Đợi chap của T.g. Cơ mà T.g nhớ kiểm tra chính tả trước khi đăng truyện nha.
|
Mơn bạn~ tớ sẽ chú ý hơn ~
|
Tiếp đi nào.. Hấp dẫn đấy. thanks tác giả!
|
2.
Nó lặng người nhìn viễn cảnh trước mắt . Giờ đây trong nõ hôn độn vô cùng , bàng hoàng và bối rối là hai từ có ther diễn tả trọn vẹn tâm trạng nó hiện giờ . Là một con người luôn gây rắc rối ? Đó không phải là nó ! Nhưng đó chỉ là con người nó của trước đây , từ khi hắn đến nó đã thay đổi và luôn xoay theo gió đến chóng mặt . Nó thấy mình thật nhỏ nhen khi mà muốn Gia Kỳ bỏ hắn - tình yêu cả đời của Gia Kỳ......nó quá yếu đuối và nhu nhược ? Không , nó chỉ muốn Gia Kỳ thoát khỏi cái nhìn của một kẻ trăng hoa như hắn mà thôi . Nó đã luôn tự dối lòng như thế.... Còn về phía Nhược Nguyên , lòng anh bây giờ cũng không khá hơn nó là bao nhiêu , chỉ có điều là nặng tình hơn mà thôi . Anh tự hỏi tại sao mình lại ích kỉ như vậy khi mà mới vài phút trước đây anh còn mong rằng hắn sẽ cãi nhau với Gia Kỳ và hai người sẽ chia tay để hắn về bên anh như xưa..... Cả nó và anh bây giờ đang có cùng một tâm trạng , nhưng ngặt nỗi không rõ ai sầu hơn ai..... ..................................... - Tôi xin lỗi....- nó cúi gằm mặt , lí nhí thốt ra từng chữ sau khi nghe hắn kể ngọn nguồn câu chuyện . Nó đang cảm thấy rất tội lỗi - Được rồi tôi không để bụng đâu nên đừng tự dằn vặt mình thế - hắn ngồi đối diện với nó và bên cạnh là Gia Kỳ - Phong ! Lúc nãy tao với mày đột ngột bỏ đi làm công ti người ta đang giận đùng đùng kia kìa !! - Nhược Nguyên hớt hải chạy vào sau khi ra ngoài nghe một cuộc điện thọai - Rồi ! Thôi anh đi nhé - hắn đứng lên cùng Nhược Nguyên đi ra ngoài , trước khi đi hắn không quên hôn nhẹ lên trán Gia Kỳ và nói với nó - Tôi đi ! - Không tiễn - nó hờ hững đáp , đôi mắt xoay chuyển trong không gian , đương như nó đang rất mệt mỏi
Đợi cho hắn và Nhược Nguyên đã rời hẳn Gia Kỳ mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó , cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó và dịu dàng cất giọng : - Tùng , em thông cảm cho anh ấy nhé...chỉ là công việc thôi -.....Vâng..công việc...- nó lặng lẽ đi lên phòng để lại Gia Kỳ ngồi dưới phòng khách với khuôn mặt chờ đợi , nhưng nó đã chỉ đáp cụt ngủn cho tơid khi đi lên lầu nó mới khẽ nhếch mép cười , một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh -.....một công việc đáng khinh....!
Tối hôm đó nó không xuống ăn cơm , lại một lần nữa nó lại khiến mọi người phải lo lắng , nó cũng thấy mình thật trẻ con khi đâm đầu vào chuyện không đâu rồi tự làm khổ bản thân ! Và tại một khách sạn nào đó trong thành phố , có một người cũng đang lo lắng cho nó..... ................................................... - Ê ku ! Sao trông sắc thái ủ rột thế ? Thất tình hả cưng - Duyên Hân trêu cười nó khi thất nó vác bộ mặt thầu sản đi ra cùng với chiếc xe đạp - Chả sao cả - nó lạnh lùng đáp - Trăng sao gì nữa , hai chữ "thất tình" nó đang hiện rõ mồn một trên trán mày kìa - Duyên Hân huých nhẹ vào sườn trái của nó - Im ngay ! - Hôm nay làm sao vậy mày kể tao nghe đi ~ - Duyên Hân dở mặt làm nũng - Thế giờ có đi học hay không để đây còn xác định - nó thở một hơi dài , giọng cong có khiến Duyên Hân không dám ho he gì thêm
Nó lại trở Duyên Hân tới trường và bắt đầu một ngày học nặng nhọc . Duyên Hân cũng lại ôm cho mình một mớ các câu hỏi phiền toái về nó vào đầu.......hai đứa này nhồi gì mà nhét rồi vơ lắm thế không biết !!
|
chap ngắn quá đê!!! thanks
|