Khế Cơ Điều Giáo
|
|
(Thượng) – Chương 3.2
“Ha ha,lại thêm người mới này bị lừa”.
“Ha ha ha ha,Lạc,ngươi nghĩ ra chủ ý xấu này,thật là quá tốt ”.
Tiêu Nhiên chật vật mà bổ nhào xuống đất,trên lưng cặp sách cũng lay động,lại truyền đến âm thanh giễu cợt của người khác,ngay sau đó vừa tức vừa thẹn.
“A,người này sao mà kỳ quái như vậy a,thích quỳ rạp trên mặt đất sao,Lạc,trên mặt đất của quán này có dấu bảo vật gì sao?”.Thanh âm kia rõ ràng đang chế nhạo Tiêu Nhiên.Tiêu Nhiên lập tức chống đỡ mà nhảy dựng lên,phủi quần áo về hướng quán này.
Quả nhiên là có ý tứ của quán,thế nhưng chỉ có nam nhân.
Tuy rằng Tiêu Nhiên bị chính cha mình cưỡng hiếp đấy,nhưng đối với đồng tính luyến ái linh tinh các chuyện vẫn hoàn toàn không hiểu,thấy một quán toàn bộ là nam nhân,thế nhưng lại không có hướng về phương diện kia mà nghĩ,ngược lại cảm thấy có hứng thú,điều này cũng nói rõ tính cách của đứa trẻ này rồi.
Những người đó thấy Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn bọn họ để lộ tia hưng phấn,cũng cảm thấy kì quái,còn tưởng rằng người này đứng lên sẽ trừng mắt nhìn về phía bọn họ,kết quả cũng là ánh mắt hưng phấn vô hại.
Theo Tiêu Nhiên bắt đầu tiến vào quán này,những chuyện trong lòng không thoải mái cũng thế mà quên đi,nó cũng không biết tại sao có thể làm được sạch sẽ như vậy,có thể quán này tồn tại sức mạnh khiến cho người ta quên.
“Đúng là một mỹ thiếu niên a”.Những người đó cũng liền sửng sốt một chút ,lại một lần nữa cười rộ lên,vẫn có người tại chỗ cười đến đau cả mồm.
Bị người ta coi là mỹ thiếu niên,Tiêu Nhiên cũng không có bất luận gì ảnh hưởng,những lời khen ngợi này hắn nghe muốn chán rồi.Những người này ánh mắt đều trên người nó,nó cũng sớm gặp qua rồi,chính là ánh mắt của những người này tụa hồ bẫn còn mang theo một cái gì đó? Không biết cái gì làm cho Tiêu Nhiên có chút lo lắng,bất quá những người này sau một hồi đều quay ra chơi đùa,không có tiếp tục để ý Tiêu Nhiên,điều này khiến Tiêu Nhiên thở dài nhẹ nhõm.
Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống,đem cặp sách đặt vào chỗ ngồi,không bao lâu,có một người ăn mặc trông như phục vụ tới, “Tiên sinh,có yêu cầu gì không?”.Tiêu Nhiên không muốn cái gì, đã nói tùy tiện.
Một hồi,nhân viên phục vụ kia bưng tới một ly rượu màu hồng phấn:”’Hồng nhạt đại nữ’, vị rất được ”.Nhân viên phục vụ hơi hơi khom lưng liền rời khỏi.Vốn Tiêu Nhiên đối với rượu thực rất chán ghét,nhưng buổi tối cùng mấy người Trương Dược uống qua bia sau đó ngược lại không ghét,bởi vì hắn phát hiện uống rượu sau đó cả người sẽ bay bổng,thật thoải mái.
Tiêu Nhiên bưng ly đế cao lên nhấp một hơi ,chất lỏng màu hồng nhạt theo cổ họng nhu động vào trong cơ thể,quả nhiên vị rất tuyệt,không như vị đắng của bia ,mà là mang theo hương vị trong trẻo hứng thú,Tiêu Nhiên lại uống thêm một ngụm.
Đột nhiên vốn chỉ có một chút náo nhiệt ,khách nhân của quán chấn động đứng lên,Tiêu Nhiên ngồi đều cảm thấy cơ thể đu đưa.
“Bính bính…”.Tiếng trống đánh vang lên,Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhưng không thấy dàn nhạc hoặc người đánh trống tại quán này biểu diễn,nghĩ thầm có thể trong quán có truyền hình.Nhưng thật ra ở chính giữa trung tâm của sàn nhảy nhỏ tập trung rất nhiều người,Tiêu Nhiên cũng thấy lạ mà đi qua,nhưng vóc dáng nhỏ xinh của nó chỉ có thể đứng ở bên ngoài,căn bản nhìn không thấy cái gì,Tiêu Nhiên được giáo dục tự nhiên làm cho nó không liều mạng chen vào trong để xem sự tình,Tiêu Nhiên liền muốn xoay người rời đi.
“A”.Tiêu Nhiên kinh hô mà ra,nguyên lai nó bị người đàn ông xa lạ ôm lấy,sức lực của nam nhân kia rất lớn,thế nên có thể đem Tiêu Nhiên như tiểu hài tử ôm quá đỉnh đầu như vậy,Tiêu Nhiên có chút xấu hổ đẩy bả vai nam nhân kia : “Để ta xuống”.
“Như thế này,không phải có thể thấy được sao?”.Nam nhân không nghe Tiêu Nhiên nói,ngược lại đem Tiêu Nhiên ôm chặt hơn nữa.Tiêu Nhiên có thể cảm nhận được đầu gối của bản thân mình ở bụng nam nhân,bụng của nam nhân phẳng lì không có chút sẹo lồi nào,ngược lại có điểm rắn chắc,cọ xát Tiêu Nhiên làm xương cốt đầu gối có chút hơi đau.
“Mau buông ta xuống!”.Tiêu Nhiên phẫn nộ âm thanh trong trẻo như trước khiến nam nhân ôm lấy Tiêu Nhiên đi tới hướng bên cạnh,đến chỗ ngồi mới đem Tiêu Nhiên buông xuống.Mà Tiêu Nhiên đã sớm đỏ mặt không thôi,mình đã 15 tuổi rồi mà còn bị người khác ôm như tiểu hài tử,huống chi người ôm mình là một nam nhân xa lạ.
Nam nhân thấy mặt Tiêu Nhiên ban đầu lãnh tuấn,giờ lại vẻ mặt đỏ,phát ra mê hoặc người,không nhịn được nam nhân nói :”Thật là một mỹ nhân”.
Vốn Tiêu Nhiên có khả năng nghe trong lời nói của người này có gì đó không thích hợp nhưng còn đang suy nghĩ bị người ta ôm nó như tiểu hài tử mà quên mất rồi.Lạnh lùng quay hướng đối phương mà nói một câu : “Bắt chuyện cái gì?”.Lời nói này nói xong có chút lỡ, mà lại không phù hợp với giáo dục của Tiêu Nhiên nhưng tuyệt đối phù hợp với tâm tình Tiêu Nhiên lúc này.
“Ha ha. Đương nhiên ta có chuyện để bắt rồi,ngươi phát hiện tra sao?”.Người nọ cố tình thần bí mà muốn kích hứng thú của Tiêu Nhiên,đại khái tưởng rằng Tiêu Nhiên là một tiểu hài tử thực rất dễ lừa sao.
Đáng tiếc hắn sai lầm rồi,Tiêu Nhiên không có mắc mưu,vẫn còn hừ lạnh một câu:’Ấu trĩ”.Khiến cho người nọ :”Hắc hắc” cười,tiếng cười kia đứa ngốc cũng nghe được lòi ra dấu giếm.
“Ha ha,Thành,đá phải cửa sắt sao”.
Một đạo âm thanh xen vào,Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn,là ánh mắt của một nam nhân .Nói chính xác,là mắt hắn hí thật chặt,đều thành một cái tuyến rồi.Tiêu Nhiên cảm thấy người này nếu mở to hai mắt,dám chắc nhìn không đẹp,không biết tại sao,trong lòng Tiêu Nhiên cảm giác như thế rất mãnh liệt.Chỉ có điều người mắt hí này cũng quả thật rất có hứng thú,híp chặt thế kia,làm cho cảm giác đuôi mắt của hắn rất dài,mà mặt của hắn lại dài nhỏ như vậy là phối rất hợp.Khiến cho khuôn mặt của người này,bình sinh có vài phần sắc bén,mị ý,nhưng mà lại bởi vì mắt hí của hắn,phần này sắc bén không cẩn thận xem xét trong lời nói thì không đoán ra được.Đương nhiên Tiêu Nhiên vẫn rất đơn thuần,không nhìn ra ý tứ kia ,chính là cảm thấy người này bộ dạng không tồi.
Người kia đi đến chỗ trước mặt Tiêu Nhiên bọn họ,hướng Tiêu Nhiên chìa tay ra : “Chào,ta gọi là Hà Lạc,là ông chủ của quán này,người bên cạnh là bạn của ta,Nghê Thành”.
Người này rất có lễ độ,Tiêu Nhiên thích dạng người như vậy,vươn tay nắm lấy tay đối phương,nhưng cũng không nói tên của mình.Tiêu Nhiên cho rằng mình sau này sẽ không tới đây nữa,mặc dù có hứng thú,nhưng rõ ràng cùng cuộc sống của mình bất hòa.
