Mơ Hồ
|
|
Chương 3: Bầu không khí đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Bỗng mẹ sợ sệt lên tiếng, giọng mẹ run run, lắp bắp nhưng mẹ vẫn cố giữ bình tĩnh: _Hai…hai…đưa…nó mới về, chắc đói rồi. Lên rữa tay chân rồi xuống ăn cơm nha con, ba bây chờ nãy tới giờ. Được mẹ giải vây tôi và hắn nhanh chân bước lên phòng. Nhưng ba lớn giọng: _Đứng yên đó. _Thôi mà ông, đằng nào con cũng về rồi mà…_Mẹ lo lắng tước thái độ giận dữ của ba. _Bà để yên đó tui nói chuyện với nó. Nó mà hư là cũng do bà, do bà cưng chiều bao che cho nó mặc sức mà tung hoành. Trước thái độ đó của ba, không chỉ có mẹ lo lắng mà tôi thấy trên gương mặt hắn bắt đầu thể hiện sự nóng nảy, muốn đáp trả lại ngay. Tôi vội nắm tay hắn ra vẻ muốn hắn giữ bình tĩnh. Hắn như đoán được ý tôi nên nhắm ghì mắt, siết chặt tay tôi, hít một hơi thật sâu. Điều diễn ra sau đó làm ba, mẹ và cả tôi vô cùng ngạc nhiên. Hắn khuỵ gối xuống, mặt cuối gằm xuống đất, mắt hắn bắt đầu ngấn lệ, giọng nói run run, đầy cảm xúc: _Ba, mẹ, con..con… Cả ba, mẹ và tôi đang chăm chú hướng mắt về phía hắn, quan sát từng hành đông, trông chờ vào từng câu nói tiếp theo. Hắn nói trong hai hàng nước mắt: _Con…Con…xin lỗi cả nhà. Con xin lỗi vì thời gian qua đã làm ba mẹ buồn lòng. Con xin lỗi vì đã cải lời ba mẹ, con biết ba mẹ làm tất cả chỉ muốn tốt cho con. Ba năm con ra đi, cuộc sống xã hội đã dạy dỗ cho con được nhiều thứ, nhưng điều mà con tâm đắc nhất đó là “Không nơi đâu tốt bằng nhà mình, không ai thương mình bằng chính ba mẹ mình”. Nghe tới đó không ai trong căn phòng này có thể cầm lòng được. Mẹ vỡ oà trong hai hàng nước mắt, bà xà xuống ôm hắn vào lòng. _Con tôi…con tôi…đã trưởng thành thật sự rồi. _Con xin lỗi…con xin lỗi…_Hắn gào thét trong niềm cảm xúc dân trào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc, không những khóc mà khóc nhiều đến vậy. Từ nhỏ hắn đã rất lì lợm, tôi còn nhớ mỗi lần hắn phá phách bị ba đánh, dù ba đánh đau tới cở nào hắn cũng không khóc. Có lần ông tức quá đánh hắn liên tiếp đến khi hắn chảy cả máu, tôi còn cảm thấy đau, nhưng hắn vẫn một mực cắn răng chịu đựng chứ không để rơi giọt lệ nào. Còn về phần ba, tôi cảm nhận được ông rất mực thương chúng tôi. Ông muốn con mình được hưởng những thứ tốt nhất, không muốn chúng bị thua kém bạn bè. Ông thức khuya dậy sớm, xây dưng cơ nghiệp cũng chỉ vì con,vì cuộc sống của con cái sau này. Thương con là thế nhưng ông luôn dấu tình cảm của mình sau vẻ mặt nghiêm nghị kia. Ông không muốn vì quá thương con mà khiến chúng trở nên đổ đốn. Ông luôn hướng chúng đến một điểm sáng trong tương lai. Trong thời điểm này, khoảnh khắc này trên gương mặt ba đang đỏ rần, hai mắt ngấn lệ, ông như sắp khóc. Nhưng ông không thể nào rơi nước mắt trước con mình. Ông kiềm chế, nhanh chân chạy lên phòng bỏ mặt mọi thứ lại sau lưng. Hơn ai hết, khi nghe những lời xin lỗi từ thằng con trai ương bướng của mình, ông là người xúc động và vui nhất vì cuối cùng hắn cũng đã lớn thật sự, đủ để hiểu những gì ông làm đều xuất phát từ tình thương mà ông dành cho hắn. Mẹ vẫn còn ôm hắn vào lòng và thút thít: _Qua rồi con trai. Ba con hết giận con rồi đó. Hắn vẫn nhăn nhó tỏ vẻ chưa rõ: _Nhưng mà…. Mẹ như đón được ý của cậu con trai cả: _Không sao đâu! Ổng là vậy đó, chứ trong bụng mừng lắm. Những ngày con không có ở nhà tối nào ổng cũng trằn trọc, thức tới tận một hai giờ sáng vẫn chưa ngủ. Nhưng khi mẹ hỏi tới là ổng cứ chối phăng. Cái thằng cha già mắc dịch, thương con gần chết mà cứ giả bộ. Cả ba mẹ con tôi đều bật cười trước câu nói của mẹ. Nụ cười của ba chúng tôi đã xoa dịu phần nào bầu không khí u ám trong nhà suốt mấy ngày qua. _Thôi hai đứa lên phòng tắm rữa rồi xuống mẹ dọn cơm ăn nha! Tôi nhanh nhảu đáp lời mẹ: _Thôi ba mẹ với anh Quốc ăn cơm đi nha. Hồi nảy con có ăn rồi với lại con hơi mệt nên lên ngủ chút đây. _Ừm thôi con mệt thì lên nghỉ đi. Con lên rữa mặt rồi xuống ăn cơm vói ba mẹ nha Quốc. _Dạ._Hắn vẫn nằm trong vòng tay của mẹ. Tôi bước lên phòng và chợt nhớ là mình phải báo tin cho con Hoà nó mừng. Vừa cầm điện thoại lên tôi thấy một cuộc gọi nhỡ của thằng Tú, chắc tại nãy giờ mọi chuyện cứ xãy đến lien tục nên tôi không để ý có điện thoại. Mà không biết nói gọi tôi có chuyện gì không nữa, tôi bấm vào số điện thoại gọi lại cho nó. Tút …tút…tút…mãi mà nó cũng không bắt máy. Không biết nó có chuyện gì không nữa, có bao giờ nó cho tôi chờ máy lâu tới vậy đâu. Cứ mỗi lần tôi gọi chỉ cần hết tiếng tút thứ nhất là nó đã bắt nhưng nay sao lại vậy. Tôi cầm điên thoại đi qua đi lại: _Không lẻ nó có chuyện gì hả ta? Để gọi lại coi sao?_Tôi bán tính bán nghi nhắt máy gọi lại cho nó. _Sao không ai bắt máy vậy nè? Tôi sốt ruột liên tục gọi cho vào điện thoại của nó nhưng mãi không ai bắt máy. Tôi quăng điện thoại qua một bên, nằm ngã ra giường: _Chắc đi chơi với con nào rồi. Nó mà xảy ra chuyện gì cho được. Cái thằng mai gặp tao tao cho biết tay. Đang trong tâm trạng tức giận nhưng tôi vẫn cứ nghĩ về nó. _Không biết nó có xảy ra chuyện gì không? Tôi cầm điện thoại tính gọi cho nó: _Đợt này mà không bắt máy nữa ha…_Tôi nghiến hai hàm răng vào nhau kêu ken két. Chưa kịp gọi thì cuộc gọi của nó đã tới. Tôi mừng rỡ, an tâm hơn nhưng vẫn giữ giọng tức giận cho bỏ ghét: _Alo…tao nghe nè. _Mày điện tao có chi không Toàn? Tôi cảm thấy máu nóng đang sôi sục trong người, nhưng vẫn phải cố gắng hạ giọng, cố giữ bình tĩnh: _Tại tao thấy cuộc gọi nhỡ của mày nên tao gọi lại mà có người làm lơ giả vờ không nghe máy. _À…tao quên…tao tính gọi hỏi mày về tới nhà chưa? _Quan tâm dữ thần ha. Tao gọi mày không thèm nghe máy mà bày đặt quan với chả tâm. Bên kia thằng Tú im lặng, không có phản ứng gì hết: _Nè mày không nói chuyện nữa thì tắt máy nha. Bộ dư tiền điện thoại hả? Tôi lên giọn thể hiện sự tức giận như nó vẫn im lặng: _Nè…alo…alo. Tao cúp máy đó. Thăng Tú thì thầm đáp lại: _Khoan…Khoan…tao nghe nè. _Nghe sao không trả lời mạy. Khinh tao hả? _Mày tới giờ tào lao rồi đó. _Chứ sao? Mà nãy tao để ý nha mày làm gì cứ thì thầm lén la lén lúc vậy? Đang ở gần con nào phải không? Ghê nha. Giấu kỉ mạy._Tôi tò mò trước thái độ của nó. _Có đâu…Có con nào đâu…Tại tao đang ở…đang ở…_Nó ấp úng. _Ở đâu mà ra vẻ thần bí dữ? _Tao đang ở bệnh viện. _Cái gì? Bệnh viên hả? Mày bị sao? _Chỉ là tai nạn thôi. Không có sao hết á. _Tai nạn? Tai nạn gì? Mày đang ở bệnh viện nào? Tao chạy qua liền. _Thôi tao không sao đâu, mày tới chi, mắc công. _Tao hỏi bệnh viện nào? _Thôi được rồi mà. _Tao hỏi bệnh viện nào?_Tôi gần như quát thật to, xuống tới nhà còn nghe thấy. _Ừ thì cái đa khoa ngay gần trường á._Nó gần như thì thào. _Ở yên đó. Tao tới liền. Tôi nhét cái điên thoại vào túi quần, phóng nhanh xuống lầu, quơ lấy cái nón bảo hiểm và chum chìa khoá xe trên bàn. _Toàn…Toàn…đi đâu đó._Mẹ gọi vọng từ trong nhà. _Con đi đây chút con về. Tôi mở cổng phóng xe ra khỏi nhà bỏ mặt tiếng la í ới của mẹ ở phía xa. Tôi không nghe rõ mẹ nói gì nữa vì tâm trí tôi giờ này chỉ nghĩ đến nó. Tôi phóng xe như điên, mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ cả nhưng tiếng la ó om xòm của nhưng người xung quanh, tôi chỉ muốn đến ngày chỗ nó. Đến ngay bãi giữ xe tôi lật đật phóng thật nhanh lên chỗ nó. Mọi thứ diễn ra như tôi không phải là tôi nữa. Tôi cũng không nghĩ ra được tại sao mình cứ phải cuống cuồng lên vì tên ngốc, lơ đãng đó. Từ xa, tôi đã thấy nó với cái tay băng trắng xoá, miệng nói chuyện điện thoại. Nó thấy tôi miệng cười te toét như không có gì xảy ra: _Trời mày bay sao tới lẹ vậy. Tôi thục vào tay nó: _Bay cái đầu mày. Mày sao rồi? Có sao không? Còn bị thương chỗ nào nữa không?_Vừa nói tôi vừa đi xung quanh nó kiểm tra. Trước nhưng câu hỏi dồn dập cùng những hành đông quan tâm bất thường của tôi, nó chỉ biết nhoẻn miệng cười. Nụ cười làm tôi thấy xấu hổ vì nó mang quá nhiều hàm ý mà người đối diện không thể đoán hết được. _Nè cười gì? Tao hỏi không trả lời mà đứng đó cười? Câu hỏi của tôi càng làm nó cười thêm nữa, tôi cũng chăng hiểu nó bị làm sao. Hay là tai nạn nên bị chân thương đầu hả ta. Tôi ngó xung quanh đầu nó ra vẻ như tìm kiếm một vêt thương. Nó nhíu mày: _Mày tìm gì trên đó vậy? Kiếm chí phải không. Hahaha Nó cười thật lớn khiến mọi người xung quanh nhìn vào hai chứng tôi như hai kẻ đang gây rối trong không khí yên tĩnh của họ vậy. Tôi đánh nhẹ vào tay bị băng bó của nó làm nó la oai oải lên. Tôi và nó cứ đùa giỡn đến khi tôi chợt nhân ra: _Ủa mày không sao hết thì về chứ ở đây làm gì? Còn đứng giỡn như chốn không người. Tôi nắm tay định kéo nó về nhưng nó khựng lại: _Chưa về được anh hai. Giọng một bác sĩ cắt ngang câu chuyện lôi kéo của tôi và nó: _Mời anh Nguyễn Thanh Tú người nhà của chị Phạm Ngọc Trang vào phòng khám. _Hả? Người nhà của ai?