Về Đây Bên Anh
|
|
Chập7: Thành phố chào đón 1 ngày mới với bao tất bật, con người lại hối hả với những công việc. Cậu ngồi trong xe mà khẽ thở dài khi nhìn dòng người ngoài kia cố chen lấn, nhích từng chút một tại ngã tư đèn đỏ. Chí Dân vẫn chăm chú nhìn về phía trước, tay gõ từng nhịp trên vô lăng xe đợi những con số đèn đỏ nhích dần trên trụ đèn kia, phía trước mặt là những chiếc xe đang đợi. Hơn 9 triệu con người chen lấn nhau ở 1 thành phố nhỏ bé nên việc kẹt xe không có gì xa lạ, nhưng nếu như những lúc kẹt xe thế này, con người ta ý thức sẽ xếp thành từng hàng1 không cố chen lấn thì sẽ đỡ kẹt xe hơn rất nhiều, nhưng ai cũng viện có mình lý do “đang vội” nên chẳng ai có suy nghĩ như vậy cả.
Lạc Hi cắm cúi với những tài liệu sếp Lâm Minh Hiển giao cho, đột nhiên trước mặt xuất hiện cốc cà phê, cậu khẽ hít lấy 1 hơi rồi mỉm cười ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình: - Cảm ơn Hải Lam nhé. - Không có gì. Tớ lấy sẵn lấy giúp cậu luôn ấy mà, đừng khách sáo. Nói rồi Hải Lam quay trở về bàn làm việc của mình. Nhớ lại những ngày đầu mới vô văn phòng làm việc, mọi thứ đều xa lạ, ai cũng tất bật với những công việc của mình chỉ có mỗi cô gái trẻ với mái tóc dài, làn da trắng ngần vẫn dành ít thời gian để trò chuyện với cậu, hướng dẫn công việc cho cậu, dần dần 2 người trở thành bạn thân thiết của nhau. Đôi lúc cậu cảm thấy rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại, có 1 người để yêu thương, có 1 công việc ổn định, lại có người bạn đồng nghiệp tốt bụng nữa. Cuộc sống chỉ cần bấy nhiêu là đã toại nguyện lắm rồi. Cánh cửa văn phòng mở toan, sếp Lâm bước vào, cậu cúi đầu chào sếp rồi tiếp tục công việc của mình, trước lúc lên phòng làm việc của mình, Lâm Minh Hiển dừng lại giữa văn phòng lên tiếng : - Hải Lam và Lạc Hi 5 phút nữa lên phòng gặp tôi. Nói rồi sếp Lâm bước đi, Hải Lam đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Lạc Hi, cậu chỉ khẽ nhún vai tỏ ý là « tớ cũng không biết chuyện gì » với cô bạn rồi lại tiếp tục đọc hồ sơ. Hải Lam đến bàn cậu lên tiếng : - Chúng ta vào trong thôi. - ừm. Cậu gật đầu rồi đứng dậy bước đi, trong lòng không ngừng thắc mắc là không biết có chuyện gì hay không? Cả 2 đang đứng trước phòng sếp trưởng, cậu đưa tay gõ cửa có giọng nói bên trong phát ra: - mời vào. Cậu đẩy cửa nhưng nhường cho Hải Lam bước vào trước, khẽ khép cánh cửa, quay đầu lại thì thấy ngồi ở ghế tiếp khách ngoài sếp Lâm ra còn có cả Chí Dân và Hạo Thiên. Sếp Lâm thấy hai người đến nên vội cười lên tiếng trước: - À, đến rồi à, ngồi… ngồi đi. Cậu và Hải Lam tiến lại chiếc ghế ngồi xuống, Hạo Thiên cầm lấy ấm trà rót trà ra 2 chiếc cốc rồi đẩy về phía cậu và Lam. Cậu cúi đầu khẽ nói cảm ơn rồi chờ đợi sếp lên tiếng. Lâm Minh Hiển, cầm tách trà nhấp 1 ngụm rồi từ từ lên tiếng : - Thật ra cũng không có gì lớn cả, văn phòng chúng ta nhận phải 1 vụ kiện ở Bình Dương, vụ kiện cũng không có gì khó khăn lắm, tôi vừa thảo luận với Hạo Thiên và Chí Dân xong, thấy cơ hội thắng vụ kiện này là hơn 70%. Minh Hiển vừa nói vừa đẩy 2 tập hồ sơ về phía Hải Lam và cậu. Cả 2 cùng cầm lấy rồi giở ra xem. Sếp Lâm dừng 1 chút để 2 người đọc hồ sơ rồi lại tiếp : - Tuần tới, Chí Dân và Hạo Thiên sẽ đi Hà Nội 1 tuần