Truyền Thuyết Liêu Trai
|
|
Tiểu Ngư cứ đi ngược theo con sóng dữ để về Thủy Cung, những con chim mồng biển trốn chạy ráo riếc, đất trời mù mịt làm mờ cả lối đi. Các nàng cá heo cũng đâu còn ẩm ờ các màn nhào lộn biểu diễn nghệ thuật nữa. Tấc cả cuống cuồng bỏ chạy khỏi con bão
Trên mặt biển chiếc thuyền ngư dân cũng chồng chành nghiêng ngã tứ hướng. sóng lớn đánh ầm ầm làm con tàu lắc lư dữ dội. nước biển đã ngập đầy khoang. Lâm Kiệt Dương cùng cha rán giửa chặt lấy cánh buồm, điều khiển bánh láy để tấp vô đảo tránh bảo. Nhưng đã quá muộn. Gió giật dữ dội khiến cánh buồm rách nát,bị xé toạt ra từng mảnh vụn tung bay phất phới trong màn đêm. Cha của Kiệt Dương bị gió cuốn bay xuống đất. sức gió mạnh đến mức cuốn con người bay như chiếc lá khô. Cha của Kiệt Dương rơi tỏm xuống biển. Ông cố bám lấy thành thuyền. Khó khăng lắm Kiệt Dương mới nắm được tay cha. Một tay chàng ráng bám lấy cột buồm. Chàng cố kéo cha lên
--cha , bám chặt tay con, cha ráng lên
Rồi bổng nhiên cha Kiệt Dương la lên một tiếng
--aaaaaaaaaa
Máu tươi khắp người ông phún ra sối xả. Một nửa thân người của ông nằm gọn trong hàm của một con cá mập trắng_hung thần của biển cả. Kiệt dương đau đớn nhìn cha mình bị cá mập xé toạt ra từng mảnh rồi nuốt chửng vào bụng
--cha……cha……
Con cá chén no nê thì lặn hẳn xuống nước. Kiệt dương đau đớn khóc la thảm thiết, nhưng giữa đại dương mênh mong cuồng phong vũ bảo thì tiếng kêu con người càng trở nên nhỏ bé hơn. Kiệt Dương đuối sức. Cơn sóng mạnh tràn lên khoang thuyền nhấn chìm mọi thứ xuống đáy đại đương . Trước sức mạnh của thiên tai, biển khơi phẩn nộ, sinh mạng con người như ngàn cân treo chỉ mành. Kiệt Dương rán cố sức chống chọi với từng đợt sóng hung hăng. Rồi chàng nhìn thấy phía xa, những cái vây lưng cá mập trắng nổi lên khắp nơi. Sinh mạng của chàng xem ra khó có thể giử được. Chàng buông xuôi đôi tay trước cơn sóng ập đến nhấn chìm chàng
Ngư Nhi cuốn cuồn chạy theo dòng hải lưu cuồn cuộn dưới lòng biển. dường như chàng chẳng còn thấy bấu trời đâu cả. Nghĩ lại cũng chóng nhoáng thiệt. Mới canh giờ trước mặt biển còn bình lặng, bầu trời còn trong xanh một một ánh mây đen, thế mà bây giớ chớp cái đã tối đen như mực. Nước đổ ầm ầm trên mặt biển. Dưới lòng sông chàng thấy loàng thoáng bóng dáng của một con người. Thân thể cường trắng to cao thì cũng có thể đoán được là nam nhân. Lâm Kiệt Dương đã bất tỉnh từ khi nào. Chàng đang chìm dần xuống đáy đại dương. Giữa lúc đang trốn chạy giông bão thế mà Ngư Nhi cũng không một chút do dự cứu lấy nam nhân kia . Chàng hóa thành người ôm lấy Kiệt Dương mà đưa lên mặt nước. Khi nhận ra là Kiệt Dương , Ngư Nhi vừa mừng vừa lo. Mừng vì không ngờ lại có duyên gặp lại ân công của mình, lo vì không biết Kiệt dương chàng sống chết ra sau
