Truyền Thuyết Liêu Trai
|
|
Tiên Phàm Kỳ Duyên
Tập 5
Khổng Tước đứng thất thần , tưởng như vô giác trên đỉnh núi Nghỉa Lĩnh. Tâm ý của Dương Mẫu Nương Nương khiến cõi lòng chàng như tan nát. Tình ý tiên nhân vừa tỏa tường ai lạc của trần tục, thế mà giờ đây phải đối mặt với muôn vàng cách trở. Nghỉa Lĩnh sơn và Núi Tản mới hôm nào còn tựa gối, kề vai, đứng sừng sững bên nhau, nhưng giờ đây xem chừng sẽ ngăn cách bởi dòng sông. Thiên Pháp đã rõ như bạch nhật. Tim tiên phàm tuy đã cùng chung một nhịp đập, nhưng cung đàng xem chừng sẽ lỗi nhịp từ đây. Phải vâng lệnh Dương Mẫu đưa Lý tráng sĩ về Kinh Thành Hoa Lư.
Tiếng chim Hoàng Phi hót làm chàng hồi tỉnh. Loài tiểu yêu nhưng tâm tánh hiền lương,Đạo hạnh tuy thấp nhưng hữu dụng vô cùng. Chim Hoàng Phi được Khổng Tước cứu giúp trong một lần bị Bạch Long Mã truy sát. Loài chim lấy làm cảm kích ơn cứu mạng của Tiên Nhân nên theo phò trợ. Con Chim nhanh chóng hóa thân thành một nam nhân, dáng dấp có hơi thanh mảnh nhưng diện mạo cũng ưu nhìn. Tiểu yêu cúi phục trước Khổng Tước
--chủ nhân . tiểu yêu đã mang mật thư tới tận Kinh Thành và đã trao tận tay cho Lý Bình Vương. Còn đây là thư hồi âm của ông ấy. Hoàng Phi trao bức thư cho Khổng Tước
--ngươi làm tốt lắm, ta rất biết ơn ngươi
--xin chủ nhân đừng nói vậy. Ơn cứu mạng tiểu yêu còn chưa báo đáp. Chút công lao có sá là bao
--Ngươi đứng lên đi. Khổng Tước đưa tay dìu Hoàng Phi đứng dậy rồi nói tiếp
--Ngươi vào Thành Nội thám thính được gì không ?
--dạ bẩm chủ nhân. Lý Thái Tổ đã ban chiếu dời Đô về vùng đất này. Lý Đoàn Lâm con trai của Lý Nam Vương , Nam Bình Vương mang theo một toán quân lính Triều Đình sẽ đến đây đón Lý Đoàn Long về Hoa Lư nội trong ba ngày. Tấc cả đều có ghi trong mật thư. Xin mời chủ nhân xem qua
--Được rồi, ngươi có thể lui. khổng Tước vẩy tay
Thoát cái nam nhân thanh mảnh kia biến thành chim Hoàng Phi bay đi mất
Thác Tiên Sa ầm ầm đổ xuống dòng suối. Âm thanh rì rào kia vang vội khắp núi rừng, thế mà lẫn vào trong đó tiếng gọi của Lý tráng sĩ
--hiền đệ, đệ ở đâu ?
Chẳng có tiếng người nào đáp lại tiếng gọi của tráng sĩ mà chỉ toàn là những âm thanh của thiên nhiên. Thác nước và gió hòa với tiếng chim muôn
Bổng nhiên từ trong bụi cây, một con gà rừng cất tiếng kêu lanh lảnh
--A ha. nhà ngươi muốn thử tài bắn cung của ta hả ? cũng thú vị chứ.Ta sẽ làm món gà rừng nướng cho hiền đệ ta ăn. Lâu rồi ta không đi săn bắn.
Lý tráng sĩ vừa dứt lời đã vương cung ra bắn. Con gà rừng nhanh chân vụt bay mất. Chàng vương tiếp mũi tên thứ hai, bắn lên không trung xuyên ngang ức con gà rừng. Thật là tài nghệ của tráng sĩ không ai sánh bằng. Con gà rừng trúng tên rớt xuống mặt đất. Chàng vui sướng mang chiến lợi phẩm về . Giữa đường chàng gặp Khổng Tước. Lý tráng sĩ khoe khoan tài nghệ của mình
--Hiền đệ, xem nè, sao mặt mày buồn bả thế
--kìa huynh, sao lại sát hại chim muông ?