_Tôi nhăn nhó tỏ vẻ ngơ ngác. Ai là Phạm Ngọc Trang? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ta? Trong đầu tôi giờ chỉ còn lại một đóng hỗn độn những câu hỏi tại sao, là sao, như thế nào. Nó như thấy vẻ mặt nhăn nhó tôi mà bắt được tình hình: _Mày đứng đây chờ tao chút nha! Tí tao kể đầu đuôi cho nghe. Nó lách qua tôi hướng về phía phòng khám bệnh, nơi mà có bác sĩ và cả người tên Trang đang chờ nó. Tôi ngồi xuống dãy ghế phòng khám chờ tin tức từ nó. Điện thoại tôi nãy giờ cứ reo nhưng mãi lo lắng cho thằng Tú mà tôi chả thèm bắt máy. Chắc là con Hoà điện thoại hỏi thăm vụ chồng con nó chứ gì, nghĩ tới đó tôi bỗng thấy mắc cười. Tôi móc điện thoại trong túi quần ra: _Trời điện chi dữ vậy trời. Suy đoán của tôi chỉ đúng một nữa thôi, đúng là con Hoà có nhắn tin hỏi chuyện nó nhờ nhưng người gọi cho tôi nãy giờ là hắn. Tôi bấm gọi ngược lại: _Không biết gọi chi mà gọi dữ vậy ta._Tôi lèm bèm trước khi hắn bắt máy. Tut…tut…tut…. _Alo…Anh nghe nè? _Điện thoại cho em chi dữ vậy. _Điện muốn cháy máy luôn mà em có chịu nghe máy đâu. _Ừm…em xin lỗi tại em đang bận công chuyện chút xíu. _Công chuyện gì mà đi gấp dữ vậy? Đi gặp người yêu hả?_Hắn cười. _Thôi nha! Bớt tào lao đi nha!_Tôi cằn nhằn. _Chứ đi đâu mà gấp vậy?_Hắn có vẻ tò mò. _Nhiều chuyện quá nha anh hai. Có chuyện gì không thì nói lẹ? _À đâu có gì? _Vậy thôi em cúp máy á. _Khoan! Tí về sớm nha. _Mấy giờ rồi mà về sớm? _7h tối rồi đó ông tướng._Hắn gần như la lên trong điện thoại. _Biết rồi! Vậy nha! _Nhớ đó! Nãy giờ hêết chuyện ở nhà rồi tới chuyện của thằng Tú làm đầu óc tôi không còn biết gì về khái niệm thời gian. _Mới đó mà đã tối rồi hả ta, nha quá trời. Cái thằng này làm gì ở trỏng mà lâu vậy không biết. Tôi thở dài, đi qua đi lại trước cửa phòng khám bệnh. Mà sao tôi lại có cũng cảm giác lo lắng cho anh Quốc với nó. Không thể nào, chúng tôi chỉ là bạn thôi, đơn giản thế thôi. Tôi lấy tay vỗ vỗ trước trán để xua tan những ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu. Tiếng mở cửa lét két đưa tôi trở lại với hiện tại. Vừa quay lại tôi thấy nó tay trong tay với một cô gái bị thương nhiều chổ trên người. Tôi bán tính bán nghi: _Không lẻ thằng này có mà nó dấu ta. Nó dường như nghe thấy: _Ê thằng kia mày đứng đó lèm bèm gì vậy? Lại phụ tao đỡ Trang coi mạy. Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì cô gái lạ mặt này. Dù biết mình phải nên đáng thương vì người ta đang bị thương nhưng tận sâu trong tôi lại có cảm giác rất lạ. Cảm thấy khó chịu khi thằng Tú quan tâm đến cô gái kia. _Nhanh đi Toàn. Mày làm gì mà ngẫn người ra vậy?_Nó kêu lớn. _À…Ừ… Mặc dù có cảm giác không thích nhưng tôi vẫn niềm nở giúp dìu cô gái kia ngồi xuống. Đến gần tôi mới thấy kỉ, nếu bỏ hết những vết thương, đây đúng là một cô gái đẹp. Phải nói là rất đẹp, cô có một làn da trắng hồng, mịn màng, tổng thể khuôn mặt phải nói là rất cân đối, dáng người cao ráo, cân đối. Phải nói thằng lù đù này cũng có ngày vác cái lu mà chạy. Tôi mừng cho thằng bạn thân của mình, nay nó đã có bến đỗ. _Cái thằng điên kia, làm gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy. Tiếng la của thằng Tú làm tôi xấu hổ vì sự bất lịch sự của mình. _Tôi xin lỗi Trang nha._Tôi gãi đầu tỏ ra vẻ ngượn ngùng. Cô gái ấy tặng cho tôi một nụ cười trìu mến để lộ cái răng khểnh vô cùng duyên dáng: _Dạ không sao đâu anh. Ủa mà sao anh biết tên em?_Cô gái ấy tỏ vẻ đau đớn vì những vết trầy xước trên người. _À… Tôi còn ngần ngại thì thằng Tú chen ngang: _Tại lúc nãy bác sĩ có đọc tên em á mà. Nghe nó gọi “em” ngọt sớt có thể phần nào làm sáng tỏ điều tôi nghi ngờ: _Lanh quá ha. Nhảy vô đây ngồi luôn đi._Tôi chỉ tay vào miệng. Cô gái lấy cánh tay với nhiều vết trầ xước che miệng, cười một cách e thẹn: _Hai anh vui tính quá. Nó nhanh nhảu: _Hai đứa bạn thân mà em. Có tiếng gọi vọng vào từ đằng xa: _Trang…Trang… Một người đàn ông chừng ngoài 30, thân hình cao to, rắn chắc, khuông mặt ưa nhìn, lịch lãm trong bộ vest đen đang bước nhanh chân đến chỗ chúng tôi. _Em có sao không? Có bị gì không? Đứa nào dám đụng em ra nông nổi này nói cho anh nghe coi. Nói tới đó người đàn ông kia ném cho tôi và nó một ánh mắt đầy giận dữ. Ông ta đứng dậy hùng hổ bước tới nắm lấy cổ áo tôi. Gần như tôi bị ông ta nâng bổng lên khỏi mặt đất. _Mày…là mày đúng không? Mày đụng em gái tao ra nông nổi này đúng không? Thật đáng sợ, ánh mắt hắn thật đáng sợ, vô cùng dữ tợn, hừng hực lửa của cơn nóng giận. Ông ta mặt kệ tiếng la của Trang. Cô gái đó cố gắng cảnh báo cho người thân mình đã lầm người, nhưng mọi việc đã quá trễ. Hắn vung tay đấm mạnh vào mặt tôi, một cú đấm nảy lửa làm đầu óc tôi quay cuồng. Sao cùng trong một ngày mà tôi phải hứng chịu biết bao nhiêu chuyện vậy không biết. Ông ta ra tay quá nhanh khiến Tú không thể nào ngăn cú đấm đó lại kịp. Chỉ đến khi chuyện đã rồi thì nó mới có thể buộc hắn bỏ tôi ra. Lúc đó, Trang nhào tới, tát cho ông ta một cái đau cũng không kém những gì tôi nhận được. Cái tát đó không chỉ khiến ông ta thấy đau mà cả tôi và Tú cũng phải sửng sốt. Hình ảnh cô gái nhẹ nhàng, e thẹn lúc nãy nay đã thay thế bằng một sự mạnh mẽ, cứng rắn, quyết liệt hơn.
|
_Anh đến đây làm gì? Tôi đâu bảo anh đến đây. Anh có biết là người ta giúp tôi, đưa tôi vào bênh viện không. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng côn đồ, không cần biết đúng sai gì hết, anh cứ nhào vào đánh người ta…. Sự giân dữ của cô gái khiến một con hổ mới vừa nhe nhanh đe doạ tôi giờ lại rụt rè như một con mèo. Mặt hắn vẫn giữ vẻ giân dữ tiến lại chỗ tôi, hắn đưa tay ra. Như một phản xạ tự nhiên tôi lấy tay che mặt mình lại, còn thằng Tú dường như ôm chầm lấy tôi, sẵn sàng đỡ lấy cú đấm từ ông ta. Thấy vậy Trang quát lớn: _Anh định làm gì nữa đó? Anh đi đi. Thấy người đàn ông vẫn đứng chôn chân ở đó, cô bật dậy chạy tới, xô đuổi hắn một cách thô bạo. Cô gào thét: _Anh đi đi. Tôi bảo anh đi đi, anh không nghe gì hết hay sao vậy? Thấy Trang vật vả, xô đuổi mình, ông ta lặng lẽ bước nhanh ra cửa rồi khuất dần. Thằng Tú lo lắng: _Toàn…Toàn…mày có sao không vậy? Nó gỡ tay tôi ra khỏi chổ bị đấm mà tôi ôm nãy giờ: _Bỏ ra tao coi coi. Nhưng vì quá đau nên tôi không chịu buông tay. Nó cương quyết gỡ tay tôi: _Bỏ ra nhanh lên. Cho tao coi coi nó có sao không. Đi mà, nhanh lên. Bác sĩ bước ra, sau khi đỡ Trang ngồi lên ghế, ông tiến lại chỗ chúng tôi. _Cậu đỡ cậu ấy ngồi lên ghế đi rồi tôi kiểm tra cho._ Ông nói với thằng Tú. Ông phụ nó đỡ tôi ngồi lên ghế. Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, bắt đầu được ông kiểm tra. Sau một lúc quan sát: _Không sao đâu nên cậu cứ yên tâm. Chỉ là hơi sưng chút thôi, tí tôi đưa cho mấy viên thuốc uống là nó tan máu bầm thôi. Lần nào có tai nạn là y như rằng có người bị đánh oan._ Ông thở dài, lắc đầu tiến về phòng. Chừng mấy phút sau ông trở ra, trên tay cầm bịch thuốc, ông đưa cho Tú: _Thuốc nè, uống sau khi ăn 30 phút nha. _Dạ cảm ơn bác sĩ. Hết bao nhiêu tiền con gửi lun ạ._Thằng Tú móc bóp lấy tiền. _Thôi được rồi._Rồi ông quay đi. _Dạ con cảm ơn bác sĩ. Trang nhìn tôi đau đớn: _Anh Toàn cho Trang xin lỗi nha! Cũng tại Trang…._Cô cúi gầm mặt, mắt ngấn lệ. _Thôi anh không sao đâu em. Cũng đâu phải lỗi của em đâu._Tôi an ủi cô gái ấy. Tôi tiếp: _Tôi rồi đó, em gọi người nha tới đón về đi không họ lại lo. Trang đứng dậy nhưng vẫn cúi mặt: _Thôi em đón xe buýt về cũng được anh à. Thằng Tú liếc nhìn cái đông hồ trên tay: _Trời 8h rồi làm gì còn xe buýt em. Thấy cô gái vẫn còn e thẹn, không biết phải giải quyết ra sao, tôi đề xuất: _Hay để anh Tú chở em về nha! Thằng Tú nhăn nhó, ra vẻ tay đau không thể chạy xe. Thấy vậy cô gái cũng ngại ngùng: _Thôi sao em dám làm phiền hai anh nữa. Để em ra đầu đường kiếm xe ôm cũng được rồi anh. Thấy vẻ cương quyết của cô, tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo. Sau