Nếu Như...
|
|
|
2.
Nó vác cái mặt hằm hằm ra gặp người làm phiền nó . Khi cổng mở , nó hết sức ngạc nhiên và đứng hình ngay và luôn khi thấy người làm hỏng bữa ăn sáng của nó lại là hắn . Như một chất kích thích nào đó , hắn lại làm nó điên tiết lên khi nhìn thấy mặt hắn . Nó gào lên dữ dội đồng thời lùi về phía sau : - Đồ trơ trẽn anh đến đây làm gì hả ???!? - Tôi đến lấy đồ bỏ quên - mặt hắn tỉnh bơ như không có gì - Lấy cái gì ? - nó nhẹ giọng , hạ bớt volum - Điện thoại - hắn đáp cộc lốc - Ở đâu để tôi đi lấy . Cấm anh bước vào nhà tôi - nó đe dọa - Không mượn cậu - hắn thản nhiên lướt qua người nó và đi vào nhà như nhà mình không bằng Nó giật mình quay lại tím lấy gấu áo hắn , giọng hầm hừ - Này ! Tôi chưa cho phép anh vào nhà tôi , như vậy là anh đã phạm luật xâm phạm đời tư của gia chủ đấy ! - Thế cậu là gia chủ căn villa này ? - hắn đáp lại không chút do dự - Uhm !!! - nó bị nói móc cho không cãi lại được . Tên này đúng là lẻo mép mà , bảo sao hắn cua được chị cậu !! Hắn không để ý tới thái độ giận dỗi của nó nà đi thẳng vào nhà để nó kẽo đẽo theo sau . Sau khi đã lấy được chiếc galaxy s6 thì hắn đi ra luôn , nhưng trước khi về hắn còn quẳng cho nó một câu : - Tôi đã được bố mẹ và Gia Kỳ cho phép ra vào nhà này lúc họ không có nhà cũng như ở nhà ! Nó nghe mà như xét đánh ngang tai , thầm chửi rủa hắn liên tục . Chuyện đang gay cấn thì bỗng nhiên cô Diệu đi chợ về , thấy hắn cô Diệu mừng rỡ - Chào thiếu gia . Thật hay quá tiểu thư nhà chúng toi đang định mời cậu ăn bữa trưa hôm nay nhưng cậu đã ở đây rồi thì ngồi chơi nhé , tôi đi nấu cơm ! - cô Diệp cúi chài nó và hắn rồi đi vào bếp . Giờ thì chỉ còn lại nó và hắn . Nó im lặng không nói gì cả . Hắn cũng câm như hến luôn.
.........khoảng lặng........
- Thấy chán thì đi lòng vòng không thì xem tivi đi tôi đi lên phòng đây - cuối cùng thì nó là người lên tiếng vì nó không quen với sự im lặng Hắn không nói gì cả đi thẳng lên lầu . Nó càng ngày càng thấy mình ghét hắn hơn , nó lầm bầm :"Tên chết tiệt ! Khó ưa !"
.................................
Buổi trưa , tầm 11h3' gì đó , ba mẹ và chị nó về , mọi người thấy hắn ngồi ớt phòng khách và xem tivi thì đi tới chào hỏi , hắn thấy ba mẹ nó thì cũng đứng dậy chào và mỉm cười với Gia Kỳ . Bây giờ mọi người để ý tới vết đỏ trên cằm của hắn như bị ai đó cào . Mọi người hỏi thì hắn chỉ cười trừ cho qua . Dám cá là bé Tùng nhà mềnh đã làm gì hắn rồi ~!
|
___Chương IV___
1.
Nó ngồi trên phòng mà vật vã với cái bụng đói meo , nghe mọi người ớ dưới nhà cười cười nói nói vui vẻ mà nó cảm thấy tủi thân . May mà trước khi lên phòng nó đã dặn cô Diệu là không được nói với mọi người rằng nó đã xuống nhà vì muốn giữ thể diện hắn biết ý nên cũng không nói gì . Ở dưới nhà , mọi người không ngừng hỏi về vết cào kì lạ dưới cằm hắn nhưng hắn cũng chỉ cười cho qua .
Cớ sự là thế này.....