--Ta mang về cho đệ làm thức ăn đó
--Không, huynh đừng làm thế. Đệ không biết ăn
--Không biết ăn à ? Lý Đoàn Long lấy làm ngạc nhiên
--Phải, huynh mau băng bó vết thương và thả nó đi đi
--sao thế ?
--đệ xưa nay chưa từng sát hại loài Lông Vũ. và cũng không thích huynh ăn thịt loài lông vũ
--sao thế ?
--đệ chẳng hiểu tại sao người dưới hạ giới lại thích ăn thịt chim muông. Khổng Tước tỏ vẻ bất bình
--đệ nói cứ như là đệ ở trên thiên đình xuống ấy. Lý Tráng Sĩ nhướn mắt châu mày bông đùa
--Thiên đình cũng được, âm phủ cũng được, tóm lại huynh mau mau thả nó đi
--thả nó à ? Ờ..mà đệ có thể cho ta biết lí do tại sao không ? Lý tráng sĩ tỏ vẻ nghi ngại, lấy làm khó hiểu
--à ! tại Long huynh không biết đó thôi. Đệ từ khi sinh ra thì có rất nhiều chuông muông bay đến . Trong đó có loài chim công đến nhảy múa . Cha đệ lấy làm lạ nên đặt tên cho đệ là Khổng Tước đó. Cả nhà đệ xưa nay chưa bao giờ ăn thịt loài lông vũ
--à, ra là thế. Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến ta
--Huynh, Haizz. Đệ không quản nữa. huynh cứ việc ăn thịt nó đi. đừng có gặp mặt đệ nữa. Khổng Tước giận hờn bỏ đi
--Kìa đệ, ta đùa đấy thôi, đệ không thích ta sẽ thả, được chưa ? Tráng sĩ theo năn nỉ tình nhân
--nhà ngươi có phước lắm nha. Hiền đệ của ta không có thích ăn thịt ngươi. để ta băng bó cho ngươi nha. Lý Đoàn Long dí dỡm nói với con gà rừng như thể nó nghe được tiếng người
--huynh đưa đây cho đệ. Khổng Tước giựt lấy con gà rừng.
Chàng quay lưng cố tình tránh né ánh mắt của Lý Huynh. Một cái chỉ tay khẻ thí pháp làm vết thương con gà rừng lành lại ngay. Chàng hất tung con gà lên trời cho nó bay đi mất
--bây giờ ta đói bụng , biết ăn cái gì đây ? Lý Đoàn Long hỏi Khổng Tước
--Thì,các loại nấm , trái cây. à Huynh muốn ăn thịt thì cứ đi săn, miễn là đừng sát hại loài lông vũ
--đệ đi với ta nha. ta muốn cùng đệ ngao du sơn thuỷ.
--Long huynh. đây là thư của cha huynh gửi chim Hoàng Phi mang đến đó
|
Tiết trời dần ngã bóng về tây khiến mùa Thu thêm muôn phần ảm đảm. Nhưng còn nổi buồn nào vương vấn bằng cảnh chia ly. Dương mẫu có lệnh ngay lập tức đưa Lý Đoàn Long về Kinh Thành. Nổi Lòng của Khổng Tước nặng trĩu như một khối sơn thạch đè lên lòng ngực . Tiên nhân động lòng phàm đối mặt với Thiên Pháp, muôn vàng cách trở ở phía trước. Chàng biết ngày Thăng Long Đại Tiên gián trần sẽ chẳng còn bao xa. Đi bên cạnh tình lang mà lòng chàng cứ ngỡ như xa cách muôn trùng mây. Chàng giật mình khi nghe tình lang thỏ thẻ
--Hiền đệ, đệ có tâm sự à ?
--à không....mà có
--Là sao ? đệ khó hiểu lắm nha. Tráng sĩ châu mày, đăm chiêu đôi mắt nhìn tình Lang
--huynh à, nếu mai đây cách trở trùng mây ? Núi đôi kia mãi không xum vầy. Thì huynh có còn nhớ đến đệ không ? Khổng Tước bùi ngùi, đôi mắt chàng buồn rưởi rợi
--đệ đừng nói quở, ta không bao giờ xa đệ. Tình đôi ta sẽ mãi mãi như hai đỉnh núi đôi kia kề cận bên nhau.