khi tiễn Trang lên xe về nha, tôi mới nhớ đến cái mặt bầm tím của mình. Giờ này mà mò về nhà với khuôn mặt này thế nào cũn bị tra hỏi đến cùng. Thấy vẻ trầm ngâm của tôi thằng Tú lên tiếng: _Ê Toàn hay tối nay mày về nhà tao đi nha. Chứ mày về nhà trong bộ dạng này thế nào ba má mày cũng lột da mày cho coi. Tôi lưỡng lụ một hồi: _Thôi đành vậy chứ sao giờ. Tôi và nó cùng lấy xe, chạy một mạch về nhà nó. Cũng lâu rồi tôi mới ghé lại nhà thằng Tú. Ba má nó ở dưới quê hết, ông bà muốn nó có môi trường học tập tốt nên sắm hẳn cho nó một căn hộ. Nó ở có một mình, mặc sức tung hoành, không bị ai kềm cặp hay quản giáo. Kể ra thằng này cũng ngoan, không có sự kềm cặp của ba mẹ mà nó không vướng vào tệ nạn xã hội. Bước vào ngôi nhà của nó cũng y như trước chẳng có gì thay đổi, rất ngăn nắp và sạch sẽ. Thấy mặt khù khờ vậy thôi chứ mọi thư trong nhà đều tự tay nó làm, không người giúp việc hay sự trợ giúp của ai khác. _Mày ngồi đi tao lấy nước cho mày uống. Nó để chìa khoá xuống bàn, tiến tới tủ lạnh lấy hai lon coca cola. _Nè uống đi cho mát._Nó đưa cho tôi. _Cảm ơn. _Thảo mai hả mạy, bày đặt cảm ơn. Nói rồi nó đưa lon nóc một hơi. _Mày đói không tao nấu gì cho ăn nha. _Cũng hơi đói. Mà mày nấu được không đó._Tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Nó vênh mặc: _Tao mà mạy. Đầu bếp nổi tiếng phải gọi tao là sư phụ. Nó cười thật to khiến tôi cũng phải cười theo. Nó đưng dậy tiến lại gần bếp, mở mấy cái tủ tìm kiếm gì đó rồi quay lại nói với tôi: _Nhà tao còn nui à. Ăn nui xào nha. Tôi cười: _Tao dễ nuôi lắm nên ăn gì cũng được. _Vậy thôi khỏi nấu. _Ủa sao vậy?_Tôi thăc mắc. _Tại tao đang đau bụng nè. Tôi hiểu được cái ý nghĩ quỹ quái của thằng bạn thân. _Cái đầu mày. Nấu lệ đi ở đó mà nói nhãm. Nó gãi đầu, cười với tôi, rồi lại loay hoay nấu nướng. Nụ cười đó thật ấm áp làm sao, cảm giác của tôi lúc này cứ lâng lâng. Khi ở bên nó tôi cảm thấy rất ấm áp, nó thì cứ ngây ngô, luôn vui vẻ và quan tâm tôi rât nhiều. Tôi cũng cảm nhận được một tình cảm vượt qua cả tình bạn mà nó dành cho tôi và ngược lại. _Nè. Nó đánh vai tôi đưa đĩa nui xào thịt bò thơm phức ngang mũi tôi. _Thơm quá cho tao ăn đi. Nhanh…Nhanh… _Đúng là cái đồ ham ăn mà. _Ủa có một dĩa hả. _Trời mày ăn gì dữ vậy. Nhà tao còn có chừng này thôi à. Còn thịt tao nè mày ăn lun đi. Nó ưỡng ngực lên, hai mắt nhăm lại khiến tôi bật cười. Tôi cóc nhẹ lên trán nó: _Mày điên hả? Ý tao hỏi mạy có một dĩa rồi mày ăn gì? _Tại hết rồi nên ăn chung nha. _Thôi vậy cũng được. Ăn chùa đâu dám đòi hỏi. Để tao thử coi sao. Tôi múc một muỗng cho vào miêng. Mắt nó trông chờ lời nhận xét của tôi: _Sao sao? Ngon không? Tôi nhìn nó với anh mắt đầy nghi hoặc. _Sao sao? Ngon không? Á khẩu luôn hay gì vậy mạy_Nó nôn nóng. _Cũng tạm được. _Tạm được thôi hả?_Vẻ mặt nó có chút thất vọng. Tôi cười khúc khích trước thái độ trẻ con của nó: _Ừ…thì…ngon lắm. Nó như nhảy cẩn lên: _Thiệt không. Tôi khẻ gật đầu. Nó mừng rỡ như một đứa trẻ vừa được mẹ khen. Hình ảnh của nó mới đáng yêu làm sao, tôi không thể rời mắt khỏi nó được nữa. _Ê đút cho tao ăn đi._Nó hả miêng lớn, chỉ chỉ tay vào. _Thôi mày tự ăn đi. Như con nít không bằng. _Thôi mà một miếng thôi._Nó nài nỉ. Tôi cười, đút cho nó một muỗng. Nó nhấm ghì măt như đang hưởng thụ. _Oa…đúng là đầu bếp số một thế giới nấu có khác, ngon quá đi mất. Tôi chỉ biết cười và cười trước thái độ trẻ con của nó. Bỗng chuông điện thoại tôi reo : _Nè cầm coi. Tao nghe điện thoại cái. Coi điện thoại thấy hắn gọi. Tôi nghĩ chắc hắn cằn nhằn cho coi. Tôi bắt máy: _Em nghe nè. Giọng hắn giận dữ: _Em đi đâu mà giờ chưa chịu về nữa? Hồi chiều anh dặn về sớm rồi mà. _Dạ…tại…_Tôi ấp úng. _Tại bị cái gì? Em đang ở đâu anh tới rước về. _Dạ thôi. Tại thằng Tú đang bị bệnh mà nhà nó không có ai nên tôi nay chắc em ngủ lại với nó luôn. _Cái gì? Ngủ với nó hả? _Có đâu. Có gì mai em về nha. Sợ hắn lại cằn nhằn, tôi lập tức cúp máy. _Anh Quốc hả? Ảnh quan tâm mày ghê? Trong anh mắt của nó, tôi thoáng thấy nó có một ý nghĩ gì đó không đúng. _Mày nói vậy là ý gì? Nó nhìn chỗ khác, né ánh mắt của tôi: _À đâu có gì? Mày ăn tiếp đi, tao đi tắm cái cho mát. Tao lấy đồ cho mày mượn luôn nha. _Mày không ăn nữa hả? _Thôi mày ăn đi. Nó đứng dậy tiến về phòng, tôi cảm nhận không khí trong phòng không cò vui vẻ như trước nữa. Tiếng nước từ vòi sen phá tan bầu không khí trầm tĩnh lúc này. Tôi ăn uống, dọn dẹp, tắm rữa xong. Nó cho tôi uống thuốc rồi bắt lăn trứng gà cho tan máu bần. _Mày nằm xuống đi tao lăn cho. Nhanh lên…_Nó vừa nói, vừa chỉ tay lên đùi mình. Tôi thấy ngại: _Thôi để tao tự làm được rồi. Nó nài nỉ: _Nằm xuống tao lăn cho. Cũng tại tao mày mới bị đánh. Coi như tao đền bù cho mày vậy. Nghe vậy tôi cũng phải đành để cho nó làm. Tôi gối đầu lên chân nó, rất ấm, cảm giác rất tuyệt vời. _Nhẹ thôi đó._Tôi lo lắng. _Biết rồi. Nó gạt tay tôi ra nhẹ nhàng lăn trứng qua lại vùng bị thương. Rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, cảm giác rất dễ chịu. _Mày hát cho tao nghe đi Tú._Tôi đề xuất. Nó cười: _Mày muốn nghe bài gì? _Hát bài “Trót yêu” của Trung Quân á. _Bài đó nghe sến địch. _Nhưng tao muốn nghe. _Rồi…rồi..anh hai. Có chút bối rối chạm tay anh rồi Vì anh đang mơ giấc dịu dàng Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi Vì em yêu chỉyêu mùa ghé thôi ….. Tiếng hát nó du dương, nhẹ nhàng dần đưa tôi vào giấc ngủ. Nằm trong long nó thật ấm và dễ chịu khó tả, một cảm giác an toàn lạ kì. Trong giấc ngủ tôi vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận nó đang chăm chú nhìn tôi rồi nó cười. Nó đang di chuyển sát vào mặt tôi, nó định làm gì đây. _Tao thích mày. Chỉ là những tiếng thì thầm nhưng sao tôi lại nghe rõ đến vậy. Tim tôi cứ đập loạn nhịp nhưng không thể được. Làm sao tôi có thể mừng vì nó nói thích tôi được. Nó là thằng con trai, tôi cũng là thằng con trai thì sao dám nghĩ đến thứ tình cảm vượt qua ranh giới tình bạn đó được. Làm sao khi trong xã hội này còn biết bao nhiêu định kiến, còn gia đình nó rồi gia đình tôi, bạn bè xung quanh sẽ nghĩ sao. Như tĩnh dậy sau một cơn ác mộng, tôi mở mắt nhìn quanh, cả căn phòng tối om. Tôi đang nắm trên giường của nó, không phải là trong vòng tay của nó mới đúng.
|
Chương 4: _Sao lại tối thế này? Tôi đang ở đâu đây? Lại là giấc mơ đó sao? Nó lại tới nữa sao? Lần này nhất định tôi phải tìm cho ra điều bí ẩn sau sự mờ ảo kia. Cứ như mọi lần, tôi len lõi qua những cành cây nằm lăn lóc dưới chân. Tôi cũng không rõ tôi đang ở đâu nữa, nói là rừng thì cũng không hẳn là rừng, mọi thứ xung quanh tôi mù mịt. Tâm trí tôi lúc này cũng mờ mịt như cảnh vật quanh đây, không một hướng đi, không có gì là rõ ràng, mọi thứ thật mơ hồ. Tôi nhắm ghì mắt, hít thở thật sâu, tai tôi bắt đầu cảm thấy âm thanh hỗn loạn. Mở mắt ra tôi lại thấy cảnh cháy ấy, đám cháy rực lửa. Mặc dù đám cháy dữ dội, ghê rợn, nhưng trong thời khắc này, nó lại trở thành ngọn đèn soi đường cho tôi thoát khỏi cảnh mờ mịt này. Ngọn lửa đang giơ tay ra chờ tôi nắm để nó kéo ra khỏi vũng lầy mờ mịt này thì ở phía bên kia cánh tay vô hình lại níu chặt lấy tôi. Nó nhất quyết không cho tôi rời khỏi chốn này, dường như nó đang thắng thế. Dù ngọn lửa dữ dội, mạnh mẽ tới cở nào cũng không thể đưa tôi ra khỏi đây, ra khỏi nơi mơ hồ này. Theo bản năng, tôi vùng vẫy, vùng vẫy điên cuồng. Dù chưa biết ngọn lửa kia muốn cứu vớt tôi ra hố sâu này hay là nó đang chừng chờ để đưa tôi qua biển dầu khác nhưng tôi vẫn nương theo nó. Sức cùng lực kiệt cũng là lúc tôi trở lại hiện tại, vẫn căn phòng quen thuộc nhưng có một điều lạ lẫm đối với tôi. Đó chính là sự hiện diên của hắn trong căn phòng của tôi. Không chỉ thế, hắn còn đang ôm tôi, ôm thật chặt như sợ tôi đi mất. