Khế Cơ Điều Giáo
|
|
Chương 11.
Ngày hôm sau Tiêu Nhiên thức dậy với đôi mắt thâm quầng , trước khi Tiêu Diệc thức dậy nó đã đi ra khỏi nhà. Tới trường học , được sự ân cần hỏi han của bạn học khiến nó cảm thấy rất phiền , dứt khoát xin phép bị ốm để xuống phòng y tế nằm . Đến khi tan học buổi sáng , Tiêu Nhiên cũng không đi về mà rời khỏi trường đi dạo lung tung.
Quán của Phong Tình mở cửa bán hàng từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối , giữa trưa nghỉ nửa tiếng đồng hồ . Lúc Phong Tình ăn cơm xong quay lại quán thì thấy có một cậu trai đang tựa vào cửa của quán , đi lại nhìn xem thì đúng là cậu trai giúp hắn giải vây lần trước.
“Tiêu Nhiên.” Nhìn thấy đồng phục Tiêu Nhiên mặc trên người, Phong Tình đã biết nó là học sinh của trường trung học Khải Luân gần bên quán mình , nhưng hắn vẫn chưa nói năng gì.
“Phong Tình , anh đã quay lại rồi , tôi muốn đến chỗ anh ngồi một chút .” Tiêu Nhiên vốn dĩ đã quên có một người tên là Phong Tình , chẳng qua buồn chán đi lung tung đến chỗ này mới nhớ đến người đàn ông dịu dàng kia.
“Vào đi .” Phong Tình mở cửa mời Tiêu Nhiên vào cửa tiệm : “Uống gì , chỗ tôi chỉ có trà , cậu uống không ?” Phong Tình thấy dáng vẻ thờ ơ của nó , cuối cùng cũng quyết định pha một chén trà Phổ Nhĩ cho nó.
Tiêu Nhiên nằm úp xuống bàn , đưa tay nhận lấy chén trà tùy tiện uống một ngụm : “Có chút là lạ , hơi chan chát .” Tiêu Nhiên không có thường xuyên uống trà , hiểu biết về trà không nhiều lắm , có điều vẫn uống chén trà này , cảm giác không được ngon cho lắm.
“Ha ha , chờ một chút cậu sẽ biết .”
“Hử ?” Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Tình , nụ cười của đối phương có chút huyền bí , có chút cảm giác cưng chiều . Tinh thần của Tiêu Nhiên vì thế cũng khôi phục được một chút.
“Chè Phổ Nhĩ , mới uống xong sẽ cảm thấy không được ngon , nhưng vừa vào cổ họng , yết hầu sẽ vô cùng thoải mái , sau khi uống thì cảm giác không thoải mái lúc vừa uống cũng không còn nữa , chỉ cảm thấy trà rất thanh đạm .”
“Phong Tình , quán của anh bán trà sao ?” Phong Tình giống như đại sư đang giảng giải khiến cho tâm tình trong lòng Tiêu Nhiên tốt lên không ít . Thực sự đứng ở cổng chờ hắn là một quyết định đúng đắn , người này giống như có phép thuật làm cho tâm tình mình thay đổi.
“Không , trước kia có một người bạn rất thích uống trà cho nên cũng uống theo .”Phong Tình trả lời một câu , giống như không muốn nói nhiều về chuyện này cho nên Tiêu Nhiên cũng không hỏi nhiều.
Trong lúc này , giống như quay lại ngày đó , hai người ở trong hiệu sách, một người đọc sách , một người nhàm chán nằm úp xuống bàn. Loại cảm giác yên tĩnh này chính là liều thuốc tốt nhất dành cho Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên ở lại chỗ Phong Tình đến gần giờ vào lớp buổi chiều mới rời đi.
“Phong Tình , tối nay tôi sẽ tìm anh đi chơi .” Tiêu Nhiên nói xong liền đi khỏi , cũng không thèm để ý xem Phong Tình ở đằng sau có đồng ý hay không.
Phong Tình cũng không chấp nhặt mà lắc đầu , sau đó tiến vào trong tiệm tiếp tục đọc sách.
Quả thực sau khi tan học Tiêu Nhiên đến cửa tiệm của Phong Tình , phía sau lưng còn đeo một chiếc cặp sách : “Phong Tình , đã xong hết chưa ? Chúng ta đi chơi .”
Nhìn Tiêu Nhiên ở trước mặt , thật sự giống như một đứa trẻ , Phong Tình đi qua sờ sờ đầu Tiêu Nhiên : “Tan học không về nhà sẽ có người lo lắng cho cậu .” Một câu khiến cho Tiêu Nhiên trầm mặc , ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.Phong Tình hiểu mình đã nói sai rồi liền vội vàng sửa lại : “Chúng ta đi ăn cơm đi .” Nói xong liền kéo Tiêu Nhiên ra khỏi tiệm.
Ăn cơm xong , Tiêu Nhiên lại kéo Phong Tình đi cùng nó : “Phong Tình , chúng ta đi dạo đi .”
“OK.” Phong Tình đối với câu nói sai lầm của mình vẫn cảm thấy áy náy . Tuy không biết Tiêu Nhiên đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng mơ hồ biết mình đã gợi lên chuyện mà đứa bé này cảm thấy không thoải mái.
Cũng giống như lần trước , sau một hồi đi dạo thì hai người cảm thấy không còn thú vị nữa.
“Phong Tình , anh đã đến Họa lần nào chưa ? Ở đường số hai bên kia ấy .”
