Về Đây Bên Anh
|
|
Chập 5: Trừng phạt
Ánh nắng sáng cố len lói chiếu vào phòng, nơi có hai người đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Dù rất mệt nhưng cậu vẫn thức giấc đúng theo đồng hồ sinh học của mình. Định rời khỏi giường thì tay anh đang đặt ngang bụng cậu riết chặt lại hơn. Nghĩ lại mọi chuyện đêm hôm qua cậu cảm giác giống như một giấc mơ. Bởi cậu không bao giờ dám tin là anh sẽ tha thứ cho mình, chẳng bao giờ dám nghĩ là anh và cậu sẽ lại ở bên nhau như lúc trước. Nghĩ lại hành động đêm qua của chính bản thân mình, bất giác mặt cậu nóng bừng. Chiếc cằm của ai đó đặt trên vai cậu khẽ động đậy cứ cà sát vào vai, những sợi râu lún phún chạm vào da thịt cậu khiến cậu hơi nhột. Anh để yên chiếc cằm của mình trên bờ vai mịn của cậu, khẽ di chuyển qua lại rồi hít lấy 1 hơi mùi da thịt cậu. Đôi tay đang đặt ở ngang eo cậu bất giác riết chặt hơn. Vì cậu nằm xoay người ngươc hướng với anh nên anh chỉ thấy tấm lưng trần của cậu. Bàn tay anh xoa xoa bụng cậu, khi tay anh gần chạm đến vết sẹo dài kia thì cũng là lúc bàn tay cậu nắm lấy tay anh ngăn lại không cho bàn tay di chuyển thêm. Cậu đột ngột xoay người về phía anh. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất ư là gần, cậu giương đôi mắt to nhìn anh. Anh nhìn cậu dịu dàng rồi hôn nhẹ lên mi mắt cậu. Cậu nhắm hờ đôi mi, đón nhận nụ hôn của anh. Anh dừng lại, lên tiếng hỏi phá tan không khí lãng mạn đang có: - 3 năm qua, em có nhớ anh không? Nghe anh hỏi, cậu tròn mắt nhìn anh, không phải chứ. 3 năm qua cậu có nhớ anh không ư? Rõ ràng những ngày đầu khi mới qua Pháp, cậu nhớ anh đến quay quắt, cơm không thèm ăn, nước chẳng thiết uống, chỉ nhốt mình trong căn phòng ôm lấy bức ảnh của anh. Rồi thời gian qua đi, mọi thứ dần quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao nỗi nhớ anh vẫn cứ cồn cào không dứt. Đến lúc quyết định về nước, cứ nghĩ khi gặp lại anh sẽ không xúc động, sẽ an nhiên mà gật đầu chào anh, rồi sẽ giả vờ hỏi thăm những câu đầy sáo rỗng “anh khỏe không?” hay “Những năm qua em sống rất tốt khi không anh bên cạnh, còn anh thì sao?” để tỏ ra mình cũng mạnh mẽ. Để tỏ ra cho anh thấy rằng không anh, cuộc sống của em vẫn tốt. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy, nhớ hôm đầu gặp lại anh ở quán cà phê cũ mà 2 đứa thường hay lui tới, khi va phải anh, cậu đã suýt bật khóc, đã suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân mình mà nhào đến ôm choàng lấy anh cho thỏa những nhớ mong bao tháng ngày xa cách. Rồi hôm gặp anh ở chỗ phỏng vấn chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy anh là tim lại đập nhanh, lại mất bình tĩnh dù trước đây cậu là 1 kẻ luôn lý trí, luôn giữ được bình tĩnh. Rồi khi nghe những lời cay độc từ anh, cậu cảm giác như có ngàn nghìn mũi kim đang đâm vào trái tim cậu, ngực trái kia nhói lên từng cơn. Nước mắt cứ chực trào ra, cậu có chịu sự sỉ nhục, nhục mạ của bất kì ai, nhưng với anh, người cậu từng yêu thương nhất thì không thể... Tất cả những điều ấy, chẳng phải minh chứng rằng, trong tim cậu chưa bao giờ không có anh hay sao? Thấy cậu nằm im không nói gì, bàn tay nắm chặt lấy tay anh, Chí Dân hỏi thêm lần nữa: - Có không em? 3 chữ đơn giản thốt ra ấy mà cậu cảm giác như tất cả sự yêu thương, sự mong chờ, sự nhớ nhung anh đều dồn hết vào đó. 3 chữ “có không em” kia được anh thốt ra một cách nhẹ nhàng, đầy trân trọng. Cậu lại nhìn vào đôi mắt đen huyền của anh, chậm chạp trả lời: - Thực ra, em chưa bao giờ ngừng nhớ anh dù cho anh hận em. Cậu nói vừa xong thì bị chặn bởi đôi môi mềm của anh. Vì không có sự phòng thủ nên chiếc lưỡi của anh nhanh chóng luồn lách vào khoang miệng cậu khám phá hết mọi ngóc ngách. Nụ hôn cuồng nhiệt không kém đêm hôm qua, đến khi cậu cảm thấy khó thở, anh mởi buông cậu ra, rời khỏi giường rồi quẳng lại một câu khiến cậu nghe mà rớt xuống giường: - Hình như môi em không ngọt như trước thì phải? Kẻ vừa phát ngôn xong nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh. Còn cậu nằm đó nghe xong muốn chui xuống giường vì xấu hổ. Mà cũng phải thôi tự mình dẫn người ta về nhà, đã vậy còn bị ăn sạch đến xương anh ta cũng không thèm phun ra. Chẳng phải là cậu can tâm tình nguyện ư? Giờ còn trách ai cơ chứ? Cậu với tay lên bàn cạnh giường lấy chiếc điện thoại xem thử mấy giờ, trong lúc đợi anh tắm cậu không biết làm gì nên lên facebook để giết thời gian, đang lướt web thì anh thò đầu ra ngoài hỏi: - Anh không có bàn chải đánh răng, anh dùng của em nhé. - Không được. Cậu la lên. - Lúc trước chả phải dùng chung còn gì? Hỏi cho có hỏi thôi chứ tay anh đang cầm chiếc bàn chải đánh qua đánh lại trong miệng rồi. Cậu ngán ngẩm lắc đầu «có ai tùy tiện hơn anh không cơ chứ?»
