ và cách nắm bắt.Nói thẳng ra chính là độ phối hợp giữa thân thể và điểm mấu chốt của động tác múa.
Ngồi trên ghế salon nhìn dáng người khom lưng đến đầu gối tự nhiên quyến rũ của Tiêu Nhiên , trong mắt Tiểu Hiên lại một lần nữa hiện lên sự ghen ghét nồng đậm . Người này cái gì cũng đẹp hơn mình , khuôn mặt xinh đẹp thu hút được nhiều đàn ông ngoài kia hơn mình , nay đến cả kỹ thuật múa mà mình đắc ý nhất cũng nắm bắt một cách rất tốt , thật sự là một tên đáng ghét.
Tiêu Nhiên biết Tiểu Hiên lại bắt đầu trừng mắt với mình , nhưng nó không thèm để ý , vẫn cứ tập trung vào vũ điệu của bản thân .Mặc dù có khó chịu khi đang yên đang lành cậu ta cũng trừng mắt với mình nhưng nó cũng có không ý muốn đến hỏi tại sao lại hay trừng mắt như vậy.
Sau đó một lúc , Tiểu Hiên cũng không trừng mắt với nó nữa , cậu ta dạy thêm một hồi rồi để cho Tiêu Nhiên tự mình luyện tập.
“Thế nào ?”.Tiểu Hiên vừa đi ra đến phía trước quán, Hà Lạc đã chạy đến hỏi.
“Rất có thiên phú”.Đối với Hà Lạc đương nhiên Tiểu Hiên không dùng cách nói lạnh nhạt, nhưng mà nhìn qua cũng biết được cậu ta đang rầu rĩ không vui.
“Vậy sao ?”.Hà Lạc cũng không nhiều lời , đẩy Tiểu Hiên vào giữa quán : “Nè , có người gọi em đấy”.
Tiểu Hiên ngẩng đầu , là những người thường xuyên tìm đến cậu.Nhìn thấy bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu đi một chút .Bởi vì , cho dù Tiêu Nhiên có đến đây thì bọn họ cũng không thích nó , thái độ đối với cậu vẫn như trước kia.
“Hai cái đứa nhóc này”.Nghê Thành đi đến phía sau Hà Lạc : “Anh cảm thấy nhiều lúc em trông rất giống bảo mẫu”.
“Đúng vậy , là loại bảo mẫu giết chủ rồi cướp đi con nhà người ta”.
“Em nói quá đúng , anh rất thích loại bảo mẫu có ý nghĩ xấu xa như em”.
“Vậy em đây phải nói lời cảm ơn rồi”.
“Dùng miệng và chỗ này nói cảm ơn là được rồi”.
Hết chương 7.
|
Chương 8.
Đứng ở ngoài cửa phòng của con trai , Tiêu Diệc tay nhẹ đặt lên tay nắm cửa.Bây giờ đã là 2 giờ sáng , con trai hắn đã về đi ngủ , hắn có thể yên lòng tham lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc khóc lúc cười trong mộng của mình.
Đối với đêm say rượu đó , Tiêu Diệc lựa chọn cầu xin sự tha thứ của con , mà đối với lần suýt nữa xuất ra trong tay con , Tiêu Diệc lựa chọn trốn tránh.Đối với một thương nhân như Tiêu Diệc mà nói, trốn tránh chỉ là một kế sách, thậm chí có thể nói là một cái bẫy . Nhưng sự trốn tránh của hắn đối với con chính là nghĩa đen của từ ‘trốn tránh’.
Quý công tử của ngày xưa nay đã trở thành một thương nhân thành đạt , Tiêu Diệc biết rõ ràng đến bước này đã là cảm thấy cực kì xấu hổ .Cường bạo con ruột của mình , chuyện hắn tự trách mình không phải là loạn luân mà là tổn thương cơ thể của con mình.Trong lòng Tiêu Diệc càng ngày càng có ý nghĩ hoang đường , ý nghĩ này còn được hắn cẩn thận từng li từng tí che dấu , nhưng từ đêm hôm đó trở đi , cho dù hắn có tự thôi miên bản thân cũng không thể nào che dấu được nữa.