Phong Tình kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Nhiên , Họa ! Chẳng lẽ thiếu niên này cũng là người ở trong đó sao ? Phong Tình không tự chủ được mà nhắm mắt lại , một lúc sau mới mở mắt ra , đối với hai mắt nghi hoặc của Tiêu Nhiên , Phong Tình chỉ cười cười : “Tiêu Nhiên , để hôm khác hẵng đi Họa đi , hôm nay chúng ta đi một chỗ khác có được không ?”
Đối với thái độ kì lại của Phong Tình , tất nhiên là Tiêu Nhiên cảm nhận được , nó nghĩ thầm chắc là Phong Tình có biết về Họa : “Được , vậy đến nhà anh đi , như thế còn có chỗ mà ngồi .” Tiêu Nhiên cũng không miễn cưỡng Phong Tình.
“Sao lại muốn đến nhà tôi , cứ tùy tiện tìm một quán nào ngồi chả được .” Phong Tình đã khôi phục lại trạng thái , vẫn xoa xoa đầu Tiêu Nhiên.
“Đi , không muốn đến mấy quán mở đèn sáng , ” Nói đến đây , Tiêu Nhiên cúi đầu xuống : “Tôi thích những quán có ánh đèn mờ .”
“Đi , tiểu quỷ .” Phong Tình nắm lấy tay Tiêu Nhiên kéo đi , giả bộ như không nghe thấy những lời nói vừa rồi.
Tới nhà Phong Tình , Tiêu Nhiên ngồi ở vị trí lần trước.
“Phong Tình , anh không cần lấy cái gì ra ăn đâu , qua đây ngồi cạnh tôi .” Tiêu Nhiên cả người đã dựa lên ghế salon , nó không biết tại sao , khi ở trước mặt Phong Tình nó có thể thả lỏng tâm tình như vậy , tất cả mọi chuyện không vui đều có thể tạm thời tan biến.
“Tiểu quỷ nhà cậu .” Phong Tình đang chuẩn bị pha trà lại quay lại ngồi cạnh Tiêu Nhiên.
“Đừng kêu người ta là tiểu quỷ này tiểu quỷ nọ , tôi thấy anh cũng đâu có lớn .” Tiêu Nhiên đẩy Phong Tình xuống ghế , sau đó bản thân tựa lên người hắn.
|
Phong Tình điều chỉnh lại tư thế, bị Tiêu Nhiên đẩy lại còn bị nó tùy tiện tựa vào khiến hắn có chút không thoải mái : “Tôi năm nay 23 tuổi rồi, so với tiểu quỷ nhà cậu thì lớn hơn nhiều , nhìn cậu chắc cũng chỉ tầm 15 tuổi thôi.”
“Vậy cũng không được gọi tôi là tiểu quỷ chứ , cứ như tôi giống như một đứa trẻ ấy.”
“Tôi cũng không xem cậu như một đứa trẻ , nhưng có đôi lúc cậu cũng không khác một đứa trẻ là mấy .” Một câu này khiến cho Tiêu Nhiên ở trên người hắn cọ sát lung tung đến khi đùi Phong Tình ngứa ngáy.
Phong Tình chuyển đến chỗ này cũng nửa năm rồi , ngoại trừ người đàn ông bám theo hắn về nhà thì Tiêu Nhiên chính là vị khách chân chính đầu tiên đến nhà hắn.
Thỉnh thoảng , trong những đêm yên tĩnh , trong lòng yên tĩnh của Phong Tình nổi lên một niềm hạnh phúc mờ ảo , cuộc sống như vậy mời thích hợp với mình , mở một tiệm sách yên tĩnh , ngủ trong một căn phòng yên tĩnh.Nhưng hôm nay bị Tiêu Nhiên ồn ào một chút khiến cho bây giờ lại có cảm giác cô đơn vắng lặng.
“Phong Tình , anh rất thích uống trà sao ? ” Tiêu Nhiên đổi thư thế , tiếp tục gối đầu lên đùi Phong Tình.
“Ừ , trước kia có một người bạn rất thích uống , rồi cũng thích uống theo.”
“Vậy nhất định người bạn kia rất tốt cho nên mới ảnh hưởng đến sở thích của người khác.”
Phong Tình chỉ cười không nói gì cả , không thể phủ nhận tuổi của Tiêu Nhiên vẫn còn nhỏ nhưng cách nhìn có một chút chính xác . Cái người bạn rất tốt kia ấy hả , trước kia thực sự rất tốt , có điều cho đến giờ cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
“Tiêu Nhiên , cậu hiểu chữ ‘họa’ có nghĩa là gì không .” Phong Tình không nói đến vấn đề trà nữa , liền hỏi một câu khác.
“Là họa thủy chứ gì .” Biết Phong Tình ý muốn nói đến tên quán của Hà Lạc , đối với chữ ‘họa’ này , cảm giác đầu tiên của Tiêu Nhiên là điềm không lành , nhưng đến giờ thì nó thấy rằng chữ họa này là họa thủy.
“Họa , có thể nói là chính chữ họa (tai họa) , cũng có thể nói là họa của người khác . Hồng nhan họa thủy , sao bốn chữ đơn giản như thế có thể giải thích được . Tiêu Nhiên , nếu có thể , cậu có bằng lòng làm một kẻ họa thủy không ?”
Vấn đề của Phong Tình lại khiến cho Tiêu Nhiên nghĩ đến Tiêu Diệc. Cho dù mình có là một kẻ họa thủy nhưng chắc người kia cũng vui vẻ chấp nhận , bởi vì hắn sẽ để cho mình trở thành kẻ họa thủy của riêng mình hắn.