để xử lý vụ kiện ngoài đó nên không thể nào tham gia vụ kiện này được. Hải Lam đã theo Chí Dân và Hạo Thiên ra tòa rất nhiều lần rồi, cũng không ít bản lĩnh, vậy nên lần này Hải Lam sẽ đảm nhận vụ kiện này. Lạc Hi sẽ phụ trợ cho Hải Lam. Hai người có ý kiến gì không ? Hải Lam nghe nói mình sẽ đảm nhận vụ kiện này cô thoáng giật mình, vì trước giờ cô chưa 1 lần nào ra tòa 1 mình cả, trước giờ cô đều làm vị trí trợ lý của Chí Dân, hay Hạo Thiên, chưa vào giờ đứng ở vị trí của 1 người luật sư biện hộ. Vậy nên cô có chút căng thẳng, nhưng đây là cơ hội tốt vậy nên cô vội lên tiếng : - Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. - Còn Lạc Hi, cậu có ý kiến gì không ? Sếp Lâm nhìn Lạc Hi chờ đợi, Chí Dân và Hạo Thiên cũng đưa mắt nhìn cậu chờ đợi. - Dạ, không ạ. - Tốt. Chí Dân sẽ trao đổi rõ hơn với 2 người về vụ kiện này. Tuần sau sẽ ra tòa, hy vọng 2 người sẽ chuẩn bị thật tốt mang thắng lợi về cho P.R. - Vâng ạ. Cả 2 đồng thanh trả lời.
Trong suốt 1 tuần đó cậu và Hải Lam tất bật chuẩn bị mọi tài liệu liên quan đến vụ kiện, về cơ bản đến giờ mọi thứ đã hoàn tất. Hai người càng làm việc khí thế càng cao ngùn ngụt chỉ muốn ngay lập tức ra tòa. Chí Dân đi Hà Nội cũng được gần 1 tuần, về nhà cũng chỉ có 1 mình chẳng biết làm gì nên cậu ở lại văn phòng xem lại 1 lần nữa những tài lệu của vụ kiện, đang chăm chú xem thì chuông điện thoại đổ dồn, cậu vẫn không rời mắt khỏi tài liệu, tay cầm điện thoại đưa lên tai để nghe mà không cần xem ai gọi : - A lô. - Em đang làm gì đó ? - Em vẫn còn ở văn phòng. - Chưa ăn tối phải không ? đợi tí, tôi đến đón em đi ăn tối. Cậu định từ chối nhưng chưa kịp nói thì Phùng Huân đã tắt máy. Cậu thở dài vì anh ta lúc nào cũng như vậy. 15 phút sau, cánh cửa văn phòng mở toan, Phùng Huân ung dung bước vào. Vừa đến bàn cậu đã lên tiếng : - Đi thôi. Tôi đói lắm rồi. - Tôi có bảo anh nhịn đói sao? - Không có, nhưng tôi nhớ em không thể nuốt trôi thứ gì cả. - Được rồi, dừng lại. Tôi đi ăn với anh. Phùng Huân mỉm cười vì trêu chọc được cậu. Nhìn bề ngoài có vẻ là trêu chọc nhưng cậu đâu biết rằng những lời ấy là những lời từ sâu trong đáy lòng Phùng Huân muốn nói với cậu. Lạc Hi xếp lại gọn tài liệu bỏ vào ba lô rồi mang lên lưng đứng dậy bước đi. Phùng Huân cho 2 tay vào túi quần bước theo sau cậu. Vì không cầu kỳ trong ăn uống nên cậu giao nhiệm vụ chọn món cho Phùng Huân. Cả 2 cùng ăn, thỉnh thoảng trao đổi vài câu. - Công việc của anh tốt chứ ? - Rất tốt. Còn em có vẻ rất bận rộn nhỉ ? - Tại mai phải ra tòa nên cần phải tranh thủ xem lại mọi thứ thôi. Chứ bình thường cũng không đến nổi bận. Cậu thật thà trả lời. - Vậy em ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi mai còn ra tòa nữa. - Vâng. Sau khi ăn tối xong, Phùng Huân lái xe đưa cậu về nhà. Đến nhà, cậu mở cửa bước xuống, Phùng Huân cũng đẩy cửa bước xuống cùng. Cậu thấy vậy lên tiếng : - Cảm ơn anh về buổi tối. Anh về nghỉ ngơi mai đi làm. - Không mời tôi lên nhà em à ? - Hôm khác có Chí Dân ở nhà, em sẽ mời anh đến chơi với bọn em. - Tôi biết rồi. Tôi về đây, em ngủ ngon. Phùng Huân nói xong lặng lẽ mở cửa xe bước lên rồi lái xe chạy đi. Cậu đứng nhìn đến lúc chiếc xe đen hòa lẫn vào dòng xe trong đêm rồi mới quay đầu đi lên nhà.
