Về Đây Bên Anh
|
|
Chập 8:
Sài Gòn những ngày cuối tháng 7 mưa dầm dề, mới sáng sớm trời đã mưa như thác đổ. Lạc Hi đứng ở văn phòng nhìn ra ô cửa kính ướt nhòe vì mước mưa thầm vào. Những giọt mưa văng vào cửa rồi tan vỡ nhưng bọn chúng vẫn cứ ngoan cố lao vào khung cửa kính kia để vỡ tan chỉ còn lại những tiếng “Bụp... bụp... bụp”. Cậu đứng nhìn mưa trầm ngâm, trên tay là cốc cà phê tỏa hương ngào ngạt. Thỉnh thoảng cậu đưa mắt nhìn ra cánh cửa như chờ đợi 1 ai đó, rồi cậu lại đưa ánh mắt nhìn vào chiếc bàn làm việc cách mình không xa nhưng chiếc ghế trống trơn. Rút điện thoại ra cậu lục lọi danh bạ 1 lúc sau ấn nút gọi cái tên vừa tìm được trong danh bạ, những tiếng tút tút vang lên chói tai nhưng chẳng ai nhấc máy cả. Cậu kiên nhẫn gọi lại lần nữa, rồi thêm vài lần nữa nhưng vẫn là những tiếng tút tút. Cậu kết thúc cuộc gọi, rồi soạn 1 tin nhắn gởi cho số điện thoại đó với nội dung “Cậu thế nào rồi? 7h tối hẹn cậu ở Only CF”. Nhét chiếc điện thoại vào túi cậu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi bắt tay vào công việc. Hết giờ làm việc, cậu cùng với Chí Dân đi ăn tối cùng nhau, rồi anh lái xe đưa cậu đến quán cà phê hẹn với Hải Lam. Anh định vào cùng cậu nhưng cậu vội từ chối: - Anh về trước nghỉ ngơi đi. Tí em đi taxi về được mà. - Em không muốn anh đi cùng à? - Em nghĩ là có mỗi mình em Hải Lam sẽ thấy thoải mái hơn. - Vậy anh về trước. Anh nghiên người về phía cậu, môi anh chạm nhẹ lên trán cậu kiểu chuồn chuồn đạp nước. Cậu mỉm cười rồi mở cửa xe bước xuống, lúc khép cánh cửa lại cậu không quên dặn anh: - Anh chạy xe cẩn thận nhé. Em sẽ về sớm. Cậu quay người bước vào quán cà phê. Anh ngồi trong xe nhìn dáng hình nhỏ bé kia khuất dần trong bóng đêm. Suy nghĩ vu vơ gì đấy, 1 lúc sau anh mới lái xe chạy đi.
Only CF, vì còn quá sớm nên quán hiện giờ chỉ có vài ba người khách đang ngồi nhấm nháp ly cà phê. Cậu chọn cho mình vị trí ngồi gần cửa sổ, cô bé nhân viên thấy có khách vội cầm quyển Menu tiến về phía cậu rồi dịu dàng cất tiếng hỏi: - Dạ, xin hỏi anh dùng gì ạ? - Anh đợi bạn đến rồi gọi. Cảm ơn em. Cậu mỉm cười. - Vâng ạ. Cô bé xoay người bước vào trong, không hiểu vì sao khuôn mặt của cô lại ửng hồng trong đêm, nhịp tim hình như cũng đập nhanh hơn lúc bước ra. Cậu đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trời bất chợt đổ mưa, những hạt mưa hắt vào cửa sổ khiến người cậu hơi bị ướt. Anh nhân viên trong quán vội chạy đến đóng cánh cửa lại. Xong việc anh nhìn cậu rồi lên tiếng: - Thời tiết Sài Gòn dạo này chán thật. Mưa nắng thất thường quá. Cậu chỉ mỉm cười không nói gì cả. Anh nhân viên lại lên tiếng tiếp: - Cậu có cần đổi chỗ hay không? - Không cần đâu ạ. Mưa tí là hết liền ấy mà. - Vâng. Anh nhân viên cười rồi bước đi. Cậu lại trầm ngâm nhìn khắp quán. Thật sự thì quán không quá rộng nhưng cách bài trí theo kiểu Âu khiến cho những người đến đây cảm thấy dễ chịu, những ánh đèn vàng chiếu sáng khắp gian phòng khiến cho khách cảm giác ấm áp và dễ chịu, đặt biệt quán sử dụng vật liệu cách âm nên hoàn toàn tách rời khỏi nhịp sống xô bồ náo nhiệt bên ngoài kia. Quán rất yên tĩnh chỉ có những giai điệu nhẹ nhàng ngân nga, cậu chú ý lắng nghe bài hát đang vang lên kia 1 cách đầy chăm chú: “Có lẽ đôi tay ai đang run Có lẽ con tim ai đang rối bời Chỉ là 1 hình bóng khác đang che lấp đi tính anh rồi Ngày tắt khuất sau Hoàng hôn ấy Vụn vỡ những yêu thương Tháng ngày từng đắm say Người vội vàng quên đi Chẳng cần nghĩ suy Và nếu yêu thương kia trở lại Anh sẽ vẫn yêu Những gì còn lại Mặc dù nhiều lắm Nước mắt hằng đêm chất chứa Hạnh phúc đã khẽ buông trôi Và dù biết rằng Như thế là khờ dại Chẳng biết táiao Anh không ngần ngại Giữ em ở lại Mặc cho tình mong manh Sưởi ấm trái tim mỏng manh” (Buông – Bùi Anh Tuấn) Cậu ngồi trầm ngâm nghe hết ca khúc này đến ca khúc khác nhưng vẫn không thấy Hải Lam đâu cả. Lúc này cô bé nhân viên lại tiến về phía cậu hỏi: - Anh vẫn đợi bạn hay gọi thức uống ạ? Cậu nhìn đồng hồ cũng gần 8h30, có nghĩa là đã trễ hẹn 1h30 phút, cậu thoáng nghĩ chắc là Hải Lam không đến nên cậu trả lời: - Cho anh 1 cốc cà phê sữa. - Vâng ạ. Anh đợi tí nhé. Cô bé nhanh chóng bước vào trong. Cậu lại đưa mắt nhìn ra phía cửa lần nữa nhưng chẳng thấy người mình đang chờ đang đợi đâu cả. Cậu khẽ thở dài và thầm nghĩ “Có lẽ cô ấy vẫn chưa vượt qua khỏi cú sốc này”. Đang mãi suy nghĩ thì cô bé nhân viên