Nếu Như...
|
|
- Lần đầu mị viết truyện trên điện thoại nên có j sai sót mọi ng' bỏ wa cho nhé ~
Tên truyện : Nếu như... Thể loại : Yaoi (16+) , có tí shouta
- Giới thiệu nhân vật -
Nó - Huỳnh Văn Tùng : là con trai của một thương gia lớn , cơ gia dư giả , nó là tất cả niềm hi vọng của ba mẹ nó . Nó may mắn được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nó , một tuyệt mũ giai nhân
Hắn - Tô Gia Phong : hơn nó những 6 tuổi , con nhà một ông chủ lớn và là chủ nhân tương lai cho cái ghế tổng giám đốc công ty . Phong thái và ung dung nhưng hắn lại không có vẻ j là tự cao tự đại nên vị trí của hắn trong mắt mọi người rất cao . Đẹp trai một cách kì lạ , hút hồn mọi cô gái nơi nào hắn đi qua
Huỳnh Gia Kỳ - chị gái nó : xinh đẹp Mĩ miều , ngoan học giỏi , rất quý nó và tự hào là chị của nó
Duyên Hân : bạn thân của nó , rất rất thân . Là hoa khôi của khối nó , là chỗ dựa tinh thần mỗi lúc nó buồn
Nhược Nguyên : bạn của hắn hay đúng hơn chỉ là đồng nghệp . Khá là quan tâm hắn , vượt qua ngưỡng bạn bè đông nghiệp....
Và một số nhân vật khác !
____Chương I_____
"Vút!" Một âm thanh rất nhẹ vang lên và rồi "phập!" , phá nát cái không khí in lặng nín thở trong một phòng học nhỏ - Oaaaaaaa~ đỉnh quá mày ơi !! Vẫn cute như mọi ngày - lũ con gái đứng ngoài cửa không ngớt lời khen ngợi nó , tụi nữ sinh đổ gục trước "mĩ nhân" của club bắn cung - Công chúa nhỏ vẫn đáng yêu như mọi ngày ah~ - lũ Nam sinh dê già cũng kêu lên không ngớt , giọng nhão nhoét thấy ghê !
Về phần nó thì nó như muốn đào mồ chôn ngay và luôn ! Nó luôn phải chịu những lời khen hết mức đến sến súa của lũ bạn . Nó luôn tự thắc mắc rằng vì sao nó sinh ra lại không có khí chất của một đấng Nam nhi ? Để rồi đi đâu nó cũng bắt gặp những chùm mắt "liếc mắt đưa tình" , nó không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảm giác đó - Được rồi Tùng , em làm rất tốt . Hôm nay vậy là đủ rồi , em về nghỉ ngơi đi - Lâm , trưởng ban club bắn cung vỗ tay lên vai cậu làm cậu có chút giật mình quay lại - Dạ vâng . Hôm nay rất cảm ơn anh ! - cậu khẽ cúi người rồi nở một nụ cười tươi rói khiến cho tất cả những "nạn nhân" đang có mặt tại hiện trường đều phải đứng tim . - Này Tùng , chị khuyên chú đừng nên trưng bộ mặt tươi cười này ra đường nếu còn muốn giữ zin - Quyên , phó club bắn cung , khuôn mặt đau khổ cười không ra cười khóc không ra khóc , chị nói với nó với giọng điệu hết sức nghiêm túc - Ta chị là sao ? - nó ngây thơ hỏi , nhưng rồi như hiểu ra gì đó , nó hét ầm lên - Chị Quyên !!!!!!!!!
Bỗng có một tiếng nói trong veo từ sau đám fan hâm mọi của cậu cất lên : - Làm ơn cho tớ qua Vâng ! Đó không phải ai khác ngoài Duyên Hân , bạn thân của nó và đồng thời là hotgirl của trường . - Oh ~ nàng đến rồi - lũ Nam sinh chuyển hết hướng mắt về phía Hân - A Hân hả ? Tao cũng đang định về đây , này đợi tao một lúc nhé !