|
Tắm rửa xong, cậu lại lấy hồ sơ ra xem 1 lượt nữa, thấy mọi thứ đã ổn thỏa, cậu mới cất đi, rồi lấy điện thoại nhắn tincho Hải Lam « Đừng căng thẳng, ngủ sớm lấy tinh thần mai chiến đấu nhé ». Rồi cậu lại soạn 1 tin nhắn khác gửi cho số điện thoại quen thuộc với nội dung « Chúc anh ngủ ngon ». 1 lúc sau điện thoại báo có tin nhắn đến, cậu mở ra xem thấy Hải Lam trả lời « Ok, tự tin chiến thắng, ngủ ngon nhé ». Cậu gõ nhanh trên điện thoại với nội dung « ok, ngủ ngon » rồi ấn nút send. Cậu đang chập chờn với giấc ngủ thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, lười biếng đưa tay tìm chiếc điện thoại, cậu đưa vào tai trả lời với chất giọng ngáy ngủ : - A lô. - Em ngủ rồi à ? Giọng nói nhẹ nhàng phát ra. - Vâng. Anh gọi em có gì không? Cậu che miệng ngáp 1 cái thật dài. - Chỉ là anh nhớ em. Nghe Chí Dân nói xong câu này, cậu tỉnh cả ngủ vội vàng hỏi lại : - Anh lại uống rượu phải không ? - Hôm nay xong vụ kiện nên mọi người rủ nhau làm vài ly. Anh không thể từ chối được. - Nhưng dạ dày anh không tốt mà. - Không sao, nghe lời em anh uống rất ít. - Thật không ? Cậu nghi hoặc. - Thật. Em ngủ đi mai còn ra tòa. Mai anh về với em. - Vâng. Trong ba lô của anh ngăn kéo ngoài cùng em có để thuốc đó, anh nhớ uống rồi đi ngủ nhé. - Cảm ơn em. Giọng anh trầm ấm vô cùng. Chẳng hiểu có phải do nghe giọng nói cuả anh hay không mà sau khi gác điện thoại cậu ngủ thật ngon chẳng bị giật mình thức giấc 1 lần nào cả.