|
Hôm sau đi làm, vừa đặt chân đến cửa văn phòng còn chưa kịp đặt chiếc ba lô xuống ghế, Hải Lam đã đặt lên bàn cậu cốc cà phê rồi lên tiếng: - Có vẻ đã khỏe rồi ha? Hôm nay nhìn rất vui vẻ nhỉ? khai mau, hôm qua làm gì? Cậu vẫn điềm tĩnh đặt ba lô xuống ghế, cầm cốc cà phê lên hít 1 hơi đầy khoang mũi rồi mỉm cười. - Cảm ơn Lam vì cốc cà phê nhé. - Này, luật sư La yêu cầu anh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà cô Hải Lam đưa ra. Cậu vừa xếp lại đống hồ sơ vừa trả lời : - Ừ thì sau 1 ngày chủ nhật, ăn uống ngủ nghỉ thì chàng trai đẹp nhất thế giới đã khỏe trở lại. Và do đó tâm trạng của chàng trai này cũng cảm thấy rất thoải mái. Cậu dừng tay, nhìn Hải Lam rồi hỏi lại : - Thưa cô Hải Lam, chẳng hay câu trả lời này đã làm hài lòng cô chưa ? - Hài lòng, rất ư là hài lòng. - Trưa nay tớ mời cơm cậu nhé. - Chàng trai đẹp nhất thế giới có lòng thì đây cũng sẵn dạ. Nói rồi cô gái trở về bàn làm việc của mình, chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay tâm trạng của cô cũng tốt hơn mọi ngày rất rất nhiều. Chẳng biết sáng nay Chí Dân làm gì mà chẳng đến văn phòng, Lạc Hi làm việc mà cứ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa rồi lại đưa mắt nhìn về phía văn phòng của anh. Nếu như lúc sáng cậu còn vui vẻ thì bây giờ sự vui vẻ ấy đã bị giảm đi phân nửa. Cậu kiên quyết không nhắn tin cho anh vì cho rằng mình phải có sự danh giá của bản thân, không thể đánh mất được. Làm xong hết công việc, cậu lên mạng tìm kiếm lại những bài viết nói về vụ án của ba Chí Dân năm đó. Đa phần những bài báo đều có nội dung tương tự nhau, đều viết rằng ba Chí Dân tham ô công quỹ vì sợ bị bại lộ nên đã giết người diệt khẩu. Rồi sau đó bị bắt và tự sát trong tù. Lục tung hết các trang báo mạng đều không có tin tức gì có thể giúp ích cho mình, Lạc Hi ngán ngẩm tắt trang web. Trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, bởi lẽ hôm xảy ra tai nạn, lúc cậu bị ngất đi nghe loáng thoáng 1 người nào đó nhắc đến ba từ « Tiêu phó tổng… », cậu cứ nghĩ lúc đó choáng nên nghe nhầm. Nhưng xâu chuỗi lại mọi chuyện liên quan đến cậu thì cậu phải đặt câu hỏi. Tại sao cậu là nhân chứng duy nhất trong vụ án còn sống sót mà không bị giết người diệt khẩu ? Chẳng phải bọn sát thủ luôn luôn thực hiện nguyên tắ nhổ cỏ tận gốc ư ? Rồi khi bị bắt, cậu không bị tổn hại gì cả vẫn được đối đãi rất tốt, đến khi bị thương vẫn được nằm đặc biệt, bác sĩ tốt nhất chữa trị, đó không phải chế độ dành cho kẻ cần phải tiêu diệt. Rồi khi sang Pháp thì mọi thủ tục nhập học, nhà trọ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Chẳng lẽ nào chuyện này liên quan đến chú của cậu thật ư ? Tiêu Khánh Văn, chẳng lẽ chú có liên quan đến cái chết của ba Chí Dân thật ư ? - Này, này… Đang mải suy nghĩ cậu nghe tiếng gọi nên giật mình : - Hả ? Cậu nghĩ gì mà thờ thẩn cả người thế hả ? Luật sư Cao vừa vào thấy cậu ngồi thừ ra nhìn mãi đấy, anh ấy bảo cậu vào gặp kìa. - Ai cơ ? Cậu hỏi lại. - Luật sư Cao Chí Dân. - Thật sao ? Cậu có vẻ vui mừng, nhưng chẳng hiểu sao qua mắt cô gái Hải Lam nhìn thì thành là cậu đang lo sợ. Vậy nên cô khẽ gật đầu đồng thời trưng ra ánh mắt thương hại đối với cậu. Lạc Hi đứng dậy bước đi. Luật sự Hải Lam còn không quên dặn 1 câu mà nghe xong Lạc Hi muốn nhào đến bóp lấy cổ cô ấy khi mà bạn mình bị sếp gọi vào gặp riêng mà cô lại còn như thế : - Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng nhớ là trưa dẫn tớ đi ăn đấy. Nói rồi cô không quên cười thật tươi để chọc tức cậu. Cậu trừng mắt nhìn cô rồi bước đến văn phòng anh gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, anh lên tiếng : - Vào đi. Giọng nói phát ra không tí cảm xúc. Cậu bước vào phòng, dáo dác nhìn xung quanh như đang đi ăn trộm, anh nhìn hành động của cậu mà phì cười. Rồi cậu đứng trước bàn anh lên tiếng : - Dạ, Luật sư gọi em có gì không ạ ? - Lại đây. Cậu nghe theo lời anh, vòng ra phía sau bàn đến chỗ anh đang ngồi, bất chợt anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, rồi nhanh chóng đặt lên môi mình lên môi cậu. Mãi 1 lúc sau khi cậu hết dưỡng khí, anh mới buông cậu ra rồi nói : - Xong rồi, em ra làm việc tiếp đi. Cậu bực mình, quát : - Này, anh