Truyền Thuyết Liêu Trai
|
|
Đoàn Long thúc ngựa như bay bỏ xa Ca Ca của mình hàng chục thướt. Đoàn Lâm chẳng hề truất ngựa đuổi theo làm gì. Đoàn Lâm đứng nhìn con Tuẫn Mã của nghĩa đệ phi như bay. Bổng nhiên nguyên thần của yêu nghiệt trổi dậy trong thân xác Đoàn Lâm, đôi mắt chàng ánh lên hai vầng sáng đỏ rực. Yêu nhân hợp thể khiến cho kinh mạch chàng như đảo loạn, tâm tánh tà dâm lại nổi lên. nhất thời thiện ác bất phân không thể chống chế nổi. Từ trong người chàng phát ra tiếng nói vang vảng
--ngươi đã có nguyên thần của ta, ngươi phải chịu sự điều khiển của ta, Nam nhân tuyệt mỹ hiếm có đang trước mặt, sao còn không chịu ra tay
Đầu óc Đoàn Lâm như nổ tung, quân tử hào hiệp hành thiện trử nghĩa, thế mà giờ đây tâm tính linh đảo. thiện ác bất phân không thể điều tiết được bản thân. Thiên đại như quay cuồng , Đoàn Lâm té từ trên yên nghĩa xuống đất. Chàng ôm đầu thét vang
-- yêu nghiệt mau xuất ra khỏi thân xác ta
Ánh mắt hiền dịu của Đoàn Lâm tự nhiên biến mất mà thay vào đó là ánh mắt đỏ rực lửa. Cái đầu rồng lúc ẩn lúc hiện. Nguyên thần của yêu nghiệt miệng khẩu khí của chàng mà nói
---ta với ngươi hợp thể, công lực gia tăng bội phần, thống lĩnh Đại Việt, làm Hoàng Đế nước Nam ngươi không thích sao ? còn chần chờ gì nữa, mau mau hút lấy tinh nguyên thuần khiết của Đoàn Long
--không, ngươi đừng hòng hảm hại nghĩa đệ của ta. Chàng ôm đầu la hét vật vã dưới mặt đất
Bỏ quá xa Ca Ca của mình, Đoàn Long không thấy Ca Ca vượt qua nên thúc ngựa quay lại. Thấy ca ca nằm vật vã dưới đất, Chàng vội vàng phóng xuống yên ngựa
--Ca Ca, ca ca sao vậy ?
Đoàn Lâm mở mắt ra. Bây giờ chàng mới hồi tỉnh, nguyên thần yêu nghiệt lại lắng xuống khiến chàng hiền hòa hơn
--Ca Ca có sao không ? mau lên ngựa, ngồi phía sau đệ chở Ca ca
Đi chừng chưa được nữa đặm đường thì thấy có một ngôi nhà tranh bên sườn núi. Đoàn Long nói với ca ca của mình
--ca ca đi đường mệt nhọc, chắc có lẽ là đã trúng phong hàn, đệ đưa ca ca vào tá túc . bên dưới có một ngôi nhà, chúng ta vào tạm nghĩ thôi
Đoàn Long đưa ca ca mình lại phía ngôi nhà tranh của một gia đình thôn dân ven đường. Căn nhà bỏ hoang chẳng chút nguồn sinh khí.Trong nhà một bánh xe thổ mộ dựng một gốc nhà, khắp nơi chất đầy rơm rạ, dường như gia cảnh bần hàn lại còn bất hạnh. Bếp lửa tàn tro nguội lạnh từ bao giờ. Những thúng ngô chất đầy một xó bếp. Nhìn thì cũng biết được chủ gia có làm nương ngô. Hoang cảnh gia trang chẳng có chút gì sáng sủa, nhưng cũng có nơi để tịnh dưỡng giữa chốn hoang vắng rừng thiên núi thẳm này thì còn gì bằng. Cũng tránh được phong hàn độc khí cho Ca Ca của mình. Đoàn Long đặt ca ca của mình nằm xuống một thảm rơm
--huynh nằm đây, để đệ đi lấy nước cho huynh uống
Nói xong Đoàn Long cầm ống trúc đi xuống khe suối ngoài bìa rừng hướng nước, bỏ lại Đoàn Lâm nằm lại một mình
…………..
