Chương 8: Sau buổi tối đầy những tiếng nói cười vui vẻ, dù một người chỉ ngụy trang cho mình một vẻ ngoài gượng gạo nhưng cũng đủ làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Tôi lại phải tiếp tục chuẩn bị đón chờ những việc diễn ra sắp đến với mình. Những cuộc sách với những dòng chữ li ti, dày đặt đang chờ tôi giải quyết trước tiên, nhưng ánh mắt tôi đang nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ hướng thẳng ra màn đêm. Còn tâm trí tôi đang đặt nơi hắn, nó đang quay lại thời điểm đó, thời điểm hắn buông câu nói làm con tim tôi phải thổn thức. Tôi khẽ cười và cũng cảm nhận được cảm giác ngượng ngùng, y hệt như cảm giác đối mặt với hắn trong thời khắc ấy. Chợt tiếng tin nhắn điện thoại lại làm tâm trạng tôi thay đổi. Là tin nhắn của Tú: “Ngủ sớm đi! Ngủ ngon nha! <3”. Tôi lại nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười ấy không chỉ có sự hạnh phúc khi được quan tâm mà còn bao hàm cả sự tội lỗi. Tội lỗi vì con tim chật chội của tôi đang chấp nhân bóng hình của cả hai người cùng một lúc. Tôi phải làm sao? Loại bỏ một người ra khỏi đó sao? Không…không… Mẹ cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm giật mình kẻ đang ngủ say trong màn đêm lặng lẽ kia: _Suy nghĩ gì vậy ông tướng? Tôi cố cười thật tươi và đáp lại mẹ: _Dạ, con suy nghĩ vu vơ vậy mà. Mẹ cú nhẹ vào trán tôi: _Cha mày! Bày đặt suy nghĩ vu vơ. Mẹ nhíu mày: _Con thấy chị Thảo Mai sao? Hợp với anh con không? Mẹ nhắm nó cho anh con rồi đó! Nụ cười tôi chợt tắt làm mẹ thắc mắc: _Con sao vậy? Có nghe mẹ nói không vậy? Tôi ghìm lòng nở nụ cười nhẹ: _Dạ, con nghe mà. Chỉ xinh đẹp, nói chuyện dễ thương, lại biết nấu nướng nữa nên bị mẹ nhắm là phải rồi. Con thấy hai người đó cũng xứng đôi. Hy vọng anh Quốc sẽ thích. Có lẻ mẹ vui khi tôi khen “người con dâu tương lai” nên cười híp cả mắt: _Mẹ mày mà lựa là phải thứ dữ không! Mẹ đưa ly sữa trên tay cho tôi: _À, mẹ pha sữa cho con nè! Uống đi rồi học hành cho đàng hoàng. Tôi nhận lấy và hớp một ngụm sữa nóng thắm đượm tình thương của mẹ. Nhưng câu nói ngay sau, mẹ làm tôi như muốn sặc: _Còn con thì sao? Có cần mẹ lựa cho một đứa không? Hai anh em làm đám cưới cùng một lúc cho vui. Thấy nét mặt khắc khổ của tôi, mẹ bật cười ha hả: _Bộ khoái lắm hay sao mà sặc sữa luôn vậy? _Mẹ này! Con còn là một thiên thần bé bỏng, ngây thơ, thánh thiện mà nỡ lòng nào mẹ tính giao con cho người khác. Tôi tiến tới ngồi bên, và choàng tay ôm lấy bà: _Con sẽ ở với ba mẹ mãi mãi về sau luôn. Tôi và bà cùng bật cười, bà xoa đầu tôi: _Cha mày! Nhà hết tiền, hết gạo lấy gì mà nuôi. Tôi nhõng nhẽo: _Mẹ này!!! Tất cả chúng tôi cùng bật cười. Phải…là chúng tôi, bao gồm cả