xem tôi là gì hả ? - Không là gì cả. Đó là sự trùng phạt cho sự mất tập trung khi làm việc. Anh vừa cười vừa trả lời. Chúa ơi. Nếu đó là sự trừng phạt cho sự không tập trung trong lúc làm việc thì chắc cậu phải thường xuyên mất tập trung để nhận sự trừng phát đấy quá. Bởi sự trừng phạt ấy quá đỗi ngọt ngào. Nghĩ đến thế bất giác cậu mỉm cười. Anh nhìn cậu cười thế lại lên tiếng kéo con người đang mơ mộng kia về với mặt đất. - Lần sau sẽ trừ lương và tiền thưởng. Cậu tức đến đỏ mặt tía tai, đang làm việc gọi người ta vào đây giữa ban ngày ban mặc đè người ta ra hôn đã đời rồi bảo đi ra. Đã vậy còn đe dọa trừ lương nữa chứ. Có phải là cậu quá hiền với anh rồi không ? Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng : - Trưa đi ăn với anh. Lại nữa, lại nữa. Anh ta tưởng cậu là ai chứ ? Tưởng cậu đói khát lắm ư ? Nói đi ăn là cậu phải lò bò chạy theo sau à. Không hề. Cậu phải cho anh biết cậu không dễ dãi dù đẹp trai ngời ngời. Nghĩ vậy cậu khí thế hừng hực trả lời : - Không. Trưa em bận đi ăn với người khác. Cậu không dùng chữ “với bạn” mà dùng 2 chữ “người khác” để chọc tức anh. - Nếu luật sư không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp ạ. Không cho anh cơ hội lên tiếng, cậu vội vã chuồn ra ngoài, trước khi bước khỏi ra cánh cửa cậu nghe anh nói: - Tối nay xem anh xử em thế nào? Nghe xong câu này bất giác cậu rùng mình, cánh tay mở cửa đột nhiên run run không còn tí sức. Nhưng cậu vẫn hả hê sung sướng vì đã trả thù được anh. Và chàng trai ngây thơ kia cứ luôn nghĩ rằng sẽ còn rất lâu trời mới tối. Lúc đó lại tùy cơ mà ứng biến tiếp. Còn anh thì ngồi đó bật cười với sự đáng yêu của cậu. Đúng là chỉ có ở bên cậu anh mới thấy vui vẻ và thoải mái đến vậy. Nghĩ lại khoảng thời gian dài đằng đẵng không cậu bên cạnh mà anh chợt rùng mình. Có kẻ nào đó mong mặt trời nhanh nhanh đi ngủ để « ăn thịt » con thỏ ngây thơ kia.
Vừa đúng 11 giờ 30 trưa, Hải Lam đã đến chỗ bàn của Lạc Hi lên tiếng : - Hết giờ rồi chàng trai, đi thôi. - Ok. Cậu trả lời, rồi gấp cuốn tài liệu đang xem dở đứng dậy bước đi. Cậu và cô sánh vai bước đi bên nhau. Họ vừa rời khỏi cánh cửa thì có ánh mắt ai đó nhìn họ với vẻ mặt đầy khó chịu.
Mặc dù đã hết giờ làm từ lâu nhưng cậu vẫn chưa chịu ra về, trong đầu đang suy nghĩ trăm mưu ngàn kế để chống địch tối nay. Nhìn dáng vẻ cậu trầm ngâm suy nghĩ thỉnh thoảng vò đầu bức tóc mà Chí Dân phải bật cười. mải suy nghĩ nên cậu không hề biết anh đang đứng trước mặt, đến lúc anh đưa khuôn mặt mình sát với mặt cậu, Lạc Hi mới la lên 1 tiếng « á » rồi giật mình đứng dậy. Anh nhếch môi cười nói : - Về thôi em yêu. Cậu nhìn anh, rồi đưa tay chạm vào trán anh rồi chạm vào trán mình để xem thử anh có bị sốt không, cuối cùng cậu kết luận : - Không có bị sốt mà. Anh lại cười, chẳng hiểu lý do vì sao mà dạo gần đây anh lại hay cười đến thế. - Yên tâm, anh không có sốt đâu, vì tối nay còn phải làm nhiệm vụ mà. Nói rồi anh ôm eo cậu bước đi. Cậu khẽ thở dài, tại sao cuộc đời cậu lại rơi vào tay của kẻ háo sắc không biết xấu hổ là gì cơ chứ? Đây là người mà cậu ngày đêm mong nhớ đó ư ? Sau khi ăn tối xong 2 người cũng về đến căn nhà của cậu. Căn nhà này vốn là của chú cậu, nhưng không có ai ở nên khi biết tin cậu về nước, ông đã bảo cậu đến đây ở. Cậu cũng không ngần ngại từ chối, vì dù gì bây giờ tìm nhà trọ cũng rất khó, thôi thì cứ ở đến khi nào chú cần dùng thì trả rồi tìm nhà trọ khác vậy. Về đến nhà, sau khi tắm rửa, đột nhiên cậu lăn đùng ra la oai oái : - Chí Dân, em đau bụng quá, hình như thức ăn có độc. Anh nhìn cậu, từ từ phun từng chữ : - Vậy sao ? Sao anh ăn cùng lại không sao nhỉ? Vừa nói anh vừa ôm cậu vào lòng, đôi môi anh ngậm lấy vành tai cậu, hơi thở anh phả vào mặt, tai cậu làm mặt cậu nóng bừng. - Để anh giải độc cho em nhé. Anh lại thì thầm vào tai cậu. Tình trạng này kéo dài chắc là cậu trúng độc thật. Mà độc tình nữa chứ. Thật là quá ư nguy hiểm. Nghĩ vậy cậu nói: - Sao anh không về đi. Muộn rồi. - Anh trả nhà rồi, từ mai sẽ dọn qua đây sống cùng em. - Hả? anh nói gì? - ..................... im lặng, nhìn cậu gật đầu. Anh vẫn cứ ngậm vành tai cậu, rồi nụ hôn trượt dần xuống vùng cổ, người cậu bắt đầu nóng