Đoàn Lâm mở to đôi mắt, ánh lửa đỏ rực tà khí từ trong người chàng bốc lên. Từ trong miệng mọc ra cặp nanh sắc nhọn. Lúc ẩn lúc hiện. Tay chàng co gắp, Công lực yêu tà nổi dậy trong người khiến cho mạch huyết chàng dồn dập. Thần kinh nổi loạn, tâm tính tà dâm đột nhiên nổi lên. Đầu rồng lúc ẩn lúc hiện. Yêu, nhân bất phân. Chàng trở nên hung ác, công lực gia tăng bội phần
Khổng Tước lần theo luồng tà khí truy tìm tung tích yêu nghiệt. Chàng phất tay đáp xuống bìa rừng. Theo những dấu chân Tuấn Mã lần đến ngôi nhà của thôn dân
--nơi đây nặc mùi tà khí, chắc là sào huyệt của yêu tinh
Chàng nhìn thấy chứng khi dị thường bốc lên từ mái nhà tranh. Một tia tà khí đỏ rờn lấp lóe bên trong. Chàng vận khí công, phóng ra luồng tiên khí đánh văng cánh cửa. Lý Đoàn Lâm bị kinh động, đôi mắt yêu nghiệt ánh lên hỏa nhãn chói loại
--yêu nghiệt , để coi ngươi chảy đi đâu.
Chàng vừa ra khẩu khí vừa dùng hảo công phu bay thẳng dô nhà. Đoàn Lâm lộ chân tướng, diện mạo lập tức thay đổi hung ác. Từ trong cửa chính của ngôi nhà, Cái đuôi bạch mã lao ra vun vút chặng đường tiến thân của Khổng Tước. Khổng Tước nhào lộn trên không tránh né cái đuôi dũng mảnh của yêu nghiệt. mỗi lần cái đuôi quét qua làm nổ tung vách núi, tan nát nhiều đại mộc thụ. Yêu nghiệt chưởng lên mái nhà. Ngôi nhà bị phá vỡ ngay tức khắc, nó bay thẳng lên không trung
Đoạn yêu nghiệt và Khổng Tước đứng trên ngọn mộc thụ . Tiên và yêu đấu khẩu
--tiểu tiên kia, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, tại sao ngươi ba lần bảy lượt tìm cách truy cản ta ?
|
--ngươi là yêu nghiệt cả gan trốn xuống hạ giới sát hại dân lành, ta vâng lệnh Dương mẫu Nương Nương gián trần thu phục ngươi
--ngươi tưởng đạo hạnh của ngươi cao lắm sao ? nếu lần trước không có Tôn Giả cứu ngươi thì bây giờ ngươi còn đứng đây vênh vang trước mặt ta sao ?
--yêu nghiệt đừng nhiều lời
Khổng Tước vận khí pháp bay vụt về hướng yêu nghiệt. Chàng bất ngờ lộn nhào phóng tít lên cao tránh né làng khói mê hồn của nó
Yêu nghiệt phóng ra cái đuôi bạch mã tấn công tiếp theo. Chàng ứng phó bằng cách phóng ra những cái đuôi chim công dũng mãnh như những ngọn phi lao quật mạnh vào đuôi yêu nghiệt
Từ trong ống tay áo Khổng Tước, một tấm vải lụa xanh biếc phóng ra nhanh như tia chớp lao về hường yêu nghiệt. Tẩm vải lụa khi chạm đến người yêu nghiệt thì quấn thành nhiều vòng xiếc chặt lấy thân người của nó. Yêu nghiệt bị xiếc chặt vùng vẫy, quay tít nhiều vòng trên không
--hôm nay ta sẽ đánh tan nguyên thần của ngươi
Chàng bún tay liên tục phát ra luồng tiên khí theo tấm vải lụa mà đánh về hướng con yêu nghiệt. Yêu nghiệt vô Phương chống trả. Cứ hứng chịu luồng sức mạnh tiên khí đánh liên tiếp vào người
Đoàn Long quay lại thì thấy ngôi nhà đã bị tan hoang, sụy đổ. Hốt hoảng chàng quăng luôn ống trúc đựng đầy nước, lo lắng an nguy cho ca ca nên chàng tức tốc chạy đến
--Ca Ca , Ca Ca.