Cả 2 đang đứng trước tòa án, Hải Lam có chút căng thẳng. Lạc Hi đưa cô chai nước rồi lên tiếng: - Không sao đâu. Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cậu cứ làm như những gì đã chuẩn bị là được. - Nhưng mình vẫn hơi run. - Cậu hãy hít thở thật sâu vào, cứ xem như đây là phiên tòa mô phỏng lúc còn học đại học thôi. Được chứ? - Được. Hải Lam hít 1 hơi thật sâu trả lời chắc nịch. - Chúng ta vào trong thôi. Cậu đề nghị. - Ok. Cảm ơn cậu nhiều. Nói rồi cả 2 sánh vai nhau bước vào trong. Trong suốt cả buổi xét xử, cả 2 vô cùng tập trung và phối hợp với nhau 1 cách vô cùng ăn ý, Hải Lam nói đến vấn đề nào cậu sẽ đưa đúng tài liệu đó. Đến khi xong phần tranh biện, cả hai mới cảm thấy thoải mái đôi chút. Lúc đợi kết quả của Thẩm phán, cả 2 lại vô cùng hồi hộp. Bàn tay của Hải Lam run cầm cập. Lạc Hi nhìn thấy thế, vội lấy tay mình cầm lấy bàn tay đang run của cô nhẹ nhàng trấn tĩnh: - Cậu đã làm rất rất tốt rồi, tớ tin là chúng ta sẽ thắng. Lúc bàn tay được cậu nắm lấy Hải Lam thoáng giật mình, cô đưa ánh mắt nhìn Lạc Hi, trong ánh mắt cậu thể hiện 1 sự kiên định chắc chắn. Bất giác mặt cô hơi ửng đỏ, tim đập nhanh hơn bình thường. Khẽ rụt tay khỏi bàn tay cậu cô lên tiếng: - Cảm ơn cậu. 1 lúc sau thẩm phán tuyên bố bị cáo vô tội Hải Lam và cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cả 2 cùng vui vẻ bước ra khỏi tòa, lúc chuẩn bị lên xe, cả 2 được gia đình của bị cáo và bị cáo vây quanh để cảm ơn. Cả 2 chỉ biết mỉm cười nói không có gì, mãi 1 lúc sau mới có thể rời đi. Cậu mở ba lô tìm chiếc điện thoại mà lúc nãy lên toà cậu bỏ vào trong đó. Điện thoại báo có 1 tin nhắn, cậu vội mở ra xem thì thấy Chí Dân gởi tin nhắn cho mình “tình hình thế nào rồi? Anh đã về đến Sài Gòn”. Cậu vội ấn liên tục trên bàn phím 1 lúc sau nhấn nút send cho anh với nội dung “cuộc chiến toàn thắng, bọn em đang về lại Sài Gòn”. Sau đó cậu cất điện thoại. Hải Lam ngồi bên cạnh lên tiếng: - Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu chắc mình không làm tốt như vậy đâu. - Tớ có giúp được gì nhiều đâu. Là do cậu có bản lĩnh đó chứ. - Cậu cứ khiêm tốn. Rõ ràng trong vụ kiện này cậu bỏ công sức còn nhiều hơn cả tớ mà. Hôm nay còn động viên tớ nữa chứ. Thật sự là không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa. Hải Lam xúc động nói. - Nếu vậy thì về đến Sài Gòn mời mình ăn 1 bữa thật thịnh soạn là được. - Không thành vấn đề. Cả 2 cùng trò chuyện vui vẻ đến khi xe dừng lại ở văn phòng P.R. Cả 2 vừa bước vào trong đã thấy tất cả mọi người đứng thành 2 hàng vỗ tay liên tục. Hải Lam và cậu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng tười cười bước vào. Sếp Lâm mỉm cười tiến lên bắt tay 2 người và nói: - Chào mừng 2 tân chiến binh toàn thắng trở về. Cậu và Hải Lam lần lượt bắt lấy tay của sếp Lâm. Rồi mỉm cười với mọi người. Lâm Minh Hiển lại nói tiếp: - Cùng lúc chúng ta thắng liền 2 vụ kiện, danh tiếng của văn phòng chúng ta ngày càng vang xa vậy nên để chúc mừng điều này tối nay tôi sẽ mời mọi người 1 bữa ra trò. Nói rồi sếp Lâm quay sang sếp phó Hạo Thiên: - Hạo Thiên, cậu lo việc đặt nhà hàng nhé. Nghe đến đây mọi người càng vỗ tay to hơn. Cậu khẽ đưa mắt nhìn anh sau 1 tuần xa cách, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cậu tràn đầy nhớ nhung. Lúc anh đi về phòng mình, đi ngang qua cậu khẽ thì thầm vào tai cậu “vào phòng gặp anh nhé” rồi bước đi. Cậu đợi mọi người quay trở về vị trí làm việc mới bước về phía phòng anh. Anh đang đứng trước cửa đợi cậu. Cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, đôi chân di di trên mặt đất. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười rồi mở cửa bước vào, cậu cũng bước vào theo, đợi cậu vào rồi anh đóng cửa tiện tay khóa trái luôn cửa rồi tiến đến ôm cậu từ phía sau. Cậu khẽ sững người nhưng rồi cũng để im, đưa tay ra sau chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt nam tính của anh. Hơi thở ấm nóng quen thuộc của anh phả vào gáy cậu khiến tim cậu đập nhanh hơn, khuôn mặt cậu bất giác đỏ bừng. Chí Dân nhanh nhẹn xoay người cậu lại, cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn nồng nàn sau gần 1 tuần xa cách, trong phòng lúc này chỉ còn hơi thở gấp gáp của cả 2. Mãi 1 lúc sau cậu mới rời khỏi phòng anh, đôi môi hơi sưng, ngồi ở bàn làm việc mà tâm trí cậu chẳng thể tập trung, trong đầu toàn xuất hiện những hình ảnh của Chí Dân. Khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vẩn vơ, cậu lại chuyên tâm làm việc đến khi mọi người gọi đi liên hoan cậu mới giật mình để ý đồng hồ. Xếp lại những tài liệu, cậu theo mọi người rời khỏi văn phòng tiến về phía nhà hàng mà Hạo Thiên đã đặt tiệc sẵn trước đó.