--là ân công sao ? Chẳng có thời giờ để nghĩ suy trước thiên tay ập đến. Ngư Nhi ôm chặt chàng mà phóng vọt lên không trung. Cơn sóng hung hăng kéo nước dựng đứng như thành lũy cao chừng mười trượng, đập mạnh gián xuống một sức mạnh tử thần. Nếu Ngư Nhi không dùng yêu pháp bay vụt lên cao thoát khỏi con sóng thì tai họa thật là khó lường. Chàng phi thân đạp trên mặt nước biển mà bay như loài chim hải âu. Chẳng mấy chốc chàng đến được hòn đảo . Ngư Nhi bay lướt qua hòn đảo
--trong này có một động trời, ta đưa chàng vào trú bảo
Ngư Nhi sãi tay giang rộng hướng về phía động trời. Nhanh như cắt bay vụt vào động. Ngư Nhi đặt Kiệt Dương lên một cái thạch bàn rộng lớn. Chàng đưa tay lên mũi xem thử Kiệt Dương còn thở không. Chàng giật thốt
--hả, ân công đã tắc thở
Ngư Nhi đặt ấp bàn tay lên lòng ngực của Kiệt Dương. Chàng cảm nhận được tâm mạnh vẫn còn đập yếu ớt. Chàng mừng rỡ nói
--tâm mạch vẫn còn, ân công chưa chết mà.Ta phải tiếp hơi cho ân công thôi
Nói xong Ngư Nhi khom người xuống. Chàng đặt lên môi ân công một nụ hôn nồng cháy. Từng luồng hơi thở của chàng như mang theo một luồng pháp thuật sáng rực truyền qua cho Kiệt Dương. Kiệt Dương đã thở lại được rồi, lòng ngực chàng từ từ phập phồng, Ngư Nhi hôm nay mới tận mặt chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ, đáng yêu của chàng trai phàm gian này. Nét son môi đỏ ửng, mài ngài quân tử diễm tuyệt muôn phần. Lòng ngực chàng vạm vỡ nhấp nhô uốn lượn cuồn cuộn như sóng nước đông hải. Ngư Nhi chợt thấy loáng thoáng trong đầu hình ảnh của hai chàng trai hồi chiều giao tinh trên đảo. Trái tim chàng như muốn vỡ tung, cái lứa tuổi thanh xuân như Ngư Nhi mà chưa một lần cảm thụ niềm hoan lạc của trần thế thì cũng nghĩ gợi rất nhiều về tình dục. Chàng cũng không tệ bạc đến mức lợi dụng ân công lâm nạn mà dở trò sàm sỡ. Ngư Nhi chỉ có thể đặt nhẹ vào bờ môi Kiệt Dương một nụ hôn thuần khiết nhất mà thôi
|
Trong động trời khá rộng trong hóc một ngọn núi, những luồng gió biển hung giử cứ ầm ầm thổi vào hang động. Những luồng cuồng phong len lõi thổi vào các khe đá phát ra âm thanh, nghe tợ như tiếng sáo diều. sóng đánh ầm ầm đưa nước biển tràn vào cửa hang. Ngư Nhi dùng phép thuật di dời những tản đá thật lớn chặng dòng nước biển. Trên bàn thạch Kiệt Dương vẫn nằm bất tỉnh, Mạch huyết chàng đã được đã thông nhưng nhất thời sức lực cạn kiệt do chống chọi với bão dữ nên chàng vẫn chưa hồi phục . Người chàng lạnh rung, chân tay tím thắt lại. Ngư Nhi gom củi khô lại, chàng chỉ tay hô một cái tức thời ngọn lửa bùng cháy