Nếu như đêm đó có thể dịu dàng một chút , có lẽ con trai sẽ không chán ghét mình đến vậy.
Đứng ở ngoài cửa phòng của Tiêu Nhiên , Tiêu Diệc hung hăng lắc đầu . Không một tiếng động bước chân rời đi . Đột nhiên hắn xoay người lại , do xoay người quá mạnh khiến đầu hắn có chút choáng váng , nhưng hai tay chà sát hưng phấn.Chỉ là nhìn một chút , sẽ không ảnh hưởng gì đến sau này . Thật là đê tiện vô liêm sỉ , hắn biết chứ.
Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa , toàn tâm toàn ý đi đến đầu gường cạnh ổ chăn đang phập phồng tiếng hít thở , tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng mùi hương ngọt ngào từ trên người con trai truyền ra.
“Nhiên Nhiên , Nhiên Nhiên , Nhiên Nhiên….”.Những tiếng gọi kia không chỉ đơn giản là tiếng gọi thân tình mà giống như tiếng gọi của những người yêu nhau hơn .Chẳng qua tiếng gọi này đối với Tiêu Diệc mà nói là đơn phương.
Tựa như bị tiếng gọi của Tiêu Diệc đánh thức , Tiêu Nhiên càu nhàu vài tiếng sau đó xoay người ngủ tiếp , Tiêu Diệc ở bên cạnh sợ đến mức thiếu chút nữa là chạy vọt đi . Đôi mắt của Tiêu Diệc không có to mà có chút dài hẹp , bị làm cho sợ hãi khiến cho hai mắt của hắn trợn tròn , hai hàng lông mi run run lại có phần đáng yêu.
Lông mi của Tiêu Diệc rất dài , Tiêu Nhiên được di truyền ở điểm này .Chẳng qua lông mi của Tiêu Diệc chỉ khiến cho đôi mắt của hắn trở lên sáng hơn còn của Tiêu Nhiên lại khiến cho nó thêm vài phần kiều mị . Tiêu Diệc đã cảm giác được con mình càng ngày càng kiều mị , hắn có thể đoán được chỗ con mình thường đi chơi đã dần dần thay đổi nó.
Tiêu Diệc hai tay chống xuống giường , cúi xuống người con , tư thế này có chút xấu hổ , hơi thở của Tiêu Diệc nhè nhẹ bay lên người Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên trong mộng cảm thấy có cái gì đó có mùi hương rất quen thuộc đang chạm lên mặt mình. Miệng Tiêu Nhiên cong lên , nhưng mà vật kia biến thành ướt át lại còn liếm lên má mình , ngưa ngứa a , tay Tiêu Nhiên muốn nắm lấy vật kia nhưng mà lại là một khoảng không . Tay Tiêu Nhiên hạ xuống sau đó tiếp tục ngủ.
Cảm giác của một kẻ trộm chính là cảm giác này đây , Tiêu Diệc mỉm cười chế giễu bản thân . Có điều phản ứng vừa rồi của con trai rất đáng yêu , Tiêu Diệc cảm thấy như bọn họ đã quay trở lại như trước kia , mình cùng con trai đùa nghịch sau đó con trai sẽ bĩu môi ứ ừ làm nũng với mình.Ánh mắt nhìn về đôi môi hé mở của con , suy nghĩ của Tiêu Diệc từ đáng yêu trở thành quyến rũ , lần thứ hai cúi người xuống , môi nhẹ nhạng đụng vào cánh môi của con , thấy nó không có phản ứng gì mới mạnh dạn vươn đầu lưỡi liếm đôi cánh môi tinh tế của con cho đến khi phía trên toàn bộ lấp lánh nước bọt . Phía dưới Tiêu Diệc trở lên trướng đến đau nhức , chỉ mới có liếm môi mà đã chịu không nổi rồi.
Cái gì đó vừa liếm liếm má mình giờ lại liếm môi mình , cái loại hôn nhẹ nhàng này khiến cho nó có cảm giác mình là thứ gì đó trân quý nhất trên thế giới.Chiếc lưỡi nhỏ trong miệng Tiêu Nhiên vươn ra kéo cái vật kia vào trong miệng nó.