-------------
Nó cung Hân đi về nhà , nhà hai đứa nó gần nhau nhưng lại cách một ngã rẽ . Hôm nay nó đước nhắn run là về nhà sớm vì nhà có chuyện gấp của chị nó . Nó bước vào nhà , rộng đến choáng ngợp . Mọi người đều đang ớt trong phòng khách , nó liền bước nhanh vào phòng khách - A ! Em về rồi hả Tùng ? Em ra đây chị có chuyện muốn nói - chị nó vẫy vẫy tay gọi nó Nó nhanh chóng bước lại và giật mình ngỡ người khi thấy hắn ngồi đó , cạnh chị nó - Giới thiệu với em , đây là bạn trai của chị Nó không thể ngờ hăbs lại là bạn trai của chị nó . Bao kí ức xấu xa về hăbs của một tuần trước hiện về trong nó....
__End chương I___ - mọi ng' đọc rồi cho tớ ý kiến nhé ^^
|
___Chương II___
Chả là một tuần trước...
Một ngày nắng nhẹ bao trùm toàn Hà Nội , gió hiu hiu thổi thành từng đợt . Hôm nay là thứ 5 , nó được nghỉ vì các bà giáo đi chơi hết lượt rồi . Hiếm lắm nó mới có một ngày nghỉ bình thường vì mọi khi nghỉ chủ nhật thì nó cũng lại đi học thêm rồi , nên lần này nó quyết tâm đi chơi cho bằng được mặc du chị nó ngăn cản không cho nó đi - Xì ! Làm như mình là trẻ con ra đường phải có người lớn ấy - nó tặc lưỡi một cái , càu nhà càu nhàu Nó định là hôm nay sẽ đến Vincom dạo chơi với số tiền hơn 2 triệu trong túi và đương nhiên đó là số tiền mà nó tự lực cánh sinh chứ không phải của ba mẹ nó Từ nhà nó tới Vincom mất đến hơn 20' đi taxi . Nó bước vào Vincom với lòng hào hứng dâng trào ! Đoạn nó bước vào , mọi cặp mắt tại đó đều hướng về nó , xì xào bàn tán không ngớt , điều này làm nó khó chịu . Bỗng nhiên nó làm rơi chiếc mũ hiphop đầu lâu xương sọ mà nó thích nhất khi đang đi lên thang cuốn , nó vội vàng quay lại nhặt và thật không may cho nó : đúng lúc nó định thì tay xuống lấy thì bị ai đó "vô tình" dẫm vào . Nó ngước lên , hắn nhìn xuống ; nó nhìn hắn với con mắt hình viên đạn , hắn nhìn nó với đôi mắt nhạc nhiên nhưng có gì đó pha chút gì đó khinh nhường . - Này anh ! - nó đừng phắt dậy , gắt - Sao ? - hắn hất cằm , mặt vênh sang một bên làm nó nhìn mà muốn tát - Anh làm ơn bỏ câu chân hôi thối của anh ra khỏi mũ tôi ! - nó gằn từng chữ một , bộ dạng cau có - Hôi thối ? - hắn đăm chiêu rồi khẽ nhếch môi cười thầm - con nhóc bắt mũi chưa sạch như cô không có tư cách nói toi như thế ! - Cái....!! - nghe hai từ "con nhóc" ma nó tức đến ói máu , chỉ thiếu nước la nào băm hắn ra thôi - Tôi không phải con nhóc !! Tôi là con trai đấy , con trai , con trai 100% hiểu chưa !!!! Nó gầm lên làm mọi ánh mắt đậu tầng trệt đổ dồn về phía hai chúng nó . Nó gượng gạo cúi đầu xuống nhưng vẫn liếc mắt lên nhìn hắn , giọng gầm gừ : - Chyện này chưa xong đâu...! - rồi nó quay gót một mực bước ra ngoài cửa
Hắn đứng đó , đơ người . Hắn không thể tin nổi nó lại là con trai : da trắng mịn , đôi mắt to và sâu , răng khểnh duyên không chịu nổi , đôi má lún đồng tiền xúng xính xinh xinh , đôi môi hồng đào phơn phớt bồn yêu không chịu nổi . Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn nhưng rồi sự tình thế nào đó hắn lại tặc lưỡi cho qua và khoác tay một cô nào đó đi tiếp .
