Nếu Như...
|
|
- Ok nàng~
____Chương VI____
1.
Một buổi sáng thứ 2 bình thường , hết thảy mọi người đều đi làm với tâm trạng phấn khởi đi làm , ngưng thứ 2 lại được coi là ngày địa ngục đối với đám học sinh. - Ơi giời ơi tao muốn ở nhà - nó đạp cái xe đạp mà như hết hơi , mặt nhão ra buồn thiu - Ở nhà để ngắm anh Gia Phong à ~?! - Duyên Hân ngồi sau mỉa mai nó - Dẹp đi mày ! Nhìn mặt ổng mà muốn tát ngay và luôn , chướng tai gai mắt !! - nó giở giọng học hằn - Anh ấy là bạn gái của chị Gia Kỳ mà cứ như người yêu mày ý Tùng ạ . Tao thấy anh ý đối xử với mày rất ân cần đó măcj dù nhiều lúc anh ý hay trêu mày , nhưng theo tao thấy đoa lf thể hiện sự quan tâm đó - Duyên Hân đưa ra một loạt các dẫn chứng rằng hắn yêu nó (t/g: tiếp tục đuy bánh bèo !!) - Thôi nha mày . Anh ta với tao như nước với lửa , không dễ dàng vậy đâu . Tao thề là tao sẽ giết anh ta nếu như anh ta phản bội chị tao - nỏ hùng hổ nắm chặt nắm đấm trái , tay phải bận lái xe rồi chứ không là nó nắm cả hai tay - Tao nói vậy thôi ~ làm gì phản ứng kinh vậy - Duyên Hân vỗ nhẹ vào lưng nó . Thật sự là nhind từ đằng sau không ai có thể nhận ra nó là con trai , nếu nhận ra thì xin khẳng định thằng đoa là thánh !
..............................
- A anh Nhược Nguyên ! - Duyên Hân reo to khi nhìn thấy Nhược Nguyên đứng ở trước cổng trường chúng nó - Anh đang làm gì ở đây vậy ?! - nó lại gần hỏi - À...anh em mình ra chỗ nào vắng vắng một chút nói chuyện được không ! - Nhược Nguyên nói nhỉ vào tai nó và khe liếc nhìn xung quanh Nãy giờ nó và Duyên Hân chỉ lo quan tâm hắn mà không để ý tới những ánh mắt đang nhìn về phía nó . Nó ớn lạnh khi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của một nhóm "chuỵ" gái xăng pha nhớt đang dồn về phía nó . Nó vội vàng kéo Nhược Nguyên lại một quán caffe ngỏ ở gần trường nó . Dù sao thì nó và Duyên Hân cũng đến sớm 30' nên là cũng không sợ muộn học nếu bỏ ít chút thời gian nói chuyện với Nhược Nguyên
Đây là quán caffe mà nó hay đến sau mỗi giờ học thêm , Old Caffes . Đúng như tên gọi , cách bài trí tại quán rất đậm chất cổ điển : tất cả mọi thứ đều làm bằng gỗ , trên tường nó một số chiếc đèn light nhỏ đủ màu chắc với số von nhỏ làm dịu quán caffe , có những chuếc giỏ hoa cẩm tú cầu nho nhỏ xinh xinh treo lủng lẳng trên trần nhà và có một chỗ ngồi rất thoải mái , nơi đây có phong cách ngồi theo kiểu Nhật Bản với chiếc gối bông mềm và cái bàn gỗ nhỏ , thấp . - Anh vó chuyện gì muốn nói với bọn em thế ? - nó tò mò hỏi sau khi đã yên vị tại chỗ , chỗ nó chọn là một chỗ ngồi khá thoải mái cạnh cửa sổ . - Ưm.....snh muốn hỏi....- Nhược Nguyên ngập ngừng - Huh ? - nó nghiêng đầu hơi cúi xuống để nhìn rõ mặt Nhược Nguyên , mặt anh bây giờ đỏ ửng khiến nơ hơi lo lắng - Hình như anh bị sốt rồi , mặt anh đỏ lắm - nó chau mày - A anh không sao anh chỉ muốn hỏi.....