“Thực sự là một hài tử không ngoan”.Nghê Thành bên cạnh thấy Tiêu Nhiên không nói ra tên của mình,đưa tay bẹo mũi của Tiêu Nhiên,không biết động tác này phạm vào tối kỵ của Tiêu Nhiên.Tiêu Nhiên gương mắt trừng về hướng hắn,nhưng nhìn chằm chằm và trợn trừng mắt là hai điều hoàn toàn trái ngược,chẳng qua là lạnh lùng nhìn Nghê Thành.
Nghê Thành thật là cảm thấy nam hài trước mắt thực rất có hứng thú,mới tuổi đi học mà mắt đã lạnh lung trừng người.Bình thường tiểu hài tử ở tuổi này làm động tác như vậy sẽ cho là người ấu trĩ mà giả thành thục,mà nam hài làm như vậy,ngược lại mang theo một chút mà bản thân hắm cũng không tự hiểu là đang làm nũng.
“Không có ý tứ! Ta xin lỗi”.Nghê Thành hướng mặt Tiêu Nhiên,rồi sau đó rất nghiêm túc nhận lỗi về phía hắn.
Nghê Thành là người chúc vu cái loại này bộ dáng thô khoáng(*),theo lý thuyết là dạng như vậy đều rất tùy tiện,tâm cũng rất thô.Nhưng Nghê Thành trừ bỉ cử chỉ bất nhã cùng với lại mã bề ngoài có thể ‘thượng điểm biên ngoại’ ,dư một chút cũng cùng bề ngoài không hợp.Thời điểm Nghê Thành cười to,thắt lưng thắt lưng sẽ bị kéo nhẹ,động tác này ở người thô quáng trên người bình thường sẽ cho người ta cảm giác ghê tởm,mà Nghê Thành lại không phải.Hắn như vậy khẽ chuyển phần eo rất giống cho mọi người một khúc kính vũ.Nghê Thành nói chuyện cũng ha ha không có giới hạn,ba phần đùa dỡn ba phần vui đùa bốn phần không biết.
|
(*) thô quáng : quặng thô,theo mình chắc chỉ những người cao to nhưng thô.
Được hai người nam nhân bề ngoài ưu tú xuất chúng vây quanh,Tiêu Nhiên cũng không cảm thấy không được tự nhiên.Thực ra Tiêu Nhiên cũng được di truyền của Tiêu Diệc tính cách rất tốt,đối với diện mạo người tốt chung quy thưởng thức. Theo ý nghĩ về Tiêu Diệc,thế giới này người đẹp quá ít,cho nên cơ hội để ngắm người đẹp cũng quá ít,nên luôn nắm từng cơ hội.Đương nhiên cái ý tưởng này,Tiêu Nhiên cũng không biết,nó chỉ là được di truyền và bị ảnh hưởng không nhận thức được.
Nghê Thành xin lỗi,chỉ là khiến cho sắc mặt Tiêu Nhiên dụi đi,kỳ thực Tiêu Nhiên cũng không phải tức giận chẳng qua là nó không biết làm sao đáp lại? Thiếu niên 15 tuổi này,lúc trước không lâu chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu,nó hiện tại chính là trở nên không hề tín nhiệm kẻ khác,nhưng cũng không ý tứ hàm xúc với một mặt đơn thuần kia biến mất.
Hà Lạc cùng Tiêu Nhiên đánh so chiêu thở ra sau đó ngồi xuống bên kia Tiêu Nhiên:”Có phát hiện hay không quán này là chỗ chơi rất được không”.
Chơi thật khá,phải nói quái dị đi,Tiêu Nhiên ở trong lòng nghĩ,nhưng chưa nói ra,bất quá nó có câu trả nhưng nói cho người khác trong lòng suy nghĩ : “Đều là nam nhân”.
Tiêu Nhiên vì đáp án này chính xác,kết quả hai người kia đều lắc đầu,mang vẻ thần bí:”Lại sai”.
“Cho phép trẻ vị thành niên đi vào”.Tiêu Nhiên không hiểu sự đời,cũng biết trẻ vị thành niên không được phép đi vào quán bar hoặc chỗ tương tự như vậy,nhưng chủ quán này thấy nó rõ ràng là trẻ vị thành niên,một câu cũng chưa nói,không phải là việc quái dị nhất sao.
“Không đúng,liên tưởng đến lời nói của Nghê Thành”.Hà Lạc cấp cho Tiêu Nhiên phương hướng rõ ràng.
Vừa rồi! Tiêu Nhiên mang khẩu khí có một chút đắc ý “Người đến nơi này đều nhìn rất được”.Nói xong Tiêu Nhiên liền phủ định,không phải như thế,cũng có một số người diện mạo bình thường.Tiêu Nhiên tỉ mỉ quan sát người xung quanh,nhưng mọi người vẫn còn vây quanh vũ trường,thấy không rõ diện mạo : “Không đoán”.Tiêu Nhiên quăng ra một câu.
“Thật sự là hài tử không có tính nhẫn nại”.Nghê Thành lại muốn vẹo mũi Tiêu Nhiên,nhớ đến Tiêu Nhiên lại mất hứng,vươn tay ngượng ngùng mà thu hồi : “Ngươi xem,nơi này có mấy người như ngươi đại hài tử”.
“Cũng không thể được,không cần một điều hài tử, hai điểu hài tử”.Tiêu Nhiên thật sự phản cảm việc Nghê Thành luôn hài tử này hài tử gọi nó,dường như nó có bao nhiêu ấu trĩ,lại trừng mắt với Nghê Thành một cái mới trả lời: “Nơi này không có một người tuổi như ta sao ”.Nói đến,cũng đích xác không thấy một người cùng tuổi với nó.
“Có thể như vậy sao? Ta dẫn ngươi đi xem”.Nghê Thành nói xong liền kéo Tiêu Nhiên hướng sàn nhẩy đi,bị Hà Lạc ngăn lại.
Chỉ thấy Hà Lạc cho Nghê Thành một ánh mắt sai bảo,ám chỉ hắn không nên mang Tiêu Nhiên đi,rôi mới nói với Tiêu Nhiên : “Hiện tại đã 9 giờ rồi,ngươi nên trở về nhà đi”.
Thì ra đã 9 giờ rồi,theo chân bọn họ tán gẫu ,mà thời gian đã trôi qua lâu như vậy,Tiêu Nhiên đứng dậy nói : “Ta đi đây”.Không phải sợ hãi Tiêu Diệc lo lắng mà là Tiêu Nhiên còn không có khái niệm đi chơi khuya,nói trắng ra là từ nhỏ đã bị giáo dục của Tiêu Diệc ràng buộc.
“Nghê Thành,ngươi tiễn hắn về nhà đi”.
“Được rồi.Đi thôi hài…ta nói ngươi dù sao cũng phải nói tên cho ta biết,bằng không ta chỉ có thể gọi ngươi là hài tử”.Nghê Thành thật không biết Tiêu Nhiên lại cố chấp như vậy,có mỗi cái tên cũng không chụi nói.
“Đúng vậy,ngươi sau này sẽ còn đến,chúng ta cũng không thể gọi ngươi là ‘này’ được”.Hà Lạc ở bên cạnh cũng nói.
“Không muốn nói,cũng không cần ngươi tiễn”.Tiêu Nhiên nói xong liền xách cặp đứng dậy rời khỏi.Nghê Thành cùng Hà Lạc nói thầm một câu,liền đuổi kịp Tiêu Nhiên.
Đi ra tầng hầm,gió thu khẽ lướt qua trước mặt mang cảm giác mát,Tiêu Nhiên ôm lấy cánh tay hướng về nhà mà đi,cũng không để ý Nghê Thành phía sau.
Lúc này Nghê Thành vẫn im lặng,không nói một tiếng theo sát phía sau Tiêu Nhiên.
Mới hơn 9 giờ,đúng là cuộc sống về đêm bắt đầu,Nghê Thành từ trong túi móc ra thuốc lá,liền bật hộp quẹt lên.Bộ dạng hí con mắt hút thuốc so với Hà Lạc có điểm tương tự,nhưng thiếu một chút sắc bén,không phải nói Nghê Thành ôn hòa,chỉ là Nghê Thành một chút quyến rũ cũng không có.
Gió là từ phía sau thổi lên,Nghê Thành nhả khói thuốc ra vừa lúc bổ nhào về phía trước Tiêu Nhiên : “Khụ…khụ…”. Tiêu Nhiên chụi không nổi khói thuốc mà ho khan vài tiếng,nhưng vẫn chưa bảo Nghê Thành tắt đi.Tiêu Nhiên xem ,hút thuốc là sở thích của người khác,bản thân mình không có tư cách ngăn lại,tuy hiện tai ảnh hưởng tới mình nhưng nguyên nhân là do gió.
Nghê Thành đương nhiên cũng không có khả năng đem khói dập tắt,hắn lựa chọn đi đến bên cạnh Tiêu Nhiên,như vậy khói thuốc cũng đi lên phía trước.