mang cốc cà phê đặt trước mặt cậu, mỉm cười rồi bước đi. Cầm lấy chiếc muỗng khuấy đều cốc cà phê để cà phê hòa quyện với sữa rồi đưa lên môi nhấp 1 ngụm. Vị đắng vị ngọt đan xen nhau thấm vào từng tế bào vị giác của cậu. Ngồi mãi 1 lúc, cậu gọi tính tiền rồi chán nản đứng dậy định ra về, đúng lúc này cậu ngạc nhiên khi thấy Hải Lam đang từ phía cửa bước vào tiến về phía cậu. Lạc Hi lại ngồi trở xuống. Hải Lam nhìn cậu cố gắng nở 1 nụ cười. Cô bé phục vụ lại đến hỏi Hải Lam dùng gì, cô nhàng trả lời: - Cho chị ly cam ép. 1 lúc sau, cô bé mang ra 1 ly nước cam vàng sánh. Hải Lam nhẹ nhàng cảm ơn, rồi cúi đầu hút 1 ngụm. Lạc Hi ngồi nhìn cô, thấy vẻ bình tĩnh của cô tự dưng cậu thấy hoang mang. Là cô đã bình ổn trở lại thật sự hay là cô đang tỏ ra bình thường để cậu an tâm? Nghĩ vậy cậu lên tiếng hỏi ngay: - Cậu thế nào rồi? Mình cứ ngỡ cậu không đến. Nghe cậu hỏi câu này, Hải Lam tay đang cầm nhẹ chiếc ống hút bàn tay cô hơi run run. Gương mặt có chút gì đó hoang mang. Cậu thừa biết rằng vẻ bình ổn kia là do chính cô tạo ra để cậu an tâm mà thôi. Cô nhẹ nhàng cất lời: - Tớ ổn hơn nhiều rồi. Tớ đã định không đến nhưng nghĩ đến cậu chờ đợi nên... Mà tớ không thích đợi người khác nên tớ cũng không muốn để người khác đợi mình. - Cậu đã ổn thật chứ? Lạc Hi nhìn cô với vẻ đầy nghi hoặc. Hải Lam không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, đôi vai cô run run. 1 lúc sau cô ngẩng đầu lên mắt ngấn lệ. - Tớ cũng chẳng biết tâm trạng lúc này như thế nào nữa, nhưng tớ đã quyết định kiện tên khốn kia ra tòa. - Cậu... cậu quyết định kiện hắn ta ư? Cậu như không tin vào tai mình nữa. Thật sự là cô ấy muốn kiện tên kia ra tòa ư? Như vậy việc này sẽ được lan truyền khắp nơi. Nghĩ vậy Lạc Hi liền hỏi tiếp: - Cậu đã suy nghĩ kĩ điều này chưa? Cô lại im lặng, cúi đầu hút lấy 1 ngụm nước cam rồi từ từ trả lời: - Tớ luôn tin vào sự công bằng của pháp luật. Với lại không đưa hắn vào tù sau này sẽ có nhiều cô gái khác lại bị hắn hại như tớ. Vậy nên tớ không thể tha cho hắn được. Cậu đưa ánh mắt nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, hóa ra cô mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều. 1 cô gái tốt như thế cớ sao ông Trời lại quá tàn nhẫn với cô, bắt cô phải gánh chịu những chuyện vừa xảy ra kia cơ chứ? Thấy Lạc Hi cứ mãi nhìn mình mà không nói gì, Hải Lam lên tiếng: - Thật ra, tớ cũng không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. Cậu biết không, sau khi xảy ra chuyện này mình đã không còn đủ dũng cảm để gặp cậu nữa. Mình có thể chịu được ánh mắt khinh bỉ, lòng thương hại của người khác nhưng với cậu thì tớ không thể chịu được... Mà thôi khuya rồi, chúng ta về thôi. - Hải Lam ngốc. Làm sao tớ có thể khinh bỉ, có thể thương hại cậu được cơ chứ ? Cậu đáng được mọi người tôn trọng và yêu thương mà. Vậy nên đừng nghĩ như vậy nữa nhé. Hải Lam cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng chẳng hiểu sao những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi không ngừng. Cứ tưởng sau chuyện ấy, cô đã khóc cạn nước mắt rồi nhưng hóa ra không phải thế. Giờ nghe được những lời của cậu cô lại rơi nước mắt. Thấy Hải Lam khóc không ngừng, cậu lấy khăn giấy rồi chuyển qua ngồi bên cạnh cô lau nước mắt cho cô. Bất chợt Hải Lam ôm chầm lấy cậu, mùi hương thoang thoảng trên người cậu khiến cô cảm thấy thư thái và dễ chịu. Cậu không biết làm gì và nói gì chỉ ôm lấy cô, vỗ về lấy tấm lưng nhỏ bé kia, miệng không ngừng nói : - Không sao rồi… Đừng khóc nữa… Đừng khóc nữa. Mãi 1 lúc sau, tâm trạng Hải Lam mới bình ổn trở lại, cô ngượng ngập đứng dậy ra về. Chưa đi được bao xa, Lạc Hi đuổi theo, gọi cô : - Để tớ đưa cậu về. - Không cần đâu. Tớ đi taxi về được mà. Hải Lam từ chối. - Cậu cho tớ làm người ga lăng 1 lần đi mà. Cô mỉm cười gật đầu. Trong suốt quãng đường ấy cả 2 chẳng nói gì với nhau cả. Lúc Hải Lam chuẩn bị xuống xe, cậu mới lên tiếng : - Cậu cứ yên tâm nhé. Mọi người sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. - Tớ biết rồi. - Đừng có khóc nữa nhé. Tớ thích 1 Hải Lam luôn vui vẻ và mỉm cười hơn. Cô không nói gì, mỉm cười bước xuống xe. Lúc chiếc taxi chạy đi, cô đưa tay vẫy tạm biệt cậu, rồi cũng bước lên nhà trên môi còn phảng phất nụ cười dù cho trong lòng cô đang rối bời vì những chuyện vừa xảy ra. Cô nhận ra 1 điều : « Hóa ra ở bên cậu, tâm trạng lại dễ chịu và thư thái đến vậy ».