“Kiệt Dương trôi nổi giữa đại dương mênh mông, chàng nhìn thấy một lão tiền bối kêu cứu giữa cơn sóng giữ. Chàng bơi lại gần, nhận ra cha mình chàng gọi to
--Cha, cha
Chàng đưa tay nắm lấy tay cha. Bất ngờ từ đâu một con cá mập trồi lên từ lòng biển. Nó hả hàm rộng lớn táp đứt đôi cha chàng
--cha, cha, Chàng hốt hoảng kêu gào”
Chàng giật bắn người tỉnh dậy mới hay là mình đang trãi qua một cơn ác mộng. Cái chết thảm thiết của người cha lại hiện về trong mơ. Đôi mắt chàng vẫn còn rưng rưng một nổi đau. Dòng lệ tuông ra từ khóe mắt
--chàng không sao chứ. Ngư Nhi hỏi
--đây là âm phủ sao ? Kiệt Dương vẫn chưa tin rằng mình đã được cứu
--không, đây là động trời trên đảo, Ngư Nhi đáp
--động trời à ? Vẻ mặt Kiệt Dương vẫn còn bàng hoàng nghi ngại
--phải, là đệ đã cứu huynh
Nghe đến đây thì Kiệt Dương vô cùng xúc động, chàng nhanh chân bước xuống thạch bàn
--ta thư sinh theo cha ra khơi, lâm nạn giữa đại dương, nay nhờ ơn công cứu giúp, hoàn cảnh cơ hàn không có gì báo đáp, một lạy này xin ân công nhân cho. Kiệt Dương cúi lạy dưới chân Ngư Nhi
--kìa chàng, chàng mau đứng dậy đi, sinh mạng của ta cũng do chàng cứu, nay thi ơn có dịp được báo đáp, huynh hà tấc phải đẳng lễ chi cho khách khí. Ngư Nhi vừa nói vừa dìu Kiệt Dương đứng dậy
Kiệt Dương lấy làm khó hiểu, vì chàng chưa hề gặp nam nhân kia, sao lại nói là thi ân nay có dịp báo đáp. Lẽ nào một vị công tử khôi ngô tuấn tú như thế mà Kiệt Dương lại không một chút ấn tượng nào sao ?
--huynh đã từng cứu mạng đệ à ? sao huynh không nhớ chút gì cả ? ta mới gặp đệ lần đầu tiên mà. Kiệt Dương lấy làm khó hiểu
Ngư Nhi lúng túng, xém chút nữa là thân phận yêu tinh của mình bị bại lộ rồi, may mà kiệt Dương cũng không thể ngờ cá voi lại có thể tu luyện ngàn năm thành người
--à, ý đệ là, huynh hà tấc phải khách khí, đệ thi ân cho huynh sau này có dịp thì huynh cứ báo đáp
Kiệt Dương nói với vẻ chính khí hảo hán ngất trời
--ơn cứu mạng của đệ ta xin ghi tạt trong lòng, sau này có việc nhờ ta, dù lên núi đao xuống chảo dầu ta cũng không ngại
Ngư Nhi cười bông đùa
--huynh lại quá khách khí nữa rồi
Nhân lúc Kiệt Dương không để mắt, Ngư Nhi thí pháp chỉ xuống dòng suối ngầm dưới khe đá. Bổng nhiên mặt suối lạnh như băng lại bốc lên những hơi nước nóng
--huynh ..bên kia có dòng suối nóng, huynh hay thay quần áo xuống ngâm mình cho ấm, đệ thấy sắc mặt huynh còn xấu lằm, phong hàn độc khí vẩn chưa đầy lùi, huynh mau mau xuống đó đi
Kiệt Dương quay đầu nhìn về phía khe đá
--ở đây có suối nước nóng à ?
--phải, dòng nước mạch này chảy qua núi đá vôi làm dòng nước ấm lên, huynh ngâm mình sẽ đẩy lui được phong hàn, tiện thể đệ sẽ hơ lửa làm khô lại quần áo cho huynh, huynh định ăn mặc ẩm ướt như thế này sao ?