“Muốn học hút thuốc không?”.Nghê Thành thuận miệng hỏi,lại bị Tiêu Nhiên liếc mắt,bất quá Nghê Thành xem ra cũng có chút tiến triển,vừa rồi hài tử này chỉ trừng mắt.
Từ nơi này đến nhà Tiêu Nhiên,đi bộ phải mất hơn một tiếng đồng hồ,Tiêu Nhiên bây giờ có thói quen đi bộ rồi ,nhưng nhìn qua Nghê Thành không giống người có thói quen đi bộ,nhưng hắn cũng không kêu taxi.Bầu không khí giữa hai người có vẻ trầm lặng nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái,vẫn là Nghê Thành mở lời nói trước : “Ngày mai vẫn lại đây chơi không?”.
“Sẽ không đi”.
“Không tiếc sao? Ngươi cũng thấy nơi đó chính là chơi rất vui,hơn nữa hôm nay vẫn còn nhiều thứ để chơi ngươi chưa thấy đâu?”.Nghê Thành cố ý khơi dậy hứng thú của Tiêu Nhiên,chỉ có điều khẩu khí kia ngôn ngữ kia chung quy lại khiến cho người ta thấy hắn đang lừa đảo tiểu hài tử.Tiêu Nhiên trong lòng cũng cảm nhận như vậy,lại càng không muốn đi.Trả lời một câu : ta không muốn xem,liền đi nhanh về phía trước,muốn đem Nghê Thành bỏ lại phía sau. Đương nhiên đây là không có khả năng,Nghê Thành bước vài bước chân liền một lần nữa cùng Tiêu Nhiên song song bước đi.
“Sao vậy,sợ ta lừa ngươi hả”.Nghê Thành liền thân thiết như bạn bè đẩy đẩy Tiêu Nhiên,một người dùng sức không thỏa đáng làm Tiêu Nhiên lảo đảo vài cái mới đứng vững,cặp sách ở sau lưng cũng lay đi lay lại,Nghê Thành chạy nhanh đến xin lỗi : “Ta không cố ý,bất quá cũng tại ngươi gầy quá đi”. Còn vừa nói vừa dùng ánh mắt hướng trên người Tiêu Nhiên liếc,Tiêu Nhiên chỉ thấy hắn đang kì thị chiều cao của mình,lại không biết Nghê Thành đang quan sát năng lực của nó,nói thông tục ra chính là đang nhìn hàng hóa.
“Nhìn cái gì mà nhìn!Không cần theo ta!”.Bị ánh mắt ‘khinh thường’như vậy nhìn chăm chú,Tiêu Nhiên thập phần khó chịu,lập tức sau đó hướng Nghê Thành quát lên,chỉ hi vọng hắn thức thời một chút mà rời đi. Mà Nghê Thành là không có khả năng rời đi,nhiệm vụ đêm nay do Lạc giao cho mình,hắn cũng không dám làm hỏng.
“Thật tịch mịch,thật cô đơn”.Nghê Thành rõ ràng đang thay đổi phương thức,chỉ có điều phương pháp kia tựa hồ có chút quá khích rồi,bởi vì khuôn mặt của Tiêu Nhiên đã muốn lạnh đến mức có khả năng đóng băng,xem ra lời này cùng vẹo mũi hắn kiêng kỵ giống nhau.Nhưng nếu vì là cấm kỵ liền rút lui có trật tự,Nghê Thành kia cũng không cần lăn lộn nữa,có thể về nhà ăn ‘thanh chử đậu hủ gia hát Tây Bắc Phong’ rồi. Nghê Thành có thể hôm nay hoàn toàn là một mình hắn xông tới,vô luận nghề nghiệp của hắn là gì,hắn hôm nay có khả năng như vậy tùy ý hít thở tự do không khí mà không cảm thấy do dự ràng buộc gì là hắn đã chứng minh thành công.
Tiêu Nhiên không nghĩ đến ý của người bên cạnh mà cái gì cũng tự cho là hiểu,bắt đầu tung đôi chân nhỏ hướng phía nhà mà chạy. Tóc ngắn của thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái trong bóng đêm tung nhè nhẹ,cặp sách phía sau được một đôi tay bé cố định,Nghê Thành cảm khái một câu : tuổi trẻ thật tốt,liền xác đinh hướng Tiêu Nhiên mà đuổi theo.
Chân Nghê Thành dài nên rất nhanh liền đuổi kịp Tiêu Nhiên “Này,ta nói ngươi rất kỳ quặc rồi đấy,nói cho ngươi chỗ của Hà Lạc rất vui thì ngươi không tin.Bảo ngươi nói tên,ngươi cũng không chụi nói.Chỉ có nữ hài tử mới như vậy,nghi này nghi nọ…”.Nghê Thành còn muốn nói cái gì,bị Tiêu Nhiên dừng lại mà ngăn lại.
“Cái gì mà nữ hài tử mới như vậy,ta cho dù lớn lên giống nữ cũng không là nữ được,cũng không bởi vì ngươi nói giống nữ mà biến thành nữ được”.Tiêu Nhiên vừa nói xong lại bắt đầu chạy.
Nghê Thành tiếp tục chạy theo: “Ta cũng không nói ngươi là nữ,nhưng ngươi không nói cho người khác biết tên,điểm này thật sự cùng nữ giống nhau,ta thời đi học,trong lớp có một nữ sinh rất đẹp đối với những người hỏi tên nàng,nàng cũng không nói.Vậy thận trọng cái gì,những nam sinh muốn biết tên các nàng chỉ dựa vào chính mình”.Kỳ thực Nghê Thành thực rất thích câu nói Tiêu Nhiên vừa nói,ta là như vậy chính là như vậy,sao lại bởi vì kẻ khác nói mấy câu mà thay đổi.
“Tiêu Nhiên”.Tiêu Nhiên rất thích cảm giác hứng gió chạy trốn như vậy,nhưng hiện tại bên tai có âm thanh ồn ào của nam nhân không ngừng nghỉ mà vang lên,như vậy không bằng nói tên cho hắn,để tránh hắn làm phiền.
“Tiêu Nhiên,tên của ngươi rất dễ nghe”.Nghê Thành tiếp tục chạy bên cạnh Tiêu Nhiên,Tiêu Nhiên hi vong được yên tĩnh cũng không xuất hiện “Vậy ngươi ngày mai lại đến chứ?”.
Thành thật nói,Nghê Thành hiện tại trong lời nói cùng một mao đầu tiểu tử cùng một dạng,cùng với tuổi của hắn có chút không hợp.
Tiêu Nhiên dừng lại,Nghê Thành đang chạy nhanh cũng dừng lại,hoàn hảo hai người lao đi cũng không quá nhanh,bằng không Nghê Thành sẽ vọt lên người Tiêu Nhiên.
“Ta không biết,ngày mai có thể ta không đến,cho nên ngươi có thể đi được rồi,không cần đi theo ta nữa”.Tiêu Nhiên nói xong quay đầu bước đi,lúc này nó không có chạy đại khái là quan sát phía sau Nghê Thành có theo hay không.
Bị người ghét rồi,Nghê Thành sờ mũi,xem ra tối nay chỉ có thể dừng ở đây,bằng không thiếu niên này bởi vì chán ghét mình sẽ không tới,vậy hắn càng mệt.
Nghê Thành chuẩn bị về nhưng không đi xe,mà là một mạch chạy về,chạy như vậy khiến cho mình có cảm giác trở về tuổi thanh niên. Tuy rằng hiện tại hắn cũng còn rất trẻ,nhưng dạng nhỏ tuổi này tựa như trở lại thời mới vừa lên sơ trung khi đó chính mình ngây ngốc.Rình cảnh nữ sinh váy ngắn,tự cho là tuấn tú mà buông tay lái xe đạp qua vườn trường,chạy đến văn phòng nén nhìn ngày thứ hai muốn thi đỗ bài thi,còn có gặp người kia cùng hắn uống rượu hút thuốc cho đến bây giờ.
Tiêu Nhiên là ở trên đường đụng Tiêu Diệc,nhìn hắn vẻ mặt lo lắng ở con đường mà khi mình về nhất định sẽ đi qua,đi đi đi lại,Tiêu Nhiên chạy với bước chân không chậm lại,Tiêu Diệc nhìn thấy con chậm rãi mà hướng về phía mình chạy tới,trong lòng tưởng rằng con đã tha thứ cho mình,đang muốn mở miệng gọi con thì con đã lướt qua hắn tiếp tục chạy,lưu cho hắn một bóng dáng quật cường.
“Nhiên Nhiên,Nhiên Nhiên…”.Tiêu Diệc không ngừng gọi con,chạy nhanh bắt kịp “Nhiên Nhiên ,hôm nay sao lại về muộn như vậy,ba ba thực sự rất lo cho con”.
“Ngươi rất phiền a”.Tiêu Nhiên không có giống thường ngày,trầm mặc như thế mà chống đỡ,nó hướng sang phía Tiêu Diệc rống to,Tiêu Diệc còn muốn tiếp tục nói gì nữa nhưng mà miệng liền im lặng mà nhếch lên. Mà Tiêu Nhiên rống xong,sau đó cũng ngây người,nó hiện tại thực sự rất mạnh mẽ,là bởi vì cái tên Nghê Thành kia sao? Tiêu Nhiên không xác định,nó tăng tốc đi về phía trước.