..............
Nó nhớ là lúc đó hắn đi với tận 3 đến 4 cô chứ chả ít . Nghĩ tới câu chuyện đã qua mà nó vẫn không khỏi tức anh ách , nó hai chân hai cẳng bước thẳng tới chỗ hắn , chỉ thẳng tay vào mặt hắn , nạt - Anh ở đây làm gì ? Sai anh lại tới đây hả ? - A ! Nhóc hỉ mũi chưa sạch - mặt hắn vẫn tỉnh bơ , rương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu -"tên này đúng là mặt day như bánh đúc mà !!" - nó thầm rủa nhưng nào đâu có gan mà nói trước mặt ba mẹ và chị nó
- Hai người quen nhau à ? Vậy thì hay quá đỡ phải giới thiệu - chị nó cười tơ toét , một nụ cười rạng rỡ làm xiêu lòng bao chàng trai Nhưng nó đa kháng thể được với nụ cười chết người này . Nó không mảy may để ý đến chị nó và vẫn quát ầm lên - Loại người này , hắn ta không xứng đáng với chị ! Chị không thể biết được hắn ta bỉ ổi như thế nào đâu !! - Tùng ào con đang nói gì vậy ? - mẹ nó đứng lên can thiệp vào - Tùng ! Không được hỗn !! - ba nó quát - Con sẽ không để chị lấy cái tên trơ trẽn nay đâu - Tùng bắt đầu cáu lên - Tùng à nhưng đây là người chị yêu thật lòng và muốn lấy anh ấy - Gia Kỳ bây giờ cũng phản bác - Chị và hắn ra yêu nhau được bao lâu ? - Uhm...hơn 2 năm - Huh...2 năm ?! - nó ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ - 2 năm sao ! Vậy mát mới tuần trước em còn thấy hắn ta rủng tỉnh với mấy ả đào ở Vincom cơ đấy - nó hét lên Nhưng.... "Bốp" một tiếng động giòn tan vang lên trong cuộc cái vã . Gia Kỳ đã không nương tay mà cho nó một cái tát , trước đây cô chưa bao giờ làm vậy . - Sao em dám nói anh ấy như thế hả - giọng cô run run , nghẹn ngào trong nước mắt Má của nó chỗ bị tát dần đỏ ửng lên , nó không khóc , ánh mắt cương nghị nhìn người chị đánh thương của mình - Em sẽ không để chị chịu khổ vì hắn ta ! - nó một mực quay bước lên phòng . Trước khi lên phòng nó không quên ném cho hắn ánh mắt căm giận
Rồi chuyện giữa nó và hắn sẽ ra sao....?
_End Chương II_
- Mọi ng' cho xin ý kiến đi nào~
|
Hay...viet tiep di ban. .
|
- Cám ơn bạn ah~ tối sẽ có chương tiếp nhé ^^ chiều tớ bận đi học rồi
|
___Chương III___
1.
Nắng sớm dịu nhẹ chiếu vào phòng nó qua oi cửa sổ , hơi sương len lỏi vào phòng nó qua kẽ cửa để hở làm khung cảnh trở nên mơ hồ . Nó cựa mình , tỉnh giấc . Nó không muốn thức dậy vào ngày hôm nay , nó cảm thấy mệt mỏi . Nó mông lung suy nghĩ đủ điều về chuyện chiều hôm qua , nó nghĩ mình là người có lỗi trong mọi chuyện , tự nhiên đang yên đang lành thì nổi khùng nổi đóa làm loạn hết cả lên . Dù dao thì hắn ra cũng là người mà chị nó đã đưa về nhà để ra mắt bố mẹ và tin tưởng giao phó cuộc đời . Tối hôm qua nó không xuống ăn tối làm cả nhà rất lo , nhất là Gia Kỳ . Cô tự hỏi tại sao nó lại có hình tượng xấu về hắn như vậy và tại sao cô lại đánh nó ? Lúc đó cô quá nóng giận , đúng vậy , chỉ là một sự bốc đồng bảo vệ tình yêu thôi . Tay cô không ngừng run lên từ sau cái tát vào má nó , nó nói cô đã sai khi đánh nó , cô cảm thấy tội lỗi .