Kiệt Dương thấy chàng nói rất chí lí nên không còn cách nào là phải nghe theo. Vì chàng đang lạnh cóng và run rẩy từng cơn. Mặc dù vậy chàng vẫn thấy ngại ngùng. Chàng khép mình nép bên một tảng đá cởi quần áo ra rồi đưa quần áo ra ngoài. Ngư Nhi cầm lấy. Chàng quay lưng đi rồi khẻ mỉm cười
Kiệt Dương thỏa thân, chàng ngâm mình dưới dòng suối nước nóng, khói sương bốc lên lan tỏa trên từng thớ thịt mặn mà khiến nhan sắc nam nhân càng thêm muôn phần gợi cảm, diễm tuyệt như bức trang sơn thủy sóng động. Chàng vuốt ve đôi chân trụ nam tử hán vững chải như cột đình. Đôi ngọc nam châu mà tạo hóa chỉ ban cho phái nam ,dưới làn nước trong vắt nhìn càng làm say đắm lòng người , Kiệt Dương xoa rữa nhè nhẹ dương cụ của mình. Một cảm giác va chạm cọ sát vào cái vật đàn ông của một chàng trai đương tuổi xuân thời khiến nó mau chóng nở to ra, dài thêm mấy phần hấp dẫn. Đầu khấc lồ lộ trông đẹp đẽ vô ngần, sóng nước lăn tăn vuốt ve mơn trớn thân thể đẹp đẽ của chàng thật khiến người ta phải đem lòng ghanh tị với nó
Bên ngọn lửa bập bùng, Ngư Nhi ngồi hơ quần áo cho Kiệt Dương. Với yêu pháp ngàn năm chỉ cần đưa tay thí pháp một cái là quần áo khô ngay, thế mà chàng cứ phải nhọc công ngồi hơ lửa .Ngọn cô phong luồng vào hang động thổi vào người nghe cô quạnh xe thắt cõi lòng. Hình ảnh hai chàng tiên cá giao tinh lại hiện về trong đầu Ngư Nhi, cái cảm giác tò mò muốn khám phá các cảm xúc tình dục đầu đời khiến chàng cứ rạo rực mơ tưởng. Cầm chiếc khố bé nhỏ của Kiệt Dương trên tay, chàng đưa lên mũi gửi thử. Cái mùi nồng nàn từ vùng kín đàn ông còn vướn lưu trên cái thớ vải khiến chàng gây ngất. Chàng mỉn cười thật tươi rồi bẻn lẻng đứng dậy , chàng chỉ tay hô một cái tức thời quần áo khô ngay lập khắc.
|
Ngư Nhi ra ngoài nghe hóng tình hình giông bão. Một đêm giông tố nổi loạn bây giờ đã không còn, Bên ngoài cơn bảo đã đi qua. Mọi thứ dường như đã lấy lại sự bình yên. Bầu trời đã trở nên trong xanh mát mẻ chưa từng thấy. Sau cơn mưa mọi thứ lại sáng lạng , cỏ cây được gội rữa như đã qua một kỳ thay lá mới xanh mướt. Bất chợt chàng nhìn ra khơi xa. Luồng nước như có sức mạnh yêu khí, chẻ đôi phun trào lên trên mặt biển. Ngư Nhi nhìn thấy cái vây lưng cá mập trắng đang lướt đi như vũ bảo tiến về phía hòn đảo.Chàng thốt lên
--là Hắc Bạch Lão Yêu? Không xong rồi
Cá mập trắng phóng từ dưới lòng biển lên mặt trước, thoát cái đã hóa thành một Hắc Bạch Lão Yêu nhào lộn trên không lướt đi. Ngư Nhi cũng kịp nhanh chân quay bay vào động trời. Chàng phất tay , dùng pháp thuật dời các tảng đá lớn chặn lấp cửa động nhằm cản đường tiến của Hắc Bạch Lão Yêu .Chàng gọi hối hả
--Dương huynh nhanh lên
Kiệt Dương vẫn cứ đắm mình dưới làn suối nước nóng sau vách đá mà chẳng hay biết mối đe dọa từ Hắc Bạch Lão Yêu. Chẳng phải đợi chàng lên bờ, Ngư Nhi nhanh chóng kéo lấy bộ quần áo trên sào rồi chạy vội về phía Kiệt Dương
--huynh mau mặc vào.