“Nhiên Nhiên”.Tiêu Diệc kinh ngạc qua sau đó lòng tràn đầy vui vẻ,con rống với mình,theo lý thuyết như vậy thật biến thái,nhưng con đã lâu lắm rồi muốn không để ý tới hắn rồi,cùng hắn nói chuyện con hắn lập tức trở về phòng mình. Hiện tại con đối với hắn thét lên,ít nhất cũng chứng minh con đã chú ý tới mình rồi.
Nghe được âm thanh hưng phấn của Tiêu Diệc,Tiêu Nhiên bắt đầu khinh bỉ chính mình,lại đi lãng phí nước miếng đi rống với cái người làm tổn thương mình.Nghĩ như vậy nó lại càng lao đi nhanh hơn. Theo phía sau bước chân của mình,Tiêu Nhiên biết rõ Tiêu Diệc vẫn đi theo phía sau mình,nó đột nhiên sinh ra một ý nghĩ kỳ quái,nó muốn đem Tiêu Diệc vứt đi thật xa.Tiêu Nhiên so với vừa rồi lao đi nhanh hơn,gió thổi qua vạt áo vù vù. Nhìn thân thể nhỏ bé của con ở phía trước mình lao đi rất nhanh,Tiêu Diệc trừ gương lên thái độ làm cha mẹ mà kiêu hãnh,ngoài ra chính là chua xót trong lòng,con thật sự không muốn hắn rồi,mà hắn lại không rời bỏ con.
Cha con hai người đều ôm tâm tư mà chạy.
Hết chương 3.2
|
Chương 4
Chương 4.
Sau đó,Tiêu Nhiên cũng không có đi đến quán kia,trên đường đi dạo cũng không gặp người tên Trương Dược ,Tiêu Nhiên đương nhiên không thèm để ý.
Thời gian này Tiêu Nhiên xem là buồn chán cứ thế mà trôi qua.Rất nhanh đến thi giữa kỳ,thành tích của Tiêu Nhiên không phải là giỏi lắm nhưng cũng không đến mức tệ,trên trung bình,cao trung qua nửa học kỳ,Tiêu Nhiên không có cảm giác thời gian quá nhanh,ngược lại cảm thấy thời gian trôi quá chậm.
Sáng ngày thứ hai sau khi bị Tiêu Diệc xâm phạm,Tiêu Nhiên cũng vì mình mà lập kế hoạch tốt cho tương lai rồi,nói là tương lai nhưng nói chính xác hơn là kế hoạch thoát khỏi Tiêu Diệc.Tiêu Nhiên nghĩ đến sau khi trưởng thành liền rời khỏi Tiêu gia,ý nghĩ này từ ngày đó vẫn luôn luôn chôn dấu trong lòng,nhưng gần đây ý nghĩ này luôn luôn trong lòng gặm nhấm nó,làm cho Tiêu Nhiên rất phiền.
……..
Thời gian trôi qua rất chậm,sinh hoạt thật nhàm chán,tâm tình thật phiền,Tiêu Nhiên nhàn nhàn đi dạo vượt qua phạm vi hàng ngày,chờ nó ý thức được đã ở trên một con đường xa lạ.Tiêu Nhiên nhận ra đây là chỗ mà nam sinh kia dẫn mình tới,nó nhớ tới Nghê Thành còn có Hà Lạc.Tiêu Nhiên nhấc chân xuống tầng hầm kia,lúc này nhìn kỹ cảnh vật xung quanh quán.
Một cái bảng hiệu có ánh sáng đèn chói mắt đỏ như máu chợt xuất hiện ở phía trên của tầng ngầm—-họa(*).Tên quán rất kỳ lạ,nếu như hoặc còn có thể mọi người nhận thức phạm vi,như vậy một chứa “Họa”,với người bình thường thực là một chữ không may.
(*) Họa ở đây là tai họa chứ không phải vẽ đâu nhá.
Tiêu NHiên vào tầng ngầm,hay là muốn đi qua thông đạo,cuối cùng là bước tới cánh cửa hình vuông từng làm nó mất mặt.
Cách âm của nơi này rất hiệu quả,hoàn toàn không nghe được âm thanh bên trong,Tiêu Nhiên ở trong lòng muốn.Đưa tay đẩy cánh cổng kia,như trước đẩy bất động,Tiêu Nhiên hiện tại đã hiểu rõ chỗ kì lạ của cánh cổng này,lại đẩy cánh cửa lần nữa,cánh cửa thật nhẹ nhàng liền mở.Tiêu NHiên cảm thấy lần thứ hai hẳn là chỉ nắm tay đặt ở trên cửa là có thể mở được,bởi vì nó lần thứ hai đẩy cửa thì căn bản không sử dụng khí lực.
Vào quán,tình hình vẫn như ngày trước,bất đồng chính là không ai nhìn về phía nó,nhưng thật ra,Hà Lạc tại lúc nó tiến vào liền thấy nó rồi.
Hà Lạc đứng ở quầy bar,hướng phía Tiêu Nhiên vẫy tay,như Hà Lạc nho nhã như vậy cũng không thô tục,thật sự rất khó để người ta ghét.Tiêu Nhiên tuy rằng khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ lành lạnh,nhưng tâm tình lại bắt đầu tăng lên.Tới khi Hà Lạc đến trước mắt,đối phương cũng không có nóng vội mà lôi kéo làm quen,chính là hỏi hắn muốn uống cái gì. Cảm giác này Tiêu Nhiên thật rất thích,hai bên lúc này đều có khoảng cách nhất định,lại không cho người ta cảm thấy xa lạ.
“’Hồng nhạt đại nữ’”.Tiêu Nhiên nhớ tới rượi uống lần trước mùi vị cũng không tệ.
Hà Lạc hướng phía sau nhân viên quầy bar chỉ chỉ cái ly nhỏ trong tủ rượu.
Tiêu Nhiên lần trước uống rượu là ly đế cao,lần này lại là một cái chén xinh xắn.Chất lỏng hồng nhạt từ cái chén màu xanh một vòng lại một vòng bởi cái lắc nhẹ của Hà Lạc,trông rất đẹp mắt,cũng không làm cho người ta cảm thấy chói mắt.
“Xem rất hay a”. Hà Lạc lắc nhẹ một hồi phóng tới đặt trước mặt Tiêu NHiên.
“Ân”.Tiêu Nhiên học Hà Lạc lắc nhẹ ly rượu,nhưng lại không lay động, ý vị và phong độ như vừa rồi,có chút ảo não mà một hơi uống cạn ly rượu.
“Khụ khụ”.Do uống quá nhanh,hoàn hảo là cái ly nhỏ,bằng không Tiêu Nhiên sẽ phải ‘khụ’ lợi hại hơn.
Hà Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy lưng của Tiêu Nhiên,nghĩ thầm đứa trẻ này thật đáng yêu,nhưng ngoài miệng cũng chỉ nói : “Không có việc gì chứ”.
Tiêu Nhiên chậm chạp bình phục,sau đó không biết là do rượu hay bị thẹn,hai khối đỏ ửng hiện lên trên hai má.Hà Lạc ở một bên nhìn thấy trong lòng thẳng khen,đứa trẻ này tuyệt đối là một bảo vật,Hà Lạc lại càng kiên định ý nghĩ trong lòng.
“Đây không phải là Tiêu Nhiên sao”.Một người đi tới trước mặt Tiêu Nhiên,một tay mở ra muốn đáp lên bả vai của Ha Lạc,một tay muốn sờ trên đầu Tiêu Nhiên liền bị né.Nghê Thành có chút xấu hổ đem thu hồi tay,0.00001 giây sau hắn lại khôi phục lại tinh thần,ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Nhiên,”Còn tưởng ngươi đã quên nơi này rồi chứ”.Nghê Thành vừa nói vừa chơi đùa với cặp sách sau lưng Tiêu Nhiên.
Người này thật sự rất ầm ĩ,Tiêu Nhiên trợn mắt liếc hắn một cái,đem túi sách quẳng ‘vù’ một tiếng.Nghê Thành biết đây là không muốn hắn chạm vào,nhưng tính tình của hắn là thích trêu chọc người khác,huống chi Tiêu Nhiên thoạt nhìn lại có hứng thú như vậy,cho nên hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha.Tay tiếp tục nâng túi sách của Tiêu Nhiên lên nghịch,miệng cũng không có nhàn : “Đi chơi mà trên lưng còn mang theo cái ‘đại gánh nặng’ này”.Nghê Thành biết Tiêu Nhiên là tan trường đi thẳng tới đây,nhưng hắn muốn biết nói như vậy Tiêu Nhiên sẽ có dạng phản ứng gì.
Phản ứng của Tiêu Nhiên rất đơn giản rất trực tiếp : “Không được nghịch cặp sách của ta,tránh ta xa ra một chút”.
Thật sự là bị chán ghét rồi a,Nghê Thành ai oán mà nhìn về phía Hà Lạc,đối phương cho hắn một ánh mắt ‘tự làm tự chịu’.