hắn đang đứng ôm bụng cười ngoài cửa. Hắn tiến vào: _Mẹ cho nó ở lại hay không vậy? Mẹ hất mặt: _Đương nhiên phải cho quý tử của tui ở với tui rồi. Hắn ra vẻ nũng nịu, tiến tới ôm chầm lấy bà: _Vậy sao mẹ rấp tâm trao con cho kẻ khác vậy? Trước nét mặt ấy của hắn, cả ba mẹ con được một trận cười sảng khoái. Trong trận cười ấy, mẹ ôm chặt lấy chúng tôi: _Chỉ cần hai con thấy hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ hạnh phúc. Câu nói ấy của mẹ khiến tôi cảm giác rất ấm áp và an toàn. Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận được một chút cảm giác buồn man mát trong mẹ. Không lẻ mẹ đoán ra chuyện gì khi thấy cảnh tượng của tôi và hắn trong phòng lúc ban chiều. Không…không thể nào! Mẹ vẫn còn đang vui mừng vì “người con dâu tương lai” kia mà. Có lẻ do tôi đã suy nghĩ quá nhiều, thay vì suy nghĩ đó chỉ là một niềm vui nhỏ nhoi của những người làm mẹ. Ba mẹ con chúng tôi cứ ôm nhau trong những tiếng cười vui. Hắn nhìn tôi rồi chợt nhìn mẹ: _Mẹ à!
Hắn nhìn tôi một lần nữa. Lần này, tôi có thể đoán hắn muốn làm gì nên tiếp lời hắn một cách nhanh nhất. _Mẹ à! Mẹ đi ngủ sớm đi thì tụi con mới hạnh phúc được. Mẹ xoa đầu tôi: _Cha mày! Tôi nài nỉ bà: _Đi mà, đi ngủ đi mẹ. Bà vẫn tươi cười: _Được rồi! Mẹ đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng chợt quay lại: _Phòng đứa nào đứa đó ngủ nha chưa. Giỡn rần rần, ba bây mà nghe, ổng lên ổng đánh cho tét đít. Lúc đó, thì mẹ ơi, mẹ à. Tôi cười: _Dạ! Mẹ vừa khuât dần sau cầu thang, tôi vội đóng cửa. Quay lại thì hắn đã nằm dài ra giường. Tôi tiến tới và hỏi hắn: _Anh tính nói gì với mẹ đó!? Tuy nhiên, hắn vẫn im lặng và hướng mắt nhìn khoảng không vô định nào đó. Tôi tiếp: _Em hiểu anh nghĩ gì mà! Lúc nãy mẹ nói chuyện với em. Mẹ nói về chuyện anh và chị Mai rất là hào hứng, rất vui vẻ. Nhưng khi mẹ nói “chỉ cần hai con hạnh phúc là mẹ hạnh phúc”, em thấy mẹ rất lạ. Em nghĩ anh nên….. Hắn chống tay nằm nghiêng sang một bên, rồi nhìm tôi chầm chầm: _Anh nên làm sao? Tôi ngập ngừng: _Ừ thì…. Tôi làm sao có thể nói ra đây! Con tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp. Tôi phải làm sao đây? Trong lúc đó, hắn chòm người tới, chống tay và nhìn vào ánh mắt tôi: _Em nói cho anh nghe những lời từ tận đáy lòng được không? _Anh muốn biêt gì? Hắn tiến sát mặt tôi hơn nữa: _Anh yêu em. Tôi vội tránh ngay ánh mắt kia. Nó làm tôi không thể nào khước từ hắn, chỉ còn cách đừng nhìn vào nó. _Anh nói gì vậy? Hắn dùng hai tay ghì chặt đầu tôi, buộc ánh mắt tôi phải trùng với ánh mắt hắn: _Em không biết gì hết sao? Hay em đang giả vờ không biết? _Em không hiểu anh đang nói gì hết? Anh bỏ em ra đi! Anh đang làm em đau đó!