- Nhược Nguyên lại không kìm chế được bản thân nhưng sao lại bỏ lửng phần cuối - Hỏi ? Có gì thì anh cứ hỏi đi không phải ngại đâu - nó cười với anh , nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu tuần - Em ... Gia Phong có thật sự yêu Gia Kỳ không..? - À , theo em thì chắc là có vì anh ta thường xuyên đến nhà em . Mà sao anh hỏi vậy ? - nó trả lời - Ừm...anh hỏi vậy thôi vì cậu ấy đào hoa lắm , chắc hẳn chị em là một người rất đặc biệt - Nhược Nguyên gật gù , cố không biểu lộ những cảm xức đang dâng trào trong lòng mình - Em cũng nghĩ thế - nó lại cười - À mà sao anh biết em học trường này ? - nó hỏi ngược lại - À chuyện này thì là do cậu ấy nói - Cậu ấy ? Lại là anh ta !!! - nó tự nhiên bật dậy làm anh giật mình - "Lại" ? - Nhược Nguyên làm bộ mặt khó hiểu - À không có gì đâu . Thôi anh hỏi vậy thôi em vào học đi , anh đi làm đây . Gặp lại em sau - Nhược Nguyên cố tình đáng trống lảng và lấy cớ đi làm , nhưng điều đó làm sao mà qua mặt được nó cơ chứ - Vâng . Chào anh ! - nó cười giả lả và chĩa ánh mắt tò mò suy nghĩ về phía Nhược Nguyên sau khi anh đã đi ra khỏi quan caffe
............................
- Ê mày với anh đẹp giai nói chuyện gì mà lâu kinh vậy mày - vừa mơis bước vào lớp nó đã bị Duyên Hân đàn áp bởi cái lắc vai cực mạnh - Mới có 15' thôi mà mày gì làm kinh vậy ! Tưởng tao cướp anh đẹp giai của màu hở , còn lâu nhá tao không phải gay !! - nó đáp đồng thời hất tay Duyên Hân ra - Xí làm cao ông nội . Ble~! - Duyên Hân bĩu môi rồi lè lưỡi với nó - vào ôn bài đi con cờ hó tiết đầu là hoá đấy - nó không thèm để ý đến biểu cảm của Duyên Hân mà còn giục cô nàng đi ôn lại bài Tiết hoá của ông Dưỡng trôi qua một cách bình ổn với giờ kiểm tra , lũ học sinh lớp nó bao gồm cả nó và Duyên Hân đều thầm rủa ông giáo này vì kiểm tra đột xuất mà không có thông báo trước để chúng nó còn chuẩn bị - Ông giáo chết tiệt !!! - nó gằn trong cổ họng - Tao sẽ không làm bài cho ông ta biết mặt - thằng Định ngồi khoanh tay ngửa lưng ra bàn sau - Ừ thử đi để tao xem mày còn sống hay chết với ông bà già nhà mày - nó nói hết sức "từ tốn" Thằng Định xanh mặt , cắm cúi hí hoáy làm bài Vâng ! Đời học sinh , nhất cóp nhì quay tam xoay tứ chép . Những tiếng loạt soạt mở sách không ngừng vang lên dưới ngăn bàn , những mẩu giấy thi nhau bay vèo vèo trong lớp , rồi cả những tiếng hỏi bài xì xào rầm rộ . Ông thầy ngồi trên bàn giáo viên vẫn lờ như không , không hề để ý cũng như không nói năng biểu cảm gì hết , chỉ chăm chú nhìn gì đó . Hết tiết chúng nó mặt vãn thản nhiên như không , nhưng đợi cho đến khi ông giáo đi ra cửa thì chúng nó bắt đầu ào ạt như bão đổ quay ra hỏi nhau có làn được bài không . Tuy nó học hoá cũng khá nhưbg vẫn nơm nớp lo lắng không nguôi
..............................