|
Những ngày tiếp sau đó tất cả mọi người của văn phòng luật P.R đều tất bật suy nghĩ chuẩn bị vụ kiện của Hải Lam. Ngày nào Lạc Hi cũng làm việc đến tối mịt tối mờ mới chịu rời khỏi văn phòng. Đã vậy về nhà lại chú tâm tìm hồ sơ những vụ kiện tương tự như thế. Cậu cứ bận rộn như vậy khiến cho người nào đó ở cùng cậu sa sầm nét mặt. Anh bị cậu bỏ rơi gần 1 tuần, ngay cả việc đơn giản là ôm cậu ngủ cũng không thể. Tối nay, sau khi dùng cơm xong, anh đi tắm trước, cậu dọn dẹp chén đĩa. Xong mọi việc cậu ra phòng khách xem tin tức, thì anh ở trong phòng tắm gọi với ra : - Bảo bối, mang giúp anh cái khăn tắm, anh quên mất. - Vâng. Cậu trả lời rồi lại mở chiếc tủ lấy chiếc khăn tắm đi về phía nhà tắm. Vừa đến nơi chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa bật mở. Bàn tay rắn chắc của ai đó kéo cậu vào trong. Vòi nước xịt về phía cậu khiến cậu ướt nhẹp. Chau mày nhìn anh, chưa nói gì thì anh lại cười. Nụ cười đầy quyến rũ, ánh mắt cậu quét qua móc treo trên tường thấy trên đó có chiếc khăn tắm, hóa ra là anh lừa cậu vào đây. Cậu đưa mắt nhìn thân thể đầy rắn chắc của anh bất giác mặt lại đỏ bừng. Anh thấy vậy thì thầm vào tai cậu, khiến cho tai cậu cũng ửng đỏ theo : - Thân thể anh em thấy cả rồi, còn ngại ngùng gì nữa chứ ? Rồi anh lại tiếp : - Hôm nay để anh phục vụ cho em tắm nhé ! Lời nói của anh như rót mật vào tai, đầy ngọt ngào khiến đầu óc cậu lâng lâng. Chẳng hiểu vì sao trước những lời nói của anh cậu lại không thể có 1 chút sức lực nào phản kháng nữa ? Là anh quá quyến rũ ? Hay là do cậu không có khả năng phòng thủ ? Trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung này nọ, Chí Dân đã lột sạch đồ cậu. Anh đang ngậm lấy vành tai cậu rồi trượt dần đến môi, xuống cổ và ngực. Tay anh xoa xoa tấm lưng trần của cậu. Hai thân thể chà xát nhau nóng bỏng. Bị anh kích thích thỉnh thoảng cổ họng cậu phát ra những tiếng rên rĩ. Bất giác cậu thấy mình quá hư hỏng. Nhưng ở với 1 kẻ sắc lang làm sao cậu không hư hỏng cơ chứ ? Nghĩ vậy nên cậu không suy nghĩ gì thêm nữa, đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Đáp trả nụ hôn của anh 1 cách nồng nhiệt… 1 lúc sau, anh bế cậu về phòng ngủ, sau khi đặt cậu lên giường anh tắt đèn rồi leo lên giường ôm lấy cậu. Cậu vùi mặt vào vòng ngực săn chắc của anh, ngửi mùi da thịt thơm phức của anh. Anh cúi đầu xuống tai cậu thì thầm : - Bảo bối ngủ ngon. Lúc nãy em tuyệt lắm. Cậu nghe anh nói mà thấy xấu hổ cho những hành động lúc nãy trong nhà tắm. Đưa tay đấm vào ngực anh 1 cái. Nhìn thái độ của cậu, anh bật cười sảng khoái. Rồi đưa tay ôm cậu chặt hơn. Thật sự những ngày gần đây anh đã tập cho mình thói quen mỗi sáng thức dậy có cậu bên cạnh, cả 2 cùng ăn sáng, cùng đi làm. Tối đến cả 2 cùng tan ca, cùng nấu bữa tối, rồi ôm nhau ngủ. Bất giác anh khẽ lo sợ. Lo sợ hạnh phúc này sẽ không kéo dài. Lo sợ rồi 1 ngày nào đó cậu không còn bên anh. Chỉ nghĩ đến lúc ấy thôi, anh đã thấy lòng đau như cắt. Anh sợ sẽ như hơn 3 năm trước. Nếu 1 ngày anh đánh mất cậu, chắc có lẽ anh sẽ chẳng sống nổi. Anh cũng không đủ dũng khí để nghĩ đến ngày tồi tệ ấy. Bàn tay anh đang đùa nghịch chiếc mũi cậu, nhận ra anh đang trầm ngâm không nói gì, cậu lên tiếng hỏi: - Anh đang nghĩ gì thế? Cậu đưa tay xoa xoa chiếc cằm của anh, những sợi râu lún phún chạm vào tay cậu hơi nhám. - Anh chỉ nghĩ lung tung thôi. - Nằm ôm em mà anh nghĩ đến người khác ư? Em ghen đấy. Anh bật cười trước lời nói đùa của cậu. Như nghĩ ra điều gì đó, anh vội nói: - Chúng ta chuyển qua nhà anh sống đi. - Tại sao ? Cậu ngước mặt nhìn anh. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. - Dù gì đây cũng không phải là nhà của em mà. Với lại em phải đi theo chồng chứ ? Anh không muốn ở rể đâu. - Cái gì mà chồng với ở rể ở đây chứ ? Cậu phản kháng. - Anh không phải chồng em thì là gì chứ ? - ừm… thì là chồng vậy. Nhưng… - không nhưng gì hết. Nghe theo anh 1 lần này, có được không em ? Những lời anh nói không phải là không có lý. Đây không phải nhà của cậu, mà nhà của chú cậu, huống hồ 2 người cũng không có quan hệ huyết thống ruột rà gì cả. Rõ ràng anh có nhà ấy vậy mà vì cậu phải dọn đến đây sống cùng để có thể tiện chăm sóc cho cậu. Nghĩ đến điều này bất giác trái tim lại xao động. Nhìn ánh mắt chờ đợi của anh, cậu gật đầu đồng ý : - Em sẽ nghe theo anh. Anh khẽ hôn lên cậu, rồi nói: - Bảo bối ngoan. Chúng ta ngủ thôi. Cậu cũng rướn người, hôn vào má anh rồi lên tiếng : - Anh xã ngủ ngon.
Hôm sau đến văn phòng, cậu được sếp lâm triệu tập vào phòng sếp. Lúc này trong phòng có cả Hạo Thiên và Chí Dân, cậu cúi đầu chào 2 người rồi ngồi xuống ghế. Lâm Minh Hiển lên tiếng : - Bên tòa án thông báo, thứ 2 tuần sau sẽ tiến hành xét xử vụ kiện của Hải Lam. Chí Dân cậu ra tòa vụ này nhé. Chí Dân từ từ cầm tách trà nâng lên, nhấp 1 ngụm rồi lên tiếng : - Tôi nghĩ vụ kiện này nên để Lạc Hi xử lý. Chí Dân nói xong, cả 3 cặp mắt đều nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh đang đùa ư ? 1 tên tép ranh mới chập chững vào nghề như cậu sao lại có thể ra tòa cơ chứ ? Hạo Thiên vội chồm tới, đưa tay sờ trán anh, rồi trầm ngâm kết luận : - Trán không bị nóng, chứng tỏ không bị sốt. Hay là trà có vấn đề ? Không hề, lúc nãy tôi cũng đã uống. Cậu có biết cậu vừa nói gì không ? - Tôi biết. Tuy Lạc Hi mới vào nghề nhưng năng lực của cậu ấy không thua kém gì chúng ta cả. - Nhưng cậu ấy không có kinh nghiệm khi ra tòa. Sếp Lâm lên tiếng. - Với lại luật sư bên bị lần này là Đỗ Tử Khôi, mệnh danh là « bất khả chiến bại ». Hạo Thiên nói thêm. - Nếu nói là bất khả chiến bại thì dù tôi hay 2 anh ra trận đều bại thôi. Hải Lam là bạn thân thiết với Lạc Hi chính vì vậy người thích hợp nhất để đứng ra đòi công lý lại cho cô ấy không ai phù hợp hơn cậu ấy. Với lại, tôi sẽ luôn bên cạnh giúp cậu ấy. Nghe những lời của Chí Dân, Hạo Thiên và Lâm Minh Hiển đều trầm ngâm suy tư. Sếp Lâm quay sang hỏi cậu : - Cậu tự tin chứ ? Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu rất muốn đứng ra đòi lại công bằng cho Hải Lam nên gật đầu chắc nịch : - Vâng. Em sẽ cố gắng chiến đấu hết mình. - Tốt. Sếp Lâm tán thưởng. Hạo Thiên tiếp lời : - Bên cảnh sát báo rằng đã có lệnh bắt đối với Lý Thuấn, nhưng họ chưa kịp hành động gì thì Đỗ Tử Khôi đã dẫn hắn ta đến đồn cảnh sát với danh nghĩa phối hợp điều tra. Tử Khôi đúng là cáo già. Đi trước cảnh sát 1 bước. Nghe Hạo Thiên trình bày cậu khẽ rùn mình, trong giới luật sư không ai không biết đến danh tiếng của Đỗ Tử Khôi. Lần đầu tiên ra tòa cậu gặp phải đối thủ quá mạnh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vì Hải Lam và có Chí Dân bên cạnh là cậu lại tràn ngập niềm tin.