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc như Tú ôm tôi lại đến. Không chỉ trong giấc mơ của tôi mù mịt không có lối thoát mà ngay trong cuộc sống thật của tôi cũng mơ hồ không kém. Âm thanh đó, âm thanh lác đác của cơn mưa đầu mùa dần xoa tan cơn nóng của những ngày khô nóng của Sài Gòn. Nó cũng phần nào hạ cơn nhiệt trong tâm hồn tôi. Tôi thấy cửa sổ mở, một cơn gió mới trong lành đang lùa qua rèm cửa, giải khát cho tâm hồn tôi. Tôi bật dậy, gỡ tay hắn ra: _Cái ông này chuyên gia mở cửa xong không đóng lại._Tôi lèm bèm. Tôi bước tới đóng cửa sổ lại nhưng cũng không quên hít một hơi trong lành, mát rượi cho đã khát. Tôi tiến lại giường, ngã lưng xuống giường, như tự động hắn choàng tay ôm lấy tôi. Gương mặt hắn không thể nào sát với mặt tôi hơn nữa. Trong lúc này,hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn mọi thứ đối với tôi vôi cùng gần gũi, thân thương. Cảm xúc trong tôi đang mâu thuẫn với nhau, một bên tôi muốn tôi luôn nhằm trong vòng tay của hắn như trong giờ phút này. Nhưng đối lại tôi lại cảm thấy đó là tội lỗi, tôi cảm thấy có lỗi với tình cảm của Tú, với ba mẹ và cảm thấy có lỗi với cả hắn nữa. Ánh mắt tôi không thể nào rời khỏi mặt hắn, bỗng tôi giật bắn người khi thấy hắn mỉm cười: _Nhìn lén anh ngủ hả em trai?_Hắn thều thào trong giọng ngáy ngủ. Hắn không ngủ hả? Sao hắn biết được tôi nhìn hắn trong khi mắt hắn vẫn nhắm như thế? Tôi đang bối rối trong giây phút này nhưng vẫn phải bình tĩnh đáp lại hắn. _Ai biểu anh qua đây ngủ chi? Mà sao phòng anh anh không chịu ngủ mà chui qua phòng người ta vậy? Bộ hết giận rồi hả? Hắn cười thành tiếng, tuy không lớn nhưng đủ để tôi nghe: _Anh có giận gì đâu. _Xạo không. Mấy bữa nay không thèm nói chuyện…à không…phải là không thèm nhìn mặt em luôn mà. Hắn không nói gì, chỉ cười như một cách chống chế lại câu nói của tôi. Hắn ghì chặt tôi, tôi như lọt vào lòng hắn. Không gian căn phòng tôi không còn tiếng động của tôi ngoài hơi thở của tôi và hắn đang hoà quyện với nhau và hoà cả vào tiếng mưa đang rơi lách tách ngoài kia. Tôi và hắn dần trở lại cơn mộng mị của riêng mình. Mấy ngày trước….. _Con đi đâu cả đêm không về vậy Toàn? Mẹ bắt gặp khi tôi rón rén bước vào nhà sau đêm ở lại nhà thằng Tú. Tôi ấp úng: _Dạ…dạ…thằng Tú nó bệnh với lại khuya quá nên con ở bên đó chăm sóc cho nó luôn. Mẹ vẫn loay hoay nấu cơm, tôi len lén lên phòng để không bị mẹ phát hiện về vết bầm trên mặt. Tôi ngại để mẹ thấy vì bà rất thương con, bà mà thấy vết bầm thể nào cũng làm ầm lên cho coi. Tránh vỏ dưa lại dính ngay vỏ dừa, hắn đứng ngay đầu cầu than, mặt lạnh lùng bước qua tôi. Dù hắn thấy vết bầm trên mặt tôi nhưng hắn vẫn không để lộ bất kì cảm xúc nào. Hắn sao vậy? Không thèm nhìn cả mặt tôi. Tôi biết mình không đúng nhưng đâu cần phải nghiêm trọng tới vậy. Tôi bước vào phòng, gần như máu tôi đang dân trào làm mặt tôi đỏ bừng: _Giận đi. Cho tha hồ mà giận… Tôi bức rức, khó chịu trong người, tôi muốn tắm để hạ cơn nhiệt trong người. Vừa cởi cúc áo trong trạng thái bực bội kèm theo nhưng lời lèm bèm: _Đồ khó ưa…Ăn mặc đẹp vậy chắc đi chơi chứ gì???? Mình thì đi chơi được còn người ta đi thì giận. hứ. Reng…Reng…reng _Bực bội mà ai gọi vậy trời? Tôi bắt máy: _Alo! Ai đó? Vẫn giọng chanh chua, tôi đoán ngay là con Hoà: _Alo! Tao Hoà nè. Chuyện tao nhờ mày sao rồi, Vụ ông Quốc á? Được không mà không nghe nói gì hết mạy? _Từ từ coi con mắm, cái gì mà hỏi dồn dập vậy ai mà trả lời cho kịp. _Rồi rồi. Tình hình sao? Ông Quốc đồng ý chưa?_Giọng nó gấp gáp, nôn nóng muốn biết kết quả. Tôi còn hừng hự cơn giận: _Mày đừng có nhắc tới ổng nữa. Nghe tới là máu tao nó trào lên tới não luôn nè. Giọng nó thắc mắc: _Vụ gì nữa? Rồi rồi, đừng nói với tao hai anh em bây giận nhau nha. _Ai mà thèm giận ổng. _Thôi thôi tao còn lạ gì hai anh em bây. Vậy rồi chuyện của tao sao? Trời ơi, tao mà lấy thằng Hoàng chột hay tay trong tay với thằng Tú vô duyên thì tao có nước chết. Tôi nghe nó nói tới thăng Tú, tui nghĩ thầm: “Mày sao có được thằng Tú.” Điều suy nghĩ thoáng qua đó làm tôi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của tôi càng làm cho con Hoà thêm phần hồi hợp: _Mày cười gì mạy? Bộ tao sắp lấy chồng mày vui lắm hả? Tôi vội tắt tiếng cười của mình: _À không có gì? Hôm bữa tao nói ông Quốc chuyện của mày thì ổng đồng ý giúp rồi. Nó mừng rỡ cướp lời của tôi: _Vậy hả? Má ơi đợt này con thoát nạn rồi. yeah yeah._Nó cười ra rã trong điện thoại. _Xong chưa con điên? Mày vô duyên vậy, không có thằng Hoàng chột chịu lấymày thì tao không biết có thằng nào dám rớ tơi mày không. Nó lên giọng giận dữ: _Kệ tao nha thằng ôn dịch. Vậy tao sắp xếp cho qua gặp nhà tao luôn nha! _Khoan! Mày phải nghe tao nói hết đã. Đúng là ổng đồng ý rồi nhưng mà giờ ổng giận tao rồi thì chưa biết sao._Tôi thở dài. _Giờ sao?_Nó cuốn cuồng lên. _Mày cứ bình tĩnh. Để ổng hết giận rồi tao nói ổng cho. Nó như hạ giọng, không còn chanh chua như lúc đầu: _Vậy mọi chuyện bạn Hoà trông đợi hết vào bạn Toàn nha! _Thằng Hoàng chột ngồi kế bên mày hay sao mà sến dữ mạy._Tôi cười trước thái độ nhờ vả của nó. Nó gắt: _Cái đầu mày chứ Hoàng chột. Lo mà năn nỉ giùm tao đó. Giờ tao phải đi gặp khách hàng. _Ăn nên làm ra qua ha. Đừng quên công sức của thằng bạn này nha! _Ok…Ok…tao biết rồi. Tao cúp máy đây. Có gì Alo cho tao nha! _Rồi rồi. Cú điện thoại của con Hoà cũng phần nào làm hạ cơn nhiệt trong tôi. Nhưng cơn giận qua thì nỗi lo lại đến, tôi lo phải làm cách nào để giải quyết vụ của con bạn thân mình nhờ. Nhưng mà điều tôi lo hơn là hắn, tôi không biết hắn mặc đẹp như vậy để đi đâu. Từ ngày hắn về đến giờ cũng cả tháng nhưng hắn ru rú trong nhà chỉ trừ khi nào hắn đi chơi với tôi. Tôi lo là hắn lại tụ tập với lũ bạn xấu rồi lại có chuyện xảy ra. Lo là thế nhưng tôi vẫn không tài nào nghĩ ra cách cho hắn nguôi giân vì có vẻ hắn nóng giận lắm. Tôi đi qua đi lại: _Giờ sao ta????? Nhức đầu quá. Người gì mà dễ giận vậy trời? Tôi nhắm ghì mắt, vỗ nhẹ lên trán: _Ây da, sao đây?.....Thôi tắm cái tính tiếp. Đắm mình dưới làn nước mát rượi, đầu óc tôi như được thông thoáng hơn hẳn. Tôi suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, rồi hình ảnh tôi nằm trong vòng tay vô cùng ấm áp của thăng Tú đêm qua hiện ra. Những ý nghĩ vu vơ đó làm tâm trạng tôi ổn định hơn. Bỏ qua những ý nghĩ vu vơ đó tôi quay lại chiến đấu với hắn. Nằm nghĩ hết cách này đến cách kia nhưng không có cách nào là khả thi tuyệt đối. Chúng cứ quay cuồng rồi bất giác đưa tôi vào giấc ngủ. Sự mộng mị của tôi cứ thế diễn ra cho đến khi tôi có thể cảm nhận có hơi thở nóng hổi đang phà vào tôi. Rất gần, rất gần, tôi từ từ mở mắt, là nó. Tại sao nó lại ở đây, hay là tôi lại mơ. Là giấc mơ sao, sao tôi lại có cảm giác thật đến vậy. Tôi mở mắt thật to để xem có thật là nó không. Như con nít bị phát hiện đang lén lút làm chuyện xấu, nó giật bắn mình, lọt xuống giường. Tôi bật cười ha hả khiến nó ngại ngùng. _Làm gì ở đây vậy? Nó gãi đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại: _Ừ thì học nhóm. Tôi bật dậy, mặt ngơ ngác: _Học nhóm gì? Ai hẹn mà qua đây? Nó càng lúng túng khi tôi hỏi dồn dập: _Ừ thì…. _Thì sao? _Thì… _Thì sao?_Tôi chỉnh cường độ âm của mình. Nó vỗ đùi: _À mày nhớ cái bài mà hôm bữa cô tiếng anh cho về nhà không? _Bài nào? _Cái bài mà bả kêu thứ hai nộp á. Tôi nhìn xa xăm để lục lọi trong kí ức của mình về bài tập mà hắn nói: _Rồi nhớ rồi. Vậy sao không ở nhà làm qua đây chi. Muốn mượn bài tao chép chứ gì? Không được đâu nha! Hai bài mà giống nhau bả chửi đó. _Không có. Tại có nhiều chổ tao chưa hiểu nên muốn mày chỉ tao thôi._Nó vừa nói, vừa gãi đầu tỏ vẻ đáng yêu. Tôi biết nó chỉ chống chế về sự có mặt của mình tại nhà tôi lúc này mà thôi. Vì một thằng có vốn tiếng anh khá chắc như nó mà lại cần sự giúp đỡ của tôi. Quả là một lời nói dối tệ hai. Tôi cười trước cái sự chống chế trẻ con của nó. _Mày cười gì cười dữ vậy._Nó nhăn nhó. Tôi quơ quơ tay: _À…Không có gì. _Vậy giờ mày giúp tao làm bài nha. _Ờ ờ. Tôi và hắn cùng nhau làm bài tập. Thời gian cứ trôi theo câu chuyện bài vở của tôi và nó. Nó xoa xa bụng. _Mày sao vậy? Đau bụng hả hay mệt? _Không có. _Chứ sao? _Tao…Tao… Nó kề miệng thì thầm vào tai tôi: _Tao..tao.. đói qua à. Nó cười lớn. _Thằng quỹ này giỡn hoài nha. Vậy để tao xuống coi mẹ tao nấu cơm chưa nha. _À tao quên nói với mày. Hồi nãy bác nói với tao là chút bác đi qua thăm bạn bị bênh chắc tối lắm mới về nên kêu hai đứa mình kiếm gì đó ăn đỡ. _Vậy hả? Tôi thẫn thơ suy nghĩ. _À hay mày nấu cho tao ăn giống hôm qua đi Tú. _Không được. Tao nấu cho mày ăn hoài à. Hôm nay mày phải nấu cho tao ăn chứ. _Tao nấu hả. Tôi đứng đo một hồi: _Được rồi. Tao sẽ nấu nhưng ăn được hay không thì tao không dám đảm bảo nha. Nó trợn mắt: _Trời. Tôi với nó loay hoay dưới bếp nấu nướng. Mang tiếng là tôi nấu cho nó ăn nhưng chủ yếu là nó làm. Còn tôi chỉ phụ những việc lặt vặt thôi. Ở cạnh nó rất vui, nó mang lại nguồn sống mới mẻ cho, xoá đi những căng thẳng trong tôi. Chúng tôi đang đùa giỡn trong bếp thì hắn về. Mặt hắn vẫn lạnh lùng, vô cảm lướt qua tôi và nó. Thấy hắn nó lên tiếng chào hỏi: _Anh Quốc mới về hả? Hắn làm lơ trước lời chào của hắn. Thái độ hắn làm nhiệt độ trong người tôi đang tăng lên. Tôi gắt gỏng: _Nó chào anh kìa. Anh không nghe hả? Hắn quay lại, ném cho tôi và nó một ánh mắt rực lửa của sự giận dữ. Ánh mắt đó làm tôi và nó phải rợn cả người. Hắn ta sao vậy? Sao lại giận dữ tới vậy? Không lẻ lỗi lầm của tôi làm cho hắn tức giận đến vậy, hay là có một hiểu lầm gì đó đang tồn tại trong mối quan hệ giữa tôi và hắn. Sau ánh mắt rực lửa mà hắn giành cho tôi và Tú, hắn vùng vằng bước về phòng. Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, thằng Tú thì thầm như sợ hắn nghe thấy: _Anh Quốc bị sao vậy? Nhìn ảnh dữ quá trời! Tôi cứ oang oang: _Sao tao biết được. Tự nhiên, hồi sáng tới giờ ổng nổi khùng vậy đó. Nó lại thì thầm: _Hay là ổng gặp chuyện gì? Sao mày không hỏi thử coi? Tôi rang nói thật lớn như một lời thong báo cho hắn: _Thôi mệt! Ai thèm quan tâm. Muốn làm gì làm? Nó không nói gì sau câu trả lời của tôi. Cả khoảng thời gian sau đó không khí trong nhà như yên ắng hẳn. Nó ăn phần của nó, tôi ăn phần của tôi, không đứa nào nói với đứa nào một câu. Sau khi ăn xong, tôi và nó dọn dẹp rồi tôi tiển nó về. Sự tức giận trong tôi vẫn chưa hạ xuống. Tôi không hiểu được hắn đang làm gì? Sao lại có thái độ kì lạ như vậy? Tôi có làm gì sai phải nói với tôi thì mới giải quyết được? Chứ hắn cứ lẳng lặng rồi dẫn tới dồn nén cảm xúc như vậy. Hắn làm tôi tức lắm nhưng cũng lỗi tại tôi cả, hắn chúa ghét thất hứa mà. Tôi thở dài mệt mỏi, ngã người dựa vào sofa ngẫm nghĩ lại những gì đang diễn ra. Tất cả mọi chuyện cứ dồn dập xảy đến, tâm trạng của tôi cứ biến đổi liên tục, mới vui vẻ với thằng Tú rồi lại tức giận trước hành động của hắn. _Hôm nay, con bị sao vậy Toàn? Bệnh hả con? Mẹ thấy con mệt mỏi sao đó?.... Mọi câu hỏi dồn dập của mẹ càng làm cảm xúc trong tôi dâng trào theo. Tôi không thể nào trả lời những câu hỏi của mẹ được nữa, đầu óc tôi lúc này chỉ còn là một khoảng không, tối sầm, mơ hồ. Tôi ôm chầm lấy mẹ, tựa đầu mình vào ngực mẹ. Tôi cảm thấy an toàn và ấm áp trong lòng mẹ. Tôi muốn trở lại làm đứa con bé nhỏ của mẹ như ngày nào để không phải bận tâm đến cái cuộc sống hỗn loạn này. Tôi muốn núp dưới cánh mẹ như một chú gà con vừa ra đời để mẹ tính toán giúp tôi nên đi theo lối nào. Mẹ nhìn chằm vào mắt tôi, đôi mắt bà rất giống đôi mắt của hắn, nó rất đẹp nhưng trong giờ phút này thì nó đượm buồn biết bao. _Đâu để mẹ nhìn con trai của mẹ coi._Mẹ nhỏ nhẹ thủ thỉ với tôi. Mắt mẹ hiện lên một vẻ sửng sốt, hoảng sợ về điều gì đó. Nó khiến cho tôi tò mò về ánh mắt đó: _Mẹ sao vậy? Mặt con dính gì hả? Mẹ lấy tay sợ vào mặt tôi. Hành động mẹ rất nhẹ nhàng nhưng dường như nó làm tôi phát giác ra điều làm mẹ sửng sốt. Tôi lật đật đứng dậy: _Thôi con lên phòng đây. Con hơi mệt. Tôi quay mặt hướng về cầu thang, tôi muốn đi lên phòng thật nhanh và né ánh mắt của mẹ. Nhưng chỉ đi được vài bước, giọng mẹ khe khẽ vang lên nhưng đủ để tôi phải e ngại: _Con ngồi xuốn đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tôi hoảng sợ cất tiếng trả lời nhưng mặt vẫn hướng về cầu thang: _Con hơi mệt, có gì nói sau nha mẹ. Mẹ gằng giọng: _Mẹ bảo con ngồi xuống đây mà. Con muốn né tránh mẹ phải không. Trước thái độ cương quyết của bà, tôi biết mình không thể nào che dấu được nữa. Tôi quay lại, mặt cuối gầm xuống đất, tiến lại và ngồi cạnh mẹ. _Con có gì cần giải thích cho mẹ không Toàn?_Mặt mẹ nghiêm nghị. Tôi khẽ ngẫn đầu nhìn mẹ: _Dạ tại con bị tai nạn thôi chứ không có gì đâu mẹ. Mẹ lên giọng như muốn tôi xác định lại thông tin: _Có thật không? Tôi không dám nhìn vào ánh mắt cương nghị của mẹ mà trả lời được nên lại cuối mặt nhìn xuống đất: _Dạ…Dạ..thiệt. _Con mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn mà mẹ không hiểu con sao? Con nói thật mà lắp ba lắp bắp, rồi còn không dám nhìn vào mắt mẹ mà trả lời. Mẹ chỉ tay nhẹ vào đầu tôi: _Cha mày. Mẹ nhớ lúc nhỏ con với thằng Quốc đi chơi về trễ, bị mẹ gặng hỏi thì con nói dối mẹ. Nè..nè…thái độ lúc đó của con y như vầy nè. Mẹ khẽ cười thành tiếng rồi nói tiếp: _Hay là con với thằng Tú gây lộn rồi nó đánh con. Trời ơi thằng này quá lắm rồi, mai mẹ gặp cho nó một trận báo thù cho con nha! Nghe mẹ nói tôi phì cười: _Không phải đâu mẹ. Con không đánh nó thì thôi chứ thằng Tú mà dám đánh con. _Phải không đó ông tướng, coi chừng mạnh miệng quá đó nha. À mà thằng Tú đâu rồi. Nghĩ tới chuyện xảy ra lúc nãy làm cảm xúc tôi lại dâng trào. Ngay lúc đó, hắn với vẻ mặt lạnh lung bước xuống nhà bếp. Tôi gằng giọng nói thật to đủ để hắn có thể nghe: _Nó mới bị người ta đuổi về rồi. Mẹ ngạc nhiên: _Ai…Ai…Sao tự nhiên đuổi thằng nhỏ về? Tôi lại gân giọng: _Còn ai trồng khoai đất này nữa. Hắn đi ngang chỗ tôi với mẹ nhưng vẫn tỏ ra như không nghe, không biết gì. Tôi lên tiếng như khiêu khích: _Chẳng nói chẳng rằng gì hết, mặt cứ hầm hầm như vậy ai mà chẳng sợ. Nói tới như vậy nhưng mặt hắn vẫn chỉ một cảm xúc như vậy. Tôi không hiểu cơ mặt hay dây thần kinh hắn bị tê liệt hết rồi hay sao. Hắn cứ thế tiến thẳng lên phòng, đóng sầm cửa thật mạnh. Mẹ như phần nào nắm được tình hình, mẹ thì thầm như sợ bị hắn phát hiện: _Bộ con với thằng Quốc giận nhau hả? Tôi vẫn giữ giọng như ban nảy: _Sao con biết được ổng bị gì? Sáng giờ có thèm nhìn mặt con đâu! Chẳng nói chẳng rằng gì hết ai biết đường nào mà lần. Mẹ vỗ đùi như phát hiện ra điều gì: _Thôi mẹ biết nó bị gì rồi. Cũng tại con đó. Tôi ngạc nhiên: _Sao tự nhiên tại con? Con có làm gì nên tội? Mẹ bật cười trước thái độ giả vờ ngây thơ của tôi: _Cha mày…làm như vô tội lắm vậy á? _Đúng rồi. Con vôi tội mà! _Vô số tội thì có. Tôi vẫn không tài nào hiểu được điều mà mẹ ám chỉ: _Là sao. Con không hiểu mẹ đang nói gì? Mẹ hào hứng kể tội tôi: _Con đó, hôm qua nó kêu về sớm mà con không chịu về. Chắc vì vậy mà nó giận. Tôi bực bội với lí do trẻ con mà mẹ vừa nói: _Có vậy mà cũng giận. _Vấn đề không phải ở đó, mà là tối qua nó nấu quá trời đồ ăn luôn. Nó bảo là muốn nấu cho cả nhà ăn mà con đi đâu biệt tâm. Lúc nó điện thoại cho con, con nói con ở bên nhà thằng Tú luôn không về rồi cúp máy cái cụp, mẹ thấy mặt nó hơi thất vọng. Dù biết con không về nhưng nguyên đêm nó vẫn ngồi ở sofa, chắc là chờ con. Sáng ra mẹ thấy nó ngủ quên ở ghế luôn, xuống tới nhà bếp thì thấy đồ ăn nó chừa cho con nằm trong thùng rác hết. Mẹ cũng ngỡ ngàng lắm nên lên hỏi nó nhưng nó chẳng nói chẳng rằng. Cho tới lúc con về là nó đi luôn đó. Não tôi như đã phân tích xong tất cả nhưng tội của mình nên chi phối thái độ của tôi từ giận dữ sang hối hận. _Nhưng tại sao ảnh không nói cho con biết là nấu đồ ăn, làm sao con biết được. Mẹ trả lời câu hỏi chống chế của tôi: _Nó biết em nó thích ăn uống nên nó muốn làm con bất ngờ á mà. Đến thời khắc này tôi không thể nào chống chế để thoát tội được nữa. Chỉ còn cách cầu cứu mẹ thôi: _Giờ con phải làm sao mẹ? Mẹ thấy đó anh Quốc giân dữ lắm! _Cho con chừa! Mốt có người yêu mà thất hứa vậy nó đá cho. Hai mẹ con tôi cười hả hê nhưng đâu để ý có người đang tham gia vào câu chuyện của mẹ con tôi. Hắn không nói gì hết, chỉ quan sát mà thôi, rồi hắn cũng cười trước cuộc trò chuyện của tôi với mẹ. Hắn cũng phần nào nguôi giận nhưng trong những ngày kế tiếp hắn vẫn quyết định làm mặt lạnh lùng với tôi. Những ngày này hắn thường ra ngoài vào buổi tối cho tới tận khuya mới về. Tôi không thể nào hiểu nổi hắn đang làm gì nữa. Một ý nghĩ chạy ngang đầu tôi khiến độ tò mò trong tôi càng tăng lên: _Hay là ổng đi gặp người đó. Cũng ba năm rồi còn gì? Có khi nào tỏ tình với người ta luôn rồi._Tôi lèm bèm. Đang đắm chìm trong những ý nghĩ điên rồ nhất, mẹ vỗ nhẹ vào vai làm tôi thất tỉnh. _Ông tướng suy nghĩ gì mà trầm ngâm dữ vậy? Chở mẹ đi chợ coi? _Sao tự nhiên bắt con chở đi chợ? Mẹ không đi với cô Thu nữa hả?_Tôi cằn nhằn. _Ủa chứ có người nói muốn nấu món gì để bù đắp cho người đang giận mà. Tôi gãi đầu, híp mắt lại cười: _Ờ ha, mém nữa con quên. Mà biết nấu món gì giờ ta? _Chứ con không biết nó thích ăn món gì hả?