Vốn định lui lại nhưng Tiêu Diệc lại bị chính con mình hôn lại , chờ đến khi kịp phản ứng thì con trai đã kéo lưỡi mình vào trong miệng nô đùa.
Tiêu Nhiên hôn môi trải qua rất ít , đến mức chủ động hôn người ta gần như là con số 0 , nó có chủ động một lần chính là liếm môi Tiêu Diệc vào cái đêm khiêu khích ấy . Cho nên sau khi đêm đầu lưỡi Tiêu Diệc vào trong miệng , Tiêu Nhiên chỉ là dùng đầu lưỡi của mình cuộn lấy đầu lưỡi của Tiêu Diệc rồi sau đó thả ra , làm mãi như thế khiến cho nó có cảm giác chán nên mới thay đổi một cách chơi khác.Đem đầu lưỡi chống đầu lưỡi Tiêu Diệc, giống như đọ sức cùng Tiêu Diệc.
Phía dưới của Tiêu Diệc đã sớm vì hành động hôn không chủ ý của con làm cho trướng lớn thêm . Vì để rời đi cái đau nhức của dương vật trướng lên và ham muốn của bản thân, hắn quyết định đoạt lấy quyền chủ động . Để đầu lưỡi Tiêu Nhiên lướt qua toàn bộ đầu lưới mình rồi sau đó cuốn lấy , đầu lưỡi nho nhỏ của Tiêu Nhiên bị Tiêu Diệc liếm từ trong ra ngoài.Tiếng rên rỉ rất tự nhiên từ trong miệng Tiêu Nhiên phát ra càng khiêu khích thêm ham muốn của Tiêu Diệc , Tiêu Diệc không tự chủ được mà càng hôn thêm sâu.
Từ ngày bị Tiêu Diệc cường bạo, sau đó lại xuất ra trong tay một người đàn ông ở ‘Họa’ , thêm nữa là sau cái đêm khiêu khích Tiêu Diệc do không nhịn được mà thủ dâm khiến cho thân thể của Tiêu Nhiên trở thành ham muốn được đàn ông âu yếm.Cảm giác khô nóng từ phía dưới truyền lên ngực , sau đó là tỏa ra khắp người khiến cho toàn thân nó khó chịu .Tiêu Nhiên bắt đầu đưa tay cởi đồ ngủ , nút áo đúng là xứng với hai từ ‘đồ ngủ’ , chỉ trong chốc lát áo ngủ đã bị nó vạch ra hai bên để lộ ra nước da trắng nõn.
Tiêu Diệc vốn không dám lấy tay luồn vào trong áo ngủ của con chứ nói gì đến chuyện vuốt ve , hắn sợ hoạt động trên diện rộng sẽ khiến cho con mình thức giấc . Nhưng bây giờ con trai hắn lại vô ý lộ ra bộ ngực để hắn nhìn, núm vú màu hồng phấn trên nước da trắng nõn càng đập vào mắt người nhìn .Cổ họng Tiêu Diệc đã sớm nuốt nước bọt ừng ực .Hôn môi con trai càng ngày càng mạnh hơn sau đó chậm rãi rút chiếc lưỡi ra khỏi miệng con . Ánh mắt Tiêu Diệc nhìn thẳng đến phần trên phơi bày ra của con trai , cuối cùng nhịn không được cúi đầu xuống ngậm lấy núm vú màu hồng nhạt . Đầu tiên là dùng đầu lưỡi chấm chấm đầu vú , chờ đến khi Tiêu Nhiên không nhịn được nữa mà vặn vẹo thân thể mới dùng lưỡi liếm qua liếm lại toàn bộ vú .Mà động tác này càng khiến Tiêu Nhiên khó nhịn , bất giác ưỡn người lên đem ngực mình dán vào miệng Tiêu Diệc.Tiêu Diệc lúc này mới đem toàn bộ núm vú của con ngậm vào trong miệng mà liếm mút.