Lý tráng sĩ vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Chàng ngạc nhiên vô cùng. Quanh cảnh chung quanh chỉ sau một giấc ngủ trưa của chàng mà đã thay đổi một cách lạ thường. Dường như có sức mạnh của một vị Thần Tiên đã dời non vạt đá. Dãy núi Ba Vì hội tụ như thành lũy , sừng sững hiên ngang giữa trời Nam. Hồng Hà uốn lượn dài thêm muôn phần. Ở nơi những con Bạch Hạt chao lượn, Sông Đà, Sông Thao, Sông Lô ai đã hợp chúng lại, đem nguồn nước hợp lưu cho sông Hồng . Vùng đất khô cằn sõi đá dưới chân dãy núi Ba Vì nguyên cớ vì đâu xanh biếc một màu. Núi đôi tình lang đã bị một vị Tiên Nhân di dời. Lý tráng sĩ lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Chàng thốt lên
--Thật là kỳ lạ, rõ ràng ở phía đó là hai ngọn núi đôi đứng kề cận bên nhau mà. ta hoa mắt chăng?
--Chàng không có hoa mắt, là chúng đã bị chia cắt đó
--chia cắt. Hoang đường. ai có sức mạnh dời non lấp bể chứ ? Vị thần tiên nào đã kéo ba dòng sông nhập làm một chứ. Tại sao ba dòng sông đơn lẻ bây giờ lại hợp lưu với Hồng Hà ? tráng sĩ ngỡ ngang trước sự thay đổi kỳ diệu này
--đó là ý trời, duyên khởi duyên diệt. hợp rồi lại tan. Cũng như huynh và đệ sẽ chia ly
--ta không tin.
--ý trời đã định, huynh hà tất phải cưỡng cầu
--huynh không tin, nhân định thắng thiên
--đó là câu nói của người phàm gian thôi. Huynh không hiểu đâu
--huynh không cần biết cái gì gọi là ý trời khó cãi. huynh và đệ có quyền chọn lựa cuộc sống riêng cho mình. Đoàn Lâm ca ca sẽ đến đây đón chúng ta trong nay mai.Huynh sẽ cùng đệ về Kinh Thành. Tráng sĩ vừa nói vừa nắm lấy đôi tay của tình lang
--vô ích thôi Long huynh à . Dù đệ có đi bất cứ đâu cũng không thoát được lưới trời. Không thoát được thiên nhãn
--thiên nhãn ? đệ nói cho ta thấu tỏ có được không. Tráng sĩ níu lấy tình lang. Đôi tay chàng lay động bờ vai
--đệ...huynh mau về đi. dưới chân núi Tản Viên có con Tuấn Mã đang đợi huynh đó, huynh mau xuống dưới đi. Huynh đi đón ca ca của huynh đi. Lý Đoàn Lâm cùng quan quân triều đình sẽ hộ tống huynh về Kinh Thành
--không..ta không đi, đệ đi với ta. tại sao đệ không đi với ta?
--huynh thứ lỗi, đệ không thể tự quyết. đệ phải đi. vì đệ còn xứ mệnh chưa hoàn thành
Đôi tay chàng rời xa đôi tay tráng sĩ
Khổng tước ra sức hợp lưu Hồng Hà ,dời non vạt đá tạo thành thành lũy bảo vệ Long mạch cho Đại Việt đã xong. Chàng còn một sứ mệnh hàn yêu phục ma chưa hoàn tất. Chàng cất bước ra đi, đầu không ngoảnh lại nhưng đôi mắt hai hàng châu rơi. Rừng phong gió thổi sào sạt. Lá vàng rơi lác đác. Thu nhuộm một màu quan san.