Chàng vừa gọi vừa bới tung mố hổn độn đổ nát của ngôi nhà lên nhưng không thấy ca ca đâu. Chàng chạy đi tìm và gọi vang khắp chốn núi rừng
--ca ca..ca ca
Tiếng gọi của Long huynh làm Khổng Tước chạnh lòng. Con yêu nghiệt tâm địa gian ác dở trò “khổ nhục khế”
--Nghĩa đệ, ta ở trên đây, đệ mau cứu ta
Đoàn Long nghe thấy thì tức tốc chạy lại gần, nhưng chàng đâu có phép thuật mà đàng vân. Chàng chỉ đứng dưới mặt đất mà can dự
--Nghĩa đệ, mau cứu ta, có yêu quái muốn sát hại ta. Đoàn Lâm bị trói lơ lửng trên trong trung ra sức kêu la
--yêu quái ? Đoàn Long tỏ vẻ nghi ngại
--phải, người mà đệ gặp trên đỉnh núi Tản Viên thực chất là con công tu luyện ngàn năm, nó hóa thành ngươi chuyên đi quyến rũ nam nhân . cứu ta
--yêu nghiệt, đừng ngậm máu phun người, Long huynh, người này không còn là ca ca của huynh, ca ca của huynh đã bị yêu nghiệt nhập thể, nó sẽ hại huynh đó. Khổng Tước ra sức bài phân
--Khổng Tước là yêu quái hại người, sao có thể là như vậy ? đoàn Long tỏ nét mặt nghi ngại
--phải, hắn là yêu nghiệt, hắn muốn cưỡng bức hòng hút tinh khí của ta, đệ mau ra tay đi
Đoàn Long nhìn Khổng Tước, vẫn diện mạo thân yêu hôm nào mà chàng kề cận bên dãy núi Ba Vì, mặn nồng hương lửa bên Thạch Động, bên Thác Tiên Sa vẫn còn nồng đợm, thế mà giờ đây phải đối mặt với thị phi, trắng đen bất phân. Người phàm mắt thịt cũng không thể có nhãn pháp mà phân biệt thật hư. Chàng chỉ biết Khổng Tước , hiền đệ mà chàng yêu thương trong lòng không thể có yêu pháp, không thể đằng vân, làm sao lại có thề có pháp thuật siêu phàm như vậy. Chàng càng nghi ngại hơn. Ca Ca của chàng từ thời còn thơ dại đã cùng chàng gắng bó ở Thành Nội. Làm sao lại là yêu quái ? sao chàng có thể tin lời Khổng Tước khi mắt chàng chưa từng nhìn thấy ca ca có pháp thuật dị thường bao giờ. Chàng chỉ nhìn thấy ca ca đang bị khống chế, trói chặt trên không. Ca Ca không chút phản khán. Chẳng chút cảm giác yêu nghiệt gì làm sao chàng tin đây
Đối mặt với thị phi, đen trắng như vậy, lòng quân tử cũng trở thành vô minh. Chàng rút mũi tên ra mà gài lên cánh cung. Chàng bắn vụt lên bầu trời. Khổng Tước tránh né. Đoàn Long lại tiếp tục bắn nhiều mũi tên liên tiếp.
Đoàn Long bị trúng kế ly gián của yêu nghiệt. Yêu nghiệt đắc chí cười ngạo nghễ. Vì mãi lo tránh né cung tên của Đoàn Long nên chàng bất cẩn. Con yêu nghiệt lợi dụng thời cơ đánh bật Đoàn Long ra. Khổng Tước sơ ý , nên đã bị trúng tên. Mũi tên bắn trúng chàng khiến tiên khí bị tổn hao.. Con yêu nghiệt vận pháp phá tan tấm vải lụa thành từng mảnh rớt rơi bay lả tả. Yêu nghiệt thừa thế xông lên đánh trọng thương Khổng Tước. Chàng hóa thành chim công kêu vang in ỏi khắp bầu trời
Mặc dù bị thương nhưng Khổng Tước vẫn quyết chí thu phục cho bằng được yêu nghiệt. Chim Công cất tiếng hót phóng ra hàng loạt tia sấm chớp. Yêu nghiệt tránh né. Nó lao vút xuống mặt đất khống chế Đoàn Long. Chim Công bay vụt ngăn chặn yêu nghiệt
--ca ca? sao lại có chuyện như thế
--ta không phải là ca ca của ngươi, tên phàm gian có mắt như mù kia.
Yêu nghiệt há họng hòng hút nguyên khí của chàng nhưng bị Khổng Tước ngăn cản.