“Aaa…Aa…ưm…aaa…ưm…”.Tiêu Nhiên đã đưa tay ôm lấy đầu Tiêu Diệc dí vào ngực mình, dường như sợ Tiêu Diệc chạy mất.
Bàn tay mềm mại của con luồn vào mái tóc mình , hơn nữa lại còn dùng lực khiến cho cả người Tiêu Diệc đều đè lên con ,vì thế dương vật căng cứng trướng lớn lên cũng luồn vào vùng tam giác của Tiêu Nhiên.
Dương vật của Tiêu Nhiên dưới lớp quần ngủ cũng đã sớm ngẩng đầu, nay lại được dương vật nóng hầm hập của Tiêu Diệc kề sát , khiến cho luồng điện vốn từ đầu núm vú lan tỏa khắp toàn thân giờ trở thành từ dương vật lan tỏa ra.Toàn thân Tiêu Nhiên run rẩy muốn đem dương vật của mình bung ra đồng thời cũng dùng hai chân kẹp lấy dương vật của Tiêu Diệc.
“Aaaa”.Hai tiếng rên từ miệng hai cha con đồng thời vang lên.
Dương vật kẹp giữa hai chân càng thêm trực tiếp đụng chạm với dương vật của Tiêu Nhiên khiến cho nó nhịn không được mà càng kẹp chặt hơn , cũng bởi vì Tiêu Diệc đã khẽ đưa đấy giữa hai chân nó rồi.Động tác ra ra vào vào kia khiến cho Tiêu Nhiên bắt đầu thở dốc.Tiêu Diệc cũng động tình không thôi , nhịn không được mà gọi tên con : “Nhiên Nhiên”.
“Ba ba”.Tiêu Nhiên đang ngủ cũng đáp lại Tiêu Diệc, một tiếng này khiến Tiêu Diệc bừng tỉnh , nhanh chóng rời khỏi người Tiêu Nhiên.
Cảm giá thoải mái đang dưng biến mất khiến cho Tiêu Nhiên khó chịu mà xoay người kêu ‘ứ ừ’ bất mãn.
Tiêu Diệc đầu chảy đầy mồ hôi đứng ở bên cạnh giường, phía dưới vẫn trướng đau như trước , nhìn dương vật con trai cũng trướng lên như mình thì hắn biết con cũng muốn được an ủi , nhưng hắn không dám tiếp tục nữa , nếu như bị con trai phát hiện thì phải làm sao ?
“Nhiên Nhiên”.Tiêu Diệc cúi xuống bên cạnh tai Tiêu Nhiên khẽ gọi một tiếng , đang chuẩn bị đi thì Tiêu Nhiên cũng gọi :”Ba ba”.Tiêu Diệc lại gọi một tiếng “Nhiên Nhiên” nữa , Tiêu Nhiên cũng tiếp tục gọi “Ba ba”.Cứ thử đi thử lại vài lần đều có kết quả như vậy, chỉ cần Tiêu Diệc gọi Tiêu Nhiên một tiếng thì Tiêu Nhiên cũng theo đó mà gọi lại.
Phát hiện này khiến cho Tiêu Diệc mừng như điên , có lẽ con không ghét mình như tưởng tượng.
Hôm sau khi Tiêu Nhiên thức dậy phát hiện dương vật mình đang ngẩng cao đầu , nhưng nó chỉ nghĩ là phản ứng bình thường khi thức dậy buổi sáng chứ không hề biết là do tối qua Tiêu Diệc khiêu khích nó gần một tiếng mà không giúp nó giải phóng nên mới dẫn đến tình trạng bây giờ.
Hết chương 8
|
Chương 9.
Tiêu Nhiên theo Tiểu Hiên học múa một thời gian thì bắt đầu chính thức lên sâu khấu múa.
Lần đầu tiên đứng trên sàn nhảy , thân thể vặn vẹo làm những động tác khiêu khích người khác khiến cho Tiêu Nhiên khó tránh khỏi cảm giác không được tự nhiên , nhưng càng nhiều người dưới sân khấu nhìn lại làm cho nó có cảm giác ưu việt . Đứng ở sân khấu hình hoa sáu cánh , ánh sáng chiếu từ tay chuyển dần đến chân và chuyển lên trên đôi mi mắt vểnh lên của Tiêu Nhiên.