Nó thấy hắn đi lên lầu ngó hết phòng này đến phòng kia , điều đó làm nó cảm thấy hết sức khó chịu . Dù sao thì nó cũng đang làm nhiệm vụ trong nhà nén không dám ho he gì với "anh rể tương lai" . Cuối cùng nó cũng phải lên tiếng - Này anh ! Anh lục lọi nhà tôi đủ chưa đấy ?! - Tôi không có lục lọi nhà cậu , tôi chỉ có qua thôi - hắn lạnh lùng đáp trả cậu - Mà phòng Gia Kỳ ở đâu vậy ? - nói đoạn hắn lại ngò nghiêng ngó dọc tìn kiếm - Hỏi làm gì ? - Để biết ! - Anh làm gì có tư cách để biết ! - Tôi hỏi với tư cách là anh rể của cậu . Như vậy được chưa ?! - hắn đáp không chút do dự làm nó có phần nản lòng - Sax ! Tôi chưa công nhận anh là anh rể đâu nên đừng có lên mặt . Đò mặt dày !! - nó hét lên 3 chữ cuối Nhưng điều doa không làm hắn thấy ngạc nhiên , không những thế hắn còn tiến sát lại về phía nó , ép nó vào tường , giọng vẫn lạnh tanh như băng - Thế giờ có nói không thì bảo ? - không !!! - nó bị ép , tình thế đảo ngược nên nó đành quay về thủ thế nhưng vẫn cứng đầu - Ờ không nói thì thôi đây tự tìm - hắn bỏ người nó ra , nó thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi tình thế áp chảo ào quên áp đảo . Thế nhưng nó vẫn chưa chịu thua , quay ra giở giọng giễu hắn - Tìm cái cóc khô ! Còn lâu mới tìm thấy ông anh ah ! Nhanh như cắt , như một luồng gió , hắn quay phắt người lại nâng cằm nó lên áp sát vào mặt hắn - Thế bây giờ chú muốn sao =)))))) - Uhm !! Ở...Ở phòng thứ 2 lầu 5 - nó rụt rè như sợ điều hắn sắp làm - Tốt ! - hắn bỏ nó ra và đi lên lầu 5 như lời nó nói - Tên chết dẫm !!! - nó hét lên nhưng hắn vẫn không màng tơis mặc đu đã nghe thấy . Hắn lơ nó luôn !! Nhưng nó như nhớ tới điều gì đó thì vội vàng phóng lên lầu theo hắn . Nó đã nhầm trong lúc gặp hoạn nạn : phòng thứ 2 là phòng nó còn phòng cuối hành lang mới là là của Gia Kỳ . Nhưng lúc nó lên tới nơi thì đã muộn , hắn đã mở được cửa phòng nó . Dùng chút hơi còn lại , nó bực dọc chạy tới ngăn trước cửa , vừa thở hổn hển nó vừa nói , giọng yếu ớt - Tôi nhầm . Đây là phòng tôi con phòng cuối dãy kia mới là của chị tôi - nói đoạn nó chỉ tay về phía hành lang Nhưng ngược lại với mong muốn của nó , hắn vẫn đứng đó ngó vào phòng nó . Căn phòng hết sức ngăn nắp và gọn gẽ như phòng con gái vậy . - Này anh đang nhìn đi đâu thế hả ?! Phòng chị tôi ở kia cơ mà ! - nó lại hét lên nhưng volum rất bé vì nó gần như kiệt sức khi chạy theo hắn từ tầng 2 lên tầng 5 - Thôi đằng nào cũng mở rồi để tôi vào xem nào - hắn đẩy cậu ra và đi vào - Tên chết tiệt nhà anh !!! - nó vung tay định tát cho hắn một cái nhưng hắn bé được và nó đánh trượt vào cằm hắn , một vết xước dần đỏ lên dưới cằm hắn ! - A ! Tôi không.....- nó cố gắng sửa lỗi Hắn không nói gì cả , lạnh lùng nhìn nó rồi đi ra khỏi phòng , xuống nhà mà không thèm vào phòng Gia Kỳ . Vết cào xuất hiện từ đó , nó làm lu mờ đi phần nào vẻ đẹp trai lai láng của hắn .
....................