Sau khi biết mình sẽ là luật sư chính, cậu tập trung hết sức lực cho vụ kiện này, Chí Dân cũng ở bên cạnh giúp đỡ cậu. 2 bên cùng thảo luận những câu hỏi mà Đỗ Tử Khôi sẽ đưa ra trong phiên tòa, đồng thời cũng vạch ra những câu hỏi cần phải hỏi. Đêm trước khi ra tòa, cậu căng thẳng đến mức không thể ngủ được. Nhưng sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nên cậu vẫn nằm yên trong vòng tay ấm áp của anh. Cố gắng điều chỉnh hơi thở thật đều để cho anh an tâm là cậu đã ngủ mà yên giấc. Đêm hôm ấy cứ chầm chậm trôi qua…
Mọi người văn phòng P.R đang đứng ở phòng họp của tòa án, Lâm Minh Hiển và Hạo Thiên dặn dò cậu vài điều trước khi ra tòa, đồng thời cũng không quên động viên trấn an cậu. Mọi người cũng lần lượt vỗ tay động viên cậu. Tuy hơi căng thẳng nhưng cậu vẫn thấy rất tự tin. Chí Dân chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu rồi lên tiếng : - Chúng ta ra thôi. Lâm Minh Hiển, Hạo Thiên, Chí Dân đi trước, mọi người theo sau. Lúc chuẩn bị bước vào tòa thì gặp phải đám người của luật sư Đỗ Tử Khôi. Tử Khôi lên tiếng chào với điệu nhã cợt : - Xin chào sếp Lâm. Bên anh thiếu người đến mức đưa 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa ra tòa ư? Chẳng lẽ đại luật sư như anh lại sợ tôi rồi ư? Minh Hiển cười cười đáp lời: - Với anh, thì chỉ cần 1 người mới là được rồi. Cần gì tôi phải xuất đầu lộ diện cơ chứ? Nói rồi sếp Lâm bước vào trong bỏ lại đám người Tử Khôi đứng đó đầy tức giận.
Cậu đang đứng ở vị trí của luật sư bên nguyên. Có chút hồi hộp. Mồ hôi túa ra ướt hết cả tay, cậu nắm chặt tay để giữ bình tĩnh. Đỗ Tử Khôi khẽ liếc qua nhếch mép khinh bỉ cậu. Cậu ngang nhiên nhìn lại không sợ sệt. Đúng lúc này, thẩm phán bước ra, tất cả mọi người đều đứng dậy chào, sau đó ngồi xuống. Thư ký bắt đầu lên tiếng: - Số hiệu vụ án SJK1009 chính thức bắt đầu xét xử.
|
Chập 9:
Giọng nói của vị thư ký tòa vang lên: - Số hiệu vụ án SJK1009 chính thức bắt đầu xét xử. Sau khi vị thư ký ngồi xuống, cậu chỉnh lại chiếc áo vest của mình, nhìn sang phía Chí Dân đang ngồi, hít 1 hơi thật sau từ từ đứng dậy. Giọng cậu vang lên khắp phòng: - Vào tối ngày 4/7/2015, thân chủ của tôi là cô Từ Hải Lam, sau khi nhận được điện thoại từ người em họ của mình là cô Từ Mẫn Chi, đã đến khu biệt thự tại đường X, quận 7. Và cũng tại đây thân chủ của tôi bị Lý Thuấn chọc ghẹo, sau đó kéo thân chủ của tôi vào phòng mặc cho thân chủ của tôi phản kháng kịch liệt. Lý Thuấn không những không buông tha thân chủ tôi mà còn ra tay đánh thân chủ tôi ngất xỉu rồi tiến hành hành vi thú tính của mình cưỡng bức thân chủ tôi. Cậu tóm tắt lại sự việc bằng chất giọng trang trọng hùng hồn, sau khi trình bày xong, cậu đưa ánh mắt căm hận nhìn về phía Lý Thuấn, hắn ta nhếch môi cười khinh bỉ cậu. Hai bàn tay cậu nắm thành cú đấm thật chặt. Sau khi cậu ngồi xuống, luật sư Đỗ đã đứng dậy, quay mặt lại phía Mẫn Chi đang ngồi ở vị trí nhân chứng. Tử Khôi từ từ cất tiếng hỏi: - Cô Từ Hải Lam nói đến khu biệt thự đó đón bạn có phải là cô hay không? - Phải. Mẫn Chi trả lời. - Tại sao cô lại đến đó? - Tôi được mấy người bạn của mình rủ đi đến đó dự tiệc cùng. - Vậy tại sao cô lại gọi điện cho Hải Lam đến đón mình? - Tôi bị mời khá nhiều rượu, nên không thể tự về được nên nhờ Hải Lam đến đưa về. - Vậy Hải Lam có đến hay không? - Có. - Sau đó thế nào? - Sau khi Hải Lam đến, cô ấy dìu tôi ra khỏi biệt thự đó. - Sau đó thế nào? Tử Khôi lặp lại câu hỏi, cậu ngồi chăm chú lắng nghe từng câu hỏi của Tử Khôi và từng câu trả lời của Mẫn Chỉ, thỉnh thoảng đôi mày đen nhíu lại. Mọi người ở phía dưới cũng vô cùng căng thẳng chờ đợi. Mẫn Chỉ thật thà trả lời: - Khi chúng tôi đi ra đến cổng chuẩn bị lên taxi thì tôi phát hiện ra không thấy điện thoại mình ở đâu. Nghĩ là bỏ quên lúc thay quần áo nên tôi định quay lại tìm. - Sau đó thế nào? Câu hỏi này được Tử Khôi lặp lại lần thứ 3. - Hải Lam bảo tôi ngồi đó đợi chị ấy, chị ấy quay lại tìm giúp tôi. - Cô có biết tại sao Hải Lam lại bảo cô ngồi đợi không? - Chị ấy bảo tôi đang say nên vô đó sẽ nguy hiểm. - Vậy trong đó có gì mà nguy hiểm chỉ là dự tiệc thôi mà? Tử Khôi nhếch môi hỏi. - Trong