--nếu ngươi lại gần ta sẽ cho tình lang của ngươi chết không toàn thây ? Bạch Long Mã bung móng vuốt sắc nhọn bấu ngang cổ Đoàn Long. Y dùng Đoàn Long uy hiếp Khổng Tước
Rượt đuổi trên không
|
Khổng Tước tung ra một dây vải lụa đào quấn lấy Lý Đoàn Long kéo chàng lại. Bạch Long Mã bay tới hòng cướp lại Đoàn Long nhưng gặp phải chống trả quyết liệt của Khổng Tước. Cái đuôi chim công từ hậu thể Khổng Tước hiện ra như những mũi tên lao vút về phía Bạch Long Mã. Khổng Tước phi thân lên không trung kéo theo Đoàn Long. Yêu nghiệt vận pháp phá đứt dây vải. Đoàn Long rơi xuống vực thẳm
--a….a……..
Cứ ngỡ chàng sẽ rớt xuống vực thẩm nhưng thật may Khổng Tước đã kịp thời phóng ra một dãy vải lụa thứ hai quấn lấy Đoàn Long kéo chàng bay lên lại
Yêu nghiệt ra sức chống phá quyết liệt. Khổng Tước một phần bảo vệ Đoàn Long, một phần chống đở trăm ngàn hiệp với yêu nghiệt nên chàng phân tán sức mạnh , nhất thời công lực không thể qui tụ cao thâm được
Chàng vận công chưởng ra một luồng sức mạnh tiên khí về phía yêu nghiệt. Con Yêu nghiệt chống đở quyết liệt. Nó phi thân tránh né. Sức mạnh của Khổng Tước kinh thiên động địa, gián xuống mặt đất làm nổ tung một vùng. Nước sông hồng theo đó đổ vào lũ lượt tạo thành nhiều cái hồ nước ngọt. Núi non đất đá đổ xuống ầm ầm. Những đòn đánh xuống mặt đất làm nước Sông Đà cuồn cuộn dâng nước hợp lưu cho sông Hồng
Bị trúng sức mạnh tiên khí, Nguyên Thần yêu nghiệt xuất ra tức khắc. Yêu nghiệt vẫn hung hăng lao tới tấn công Khổng Tước.
Đoàn Lâm không còn yêu pháp của Yêu nghiệt nên ngay lập tức chàng rớt xuống vực thẳm. Đoàn Lâm kinh hải thốt lên cầu cứu
--cứu ta
Khổng Tước lại phóng ra một dãi lụa thứ hai để quấn lấy Đoàn Lâm kéo lên. Vừa lo chống trả yêu nghiệt , lại vừa bảo vệ tính mạng cho huynh đệ nhà họ Lý nên Chàng gặp rất nhiều khó khăng. Yêu nghiệt mượn gió bẻ măng tấn công ráo riếc. Vừa kéo Đoàn Lâm lên được vách núi thì phải ngưng đánh lại yêu nghiệt, Khổng Tước trúng chưởng tổn thương tiên khí, chàng vẫn cương quyết bảo toàn tính mạng cho cả hai huynh đệ họ Lý
--mặc kệ ta. Đệ đừng lo cho ta, tiêu diệt yêu nghiệt quan trọng hơn. Đoàn Long không muốn vì mình mà Khổng Tước gặp nguy hại
Khổng Tước không thể chống đở nổi nên bị yêu nghiệt đánh bật ra. Hai tráng sĩ họ Lý cũng rơi xuống vực thẳm
--Cứu ta với. Đoàn Lâm la toáng lên hãi hùng
Thật là may cho họ. Đúng lúc đó có một con chim Hoàng Phi bay đến tiếp ứng. Chim Hoàng Phi thoát cái đã biến thành nam nhân ôm Đoàn Lâm và Đoàn Lâm từ dưới vực bay lên
--Chủ nhân, tiểu yêu đến trể xin chủ nhân tha tội
Tiểu yêu Hoàng Phi lướt đi như gió mang theo nhị vị tráng sĩ trở lên mặt đất an toàn
Con ngựa đầu rồng lại phun ra chân hỏa . lửa của nó tràn xuống mặt đất thiêu rụi cả một dãy núi phía tây sườn đồi, khiến sườn tây dãy núi Ba Vì ngày nay nắng thêu như lửa đốt, đồi trọc khô cằn. Khổng Tước lấy nước sông Đà tràn qua vùng khô cháy dập tắc chân quả của nó . Chính vì thế mà cho đến ngày nay con sông Đà càng hiểm trở gập ghiền thác lũ hơn
Đấu đá trăm ngàn hiệp làm địa hình đất đai thay đổi chưa từng thấy, cuối cùng yêu nghiệt đã bị đánh tan nguyên thần. Khổng Tước trở lại mặt đất
Huynh đệ họ Lý rất cảm kích tấm lòng hào hiệp của tiên nhân. Cả hai cúi đầu tạ ơn
--hai huynh đứng lên đây, không cần phải cảm ơn ta
Đoàn Long lấy làm hổ thẹn vì trước đây đã từng nghi ngại cho Khổng Tước.