- Ê Tùng về thôi mày - Duyên Hân đã đi tới bàn nó từ bao giờ và vỗ vai nó - Ừ đợi tao chút - nó hí húi cất sách vào cặp và đừng lên đi về với Duyên Hân
Hai đứa nó cùng nhau rảo bước trên con đường về nhà đến trường quen thuộc . Gió chiều lồng lộng thổi thành từng đợt qua triền đê lộng gió , những bụi cây lung lay theo chiều gió phát ra những tiếng động nghe hay hay . Một khung cảnh thật nên thơ đậm chất Việt Nam Nó tạm biệt Duyên Hân tại con ngã rẽ và đi thẳng về nhà . Hôm nay hắn lại đến nữa , nhưng khác với mọi khi : nó không nổi cáu xông đến oánh hắn như mọi khi mà đi lướt qua lên phòng luôn , hắn cũng chỉ chào hỏi vài ba câu như thể điều này đã trở thành lẽ dĩ nhiên giữa nó và hắn.....
- - Chúc các tềnh êu đọc chiện zui zoẻ~
|
2.
Nhược Nguyên sau khi gặp nó đã suy nghĩ rất nhiều điều . Anh không thể tin được một người đa tình như hắn lại có thể yêu một cô gái trong thời gian dài như vậy mà còn tính đến chuyện kết hôn cơ chứ . Anh làm thư ký cho hắn mới mấy năm gần đây thôi nhưng hiểu rất rõ thói trăng hoa của hắn , cũng chính vì tự tin rằng hắn sẽ không yêu ai quá lâu trong một thời gian ngắn nên anh đã đem lòng yêu hắn và còn chắc chắn rằng trong tim hắn anh sẽ có một chỗ đứng thoải mái .
- Nguyên...Nhược Nguyên ! - có một bàn tay đập lên vai anh làm anh giật mình quay lại - Đang làm gì mà ngẩn tò te vậy hả ? Tôi gọi ba lần mới chịu quay ra ! - hắn lo lắng nhìn anh - À tao không sao đâu ! Mà mày vừa đến nhà Gia Kỳ à - anh cười xuề xoà rồi hỏi ngược lại hắn - Chào anh ạ ! - nó từ đằng sau hắn nhảy ra chào anh làm anh có phần ngạc nhiên - Sao em ở đây ? - Bố mẹ bắt em theo anh ta tới đây - nó bĩu môi kể lể - Để làm gì ậy ?! - anh quay ra hỏi hắn - Bố mẹ bảo tớ mang nó theo để giao tiếp làm quen dần với giới thương trường để kế nghiệp công ti bố mẹ nó - hắn thở hắt ra tỏ vẻ bực dọc lắm - À ra thế . À mà quần áo cậu sao sộc xệch thế hả - anh nhìn hắn nghi ngờ , không lẽ....họ đã tiến triển tới mức ấy..! - À tại cái thằng nào đấy làm quần áo tao ra như vậy đấy - hắn liếc nhìn nó đầy hàm ý nhưng nó quay đi làm ngơ Anh đã hiểu ra được phần nào câu chuyện và bớt lo lắng rồi nhắc hắn sửa lại quần áo Hắn vào phòng làm việc để cho anh dẫn nó đi lòng vòng tham quan công ti . Công ti của hắn thật sự rộng đến kinh ngạc : toà nhà cao 12 tầng liện , diện tích mặt bằng rộng khoảng 2000m vuông cả thảy , khu vườn cảnh rộng mênh mông bể sở , rồi còn chưa tính cả khu giải trí nữa ,........ Dù sao thì đây cũng là công ti bất động sản nhất nhì Châu Á cơ mà . - Bố mẹ ơi mỏi chân thấy ớn - nó vịn vào một băng ghế đá rồi ngồi bịch xuống đấy - Thường thôi em , nhiều lúc anh còn phải chạy đi chạy lại nhiều lần ấy chứ - Nhược Nguyên cười và ngồi xuống bên cạnh nó - Hả ?!???? Anh là người hay là ma đấy ?!? - nó há hố mồm kinh ngạc tí thì không nhặt được mồm
Hai anh em ngồi nói chuyện chán ra rồi anh dẫn nó thì tham quan các khu làm việc ở các lĩnh vực khác nhau , nó không ngớt kinh ngạc trầm trồ năng lực của nhân viên ở đây , hầu hết họ đều là những người có tài thì mới được tuyển vào đây . - Họ giỏi thiệt nha , mấy chị ở bên markettings ấy đáng máy lạch cạch như vậy suốt 8 tiếng moitj ngày hả anh ? - nó hỏi trong lúc lên phòng hắn - Ừ nhưng nhiều lúc còn hơn ấy - anh cười - Em bái phục luôn đấy ! Sau khi tốt nghiệp đâij học em sẽ vào đây làm với anh hihi - nó quàng tay qua vai anh , khó khăn lắm nó mới vòng tay được vì anh cao nhưng 1m78 mà nó chỉ cao có 1m73 lùn tịt hà ....