|
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, mọi người ai cũng trò chuyện sôi nổi, ngay cả Hải Lam cô gái bình thường rất kiệm lời khi đi chung với mọi người văn phòng cũng góp vui bằng những câu chuyện lúc sáng ở trên tòa. Cậu vẫn cứ ngồi im chăm chú nghe câu chuyện của mọi người. Thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn qua anh đang ngồi phía đối diện, lúc này anh cũng đang tập trung nghe câu chuyện của mọi người, trên môi còn ẩn hiện nụ cười, hình như anh có vẻ rất vui thì phải. Sau khi ăn uống no say, chuyện trò chán chê mọi người mới lảo đảo bước ra về. Lúc đứng ngoài cửa nhà hàng, Hải Lam đứng bên cạnh Lạc Hi lên tiếng hỏi: - Cậu đi về bằng gì? Cậu chưa trả lời thì Chí Dân ở phía sau bước đến trả lời: - Tôi đưa cậu ấy về. Nghe anh nói, Lạc Hi và Hải Lam cùng ngoái đầu nhìn về phía sau, thấy anh đang mỉm cười tiến về phía của cậu. Lạc Hi quay sang hỏi Hải Lam: - Nhà cậu ở đâu? Hay là để anh Chí Dân đưa về giúp, dù gì cũng khuya rồi. Hải Lam chưa trả lời thì điện thoại cô đổ dồn, cô mỉm cười đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại rồi đi qua phía bên cạnh để nghe điện thoại. 1 lúc sau cô quay lại nói với Lạc Hi: - Bạn tớ uống say, nên tớ phải đi đưa bạn ấy về. Anh Chí Dân đưa Lạc Hi về nhé. Nói rồi cô vội vàng bắt chiếc taxi leo lên xe. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe trong đêm rồi mất hút. Chí Dân lên tiếng phá tan sự im lặng: - Chúng ta quay về văn phòng lấy xe rồi về. Anh bước đi trước, cậu lủi thủi bước đi theo phía sau. Bất giác cậu thoáng nghĩ nếu như 1 ngày nào đó cậu không thể bước đi ngang hàng cùng với anh thì cậu chấp nhận bước đi phía sau theo anh như thế này. Chỉ cần được dõi theo anh là cậu đã quá mãn nguyện rồi. Chí Dân bước đi nhưng thấy tốc độ của cậu ngày càng giảm, anh dừng lại, nhíu mày nhìn cậu mà cậu cũng không hay biết gì, đến khi cậu va phải anh cậu mới giật mình hỏi: - Sao... sao... anh lại dùng lại? - Em đang có chuyện gì hả? - Không, chỉ là nghĩ lung tung ấy mà. Chúng ta về thôi. Nói rồi cậu nắm lấy cánh tay anh kéo đi. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng để yên như thế cho đến khi về đến nhà xe của văn phòng.