Người lên ngựa,kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san
|
Tiên Phàm Kỳ Duyên
Tập 7
Nói về phần biến cố ở Thành Nội
Nhận được mật tin từ Lý Đoàn Long do Chim Hoàng Phi đưa tới. Vương Gia đã tức tốc triệu tập tướng lĩnh, xuất binh chinh phạt loạn thần tặc tử. Vương gia đã Dẹp tan được loạn thần, bình ổn được giang sơn xã tắc Đại Việt. Cùng lúc này,đoàn kị binh hùng mạnh của Triều Đình trở về Kinh Thành Hoa Lư từ biên ải Phía Nam
Thành Nội Hoa Lư hôm nay tưng bừng cờ Hoa. Ngoại bang Chiêm Thành đã bị đẩy lùi. Cơ nghiệp bình Chiêm đã mười phần bình ổn. Bá tánh Đại Việt có thể sống những ngày tháng an cư lạc nghiệp. Cờ trận ngũ sắc tung bay phấp phơi trong tiếng hô hào vui mừng chiến thắng của bá tánh Đại Việt. Dẫn đầu đạo quân là tráng sĩ Lý Đoàn Lâm, khí phách hào hùng. Diện mạo phi thường. Tài ba xuất chúng
Quả là một ngày đại thắng của Triều Đình. Song hỷ lâm môn. Hai đạo quân không hẹn mà gặp tại Thành Nam Tràng An. Cổng Tam Quan của Thành Nam rộng mở nghênh đón quân thắng trận trở về
Bao nhiêu ngày tháng buôn ba nơi biên ải, thế mà khi hồi Thành, cứ ngỡ sẽ được thoải mái tham dự yến tiệc chiêu đãi của Triều Đình, nhưng kì thực không phải như vậy. Tráng sĩ Lý Đoàn Lâm nhân được hung tin Nghĩa Đệ của mình hiện còn lưu lạc ở xứ người, chưa biết sống chết ra sau. Hoàng Đế ban chiếu dời Đô về vùng đất mới nên quốc sự quan trọng hơn bao giờ hết
Ngày hôm sau tráng sĩ lại tiếp tục rời Tràng An xuất binh, lãnh nhiệm vụ đón con trai của Nghĩa Phụ mình về. Lý Đoàn Lâm,đồng thời cũng là nghĩa đệ của mình. Đôi bên đều văn võ song toàn. Kẻ Nam người bắc trấn thủ biên cương
Như đã nêu rõ trong mật thư của Lý tráng sĩ gửi đến,Vùng đất mới quả là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Hoàng Thượng thật là anh minh. Đường đi thật là gian nguy hiểm trở, hệ thống các đỉnh núi đất và đá vôi cao vời vời, vượt hơn cả ngàn trượng. Xung quanh địa hình hiểm trở. Núi giăng thành tường lũy thiên nhiên kiên cố, rất thuận lợi cho việc xây dựng Kinh Thành. Quân thù muốn tấn công phải vượt qua nhiều cửa ải vô cùng khó khăn. Chỉ cần bố trí lực lượng mai phục trên cái đỉnh núi thì có thể phá tan ngay cả một đội quân kị binh hùng mạnh nhất của quân Mông Cổ phương Bắc. Ba con sông bao bọc xung quanh sâu thăm thẳm, nếu có chiến sự thì quân địch khó mà tiến quân vào Thành
Trời cũng chạng vạng tối, Đoàn kị binh phóng như vũ bảo. Bỏ lại bụi đường mù mịt trong tiếng vó câu. Bất ngờ tráng sĩ kéo ngược dây cương. Con tuấn mả hí lọng lên từng cơn rồi quay đầu trở lại. Tráng sĩ dơ tay ra hiệu cho cả đoàn dừng lại khi trước mặt là dãy núi Ba Vì và khu vực nguy hiểm. Nghĩa đệ có đề cập trong mật thư, nên không thể không đề phòng mai phục. Nếu bước vào ải, với địa hình hiểm trở như vậy thì thất bại thảm hại hơn
--các ngươi chờ ở đây, khu vực phía trước là thành vách dựng đứng và biên ải vô cùng nguy hiểm. Kị binh khó có thể chống đở nếu có mai phục. Các ngươi hãy dựng lều lập doanh trại tại đây. Ta sẽ vào đó một mình, nếu nhở có mai phục quân ta cũng bảo toàn lực lượng
Tráng sĩ nói xong thì trất ngựa tiến thẳng vào cửa ải, bỏ lại một toáng quân bên ngoài