bừng, đột nhiên cậu hét lên: - Em phải đi vào nhà vệ sinh. Nói rồi cậu lao đi. Anh nằm đó lắc đầu cười, chẳng lẽ cậu sợ anh đến vậy ư? Còn cậu thì lại đứng ngồi không yên trong nhà vệ sinh. Cứ như vậy đến phải gần 1 tiếng đồng hồ cậu len lén mở cánh cửa nhẹ nhàng bước ra đến cạnh giường, thấy anh đã ngủ nên cậu an tâm trèo lên giường ngủ. Thấy anh không có động tĩnh gì nên lấy tay che miệng cười hả hê vì đã thoát khỏi anh. Cậu đưa tay qua ôm lấy anh, anh thở nhè nhẹ, mùi hương cơ thể tỏa ra khiến cậu thấy thư thái, giấc ngủ nhanh chóng đến với cậu. Đang ngon giấc, cậu thấy khó chịu vì tai mình ươn ướt, đã vậy vùng bụng còn bị bàn tay ấm nóng xoa xoa, cậu mơ màng. Môi anh áp môi cậu, Lạc Hi mơ mơ màng màng đáp trả nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt. Cánh tay của Chí Dân có chút không khuôn phép tiến vào trong áo, sờ mó. Tranh thủ lúc cậu mất tập trung, anh đưa lưỡi ra, linh hoạt mở miệng cậu tiến vào, dịu dàng lướt qua khoang miệng, xâm chiếm từng tấc một. - Ưm... ư... ư.... Bất giác cậu phát ra tiếng rên rĩ, cậu bị hôn đến ngẩn ngơ, đành há to miệng, tùy theo cái hôn bá đạo lại không mất đi sự dịu dàng của anh. Lúc này cậu tỉnh giấc hoàn toàn, mở mắt nhìn anh, Chí Dân nhanh chóng thì thầm vào tai cậu: - Anh nhớ hương vị của em. Chuyện nên làm đã làm hết cả rồi, còn có cái gì để xấu hổ nữa đâu chứ. Vậy nên cậu quyết định chủ động tiến lại hôn anh lần nữa. Chờ Chí Dân hôn đủ rồi, hai người nhìn nhau, hô hấp đều có chút rối loạn, cậu thấy trong mắt Chí Dân nồng nặc sắc dục, vùi đầu vào ngực anh, cánh tay vòng bên hông anh. Nhận thấy cậu không có phản kháng ngược lại có sự chu động, anh tựa hồ càng thêm hưng phấn, đầu lưỡi dọc theo chiếc cổ thon dài trắng ngần mạnh mẽ tiến xuống phía dưới. Ngón tay đưa vào y phục dò tìm, thuận tiện lột quần áo, hôn chuyển đến ngực. Tích tắt cả hai chẳng còn một mảnh vải trên người. Bàn tay anh dần dần di chuyển đến hạ bộ của cậu. Một lúc sau giọng anh khàn đục: - Hãy thoái mái một chút, anh sẽ thật nhẹ nhàng mà. Đêm, chỉ còn lại là những hoang lạc, những ái ân nồng cháy....
|
Chập 6: tình địch... Sáng, cậu còn say với giấc nồng, chắc có lẽ đêm qua hơi quá sức nên hôm nay cậu mệt mỏi chẳng muốn rời khỏi chiếc giường, đôi mắt mở rồi lại nhắm nghiền. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu cả, bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy, trong đầu nghĩ rằng anh đang tắm nên cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp. Một lúc sau có vài giọt nước nhỏ xuống mặt cậu. Lạc Hi lười biếng lấy tay lau đi những giọt nước rồi tiếp tục ngủ. Chí Dân vẫn tiếp tục chọc ghẹo, càng lúc anh càng cúi đầu sát cậu hơn, cảm nhận được những sợi tóc ướt rượi của anh đang chạm khuôn mặt mình nên cậu mở mắt nhìn khuôn mặt anh đang áp sát, mái tóc ướt đang lõa xõa trước trán. Cậu nói bằng chất giọng ngoái ngủ: - Anh lau khô đầu đi kìa. Anh mỉm cười, ngồi xuống giường nói với chất giọng nũng nịu: - Anh thích được em lau đầu giúp. - Không. Đầu của ai người đó tự lau lấy. Cậu trả lời dứt khoát. - Chẳng lẽ nào em muốn trừng phát như đêm hôm qua? Anh cười cười mỉa mai. - Anh dám. Cậu quát. Cậu nói vừa dứt câu, anh định cúi đầu xuống hôn, vội né tránh rồi ngồi bật dậy: - Lau thì lau. Anh cười đắt chí vì thắng được cậu. Giờ cậu mới để ý đến anh, tắm xong Chí Dân chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, những giọt nước chưa kịp khô chảy xuống thân hình vạm vỡ rắn chắc của anh, mái tóc lõa xõa trước trán, ánh mắt ban mai chiếu vào người anh, nhìn anh lúc này cứ như vị thần Appolo. Nhìn anh lúc này trong thật quyến rũ. Cậu cứ nhìn anh ngẩn ngơ để đến khi chiếc khăn bị giật khỏi tay lúc nào không hay biết, đến khi bị thân người cao lớn kìa đè xuống giường cậu mới giật mình, tròn mắt nhìn anh: - Anh muốn làm gì? Anh cười cười nhìn khắp cơ thể cậu rồi ghé sát tai cậu trả lời: - Anh muốn ăn sáng. - Không được, em phải đi làm. Trễ giờ rồi. Nói rồi cậu đẩy anh sang 1 bên lao nhanh vào phòng tắm. Nhìn trong gương mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín. Anh bên ngoài cười khoái chí vì đã trêu chọc cậu. Chẳng biết từ bao giờ anh có niềm vui là thấy cậu nổi giận với anh nữa.