--hiền đệ, xin đệ thứ lỗi cho ta, ta thật có mắt như mù, còn nở ra tay làm tổn thương đệ, ta thật đáng chết mà
--kìa huynh, đệ không trách huynh, lỗi là ở đệ đã không cho huynh biết về thân phận thật của mình, huynh đừng tự trách mình
--đệ theo ta và ca ca về Kinh Thành có được không ?Đoàn Long vừa nói vừa níu tay tình lang
--đệ gián trần chỉ với mục đích hàn yêu phục ma, dời non vạt đá, hổ trợ thiên tử dời đô, dời non vạt đá bảo vệ Long Mạch cho nước Đại Việt, nhiệm vụ đã thành, đã đến lúc đệ phải đi rồi. Khổng Tước khe cầm tay Long huynh đẩy nhẹ ra xa. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ
--tại sao chứ ? tại sao người và tiên không thể hòa hợp, tại sao hả ?
--ý trời đã định, huynh có cưỡng cầu cũng vô ích thôi. Đệ phải đi rồi
Hoàng Phi và Khổng Tước thoát cái đã hóa thành chim bay vụt đi
Năm 1010 Lý Công Uẩn tức Lý Thái Tổ dời đô về Đại La, nước Đại Việt phát triển hưng thịnh từ đó, vùng Đất định đô Trù Phú với hệ thống sông ngòi và ao hồ tạo nên một đồng bằng bắc bộ trù phú, tương truyển nơi Khổng Tước gián những đòn mạnh xuống mặt đất đã tạo nên hàng trăm hồ nước ngọt lớn nhỏ khác
Chẳng bao lâu trên bầu trời thành Đại La xuất hiện một con “rồng bay”, hoàng đế ban chỉ đổi tên Đại La thành “Thăng Long” như biểu tượng của con rồng Đại Việt..Thăng Long Hà Nội 1000 năm văn hiến tồn tại cho đến ngày nay
Con rồng bay đó chính là Thăng Long đại tiên gián trần đưa tiên Khổng Tước vượt qua Cửu Trùng Thiên về lại thiên đình
Trên đỉnh núi nghĩa lĩnh
Khổng Tước ủ dột buồn rầu, ngóng mắt trông về Thành Đại La , thương nhớ Đoàn Long vô ngần, còn nổi đau khổ nào giầy xé cõi lòng hơn khi tan đàn xẹ ghé, đang yêu đương nồng thắm trời bắt phải lìa đôi
Bổng nhiên sấm chớm ầm ầm kéo đến, mưa như trút nước. trên trời bổng nhiên xuất hiện một con rồng bay lượn. Thăng Long Đại Tiên đã gián trần
|
Đoàn Long thút ngựa ngư bay, lao đi trong mưa bảo tiến về đỉnh núi nghĩa Lĩnh, đến khi ngựa không thể đi được thì chàng xuống ngựa trèo đèo vượt non, không quản gian nan mà leo lên đỉnh núi. Đôi tay chàng dập nát, đá sõi hiểm nguy cầy xéo da thịt. Chàng vẫn cố leo lên cho bằng được. Mưa như rút nước tạo thành thác lũ cuốn ào ào từ trên đỉnh núi xuống. đôi lần trượt ngã nhưng chàng vẫn không hề chùn bước. Miệng chàng gọi vang tên Khổng Tước
--Long huynh, huynh mau về đi, ở đây nguy hiễm lắm
--Khổng Tước, đệ đừng bỏ ta
Từ trên không trung, con rồng bay thốt lên tiếng người. Đại tiên hối thúc Khổng Tước
--tiểu tiên, mau theo ta trở về thiên đình
Đến giờ phút cuối lại luyến lưu không ngở rời xa. Khổng Tước đau đớn như đứt từng đoạn ruột. chàng đành phóng lên lưng con rồng
Đoàn Long trượt chân té rơi xuống vực
--a…..a…….a……
Từ trên lưng rồng Khổng Tước không chút do dự bay xuống ôm lấy chàng từ.
Đoạn hai người đóng chặt môi nhau, hôn nhau thắm thiết trong lúc bay lên đỉnh núi.
--Long huynh đệ yêu huynh
--ta cũng yêu đệ
--đệ đừng xa rời ta có được không?