“Lạc,’hồng nhạt đại nữ ’này của ngươi vẫn rất được hoan nghênh ,mới đầu ta còn tưởng cái tên nữ tính hóa như vậy,hẳn là không có người chú ý đến nó chứ”.
Lời nói rõ ràng này của Nghê Thành là theo Hà Lạc nói,cũng đồng thời ngầm cười Tiêu Nhiên thích cái loại thức uống nữ tính đó,Tiêu Nhiên không phải là kẻ ngốc đương nhiên là nghe được ý trong đó,lập tức hướng Nghê Thành quát khẽ một câu :”Câm miệng cho ta,ngươi tên đàn ông ồn ào này”.
“Hố hố…”.Nói về trình độ nói nhiều,Hà Lạc thuộc vào loại người im lặng,cho nên cất lên tiếng cười to giống như vậy đưa tới những cái liếc mắt của không ít người.
“Lạc,ngươi rất khoa trương rồi đấy”.Nghê Thành nghiêm túc hoài nghi mình hôm nay trước khi ra đường có phải quên bái lạy thần tiên rồi không,vẫn liên tục đá phải cửa sắt.Cúi đầu nhìn Tiêu Nhiên bên cạnh,đối phương đang đè chặt miệng không cho tiếng cười thoát ra.Nghê Thành khoát tay : “Ngươi muốn cười thì cười đi”.
Tiêu Nhiên đã bao nhiêu lâu không cười,cho nên khi phát hiện ý cười nảy trên khóe miệng,liền theo bản năng mà áp chế lại,chỉ là có chút cực khổ,khóe miệng nó co rúm lại cho đến khi có thể thấy được.Một hồi sau Tiêu Nhiên mới hoàn toàn ngăn được ý cười,khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng.
“Quái thai”.Nghê Thành lúc này nói nhỏ.
“Tiêu Nhiên đừng để ý đến hắn”.Hà Lạc cũng khôi phục lại vẻ mặt bình thường,kéo Tiêu Nhiên : “Ta dẫn ngươi đi xem màn biểu diễn hay nhất trong quán”.
Hay nhất,từ này gợi cho Tiêu Nhiên hứng thú.Nó đem vứt cặp sách cho người phục vụ,liền đứng dậy theo Hà Lạc đi vào sân khấu nhỏ ngày đó có tụ tập rất người,hiện tại biểu diễn chưa có bắt đầu ,cho nên không thấy bóng một người vây quanh.
Hà Lạc cùng Tiêu Nhiên thực nhẹ nhàng mà đứng ở chỗ gần sân khấu nhất,đi vào rồi cảm thấy sân khấu này thực sự rất nhỏ,hơn nữa hình dạng cũng thật quái dị,là hình bông tuyết sáu cánh.
“Cảm giác như thế nào?”.Hà Lạc hỏi Tiêu NHiên.
“À… cũng có chút hứng thú”.Tiêu Nhiên cúi đầu một hồi cảm thấy chỉ có mấy chữ này là thích hợp nhất.Tiêu Nhiên tuy rằng chưa đi tới nơi nào tương tự như nơi này,cũng chưa đi đến yến tiệc ,tiệc rượu tại công ty Tiêu Diệc,nhưng căn bản kiến thức bình thường vẫn phải có.Tối đa sân khấu có thể tiếp nhận được 5 người cùng với tạo hình kì dị,cũng không phải là quán bar bình thường nên có.Đương nhiên quán bar của Hà Lạc cũng không phải là quán bar theo đúng nghĩa của nó,cái khác của nơi này đối với rất nhiều người mà nói: có rất nhiều thứ chơi rất được.
“Để cho càng thêm hứng thú ấy mà”.Hà Lạc hướng Tiêu Nhiên thiêu mi,thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của Tiêu Nhiên.
Đích thực là để cho thêm hứng thú,Hà Lạc cùng Tiêu Nhiên đợi khoảng 10 phút,cảm thấy tiết tấu âm nhạc rất mạnh liền vang lên,người xung quanh đều chen chúc đến vũ đài .Tiêu Nhiên hoàn hảo đã đứng ở đó rồi,bất quá những người chen chúc bắt đầu có xu hướng đem nó đẩy hơn nữa về phía chính giữa sân khấu,hơn nữa có người thừa dịp hỗn loạn sờ mông nó,Tiêu Nhiên quay đầu lại muốn nhìn người đó là ai,nhưng nhìn lại nó đều là những đôi mắt cuồng nhiệt.
“Bắt đầu rồi”.Hà Lạc đem đầu Tiêu Nhiên chuyển lại phía sân khấu.
Tiêu Nhiên quay đầu lại sững sờ mà nhìn chính giữa sân khấu,từ dưới sàn nhà dâng lên một cái ly hình trụ rất ro bằng thủy tinh bao lấy toàn bộ sân khấu,Tiêu Nhiên vươn tay là có thể chạm tới.
“Hà Lạc,đây là?”.Tiêu Nhiên hỏi Hà Lạc ở bên cạnh,đối phương cười nhưng không nói.
Tiêu Nhiên lại nhìn trên sân khấu thì ;”Hà Lạc,cái kia…”.Một nam hài xinh đẹp đang từ dưới sân khấu chậm rãi dâng lên.Nam hài kia rất yêu diễm,đây là cảm giác đầu tiên của Tiêu Nhiên.Cảm giác thứ hai chính là thắt lưng của nam hài kia thật rất linh hoạt,bởi vì nam hài kia vừa xoay thắt lưng tới bên cạnh.Chờ tới khi xuất hiện hoàn toàn trên sân khấu,trước tiên hắn hướng phía mọi người cười quyến rũ,rồi sau đó bắt đầu uốn éo thân thể,uốn éo rất chậm,dường như là cố tính lắc chậm như vậy,mà một tay của hắn vuốt ve cổ áo của chính mình,chậm rãi,mềm mại,cái tay kia càng ngày càng có xu hướng đi vào sâu ben trong cổ áo.
“Hô hô”Tiếng thở xung quanh dội thẳng vào lỗ tai của Tiêu Nhiên,Tiêu Nhiên nhìn về phía người bên cạnh,một đám mặt đỏ tai hồng,hiển nhiên là bị nam hài kia khiêu khích gợi lên dục hỏa.
“A”.Tiêu Nhiên hô nhỏ,có mấy đôi tay đang sờ mông nó,cũng có mấy cái tay theo vạt áo dưới mà luồn vào,quay đầu lại tìm xem là ai,lại bị cảnh tượng phía sau làm cho hoảng sợ,bởi vì nó trông thấy những nam nhân kia đang vuốt ve cho nhau,mà mấy nam nhân đang vuốt ve cho nó,cũng đang vuốt ve cho nhau.
“Hà Lạc,ta không muốn đứng ở đây”.Tiêu Nhiên nóng nảy, kéo tay áo Hà Lạc.
“Không có việc gì đâu,không phải sợ”.Hà Lạc hướng mấy người đang sờ Tiêu Nhiên nháy mắt,những người đó phẫn nộ mà buông tay ra.
“Hà Lạc,ta không muốn nhìn”.Tuy rằng không ai sờ nó nữa rồi,nhưng Tiêu Nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi,những người đó sờ nó,làm cho nó nhớ đến đêm bị Tiêu Diệc khi dễ.
Thấy Tiêu Nhiên vẻ mặt thống khổ,Hà Lạc đoán nó đại khái nhớ đến chuyện không thoải mái nào đó,lập tức đem Tiêu Nhiên kéo vào lòng mình.Hắn không có tính đem Tiêu Nhiên ra ngoài,màn biểu diễn chính là bài trắc nghiệm mấu chốt trình độ tiếp nhận của Tiêu Nhiên.
|
“Tiêu Nhiên,đằng sau nhiều người thế này cũng không ra được,không phải sợ,ta ở bên cạnh ngươi,yên tâm đi”.Nói như vậy rõ ràng là giống như lừa người,nhưng Tiêu Nhiên đang ở trong trí nhớ đêm đó,ngữ điệu ôn nhu như vậy,lời nói thân thiết,là thứ nó cần nhất.
Tiêu Nhiên nắm chặt tay áo Hà Lạc,”Còn bao lâu nữa?”.
Thấy vẻ mặt Tiêu Nhiên khẩn trương mà cào mình,Hà Lạc càng đem Tiêu Nhiên tiến vào trong lòng mình,miệng cũng càng không ngừng nói :”Tiêu Nhiên đừng sợ,đừng sợ,chúng ta xem biểu diễn”.
Lời hứa ôn nhu của Hà Lạc trấn an Tiêu Nhiên,nó dần dần an tĩnh lại,ngẩng đầu thấy Hà Lạc mỉm cười nhìn nó.Tiêu Nhiên có chút xấu hổ mà muốn từ trong lòng Hà Lạc lẩn ra.
“Không có việc gì”.Hà Lạc cười cười khiến cho Tiêu Nhiên lại tiếp tục đứng trong lòng mình,”Xem biểu diễn đi”.