- Phong tao vào nha mày - Nhược Nguyên gọi lấy lệ thôi chứ mở trước khi nói rồi con đâu Anh đứng trân trân trước cảnh tượng trước mắt : một cô gái đang ngồi trên đùi hắn vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn , cúc áo ở cổ đã bị tháo ra một vài nút khẽ lộ ra bộ cực căng tròn của cô ta . Hắn không ngạc nhiên khi anh vào , nhưng.... - Có chuyện gì mà anh đứng như tượng bê tông ở đó vậy ? - nó nhảy vào - Á không !!!!!!! - anh giật mình quay ra vì quên mất là còn có nó nhưng đã muộn rồi , nó đã nhìn thấy điều không nên thấy Nó không nói gì cả , chỉ lạnh lùng liếc xéo hắn rồi quay ngoắt 180 bước ra ngoài . Anh nhanh chóng đuổi theo nó , hắn cũng hất cô gái ra và vội vàng chạy theo miệng không ngớt hét lên - Chuyện không như cậu nghĩ đâu !! Này Tùng !!!!
_____End chương VI_____
|
2.
Nhược Nguyên sau khi gặp nó đã suy nghĩ rất nhiều điều . Anh không thể tin được một người đa tình như hắn lại có thể yêu một cô gái trong thời gian dài như vậy mà còn tính đến chuyện kết hôn cơ chứ . Anh làm thư ký cho hắn mới mấy năm gần đây thôi nhưng hiểu rất rõ thói trăng hoa của hắn , cũng chính vì tự tin rằng hắn sẽ không yêu ai quá lâu trong một thời gian ngắn nên anh đã đem lòng yêu hắn và còn chắc chắn rằng trong tim hắn anh sẽ có một chỗ đứng thoải mái .
- Nguyên...Nhược Nguyên ! - có một bàn tay đập lên vai anh làm anh giật mình quay lại - Đang làm gì mà ngẩn tò te vậy hả ? Tôi gọi ba lần mới chịu quay ra ! - hắn lo lắng nhìn anh - À tao không sao đâu ! Mà mày vừa đến nhà Gia Kỳ à - anh cười xuề xoà rồi hỏi ngược lại hắn - Chào anh ạ ! - nó từ đằng sau hắn nhảy ra chào anh làm anh có phần ngạc nhiên - Sao em ở đây ? - Bố mẹ bắt em theo anh ta tới đây - nó bĩu môi kể lể - Để làm gì ậy ?! - anh quay ra hỏi hắn - Bố mẹ bảo tớ mang nó theo để giao tiếp làm quen dần với giới thương trường để kế nghiệp công ti bố mẹ nó - hắn thở hắt ra tỏ vẻ bực dọc lắm - À ra thế . À mà quần áo cậu sao sộc xệch thế hả - anh nhìn hắn nghi ngờ , không lẽ....họ đã tiến triển tới mức ấy..! - À tại cái thằng nào đấy làm quần áo tao ra như vậy đấy - hắn liếc nhìn nó đầy hàm ý nhưng nó quay đi làm ngơ Anh đã hiểu ra được phần nào câu chuyện và bớt lo lắng rồi nhắc hắn sửa lại quần áo Hắn vào phòng làm việc để cho anh dẫn nó đi lòng vòng tham quan công ti . Công ti của hắn thật sự rộng đến kinh ngạc : toà nhà cao 12 tầng liện , diện tích mặt bằng rộng khoảng 2000m vuông cả thảy , khu vườn cảnh rộng mênh mông bể sở , rồi còn chưa tính cả khu giải trí nữa ,........ Dù sao thì đây cũng là công ti bất động sản nhất nhì Châu Á cơ mà . - Bố mẹ ơi mỏi chân thấy ớn - nó vịn vào một băng ghế đá rồi ngồi bịch xuống đấy - Thường thôi em , nhiều lúc anh còn phải chạy đi chạy lại nhiều lần ấy chứ - Nhược Nguyên cười và ngồi xuống bên cạnh nó - Hả ?!???? Anh là người hay là ma đấy ?!? - nó há hố mồm kinh ngạc tí thì không nhặt được mồm