bữa tiệc ấy có rất nhiều người tranh thủ mọi người say mà làm những chuyện không đứng đắn. - Làm gì mà không đứng đắn? Cậu vội đứng dậy lên tiếng: - Phản đối. Phản đối luật sư bên bị hỏi câu hỏi không liên quan đến vụ án. Vị thẩm phán trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng: - Luật sư bên bị, tại sao anh lại hỏi những câu hỏi đó? - Một khi xác định được bên trong xảy ra chuyện gì thì sẽ suy ra được cô Từ có bị oan hay không? - Phản đối không hiệu lực. Luật sư bên bị tiếp tục hỏi. Tử Khôi liếc nhìn cậu rồi nhếch môi cười khinh bỉ, cậu chỉ muốn nhào đến đấm vào bản mặt đắc ý đó vài đấm cho hả lòng hả dạ. - Cô Từ Mẫn Chi, xin cô hãy cho biết bên trong mọi người làm gì cô cho không đứng đắn? Mẫn Chi suy nghĩ đắn đo 1 lúc rồi trả lời: - Đây là bữa tiệc của những người giàu có, vậy nên các cô gái sẵn sàng dâng mình cho những cậu ấm đó để có thể có cuộc sống sung sướng hơn sau này. - Ý của cô nói “sẵn sàng dâng mình” kia có phải là là bọn họ quan hệ tình dục hay không? - Phải. Cô cúi đầu, trả lời nhỏ giọng. Tử Khôi trưng ra khuôn mặt đắc ý. Hắn ta quay xuống nhìn Chí Dân với ánh mắt ngạo mạn rồi lại tiếp tục hỏi: - Vậy sau đó có tìm được điện thoại hay không? - Có. - Là Hải Lam tìm thấy à? - Không. Sau khi chị Lam đi, tôi cảm thấy khó chịu nên lục trong túi xách lấy khăn giấy thì thấy điện thoại mình ở trong đó. Thưa Chủ tọa, tôi đã hỏi xong. Tôi xin mời nguyên cáo ra tòa. Chủ tọa gật đầu rồi lên tiếng : - Cho mời nguyên cáo ra tòa. Hải Lam từ từ tiến lên vị trí bên trên, cúi đầu chào chủ tọa và bồi thẩm đoàn rồi ngồi xuống. Luật sư Đỗ nhìn cô rồi cất giọng hỏi: - Cô Từ Hải Lam, xin cô hãy kể lại đêm đó xảy ra chuyện gì? Hải Lam bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tử Khôi kể rành mạch sự việc đêm hôm ấy. - Hôm ấy tôi nhận được điện thoại của Mẫn Chi nói là đến đón cô ấy về bởi cô ấy đang say. Sau khi tôi đến thì gặp phải 1 người đàn ông, hắn ta buông lời trêu ghẹo, tôi mặc kệ đi vào trong sau đó gặp Lý Thuấn đang ở trên lầu đi xuống. Thấy tôi hắn liền kéo tay. Bảo là mời tôi ly rượu rồi sẽ để tôi đi tìm em gái nên tôi theo phép lịch sự cầm lấy ly rượu nhưng sau đó đặt lại xuống bàn rồi tiếp tục đi tìm Mẫn Chi. Sau đó tôi tìm thấy Mẫn Chi ở tầng 2 và dìu cô ấy ra về. - Vậy tại sao cô lại quay lại biệt thự ? - Vì Mẫn Chi bảo không thấy điện thoại ở đâu cả. - Vậy sao không tìm trong túi xách? - Vì Mẫn Chi bảo là để quên ở trong biệt thự. - Tại sao lại dễ dàng tin theo em gái mình như vậy? Trong khi mình là Luật sư có thừa trí tuệ để phán đoán và đưa ra cách giải quyết lúc bấy giờ ? - …………… Hải Lam im lặng. Đỗ Tử Khôi cầm cây bút đưa lên trên không trung từ từ cất tiếng nói : - Rõ ràng tìm điện thoại trong túi xách dàng hơn rất nhiều. Vậy mà cô lại quay lại biệt thự, rõ ràng cô quay lại biệt thự với một mục đích khác, khi mà bên trong có 2 chàng trai giàu có đang có ý muốn quan hệ với cô. Tử Khôi nói xong chỉa cây bút về phía cô. - Không có. Hải Lam hét lên thật to, khuôn mặt lộ vẻ uất ức đến đáng thương. Cậu ngồi đó tức giận, cố gắng kiềm nén mọi cảm xúc của mình. Phiên tòa này phía bên cậu hoàn toàn bị động, rõ ràng Hải Lam là người bị hại, nhưng mọi chứng cứ đều bất lợi cho cô ấy. Cậu đã quá tự tin vào bản thân mình. Rõ ràng biết đây là vụ án khó mà lại còn cố đâm đầu vào. Giá như lúc trước khi nghe Chí Dân đề cử mình, cậu nên từ chối với Lâm Minh Hiển ngay mới phải. Cậu mới vào nghề, bản lĩnh không đủ, ấy vậy mà gặp phải đối thủ được mệnh danh là « bất khả chiến bại » nữa cơ chứ ? Tự dưng cậu thấy hận bản thân mình, đã không thể giúp gì được cho Hải Lam còn khiến cho cô ấy mất hết mọi thứ trong phiên tòa này. Không. Không được. « La Lạc Hi, mày không được từ bỏ như vậy, vì Hải Lam, vì lý tưởng bản thân phải cố gắng lên nào ». Hít 1 hơi thật sâu, cậu lấy lại vẻ phấn chấn ban đầu tiếp tục phiên tòa xét xử. Lúc này Hải Lam đã trở về hàng ghế của khán giả. Chí Dân đưa tay vỗ lên vai cô ấy 1 cái an ủi. Cô mỉm cười cho có lệ nhưng nụ cười ấy càng khiến cho các đồng nghiệp ngồi bên dưới càng thấy xót xa trong lòng hơn. Đỗ Tử Khôi lại lên tiếng : - Thưa chủ tọa, tôi muốn