Đại Tiên gọi vang
--tiểu tiên, mau mau theo ta trở về thiên đình
Khỗng Tước buông tình Lang ra
--huynh bảo trọng
Chàng lên lưng rồng mà cứ hướng mắt nhìn xuống trần gian. Con rồng lẫn vào mây biến mất
Con chim Hoàng Phi bay đến, thoát cái đã hóa thành người
--Long huynh, huynh hãy trở về Kinh Thành đi, đệ sẽ đưa huynh xuống núi
--ta không cần ta sẽ chờ hiền đệ của ta , ta sẽ chờ mãi không thôi
Không thể can dự được chàng, chim Hoàng Phi cũng đành bay đi mất.
Ngày nào Đoàn Long cũng kêu gọi tên của Khổng Tước, núi Nghĩa Lĩnh cao thấu trời xanh, Chàng hờn trách ông trời đã chia cắt tình duyên của chàng. Ngày nào chàng cũng mắng nhiếc
--ngọc hoàng đại đế, Dương Mẫu Nương Nương, tại sao lại nhẫn tâm chia cắt tình duyên nhân gian, hai người không có trái tim, nhân gian có tình, nhân gian có tình yêu, tại sao các người nhẫn tâm chối bỏ, ái nam thì đã sao nào ? tiên nhân thì đã sao ? tại sao các người chia cắt chúng tôi
Mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp nổi lên, đất trời linh đảo như phẩn nộ
--đánh đi, ông có giỏi thì đánh chết tôi đi, đánh đi.
Đoàn Long vẫn không hề sợ hãi
Tại điện linh tiêu Ngọc Hoàng Bảo điện
Phong bà bà, lôi chấn tử và Hoán Vũ bái kiến ngọc đế
--dạ bẩm ngọc đế, chúng thần đã làm mưa làm gió, tạo sấm tạo sét nhưng tên Lý Đoàn Long vẫn cứ khi quân phạm thượng, mạo phạm Thiên đình
Ngọc Hoàng vỗ bàn phẩn nộ
--phàm nhân to gan. Không trừng trị hắn hắn không biết sợ mà. Lôi chấn tử, lập tức đánh chết hắn
Bổng từ ngoài nam thiên môn . thiên Lý nhãn và thuận phong nhĩ tức tốc vào yết kiến
--khởi bẫm ngọc đế, Âu Cơ Thánh mẫu hạ đáo
Ngọc Hoàng lấy làm ngạc nhiên. Âu Cơ thánh mẫu vốn là bậc tiên thánh, trên thiên đình ai ai cũng phải kính nể. Lần này bà đích thân hạ đáo chắc cũng có nhiều tâm ý
--Thánh mẫu giá đáo, trẫm không kịp nghinh đón mong thánh mẫu lượng thứ
--vừa rồi ta đi ngang dãy núi Ba Vì nghe tiếng khóc than ai oán của một nam nhân phàm gian, luôn miệng mạo phạm thiên đình, không biết cớ sự gì, xin Ngọc Đế cho ta được rõ
--Thánh mẫu không biết đó thôi, nam nhân này họ Lý tên là Đoàn Long đã động đem lòng yêu người tiên giới. hắn còn ngoan cố phạm thượng, dám xem trời bằng vung
---ông cai quản Thiên đình hạ giới vậy mà vừa rồi ta nghe ông còn ra lệnh Lôi Trấn Tử đánh chết hắn, đúng là coi mạng người như cỏ rác mà
--xin thánh mẫu bớt giận, trẫm chỉ theo thiên pháp mà làm. Tiên phàm không thể kết hợp , đó là thiên điều từ thời khai thiên lập địa cho đến nay
Thánh mẫu cười uy nghị
--được, vậy Khổng Tước tiểu tiên đã phạm thiên điều, tại sao không đày hắn xuống hạ giới làm người phàm gian? Tại sao lại để nhân gian ai oán Thiên đình
--điều này
--Khổng Tước đã có công khai thiên lập quốc, phò trọ Thiên Tử, hàn yêu phục ma sao ông không ban thưởng , Đại xá một lần, người phàm gian có câu nói “ông trời có đức hiếu sinh” nhân gian hữu ái” chả lẽ tình cảm của họ vẫn chưa động lòng trời sao? Lý Thái Tổ sau khi lên ngôi, ông thương dân như con, đại xá cho tù nhân, phát chăn mềm cho người nghèo. Chẳng lẽ Ngọc đế Thiên đình lại không thể sánh bằng Thiên Tử dưới hạ giới sao ?