Từ trong chiếc ly thủy tinh lớn bước ra , Tiêu Nhiên liền đi đến ghế salon ngồi xuống , mệt quá . Bình thường chỉ cần cùng người khác ghẹo qua ghẹo lại vài câu thôi , nhưng cái kiểu múa này lại yêu cầu chuyển động thân thể rất nhiều , làm tiêu hao thể lực của nó không ít.
“Tiêu Nhiên , cậu nhảy rất đẹp đấy”.Một cậu trai nhuộm tóc màu vỏ quýt đi đến ngồi cạnh Tiêu Nhiên.
“ Ừ .” Đối với những lời khen ngợi của người khác , Tiêu Nhiên đã không còn biểu hiện hết ra mặt như trước kia mà chỉ ‘Ừ’ một tiếng.
“Tôi phải lên rồi”.Tiêu Nhiên đứng dậy chào một câu rồi rời đi.
Đến chỗ thường ngày nó vẫn hay tới ở quán bar thì đã có rất nhiều người gọi nó . Tiêu Nhiên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
“Tiểu Nhiên , mời lần đầu tiên nhảy mà đã nhảy đẹp như vậy , em quả là một thiên tài .”Người đàn ông thấy người mình thích liền mở miệng nói lời ngọt ngào.
“Có rượu không , khát quá”. Ngồi xuống được một lúc rồi mà không thấy có đến một ly nước.
Người đàn ông ngay vừa kêu phục vụ mang rượu đến vừa muốn đưa tay nắm lấy tay của Tiêu Nhiên.Nhìn những kẻ khác tranh giành mình khiến cho Tiêu Nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn . Tiêu Nhiên tựa lưng về đằng sau thưởng thức màn kịch trước mắt . Bỗng nhiên có một cánh tay kéo Tiêu Nhiên , Tiêu Nhiên vẫn chưa kịp đáp lại thì người đàn ông kéo nó đã cho nó một nụ hôn nóng bỏng.Sau khi nụ hôn kết thúc, người đàn ông liền kéo Tiêu Nhiên ra khỏi chỗ ngồi.
“Làm gì vậy ?” Có chút bực dọc , Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương.
“Đi chơi với anh so với đám người kia còn thú vị hơn nhiều .” Người đàn ông cười cười rất tự tin nói.
“Vậy sao ?” Tiêu Nhiên nhàn nhạt cười nhưng lại rất quyến rũ , rât xứng với vẻ mặt lạnh lùng khiến cho tim người đàn ông đập ‘thịch’ một cái.
Sau khi người đàn ông hồi thần lại , lại cho Tiêu Nhiên một cái hôn nóng bỏng.
“Đúng là bảo vật , sao lại có thể đẹp đến như vậy .”
Kỹ thuật hôn của người đàn ông rất giỏi , cứ nhìn cách hôn là có thể nhìn ra. Chiếc lưỡi ướt át luồn vào khoang miệng của Tiêu Nhiên , đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của nó . Hôn môi kiểu này Tiêu Nhiên chưa từng trải qua , đưa đẩy cọ sát cùng với đầu lưỡi của hắn , giống như là chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể . Toàn thân bắt đầu nó run rẩy vì một chiếc lưỡi ngắn có mấy centimet , hai tay Tiêu Nhiên vòng qua ôm lấy thắt lưng của người đàn ông , chân cũng không ngừng cọ cọ lên bắp đùi của hắn.
“Thoải mái không ? ” Sau khi hôn xong , người đàn ông đã đưa Tiêu Nhiên đến một chỗ hẻo lánh .Bây giờ Tiêu Nhiên đã biết , trong quán có chuẩn bị một chỗ để cho khách hàng giải quyết ham muốn.
“Kĩ thuật hôn của anh rất tốt” Tiêu Nhiên hài lòng khẽ cong khóe miệng lên.
“Trầm Lượng .” Một giọng nói đột nhiên xen vào , Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy đó là người đàn ông lần đầu tiên chơi đùa cùng nó.