“Phong Tình , anh đang nghĩ đến làm kẻ họa thủy ai đó sao ?”
Họa thủy , Phong Tình cười ra tiếng : “Tiêu Nhiên , đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi vấn đề này , làm kẻ họa thủy của một ai đó .Ha ha , rất là thú vị , ha ha .”
Tiếng cười của Phong Tình kéo theo toàn thân rung lên , Tiêu Nhiên đang gối đầu trên đùi hắn đương nhiên là cảm nhận được , nhưng cũng không có đứng dậy mà đưa tay ôm lấy thắt lưng Phong Tình . Một lúc lâu sau Phong Tình mới ngừng cười lại , Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn vì cười quá lâu mà mắt cũng đã ươn ướt . Tiêu Nhiên cũng không hề cúi đầu , vẫn tiếp tục gối đầu lên Phong Tình.
Đứa bé này rất biết quan tâm , không giống như vẻ bề ngoài của nó , Phong Tình nở một nụ cười.
“Thực sự không cần tôi tiễn cậu sao ?” Phong Tình đưa Tiêu Nhiên xuống lầu , nhưng Tiêu Nhiên cố ý không cho hắn tiễn thêm nữa.
“Tôi muốn đến Họa.” Tiêu Nhiên cười kiều mị nhìn Phong Tình , nói ra mục đích của mình.
“Như vậy à , cậu nên cẩn thận một chút .” Là chỗ đó , Phong Tình cũng không nói nhiều nữa.
Hiện tại người được hoanh nghênh nhất ở Họa chính là Tiêu Nhiên , nó vừa mới đi vào đã có người hướng về phía nó huýt sáo.
“Tiêu Nhiên , đêm nay múa sao ?” Hà Lạc qua chỗ này hỏi nó.
“Không .” Mặc dù đã ở chỗ Phong Tình nghỉ ngơi được một lúc nhưng cơ thể nó vẫn chưa hổi phục hoàn toàn.
“Thực sự là càng ngày càng hương vị rồi .”
“Bị người ăn rồi” Đầu Nghê Thành tựa trên vai Hà Lạc nhìn Tiêu Nhiên đi về đám người.
Hết chương 11.
|
Chương 12.
“Ngài Tiêu có phải không ? Học kì này….”
Tiêu Diệc gác điện thoại xuống , là giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Nhiên gọi điện tới , nói là cuối kì phải họp phụ huynh , đại khái là để chuẩn bị cho học kì sau.
Hôm nay Tiêu Nhiên thật sự không có chơi đến 1 giờ đêm mới về nhà , không phải vì sợ Tiêu Diệc mà là nó cảm thấy rất mệt , toàn thân rã rời.
“Nhiên Nhiên , sao con chơi đến giờ này mới về .” Tiêu Nhiên vừa vào nhà Tiêu Diệc đã xông lên ôm lấy nó : “Đừng có về muộn thế nữa có được không ? Ba ba sẽ rất lo lắng .”
“Buông ra !” Giọng nói của Tiêu Nhiên rất nhỏ , Tiêu Diệc nhìn thoáng qua đã biết con trai đang rất mệt mỏi liền lập tức bồng nó lên.
“Buông ra ! Ông không cần làm những chuyện chán ghét như vậy.”
Tiêu Diệc sững người tại chỗ , con trai chưa từng nặng lời với hắn như vậy , xấu hổ cười nhìn con trai : “ Ba ba chỉ muốn ôm con lên lầu mà thôi .”
“Để tự tôi đi.” Tiêu Nhiên từ trên người Tiêu Diệc nhảy xuống , lập tức đi lên cầu thang , Tiêu Diệc cũng đi theo sau.
Vào phòng Tiêu Nhiên muốn đóng cửa lại bị Tiêu Diệc ngăn lại : “Ông lại muốn làm gì nữa ?” Tiêu Nhiên ngửng đầu trừng mắt Tiêu Diệc , lại bị đối phương ôm vào lòng.
“Ưm … bỏ ra….” Một tay Tiêu Diệc nâng cằm con trai lên , một cái hôn nồng nàn tiếp sau đó, tay kia luốn đến thắt lưng con trai rồi kéo sát vào người mình.
Kỹ thuật hôn của Tiêu Diệc rất giỏi , đầu lưỡi luồn vào trong miệng của Tiêu Nhiên , đầu tiên là đảo qua toàn bộ khoang miệng , sau đó lại đưa đẩy cuốn lấy đầu lưỡi Tiêu Nhiên . Ban đầu Tiêu Nhiên còn kháng cự , nhưng sau đó hai tay vòng qua cổ Tiêu Diệc không tự chủ được mà không ngừng cọ sát. Động tác cọ sát này khiến cho Tiêu Diệc động tình không thôi , bàn tay nắm lấy quai hàm Tiêu Nhiên buông ra , thay vào đó là tiến đến dò xét dương vật của Tiêu Nhiên , dương vật vừa mới được cọ sát nên còn chưa ngẩng đầu . Tay kia thì từ vạt áo của Tiêu Nhiên mà luồn vào trong , từ lưng một mạch chạm đến ngực , cuối cùng là véo hai cái đầu núm vú đáng yêu.
“Ưm…aaaa….”Tiếng rên rỉ từ miệng Tiêu Nhiên truyền ra , dương vật của Tiêu Nhiên đã bắt đầu ngẩng đầu , tay Tiêu Diệc vẫn còn ở bên trong không ngừng vuốt ve.
Khi hai người tách nhau ra thì sợi chỉ bạc từ miệng hai người cũng kéo ra . Tiêu Diệc vươn đầu lưỡi tham lam hút lấy sợi chỉ bạc kia vào miệng.