Hai anh em ngồi nói chuyện chán ra rồi anh dẫn nó thì tham quan các khu làm việc ở các lĩnh vực khác nhau , nó không ngớt kinh ngạc trầm trồ năng lực của nhân viên ở đây , hầu hết họ đều là những người có tài thì mới được tuyển vào đây . - Họ giỏi thiệt nha , mấy chị ở bên markettings ấy đáng máy lạch cạch như vậy suốt 8 tiếng moitj ngày hả anh ? - nó hỏi trong lúc lên phòng hắn - Ừ nhưng nhiều lúc còn hơn ấy - anh cười - Em bái phục luôn đấy ! Sau khi tốt nghiệp đâij học em sẽ vào đây làm với anh hihi - nó quàng tay qua vai anh , khó khăn lắm nó mới vòng tay được vì anh cao nhưng 1m78 mà nó chỉ cao có 1m73 lùn tịt hà ....
- Phong tao vào nha mày - Nhược Nguyên gọi lấy lệ thôi chứ mở trước khi nói rồi con đâu Anh đứng trân trân trước cảnh tượng trước mắt : một cô gái đang ngồi trên đùi hắn vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn , cúc áo ở cổ đã bị tháo ra một vài nút khẽ lộ ra bộ cực căng tròn của cô ta . Hắn không ngạc nhiên khi anh vào , nhưng.... - Có chuyện gì mà anh đứng như tượng bê tông ở đó vậy ? - nó nhảy vào - Á không !!!!!!! - anh giật mình quay ra vì quên mất là còn có nó nhưng đã muộn rồi , nó đã nhìn thấy điều không nên thấy Nó không nói gì cả , chỉ lạnh lùng liếc xéo hắn rồi quay ngoắt 180 bước ra ngoài . Anh nhanh chóng đuổi theo nó , hắn cũng hất cô gái ra và vội vàng chạy theo miệng không ngớt hét lên - Chuyện không như cậu nghĩ đâu !! Này Tùng !!!!
_____End chương VI_____
|
|
- Dạo này e lười viết thấy ớn các thánh ah~ Trưa nay quyết định vật lộn để có cái cho các thánh đọc đêy~ cơ mà đọc xong nhớ cmt để em có động lực nhoé chứ e dễ bị tụ cảm hứng lắm lắm :3
____Chương VII____ 1.
Nó hậm hực bước thật nhanh trên nền gỗ bóng loáng . Mặt gỗ phản chiếu khuôn mặt giận giữ kinh khủng của nó , cái nhìn của nó với cái sàn gỗ toé lửa như muốn dẫm nát cái sàn này (t/g : trình gì em~) Nó không mảy may để ý tới những lời bàn tán của mấy bà tám lắm chuyện đàn có mặt ở đó . Nó cắm đầu đi ngày càng nhanh , nó muốn nhanh chóng về nói với chị nó về bộ mặt thật của hắn ! Nó đã thề là sẽ xử đẹp hắn nếu hắn lừa dối chị nó , giờ thì có cơ hội để ra tay rồi ! ................................... - Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả !? - Nhược Nguyên vừa chạy đuổi theo nó vừa tranh thủ tra khảo hắn đang chạy phía sau - Tao cũng có biết cái cóc khô gì đâu !! Đang bàn việc kí hợp đồng với bên Diệp Nhiên thì tự nhiên cô ta lộng hành đó chứ - hắn ra sức thanh minh - Thế cái phản xạ trời phú của mày vứt sọt rác hay sao mà để cô ta lộng hành thế hả ! Hay là cái thói trăng hoa không kìm lại được - anh nạt - Tại... - Không tại tại gì hết chạy nhanh lên thằng nhóc đang bắt taxi rồi kia kìa !! - anh giục hăns chạy nhanh hơn khi thấy nó đang chuẩn bị bước vào một chiếc taxi Anh và hắn cố chạy nhanh hơn nhưng đã không kịp , chiếc taxi đã đi mất , không kịp vào gẩ để lấy xe nên hai người đã vội bắt một chiếc taxi khác và đuổi thao xe nó