Hắn cầm bàn tay phải tôi và đặt vào tim hắn: _Em có biết không! Trong một khoảng thời gian dài anh đã cảm thấy rất tội lỗi khi mình yêu em trai của mình. Anh biết điều đó không nên xảy ra. Tôi chen ngang: _Vậy sao anh không từ bỏ thứ tình yêu mà anh cho là tội lỗi đó đi. Hắn ôm lấy tôi rồi thì thầm: _Anh đã thử rồi chứ nhưng…nhưng anh không làm được. Anh cố xem em như một thằng em trai bình thường, cố gắng tìm hiểu những cô gái khác nhưng em biết không! Tình cảm anh giành cho họ chỉ là những thứ giả dối, chỉ là những hành động làm anh càng yêu em hơn. Mỗi lần thấy em vui bên một ai đó, tim anh quặng đau. Nó đã rĩ máu đó em ạ. Chính em là con dao nhọn khiến nó rĩ máu và cũng chính em là liều thuốc để xoa diệu nỗi đau đó. Nước mắt hắn đang thấm dần trên vai áo tôi. Tôi nghĩ hắn đã phải đợi thời gian này rất lâu, cơ hội để nói tất cả với tôi. Người yêu,người mà hắn vốn muốn nói cho biết từ những ngày hắn quay về chính là tôi, thằng em trai của hắn. Tôi phải nói gì bây giờ? Không phải tôi đã từng nghĩ hắn phải ở bên tôi suốt đời sao, muốn hắn ôm tôi trong vòng tay hắn mãi sao và…muốn hắn yêu tôi sao? Có phải chăng tôi nên nói “em cũng yêu anh. Em cũng có những tình cảm vượt khỏi giới hạn của tình anh em. Em muốn ở bên anh mãi dù có chuyện gì xảy ra.” Hay là tôi phải khước từ đi tình cảm của hắn vì….vì hình bóng của nó vẫn còn nằm trong trái tim chật chội này.
Hắn siết chặt tôi hơn: _Em hãy là của anh nha! Chỉ của một mình anh thôi. Có được không em? Tôi nhoẽn miệng cười, con tim tôi có cảm giác rất lạ khi hắn nói như vậy nhưng tôi làm sao để đối mặt với ba mẹ và cả nó khi tôi nói lời “đồng ý”. Hắn buông tôi ra, rồi đặt hai tay lên vai tôi, dùng cặp mắt đáng sợ kia nhìn tôi để chờ một câu trả lời: _Được không em? Tôi làm sao có thể qua mặt được ánh mắt kia: _Anh à! Nếu chúng ta bắt đầu tình yêu này không phải là một chuyện dễ dàng đâu! Tôi đứng lên, tiến lại cửa sổ để tranh né ánh mắt kia. Hắn cũng tiến đến phía sau rồi choàng tay ôm lấy tôi. Tôi rất thích cảm giác trong lòng hắn. Tôi có thể tan chảy bất cứ lúc nào, nhưng chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng của hẳn làm tôi bừng tỉnh hẳn: _Vì Tú đúng không? Vì Tú nên em không thể chấp nhận tình cảm của anh đúng không? Sau câu hỏi đó, sự căng thẳng giữa chúng tôi đang tới mức đỉnh điểm. Tôi vẫn chưa biết phải đối mặt với tất cả những vẫn đề như thế nào. Không gian lúc này trở nên lặng lẽ, lặng lẽ một cách đáng sợ. Chỉ là tôi đang ở trong vòng ta của hắn, nên cơn gió lạnh không thể nào chạm và làm buốt trái tim tôi mà thôi. Hắn đặt nhẹ cằm lên vai tôi, rồi khẽ nhắm mắt. Có lẽ hắn đang say, hắn say trong men tình. Men tình từ hắn cũng đang dần ngấm vào cơ thể tôi.
|
Tiếp đi tg ơi. Ra đều đều nha, truyện hay
|
truyện hay sao ra ít vậy bạn
|
|
|