Cả người Tiêu Nhiên dựa vào Tiêu Diệc, đợi đến lúc nó lấy lại được tinh thần thì dương vật phía dưới đã cương cứng nóng hừng hực . Tiêu Nhiên đỏ mặt lên, dùng sức đẩy mạnh Tiêu Diệc : “Không biết xấu hổ , tôi không muốn làm với ông .”
“Nhiên Nhiên , hôm nay ba ba cũng không làm con , chỉ muốn cho con một nụ hôn chúc ngủ ngon thôi .” Tiêu Diệc nói xong , thật sự là cho Tiêu Nhiên một cái hôn chúc ngủ ngon , một cái hôn lên trán Tiêu Nhiên.
“Ông !” Tiêu Nhiên buồn bực , ông làm cái gì vậy ? Hôn chúc ngủ ngon cũng thiếu chút nữa là hôn lên đến tận giường rồi.
“Đúng rồi Nhiên Nhiên .” Tiêu Diệc bỗng nhiên quay người lại khiến Tiêu Nhiên giật mình.
“Làm gì vậy ?” Tiêu Nhiên nhíu mày , bây giờ nó đã đủ hỗn loạn lắm rồi , hắn còn muốn làm loạn gì nữa đây.
“Thứ hai là ngày họp phụ huynh , chiều tối chủ nhiệm của con đã gọi điện đến .”
Chuyện họp phụ huynh thì Tiêu Nhiên biết rõ nhưng cũng không định nói cho Tiêu Diệc , nó không muốn Tiêu Diệc đi.
“Ba ba nhất định sẽ đi .” Tiêu Diệc sao có thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng của Tiêu Nhiên được chứ .
“Tùy ông .” Tiêu Nhiên tiến vào phòng , ‘ầm’ một tiếng , cửa đóng lại . Tiêu Diệc nhìn thấy màn này khiến cho ánh mắt vốn đã phức tạp nay càng phức tạp hơn.
+++++
“Này ! Ông bị thần kinh à !” Tiêu Nhiên cố gắng dùng sức đẩy Tiêu Diệc ra , người này dạo gần đây thực sự là điên rồi . Mỗi đêm đều phải cho nó ‘một nụ hôn chúc ngủ ngon’ . Mà cái nụ hôn chúc ngủ ngon này cả hai bên đều biết rõ , căn bản đó là một nụ hôn tình dục. Tiêu Nhiên cũng bực bản thân không biết bao nhiêu , mỗi lần bị Tiêu Diệc hôn là nó lại đứng ngốc ra đấy trầm mê vào.Giống như bây giờ , sau khi hai người đã hôn xong, nó vẫn không biết xấu hổ mà ôm lấy cổ hắn.
“Nhiên Nhiên , ngủ ngon .” Tiêu Diệc cũng giống như mấy ngày trước, cuối cùng hôn lên trán Tiêu Nhiên sau đó liền rời đi.
Để lại một mình Tiêu Nhiên đang xoa nhẹ môi mình , người kia đang nghĩ cái quái gì vậy ? Tiêu Nhiên đoán không ra.
Thứ hai là ngày họp phụ huynh , Tiêu Diệc đã sớm ở phòng khách chờ con trai.
“Nhiên Nhiên , để ba ba đi cùng con .”Tiêu Diệc cầm lấy ly sữa đưa cho Tiêu Nhiên.
“Không cần , tôi có thể tự mình đi .” Tiêu Nhiên thực sự đã bó tay với Tiêu Diệc rồi, mắt lạnh trừng hắn , hắn không có phản ứng , không cùng hắn nói chuyện, hắn dùng đầu lưỡi mở miệng nó ra . Có đôi khi nó rất nghi ngờ , người này là một tên vô lại.
“Ông làm gì vậy ?” Tiêu Nhiên lùi lại phía sau , toàn bộ lưng đều tựa vào ghế.
“Sữa dính trên khóe miệng.” Tiêu Diệc vừa nói vừa tiếp tục liếm môi Tiêu Nhiên.
“Ông…ông , biến thái!” Tiêu Nhiên nhanh chóng lấy khăn chùi chỗ Tiêu Diệc vừa liếm trên môi mình , ánh mắt nó liếc về phía quản gia thì thấy đối phương đang nhìn thẳng về phía trước , đối với hết thảy mọi chuyện xảy ra trước mắt chỉ im lặng.
Quản gia thì có thể dám nói gì đây , từ sau khi phát hiện cậu chủ bắt đầu thay đổi thì ông đều đem hết tất cả ngạc nhiên thu vào trong lòng rồi , chuyện ông phải làm chính là chuyện của một quản gia như ông nên làm.
“Nhiên Nhiên , đi học thôi.”Tiêu Diệc nắm lấy tay của con.
Tiêu Nhiên vùng mạnh tay để thoát khỏi bàn tay của Tiêu Diệc , Tiêu Diệc đang muốn làm gì vậy , muốn coi nó như người yêu để thể hiện tình cảm sao ?
Tới trường nó chia tay Tiêu Diệc , trước đó nó gọi Tiêu Diệc lại nói : “Tôi mặc kệ ông muốn nghĩ như thế nào nhưng tôi sẽ không tiếp tục làm bậy với ông nữa . Tôi không thích ông.”
Tiêu Diệc đứng tại chỗ , con trai đã nói những lời này thì không còn dùng thân phận của một người con nói với hắn nữa rồi , không thích hắn , cho dù không phải là cha con cũng sẽ không thích hắn sao ?