mời mẹ của nguyên cáo lên tòa. Vị thẩm phán già gật đầu đồng ý. Mẹ của Hải Lam bước lên phía trước rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Tử Khôi đã hỏi ngay lập tức : - Xin hỏi bà Từ, tình hình gia đình của bà như thế nào ? - Tuy không khá giả nhưng vẫn có1 cuộc sống đầy đủ. - Có phải con gái bà muốn mua nhà phải không ? - Đúng vậy. - Vì sao ? - Vì Lam Lam bảo muốn tôi sống thoải mái hơn, với lại dạo gần đây tôi bị đau khớp chân nên Lam Lam không muốn tôi ở chung cư đó nữa. - Vậy bà có biết con gái mình muốn mua nhà bao nhiêu tiền không ? - Nghe bảo khoảng …….. - 3 năm trước bà bị bệnh phải không ? Tử Khôi đột ngột chuyển chủ đề. - Phải, tôi bị thoái hóa đốt sống cổ. - Bà điều trị ở bệnh viện nào ? - Bệnh viện tư nhân Hạnh Phúc. - Bệnh viện tư nhân tiền viện phí rất cao, bà lấy tiền đâu ra để trả chứ ? - Trước đây tôi có để dành được 1 ít, rồi Lam Lam chăm chỉ vừa học vừa làm để kiếm tiền trả viện phí. Sau đó Hải Lam lại được mời lên để trả lời câu hỏi : - Xin hỏi 3 năm trước cô đã làm những ngành nghề gì để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mình ? - Tôi làm rất nhiều việc như gia sư, dịch tài liệu,… - Và kể cả làm tiếp viên quán bar ? Sau khi Tử Khôi hỏi, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hải Lam, cô cúi đầu, bàn tay khẽ run run đang cầm chặt lấy gấu áo của mình. Cả khuôn mặt tái nhợt. Rõ ràng cô biết ra tòa sẽ xảy ra những chuyện này, dù chuẩn bị tâm lý rất tốt nhưng khi nghe lại chuyện quá khứ cô có chút kinh sợ. - Xin cô hãy trả lời câu hỏi của tôi. Bà Từ ngồi bên dưới nghe hỏi nước mắt của bà ứa ra. Đôi môi mím chặt để ngăn cho tiếng khóc bật ra. Nhìn những nét khắt khổ trên khuôn mặt người mẹ già kia bất giác lòng cậu se thắt từng cơn. Cậu lại thấy bản thân vô dụng quá đỗi. Cậu muốn chạy lên ôm lấy Hải Lam, kéo cô rời khỏi nơi này. Cái gì mà kẻ ác cần phải trừng trị cơ chứ ? Cái gì mà chính nghĩa sẽ thắng cơ chứ ? Cái gì mà cần phải đòi lại công bằng cơ chứ ? Tất cả chỉ là ảo tưởng. Hóa ra cái lý tưởng cậu theo đuổi trước giờ lại mục rỗng đến thế ? - Xin cô hãy trả lời. Tử Khôi lặp lại câu hỏi lần nữa. Hải Lam đau khổ khó nhọc gật đầu. - Phải. Nhưng tôi chỉ đơn giản là làm tiếp viên không phải như những gì anh đang nghĩ. Tôi không làm những việc hổ thẹn với lương tâm mình. Cô thật sự xúc động. Mọi người nhìn nhau mà đau xót, thương cho cô gái trẻ phải chịu những việc đớn đau đến thế. - Tôi không nói thì ai trong chúng ta cũng biết tiếp viên trong quán bar sẽ như thế nào ? Tử Khôi ngưng 1 chút như để cho mọi người có thời gian để suy nghĩ thấu đáo về những lời đó rồi anh ta lại tiếp : - Vâng, thưa mọi người có mặt tại tòa, 1 cô gái 3 năm trước vì tiền mà phải làm tiếp viên quán bar, lại được cậu ấm Lý Thuấn, thân chủ của tôi muốn quan hệ, đồng thời muốn mua nhà, vậy thì 1 cô gái như thế sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này cơ chứ ? Nghe xong lời kết luận của Đỗ Tử Khôi, tất cả mọi người trong phiên tòa đều ồn ào thảo luận bàn tán. Chỉ có riêng nhóm người mặc vest đen công sở đang ngồi nghiêm túc với vẻ mặt cực kỳ tức giận. Tử Khôi đưa ánh mắt nhìn Lạc Hi với ý « Nhóc ranh, muốn đấu với tôi hãy đợi thêm vài mươi năm nữa ». Rồi quay sang nhìn Chí Dân, Hạo Thiên, Lâm Minh Hiển với ánh mắt đương đương đắc ý.
|
Phiên tòa tiếp theo sẽ được xét xử sau 1 tuần nữa. Lúc ra về tâm trạng của toàn bộ nhân viên văn phòng P.R đều ngổn ngang cảm xúc. Tất cả đều im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào cả. Lạc Hi ngồi bên cạnh Hải Lam, mãi 1 lúc sau cậu mới lên tiếng : - Xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi. Hải Lam nhìn ra cửa sổ không nói gì cả. Cậu cũng chẳng biết nói gì. Rồi lại lên tiếng : - Sếp Lâm xin lỗi. Xin lỗi vì làm anh thất vọng. Minh Hiển quay về hàng ghế sau nhìn cậu, rồi mỉm cười lên tiếng : - Cậu bé ngốc này. Tự dưng xin lỗi gì chứ ? Chúng ta còn tới 1 tuần để xoay chuyển đất trời mà. - Vâng. Cậu chỉ gật đầu chứ chẳng biết phải nói gì nữa. Bởi cậu thừa biết sự vững chải của đất trời kia sẽ chẳng bao giờ xoay chuyển được. Huống hồ cậu chỉ là tên tép riêu mới chân ướt chân ráo vào nghề.