“Chu Kiện .” Người đàn ông tên Trầm Lượng đang ngồi dịch sang bên nhường một chỗ.
“Tiêu Nhiên , có phải em muốn chơi cùng không ?” Chu Kiện cũng không có ngồi xuống , hỏi trực tiếp Tiêu Nhiên.
“Cùng nhau chơi , ba người sao ? ” Tiêu Nhiên đã nhìn thấy những người khác chơi như vậy nhưng bản thân vẫn chưa làm qua.
“Ừ , nếu đồng ý thì anh sẽ ngồi xuống.”
Ấn tượng của Tiêu Nhiên về người đàn ông này cũng không tệ , hơn nữa , lần đầu tiên người đàn ông này đã cho mình thời gian thích ứng khá nhiều , với lại đến cuối cùng cũng không có cưỡng ép nó.Ở một khía cạnh nào đó thì Tiêu Nhiên thích những người đàn ông như vậy , nho nhã lễ độ nhưng cũng rất dịu dàng . Nghĩ vậy nên Tiêu Nhiên gật đầu với Chu Kiện.
Thấy Tiêu Nhiên đồng ý Chu Kiện mới ngồi xuống.
“Kiểu dịu dàng như cậu rất được các bé ở đây yêu thích .”Chu Kiện vừa ngồi xuống , Trầm Lượng liền đưa cho hắn một ly rượu.
“Sao miệng của cậu vừa há ra đã đanh đá như vậy.”
“Hai người quen nhau.” Nghe cách hai người nói chuyện ,hơn nữa lúc nãy Chu Kiện kêu tên Trầm Lượng , Trầm Lượng lại còn nhường chỗ cho hắn .Những người đến nơi này đều không muốn người khác tới quấy rầy , thế mà Trầm Lượng lại hào phóng đáp ứng cho Chu Kiện ngồi xuống.
“Ừ , ngay những ngày đầu tiên quán này mở thì bọn anh đã quen nhau rồi , bọn anh là nhóm khách đầu tiên của quán .”
“Vậy sao ?”Đối với chuyện này , Tiêu Nhiên cũng có chút hứng thú : “Quán này mở bao lâu rồi .”
“Đã 10 năm rồi , lại nói đến người rất đắt khách của quán này 2 năm trước bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi , 20 tuổi .”
“Chu Kiện , người cậu nói chắc hẳn là Tiểu Tình .Người đó quả là một người đàn ông rất đẹp , nhiều năm như vậy rồi mà tính cách vẫn rất dịu dàng .Có điều Tiểu Nhiên cũng không hề kém Tiểu Tình.”Cuối cùng Trầm Lượng cũng chuyển chủ đề sang Tiêu Nhiên , đại khái là sợ Tiêu Nhiên vì bọn họ khen người khác mà cảm thấy không vui.
Thật ra Tiêu Nhiên cũng không cảm thấy nhiều lắm , cho dù bọn họ nói người đàn ông đó trở về cũng không niên quan gì đến nó . Mỗi người đều có một điểm khác biệt , không ai giống ai.
“Được rồi , không nói chuyện này nữa , chúng ta chơi đi .” Thấy Trầm Lượng dùng ánh mắt sai bảo , Chu Kiện cũng biết hắn không muốn mình nói những chuyện khác nữa.
Chu Kiện vừa nói xong liền ôm Tiêu Nhiên ngồi lên trên đùi mình nhưng lại bị Tiêu Nhiên nhẹ nhàng tránh được.Chu Kiện khó hiểu mà nhìn Tiêu Nhiên : “Tiểu Nhiên , không phải em đồng ý cả ba cùng chơi sao ?”
|
Bốn ngón tay của Tiêu Nhiên khẽ co lại , ngón cái khẽ lướt qua cánh môi vừa bị Trầm Lượng hôn , cánh môi đỏ tươi được ngón tay kéo xuống một chút sau đó lại kéo lên.
“Tiểu Nhiên.”Chu Kiện khó khăn mà nuốt nước bọt xuống.