....................................
"Cộc ! Cộc !" Có tiếng gõ cửa phòng nó . Không cần mở cửa nó cũng biết ai là người gõ cửa , không ai khác ngoài Gia Kỳ . Nó im lặng , nằm lì trên giường và không cai gì là muốn rời khỏi giường cả . - Tùng...chị...xin lỗi em hôm qua chị...- Gia Kỳ lên tiếng , giọng dè dặt -.........- nó im lặng - Hôm qua chị hơi quá tay.....cho chị xin lỗi ! Thực tình chị không muốn làm vậy đâu nhưng.....- Gia Kỳ giọng nghẹn ngào , ứa nước mắt -........- nó vẫn im lặng Thấy nó im lặng , Gia Kỳ tiu ngỉu thui thủi về phòng với tâm trạng hết sức não nề . Đợi cho Gia Kỳ đi hẳn rồi nó mới ngóc đầu dậy , vớ lấy cái điện thoại lumia1050 gọi cho Duyên Hân - A nhô Hân cute đây bạn nào gọi Hân đó ? - biết là bón gọi nên Hân giọng mỉa mai hết sức - Te tư cái đầu này ý . Hôm nay tao nghỉ một buổi , này nhờ thằng Định điểm danh cho tao (p/s : Định là thằng ngồi cùng bàn với nó) Không chờ câu đáp lại của Duyên Hân , nó cúp máy ngay tức khắc . Nó thở dài mệt mỏi . Vừa nãy nó không trả lời Gia Kỳ là vì nó không muốn cô nghe thấy cái giọng mếu máo vì khóc của nó và càng không muốn cô nhìn thấy đôi mắt to tròn đã đỏ hoe và sưng húp lên vì tối qua nó khóc bởi trong lòng cảm thấy ấm ức .
................................
- Cô Diệu , còn gì cho cháu ăn không ah ? - nó bước xuống nhà khi biết ba mẹ nó đã đi làm còn Gia Kỳ thì đến trường (trường đại học ẩm thực quốc tế) - A cậu chủ ! - cô Diệu bước đến bên nó lo lắng - Hôm qua cậu không ăn tối ông bà chủ và tiểu thư lo cho cậu lắm đấy ! Cậu có binh ốm hay sốt gì không ? - A cháu không sao đâu cô . Mà nhà còn thức ăn không cô ? - nó đánh trống lảng - À có cánh gà chiên và xúc xích trong tủ lạnh đó , cậu chủ chịu khó hâm nóng lại nhé bây giờ tôi phải đi chợ - cô Diệu thoạt nhìn đồng hồ rồi quay ra nói với nó - Vâng , cô đi đường cẩn thận - nó cúi người Co Diệu cười cười rồi khẽ cúi người chào nó và đi ra khỏi nhà .
Có buồn đến mấy thì nó cũng vẫn phải mò xuống nhà để chữa bệnh cho cái bao tử đang đánh trống thùng thình như mở hội trong bụng nó . Nó bắt đầu lục lọi tủ lạnh và lấy đĩa cánh gà rán cho vào lò vi sóng hâm nóng lên . Đúng lúc đó đang định ăn khi đã đủ độ nóng cho món gà rán thì chuông cổng nhà nó kêu réo . Nhà nó chỉ thuê mỗi 3 người làm : cô Thắm trẻ trẻ thì xin nghỉ 1 tuần , cô Mây già khú thì xin về quê để chăm lo mẹ chồng ốm còn lại mỗi cô Diệu trung niên thì vừa đi chợ bố nó rồi còn đâu ! Thế là cuối cùng nó chỉ biết khóc mà cất đĩa gà rán trở lại tủ lạnh và ra mở cổng , vừa đi vừa rủa người làm phiền bữa ăn của nó . Nó tự hỏi không biết ai lại đến vào giờ này làm phiền nó .
|