Hai người ăn sáng xong đến văn phòng, người nào làm việc của người đó, gặp nhau thì chỉ cúi đầu chào nhau không hề tỏ ra thân mật gì cả. Đang cặm cụi tra tài liệu thì chuông điện thoại reo liên hồi, cậu cầm điện thoại đưa lên tai nghe mà không cần nhìn vào màn hình để xem ai gọi. Vừa mới trả lời cậu giật mình vì giọng nói của người ở đầu dây bên kia. - A lô. - Hi, my boy. - Phùng Huân. Anh gọi tôi có gì không? - Cậu đang ở đây đấy? - ở văn phòng, có việc gì không? Cậu hỏi. - À, không. Tôi cúp máy đây. Đầu dây bên kia đã gác máy, nhưng cậu vẫn còn ngẩn ngơ. Cậu quen Phùng Huân khi ở Pháp, anh lớn hơn cậu 2 tuổi, học trước cậu 1 khóa, anh ta không học Luật mà học Tâm lý. Hai người thân thiết với nhau như 2 anh em, có điều tính cách của Phùng Huân hơi đặc biệt, toàn thích làm theo ý kiến của mình, hành xử không theo một khuôn mẫu nào, chỉ cần anh ta thích là được không cần nhìn ánh mắt của mọi người mà làm. Vậy nên việc Phùng Huân gọi điện nói những câu không đầu không cuối như vậy cậu đã quá quen thuộc. Đang suy nghĩ thì cánh cửa văn phòng mở toang, chưa ngẩng đầu lên xem ai đến thì đã nghe âm thanh phát ra. Cậu thoáng ngạc nhiên rồi ngẩng đầu nhìn thân ảnh kia đang tiến dần lại phía mình. Cậu đứng lên chưa biết nói gì thì đã bị tên thanh niên vừa bước vào ôm chầm lấy, anh ta cúi xuống đầu cầu hít 1 hơi, rồi lên tiếng: - Ôi, tôi nhớ cậu quá. Cậu định lên tiếng bảo buông ra, nhưng lời nói chưa thốt ra đã nghe 1 giọng nói khác chen vào: - Buông cậu ấy ra. Nghe có tiếng nói, Phùng Huân buông Lạc Hi ra quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. 2 ánh mắt giao nhau xoẹt lửa. Cậu vội chen lên trước giới thiệu: - Đây là Phùng Huân bạn của em bên Pháp. Rồi cậu quay qua Phùng Huân, nói: - Còn đây là Chí Dân, sếp phó của tôi. - Hóa ra là sếp của cậu. Chào anh… chào anh. Phùng Huân cười cười chào hỏi Chí Dân. Anh chau mày nhìn Phùng Huân, bất giác cảm thấy khó chịu vì hắn ta cứ cười cười. - Chuẩn bị hồ sơ ra tòa với tôi. Anh nhìn Lạc Hi lên tiếng. Cậu ngẩn người, định lên tiếng nhắc là Hải Lam mới là trợ lý của anh, thế nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy anh chau mày, hiểu ý nên cậu chỉ « Vâng » 1 tiếng rồi chạy lại bàn lấy tập hồ sơ để đi theo anh. Cậu không quên quay sang Phùng Huân : - Giờ tôi phải đi ra tòa, vậy nên tối gặp anh sau nhé. - Ok, tối nay tôi sẽ liên lạc với em. Phùng Huân dịu dàng trả lời với cậu. Ngồi trên xe cùng với Chí Dân, cậu không thôi thắc mắc vì sao Phùng Huân lại về nước, rõ ràng công việc của anh ở bên Pháp rất tốt cơ mà. 2 người gặp nhau chưa kịp hỏi han gì đã bị anh lôi đi. Trong lòng cậu có chút ấm ức không cam lòng. Nhưng nhìn hành động lúc nãy của Chí Dân, bất giác cậu cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng, những ấm ức mới manh nha xuất hiện đã bị vùi lấp ngay lập tức. Đang tận hưởng dư vị ngọt ngào do mình tạo ra cậu có cảm giác anh đang nhìn mình, nên quay nhìn anh, thấy anh nhìn mình chằm chằm cậu lắp bắp hỏi : - Sao… sao ? Anh làm vẻ mặt lạnh với cậu, hỏi 1 cậu lạnh nhạt : - Là người yêu của em bên Pháp ? May là trước đó cậu đã nuốt nước bọt chứ không lúc anh hỏi cậu này mà cậu nuốt nước bọt chắc là sặc chết rồi. - Con mắt nào của anh nhìn thấy cậu ta là người yêu của em bên Pháp thế ? - Hừ… Anh chỉ hừ 1 tiếng không trả lời. Tiếp tục chăm chú lái xe, bất giác cậu bật cười thật to. - Ha ha ha ha… Anh nhíu mày nhìn qua cậu hỏi : - Em cười cái gì ? - Đừng nói với em là anh đang ăn giấm chua đấy nhé. Nói rồi cậu lại bật cười, anh đang lái xe đột nhiên phanh gấp. Cậu theo quán tính nhào người về phía trước, nhưng không có sự va chạm nào. Cậu khó chịu đưa mắt nhìn anh : - Anh… anh… Nói chưa hết câu môi cậu đã bị môi anh chặn lấy, anh ngấu nghiến mút lấy đôi môi của cậu, chiếc lưỡi anh không an phận, tìm cách tách hàm răng cậu ra, luồn vào bên trong, quấn lấy lưỡi của cậu, anh mút lấy lưỡi cậu, đến khi mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí anh mới buông ra, đôi môi cậu hơi sưng và tê bởi anh quá mạnh bạo. Rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm vào tai cậu : - Anh rất rất sợ đánh mất em lần nữa… Cậu ngơ ngẩn nhìn anh. Giọng điệu vừa rồi của anh có 1 chút gì đó lo sợ có 1 chút gì đó mất mác, bất giác cậu thấy ngực trái nhói đau khi nghĩ về khoảng thời hơn 3 năm về trước anh đã đau đơn như thế nào khi không cậu bên cạnh. Hóa ra anh yêu cậu nhiều đến như vậy.