Con Tuấn mã chở Lâm Ca cứ thế mà chạy. Càng vào sâu trong núi thì bầu trời càng trở nên tối hơn. Màn đêm u tịch đến rợn người. trên đỉnh núi, tiếng sài lang tru lên từng cơn . Một không gian u tịch bao trùm cả dãy núi. Cứ ngỡ nơi hoang vu hẻo lánh không một bóng người, thế mà lại có một căn nhà tranh lụp sụp bên sườn đồi. Đường đi hiểm trở khó khăng, lại không thuộc đường, Lâm ca lấy làm vui mừng. Chàng nghĩ rằng ít nhất cũng có nơi tá túc hoặc sẽ hỏi đường được thôn dân bản địa nào đó. Chàng phóng vội xuống ngựa. Sau khi cột con Tuấn Mã vào một cây phách, chàng bước vào ngôi nhà
Thật là kỳ lạ, nếu là căn nhà cửa đóng then cài thì chẳng nói làm gì, đằng này cửa nẻo mở toang hoang như thể là căn nhà bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Màn nhện bủa giăng như kín cả giang nhà trống . Phía sau có cái gì đó mập mờ như có bóng người và tiếng rên nâng nấc của đàn ông . Chàng dơ tay khua những lớp màn nhện dày đặc để nhìn cho rõ. Chàng giật thốt người khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng Một nam nhân đang khống chế một người đàn ông. . bên dưới là người đàn ông nằm bất động, trần trụi không một mảnh vải che thân Y mút sâu dương cụ của nam nhân kia như muốn nuốt chững cái vật đàn ông đó.. nam nhân kia đôi tay co rúm lại. Sương thịt phút chốc teo tóp lại như nhành cây khô. Nam nhân kia như bị biến dạng, nguyên khí cạn kiệt mà chết
Con yêu nghiệt bị khuấy động. Nó bất ngờ quay đầu lại nhìn Lâm Ca. Đôi mắt nó ánh lên tia sáng đỏ rực như ánh lửa. Miệng nó còn ướt sủng tinh khí của đàn ông. Con yêu nghiệt nhanh chóng phóng đến người chàng như con mãnh hộ.Lâm Ca vội rút thanh kiếm ra.
--yêu nghiệt. Chàng thốt lên rồi gián xuống một đường kiếm
Lưỡi kiếm vừa chạm đến thì yêu nghiệt biến mất. Nhanh như cắt chàng phóng đi, đạp lên thành cửa rồi bay nhào ra khỏi ngôi nhà
Không gian âm u, huyền ảo như muốn làm mờ nhân ảnh. Xung quanh bốn bề hoang vu. Gió thổi sì sào làm rung động cái tán lá. Lâm Ca đứng im lìm, nhưng cái giác quan của chàng cảm nhận hết những rung động xung quanh. Chàng đề cao cảnh giác hơn. Từ trong khóm trúc, cái đuôi bạch mã lao ra như mãnh xà. Con Tuấn Mã của chàng giật giây như muốn bỏ chạy, nó hí lên rền vang. Bất ngờ chàng quay lưng lại, gián xuống một đường gươm chém trúng cái đuôi của con yêu nghiệt. Cái đuôi biến mất. Lông trắng bay lả tả
Không gian im bạch được một lát thì trận cuồn phong nổi lên. Cây rừng nghiêng ngả. Con yêu nghiệt phun ra một luồng khói trắng . Mê hồn trận pháp của nó xưa nay người phàm không ai chống đở nổi. Lâm Ca nhanh chóng đê mê. Chàng bước đi vài bước rồi ngã gục xuống đất
--Ta còn tưởng ngươi là cao nhân đắc đạo chứ, một nam nhân phàm gian mà dám vương oai trước mặt ta sao ? đúng là không biết lượng sức . Con yêu nghiệt cười ngạo nghể
Một hơi thổi mang theo làng lốc xoáy khiến Lâm Ca bị cuốn phăng đi. Y mang Lâm Ca vào căn nhà hoang ghê rợn đó. Một cái phất tay của Y làm hai cánh cửa đóng sầm lại. Y đưa cặp mắt đâm lòa nhìn Lâm Ca từ trên xuống dưới
--quả là một nam nhân tuyệt mỹ, hết sức hấp dẫn, ta chẳng tốn chút công sức nào. Y le lưỡi liếm dòng nước dãi chảy ra ở khóe mép
|