Lúc này màn biểu diễn đã tới đoạn cao trào rồi,nam hài kia ban đầu tay còn vuốt ve cổ áo nay đã chuyển xuống phía dưới hạ thân của chính mình.Hắn mặc một cái quần jean ngắn ,ngón tai cái đặt tại cạp quần ,bốn ngón tay còn lại ma sát bụng dưới của chính mình.Mà khi hắn làm động tác này,ánh mắt bán mị,không biết là ánh mắt chứa đầy dục vọng của mọi người đang hưởng thụ trên người hắn,hay là đang hưởng thụ khoái cảm tự an ủi lẫn nhau.
Tiêu Nhiên tỉ mỉ nhìn nam hài đang biểu diễn kia,lộ ra khuôn mặt lạnh như băng,đã hồng tới như máu rồi.Nó mở miệng muốn hỏi Hà Lạc đây rốt cuộc là chuyện gì,quay đầu lại đã thấy Hà Lạc đã ngã vào người của một nam nhân đứng phía sau,đó là Nghê Thành.Nghê Thành đang đem ngón tay tiến vào cổ áo Hà Lạc,không ngừng sờ soạng.Thấy Hà Lạc đang hoàn toàn nhắm mắt,dường như đang rất hưởng thụ cái vuốt ve của Nghê Thành,bởi vì nó nghe được từ miệng Hà Lạc truyền đến tiếng rên rĩ khẽ.Âm thanh này khiến cho Tiêu Nhiên càng đỏ mặt hơn,đầu vội vàng chuyển hướng lên sân khấu,lại bị đẩy tới gần nam hài khiến nó giật mình,tuy cách một lớp thủy tinh,nhưng thiết bị hoàn toàn trong suốt kia khiến cho sự khiêu khích của nam hài càng trở nên trần trụi.
Tiêu Nhiên muốn lui lại phía sau,nhưng đám người phía sau chen chúc cùng với Hà Lạc đang ôm lấy nó khiến nó chỉ có thể đứng yên.Nhìn nam hài kia đang chậm rãi cởi áo,từ bả vai chiếc áo được kéo xuống rất nhanh mà dắt tại thắt lưng.Đó là làn da rất đẹp của thiếu niên hơi gầy,tuổi tác so với Tiêu Dật không kém là bao,hắn nhìn Tiêu Nhiên rồi đem ngón tay cho vào miệng liếm mút.Tuy rằng bên ngoài không nghe được âm thanh gì,nhưng Tiêu Nhiên cảm thấy mình có thể nghe được tiếng nước miếng nhép nhép.Tiêu Nhiên nghĩ mặt mình chắc sẽ đỏ hơn,nhưng so với chuyện tiến bộ này đang tiến suy nghĩ của Tiêu Nhiên chính là,làn da của nam hài không đẹp bằng của mình,khuôn mặt cũng không xinh đẹp bằng.Tiêu Nhiên vì của những ý nghĩ của bản thân như vậy cảm thấy hổ thẹn,lập tức thấp đàu không dám nhìn lên sân khấu nữa.
Tiêu Nhiên thấp đầu qua nửa tiếng đồng hồ,màn trình diễn mới kết thúc,Tiêu Nhiên ngẩng đầu vừa lúc trông thấy nam hài kia từ từ hạ xuống,Tiêu Nhiên hoài nghi mình có nhìn nhầm không,nam hài kia đang trừng mắt với nó,vẫn là mang theo cái nhìn chằm chằm đầy đố kị.
“Tiêu Nhiên,mệt không? Ta mang ngươi đi nghỉ ngơi”.Hà Lạc cúi đầu hỏi Tiêu Nhiên.
Đám người đã tản ra rồi,Tiêu Nhiên còn đang suy nghĩ về cái nhìn cuối cùng của nam hài kia,nó không thích bị người khác trừng mắt,hơn nữa là chẳng biết tại sao lại bị như vậy.
Hà Lạc đem Tiêu Nhiên dẫn tới chỗ nghỉ ngơi của chính mình.
“Tiêu Nhiên ngươi không sao chứ,vừa rồi dường như ngươi rất không thoải mái,có phải có chuyện gì xảy ra không?”.Hà Lạc kéo Tiêu Nhiên ngồi xuống,Nghê Thành vẫn chưa tiến vào.
Tiêu Nhiên còn đang suy nghĩ cái trừng mắt kia, bị vấn đề của Hà Lạc làm cho bừng tỉnh,trước sau trên mặt đều không che dấu được hận ý,khiến Hà Lạc nhìn thấy cả kinh,nghĩ thầm thiếu niên này tột cùng là xảy ra chuyện gì,làm cho hận ý trên mặt hắn cùng tuổi tác cự kỳ không ăn khớp.
Vẻ mặt của Tiêu Nhiên chính là hận ý,nhưng chưa mở miệng nói nguyên nhân cho Hà Lạc,nó còn chưa muốn cùng người khác chia sẻ cái chuyện loạn luân kia.
“Tiêu Nhiên,ngươi biết đặc trưng của quán ta chưa? ”.Hà Lạc không hề ép Tiêu Nhiên nói ra,mà hỏi qua một vấn đề khác.
“Không phải là đồng tính luyến ái sao?”.Tiêu Nhiên hiểu rõ cái từ này,nhưng chưa bao giờ đem từ này cùng với quán này mà cân nhắc,cho nên nó nói câu này cũng chỉ là tùy tiện ngượng ngùng.
“Tiêu Nhiên,ngươi quá đơn thuần”.Hà Lạc nói lời này thực sự rất đúng,chỉ có nam nhân đến quán,thế nhưng Tiêu Nhiên một chút cũng chưa nghi ngờ.
Nghe những lời này của Hà Lạc,Tiêu Nhiên đang ngồi trên ghế salon bỗng đứng dậy ,”Ta phải về”.Đồng tính luyến ai—Đau đớn ! Máu ! Khuôn mặt của Tiêu Diệc.
Hà Lạc thấy Tiêu Nhiên có chút kích động,nhưng cũng chỉ lành lạnh mà trả lời một câu : “Tiêu Nhiên,chẳng lẽ ngươi kì thị đồng tính luyến ai sao? Bọn ta và những người khác chỉ là tính bất đồng mà thôi,còn khả năng cũng giống nhau thôi”.
Tiêu Nhiên ngay cả quan niệm đồng tính luyến aí đều không có,nên trở thành kì thị,lập tức hướng phía Hà Lạc rống lên : “Ai muốn biết chuyện của các ngươi,căn bản là không giống với…không giống với…ngươi cái gì cũng không biết…”.Lời nói lạnh nhạt của Hà Lạc khiến cho Tiêu Nhiên có chút không khống chế được,người này cái gì cũng không biết,nhưng lại tự cho là mình đúng mà nói này nói nọ.
“Chúng ta mới quen biết vài ngày,đương nhiên không biết.Nói trắng ra,có lẽ tối này,sau khi ngươi bước ra khỏi cảnh cửa này,chúng ta sẽ không gặp nhau nữa,chuyện của ngươi ,ha ha”.Hà Lạc nói đến cuối cùng chỉ tặng hai tiếng ha ha.
Hai tiếng cười ha ha này,làm lý trí Tiêu Nhiên mất sạch.
“Ngươi hiểu cái gì,đồng tính luyến ái thì như thế nào! Bị…bị…”.Tiêu Nhiên cắn chặt răng mới đem câu nói phía sau áp chế xuống,nhưng người cứ như thế ngồi xổm xuống.
Nhìn thiếu niên trước mắt vẻ mặt bi phẫn mà ngồi xổm xuống,bờ vai mảnh khảnh không ngừng run lên,lại không nghe thấy tiếng thút thít của nó.Hà Lạc trong lòng thầm than :quả thực là người quật cường.Chính mình kích động hắn như vậy,cũng không nói ra được nửa câu.
“Tiêu Nhiên,chúng ta không nói về vấn đề này nữa,ngươi là khách của ta,làm cho khách không vui,quán ta đóng cửa sớm mất”.
Hà Lạc chủ động buông tha vấn đề này,Tiêu Nhiên cũng thở dài nhẹ nhõm,hơn nữa Hà Lạc cuối cùng cũng dùng giọng nói hoạt bát khiến cho tâm tình của nó cũng thoáng tốt lên một chút,cũng không suy nghĩ đến lời nói lạnh nhạt của Hà Lạc ban nãy.
Hà Lạc đem Tiêu Nhiên ôm đến ghế salon,đứng dậy đem chén nước đưa cho Tiêu Nhiên “Thật xin lỗi,chỗ này của ta ngoại trừ rượu thì còn lại đều là nước”.
“Không có gì”.Tiêu Nhiên nhận nước,chính mình vừa mới ầm ĩ lại vừa cãi nhau xong ,miệng cũng khát rồi”Hà Lạc,ta vừa phát hiện ngươi thực sự rất biết quan tâm”.
“Ha ha,ngươi gia khỏa đại tiểu quỷ này”. Hà Lạc gõ gõ đầu Tiêu Nhiên : “Đúng rồi,nam hài vừa trên sàn diễn kia,ngươi cảm thấy thế nào?”.
Nói đến cái việc này,Tiêu Nhiên lại nghĩ tới cái trừng mắt kia,nhưng Hà Lạc hỏi nó,lại không thể không trả lời,đành không tình nguyện mà đáp : “Cũng được”.