-"Trời ơi mình lúc đó đúng là...giận quá mất khôn mà !!" - nó lăn lộn trên giường tự vì đầu bứt tai -"Nhóc đó thú vị thật..." - cùng lúc đó dưới nhà hắn nghĩ và chợt nhếch nụ cười nửa miệng
|
2.
Bẵng đi một tuần liền hắn không đến nhà nó khiến tâm trạng nó vui vẻ , thoải mái hơn hẳn . Nó vẫn đi học đều đều và đã thôi không còn giận Gia Kỳ , điều này khiến tâm trạng của cô nàng bớt đi phần nào nỗi lo trong lòng .
- Chào cả nhà con đi học ! - nó cười xuề xoà chào ba mẹ nó và Gia Kỳ rồi dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà . Chiếc de đạp này đã theo nó suốt tận bốn năm cấp II cho tới bây giờ , nhiều lần ba mẹ đề nghị mua cho nó chiếc xe tay ga để nó đi học cho tiện đường nhưng nó không nghe , một phần là vì nó không thích và một phần là vì chiếc xe đạp này đã gắn liền với mối tình đầu của nó , một mối tình thê lương..... - Đi học vui vẻ em trai ! - Gia Kỳ nói với từ trong nhà , cô nàng cũng đang chuẩn bị đến trường
Đạp xe ra đến đầu ngõ thì nó đã thấy Duyên Hân đứng đợi nó ở đó từ bao giờ . Duyên Hân thấy nó , dịu dàng mỉm cười với nó rồi nhanh chóng tiến lại chỗ nó - Thằng mất dạy ! Dạy mãi không khôn !! Mày có biết và đứng đây đợi này cả nửa tiếng đồng hồ rồi không hả ?! Mày hẹn bà đi sớm ròi này bắt bà đợi vậy hả , thằng khốn nạn !!! - Duyên Hân xổ cho nó một tràng chửi rủa khiếp hồn , vừa nói bà chằn vừa tương cho nó mấy cái pạt yêu vào đôi má búng ra sữa của nó - Stop ! Stop ít !! - nó giơ tay can ngăn , giở vẻ mặt ăn năn hối lỗi với Duyên Hân - Bạn Hân cute dễ thương yêu quý ~ bỏ qua cho bạn Tùng dễ xương lần này nha ! Nha ! Mặc dù đã làm bạn với nó bao nhiêu năm nay nhưng Duyên Hân vẫn không thể kháng thể được với cặp mắt long lanh to tròn của nó . Thở một hơi dài cô nàng đành buông thõng một câu : - Chỉ nốt lần này thôi đấy . Không có ngoại lệ lần thứ hai đâu ! - Yê bạn Hân là nhất !!! - nó xung lên hô hoán rõ to - Im ngay !!! Nhanh nhanh len không có muộn học bây giờ - khuôn mặt trắng trẻo của Duyên Hân dần đỏ ửng lên vì lời khen của nó nhưng nó lại không hề hay biết
Hai chúng nó nhanh chóng tới trường cho kịp giờ học .
Hôm nay đến trường tụi nó nghe lái pháo là hôm nay có một công ty lớn sẽ đến kí hợp đồng tài trợ đồ đung học tập cũng như tất cả chi phí sửa sang lại các phòng chức năng cho trường nó . "Công ty gì hào phóng kinh !!" Nó thầm nghĩ . Ban đầu nó còn suy nghĩ vài thứ nhưng sau đó nó lại tặc lưỡi cho qua luôn , lại hồn nhiên vô tư và tinh nghịch đúng chất của "hotgirl" club bắn cung .
....................
Các tiết học đầu tiên của lớp nó trôi qua một cách "khá nhẹ nhàng" với sự uể oải đến phát ngán của lũ tiểu quỷ , giáo viên bộ môn cũng vì vậy mà chán không muốn dạy . Lớp của nó và Duyên Hân không hẳn là lớp loại dốt mà toàn là học sinh cá biệt nhưng học giỏi (t/g : thế éo nào ?!????) "Tùng ! Tùng ! Tùng !" Ba tiếng trống rất ưa là quen thuộc của mấy đứa nhóc . Lớp nó , nhìn mặt đứa nào đứa nấy rạng rỡ sáng sủa hẳn ra , đúng là bó tay !