|
Tôi gãi đầu, mắt đảo tới đảo lui, lục tìm những món mà hắn hay ăn. Nhưng nhiều qua, hắn thích hay ăn đủ món hết trừ đồ ngọt thôi. Mẹ hối: _Sao, tìm ra chưa? Chờ con nghĩ ra chắc chợ tan hết rồi. Tôi cười: _Nói thiệt con không biết ổng thích ăn gì nữa. _Thôi ra chợ đi rồi kiếm gì ngon ngon rồi về nấu là được rồi. Thằng Quốc coi vậy chứ dễ dụ lắm. Mẹ cười làm tôi yên lòng hơn phần nào. Trong ba năm hắn rời nhà, hắn đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình đến cách suy nghĩ. Tôi không biết hắn có thay đổi sở thích lúc trước không. Tôi chở mẹ ra chợ. Đường phố đông nghẹt xe cộ, khói bụi. Mẹ thì cứ thao thao bất tuyệt vì lâu lắm rồi mới được cậu con trai út đèo đi chợ. Trong lòng tôi vẫn còn lo lắng về những điều mình sắp làm. Tôi lo lắng mọi chuyện không xong thì công sức sẽ đổ sông đổ biển cả. Tới nơi khi mặt trời cũng đã lặn sâu sau rặng núi, mẹ hối: _Con đi lẹ đi đứng đó mà thẫn thờ hồi trễ giờ. Tôi lèm bèm: _Con biết rồi. Mẹ nhăn nhó hỏi tôi: _Con nghĩ ra nấu món gì cho nó chưa? Nói mẹ nghe mẹ mua đồ luôn cho lẹ nè. Tôi gãi đầu, tỏ vẻ suy nghĩ: _Hồi đó anh Quốc thích ăn xôi gà lắm mà không biết giờ còn thích không nữa. Hay mình cứ thử nấu món đó đi mẹ. _Ủa vậy hả? Sao mẹ không biết là nó thích xôi gà ta. Mẹ đi trước đảo mắt qua các quầy hang. Tôi cứ lẻo đẻo theo sau. Có tiếng là nấu đồ ăn cho hắn nhưng tôi làm gì biết nấu nướng. Từ nhỏ hắn toàn nấu cho tôi ăn lúc ba mẹ đi vắng. Tay nghề của hắn cũng ghê gớm lắm, không phải dạng vừa đâu. Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu để cấu thành nên lời xin lỗi của tôi thì trời cũng đã chập choạn tối. Tôi nhanh chóng chở mẹ về nhà. Vừa bước cửa vào nhà tôi thấy hắn đang ngồi trên sofa, hắn đang cười, hắn đang cười. Tôi không tin vào mắt mình, hay là hắn hết giận rồi, tôi định cất tiếng nói cho hắn tối ở nhà ăn cơm do tôi nấu. _Anh…. Nụ cười của hắn vội vã tắt liệm thay vào đó là vẻ mặt lạnh lung khi thấy sự xuất hiện của tôi. Hắn quay mặt bước đi để mặt tôi chôn chân tại chỗ. Tôi nhỏ nhẹ kêu hắn: _Anh… Hắn vẫn lạnh lùng bước tới mặc kệ những tiếng gọi của tôi. Tôi bước nhanh tới nắm tay hắn mong hắn đứng lại nghe tôi nói. _Anh…Cho em xin lỗi chuyện hôm bữa nha. Hôm nay em nấu đồ ăn bù lại cho anh nè. Tối nay anh ở nhà ăn cơm nha. Hắn lặng người trong vài giây rồi quay lại nhìn tôi, sắc mặt hắn lúc này có một chút tức giân. Nhưng tại sao hắn không nói gì, hắn cứ chầm chầm nhìn tôi. Được vài giây, hắn hất tay tôi thật mạnh làm tôi ngã về phía sau. Hắn bỏ mặc tôi cứ thế mà lên phòng. Chứng kiến cảnh tượng đó, mẹ hết sức bực bội và quát lớn: _Quốc! Con làm gì mà giận dữ vậy. Có gì thì từ từ nói. Nó biết lỗi rồi mà con còn đối xử với em vậy hả?...Quốc..Quốc…Con có nghe mẹ nói gì không đó? Hắn bỏ ngoài tai những gì mẹ nói, cứ thế mà lên phòng. Mẹ định bước theo để nói phải trái với hắn nhưng tôi với tay ngăn mẹ lại: _Thôi mà mẹ, kệ ảnh đi. Chắc ảnh giận con lắm. Mẹ quát to: _Kệ sao được mà kệ. Để mẹ lên cho nó một trận mới được. _Thôi mà mẹ. Mình vô bếp nấu xôi đi, nhiều khi nghe mùi xôi làm ảnh hết giận á. Mẹ hạ cơn giận xuống cùng tôi vào bếp nấu món mà tôi còn nhớ là hắn thích ăn nhất. Hành đông của hắn vừa rồi làm tôi đau lắm nhưng không phải vì hắn đẩy tôi ngã mà do thái độ lạnh nhạt của hắn khiến tim tôi đau nhói. Tôi phải ra sức làm cho hắn nguôi giận để có thể lại được thấy trái tim ấm áp hắn giành cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi quyết tâm nấu cho được món ăn mà hắn thích và cũng là lần đầu tiên nấu cho hắn ăn. Tôi không ngờ lần chiêu đãi đầu tiên lại là một món quà thay cho lời xin lỗi. Tôi không biết nếu không có cơn giận của hắn lúc này thì đến bao giờ tôi mới tận tay nấu cho hắn ăn nữa. Vì là lần đầu nên tay chân long ngóng, tôi làm hư hết cái này đến cái kia. Mẹ luôn theo sát mọi hành động của tôi, bà sợ tôi làm hỏng ca giang sơn của bà. Sau hơn cả tiếng mày mò thì cuối cùng cũng hoàn thành. Mẹ lấy một miếng ăn thử, mặt mẹ đăm chiêu càng làm tôi thấy lo lắng vì không biết mình có làm hỏng hay không. Tôi hồi hộp: _Sao rồi mẹ? Ăn được không vậy? Mẹ trầm ngâm rồi bật cười trước vẻ mặt lo lắng của tôi: _Ừm…cũng tạm được! Cũng may có mẹ ở đây không thì chắc tan nát hết rồi. Tôi hớn hở: _Thôi để con lên kêu anh Quốc xuống ăn nha mẹ. Mẹ cười rồi khẽ gật đầu. Bước lên từng bậc cầu thang mà lòng tôi năng trĩu. Tôi lo lắng không biết hắn có chấp nhận món quà xin lỗi của tôi hay không. Với thái độ của hắn lúc nãy khiến tôi phải e dè. Tôi hồi hộp gõ của phòng hắn: _Anh Quốc ơi! Không có tiếng hắn trả lời, chắc hắn giận lắm. _Anh Quốc ơi! Mở cửa em nói nghe nè! Đừng giận nữa mà! Tôi cứ gõ cửa và gọi nhưng không hề có một sự hồi đáp nào từ hắn. Tôi đánh liều đẩy cửa vào phòng hắn. Căn phòng tối om. Sao hắn không mở đèn nhỉ? Tôi khẽ gọi: _Anh Quốc ơi! Anh Quốc…. Vẫn không có tiếng trả lời nào, tôi mò tay đến công tắc bật đèn. Đèn sang lên nhưng căn phòng vẫn vắng lặng và vô cùng trống trãi. Không có ai, hắn đã đi đâu chứ. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nhưng cũng không có ai. Tôi chẳng phải đã nói là sẽ nấu ăn hay sao. Tại sao hắn cứ bỏ ngoài tai mà đi như vậy? Bây giờ tôi mới hiểu được tâm trạng hụt hẫng là như thế nào. Tôi vội vã chạy xuống lầu: _Mẹ ơi! Anh Quốc đi đâu mất tiêu rồi! Mẹ ngac nhiên: _Nó đi đâu vậy ta. Trời tối rồi mà còn đi đâu vậy không biết? _Mẹ có biết ảnh đi lúc nào không? _Nãy giờ mẹ lu bu dưới đây với con mà. Sao mẹ biết nó đi lúc nào. Tôi lật đật chạy ra sân. Xe hắn vẫn còn ở nhà mà. Vậy là hắn đi với ai khác, nhưng mà đi với ai mới được. Trong lúc này tôi thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Trong suốt khoảng thời gian tối đó, tôi cứ luôn mong ngóng hắn, nhưng hắn nào có về. Trong nhà có vẻ ngột ngac nên tôi muốn ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Dường như không khí nhộn nhịp của Sài Gòn về đêm càng làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Hằng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu óc tôi lúc này. Tôi thật sự cảm thấy mơ hồ và mù mịt trên con đường đang bước. Trời cũng đã khuya, một số của hàng đã đóng cửa nhưng vẫn còn một nơi sặc sỡ và đâm hương thơm còn hiện diện. Cửa hàng hoa, phải rồi cửa hàng hoa, tôi cần phải đến đó ngay. Một cô gái chừng hai mươi, dáng người nhỏ nhắn nở một nụ cười xinh xắn không thua kém gì với sắc hoa: _Dạ, anh muốn mua hoa gì ạ? Tôi đảo mắt quanh một vòng cửa hàng: _À tôi muốn mua bông hồng trắng mà hình như cửa hàng cô không có thì phải? Cô gái hỏi lại tôi như khẳng định: _Bông hồng trắng hả anh? Tôi khẽ gật đầu. Cô gái bắt đầu nhìn quanh những loài hoa đang hé nở mời gọi người mua. _Dạ, anh ơi, chắc là em hết hoa hồng trắng rồi. Anh có thể chọn những loại hoa hồng khác được không ạ? _Dạ, vậy thôi cảm ơn cô! Tôi quay đi với vẻ mặt thất vọng. Tôi cứ vô vọng tiến về phía trước, tiến về khoảng trời tối tăm. Không biết tại sao tôi cảm thấy đêm nay thật lạnh lẽo, cô độc. Tiếng lạch bạch chạy phía sau, bất giác phá tan sự tĩnh mịch của vùng trời tâm tối mà tôi đang tiến tới. _Anh gì ơi! Anh gì ơi!_Cô gái gọi lớn. Tôi quay lại như phản xạ tự nhiên. Chính là cô gái ở cửa hàng hoa lúc nảy, cô ta đang cố gắng đuổi theo tôi, trên tay còn có nhánh hoa hống trắng. Chạy đến trước mặt tôi, cô cuối người thở một cách gấp gáp: _Anh chân dài quá em chạy theo gần chết._Cô nàng hóm hĩnh thật. Tôi cười mĩm trước thái độ đáng yêu của cô: _Cô chạy theo tôi có gì không? Cô chìa nành hoa hồng ra trước mặt tôi, một bông hồng trắng thật to và tươi, lá vẫn còn xanh mướt. Cô lại mở nụ cười xinh như hoa lúc nảy: _Hồi nảy anh hỏi hoa hồng trắng mà em không tìm kĩ. Tới lúc đang dọn hang cái em phát hiện còn xót lại một bông nên em lật đật đuổi theo anh. Mà nè sao anh đi lẹ quá vậy? Tôi đùa cợt cô gái ấy: _Chắc tại chân tôi dài quá. Cô gái bật cười một cách thoải mái làm cho tinh thần tôi cảm thấy đỡ trống trãi hơn: _Chắc anh cần bông hồng này lắm phải không? Vậy là nười yêu anh thích bông hồng trắng lắm nè. Tôi nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ấy lại líu lo: _Anh đừng ngạc nhiên sao em biết. Thiệt ra là em đoán thôi. Điều này lại làm tôi ngạc nhiên hơn. _Lúc nảy anh nghe em nói là hết bông hồng trắng rồi, em thấy mặt anh buồn rười rượi luôn. Cô gái lại thì thầm: _Chắc anh mới cải nhau với bạn gái nên cần mua bông để làm hoà đúng không? Hai chữ “bạn gái” làm tôi cười phá lên. Tới lượt cô ấy thắc mắc: _Sao anh lại cười? Bộ em nói không đúng hả? _À không cũng đúng một phần. Cô gái nắm lấy tay tôi rồi đạt nhánh hồng vào. Bỗng mặt cô thoáng buồn: _Anh cầm lấy đi. Hãy giữ chặt tình yêu của mình nhé. Đừng để đến lúc nó vụt mất rồi mới cảm thấy hối tiếc thì quá muộn rồi. Cô nói với tôi với giọng điệu thoáng buồn. Tôi nghĩ cô ấy mới nhận ra chân lí đó khi tình yêu của cô qua đi. Nói rồi cô lẳng lặng quay đi: _À cô gì ơi? Cô ấy quay lại: _Dạ, sao anh? _Bao nhiêu tiền tôi trả cho nè. Công sức cô chạy theo tôi nữa. Cô gái cười nhạt: _Dạ thôi. Còn bông cuối à. Em tặng anh đó. _Vậy sao được. Cô lại cười: _Không sao đâu anh. Anh cứ nhận đi, đừng có ngại. _Vậy tôi cảm ơn nha. À mà nè, cô cũng phải cô gắng lên nha. Mọi chuyện đau khổ rồi sẽ qua và những điều tốt lành sẽ đến với cô. Tôi cười rồi quay mặt đi. Cô gái đó cũng đi về hướng của mình. Trên tay tôi cầm bông hồng và cả những lời ý nghĩ mà cô gái ấy dành cho tôi. Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi: “. Hãy giữ chặt tình yêu của mình nhé. Đừng để đến lúc nó vụt mất rồi mới cảm thấy hối tiếc thì qua muộn rồi.” Quả thật nó rất đúng nhưng nó lại không phải là ngọn đuốc soi sáng cho tôi lúc này mà nó càng làm cho tôi thêm rối. Tình yêu của tôi ở đâu? Tôi đã đặt nó ở đâu rồi? Ở chỗ hắn hay là ở chỗ Tú? Nhưng không được, đó là tội lỗi. Tôi làm sao có thể nắm bắt thứ tình cảm trái luân thường đạo lý đó được. Làm sao bây giờ, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi muốn khóc thật to để có thể được ông bụt hướng dẫn cho tôi mình phải làm gì trong thời khắc này. Nâng niu bông hồng trắng trên tay, tôi rón rén tiến lại phòng hắn: _Không biết ảnh về chưa nữa?_Tôi thì thầm. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng hắn nhưng căn phòng vẫn tối om và yên ắng một cách đáng sợ. Tôi với tay mở đèn lên và nhận ra: _Ổng chưa về nữa. Không biết đi đâu rồi. Hay là…._Tôi thì thầm. Tôi thở dài, nhẹ nhàng ngã người nằm xuống chiếc giường của hắn. Tôi ước gì mình có thể nằm trong vòng tay của hắn như lúc nhỏ. Sao hắn cứ lạnh lùng đến vậy? Không lẻ tôi đáng ghét đến vậy sao? Tâm trạng tôi lúc này càng trở nên hỗn loạn hơn. Tôi bật dậy, ngồi vào chiếc bài học của hắn, lấy một tờ giấy viết vài chữ: “Em xin lỗi nha! Tha thứ cho em và đừng lạnh lùng với em nữa nha!”. Viết tới đó cảm xúc của tôi bị dồn nén mấy hôm nay đã tuôn trào, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má tôi. Tôi vội lấy tay lau những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Nhưng không may thay, một giọt đã rơi lên tờ giấy và làm loan vết mực trên đó. Tôi vội đặt nhánh hồng lên trên tờ giấy và bước ra khỏi phòng. Vừa khép cửa phòng: _Thằng Quốc chưa về nữa hả con? Tiếng của mẹ làm tôi giật mình. Tôi có cảm giác mình đang lén lúc vào phòng người khác khi chưa được phép. Tôi cúi gầm mặt để mẹ không thấy những giọt nước mắt của tôi lúc này. _Dạ chưa! Mẹ có vẻ rất giận: _Cái thằng này, thiệt tình…Thôi con đi ngủ đi, đợi nó chi cho mệt. Tôi khẽ gật đầu rồi lẳng lặng đi về phòng. Đây có lẻ là nơi cảm xúc của tôi được thoải mái thoát ra ngoài mà không sợ bị ai bắt gặp. Những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau ra ngoài cho đến khi tôi mệt nhoài và ngủ thiếp đi. Sau tất cả những nổ lực và cả nước mắt cho đến giờ tôi lại được nằm trong vòng tay hắn như ước nguyện.