Sài Gòn có lẽ không bao giờ có bóng tối, bởi ánh mặt trời vừa khuất dạng thì những ánh điện xa hoa đã thắp sáng cả thành phố sa hoa và rực rỡ. Sau khi đưa cậu về nhà, Chí Dân có việc nên phải đi ra ngoài, cậu lửng thửng bước về phòng, mở cửa rồi ngồi xuống đất bó tay vào gối. Cậu cứ ngồi bất động như thế cho đến khi có tiếng bước chân tiến mỗi lúc lại gần rồi bàn tay của người đó bật lấy công tắc điện. Cả căn phòng vài phút trước còn ngập chìm trong bóng tối thì giờ đây đã được thắp sáng. Chí Dân nhìn cậu đang ngồi bó gối suy nghĩ bất giác lòng anh đau nhói. Anh tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng. Mãi 1 lúc sau anh mới lên tiếng: - Em đi tắm rửa đi. Anh đi chuẩn bị bữa tối. Chí Dân hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy bước đi. Lúc cậu bước xuống nhà bếp thấy anh đang loay hoay bận rộn trong bếp. Nhìn dáng người cao lớn của anh đang chăm chú nấu thức anh, bất giác khóe mắt hơi cay cay. Cậu vội bước đến bên cạnh, ôm lấy anh từ đằng sau lưng, áp khuôn mặt mình vào tấm lưng rộng lớn của anh. Anh đang chăm chú nấu thức ăn, đột nhiên có bàn tay ôm choàng lấy mình, mùi hương từ cơ thể cậu nhẹ nhàng tỏa ra, hòa quyện với mùi thức ăn anh đang nấu. Anh khẽ mỉm cười, lên tiếng : - Anh đi cả ngày chưa tắm với lại mùi thức ăn không à, bẩn lắm. Em mau đi tắm đi kìa. Cậu không nói gì, vẫn ôm chặt lấy anh. Nghe anh nói vậy cậu mỉm cười trả lời: - Em chỉ ngửi thấy mỗi mùi ngọt ngào mà thôi. - Dẻo mồm dẻo miệng gớm nhỉ? Anh mắng yêu cậu. Cậu chu miệng cãi lại ngay tức khắc: - Thật mà, em có dẻo mồm dẻo miệng đâu. Mà anh đi tắm trước đi, để em nấu nốt cho. - Thôi. Để anh làm cho. Em vất vả cả ngày rồi. - Dạ vâng. Cậu luyến tiếc rời khỏi người anh, bước về phía phòng tắm. Sau khi tắm xong cậu thấy thoải mái hơn lúc chiều rất nhiều. Cậu không thể vì chút khó khăn mà chán nản từ bỏ được. Nghĩ vậy cậu lại vui vẻ ngay lập tức. Anh nhìn cậu ngạc nhiên. Rõ ràng cách đây chưa được nửa tiếng đồng hồ cậu còn ngồi bó gối trong phòng ủ rũ vậy mà giờ đây đã vui vẻ như chưa xảy ra chuyện gì cả. Còn ăn rất ngon miệng, cứ tấm tắc khen tài nấu ăn của anh. Như nhận ra sự thắc mắc từ anh nên cậu lên tiếng: - Anh đừng nhìn em như quái vật như thế chứ? - Em không sao thật chứ? Anh hoài nghi. Cậu gật đầu xác nhận. Anh cũng không nói gì thêm, cả 2 vui vẻ ăn tối, nhưng tuyệt nhiên cả 2 không ai nhắc đến vụ kiện của Hải Lam.
Những ngày sau đó cậu bận rộn tìm chứng cứ để có thể buộc tội Lý Thuấn. Đang chăm chú xem lại những bức ảnh đầy vết thương của Hải Lam thì Chí Dân đến, chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng: - Em đã đọc báo sáng nay chưa? - Em chưa. Nhưng có gì không anh? Cậu hỏi lại. Anh đưa tờ báo cho cậu, cậu nhận lấy đập vào mắt là hình ảnh Lý Thuấn đang bị 1 nữ cảnh sát quật ngã, vì lý do hắn ta nhổ nước bọt vào mặt phóng viên, đã vậy cảnh sát đến hắn ta còn đụng tay đụng chân chỉ mặt cảnh sát. Lạc Hi đưa ánh mắt thắc mắc nhìn anh rồi hỏi: - Nó không giúp ích gì cho vụ kiện của chúng ta cả. - Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể dựa vào đó để quan tòa có thể thấy được con người của Lý Thuấn, như vậy việc tòa đưa ra kết luận sẽ có lợi cho Hải Lam hơn rất nhiều. Cậu trầm ngâm nhìn tờ báo, như phát hiện ra gì đó, cậu vội lên tiếng: - Anh nhìn này, rõ ràng người kia có gì đó rất lạ. Nói rồi cậu đưa tay chỉ vào bức ảnh trên báo, nữ cảnh sát quật ngã Lý Thuấn có rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, nhưng có 1 người hình như bước đi rất vội vã, tuy nhìn vào bức ảnh nhưng cậu vẫn nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của anh ta. Nghe cậu nói, anh vội nhìn vào tấm hình, đúng là người thanh niên đứng cách đám đông vài bước chân, ngoái đầu nhìn với vẻ mặt hơi lo lắng. - Biết đâu hắn ta biết chuyện xảy ra đêm hôm đó. Chúng ta phải nhờ cảnh sát tìm hắn ta ngay mới được. Cậu nói bằng chất giọng phấn khích. Anh vội đi gọi điện cho phía cảnh sát nhờ họ giúp đỡ. Đúng lúc này điện thoại cậu đổ chuông. Liếc nhìn màn hình, cậu khẽ nhíu mày trước khi nhấn nút nhận cuộc gọi. - A lô. - Lạc Hi hả? - Dạ. Chú gọi cháu có gì không ạ? - Cũng không có gì. Lâu rồi không thấy cháu ghé thăm nên gọi điện hỏi cháu tối có rảnh về nhà ăn cơm không? Nghĩ đúng là 1 thời gian dài cậu chưa về thăm Tiêu Khánh Văn, nghĩ vậy nên cậu trả lời: - Vâng, tối nay cháu sẽ về ạ. - Vậy cả nhà sẽ chờ cháu. Giọng ông có chút gì đó vui mừng. Cuộc gọi kết thúc, cậu thoáng thẩn thờ. Sau khi Chí Dân gọi điện cho phía cảnh sát xong nhìn vẻ mặt của cậu anh lên tiếng hỏi: - Em sao thế? Cậu nhìn anh rồi từ từ trả lời: - Chú Khánh Văn gọi bảo em tối về nhà. - Để anh đưa em đi. Nghĩ đến những bí ẩn trong vụ án của ba Chí Dân nên cậu vội từ chối: - Không cần, em có thể đi xe máy 1 mình mà. - Thật là không cần chứ ? - Vâng. Rồi 2 người lại tập trung làm việc, phiên tòa tiếp theo chẳng còn bao lâu nữa sẽ diễn ra vậy nên cậu cần tranh thủ thời gian.