|
Hai người bước xuống xe thì Hải Lam cũng vừa đến, thấy Lạc Hi, cô tò mò hỏi : - Lạc Hi, cậu đến đây làm gì thế ? - Tớ… tớ… Cậu ấp úng không biết trả lời sao với Hải Lam thì Chí Dân đã lên tiếng : - Hôm nay tôi dẫn cậu ấy theo để cậu ấy có cơ hội quan sát học hỏi. - à… Hóa ra là như vậy. Hải Lam gật gù. Cả 3 không nói gì thêm mà tiến bước vào tòa án. Trong lúc đi, anh với Hải Lam bàn bạc với nhau về tài liệu, chứng cứ,… của vụ kiện. Vào bên trong cậu chọn cho mình 1 vị trí ngồi có thể thấy anh rõ nhất. Trước lúc bắt đầu phiên tòa, anh đưa mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh rồi khẽ gật đầu, đôi mắt anh có ý cười. Rồi anh bắt đầu tranh tụng với luật sư bên nguyên cáo. Ngồi bên dưới cậu thầm nghĩ đúng là không hổ danh đại luật sư, vừa lúc nãy còn khó chịu giận dữ ấy vậy mà giờ đây cứ như là 1 con người hoàn toàn khác hẳn. Đúng là anh có tố chất của 1 luật sự thiên bẩm, trái tim nóng, cái đầu lạnh.
Hết giờ làm việc, cậu nhắn tin bảo với anh bảo là mình đi gặp Phùng Huân. Anh chỉ trả lời duy nhất 1 chữ « Được ». Ngồi trên xe bus nghĩ đến những lời anh nói lúc chiều bất giác cậu gọi cho anh, rất lâu mới nghe tiếng anh trả lời : - có chuyện gì ? Anh vẫn luôn lạnh nhạt như thế. - Em với Phùng Huân không có gì với nhau cả, em chỉ xem anh ấy như anh trai của mình không hơn không kém, vậy nên anh đừng suy nghĩ nhiều. Em sẽ tranh thủ về sớm với anh. - Được. Anh chờ em. Cậu tắt cuộc gọi, cất điện thoại vào túi quần. Anh chỉ nói vậy thôi mà tim cậu đã thổn thức đập liên hồi không yên. Bước xuống xe cậu đi bộ về phía nhà hàng. Vừa bước đến cửa đã có anh bảo vệ kéo cửa giúp. Cậu khẽ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi bước vào bên trong đi về phía chiếc bàn Phùng Huân đang ngồi. Lúc chiều gặp nhau vội vã, cậu không có cơ hội nhìn Phùng Huân, giờ ngồi đối diện, nhìn kỹ anh ta, cậu thấy Phùng Huân vẫn như trước, vẫn đôi mắt 1 mí đen láy, vẫn chiếc mũi cao, vẫn đôi môi đỏ luôn mỉm cười, vẫn khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, vẫn vóc dáng cao to rắn chắc. Bất giác trong đầu cậu hiện ra hình anh Chí Dân. Môi cậu tự giác cong lên cười. Ở phía đối diện Phùng Huân tay chống cằm nhìn cậu không rời. Mấy tháng rồi mà cậu không khác gì lúc còn ở Pháp, vẫn là đôi mắt đen tròn, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng căng mọng đầy quyến rũ, khiến người đối diện muốn được ngậm lấy, cắn 1 phát cho thỏa khát khao. Khuôn mặt vẫn bầu bĩnh trắng trẻo như 1 cậu nam sinh. Dáng người vẫn nhỏ bé, nhưng có vẻ cậu mập hơn 1 tí và đen hơn lúc ở Pháp 1 tí. Nhưng nhìn cậu vẫn rất đẹp trai và đáng yêu. Đột nhiên Phùng Huân lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu : - Em đang nghĩ về người yêu ? Cậu không trả lời, Phùng Huân mặc nhiên xem sự yên lặng đó là sự thừa nhận. Bên trong ngực trái Phùng Huân có cái gì đó vừa tan vỡ. Anh ấn tượng với cậu ngay khi những ngày đầu thấy cậu ở Pháp. Chiều nào anh cũng thấy ở tầng cao nhất thư viện trường, có 1 chàng trai đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những chiếc máy bay bay trên bầu trời. Đôi mắt của cậu sâu hút chứa 1 nỗi buồn không thể san sẻ cùng ai. Dần dần anh đến bắt chuyện với cậu, lúc đầu cậu cũng không nói chuyện nhiều anh hỏi gì cậu chỉ ư hử trả lời cho qua. Nhưng anh là chuyên gia tâm lý, anh không thể để chàng trai kia mãi như vậy, thế là mỗi buổi chiều anh đều lặng lẽ ngồi học bên cậu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu. Những lúc có chiếc máy bay bay ngang qua, cậu sẽ thất thần, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt to tròn kia đong đầy lệ, nhưng chưa 1 lần nào anh thấy cậu khóc cả. Nhưng như vậy càng khiến anh thấy đau lòng hơn. Dần dần anh quen với việc lặng lẽ ở bên cậu. Theo thời gian cậu không còn trầm tư nhiều như trước nữa, nên anh có thể vui vẻ trò chuyện cùng cậu, anh cố gắng làm ra vẻ bất cần đời để che giấu tình cảm của mình. Nhưng cậu là người nhạy cảm, sự quan tâm của anh không thể che được mắt cậu thế nên vào 1 buổi chiều như mọi ngày, khi đang ngồi học bên nhau, tiếng máy bay vang lên trên bầu trời, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng rồi nhanh chóng tập trung vào sách vở. Là nghiên