Mơ Hồ
|
|
_Tao giỡn thôi mà làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Cô gái kia bước đến: _Chào anh Tú? Còn đây là? _Anh là Toàn, bạn học chung lớp với Tú. Còn em là???_Tôi ngờ vực. _À anh Toàn, anh không nhớ em hả? Hôm nay anh đeo mắt kính nên em nhìn không ra. Tôi cứ ngờ ngợ nên hỏi lại: _Anh xin lỗi nhưng mà em là… _Anh không nhớ em thiệt hả, buồn ghê. Em là Trang nè. Anh gặp em hồi lúc trong trạm xá đó. Tôi chợt nhận ra: _À à anh nhớ rồi. Anh xin lỗi nha! Cô bé nở nụ cười than thiện: _Không sao đâu anh. Hôm nay anh đeo mắt kính nhìn dễ thương ghê. _Anh cảm ơn! Nó tằn hắn một tiếng: _Bộ hai người không thấy sự hiện diện của tôi ở chốn này hả? Tôi và Trang cười trước vẻ trẻ con của nó: _Em trả cho anh cuốn văn phạm nè. Em cảm ơn anh nha, nó rất hữu ích đó. Cô bé e thẹn đưa cuốn tài liệu cho thằng Tú: _Thôi em phải đi rồi. Hẹn gặp hai anh sau ha. Bữa nào em mời hai anh ăn một bữa để cảm ơn chuyện hôm trước nha! Tại dạo này em hơi lu bu việc học rồi việc làm them quá. Tôi nhanh nhảu: _Trời có gì đâu em. Cô bé cười thật tươi rồi quay sang Tú: _Em đi trước nha anh Tú. Tôi thấy lạ tại sao cứ mỗi lần cô bé nói chuyện với thằng Tú lại vô cùng e then. Rồi cô bé vội vàng quay đi. Tôi và nó nhìn theo cô bé đến khi bóng dáng cô bé khuất dần. _Chà coi bộ cô bé đó thích mày rồi đó nha! Hay là…. _Hay là gì? _Ừ thì… _Mày lại bắt đầu nghĩ bậy bạ gì nữa rồi phải không? _Bậy bạ gì. Thì tao thấy cô bé đó dễ thương, lại thích mày hay mày tiến tới luôn đi. Mày thấy sao? Ế lâu rồi còn gì? Không phải mày nói với tao muốn có một người yêu dễ thương, nhẹ nhàng, giỏi giang mà. _Thôi mày tào lao quá mày ơi! Tao thích người khác rồi. Nó nhìn chầm chầm vào tôi làm tôi thấy ngại vô cùng, tôi chọc nó: _Ai mà bạc phước vậy? Tôi cười thật to: _Ai vậy? Tao có biết người đó không? Nói cho tao nghe coi? _Không! Mơ đi tao nói cho mày nghe. Tôi lay lay tay áo nó và làm vẻ mặt đáng thương: _Nói cho tao nghe đi mà! Đi… đi… Nó ghé sát mặt tôi: _Muốn biết lắm phải không. Tôi khẽ gật đầu nhưng không hề rời mắt khỏi nó. Nói rồi nói ha hả cười, vùng chạy thật nhanh. Tôi lật đật chạy theo và la vọng theo: _Ê thằng kia, đứng lại chưa. Tao mà bắt được thì lo mà nói cho tao biết….Thằng kia. Tôi và nó kẻ chạy người đuổi bỏ mặt mọi ánh mắt của những người xung quanh. Vừa vào tới lớp, tôi với nó vào chỗ ngồi. Hai đứa vừa thở vừa nhìn nhau cười. Tôi thích nhất luc thấy nó cười vì nụ cười nó không ngọt ngào như anh chàng nóng bỏng ở quán mì kéo nhưng nụ cười làm nó thêm rạng rỡ và đặc biệt qua nụ cười đó làm người đối diện cảm nhận niềm vui. Tôi vừa thở hỗn hển vừa hỏi: _Rồi…Giờ nói cho tao nghe được chưa? Nó cũng thở hồng hộc: _Mày…mày có bắt được tao đâu mà tao phải nói cho mày nghe. _Đi mà nói tao nghe đi mà!_Tôi lay lay nó. Tôi vẫn đang trông chờ vào câu trả lời của nó thì thằng Minh xuất hiện: _Hai đứa bây sang sớm mà vui quá ha! Có hứng chạy từ dưới nhà xe lên đây, thiệt là sức khoẻ dồi dào. Thằng Tú tỏ vẻ bực bội: _Thì sao? Thằng Minh vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ: _Thì lo mà đi đăng kí tham gia mùa hè xanh đi nha! Vừa lợi nước giúp dân chứ để sức lực bị bỏ phí. Tôi mắc cười trước vẻ mặc thằng Minh khi nó nói móc thằn Tú. Bỗng nó xoay qua tôi: _Mày luôn á. Cười gì mà cười. Nay đeo mắt kính nhìn ngu ghê hồn. Tôi vẫn thấy mắc cười: _Ngu cái đầu mày chứ ngu.