“Nga,ngươi thích nhìn màn vũ đạo kia sao?”.
“Cái kia…Đó không phải là vũ đạo,giống như…giống như…”.Tiêu Nhiên đỏ mặt không đem lời từ tận đấy lòng nói ra.
“Giống như quyến rũ ngươi?”.Hà Lạc cười cười vỗ vỗ bả vai Tiêu Nhiên,”Vậy cũng phải nói hắn có năng lực mới có thể quyến rũ được ngươi”.
“Cái gì mà có năng lực ?”.
“Khuôn mặt,dáng người,khí chất”.Hà Lạc vừa trả lời vừa cao thấp ngắm Tiêu Nhiên :”Năng lực của Tiêu Nhiên rất tốt ni,chỉ có điều không thể cùng Tiểu Hiển so bì….”.Hà Lạc cố tình nói đến phân nửa,trải qua chuyện vừa rồi,hắn nhìn ra Tiêu Nhiên tuy là mặt ngoài lạnh lùng,cũng phải rất kiềm chế,nhưng vẫn là có tính tranh cường háo thắng vốn có ở hài tử tuổi này.
Quả nhiên vừa nghe hắn nói như thế,Tiêu Nhiên ngay lập tức bày ra vẻ mặt khinh thường : “Làn da không dẹp bằng ta,khuôn mặt của ta thì xinh đẹp hơn”.
“Nga,Tiêu Nhiên thực rất tự tin sao?”.Hà Lạc lại gõ đầu Tiêu Nhiên,khiến Tiêu Nhiên thẳng thừng kháng nghị.
“Được rồi,ngươi nên trở về nhà rồi”.Hà Lạc kéo Tiêu Nhiên dẫn ra ngoài.
“Hà Lạc”.Mới đi ra,Tiêu Nhiên thấy chuyện không thể tưởng tượng được,lúc này ,cái nam hài khiêu vũ kia ngã vào trên người một nam nhân,nam nhân kia lấy tay luồn vào quần hắn,từ đũng quần nam hài không ngừng nhu động,Tiêu Nhiên biết rõ nam nhân kia làm cái gì,mà đôi môi hé mở của nam hài kia dường như rất hưởng thụ.Cái loại chuyện này đều không phải rất thống khổ sao? Tiêu Nhiên chuyển hướng về phía Hà Lạc.
Hà Lạc xoay người cúi xuống bên tai Tiêu Nhiên nói : “Tính chất của chuyện này là hưởng thụ,có thể làm cho người ta khoái lạc”.Hà Lạc hướng toàn bộ hơi thở chui vào lỗ tai Tiêu Nhiên,có chút ngứa,lại mang theo chút cảm giác bỡ ngỡ,Tiêu Nhiên biết mặt của mình đỏ liền đem tay đẩy Hà Lạc ra,nhưng đối phương lại kéo tay hắn lại,cho hắn một cái hôn lưỡi nóng bỏng.
Mặc dù Tiêu Nhiên bị Tiêu Diệc hôn qua,nhưng là một cái hôn do tình dục phát tiết thuần túy không hề có chút khoái cảm nào,mà hiện tại Hà Lạc luồn lưỡi vẽ loạn trong miệng nó dây dưa với lưỡi của nó khiến cho nó toàn thân run rẩy vì khoái cảm.Chờ Hà Lạc chấm dứt nụ hôn,sau đó Tiêu Nhiên đã đem cả người mình giao cho Hà Lạc rồi.Thân thể rúc vào trong ngực Hà Lạc đang khẽ run rẩy,Hà Lạc biết thân thể hắn không thể hoãn lại.
“Rất thoải mái đi”.
Một câu nói ,đánh vỡ mơ mộng của Tiêu Nhiên,mặt đỏ bừng từ thân thể Hà Lạc mà chạy đi,chạy tới quầy bar cầm lấy cặp sách hướng ra bên ngoài.Hà Lạc không ngăn cản,cũng không gọi người tiễn hắn.
“Đêm nay,ngươi nghiêng về diễn xuất tình cảm rồi.Bất quá,hắn tiếp thu được không?”.Nghê Thành đi tới bên người Hà Lạc.
“Sẽ được,hài tử kia cùng chúng ta một dạng”.
Hết chương 4.
|
Chương 5.
Tiêu Nhiên vài ngày sau đó cũng không dám tới quán của Hà Lạc , chấn động của ngày đó đối với nó đã quá sâu sắc rồi.
Cuối tuần không có giờ học , nó cũng không đi ra ngoài , nếu là bình thường thì nó đã đi ra ngoài cả ngày đến tối mới về.
“Nhiên Nhiên , Nhiên Nhiên”.Tiêu Diệc ở ngoài cửa phòng gõ cửa , thấy con trai không lên tiếng cũng không trả lời hắn , hắn đành phải ở bên ngoài nói với con.Có trời mới biết hắn muốn ôm con hắn đến nhường nào ,muốn cùng con nói chuyện thân thiết đến nhường nào.Nhưng mà nếu thực sự có cơ hội này Tiêu Diệc cũng không dám ,gần đây hắn ngày nào cũng gặp phải mộng xuân , mà người trong mộng cùng hắn ân ái dĩ nhiên là đứa con của hắn . Tiêu Diệc lần đầu tiên gặp mộng xuân như vậy thì lập tức bừng tỉnh mồi hôi lạnh chảy ròng ròng , nhưng lần thứ hai , thứ ba…thì hắn đã trở nên muốn làm tình với con trong mộng xuân rồi.Chuyến công tác lần này của công ty, vốn dĩ là không cần hắn đích thân đi,nhưng Tiêu Diệc sợ hãi những mộng xuân loạn luân của từng đêm từng đêm kia ,sẽ làm hắn mất hết lí trí mất.Ra nước ngoài một thời gian , tạm thời không nhìn thấy khuôn mặt của con khiến mình động lòng kia , như vậy có lẽ sẽ làm cho bản thân mình khôi phục lại bình thường.
“Nhiên Nhiên , ba ba phải đi công tác một thời gian , con nhớ phải chăm sóc chính bản thân mình thật tốt , có chuyện gì thì cùng quản gia bàn bạc , ba ba đều dặn dò kỹ rồi”.Nói xong thấy con trai vẫn không có động tĩnh gì, Tiêu Diệc chỉ có thể buồn bã mà rời khỏi.
Tiêu Nhiên ở trong phòng đương nhiên là nghe được nhưng lời của Tiêu Diệc , chính là không muốn lên tiếng trả lời ,có thể có một thời gian không cần nhìn thấy Tiêu Diệc trưng ra khuôn mặt đầy tràn đầy áy náy, vẻ mặt như thế khiến Tiêu Nhiên chán ghét.
Ngày thứ ba sau khi Tiêu Diệc là thứ tư, là ngày Tiêu Nhiên trực nhật, sau khi làm xong vệ sinh ra tới cổng trường,liền đụng phải Trương Dược, mà bên cạnh hắn còn có những người khác.
“Này , đã lâu không gặp”.Trương Dược tự cho là rất quen mà tiến đến chào hỏi Tiêu Nhiên.
“Ngươi là ai ?”.Tiêu Nhiên mắt lạnh nhìn qua,có 8 người , bọn họ tìm mình muốn làm cái gì?.
Thấy Tiêu Nhiên quên mình,vẻ mặt của Trương Dược liền tối dần tại chỗ , hắn chính là ở trước đám bạn khoe khoang là mình cùng Tiêu Nhiên rất thân thiết , kết quả là Tiêu Nhiên lại hỏi hắn là ai ?.
“Trương Dược ngươi không phải bảo cùng hắn rất thân sao ? Sao người ta lại không nhận ra ngươi a”.Một đám người phía sau lớn tiếng cười nhạo Trương Dược.
“Mẹ nó, cái gì mà có quen hay không , sau khi ăn nằm với nhau liền quen”.
“Đúng , đúng , sau khi ăn nằm với nhau liền quen”.
Tiêu Nhiên sau khi nghe được bọn họ nói những câu như thế , trong lòng bắt đầu hoang mang , nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như trước.
Mấy người kia nói xong , đem Tiêu Nhiên vây quanh lại.
“Làn da rất tốt nha”.Một nam sinh nói lời này tay còn sờ lên trên mặt Tiêu Nhiên ,bị Tiêu Nhiên né tránh.
“Cút ngay cho ta”.Tiêu Nhiên khuôn mặt vẫn lạnh như trước , đồng thời âm thầm quan sát cơ hội chạy trốn.
“Yo ,tính tình lại còn mãnh liệt ha ?”.Đó vẫn là tên nam sinh học trung học, tự cho mình đẹp trai mà nói,Tiêu Nhiên thật muốn cho bọn chúng một đấm.
“Nếu không mạnh mẽ một chút chơi sẽ không vui”.Người bên cạnh dáng vẻ lưu manh tiếp lời ,.
Tiêu Nhiên xem xét một nam sinh có thân hình cao lớn dạng chuẩn,tay hắn đang đặt trên bả vai người bên cạnh,khiến cho dưới nách lộ ra một khe hở,với đầu của Tiêu Nhiên có thể lọt ra ngoài.