- Ê Tùng ! Đi ra đây tao biểu coi này - cái Hân đứng ở ngoài cửa , vẫy vẫy tay gọi nó - Đi đâu vậy mày bố đi với - thằng Đinhj ngồi cạnh nó biết tổng là Duyên Hân gọi nó nên mới sốt sắng hỏi - Bố đi đâu còn lâu mới nói =)))) - nói đoạn nó lè lưỡi rồi bật ra khỏi chỗ . Nhưng nó đâu ngờ , biểu cảm hết sức đáng yêu đó của nó đã đốn tin bao trai gái trong lớp , phần ngưỡng mộ phần ganh tị với vẻ đẹp trong sáng không tì vết của nó
Nó nhanh chóng đi ra chỗ Duyên Hân , hỏi ngay và luôn - Éo gì thế tó ? - Tó tó cái đầu mày án ! Đi xem đoàn công ty đó không ? - Duyên Hân lộ rõ vẻ hớn hở - Công ti nào ? - nó ngờ nghệch hỏi - Thì là cái công ty mà hôm nay về ký hợp đồng tàu trợ cho trường mình ấy !! Đi với tao nha - Duyên Hân nài nỉ nó - Không là không ! - từ chối ngay tắp lự - Đi ~ - Không -...... -...... -...... -.... - Thôi được rồi tao đi với matf nhưng mà chỉ lần này thôi đất - cuối cùng nó lại là người thua cuộc trong trận chiến khẩu . Con gái quá nguy hiểm (t/g : này này -.-') - Hì hì . OK ! - Duyên Hân toét miệng cười khiến các nạn nhân đứng gần đó lên cơn đau tim
Hành lang tầng 3 trật cứng học sinh , tụi nó có cùng mục đích với Duyên Hân : đứng xem đoàn công ty . "Chúng nó hết việc để làm rồi hay là thiếu việc vậy ?" Nó thở dài .
- Kyaaaaaaaaa ~ anh ấy đẹp trai quá đi - lũ nữ sinh bắt đầu reo to hét lớn như mấy và bán hàng ngoài chợ à không hơn ấy chứ . Cụi nữ sinh tỉ ra thích thú khi thấy đoàn công ti đến - Nghe đâu anh ấy là phó chủ tịch công ti đó , anh ấy mới có 26 tuổi thôi (26???) - các "chụy" gái xăng pha nhớt giọng ẻo lả như muốn ngã đến nơi
- Ê Tubgf Tubgf nhìn anh ấy kìa - Duyên Hân cũng không kín được vui sướng giật giật tay áo nó - Để tao lại chải hỏi thử xem - Duyên Hân chưa nghĩ đã làm , cô nàng lao thẳng tới chỗ tên phó giám đốc - Ơ này !! - nó ngơ ngác
- Chào anh ! - Duyên Hân cúi chào lễ phép khi tên phó giám đốc của đoàn công ti đi qua nới nàng đã phục kích - Ù uôi hoa khôi cũng đến kìa - mấy đứa đứng gần đó nháo nhào lên - Kiểu này mình hết cơ hội rồi ~ -....Chào em - tên phó giám đốc im lặng hồi đầu rồi nở một nụ cười tỏa nắng với Duyên Hân khiến các nàng đứng quanh đó đổ rầm rầm
"Ủa giọng này nghe quen quen...?!!!" Nó giật mình quay phắt ra phía Duyên Hân và lùi dần về phía sau vài bước
Tên phó giám đốc giác quan nhạy bén ngay lập tức nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình vội quay ra và chạm mặt nó đang hằm hằm nhìn mình . Tên đó bất chợt thốt lên - Ơ Tùng ?!! - câu nói tên đó làm mọi ánh mắt đều dồn về phía nó , bao gồm cả Duyên Hân "Tên chết tiệt nhà anh ! Tôi sẽ giết anh !!!!! Tôi thề !!!" Nó chửi rủa ầm ĩ trong đầu , đấu tranh tư tưởng ác liệt
Và tên phó giám đốc đó không ai khác lại là gắn .
- mọi ng' cho em xin ý kiến ah~
|
Hay... nhung xem lai 1 chut chinh ta...viet tiep di tg. ..
|