--điều này….Ngọc Hoàng cảm thấy khó xử trước Âu Cơ Thánh Mẫu. Nhưng rồi ông cũng phải xóa lệ. Thánh Mẫu Âu Cơ quá tinh thông và lí lẽ.
---Khổng Tước nghe lệnh
--có tiểu tiên . Khổng Tước cúi đầu tiếp chỉ
--ta ra lệnh cho ngươi hạ phàm, nối lại nhân duyên với Lý Đoàn Long, hưởng hết dương thọ nơi trần gian, sau khi chêt hai người sẽ được ghi tên trong bảng Phong Thần, làm biểu tượng tình yêu cho các nam nhân luyến ái nơi trần gian
--tạ ơn Ngọc đế, tạ ơn Âu Cơ Thánh Mẫu
…………..mời xem tiếp câu truyện thứ ba………………
|
Câu truyện thứ ba
tiểu ngư tinh
Dẫn truyện
Tục thờ cá Ông (tức cá Voi) là một tín ngưỡng dân gian vùng duyên hải Việt Nam. Dân chày đã xem Cá Ông là một vị thần tiên đắc lực phò trợ trên biển, giúp đỡ ngư dân mỗi khi thuyền bè gặp sóng gió
Theo lệ thì dân chài ai phát hiện được cá voi mắc cạn, tục gọi là "ông lụy" thì có bổn phận chôn cất và để tang
Hàng năm dân làng chọn ngày "ông lụy" (ngày cá Ông trôi vào bờ) làm lễ cúng giỗ theo nghi thức Nghinh Ông
Cá Ông được vua Gia Long sắc phong là Nam Hải Đại Tướng Quân
……………..Mối tình tiểu ngư tinh………….
Ở Làng chày ven biển thuộc Phủ Diên Khánh có chàng Nho Sinh tên gọi Lâm Kiệt Dương, diện mạo khôi ngô tuấn tú, phong thái nho nhã thanh tao, Tuy diện mạo tài ba xuất chúng ,thân tướng nam tử cường trán hiếm có, nhưng chàng lại có sỡ thích ái nam. Trong Phủ các chàng trai đồng trang lứa thường tìm đến các thanh lâu vui tửu thụ hoa với các cô nương xinh đẹp, thì Kiệt Dương không màn đến chuyện tình cảm nam nữ. Chàng chỉ lo học hoặc thỉnh thoảng ngắm nhìn các chàng trai trúc mã trong vùng. Tuổi đã đôi mươi nhưng chàng vẫn chưa có mảnh tình nào
Một hôm trong lúc đối ẩm, họa thơ trên Hòn Gia Lê , chàng nhìn ra Cửa Đại Cù Huân , nơi con sông Cái đổ ra cửa biển có vật dạt in như con người trôi dạt vào bờ. Lấy làm hoài nghi chàng liền lại gần mới hay, một con cá Voi con lụy bờ đang kiệt sức chờ chết. Tâm tính hiền lương, yêu quí trăm hoa muôn thú, chàng đã mang cá Voi con thả xuống biển Đông. Thật không ngờ con cá Voi con chàng vừa cứu là Thái Tử dưới Đông Cung, là tiểu yêu tu luyện ngàn năm . Khi chàng quay lưng đi, con cá Voi con hóa thân thành một nam nhân thanh tú trẻ trung. Chàng trai đứng vững trên mặt biển nhìn theo lưng ân công, Thoát cái nhảy ào xuống nước mang theo niềm cảm kích ghi tạt trong lòng.
Con cá voi con đạo hạnh thấp kém, đã bị Hắc Bạch Lão yêu—Bá chủ Đông Hải , là loài cá mập trắng đánh bại, trong một lần trốn chạy con cá voi con đã mất đi yêu khí và lụy bờ. Cũng may được Kiệt Dương cứu giúp
.............Tiểu Ngư Tinh....................