******
Sau khi họp phụ huynh xong Tiêu Diệc cũng không tới tìm Tiêu Nhiên mà đi bộ về nhà, đi qua hiệu sách đã từng ghé qua vào ngày khai giảng , Tiêu Diệc đẩy cửa đi vào trong . So với ngày đó thì còn ít khách hơn và chủ tiệm sách trẻ tuổi vẫn mỹ lệ như trước.
Phong Tình ngẩng đầu nhìn người vừa mới vào , cười với hắn một cái rồi lại cúi đầu đọc sách. Tiêu Diệc biết cậu ta đã quên mình nhưng hắn cũng không thèm để ý , tìm một chỗ cách Phong Tình không xa rồi ngồi xuống.
Khi Phong Tình đứng dậy đổi sách thì lén nhìn Tiêu Diệc một cái , người đàn ông này khá bắt mắt , nhưng mà tính cách có chút kì quặc, ngồi xuống mà không đọc sách.Thấy hắn ở trong này nửa tiếng đồng hồ căn bản đều là đang ngây người ra.
Rất nhanh đã đến trưa , Phong Tình theo phép lịch sự đến cạnh Tiêu Diệc : “Tiên sinh , bây giờ là giờ cơm trưa , tôi phải đi ăn rồi.”
|
“Ăn cơm ?” Tiêu Diệc ngơ ngác lặp lại một lần nữa , ngẩng đầu lên nhìn về phía Phong Tình : “Để tôi mời cậu đi”
Phong Tình sững sờ tại chỗ , người đàn ông này lần đầu gặp mặt vậy mà lại nói muốn mời cậu đi ăn, chuyện này quá đột nhiên đi , trong lòng cậu cũng cảm thấy Tiêu Diệc rất khó hiểu.Đương nhiên cậu cũng không biểu hiện nó ra ngoài : “Tiên sinh , chuyện này không phải là có chút lạ lùng sao ? Nếu như là tiện đường thì cũng có thể cùng đi .” Lời nói này của Phong Tình rất khéo léo cự tuyệt người khác, thứ nhất là không để người đàn ông này cảm thấy khó chịu nên mời hắn cùng đi . Thứ hai cũng là nhắc khéo : ‘ngài cũng nên đi ăn cơm rồi’.
Tiêu Diệc tất nhiên cũng hiểu ý của đối phương , đứng lên nói với Phong Tình : “Vậy chúng ta đi thôi .” Nói chúng ta đi vừa có ý tiện đường cũng vừa có chút kiên trì muốn mời Phong Tình ăn trưa , Tiêu Diệc cũng cùng Phong Tình chơi chữ . Phong Tình cũng không hỏi nữa, nếu cứ tiếp tục hỏi dù có ăn nói khéo léo đến thế nào cũng khiến cho cuộc nói chuyện trùng xuống , mà với tính cách của cậu thì đương nhiên sẽ không làm ra những chuyện như vậy.
Phong Tình đành phải đi theo Tiêu Diệc ra khỏi hiệu sách , trong lòng thầm cầu nguyện người đàn ông trước mắt này chỉ là nổi hứng trêu trọc cậu mà thôi.Đáng tiếc lời cầu nguyện này hoàn toàn vô dụng , Tiêu Diệc quay đầu lại hỏi cậu : “Xe của tôi để đằng kia , cậu muốn đi xe hay là đi bộ ?”
Nghe được câu hỏi này của Tiêu Diệc , trong lòng Phong Tình ngoại trừ khẳng định người đàn ông này sẽ khăng khăng mời mình đi ăn ra còn cảm thấy Tiêu Diệc cũng không tệ.Có xe nhưng không khoe khoang hơn nữa lại còn hỏi cậu muốn đi xe hay đi bộ.Những người đàn ông kiểu này làm bạn bè rất được , bởi vì trên mỗi một phương diện hắn đều suy nghĩ cho bạn,nhưng nếu là kẻ thù thì rất là nguy hiểm , cùng một nước cờ , nếu như bạn nghĩ ít hơn hắn một nước bạn sẽ thua.Thật sự là một kẻ địch dịu dàng a , Phong Tình cười thầm trong lòng.
“Tiên sinh .” Phong Tình gọi Tiêu Diệc lại , là bạn cũng được , là địch cũng được , cậu thầm nghĩ : chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ trong vô số người mà mình gặp qua mà thôi.
“Cậu rất xinh đẹp .” Tiêu Diệc không quay đầu lại , nói một câu khiến cho đầu óc Phong Tình cảm thấy mơ hồ.Bị người khác khen là xinh đẹp đối với Phong Tình mà nói cũng chẳng phải là chuyện gì ngạc nhiên , nhưng vấn đề là câu nói ấy lại xuất phát từ người đàn ông đi phía trước cậu làm cho lời khen có chút khó hiểu cũng khiến cho người ta có cảm giác hắn muốn theo đuổi cậu.
Phong Tình đi nhanh đến bên cạnh Tiêu Diệc : “Tiên sinh, tôi không phải trẻ con.”
Tiêu Diệc quay đầu sang nhìn người bên cạnh , nở một nụ cười mang theo vài phần thoải mái : “Nhẽ ra không cảm thấy cậu giống một đứa trẻ, nhưng lời cậu vừa nói lại làm tôi cảm thấy cậu chính là một đứa trẻ.”
Một cậu nói khiến cho má Phong Tình có chút phiếm đỏ.Đã từng có người nói cậu như vậy , thỉnh thoảng tính tình rất giống con nít.