|
Chương 5: Những tia nắng yếu ớt của ánh ban mai đang len lõi qua khung cửa sổ, rọi vào phòng. Trong căn phòng như ngập tràng ánh sáng, niềm vui và niềm hạnh phúc của hai con người đang quấn lấy nhau. Trong cơn mộng mị thì tôi lại mang cảm giác lạ, không lẻ giấc mơ đó lại đến? Không! Không phải là nó! Có kẻ đang quan sát tôi, rất gần, rất gần, hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập. Tôi giật mình, vung tay, đá chân thật mạnh, la thật to. Kẻ nhìn lén tôi bất ngờ vì bị tôi đạp trúng, kẻ đó liền ngã lăn xuống giường. Kẻ lạ mặt bật dậy, vội vàng lấy tay bịt miệng tôi lại. Hắn hốt hoảng: _Em…Em….Đừng la lớn, mẹ lên bây giờ. Tôi hốt hoảng nhận ra tôi vẫn cứ nhắm mắt hồi nảy tới giờ. Tôi từ từ mở mắt và nhận ra: _Ư…Ư…. _Em nói gì mà cứ ư ư vậy?_Hắn nhăn nhó khó hiểu. Hắn như nhận ra điều tôi muốn đề cập đến liền rút tay lại. _Em làm gì mà la um sùm hết vậy? Tôi nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu: _Anh làm em hết hồn chứ gì. Hắn để tay lên miệng tỏ vẻ muốn tôi nói nhỏ lại. Tôi hiểu ý hắn nên nói như thì thầm: _Anh làm gì mà sang sớm vào phòng em vậy? Đã vậy còn nhìn chầm chầm vào em nữa? Muốn làm gì em hả, hả, hả? Nói mau? Trước thái độ hỏi dồn dập và nhăn nhó của tôi làm hắn cười một cách đầy ẩn ý. Tôi lại hỏi: _Anh cười vậy là ý gì? Sao em hỏi không chịu trả lời? Hắn càng cười dữ hơn, rồi trả lời: _Thứ nhất, anh ngủ ở đây từ tối hôm qua, bộ em không nhớ hả? Thứ 2, anh nhìn em trai mình mà cũng không cho hả, chắc sợ anh nhìn mòn hết người khác không nhìn được nữa hả? Tôi gay gắt: _Phòng mình thì không ngủ mà cứ chui qua phòng em làm em sợ hết hồn à. Hắn bật cười, cười thật lớn, rồi nằm xuống giường cứ thế ôm bụng mà cười. Nhìn thấy hắn cười, máu tôi như dồn lên tới mặt làm mặt tôi đỏ ngầu: _Anh cười cái gì? Cười cười cười nè…. Tôi cầm cái gối phản thẳng vào hắn nhưng hắn né được và cười một cách khoái chí hơn. Tôi lao tới , ngồi ngang eo người hắn. Hắn nín cười và bắt đầu vùng vẫy. Tôi vừa nói vừa đánh hắn: _Dám cười hả, hả, hả???? Hắn khúm núm lấy tay đỡ: _Tha cho anh, tha cho anh đi mà. Anh xin lỗi mà. Tha cho anh đi. Tôi cương quyết hơn trong giọng nói: _Không tha gì hết. Mấy bữa trước còn dám làm lơ em hả? Dám bỏ ngoài tai những lời em nói hả? Dám….Dám…Dám… Hắn thì thầm: _Dám gì nữa? _Thì dám… _Dám gì? Hắn nhầm vào lúc tôi vô ý hắn đã quật tôi xuống giường và ngồi đè người tôi. Tình hình lúc hoàn toàn bị đảo ngược, tôi trở thành bị cáo và hắn là quan toà. _Vậy sao em dám cho anh chờ cả đêm, sao em dám bỏ anh mà ngủ với thằng Tú? Tôi bất ngờ trước câu hỏi của hắn về Tú. Hắn nói tiếp: _Toàn à em còn nhớ lúc trước anh nói là lúc anh về sẽ nói cho người mà anh yêu biết về tình cảm của mình giành cho họ không. Tôi như chết lặn trước thái độ của hắn lúc này. Hắn không vừa cười vừa nói như lúc nảy nữa. Mặt hắn lúc này nhiều cảm xúc hơn hẳn: _Em có muốn biết người đó là ai không? Trước khuôn mặt tò mò của hắn, tôi khẽ gật đầu. _Người đó là…. Ngay lúc hắn định nói ra tên người đó, cũng là lúc cửa phòng bật mở. Cánh cửa đã làm cắt ngang câu nói của hắn. Mẹ bước vào với vẻ mặt thắc mắc: _Hai đứa bây làm cái gì mà rần rần trên đây vậy? Còn thằng Toàn nữa, biết mấy giờ rồi không mà còn nắm ra đó? Thằng Tú nó chờ mày ở dưới kìa? Mặt mẹ như đang tức giận chứ không phải hớn hở như mọi ngày. Mẹ vừa quay đi thì gương mặt thân quen xuất hiện ngay cửa. Nhưng trên gương mặt ấy lúc này lạnh tanh làm tôi và hắn cảm thấy khó hiểu. Tôi cười cười và nói: _Tú hả? Xuống dưới chờ tao một chút, tao xuống liền á. Nó khẽ gật đầu nhưng sắc mặt vẫn nhạt rồi quay lưng bước xuống lầu. Hắn vẫn ngồi trên người tôi: _Hai người đó bị sao vậy? _Ai mà biết? Anh leo xuống coi. Lẹ đi để nó chờ kìa. _Sao em không tự đi học mà cứ đi ké thằng Tú vậy. Mặt nó chờ nó khó chịu quá trời kìa. Tôi cũng đang thắc mắc về thái độ của nó lúc nãy: _Không phải đâu, mọi ngày nó cũng chờ em mà. Em cũng không biết nó sao nữa. Mà hồi nãy anh muốn nói người anh yêu là ai đó, nói cho xong đi để em đi học. Hắn cười một cách đầy ẩn ý: _À không có gì. Em đi học đi, vài bữa anh nói cho nha. _À không có gì. Em đi học đi, vài bữa anh nói cho nha. _Vậy thì leo xuống cho em đi thay đồ. Hắn từ từ leo sang một bên rồi nằm ngã ra giường: _Đó đi đâu thì đi đi. Tôi bật dậy, hối hả vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Sau khi sẵn sang tôi bước ra khỏi nhà tắm thì hắn vẫn còn nằm trên giường. Tôi quát: _Sao chưa chịu dậy về phòng nữa, cứ lăn qua lăn lại hoài vậy. Hắn nủng nịu: _Anh muốn ngủ thêm chút nữa. Tối qua em có cho anh ngủ đâu. Trước câu nói đó cùng vẻ mặt hớn hở đủ để ai nhìn vào cũng có thể hiểu nhầm. _Nè anh nói bậy bạ gì đó? Ai làm gì mà không cho anh ngủ hả? Trước thái độ gay gắt của tôi, hắn vẫn thản nhiên đùa giỡn: _Thì em đó chứ ai. Biết rồi mà còn hỏi. haha. _Em không them nói với anh nữa. Từ mai đừng có chui qua đây nữa nghe chưa. Tôi trừng trừng mắt nhìn hắn rồi quay lưng bước ra cửa. Hắn vội vàng chồm người kéo tay tôi lại: _Khoang đã. Tôi vẫn quay mặt về phía cửa: _Chuyện gì nữa? Nói lẹ để thằng Tú chờ. _Ừm thì anh chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Hắn làm tôi ngạc nhiên vì chưa hiểu hắn muốn nói tới chuyện gì. Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: _Cảm ơn em chuyện gì? _Thì cành hồng trắng. Cảm ơn em đã không quên nó. _Có gì đâu mà cảm ơn. Thôi em đi đây, có gì trưa về nói tiếp. Tôi quay mặt đi thì hắn gọi: _À Toàn! Trưa anh qua trường rước nha! _Thôi khỏi! Trưa em về với thằng Tú. Anh đi đâu thì đi, trưa có mặt ở nhà nha! Em có chuyện này muốn nói. _Nhưng mà…Cho anh rước đi. _Đã nói không rồi mà. Anh lôi thôi quá nha! Tôi bước vội ra khỏi phòng như sợ hắn lại lôi thôi. Tôi bước xuống lầu với tâm trạng như mọi ngày nhưng không khí trong phòng khách thì khác xa mọi ngày. Nó và mẹ ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Hai người đều có một điểm tương đồng đó chính là biểu cảm trên khuông mặt lúc này. Chỉ có hai từ diễn tả sắc mặt của hai người họ: vô hồn. Mỗi người đang lạc vào trong suy nghĩ riêng của mình, không bộc lộ một chút cảm xúc nào và cũng chẳng ai nói với ai một câu nào. Họ bị làm sao vậy? Không lẻ có chuyện gì xảy ra mà tôi chưa biết? Tôi nhẹ nhàng bước tới trước mặt nó. Cả nó và mẹ dường như chẳng nhận ra sự hiện hữu của tôi trong không gia này. Tôi len tiếng kéo họ ra khỏi dòng suy nghĩ riêng tư của mình: _Hai người suy nghĩ cái gì mà trầm tư dữ vậy? Mẹ và nó cùng đồng thanh: _Không có gì. Tôi lặp lại: _Không có gì. Hôm nay hai người lạ lắm nha! Mẹ lung túng: _Có gì mà lạ. Lo mà đi học đi kìa. Bữa nào cũng để thằng Tú nó chờ cả buổi. May là thằng Tú chứ gặp mẹ là cho đi bộ rồi. Tôi cười híp cả mắt nhưng lạ thay nó vẫn không tỏ ra thái độ gì. Thằng này vốn là đứa yêu đời, hay cười cười nói nói nhưng nay nó lại bị làm sao thế kia? _Đi Tú. Con đi nha mẹ. Nó vẫn giữ sắc mặt lạnh như tiền: _Dạ thưa bác con đi. Nó nói rồi quay lưng đi thẳng ra sân chẳng thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi cảm thấy bức rức trong người vì chẳng hiểu được nó bị làm sao. Gương mặt nó không dữ tợn như lão Quốc nhưng không hề có một chút bộc lộ cảm xúc. _Không lẻ cơ mặt bị liệt._Tôi thì thầm. _Thằng kia còn chưa chịu đi nữa. Đứng đó mà lèm bèm._Mẹ quát. _Dạ con đi đây. Tôi vội mang đôi giày rồi đuổi theo sau nó. Thấy nó đứng chờ sẵn tôi vội phóng lên xe. Nhưng hôm nay nó rất lạ…rất lạ…. Chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà cho xe chạy. Tôi lên tiếng để xoá bầu không khí căng thẳng lúc này. _Đi ăn sáng rồi lên trường. Trái ngược với vẻ hào hứng của tôi nó chỉ ậm ừ cho qua. Không biết nó bị làm sao nữa, tôi thắc mắc: _Bữa nay mày bị làm sao vậy Tú? Tôi chồm tới trước, đặt tay lên trán nó: _Hay mày sốt rồi. Nó không sốt, không bệnh nhưng mặt cứ đơ như cây cơ, hỏi thì chỉ ậm ừ. Không lẻ nó bực mình chuyện hồi sáng. _Mày giận tao vì tao để mày chờ hả? Nó vẫn lặng thinh. Tôi hỏi tiếp: _Hay tao hứa với mày mà cái gì mà chưa làm? Chuyện gì ta? Tôi cứ mãi miết nhớ lại những điều mình hứa với nó. Bỗng nó thắng xe làm tôi nhào tới trước, ôm chầm lấy nó. _Làm gì dừng lại vậy? Nó nói với vẻ mặt không chút thay đổi: _Tới rồi. Tôi vội ngó xung quanh thì phát hiện quán mì kéo. Từ ngày hắn bỏ tôi trong cô đơn thì tôi gặp nó. Tôi chia sẻ với nó những điều tôi thích, những nơi tôi hay tới. Để rồi nó dẫn là một mảng sang đưa tôi ra khỏi sự cô đơn, sự thiếu vắng hắn. _Sao lại tới đây?