Y phanh cái áo chàng ra , để lộ nhũ ti và lòng ngực cuồn cuộn quyến rũ. Y le lưỡi liếm vào càm Lâm Ca. liếm vào vành nhĩ và cắn . Lâm Ca rướn người, nhưng chẳng phản kháng gì được. Nam tử hán sừng sững như tùng như bách, thế mà giờ đây yếu ớt không chút phản kháng. Y liếm cổ chàng . Cái lưỡi của Y dài như giống ngựa , lan la mơn trớn đầu nhũ chàng. Đầu nhũ như nở ra, săn chắc thêm mấy phần. Sim Y của Lâm Ca bị cởi phăng ra hết. Y mút dương cụ chàng cho đến khi nó cương cứng và gân guốc nổi gấn. Yêu nghiệt càng hứng chí khi cái vật đàn ông của Lâm Ca to lớn và kịch cởm vô cùng
--a…a…..a…. Lâm Ca ré miệng rên lên từng hồi
--chàng thật là thuần khiết, tuyệt mỹ hiếm có, nếu ta có được thân xác của chàng thì các ái nam phàm nhân sẽ chết dưới tay ta
Yêu nghiệt dâm loàng liếm không chừa chổ nào. Từng thớ thịt trên vùng hạ bộ Lâm Ca ướt sũng . Nó mút như muốn nuốt đôi tinh hoàn của Chàng
---hơ….hơ….hơ…….chàng ré miệng rên lên quoằn quại
---chàng yên tâm, ta sẽ không ghiết chàng như bao nam nhân khác đâu, ta sẽ trú ẩn vào thân xác chàng, đến lúc đó…nhân yêu hợp thể…tha hồ mà hưởng ai lạc trần tục
Yên nghiệt cười hóng hớt. Y lại tiếp tục bú mút dương cụ Lâm Ca
-a….a…..a….Lâm Ca sung sướng , hưng phấn dục tình, miệng rên lên từng cơn
Yêu nghiệt le lưỡi liếm cửa hậu của Lâm Ca. Cái cửa hậu nơi hạ thể nhanh chóng giản nở. Y đưa cái dương cụ của mình đột nhật vào hạ thể của chàng. Y đưa đẩy thân thể, giao phối luyến ái như giống ngựa. Cái vật đàn ông giống ngựa kia quá khổ, khiến Lâm Ca đau đớn vô cùng. Dương cụ như muốn xé toạt cửa hậu của chàng
--a.aaaaaaaaa..
Chàng cắn răng chịu đựng sự đau đớn giày vò, trong khi con yêu nghiệt hì hục rên la ráo riếc. Bất ngờ yêu nghiệt rùng mình. Nó rút cái vật giống đực ra rồi phóng tinh khí lên người chàng
Yêu nghiệt thỏa mãng cơn dâm dục thì nó bỏ lại thân xác nam nhân xấu xí kia và nhập vào người Lâm Ca trú ẩn
Giờ đây con Bạch Long Mã đã có thể xác mới. Đó chính là Ca Ca của Lý Đoàn Long. Lâm Ca bị yêu ma ám vào nên có sức mạnh của yêu nghiệt,bảnh tính trở nên dâm loàng. Thiện ác bất phân.
Nguyên thần con yêu nghiệt đã xuất ra. Nam Nhân kia được giải thoát. Y đang định bỏ chạy thì bị cuốn lôi lại bởi cái đuôi yêu nghiệp. Một cái phẩy tay của yêu quái làm sim y của nam nhân rách ra từng mảnh như những chiếc lá khô tung bay lả tả. Thân thể lõa lồ trơ trụi được phơi bày ngay trước mặt con yêu nghiệt. Nó há miệng mút lấy cái vật đàn ông của nam nhân kia mà hút sạch tinh khí trong vùng bộ hạ. Nam nhân chết tức khắc. Thể xác khô héo tóp lại như nhánh công khô cằn, dương khí cạn khô
Đoạn nói về Lý Đoàn Long. Sau khi Khổng Tước đi rồi, chàng vẫn không chịu rời bỏ núi Tản Viên. Chàng đi tìm Khổng Tước khắp chốn núi rừng.
--hiền đệ, đệ ở đâu ? tại sao đệ tránh mặt ta
Chàng cứ gọi tên mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng tình lang đâu. Thất vọng chàng đành quay trở về chàng tự nhũ với lòng
--hiền đệ, nhất định ta sẽ quay lại, nhất định ta sẽ quay lại tìm đệ, ta trở về Kinh Thành tận trung báo quốc, lo xong quốc sự ta sẽ trở lại tìm đệ, đệ hãy chờ huynh, huynh sẽ tìm đệ cho được mới thôi. Nói xong chàng phóng lên yên ngựa
--cha…cha.