cứu sinh ngành tâm lý học, anh biết cậu có người yêu và 2 người họ vì 1 chuyện gì đó mà phải xa cách nhau. Và anh cũng nhận ra rằng anh và cậu là giống nhau, là người của cùng 1 giới tính. Bởi anh là nghiên cứu sinh xuất sắc nhất của trường Đại học. Rồi giọng cậu vang lên đều đều, cậu kể hết toàn bộ mọi chuyện với anh, chuyện cậu gặp Chí Dân như thế nào, rồi 2 người vì sao mà phải xa nhau,… rồi cậu nói thêm 1 câu trước lúc rời đi : - Xin anh… đừng có thích em nữa. Bởi cả đời này em sẽ không quên được anh ấy và cũng không có ý định sẽ quên. Phùng Huân ngồi đó, anh thấy lòng mình đau nhói, như có ngàn trăm nghìn mũi kim đâm vào. Tình yêu của anh vừa mới manh nha hình thành thì đã nhanh chóng bị dập tắt. Anh biết cả đời này sẽ không thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý thế nhưng khi yêu ai cũng mù quán kể cả 1 nghiên cứu sinh tài giỏi như anh. Vậy nên trong tâm trí anh luôn tràn ngập hình bóng của cậu. Nhưng anh là kẻ lý trí, anh cố gắng kiềm chế bản thân để không đi tìm cậu. Bẵng đi 1 thời gian Phùng Huân và cậu không gặp nhau, cho đến khi đêm giáng sinh, trường tổ chức lễ hội, cậu bị các bạn cùng lớp kéo đi dự cùng nên đã vô tình gặp lại Phùng Huân. Hai người ngượng ngùng chào nhau, sau đó cầm ly rượu đứng bên nhau ngắm nhìn ra bên ngoài thành phố trò chuyện. 1 lúc sau cậu bảo phải ra về, anh kéo cậu vào lòng mình khẽ thì thầm : - Em không thích tôi là chuyện của em, nhưng em không thể nào cấm tôi yêu em. Nói rồi anh cúi đầu bước đi, nhìn dáng người cao ngạo của anh bước đi trong đêm tối đầy cô đơn bất giác cậu thấy chạnh lòng. Đôi mỗi khẽ lấp bấp « Có đáng hay không cơ chứ ? ». Đêm hôm đó có 2 kẻ trầm tư không thể ngủ được. Những ngày sau đó anh luôn tìm kiếm cậu, nhưng cậu trốn tránh không muốn gặp anh, trong lòng cậu luôn nghĩ đến Chí Dân vậy thì hà cớ gì cậu lại bắt Phùng Huân phải khổ sở vì mình, cậu biết cái cảm giác không thể gặp người mình yêu thương nó đau đớn như thế nào? Nhưng không thể bên Phùng Huân thì chi bằng ngay từ bây giờ làm cho anh hiểu rõ mọi chuyện để anh từ bỏ. Có lẽ là hơi tàn nhẫn với anh, nhưng đó là cách tốt nhất, thà đau 1 lần này thôi còn hơn là cứ kéo dài để sau này vết thương quá lớn không thể chữa lành. Đúng lúc này ba của Phùng Huân mất, anh phải về nước để chịu tang. 1 tháng sau cậu gặp lại anh, nhìn thấy Phùng Huân mà nước mắt cậu tuôn rơi. Anh ốm hơn trước rất nhiều, khóe mắt sâu trũng có lẽ đã rất lâu anh không ngủ đủ giấc, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh trước đâu thay thế bằng khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu bối rối chưa biết nên an ủi anh thế nào thì anh đã ôm chầm lấy cậu, Lạc Hi cảm nhận đôi vai của mình ướt. Định đẩy anh ra nhưng nghe anh lên tiếng : - Xin em, hãy để anh ôm em 1 lúc. Cậu đứng im cho anh ôm lấy mình, cậu đưa đôi tay lên vỗ về tấm lưng to lớn của anh. 1 lúc sau anh buông cậu ra nói lời cảm ơn rồi lững thửng cúi đầu bước đi. Lòng cậu lần nữa lại nhói đau. Nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn anh bước đi mỗi lúc một xa. Còn Phùng Huân thì trong lòng không ngừng gọi thầm « Hãy chạy đến, ôm lấy anh và giữ anh lại đi». Nhưng cậu vẫn bất động tại chỗ. Anh mỉm cười chua chát, nước mắt lại rơi nhưng không biết vì lý do gì. Những ngày sau đó Phùng Huân và cậu gặp nhau anh đã không còn đau buồn nữa, gặp cậu anh đều trêu chọc, thái độ và hành động hoàn toàn khác trước. Cậu nheo mắt nhìn anh, anh bật cười khanh khách trả lời : - Em yên tâm, tôi không vì bị em cự tuyệt mà buồn quá hóa điên đâu. Trên đời này còn thiếu gì hoa thơm cỏ tốt cơ chứ. Nói rồi anh bỏ đi, cậu đứng đó vẫn không hiểu là vì lý do gì anh lại thay đổi như thế. Và cũng từ đó anh trở thành 1 Phùng Huân giống như Phùng Huân đang ngồi trước mặt cậu. Lúc này nhân viên phục vụ đã mang các món ăn bày lên bàn, cả 2 cầm đĩa muỗng lên ăn 1 cách ngon lành, vừa ăn vừa trò chuyện đầy vui vẻ, thỉnh thoảng còn cạn vài ly rượu vang. Như nhớ ra điều gì đó Phùng Huân lên tiếng hỏi : - Tảng băng di động đó là tình địch của anh phải không ? Cậu đang ăn nghe Phùng Huân nói mà muốn mắc nghẹn. Cậu trừng mắt với anh, nhưng môi lại cười : - Vâng. Nhưng anh không được gọi anh ấy là tảng băng