Tiêu Diệc tất nhiên là nhận ra thay đổi trên khuôn mặt của Phong Tình , vốn dĩ chỉ muốn tìm một người ăn cơm cùng mình nhưng hiện tại càng lúc càng cảm thấy hứng thú rồi.
“Cậu muốn ăn cơm ở chỗ nào ?”
Phong Tình đang cúi đầu , khi ngẩng lên thì phiếm đỏ trên mặt đã biến mất không thấy, nhìn Tiêu Diệc khẽ cười : “Thính Hiên đi.”
Nụ cười kia có chút cô đơn a , Tiêu Diệc thầm nghĩ , rồi cũng cười với Phong Tình : “Vậy đi thôi.”
Không thể nghi ngờ Tiêu Diệc là một người đàn ông rất có khí chất, mà sự tĩnh lặng của Phong Tình cũng có khí chất không kém Tiêu Diệc. Đây cũng không phải ý nói Phong Tình có địa vị gì đó cao sang.Mặc dù trên phương diện khí chất đòi hỏi có tiền tài chống lưng nhưng khí chất chân chính là do tu dưỡng cùng với sự cân bẳng của bản thân, cho nên khi hai người dùng bữa cùng nhau cả hai bên đều cảm thấy không tệ.
“Cậu có phải về hiệu sách không ?” Tiêu Diệc vừa lau miệng xong liền hỏi Phong Tình.
“Cái này…” Phong Tình cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Diệc , trong mắt có chứa vài phần mị ý : “Không có , còn ngài ?”
Đôi mắt quyến rũ kia quả thật rất cô đơn , trong lòng Tiêu Diệc sinh ra một chút thương xót nhưng lại càng làm cho hắn hiểu rõ mục đích của bản thân.Mục đích này có lẽ đối với người khác là bỉ ổi đê tiện nhưng Tiêu Diệc thì không cho là vậy.Dưới cái nhìn của hắn thì hiện tại bản thân cùng Phong Tình chẳng qua chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
“Đi thôi .” Tiêu Diệc đứng lên trước , Phong Tình đi theo phía sau hắn.
“Tôi muốn đi tắm trước đã.” Tới phòng khách sạn , Phong Tình liền đi vào nhà tắm. Tiêu Diệc hai tay chống lên giường.Nếu như lúc này ở đây là một người đàn ông bình thường hẳn là sẽ lấy thuốc ra hút nhưng Tiêu Diệc lại không thích hút thuốc, cài mùi cay nồng nghẹn mũi kia vĩnh viễn không so được với cảm giác thoải mái mà nước lọc không mùi vị mang lại.
Phong Tình tắm xong rất nhanh rồi đi ra : “Đến lượt ngài rồi đấy.” Đối với những chuyện như thế này, rõ ràng Phong Tình quen thuộc hơn so với Tiêu Diệc, Phong Tình không phải là người buông thả nhưng dù sao nhu cầu sinh lý của đàn ông cũng phải giải quyết mà cậu lại cực kì chán ghét tự mình giải quyết, trước kia người ấy đã từng cười đặt cho cậu danh hiệu : “Không muốn tay của bản thân cầm ‘súng’ của đàn ông.”
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy , Phong Tình mở TV lên , chốc chốc lại chuyển kênh. Từ sau khi tình một đêm với người đàn ông phiền phức kia, Phong Tình cũng đã lâu không cùng người khác làm.Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy thấy đũng quần dựng đứng lên cũng đành khẽ cắn môi nhịn xuống.Hôm nay lại lên giường cùng Tiêu Diệc, thứ nhất là vì nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông , thứ hai là Tiêu Diệc có đủ sức quyến rũ khiến cho đầu cậu có ý nghĩ muốn làm tình.
Sau khi Tiêu Diệc tắm xong đi ra thì thấy Phong Tình đang nằm trên giường , hai mắt đang chăm chú nhìn trần nhà , nhìn thấy vẻ mặt kia là biết ngay đang có chuyện cần suy nghĩ.Tiêu Diệc đi đến bên cạnh Phong Tình , lấy tay chọc chọc mũi cậu : “Sao lại không tập trung như vậy hử .”
“Không có .” Phong Tình rất tự nhiên đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Diệc, đồng thời dâng hiến đôi môi của mình.
“Cậu thật sự rất đẹp.” Tiêu Diệc hôn Phong Tình rất sâu , đồng thời trong đầu bỗng thoáng xuất hiện một bóng hình.
“Miệng của ngài thật là ngọt.” Những lời ngon ngọt khi ở trên giường Phong Tình đã nghe rất nhiều , dù nói thế nào cậu cũng đều tặng cho đối phương một nụ cười để đối phương bước vào vấn đề chính.Hôm nay cùng Tiêu Diệc vui vẻ một chút cũng không tệ , cậu cũng nhịn lâu lắm rồi.
Một tay Tiêu Diệc kéo chiếc khăn tắm bên hông Phong Tình xuống,một tay xoa xoa lên bộ ngực trần trụi của cậu.
“Như thế này có được không ?” Tiêu Diệc vừa nói vừa cúi đầu ngậm lấy núm vú màu hồng nhạt trên ngực Phong Tình.
“Ừm , được .”Phong Tình ôm lấy đầu Tiêu Diệc , ngón tay cắm vào khẽ vuốt ve mái tóc Tiêu Diệc .Một bàn tay khẽ mò xuống sờ phần lưng của Tiêu Diệc.