Thân thể bị nhìn thấy hết chàng mắc cở thẹng thùng vô cùng, nhưng cũng chẳng có thời gian cho những cảm xúc rung động vì mối nguy hiểm dường như đã đến rất gần. Ngư Nhi hối thúc Kiệt Dương mặc quần áo vào rồi kéo tay chàng đi
--mau, đi theo đệ
--có chuyện gì thế?. Kiệt Dương lấy làm khó hiểu
--không còn nhiều thời gian, huynh mau đi theo đệ
Ngư Nhi lôi kéo Kiệt Dương chạy nhanh vào hang động, cả hai tiến sâu vào trong cơ quan tăm tối nhằm lẫn trốn. Có tiếng động của bước chân người phát ra làm đàn dơi bị náo động bay ra ào ra như ong vỡ tổ
Hắc Bạch Lão Yêu đạp lên một phiến đá rồi nhào một cái đáp xuống ngay cửa hang. Lão cười tặc lưỡi
--Con Tiểu Ngư Tinh còn muốn chạy sao ?
Lão chưởng một chưởng làm các tản đá chấn cửa hang nổ tung, mảnh vụn đá thạch tung bay tứ hướng. Cửa hang đã bị Lão phá vỡ. Một đàn dơi từ trong động bay ào ra ngoài. Lão Yêu bay thẳng vào hang nhưng chẳng thấy ai đâu. Lão đưa đôi mắt hung tợn quan sát khắp nơi. Bếp lửa vẫn còn cháy bập bùng.
--Bọn họ rời khỏi đây chắc chưa lâu? Lão Yêu tự nói một mình
Theo hướng những con dơi bay ra, Lão Yêu đi sâu vào cơ quan
Theo lối hang sâu Ngư Nhi cứ kéo Kiệt Dương chạy, đến mỗi cửa hang chàng đều quay đầu lại kín đáo thí pháp tạo ra luồng hào quang chặn các lối đi. Nhưng pháp thuật của Ngư Nhi không hề chặng được bước tiến của Lão Yêu. Một cái vận pháp nửa phần công lực cũng đủ phá vỡ luồng pháp thuật thấp kém kia
Lão Yêu nói với vẻ kiêu nghạo
--pháp thuật của ngươi có thể cản được ta sao ? ngươi xem thường ta quá mức đó.
Lão Yêu phá tan luồng yêu pháp của Ngư Nhi. Lão yêu lại tiếp tục truy đuổi Ngư Nhi và Kiệt Dương
Kiệt Dương cứ bị Ngư Nhi lôi kéo chạy đi mà không hề biết nguyên nhân tại sao. Chạy được một quảng đường thì chàng khá mệt. Chàng vuốt lòng ngực và thở khì khục gấp gáp
--huynh mệt quá, huynh nghĩ mệt một lát
--không còn kịp nữa, nếu không thoát khỏi đây e rằng chúng ta có bảo toàn tính mạng. Ngư Nhi ra sức thúc giục
--nhưng mà đệ phải nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra chứ
Chưa kịp trả lời thì Kiệt Dương và Ngư Nhi nghe một tiếng nổ công phá rất lớn làm cả hai giật mình .