“Sao ?”Tiêu Nhiên ngước lên nhìn Chu Kiện một cái , sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha làm bằng da.
“Tiểu Nhiên , em không muốn chơi sao ?” Trầm Lượng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thành ra như vậy , nghĩ Tiêu Nhiên đã đồng ý cho Chu Kiện ngồi xuống cũng chính là đồng ý cho ba người cùng chơi.
“Muốn chơi chứ.”Dường như cánh môi bị ngón tay làm khô nên Tiêu Nhiên vươn đầu lưỡi ra liếm khiến cho dục hỏa của Trầm Lượng cháy lên hừng hực , trực tiếp bổ nhào lên người Tiêu Nhiên , muốn một lần nữa hôn một cái thật lâu.
“Anh – không – được.”Tiêu Nhiên kéo dài giọng , một tay đẩy Trầm Lượng ở trước người mình.
“Tại sao không được?”Thiếu niên xinh đẹp ở ngay trước mắt mình , nhưng lại không ăn được . Chuyện buồn bực như vậy khiến cho giọng nói của Trầm Lượng có chút vội vã.
“Ai kêu anh phạm quy chứ .”Tiêu Nhiên bĩu môi , đưa tay đẩy Trầm Lượng về chỗ ngồi.
“Trầm Lượng , có phải cậu làm chuyện gì khiến cho Tiểu Nhiên không vui .”Chu Kiện cảm thấy đúng là Trầm Lượng đã sai cho nên Tiêu Nhiên mới không chịu chơi cùng họ .Hắn dường như đã quên rằng Tiêu Nhiên ngoại trừ lần đầu tiên suýt bị hắn ăn sạch sành sanh thì sau đó chỉ cùng người khác trêu ghẹo vài câu.
Trầm Lượng cũng không phải người hồ đồ , lập tức hiểu ý Tiêu Nhiên muốn nói cái gì , ngay lập tức trưng ra khuôn mặt cười hì hì xin lỗi Tiêu Nhiên : “Tiểu Nhiên , là vì lúc nãy anh không được em đồng ý đã hôn sao ? Anh sai rồi , Tiểu Nhiên đừng tức giận.”Lúc nãy khi hắn hôn Tiêu Nhiên , không phải Tiêu Nhiên cũng rất nhiệt tình sao , lại còn dùng chân cọ cọ đùi mình.
“Sao lại tức giận chứ.”Tiêu Nhiên nhàn nhạt trả lời Trầm Lượng , giọng nói không hề nhấp nhô , khóe môi khẽ cong lên khiến cho hai người trước mặt thầm nghĩ muốn đè nó xuống.
“Tiểu Nhiên , Trầm Lượng làm sai nhưng anh chưa….” Lời nói của Chu Kiện có ý rất rõ ràng , người càng ngày càng nhích về phía Tiêu Nhiên.
“Nóng quá .” Tiêu Nhiên khẽ phe phẩy cổ áo , làn da trắng nõn vùng xương quai xanh xinh đẹp khẽ ẩn khẽ hiện . Chu Kiện nhìn thấy liền động tình , muốn nói gì tiếp nhưng bị Tiêu Nhiên nói một câu mà sững cả người.
“Chu Kiện , anh ngồi bên cạnh Trầm Lượng đi , chỗ này….” Tiêu Nhiên đưa tay chỉ chỉ về chỗ ba người ngồi “Chỗ này , là để cho em ngồi, được chứ ?” Nhìn về hai người ở trước mặt , Tiêu Nhiên khẽ nhướn mày.
Chuyện này Chu Kiện và Trầm Lượng đều lo lắng giống nhau , qua đây chính là muốn chơi chút gì đó kích thích cho đỡ ngứa, chứ không phải bị Tiêu Nhiên càng gãi càng ngứa thế này.
“Tiểu Nhiên , như thế thì không vui chút nào .”
“Sao vậy , anh không đồng ý sao .”Giọng nói của Tiêu Nhiên bắt đầu lạnh lùng giống như khuôn mặt , nước da non mềm , cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi , lông mi hơi hơi cong lên cùng với đuôi mắt hồng nhạt , giống như một con búp bê tinh xảo xinh đẹp.Tiêu Nhiên như vậy là lúc nó đẹp nhất , Hà Lạc nói đúng , Tiêu Nhiên là một bảo vật.