Sau khi tan sở, CHí Dân đưa cậu về nhà. Tắm rửa xong cậu mới lấy xe máy đi đến nhà Tiêu Khánh Văn. Lúc đứng trước cửa nhà, cậu thoáng xao động, tuổi thơ của cậu đã từng gắn liền với ngôi nhà này. Rất nhanh cậu lấy lại trạng thái ban đầu, đưa tay lên ấn chuông. 1 lúc sau có người mở cửa, vừa thấy cậu, bà giúp việc đã vội la lên : - Cậu Hi, cậu về đấy à ? Cậu mỉm cười chào bà giúp việc : - Chào Dì Lan. Dì vẫn khỏe chứ ? - Khỏe… khỏe. Lâu lắm mới thấy cậu ghé. Mau… mau vào trong đi, chắc ông chủ vui lắm đây. Bà nói trong sự xúc động. Cậu dắt chiếc xe vào trong, đứng đợi dì Lan đóng cửa xong cùng bà bước vào. Lúc cậu bước vào thì mọi người đều đang ngồi ở bàn ăn phòng bếp. Đi đến gần bàn ăn cậu thoáng ngạc nhiên vì không nghĩ lại gặp người không muốn gặp ở ngay đây. Thấy cậu Tiêu Khánh Văn vội vàng đứng dậy lên tiếng : - Tiểu Hi, con đến rồi, lại ăn cơm cùng cả nhà đi nào. Nghe Khánh Văn lên tiếng, 4 người trên bàn ăn đều đưa mắt nhìn cậu. Bà Tiêu không nói gì vẫn chuyên tâm thưởng thức bữa tối. Khánh Dư con trai lớn của Khánh Văn đứng dậy kéo ghế giúp cậu. Khánh Như cô con gái của ông sau khi đưa mắt nhìn cậu thì tỏ thái độ như mẹ của mình coi như không có cậu ở đây. Vẫn cứ ăn uống vô tư. Lý Thuấn nhếch môi nhìn cậu, rồi lên tiếng : - Chào anh, không ngờ chúng ta cũng có duyên quá nhỉ ? Sắp đến còn là người 1 nhà nữa đấy. - Xin lỗi, tôi không có phúc phận để làm người 1 nhà với cậu ấm như anh. Vừa nói cậu vừa ngồi xuống. Lúc này dì Lan cũng vừa mang thêm bát đũa đặt trước mặt cậu. Khẽ gật đầu cảm ơn bà, cậu nhìn 1 bàn đầy thức ăn cao lương mỹ vị nhưng cậu chẳng thể nuốt trôi món nào cả. Chẳng hiểu sao cậu có thể sống dưới mái nhà này suốt bao nhiêu năm trời. Nghĩ lại cậu cũng quá khâm phục chính bản thân mình. Nhận thấy cậu chẳng động đũa Khánh Dư lên tiếng : - Này, cậu ăn đi. Đừng có ngồi thừ như thế. Chả phải đây toàn là món cậu thích ư ? - Cảm ơn anh. Cậu khẽ mỉm cười với Khánh Dư. Rồi cũng đưa đũa gắp đại vài món bỏ vô chén mình. Nghĩ lại thì thấy cả nhà họ Tiêu chỉ có mỗi Khánh Dư là tốt với cậu nhất. Lúc nhỏ anh thường hay nhường đồ chơi cho cậu, thời trung học buổi trưa ở lại trường, anh hay mang cơm của mình đến ăn cùng với cậu, mượn cớ không thích ăn thịt bò nên anh toàn gắp bỏ qua cho cậu. Nhìn cậu nhai ngon lành những miếng thịt anh mỉm cười, cậu cũng ngu ngơ không biết anh cười gì nên cũng cười theo. Rồi mỗi lúc vô cớ bị bà Tiêu đánh đập cũng chỉ có Khánh Dư đứng ra bảo vệ cậu, những lúc đó anh đều bị bà Tiêu kéo nhốt vào phòng mặc cho anh phản kháng. Rồi tối đến khi mọi người đã ngủ say, anh lại rón rén qua phòng cậu bôi thuốc cho cậu, lau những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mi cậu rồi ôm lấy cậu ngủ đến sáng. Theo thời gian cả 2 đều lớn tuy không thân thiết với nhau như lúc nhỏ nhưng cậu nhận ra Khánh Dư vẫn rất quan tâm đến cậu. Tuổi thơ của cậu tuy có hơi vất vả nhưng cũng rất hạnh phúc khi có 1 người anh quan tâm đến cậu.
Ăn cơm xong mọi người ra phòng khách ngồi, cậu ngồi bên cạnh Khánh Dư, 2 người hỏi thăm công việc của nhau. Đang nói chuyện thì Khánh Như lên tiếng : - Tôi không thích vòng vo nên sẽ nói thẳng. Tôi mong cậu hãy từ bỏ vụ kiện của Lý Thuấn đi. Chúng tôi chuẩn bị kết hôn rồi, dù gì sau này anh ấy cũng là anh họ của cậu. Dù không thích tôi đi chăng nữa thì cậu cũng nên giữ thể hiện cho Tiêu gia chút chứ ? Chả lẽ Tiêu gia nuôi cậu bao nhiêu năm cậu định trả ơn bằng cách đó ư ? - Xin lỗi, yêu cầu của chị tôi không thể làm được, nếu Lý Thuấn không làm gì chẳng có gì phải sợ cả. Cậu trả lời dứt khoát. - Cậu… Khánh Như tức tối. - Thôi đi… Đừng nói chuyện với loại người đấy, chỉ hạ thấp bản thân mình thôi. Con rể Thuấn đã có luật sự Đỗ rồi, vậy nên 2 con không cần phải lo lắng gì cả. Để xem cuối cùng người bẽ mặt là ai. Bà Tiêu lên tiếng. Từng lời từng lời đầy cay nghiệt. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Khánh Dư lên tiếng : - Mọi người đừng nói chuyện này nữa có được không ? Lâu lắm Lạc Hi mới về nhà mà. Chúng ta nói chuyện khác đi. - Tôi chẳng có chuyện gì để nói với thành phần đấy cả. Nói rồi bà Tiêu đứng phắt dậy bỏ vào phòng. Khánh Như cũng nắm tay Lý Thuấn rời khỏi phòng khách ra garage lấy xe chạy đi chơi. Phòng khách còn lại Tiêu Khánh Văn, Khánh Dư và cậu, cậu định hỏi thăm sức khỏe Khánh Văn nhưng chưa kịp lên tiếng thì ông đã cất lời trước : - Con đừng để tâm những lời của Tú Mẫn và Khánh Như làm gì. Mà công việc của con dạo này tốt không ? Công ty của chú bên phòng Tư pháp cần luật sư tài giỏi như con đấy. Con có thể về giúp chú được không ? - Hiện tại công việc con đang rất tốt nên con không có ý định chuyển chỗ làm. Mong chú hiểu cho ạ. - Chú hiểu mà. Trước giờ việc con đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi được. - Cảm ơn vì chú đã hiểu cho con. Mà chú này, sắp tới con chuyển nhà nên con trả lại căn nhà cho chú ạ. - Sao… sao vậy ? Sao con không ở đó nữa? - Dạ có 1 đồng nghiệp vừa mới mua nhà, nhà cũng khá rộng mà anh ấy ở có 1 mình nên con đến ở cùng ạ. - À, hóa ra là vậy. Chú vẫn để căn nhà đó cho con. Con có thể chuyển về bất cứ khi nào con muốn. Chú còn 1 số việc cần giải quyết. Con nói chuyện với Khánh Dư đi. Nói rồi ông quay lưng bước về phía thư phòng của mình, nhìn mái tóc lún phún sợi bạc, dáng người hơi uể oải bất giác trong lòng cảm thấy xót xa. Cậu trước đến giờ đều xem Khánh Văn như cha ruột của mình. Nhưng càng yêu thương ông, cậu càng lo sợ, lo sợ sự thật về cái chết của ba Chí Dân có liên quan đến ông. Cậu sợ nếu đó là sự thật có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào sống nổi trên cõi đời này nữa.
|
Tác giả đã trở lại."Tung bông"
|