di động. - Chậc chậc… Bênh nhau kìa. - Dó không phải là bênh là đó là nhắc nhở. - Em không thể khiến tôi làm trái sở thích của mình đâu, chàng trai à. Cậu đau khổ lắc đầu. Đúng là Phùng Huân ngang ngược vẫn không thay đổi mà. - Lần này anh về nước làm việc luôn hả ? Cậu đẩy đĩa bít tết về phía anh rồi hỏi. - Phải. Em ở đây sao tôi có thể ở Pháp được. Em không biết rằng em là nguồn cảm hứng để tôi có thể làm tốt công việc à. Anh nhếch môi cười, rồi bỏ miếng bít tết đã cắt nhỏ vào miệng nhai 1 cách ngon lành, biết là Phùng Huân trêu chọc nhưng không hiểu sao mặt cậu lại đỏ bừng. Phùng Huân thích thú khi nhìn thấy phản ứng này của cậu. Lúc 2 người rời khỏi nhà hàng cũng đã 11 giờ tối. Phùng Huân lên tiếng : - Để anh đưa em về, cũng khuya rồi. Cậu chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại đã reo. Cậu quay đầu đi mỉm cười trả lời điện thoại : - A lô. - Em đã xong chưa ? - Xong rồi, giờ Phùng Huân đưa em về. - Không được. Đợi anh 5 phút. Cậu định nói không cần nhưng anh đã tắt máy. Phùng Huân bên này mỉm cười lên tiếng: - Tảng băng di động đến rước em à? Cậu nhìu mày nhưng rồi cũng trả lời: - Vâng. Trong lòng cậu có chút ngọt ngào khó tả. Anh người đứng đối diện nhau, Phùng Huân đưa tay vào túi quần lấy gói thuốc rồi đốt 1 điếu, cậu nhíu mày nhìn anh, từ từ lên tiếng: - Anh hút thuốc từ bao giờ? Hút 1 hơi, rồi nhẹ nhàng phả khói ra, anh lên tiếng: - Những lúc suy nghĩ vụ án căng thẳng nên anh cần hút thuốc để giải tỏa, với lại khi hút thuốc anh sẽ đỡ nhớ em hơn. Cậu cúi đầu, bàn chân di di xuống đất, thật sự lúc này không biết nói gì, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp phải ánh mắt trong suốt của anh cậu thoáng bối rối, chưa biết phải làm thế nào thì cậu nghe tiếng gọi: - Lạc Hi,... Nghe có người gọi, cả 2 cùng quay đầu về phía phát ra âm thanh ấy. Chí Dân đang tiến về phía cậu, anh mặc vest đen, đi trong bóng đêm, những ánh điện đường và của những quán xá chiếu vào người càng làm cho anh trở anh mông lung hơn, bước đi bình ổn không có gì vội vàng hấp tấp. Khi còn rất gần cậu, anh khẽ nở nụ cười với cậu, cậu ngây người ngắm nhìn vẻ lãng tử của anh. Phùng Huân cũng quan sát anh không rời. Môi anh cũng cong lên. Đến khi Chí Dân đến gần rồi, Phùng Huân mới chìa tay ra trước mặt Chí Dân, anh khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay to lớn rắn chắc của Phùng Huân. Phùng Huân cười cười lên tiếng: - Tình địch chào anh. - Xin chào. Chí Dân lịch sự đáp lại. Anh nhanh chóng bước đến bên Lạc Hi, rồi choàng tay ôm lấy eo cậu, bước đi. - Chúng tôi đi trước, hẹn gặp anh hôm khác. Chí Dân lên tiếng. - Tạm biệt. Phùng Huân vẫy tay chào. - Phùng Huân, tạm biệt, lái xe cẩn thận nhé. Phùng Huân không nói gì chỉ cười cười, rồi anh đút tay vào túi quần bước đi về phía garage để lấy xe. Chí Dân ôm eo của cậu bước đi như đôi tình nhân, thỉnh thoảng có vài người đi đường ngoái đầu nhìn nhưng rồi họ cũng vội vã bước đi không bận tâm nhiều. Cậu ngại ngùng rời khỏi tay anh nhưng càng bị anh ôm chặt hơn. - Bỏ em ra. Mọi người nhìn kìa. - Họ có mắt thì họ nhìn, nhìn chán họ sẽ thôi. Cậu không nói gì thêm nữa đi cùng anh lên xe. Lên đến xe như nhớ ra điều gì cậu lập tức hỏi: - Anh đi làm chưa về nhà luôn hả? - Chưa. - Vậy tối giờ anh ở đâu? - Ngồi quán cà phê gần đây đợi em. Cậu thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe. Là anh đợi cậu cả đêm thật ư? hôm nay lên tòa mệt mỏi vậy mà giờ này anh vẫn chưa được tắm rửa nghỉ ngơi. Vì cậu mà ngồi ở quán cà phê mấy tiếng đồng hồ. Bất giác trong lòng xúc động, đột nhiên anh định nói gì đó, cậu biết chắc là niềm hạnh phúc của mình sẽ chấm dứt khi anh mở miệng. Vậy nên cậu nói to: - Dừng xe. Anh không hiểu nhưng cũng dừng xe, cậu mở cửa bước xuống nhưng không quên dặn anh: - Đợi em. Nói rồi cậu chạy nhanh vào quán ăn ở đối diện đường, 1 lúc sau trên tay xách 1 bịch thức ăn, anh nhìn dáng vẻ tất bật của cậu mà bật cười, trong lòng tràn đầy sự ấm áp và ngọt ngào, không uổng công anh ngồi 1 mình đợi cậu cả mấy tiếng đồng hồ. Hóa ra niềm hạnh phúc khi yêu nhau chỉ đơn giản như vậy. Giữa thành phố hơn 9 triệu người, chỉ cần 1 người bên cạnh ta hiểu ta quan tâm ta, như vậy là đã quá mãn nguyện rồi...
|
|