Sau khi tắm xong, cậu leo lên giường nơi anh đang nằm ôm lấy anh từ phía đằng sau lưng. Anh mỉm cười vội xoay người lại mặt đối mặt với cậu, anh đưa tay nghịch ngợm chiếc mũi của cậu rồi từ từ đưa khuôn mặt mình lại gần mặt cậu. Lạc Hi khẽ nhích ra nhưng tay anh đang đặt ở eo cậu vội kéo cậu gần sát hơn. Cậu vội lên tiếng: - Anh mới đi công tác về mệt nên nghỉ ngơi cho khỏe. Anh nhìn cậu 1 lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: - Em nghĩ anh không đủ sức để làm chuyện đó ư? Cậu bất giác đỏ mặt. Chẳng biết phải nói thế nào với anh nữa cả. Đang lúc cậu thừ người suy nghĩ thì anh đã đặt môi mình lên môi cậu, đến lúc cậu ý thức được hành động của anh thì chiếc lưỡi anh đã lợi dụng sự sơ hở tách hàm răng cậu đưa lưỡi mình vào trong bắt đầu khám phá khoang miệng cậu. Tay anh không còn yên vị trên chiếc eo cậu nữa mà đã luồn vào bên trong chiếc áo xoa xoa tấm lưng trần mềm mịn kia. Chiếc lưỡi anh vẫn không ngừng dò thám bên trong khoang miệng cậu, rồi những cái hôn rơi dần xuống cằm xuống cổ, rồi xuống ngực cậu. Anh nút lấy nơi ngực cậu, bàn tay kia rời khỏi tấm lưng đặt nơi vị trí cấm địa của cậu, anh xoa xoa bất giác cậu khẽ rùn người, anh nhìn biểu hiện của cậu khẽ mỉm cười. Môi anh rời khỏi ngực di chuyển dần xuống bụng của cậu. Anh cất giọng khàn đục: - Em cởi đồ giúp anh đi nào. Cậu như bị anh thôi miên, nghe lời anh ngoan ngoãn cởi chiếc áo của anh, thân hình rắn chắc của anh hiện ra, rồi cậu ngồi dậy, cúi người cởi chiếc quần đùi cho anh. Anh cầm lấy tay cậu, đặt lên chỗ cấm địa của mình. Cảm giác khi tay cậu chạm vật gì đó đang hùng dũng kia khiến anh rùn mình, cảm giác lành lạnh chảy dọc sống lưng. Khí nóng dồn hết về nơi đó, anh nghĩ đã đến lúc mình phải “làm việc” rồi. Đúng lúc này chuông điện thoại của cậu bất chợt đổ dồn. Cậu khó nhọc đưa tay tìm chiếc điện thoại, cố điều chỉnh giọng nói của mình khi mà bên dưới Chí Dân vẫn đang khám phá. - A lô. - Hức hức... Không nghe tiếng trả lời chỉ có tiếng khóc. Lúc này cậu đưa điện thoại ra xa, thấy số hiển thị là của Hải Lam, mà không nghe cô nói gì chỉ nghe tiếng cô khóc, cậu hoảng hốt ngồi bật dậy. Anh cũng ngẩn ngơ nhìn cậu : - Hải Lam… cậu có chuyện gì thế ? - A lô, cậu có phải là bạn của cô Từ Hải Lam không ? - Vâng. Xin cho hỏi Hải Lam có chuyện gì ạ? - Cô ấy đang ở sở cảnh sát. Cô ấy vừa bị cưỡng bức, cậu là bạn của cô ấy có thể đến đây được không tình trạng của cô ấy đang rất hoảng loạn. - Vâng ạ. Xin chị hãy cho địa chỉ để em tới ạ. Tắt điện thoại, cậu thấy ánh mắt chờ đợi của Chí Dân nên vội lên tiếng: - Em xin lỗi vì chúng ta phải dừng lại ở đây. Hải Lam cô ấy xảy ra chuyện rồi. Em phải đến chỗ cô ấy. Vừa nói cậu vừa rời khỏi giường mở tủ lấy quần áo nhanh chóng mặc vào. - Để anh đi cùng em. Lúc này Chí Dân cũng đã rời khỏi chiếc giường mở tủ lấy quần áo mặc vào nhanh chóng - Không cần đâu. Cậu từ chối. - Khuya rồi, em đi 1 mình anh không an tâm. Biết đâu anh sẽ giúp được gì cho Hải Lam thì sao? - Cảm ơn anh. Cậu đặt lên môi anh nụ hôn kiểu chuồn chuồn đạp nước. Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi cả anh rời khỏi nhà lái xe đến đồn cảnh sát. Đến nơi, cậu thấy Hải Lam đang ngồi run rẩy trên chiếc ghế, nghe tiếng động cô đưa ánh mắt chứa đầy nước nhìn cậu và Chí Dân, khuôn mặt xinh đẹp trắng không tì vết của cô bây giờ chằng chịt những dấu tay. Cổ tay cô cũng đầy những vết bầm tím. Đầu móng tay cũng bị chảy máu. Chiếc váy công sở lúc chiều vẫn còn rất gọn gàng bây giờ đã bị xé rách. Mái tóc dài thẳng cũng bị rối tung. Nhìn cô lúc này bất giác trong lòng cậu cảm thấy xót xa vô cùng. Cậu không biết nói gì lúc này, chỉ biết tiến lại gần cô hơn. Bất chợt cô nhào đến ôm lấy cậu khóc nức nở hơn. Đôi mắt cậu cũng ngấn lệ, cậu đưa tay vỗ về lưng cô. Chí Dân đi ra ngoài làm việc với cảnh sát, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc anh quay trở vào phòng chỗ cậu và Hải Lam đang ngồi. Anh nhẹ nhàng lên tiếng: - Chúng ta về thôi. Lạc Hi nhìn anh rồi gật đầu. Cậu quay sang Hải Lam nhẹ nhàng cất giọng: - Chúng ta về thôi Lam. Nói xong cậu dìu cô đứng dậy, rồi dìu cô bước đi ra ngoài. Cô vô thức bước đi theo cậu. Về đến nhà Hải Lam, cậu lại dìu cô lên nhà. Nhưng cô từ chối : - Không cần đâu. Mình tự lên được. - Để mình lên cùng cậu. Nhìn ánh mắt kiên định của cậu, Hải Lam không nói gì lặng lẽ bước đi trước. Vừa mở cửa đã thấy bà Từ vội vàng chạy đến hỏi thăm : - Lam Lam, sao con về trễ thế? Con sao thế? Hải Lam chẳng nói gì lẳng lặng đi về phòng đóng cửa lại. Lạc Hi lên tiếng: - Do công ty có việc nên Hải Lam về hơi muộn. Chắc áp lực công việc nên cô ấy cảm thấy hơi mệt thôi. Dì không nên lo lắng quá. - Cậu làm chung với Lam Lam à ? - Vâng ạ. Cháu làm cùng với Hải Lam. Dì à, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa dì cũng phải tin con gái của mình nhé. - Vâng. Tôi luôn tin con gái của mình mà. - Dạ, khuya rồi, dì nghỉ ngơi đi. Cháu xin phép ạ.
Rời khỏi nhà Hải Lam, bước xuống khu chung cư, cậu thấy Chí Dân đang tựa người vào chiếc xe, cầm trên tay là điếu thuốc đang cháy. Cậu tiến đến đứng bên cạnh nhưng không nói gì cả. Mãi 1 lúc sau nhìn lên thấy phòng của Hải Lam đã tắt đèn, cậu mới lên tiếng : - Chúng ta về thôi anh. Anh mở cửa xe giúp giúp cậu. Trong suốt cả quãng đường về nhà cả 2 đều trầm ngâm suy tư chẳng ai nói với ai lời nào cả, nhưng trong suốt quãng đường ấy Chí Dân chỉ lái xe bằng 1 tay, còn 1 tay còn lại anh nắm chặt lấy tay cậu. Bất giác cậu khẽ thở dài « không biết đêm nay Hải Lam sẽ thế nào ? ». Đêm ấy, hình như cả anh và cậu đều chẳng thể ngủ ngon giấc. Cậu chỉ mong trời nhanh nhanh sáng để đến xem Hải Lam thế nào rồi. Thế nhưng màn đêm bủa quanh. Nghe cậu thở dài, anh lên tiếng : - Đừng suy nghĩ nữa, em hãy ngủ đi. - Vâng. Anh cũng ngủ đi ạ. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, rồi ôm lấy anh cố gắng vỗ về giấc ngủ. Đêm chỉ còn lại những sầu muộn...
|
Úi, tác giả trở lại rồi à.
|
|