Những người đó không nghĩ Tiêu Nhiên sẽ chui qua nách chạy trốn ,lúc lấy lại tinh thần thì Tiêu Nhiên đã chạy xa rồi, bọn chúng đương nhiên không thể để đồ ăn đã đưa tới miệng mà còn rơi mất.8 người cùng nhau theo hướng Tiêu Nhiên chạy mà đuổi theo.
Tiêu Nhiên không phải là người thường xuyên chạy bộ nên sau khi chạy qua hai con đường liền thở hồng hộc, những người đuổi theo phía sau cách nó chỉ có hơn vài mét.Tiêu Nhiên không dám quay đầu lại nhìn , sợ vừa quay đầu lại thì bọn họ đã ở ngay trước mắt mình, nó càng không dám ngừng lại nghỉ ngơi.
“Ranh con, đứng lại cho ta”.Tiếng kêu của những kẻ phía sau càng ngày càng gần, Tiêu Nhiên nhắm mắt mà băng qua đường.Sau khi chạy qua an toàn lại thấy đèn đỏ sáng lên, mà mấy kẻ kia căn bản là không băng qua đường đuổi theo , mà là vẹo qua hướng vạch qua đường mà đuổi về hướng Tiêu Nhiên.Tiêu Nhiên cho là mình thoát được một kiếp, hai chân đã mềm nhũn ra chạy không nổi nữa rồi , hai tay chống đầu gối thở dốc.
“Tiêu Nhiên ngươi làm gì ở đây thế ?”.Một âm thanh truyền đến,Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn đúng là Nghê Thành, lại nhìn xung quanh , thì ra nó không tự giác mà chạy đến quán của Hà Lạc.
Dừng lại một chút thì bọn người kia cũng đuổi tới trước mặt Tiêu Nhiên rồi.
“Này, hắn là của chúng ta”.Vài thiếu niên 15 ,16 tuổi, cạy số người bên mình đông mà hướng Nghê Thành la to.
“Ah , là các ngươi a”.Nghê Thành không tức giận , ngược lại còn cười đến vui vẻ , dáng tươi cười kia khiến cho bọn người đó sợ hãi mà lùi lại phía sau mấy bước.
“Mẹ nó , ở đây cho biết thế nào là tàn bạo ,mọi người cùng nhau lên, đừng sợ hắn”.Trương Dược thấy tất cả bọn chúng bị khí thế của Nghê Thành cản lại , chạy nhanh lên cổ vũ lòng người , bằng không cậu bé xinh đẹp kia sẽ bay mất.
Trương Dược ném tới một ánh mắt khiến Tiêu Nhiên rùng mình một cái, cảm giác ghê tớm hiện lên trong lòng.
7 tên còn lại được Trương Dược nói thế , lá gan cũng tăng thêm vài phần , “Mọi người cùng lên, đánh cho thằng cha này ngã bổ ngửa ra”.
Bọn chúng lớn tiếng kêu gào tựa như tiến lên chỗ Nghê Thành.
“Aizzz”.NGhê Thành thở dài một hơi.
Tiêu Nhiên đứng ở phía trước ‘Họa’, nhìn Nghê Thành dùng có hai ba cái đã đem bọn kia xử lý sạch sẽ rồi. “Ngươi thực sự rất giỏi đánh lộn”.Tiêu Nhiên nhìn Nghê Thành đang đi về hướng nó.
“Ha ha , đi xuống thôi”.Nghê Thành cười to vài tiếng , nhưng chưa trả lời vấn đề của Tiêu Nhiên , chỉ gọi hắn đi vào trong quán.
….
Vào rới trong quán,Tiêu Nhiên phát hiện bầu không khí của hôm nay khác với lúc trước.
“Hôm nay là ngày vui”.NGhê Thành hướng phía nó cười cười rồi dẫn nó đến phòng nghỉ ngơi.
Tiêu Nhiên trong phòng nghỉ ngơi liền đi ra ngoài, mà Nghê Thành vừa đưa nó vào sau đó cũng ra ngoài.
Đi ra ngoài, lập tức hiểu được ngày vui của Nghê Thành nói là gì rồi.
Sân khấu đêm nay rất cao, nhưng lại có một chiếc cầu thang nhỏ nối sân khấu với xung quanh.Lúc này, trên sân khấu nhỏ kia có một cậu bé, mà phía dưới vẫn còn mấy cậu bé nữa chờ.
Tiêu Nhiên đi tới quầy bar của Hà Lạc : “Cái gì vậy ?”.Ngẩng đầu nhưng nhớ tới cái hôn kia , có chút ngượng ngùng mà cúi đầu xuống.
“Ngươi có thể xem như là một trận so tài hoặc là tuyển hoa khôi”.
“Hả ?”.Đáp án này làm cho Tiêu Nhiên kinh ngạc, nhìn vào mắt Hà Lạc , nơi đó không có nửa phần nói đùa.
“Muốn tham gia hay không?”.Hà Lạc hỏi nó : “Dù sao cũng không có việc gì làm ? Hơn nữa Tiểu Hiên đã ở đây , ngươi lần trước không phải nói ngươi so với hắn xinh đẹp hơn sao ? ”.
“Ta cũng không có chuyện gì ,nhưng cũng không muốn để cho người ta chỉ trỏ”.
“Người không có bản lĩnh thì không thể lên được ,nhưng đối với ngươi đơn giản là muốn như vậy”.
Cho dù là như thế Tiêu Nhiên vẫn không đáp ứng.
Tiêu Nhiên bây giờ vẫn còn nghĩ tới chuyện vừa rồi, nghe giọng điệu của bon chúng là muốn đối với nó làm các loại chuyện này,cũng giống như chuyện Tiêu Diệc làm . Nó biết độ dạng của mình xinh đẹp , nhưng rốt cuộc lại bị một đám đồng tính đuổi đến qua hai con đường.
“Hà Lạc, bộ dạng của ta rất thu hút người đồng tính sao ?”.Tiêu Nhiên không tự trả lời được mà bên cạnh người có thể trả lời được chính là Hà Lạc.
“Ha ha , ngươi xem những kẻ trên kia sẽ biết”.
Tiêu Nhiên nhìn về hướng sân khấu, cậu bé đứng ở trên sân khấu kia cổ áo cắm hơn mười cành hoa hồng , trên miệng còn ngậm một cành.
Tiếp theo là cậu bé thứ hai , hắn vừa đi lên đã có người cắm hoa hồng lên cổ áo hắn, cứ nhe thế rồi đi xuống , lại đến cái cậu bé nhảy múa ngày đó đi lên , chính là Tiểu Hiên.Hắn vừa đi lên đã tỏa ra khí thế bức người, nhận được hoa hồng cũng nhiều hơn với những người khác , cái cổ áo bé nhỏ kia dường như đã không thể cắm thêm được hoa hồng nữa rồi , rớt ra ngoài vài cành.
“Quả nhiên, quán quân lại là Tiểu Hiên”.
“Hà Lạc, ta muốn lên”.
“Hả ?”.Hà Lạc chuyển hướng sang Tiêu Nhiên, thấy ánh mắt nó đang dõi theo Tiểu Hiên , lập tức hiểu ra, nhưng Hà Lạc chỉ đoán được phân nửa thôi. Sự khiêu khích của Tiểu Hiên chỉ là ngòi nổ, thực sự Tiêu Nhiên muốn biết , diện mạo của chính mình có phải là thu hút người đồng tính hay không.
Hà Lạc liền rất nhanh giúp Tiêu Nhiên sắp đặt tốt.
Tiêu Nhiên tạm thời mặc áo T- shirt ngắn cùng với quần jean bó sát người có thắt lưng thấp , liền đứng lên trên sân khấu.Đứng ở trên sân khấu Tiêu Nhiên mới cảm thấy được cái cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm thật hư vinh. Cảm giác bị người nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên không phải không biết , ngược lại còn rất quen thuộc , nhưng nhìn chằm chằm của hôm nay với trước kia là không giống nhau , ít nhất Tiêu Nhiên cũng cảm nhận được loại cảm giác những ánh mắt kinh diễm mang theo ham muốn , cảm giác này nó không ghét, thậm chí lại còn thích nữa.Cuộc sống của Tiêu Nhiên cho đến bây giờ sẽ không phải là vui vẻ mà không ai biết đến.
Rất nhanh cổ áo Tiêu Nhiên cắm đầy hoa hồng,còn có mấy người đem hoa hồng cắm vào trong quần jean của nó.Tiêu Nhiên khẩn trương đem những cành hồng cắm trong quần jean ra.Tuy rằng hoa hồng này đã qua sử lý đặc biệt sẽ không gây tổn thương đến thân thể, nhưng rễ hoa hồng không có nhiệt.Vừa mới nhánh thứ nhất cắm vào cổ áo nó đã phát run lên rồi , mà bây giờ cắm mấy nhành hồng vào quần jean nó đều đụng phải dương vật nó.Tiêu Nhiên đỏ mặt mà đem hoa hồng lấy ra,lại bị một bàn tay nào đó ngắn lại.Đó là một người đàn ông trên 30 tuổi,hắn đè lấy tay Tiêu Nhiên : “Không được lấy ra nữa”.
|