--đi mau. Ngư Nhi lại kéo tay Kiệt dương chạy
Cho đến khi dô sâu tuốt trong cơ quan thì mới hay, động trời không có lối thông ra ngoài. Cả hai đã dô phải hang cùng ngỏ hẹp . Trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan khiến Ngư Nhi lúng túng vô cùng. Hung thần của đại dương, Hắc Bạch Lão Yêu đang trên đường đuổi tới, chẳng lẽ khoăn tay chờ chết sao ? Ngư Nhi dơ tay chấm xuống dòng suối ngầm chảy dưới khe đá, chàng đưa một ít nước suối lên miệng niếm thử. Thấy có vị mặn của nước biển thì chàng mừng rỡ
--là suối ngầm thông ra biển?
Một tiếng nổ thứ hai lại phát ra, Hắc Bạch Lão Yêu đã phá vỡ hết yêu pháp của Ngư Nhi đang bay vụt tới
--theo đệ. .
|
Ngư Nhi nắm tay Kiệt Dương nhảy xuống dòng suối.
Hắc Bạch Lão Yêu vừa đến thì chẳng thấy bóng dáng ai.
--thật là kỳ lạ, chẳng lẽ động trời còn có lối đi khác? Bọn họ có thể trốn đi đâu chứ…. được đã thế ta cho ngươi vùi thay nơi đây
Lão Yêu bỏ đi , nhưng vẫn quyết chí sát hại Ngư Nhi tới cùng, Lão điên cuồng vận pháp phá tung động trời, các cú chưởng gián xuống mạnh làm đất đá nổ tung đổ xuống ầm ầm lấp hết cửa ra vào , Khó có ai ở trong mà có thể sống sót trước pháp lực cao thâm của Lão.Nhưng Lão Yêu thật không ngờ dòng suối kia chảy thông ra biển lại là lối duy nhất thoát ra ngoài
Ngư Nhi và Kiệt Dương cả hai lặn xuống đáy nước len lõi đi theo hướng dòng nước bơi đi. Con suối ngầm này chảy thông ra biển len lõi dưới đáy cái chân núi đá vôi. Chiều dài âm thông ra biển rất dài. Người thường dù có khả năng lặn giỏi cách mấy cũng không thể lặn qua hết dòng suối này được. Chỉ e chưa đi ra được ngoài biển thì đã tắc thở mà chết dưới mạch nước ngầm rồi. Ngư Nhi là cá tu luyện thành người thì không nói làm gì. Kiệt Dương là phàm nhân làm sao nín thở lâu được. Chàng kiệt sức chới với dưới đáy. Ngư Nhi thấy vậy ôm chặt lấy chàng. Ngư Nhi đóng chặt lấy môi Kiệt Dương truyền hơi thở tiếp sức cho chàng. Cái va chạm môi lưỡi với đàn ông khiến cả hai nảy sinh nguồn cảm xúc
|
Tiểu ngư tinh
Tiểu Ngư Nhi và Kiệt Dương chẳng mấy chốc đã tẩu thoát lên một hồn đảo. hai anh chàng nằm sãi dài trên bãi cát thở phào nhẹ nhỏm. Bên dưới là những bông hoa muống biển nở tím cả hòn đảo. Chúng đua nhau mọc lan ra biển và quấn quí vào nhau như con người
Kiệt Dương trở người , anh choàng tay qua ôm ngang ngực Ngư Nhi. Anh chàng thư sinh ban tặng cho Ngư Nhi một nụ hôn chất ngất nồng cháy giữa đại dương mênh mông. Các chú chim mồng biển cũng cất tiếng reo hò cổ vũ cho hạnh phúc giao thoa ngọt ngào của hai chàng trai trên đảo. Khung cảnh làm tình thật ra sinh động như lạ vào chốn bồng lai tiên đảo. Hai thân thể trần trụi quyện vào nhau trong những nhịp co dũi nhịp nhàng. Chàng thư sinh chất ngất chết lịm trên thân thể Ngư Nhi trong giây phút thăng hoa của dục tình. Ngư Nhi cũng kịp hưởng thụ cái cảm giác luyến ái hoang lạc của người phàm. Những tinh túy ngọt ngào của chàng cũng phóng ra ướt sủng cả thân thể.