“Ưm aaa ” Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Phong Tình , lâu lắm không có làm khiến cho cảm giác có chút mãnh liệt.Phong Tình vươn tay kéo khăn tắm của Tiêu Diệc ra.Cậu thấp hơn Tiêu Nhiên cho nên không thể dùng tay vuốt ve dương vật của Tiêu Diệc được cho nên cậu dùng đầu gối cọ cọ dương vật đang càng ngày càng trướng lên của hắn.
Làn da của Phong Tình thật sự rất trơn mịn , bị bắp đùi của cậu cọ cọ khiến cho dương vật của hắn càng ngày càng trướng nhanh hơn.Rất nhanh, dương vật to khỏe của Tiêu Diệc đã muốn hung hăng đâm vào giữa hai chân Phong Tình.
“Có thể rồi , vào đi .” Phong Tình mở rộng hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng của Tiêu Diệc , đồng thời cười quyến rũ với hắn.
Miệng hoa cúc đang mở ra đóng vào như đang kêu gọi dương vật của Tiêu Diệc, mà Tiêu Diệc đang giữ lấy hông của Phong Tình nhưng chậm chạp không có tiến thêm bước nữa.
Phong Tình chỉ thấy khuôn mặt của Tiêu Diệc lộ ra vẻ mờ mịt , cậu buông hai chân xuống.Trở mình một cái đem Tiêu Diệc đè xuống phía dưới, nhẹ nhàng hôn lên khóa môi của hắn : “Tôi đi tắm .” Nói xong liền đi xuống giường , Tiêu Diệc cũng không cự tuyệt.
Chờ đến khi Phong Tình đi ra đã thấy Tiêu Diệc mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên giường. Phong Tình cũng đi đến bên cạnh lấy quần áo của mình mặc vào.
“Thật ngại quá.” Tiêu Diệc cười áy náy với Phong Tình.
“Không có gì .” Mị ý trên khuôn mặt Phong Tình cũng đã biến mất chỉ còn lại nụ cười dịu dàng như thường ngày của cậu.
Tiêu Diệc đứng dậy : “Đi thôi.”
“Ngài đi trước đi, tôi muốn ở lại một lát.”Phong Tình đi đến bên cửa sổ, phía dưới là đám người đang nhốn nháo rộn ràng sau buổi trưa của những ngày đầu đông, thật là một mùa hiu quạnh.
Tiêu Diệc ũng không nhiều lời, sau khi mở cửa đi ra ngoài thì Phong Tình gọi hắn lại.Tiêu Diệc quay đầu lại thì thấy đối phương cười cười với hắn rồi sau đó chỉ nói một câu : “đi đường cẩn thận”.
Đi trên đường phố sáng ánh đèn, chuyện vừa rồi thực như một giấc mộng , phía dưới của hắn vẫn còn cảm thấy hơi hơi đau như nói cho hắn biết : vừa rồi hắn thiếu chút nữa là phong lưu một trận rồi.
Hết chương 12.
#khecodieugiao ,#dammy, #phutu, #hvan,#dothi,#nienthuong
|
Chương 13
Sau ngày đó Tiêu Diệc vẫn thỉnh thoảng nhớ đến Phong Tình nhưng mà không phải bởi vì hắn cảm thấy có lỗi , mà là nhờ sự kiện đó mà trong lòng hắn càng thêm kiên định , hắn không có cách nào rời bỏ con trai mình. Đứa con mà hắn yêu tự đáy lòng mình , hắn làm sao có thể buông tay như vậy được.
Đối với ‘nụ hôn chúc ngủ ngon’ càng ngày cành mãnh liệt của Tiêu Diệc , Tiêu Nhiên chỉ tặng Tiêu Diệc một câu : “Tôi bây giờ chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.” Câu nói này khiến cho Tiêu Diệc lúc ấy sửng sốt khoảng một phút , nhưng sau đó căn bản không thèm để ý đến lời nói của Tiêu Nhiên, vẫn như cũ , mỗi đêm đều hôn con trai mình.
“Học kì sau tôi muốn dọn ra ngoài ở.” Buổi tối hôm kết thúc học kì I , vẫn ở trước cửa phòng Tiêu Nhiên , vẫn nụ hôn chúc ngủ ngon mãnh liệt ấy , Tiêu Nhiên nói với Tiêu Diệc dự định của mình.
“Nhiên Nhiên , tại sao ? Con mới có từng ấy tuổi , ba ba không đồng ý.”
“Tôi cũng không đồng ý ba ba của tôi mỗi ngày đều hôn tôi.” Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn Tiêu Diệc, cái chữ ‘hôn’ được nói ra quả thực rất mờ ám.Có đôi khi Tiêu Nhiên thậm chí nghĩ nếu để người đàn ông này hôn mình chẳng thà đi ra ngoài hôn bất cứ người qua đường nào còn hơn.
“Nhiên Nhiên , con đang nghĩ cái gì vậy ? Chúng ta rõ ràng là có thể sống vui vẻ bên nhau , tại sao con lại muốn cự tuyệt ?” Đối với suy nghĩ của Tiêu Nhiên , Tiêu Diệc không có cách nào có thể hiểu nổi , cũng như Tiêu Nhiên không có cách nào hiểu được ý của hắn vậy.
“Sống vui vẻ bên nhau , lấy danh nghĩa gì ? Người yêu sao ?” Vẻ mặt của Tiêu Nhiên vẫn lạnh lùng như cũ , vẻ mặt phiếm đỏ vì hôn lúc nãy nay cũng đã biến mất.
“Người yêu , đương nhiên là lấy danh nghĩa là người yêu rồi , chúng ta đã không thể quay lại mối quan hệ kiểu cha con nữa rồi ” Tiêu Diệc nhẫn tâm nhắc lại một sự thật mà đối với cả hai đêu rất tàn nhẫn.