Chu Kiện muốn nói vài câu nhưng bị Trầm Lượng kéo qua .Đối phương đã nháy mắt ra hiệu hi vọng hắn đừng có khiến cho Tiêu Nhiên tức giận nữa.Mỹ nhân không vui , ngươi bên cạnh lại cảm thấy đau lòng , Trầm Lượng , Chu Kiện chính là ‘người bên cạnh’ đó.
“Bắt đầu chơi đi.” Giọng nói trong trẻo của Tiêu Nhiên bỗng vang lên.
“Hả ?” Hai người lúc này thực sự có chút mê man , không nghĩ đến Tiêu Nhiên lại nói bắt đầu chơi như vậy , chẳng nhẽ lúc nãy Tiêu Nhiên chỉ là giở thói trẻ con cáu kỉnh với bọn họ thôi sao .Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên nhân là như vậy , hai người lại một lần nữa ngồi xích lại gần Tiêu Nhiên.
Một chân Tiêu Nhiên để xuống đất vu vơ xoay vòng vòng , nhìn thấy hai người muốn tiến đến cạnh mình , miệng khẽ mở nói : “Hai người còn chưa làm .”
“Làm ?” Chu Kiện và Trầm Lượng nhìn nhau sau đó nhìn qua phía Tiêu Nhiên , không phải trong lòng bọn họ đều muốn thế sao.
“Đúng vậy , không phải muốn chơi sao ?” Tiêu Nhiên vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ như trước , khóe miệng vẫn có ý cười như vậy.
“Tiểu Nhiên , không phải em muốn hai bọn anh làm cho em xem đấy chứ”
“Không , đợi đến lúc hai anh làm thì em cũng sẽ đi . Em không có sở thích đặc biệt như vậy” Nói xong , trong lòng Tiêu Nhiên cảm thấy có chút sung sướng . Đùa đến mức này là vì nó cảm thấy chơi rất vui nhưng cũng không có nghĩa là nó đồng ý để người khác đùa bỡn thân thể của nó. Chu Kiện này không phải cho rằng lần đầu tiên của nó tiết trong tay hắn mà có đặc quyền đó sao.
Nó thích ở trên sân khấu múa , thích trong mắt người khác chỉ có nó .Cảm giác này ngoài hư vinh ra còn có kèm theo cảm giác không muốn thừa nhận của Tiêu Nhiên . Trong mắt của từng người bọn họ vẫn chỉ có nó cho đến tận bây giờ , nhưng điều đó không phải là điều mà nó muốn nữa rồi.
Đêm nay thực sự rất vui , Tiêu Nhiên ngửa đầu nhìn trần nhà của Họa , đúng là ánh đèn màu xanh không hợp với quán , tiếng cười khẽ truyền ra từ miệng Tiêu Nhiên.
“Tiểu Nhiên nghĩ đến chuyện gì vui à .”
|
Ngồi bên cạnh Tiêu Nhiên không phải là Chu Kiện và Trầm Lượng nữa rồi , hai người thấy Tiêu Nhiên không đồng ý chơi ba người cảm thấy có chút mất mát , nhưng cũng ngồi bên cạnh Tiêu Nhiên hơn một giờ mới rời đi . Sau khi bọn họ đi , một bàn cách đó không xa mời Tiêu Nhiên sang chơi.
“Tôi phải về nhà rồi .” Tiêu Nhiên không trả lời bọn họ , trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
“Tiểu Nhiên , để anh đưa em về , giờ cũng đã muộn rồi .”
Tiêu Nhiên quay đầu lại cho đối phương một nụ cười quyến rũ không chết người không ăn tiền.
Ra khỏi Họa , Tiêu Nhiên vẫy một chiếc tắc xi .Đêm nay quả thực là chơi rất rất vui , nhưng bây giờ đã hơn một giờ rồi mới trên đường về thì có vẻ hơi muộn.
Hết chương 9.
|