Kiệt Dương chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, cũng là lúc từ phía xa xa, nơi biển nước mây trời giao nhau xuất hiện một chiếc cầu vòng thất sắc lấp lánh. Mặt biển như rẽ đôi, bọt nước bắn tung tóe. Một vị thần trong áo hoàng bào đi lên từ đái đại dương. Ngư Nhi nhận ra đó là cha mình, là một loài Cá Ông. Nó vốn được Chúa Nguyễn sắc phong là Nam Hải Đại Tướng Quân là vị thần trấn hải bảo vệ ngư dân trong những cơn bão nổi hung dữ. Đại tướng quân phút chốc đã lên đến hòn đảo. Ngư Nhi bỏ lại Kiệt Dương nằm ngủ bất giác trên bải cát, chàng chạy ra tiếp giá cha mình
--nghịch tử mau theo ta về đại dương, con có biết cha đi kiếm con khổ sở lắm không ? nếu không có bầy Tiểu Trích Ngư Ngư ta cũng chẳng thể biết được con đang động lòng người phàm nữa
Đoạn Đại Tướng Quân dùng cây đinh ba phóng ra một luồng pháp thuật đánh đòn Ngư Nhi. Chàng không tài nào chịu đựng nổi gia pháp cho cha nhưng cũng không có cách nào chống lại công lực của cha. Cũng may cho Ngư Nhi là Đại tướng Quân chỉ đánh vài trượng để dạy dỗ đứa con trai mà ngài cho là đại nghịch bất đạo, cả gan dám luyến ái người phàm
--lần này ta chỉ trừng phạt nhẹ, nếu lần sau con còn tái phạm ta sẽ trừng phạt con nặng hơn, lập tức theo ta trở về
Ngư Nhi nhìn Kiệt Dương mà không nở dứt tình. Lẽ nào ta sẽ rời xa chàng hay sao ? duyên phận chúng ta ngắn ngũi chỉ thế thôi ư ? Lòng chàng như một mối tơ vò. Gia Pháp của cha chàng không thể chống lại. Chỉ còn cách cầu xin cha mình
--cha, nhưng Kiệt Dương chàng đang gặp nguy biến, làm sao con có thể bỏ chàng nơi đảo hoang được hả cha, làm sao chàng về lại đất liền chứ
Tướng Quấn nghiêm nghị trấn thấn
--điều này con khỏi lo
Đại Tướng Quân chỉ cây Đinh Ba xuống đất, ngay lập tức một chiếc thuyền xuất hiện neo đậu sẵng trên bải biển
Dùng Tướng Quân nắm tay con trai rẽ sóng đi mất để lại cho Kiệt Dương một chiếc thuyền . Khi chàng tỉnh dậy thì đã không còn thấy Ngư Nhi đâu. Kiệt Dương đi tìm khắp hòn đảo. Kêu gọi tên người tình nhưng chỉ có tiếng sóng trả lời. Kiệt Dương nhìn thấy một con cá trích hóa thân thành người đi lên từ lòng nước . Chàng quá bất ngờ và cứ ngở là loài yêu quái định hảm hại mình. Nhưng xem ra chàng trai tâm tính lương thiện không có biểu hiện gì của người xấu
--ngươi đừng tìm kiếm huynh ấy chi cho hoài công, Ngư Nhi huynh đã trở về thủy cung cùng Nam Hải Đại Tướng Quân
--trở về Thủy Cung? Sao có thể như thế chứ ? Kiệt Dương tỏ nét mặt nghi ngờ
--phải, huynh ấy là loài cá voi hấp thụ nhật nguyện tinh hoa Đông Hải mà chuyển hóa thành người, Đại Tướng Quân đã đến bắt huynh ấy về, ngươi đừng chờ đợi hoài công, đây là chiếc thuyền của Đại Tướng Quân dành cho ngươi. Hãy mau về đất liền trước khi cơn bão thứ hai sắp kéo đến
Chàng trai nói xong thì cũng trở về biển
|