Con Tuấn mã lao đi vun vút
Khổng Tước không hề bỏ đi. Chàng vẫn cứ ẩn mình sau đại mộc thụ. Đứng nhìn tình lang mà dòng lệ tuông rơi. Chàng biết rằng đối mặt với Long huynh chàng sẽ không thể nào cầm lòng được. Dương Mẫu đã quyết không thể chống lại, chỉ còn cách lánh mặt Long huynh mà thôi. Tim chàng tan vỡ như có ngàn mũi kim châm đâm vào,Khổng Tước vẫn dõi them Long huynh,âm thầm bảo hộ tống chàng ra khỏi nơi hoang vu, nguy hiểm này . Khổng Tước ẩn hiện trên những cây cổ thụ. Long huynh đi đến đâu thì chàng bay theo tới đó. Cứ đạp trên những đại mộc thụ mà lướt đi trên không trung
Tráng sĩ truất ngựa truy phong trong rừng trúc. Áo bào hoàng triều tung bay phất phới. Những hạt nước như những hạt châu rơi , với vận tốc của Tuấn mã cũng trở nên nặng hạt, rát buốt, tưởng chừng như những giọt mưa đá phan phản vào mặt tráng sĩ. Nhưng chẳng vì thế mà làm hảo khí anh hùng bận tâm. Nếu là cơn mưa nặng hạt cuối thu thì chẳng nói làm chi. Chỉ có điều bầu trời trong xanh vời vợi, không một bóng mây đen. Chẳng có lí nào lại đổ mưa. Thế mà những cơn gió sào sạt cứ lay động khóm khúc,làm rớt rơi những hạt sương sớm mai còn đọng trên cành lá. người và ngựa như mũi tên, xé toạt sương mù mà lao vút đi
Xa xa in như có tiếng vó câu vọng lại mỗi lúc một gần. dường như phía trước cũng có người truất ngựa truy phong hối hả chạy đến
Chẳng còn phải nghi ngại làm gì. Tráng sĩ Lý Đoàn Long đang phi tuấn mã như vũ bảo xuống núi. Lạc ngựa chồn chân khi chàng nhận ra Ca Ca của mình. Chàng nhảy phất xuống ngựa
|
--Ca Ca. Lý Đoàn Long ôm chầm lấy Ca ca của mìn
--Nghĩa đệ, thật là may quá, ta lo cho đệ lắm. Lâm Ca vỗ về bờ vai nghĩa đệ của mình
Huynh đệ dòng dõi họ Lý gặp lại nhau tay bắt mặt mừng
--Đừng chần chừ nữa, đi nào,
Nhị vị tráng sĩ dòng dõi họ Lý lại phóng lên ngựa. Đôi Tuấn Mã lại có dịp trổ tài cùng nhau. Chẳng còn ai nhìn thấy bóng dáng con người đâu cả. Bụi đừng ngùn ngụt làm mờ nhân ảnh.
Trên nhành trúc , một nam nhân thanh mảnh đứng trên nhành cây cao, dõi mắt trông theo nhị vị tráng sĩ. Nam nhân mặt y phục màu vàng vân đen như màu sắc của một loài chim Hoàng Tước .Điều kỳ lạ là nhành trúc mỏng manh kia chẳng hề mảy may , xiu quẹo gì cả. Nếu nói là hảo công phu thì nghe có vẻ hơi to tác, chẳng qua là chút khí công nhỏ nhoi của tiểu yêu đạo hạnh thấp mà thôi. Nam Nhân thoát cái hóa thành chim Hoàng Phi vụt bay đi mất
Khổng Tước bay lượn khắp nơi, Tà khí lúc ẩn lúc hiện. Cứ đi theo luồng âm khí mà truy tìm yêu nghiệt. Đôi mắt tiên nhân ánh lên luồng tiên khí, chàng bay vụt qua dãy núi Nghĩa Lĩnh. Nhìn thấy phủ phía Tây bìa rừng có âm khí dị thường. Chàng nhanh chóng khua tay đáp xuống
--Tướng công, tướng công chết thảm quá, thiếp biết sống với ai đây, tướng công
Một bà quả phụ trùm kín khăn tang trắng,khóc la thảm thiết bên ngôi mộ mới đắp
--kẻ nào nhẫn tâm sát hại chàng, tuấn công, tuấn công sống khôn thác thiên nói cho thiếp biết đi, là kẻ nào đã sát hại chàng. Quả phụ khóc lóc nghe sao não nùng. Người vô tâm cách mấy cũng phỉa xúc động , chạnh lòng. Khổng Tước bước lại gần tỷ tỷ đó dò hỏi
--Tỷ Tỷ, tỷ có có uẩn khúc gì ? hãy nói cho ta biết, ta có thể giúp gì được cho tỷ
--tuần trước, tuấn công dân phụ lên nương bẻ ngô, chờ mãi không thấy về. dân phụ cho người lên núi tìm thì….Nói đến đây người đàn bà quả phụ kia lại òa khóc
--Tỷ Tỷ đừng quá đau buồn, người chết không thể sống lại. Tỷ Tỷ có nổi niềm gì nói cho ta rỏ, ta sẽ thay tỷ đòi lại công bằng
--tướng công bị sát hại,
--thế lúc đại huynh mất, tỷ có phát hiện dấu tích gì dị thường không ?