- Thế lát mày định giải thích làm sao với Tùng đây hả - anh ngồi bắt chéo hai chân cất giọng nhàn hạ - Thì giải thích cho nó hiểu chứ sao - hắn thở dốc vì mệt nhưng vẫn cố trả lời thằng bạn thân mấy năm nay . Hắn quay ra bảo bác tài - Bác làm ơn chạy nhanh lên giùm tôi được không ! - Cậu cứ yên tâm , tôi sẽ cố hết sức - bác tài cất giọng từ tốn Hắn thở dài ngả lưng ra ghế sau mệt mỏi ........................ - Tên đốn mạt đó...mình sẽ xử đẹp hắn ta !! Fufufufu~ chờ rồi xem - nó ngồi trên xe mà đối thoại một mình làm bác tài xe nó chợt ớn lạnh cột sống
Vậy là hai chiếc xe lao vun vút như điên trên đường cao tốc , một bên lo lắng một bên hả hê ......
...................................... - Cô Diệu ! - nó lao nhanh vào nhà và không quên gọi người cần gọi - A cậu chủ về rồi ! - cô Diệu đang loay hoay với đôngs bát đĩa trong bếp - Chị Gia Kỳ đâu rồi hở cô ? - À tiểu thư đang ở trong thư viện ấy ạ - Được rồi cháu chào cô - nó chỉ kịp vẫy tay rồi phóng thẳng lên thư viện ở lầu 3 . Gia Kỳ đang ngồi ở đó đọc một vài quyển tiểu thuyết , nó đi nhanh đến bên Gia Kỳ và ngồi xuống cạnh cô - A Tùng em về lúc nào vậy !? - cô cười với nó - Mới đây thôi chị . Mà chị này , em...có chuyện muốn nói - nó e dè - Có chuyện gì vậy em trai ? Nói đi , chị đang nghe đây . - Gia Phong , hắn ta.... - Hả ?! - Tùng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - hắn từ đâu lao tới hét ầm lên làm nó và Gia Kỳ choáng váng . Đùa chứ tiếng hét của hắn phải lên tới 80 đề-xi-ben ấy chứ chả chơi !
- Anh còn dám vác mặt tới đây à !! - nó bật dậy sau một hồi chỉnh lại màng nhĩ - Có chuyện gì vậy Tùng !? - Gia Kỳ không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thays cảnh cãi vã này bởi nó đã diễn ra thường xuyên rồi. Nó lấy hơi kể lể mọi chuyện lại cho Gia Kỳ nghe theo cách ngắn nhất . Nhưng trái với suy nghĩ của nó về trạng thái của Gia Kỳ dau khi nghe xong câu chuyện , không những không thất thần hay boàng hoàng mà cô nàng còn buông moitj câu với vẻ mặt hết sức vui vẻ - À chuyện như cơm bữa ấy mà để ý làm gì ! Gia phong chỉ yêu chị thôi , anh nhỉ !? - nói đoạn cô nàng quay về phía hắn - Ừ . Em hiểu là tốt rồi ! - hắn nhẹ nhàng bước tới bên Gia Kỳ và ôm cô nàng vào lòng rồi trao cho cô moitj nụ hôn Nó đứng đó thấy tình cảnh mà không khỏi quặn lòng thay chị nó . Nó cảm thấy thương hại thay cho Gia Kỳ . Mà Gia Kỳ không buồn thì thôi chứ việc gì nà nó phải buồn nhỉ ?!?? Nó luôn tự hỏi điều đó từ khi hắn đến . Hắn đã làm xoay chuyển cuộc đời của nó một cách bất lý do......
Chap 2 đến tối nhé mọi người~
|