_Tôi nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Nó trợn tròn mắt: _Ủa mày kêu ăn sang rồi đi học mà. Tôi gãi đầu, cười te toét: _À quên… _Chứ mày nghĩ tao chở mày đến đây làm gì? Nó vẫn giữ sắc mặt đó, dẫn xe vào hiên rồi bước nhanh vào quán. Tôi thì lẳng lặng, lẻo đẻo theo sau hắn. Lúc này, đầu óc tôi dường tê liệt trước thái độ của nó. Bỗng tôi đụng trúng một ai đó làm tôi ngã nhào ra sau. _Này cậu có sao không? Tôi xin lỗi nha!_Giọng của một chàng trai đang lo lắng. Tôi không cảm thấy quá đau nhưng chỉ có cảm giác hơi hoãn loạn. Hoãn vì một bên mắt của tôi như nhoè đi. Tôi vội vã, lồm cồm lấy tay mò mẫm trên mặt sàn. Hành động kì lạ của tôi làm tên đụng trúng tôi càng hoãn hốt: _Nè cậu có sao không? Cậu tìm cái gì hả? Hắn như hoãn loạn hẳn khi tôi không trả lời hắn: _Nè cậu tìm gì? Nó đi tôi tìm cho? Tôi gằn giọng: _Anh tránh ra một chút coi. Hắn vội vàng đứng lên bước sang một bên. Thằng Tú vội vã chạy đến, quỳ xuống trước mặt tôi: _Rớt rồi hả? Tôi khẽ gật đầu. _Để tao kiếm phụ cho. Hành động lạ thường kèm theo những lời nói ngắn gọn giữa hai chúng tôi càng làm tên ngốc đụng trúng tôi như cuống cuồng: _Hai cậu đang tìm gì vậy? Nói đi, tôi tìm phụ cho. Tôi với nó như thấy được mục tiêu, cùng nhau đồng thanh: _Đứng yên….. Nhưng đã quá trễ. Tên ngốc kia đã dẫm phải kính áp tròng của tôi. Nó tức giận: _Nè đã kêu đứng yên rồi mà? Bộ anh không nghe hả? Tên kia mặt cứ ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thằng Tú nóng giận, nhào tới nắm lấy cổ áo của tên kia. Cả quán gần như nháo nhào lên khi tình huống này xảy ra. Tôi thấy vậy liền lên tiếng: _Thôi đi Tú. Lấy cái mắt kiếng trong cái cặp giùm tao đi. Thằng Tú nghe vậy liền bỏ tên đó ra. Tên đó liền lao tới tôi: _Tôi xin lỗi nha! Tôi không phải có ý đâu. Tôi lắc đầu: _Không sao đâu! Đâu phải lỗi của anh! Tôi cũng xin lỗi vì đã đụng trúng anh. _Không…. Câu nói của tên đó bị bỏ lửng vì thằng Tú đẩy hắn qua một bên. Nó lấy cái mắt kiếng đưa cho tôi. Tôi lèm bèm: _Phiền phức thiệt. Lâu rồi không đeo lại, khó chịu thiệt. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét: _Sao rồi? Thấy sao? _Mày làm gì nhìn tao ghê vậy? Làm như hồi đó chưa thấy người đẹp đeo kiếng hả? Nó nhoẻn miệng cười. Tôi cười đáp lại nó rồi quay qua xem mặt tên ngốc đã đụng phải tôi. Trước mắt tôi chính là anh chàng phục vụ có thân hình rắn chắc cùng nụ cười ngọt ngào mà tôi gặp lần trước. _Là anh hả? Tôi nở nu cười rồi tiến tới đỡ anh ta lên. _Cảm ơn cậu! Xin lỗi cậu vì đã làm hư kính của cậu! _Thôi không sao đâu! Anh cũng đâu có muốn đâu. Anh ta lấy trong túi ra một sấp giấy cùng cây viết: _Cậu viết số điện thoại vào đây đi, rồi có gì tôi đền lại cho. _Thôi, không cần phải đền đâu anh. _Nhưng mà…_Anh ta nhăn nhó. _Người ta bảo khỏi rồi mà._Nó giận dữ chen ngang cuộc nói chuyện của tôi và anh. _Thôi được rồi Tú, ngồi xuống ăn đi rồi đi học. Tôi quay qua nhìn anh, nụ cười ngọt ngào của anh giờ đã thay thế bằng gương mặt nhăn nhó: _Em xin lỗi nha! Bạn em hơi nóng tính. Anh không cần lo đâu, cũng không cần đền. Tôi tặng cho anh một nụ cười như để xoa dịu lòng anh và cũng như xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong quán. Thấy tôi cười mặt anh cũng bớt nhăn nhó phần nào. Tôi bước tới kề sát môt vào tai anh và khẽ nói: _Anh cười lên đi, nụ cười anh rất ngọt ngào đó. Câu nói của tôi làm anh ngượng ngịu: _Anh cảm ơn! Vậy coi như hôm nay anh mời em với bạn em để xin lỗi nha? Tôi đắng đo một hồi: _Thôi cũng được. Câu nói của tôi làm long anh nhẹ hẳn. Anh nở một nụ cười đúng như bản chất thật sự của nó. _Cười vậy phải đẹp không. _Anh cảm ơn! Ngồi chờ anh một chút nha, anh làm cho em liền! Tôi quay người tiến lại bàn, ngồi đối diện với Tú. Nó nhăn nhó: _Hai người nói gì mà lâu vậy. Còn bày đặt thì thầm nữa chứ! Tôi với tay cốc vào đầu nó một cái: _Nhiều chuyện quá! Bộ thèm nói chuyện với tao rồi hen. Sao không lạnh lung như hồi sáng nữa đi? _Tao…Tao…_Nó ngập ngừng. Anh chàng phục vụ lúc nãy bưng hai tôi mì nghi ngút khói. _Của hai em nè, chúc hai đứa ngon miệng nha! Anh tặng kèm cho tôi một ánh mắt ấm áp cùng nụ cười ngọt ngào. Có lẻ từ giờ tôi không chỉ thích món mì ngon của quán mì mà còn thích cả sự ấm áp mà anh mang lại. _Dạ cảm ơn anh! Thằng Tú gắt: _Ăn đi kìa, ngồi đó mà cười. Anh quay đi: _Thằng này kì cục. Tôi húp một muỗng nước dung. Nó rất thanh mà vị nó lại rất lạ so với mỗi lần trước. Cảm giác của tôi không thể dùng ngôn từ để có thể diễn tả. _Toàn nè! _Gì? _Bộ mày với anh Quốc ở chung phòng hả? Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó: _Mày hỏi cái đó làm gì? Nó nhăn nhó: _Thì trả lời tao đi. _Đâu có. _Vậy chứ sao hồi sáng… Nó bỏ lửng câu hỏi làm tôi tò mò: _Hồi sáng làm sao? _Tao thấy mày với anh Quốc đó, người trên người dưới, chắc chuẩn bị làm gì bậy bạ. Tôi giơ tay định cốc vào trán nó. Nó nhắm mắt, nhăn nhó. Tôi rút tay lại: _Bậy bạ cái đầu mày. Anh em tao hay giỡn vậy chứ làm gì đâu mà bậy bạ. Tôi tiếp: _Tại hôm bữa qua nhà mày về cái ổng giận tao. Tao làm mọi cách mới làm ổng hết giận được. _Ồ! Vậy hả? _Chứ mày nghĩ tao với ổng làm cái gì? Tôi nhìn chầm chầm vào nó. Trước vẻ mặt cùng câu hỏi của tôi làm nó cứng đơ. Nó cười gượng: _À tao đâu có nghĩ gì đâu. Thôi ăn đại đi còn đi học nữa, sắp trễ rồi. Tôi vẫn nhìn nó, gương mặt gượng ghiụ, ửng hồng của nó dáng yêu làm sao. Nó lấy tay rờ mặt: _Bộ mặt tao dính mì hả? Tôi khẽ cười rồi lắc đầu: _Không có. Nó chau mày: _Chứ sao mày cười? Khùng hả mạy? _À không, không có gì. Ăn đại đi sắp trể rồi. Chúng tôi tập trung ăn hết phần mì của mình, không đứa nào nói với đứa nào một tiếng. Nhưng tiếng lòng của tôi lại đang rộn ràng lên hẳn. Thấp thoáng trong đầu tôi hiểu được tại sao thái độ của nó lại lạ lung đến như vậy. Cộng với những điều nó muốn biết về chuyện giữa tôi và hắn thì càng làm tôi khẳng định. Chỉ một từ để diễn tả thái độ kì lạ đó: ghen. Nhưng thái độ ghen của nó rất trẻ con, rất đáng yêu, vô cùng ngây ngô. _Ăn xong chưa? Tính tiền rồi đi học. _À xong rồi. _Mày mơ màng gì vậy? _À không có gì. _Mày đeo mắt kính nhìn mặt ngu hơn hẳn. Nó cười phá lên sau câu true chọc tôi. Gương mặt nó bây giờ mới là thằng bạn thân của tôi, rất ngây ngô, thơ ngây. Tôi ghe sát mặt nó: _Bộ mày ấm đầu hả? Làm gì cười lớn vậy, người ta nhìn kìa. Mà nè tao đeo mắt kính nhìn trí thức chứ bộ. _Vậy sao? Ủa trí thức thì đeo kính áp trong chi? Sao không đeo mắt kính suốt ngày luôn._Mặt nó ra vẻ thách thức. _Ừ thì…ừ thì…_Tôi ấp úng trước câu hỏi dồn dập của nó. _Ừ thì sao? Nhìn vẻ mặt đắt thắng của nó làm tôi gượng giụ đưa ra một lí do chống chế: _Ừ thì tao thích chứ sao, với lại đeo mắt kính vướng víu. Nó nhấn giọng: _Vậy hen. Thôi tính tiền rồi về. Nó lớn tiếng: _Tính tiền anh ơi! Anh chàng phục vụ lúc nảy lăn xăn chạy đến: _Thôi coi như tôi mời hai cậu để xin lỗi chuyện hồi nãy. Tôi thấy ngại: _Thôi anh, đâu có gì đâu. Anh làm tụi em ngại quá. Nó nhanh nhảu: _Người ta mời thì cảm ơn nha! _Cái thằng này. _Thôi không có gì đâu để anh mời cho mà. _Nhưng mà... Nó chen ngang: _Đi học để trễ kìa. Tôi vừa đứng lên và tiến ra của thì anh nắm tay tôi lại. Hình như anh cố gắng đặt một mẫu giấy nhỏ rồi ghé sát vào tai tôi: _Có số điện thoại của anh. Nếu muốn anh đền thì alo cho anh nha! Tôi gật đầu rồi bước tới nhưng anh vội kéo tay lại. _À em đeo mắt kính nhìn dễ thương lắm. Anh không quên kèm theo nụ cười mật ngọt: _Em cảm ơn! Tú gọi vọng vào: _Mày có tính đi học không thằng kia, trễ rồi đó. Tôi lật đật cho mẫu giấy vào túi quần rồi chạy vội ra ngoài. Nó cằn nhằn: _Mê thằng đó hay sao mà ở trong đó miết vậy. _Mê gì mà mê. Thôi đi để trễ. Nó ném cho tôi một cái liếc thiệc sắc rồi đề máy xe chạy. Hôm nay trời không quá nắng nhưng màu vàng rực của ánh sang ban mai làm không khí trở nên thoáng đảng. Con đường đang tấp nập người qua lại, người lớn thì đi làm, trẻ em thì đi học. Tiếng còi xe cùng những tiếng rao của những gánh hang rong làm không khí Sài Gòn vô cùng sống động. Cứ rong rủi trên con đường rợp bóng cây, tôi nhắm mắt lắng nghe và cảm nhận bầu không khí thoáng đảng này. Đi vài ngã tư thì nó chạy xe vào bãi giữ xe của trường: _Xuống đi thằng kia. Tới rồi mà ngồi đó hoài. _Từ từ làm gì như ăn tươi nuốt sống tao vậy. Bỗng có một tiếng gọi vọng vào từ xa: _Anh Tú…Anh Tú… Tôi và nó đang thắc mắc không biết ai. Khi cả hai người cùng quay qua thì thấy một cô gái đang vẫy tay về phía chúng tôi. Tôi thắc mắc nhìn nó: _Ai vậy? _Người yêu tao. Nghe tới đây cơ mặt của tôi như tê liệt, mắt chữ A miệng chữ O. Nó cười một cách khoái chí:
|