--khi phát hiện ra chàng, thi thể đã khô héo, da thịt cằn cõi, trên người không một mảnh vải che thân. Là kẻ nào hung ác chứ
--theo như tỷ nói, thì đại huynh đã gặp phải yêu nghiệt đạo hạnh cao thâm, thi thể khô héo là do bị hút cạn nguyên khí mà chết
--Hả..là yêu nghiệt à, thật là độc ác mà. Thiếu phụ hoảng hốt, nét mặt bần thần nói trong nước mắt
--xin tỷ hãy về, đừng quá đau buồn, người chết không thể sống lại, ta sẽ đòi lại công bằng cho Tỷ
Thiếu phụ cảm thấy như được an ủi phần nào, chưa kịp hỏi cao danh quí tánh của công tử kia thì chẳng thấy chàng đâu cả. Tiên nhân đi chẳng để lại một tiếng động. Chớp mắt biến đi như tia chớp. Thiếu phụ cũng chẳng biết chàng đi từ khi nào
Tiên Nhân Khổng Tước bay lượn quanh sườn đồi. Chàng lại đạp xuống phía nương rẫy gần đó. Nương Ngô của thôn dân xanh biếc, Người phàm mắt thịt nhìn thì thấy phong cảnh thanh bình lắm, nhưng kì thực không hề như vậy. Khổng Tước nhìn thấy âm tà ngùn ngục bốc lên. Theo những dấu vết nặc mùi tà khí, chàng phát hiện một thi thể nam nhân. Thân xác chết khô, chân tay co gắp lại. Tội ác của yêu nghiệt thiên địa bất dung. Chàng tự nhũ với lòng
--yêu nghiệt thật tàn ác,lộng hành khắp nơi, hút cạn tinh nguyên người phàm. Ta phải mau chóng thu phục ngươi để thôn dân được sống những ngày bình yên
Đúng lúc tiểu yêu Hoàng Phi bay đến.
--chủ nhân, tiểu yêu đã hộ tống Lý Đoàn Long ra khỏi dãy núi, huynh ấy đã gặp lại Lý Đoàn Lâm, nhưng có điều thật dị thường, Tiểu yêu ngửi được trên người Ca Ca của huynh ấy có luồng yêu khí
--yêu khí ?
--dạ phải thưa chủ nhân, luồng yêu khí ngút trời, e rằng đạo hạnh của tiểu yêu không thể chống lại,tánh mạng của Long huynh đang gặp nguy hiểm xin chủ nhân can dự
Khổng Tước nghe đến tính mạng của Tình lang đang bị đe dọa thì chàng ngay lập tức phi thân bay vụt đi
Đường về Hoa Lư
Đôi Tuấn mã cứ lao vung vút, dường như chẳng con nào chịu thua con nào, Chỉ có điều cổ nhân có câu “đường dài mới biết ngựa hay” xem ra trong lúc này chẳng nói lên được điều gì. Có lúc con Tuấn Mã của Đoàn Lâm Ca vượt qua mặt Đoàn Long, rồi ngược lại
Đôi hảo hán dòng dõi hoàng tộc này xem ra “bất phân thắng bại”. Hai tráng sĩ thúc ngựa như bay làm bụi bay mù mịt. Đoàn Long quay đầu lại nhìn
--Đoàn Lâm Ca , Ca muốn thử tài khiển Mã của đệ à ?
|