Theo dòng Hải Lưu đang cuồn cuộn chảy xiếc, Ngưu Nhi thích thú lặn hụp đuổi theo đàn cá trích. Biển xanh biên biếc một màu tựa mây trời, chẳng mấy khi đại dương xanh lại có ngày bình yên lẵng mạng thế này. Thế mới hay bỏ nhà lẻn Phụ Vương trốn ra khỏi Thủy Cung ngao du mới thấy đại dương xinh đẹp muôn màu muôn vẻ. Ngư Nhi vốn là chú cá voi con đương tuổi trưởng thành. Cứ mãi nô đùa chơi trò trốn tìm với đàn cá trích rồi chẳng cũng cảm thấy nhàm chán. Ngư Nhi hóa thân thành hình người, chàng ngồi trên mặt nước như người không chút trọng lượng nào, ngồi trên mặt nước mà cứ ngỡ ngồi trên thảo nguyên. Công lực ngàn năm tu luyện khiến chàng có đạo hạnh phi thường, hiếm có, không những thế khi hóa thành người, chàng lại có diện mạo lại khôi ngô tuấn tú, quyến rũ lạ thường. nếu như các chàng trai đồng trang lứa khác dưới Thủy Cung thì tối ngày đi trêu gẹo hóm hít các nàng tiên cá, thì Ngư Nhi lại thích các chàng tiên cá nhiều hơn. Bởi Ngư Nhi có sỡ thích luyến ái đồng tính. Mặc dù bị Phụ Vương mắng nhiếc riếc, nhưng bản tính Ngư Nhi vẫn không hề thay đổi. Chàng bây giờ đã trưởng thành rồi, cứ chơi trò năm mười với lũ cá trích trẻ con xem ra cũng không còn phù hợp. Chẳng trách rượt đuổi vài vòng thì chàng cảm thấy chán
--haizz, ta không chơi với các ngươi nữa, thiệt là chán quá đi
Bất chợt chàng nhìn thấy nơi xa xa có một hòn đảo nhỏ nổi giữa đại dương mênh mông.
--a ! kia có một hòn đảo, ta lại đó coi coi có gì chơi không.
Ngư Nhi chúi lặn xuống nước ,chỉ nghe bỏm một cái đã không thấy chàng đâu nữa. Chàng lướt đi dưới biển nhanh như cắt tiến về phía hòn đảo nho nhỏ. Chàng bám vào một hòn đá nhìn lên phía trên. Trên đảo, Ngay chổ cây dừa có hai chàng trai âu yếm nhau.
Thật là kì lạ, ở lứa tuổi mới dậy thì như chàng thì tình dục cũng là đề tài nóng bỏng , tò mò và đáng quan tâm hơn là những tin tức thời tiết áp thấp nhiệt đới, hay là những cơn sóng thần mà ngày nào Phụ Vương nhắc nhở Ngư Nhi. Chàng thấy thích thú khi thấy hai người đàn ông ôm ấp vuốt ve nhau. Hai chàng trò chuyện
--huynh thiệt là hấp dẫn quá đi, dương vật huynh đẹp quá
Một chàng dang rộng hai chân ra, lưng dựa vào gốc dừa, đôi mắt chàng lờ đờ mệ dại. hai tay chàng bấu víu xuýt xoa đầu chàng kia. Chàng kia bú mút cái dương cụ hì hục không ngớt
--a……..a…..
Ngư Nhi thấy trong người mình nóng rang rang như đang bơi ở dòng hải lưu nóng . Dương cụ trong người chàng đồn độn cương cứng lên. Lần đầu tiên thấy cảnh hai chàng trai giao tinh với nhau nên chàng không khỏi ngỡ ngàng
--thì ra, đây là chuyện người lớn sao ? Đông hải thiếu gì người đồng tính, cớ sao Phụ Vương cứ một mực trì trích ta chứ?, hai chàng này sướng quá đi,
Rồi bổng nhiên Ngư Nhi thấy nhớ anh chàng thư sinh tên Lâm Kiệt Dương , công tử đã cứu Ngư Nhi khi chàng lụy bờ trôi dạt vào đất liền
mà xem ra hai anh chàng này đâu có hấp dẫn bằng chàng Thư sinh trên đất liền đã cứu mạng ta đâu chứ..haizz…biết bao giờ mời có duyên gặp lại chàng trai ấy đây
Bổng nhiên từng đàn từng đàn Hải Âu bay chạy như ong vỡ tổ, mây đen ùn ùn kéo đến sóng biển cuộn trào. Từng đàn cá trích cá hồi cũng lũ lượt bỏ chạy . Hai anh chàng trai trên đảo thấy vậy cũng ngưng giao tinh, thoát cái biến thành cá nhảy ùm xuống nước. Thì ra nhị vị công tử ấy là hai chàng tiên cá. Dừng như một cơn bão đang quét qua khu vực này. Ngư Nhi cũng nhanh chóng nhảy ùm xuống nước. thoát cái biến thành cá bơi lặn xuống đáy sâu tránh bảo tố
|