Theo tiếng đóng cửa ‘ầm’ một cái , Tiêu Diệc nghe thấy câu :“Tôi không cần !”
Lưỡng lự đứng trước cửa phòng ngủ , Tiêu Diệc bước chân về phía khe cửa nhưng do dự lại rút chân về , hắn cứ do dự như thế một lúc rồi cuối cùng xoay người lại đi về phòng mình , bóng lưng rời đi của hắn càng lúc càng mệt mỏi.
“Hà Lạc , đêm nay cho em ngủ lại chỗ của anh nha.” Tiêu Nhiên nửa đêm chạy ra khỏi nhà , đón tắc xi một mạch đi đến quán của Hà Lạc , đó là một quãng đường gần 2 tiếng đồng hồ.
“Ừm , cũng được .” Hà Lạc không hỏi nguyên nhân , quán của hắn hoạt động đến 5 giờ sáng , hiện tại cách giờ đóng cửa còn những 1 tiếng.
“Tiểu Nhiên , có phải em bị người ta vứt bỏ nên tới nơi này tìm an ủi không vậy .” Nghê Thành muốn vươn tay vò đầu Tiêu Nhiên nhưng lại bị đối phương né tránh.
“Muốn chơi đùa thì tìm Hạ Lạc mà chơi , đừng có trêu em .” Nghê Thành này thích nhất là trêu đùa nó , mặc dù nó cũng không cảm thấy chán ghét nhưng hôm nay nó không có tâm trạng để đùa cùng hắn.
“Mỗi ngày Lạc đều để cho anh chơi , phải không Lạc ?” Nghê Thành xoay người lại muốn hôn Hà Lạc nhưng lại bị Hà Lạc lấy tay chặn lại.
Hà Lạc khẽ cười nhìn Tiêu Nhiên , ánh mắt cũng đã nhanh chóng trở nên quyến rũ : “Tiểu Nhiên , tránh xa tên hấp dở này ra , mà em cũng đi chơi đi.”
Tiêu Nhiên cũng không muốn ở lại làm bóng đèn , rất nhanh sau đó nó đã tìm được chỗ ngồi xuống.
“Tiểu Nhiên , sao lại quay trở lại vậy ?” Người vừa mới hỏi kéo Tiêu Nhiên lại , nó cũng không có cự tuyệt , hơn nữa còn sà vào lòng đối phương.Người nọ thấy vậy liền mừng muốn chết , cánh tay cũng xấu xa tiến vào cổ áo Tiêu Nhiên dò xét.
“Thật là xấu xa .” Tiêu Nhiên nhắm mắt lại , một tay cầm lấy bàn tay người đàn ông đang muốn sờ mó thân thể nó.
“Nếu đứng đắn đã không đến chỗ này .” Người đàn ông muốn tránh bàn tay của Tiêu Nhiên tiếp tục hành động vừa nãy.
“Nếu anh còn tiếp tục thì tôi sẽ qua bên kia nằm đấy .” Tiêu Nhiên vẫn nhắm mắt như cũ , miệng hơi hơi mấp máy . Kiểu 5 phần gợi cảm 5 phần đáng yêu của nó khiến cho người đàn ông sao lỡ nhường cho người khác , cho nên động tác trở nên đứng đắn hơn rất nhiều, chỉ còn dùng tay khẽ xoa xoa tóc nó.Tiêu Nhiên cảm thấy thoải mái mà ưm một tiếng, ánh mắt có chút buồn ngủ.
“Đến giờ đóng cửa rồi .”Hà Lạc đi đến bàn Tiêu Nhiên , mấy người kia cũng đang muốn động chân động tay với Tiêu Nhiên rồi.
“Ông chủ .”Vài người khẽ phàn nàn một tiếng rồi cũng liền đứng dậy , quán này cũng có quy tắc chơi của riêng nó , thân là ông chủ của quán nên Hà Lạc cũng không muốn để cho người ta phá vỡ quy tắc đó.
Rất nhanh trong quán bar chỉ còn lại Tiêu Nhiên , Hà Lạc và Nghê Thành.
“Cứ để em ngủ ở đây đi.” Vừa nghe thấy tiếng ồn ào Tiêu Nhiên đã biết là đã đến giờ đóng cửa , chẳng qua là nghe thấy tiếng của Hà Lạc nên nó cũng lười mở mắt ra.
“Đi vào bên trong mà ngủ , ngủ ở đây dễ bị cảm mạo.” Hà Lạc nói xong liền ôm Tiêu Nhiên vào phòng nghỉ ngơi , bên trong phòng bài trí rất đơn giản , chỉ có đặt một chiếc giường.Hà Lạc sau khi đặt Tiêu Nhiên lên trên giường xong cũng rời đi , để lại Tiêu Nhiên một mình , giống như ngủ mà cũng giống như tỉnh.
“Thật là tốt bụng.”
Hà Lạc trừng mắt nhìn Nghê Thành : “Chẳng lẽ anh muốn quán của tôi sập tiệm sao ?”
Vì để thỏa mãn thú tính của vài người mà để hồng bài của quán hắn chạy đi mất , Hà Lạc hắn cũng đâu có ngốc đến mức không phân biệt được nặng nhẹ như thế.
“Em đấy .” Nghê Thành cưng chiều hôn lên mũi Hạ Lạc.
Tiêu Nhiên ngủ đến trưa mới tỉnh dậy , lúc nó tỉnh thì Hà Lạc và Nghê Thành vẫn còn ngủ mà nó cũng không có ý định đến chào bọn họ.
|