Ừ tao biết rồi. Cho tao hai cái đơn đăng kí nha! _Ờ…chờ tao một chút. Thằng Minh đi lên bàn và rút trong học bàn ra hai cái đơn. Nó đi thẳng về hướng chúng tôi và đặt lên bàn kèm theo một nụ cười đểu cán: _Ráng điền nhanh, cuối tiết đưa cho tao. Tú bực bội: _Biết rồi. Biến dùm cái. Thằng Minh vẫn giữ nét mặt chế giễu cho đến khi về chổ. Tôi thắc mắc: _Làm gì mà mày ghét thằng Minh giữ vậy. Tao thấy nó dễ thương mà. _Mày nghĩ sao nói cái bản mặt nó dễ thương vậy. Nhìn là thấy ưa không nổi rồi. _Ê mày ghét nó thì cũng phải nói cho tao biết mày thích ai. Tôi vẫn tỏ vẻ tò mò, muốn biết người nó yêu nhưng thật sự tôi đã biết tường tận về người nó thích. Nó nhăn nhó: _Mệt ghê. Thằng nhiều chuyện thấy sợ. Nó ngó nghiêng ngó dọc: _Muốn biết không? Tôi gật đầu rồi nó ra hiệu cho tôi kê tai vào sát nó. Nhưng tôi bỗng phát giác: _Nè lần này mà lừa tao là chết nha! _Ok! Nhanh lên._Nó hối. Tôi kê sát vào mặt nó. Tuy là đã biết người nó thích nhưng long tôi vẫn cảm thấy nôn nao. Cuối cùng thì giây phút thú nhận này cũng đã tới: _Tao thích…. Tôi nóng long chờ đợi cái tên phát ra từ miệng nó: _Thằng nhiều chuyện. Nó nói rôi ha hả cười làm cả lớp tập trung vào bàn chúng tôi. Thằng Minh nhân cơ hội để trêu chọc thằng Tú: _Ê tụi bây coi thằng Tú nó phát điên kìa. Cả lớp cười ha hả. Còn vẻ mặt nó lúc này đỏ ửng lên vì cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng cười: _Chết mày chưa cho dám lừa tao. Nó thì thầm: _Mày còn cười nữa. Quê muốn chết. _Biết vậy hồi sáng tao đem theo thêm một bộ đồ nữa!_Tôi tỏ vẻ suy nghĩ. Nó ngạc nhiên: _Ủa chi vậy? Tôi cười rồi đặt tay lên vai nó, ngập ngừng trả lời: _Thì… cho mày mượn cái quần để đội lên cho bớt nhục! Nó tỏ vẻ giận dữ trước lời nói đùa của tôi. Còn tôi cứ ha hả cười khi vẻ mặt nó như lúc này, rất hồn nhiên, rất đáng yêu. Giọng nói của thầy cô cứ miên mang từ tiết này qua tiết khác, đôi lúc có những câu chuyện cười hay những minh hoạ làm thay đổi không khí. Rồi đô lúc những tiếng xôn xao, bàn tán của chúng tôi làm bao ánh mắt căng thẳng tập trung vào. Rồi thì cũng tới giây phút mà bất cứ ai đang ngồi trong cái phòng học này đều mong muốn….RA VỀ. Tôi thở dài: _Mệt…nhức cả cái đầu. Tôi nhìn nó, nó cũng không khá hơn tôi chút nào: _Tao thì đói, rã rời tay chân. Tôi chợt nãy ra ý: _Hay trưa nay qua nhà tao ăn cơm đi. Tao gọi con Hoà qua luôn. Nó ngơ ngác: _Ủa mắc gì kêu con đó qua chi nữa? _Cái thằng này. Có miếng ăn phải chia sẻ bạn bè chứ. _Thôi đừng kêu nó qua. Nó qua nó ăn hết của tao sao? Tao lấy gì ăn nữa?_Nó nũng nịu. Tôi cười: _Cái thằng điên này. Về nhanh. Tôi đứng dậy bước ra tới cửa. Nó vội vàng gôm tập vào cặp rồi đuổi theo sau. _Nè chờ tao với, làm gì đi nhanh vậy. Tôi nói vọng lại nhưng vẫn bước tiếp: _Mày than đói mà cứ rề rề hà. Đi vậy biết chừng nào mới được ăn. Tôi nghe tiếng chân vội vàng của nó đuổi theo sau tôi. Những khoảng thời gian như thế này thật vui vẻ. Ở bên cạnh “thằng trẻ con” này làm tâm trạng tôi luôn ổn định. Nó như một chất dung hoà hết tất cả những phản ứng trong cơ thể tôi. Nó và tôi cùng vui vẻ suốt trên chặng đường về nhà. Trên con đường vắng vì cái nắng nóng oi bức của Sài Gòn, tiếng tôi và nó cười đùa làm rộn rang những đoạn đường mà tôi và nó đi qua. Về tới cổng tôi đã thấy con Hoà đứng chờ trước cổng. Nó mở giọng trêu chọc: _Cha, nay hai bạn tình quá ha. Nó cái gì mà miệng cười tới mang tai luôn vậy. Thằng Tú cũng chẳng vừa: _Bạn Hoà nghĩ chuyện gì ngoài chuyện nói xấu bạn làm niềm vui cho tụi này. Hoà lên giọng: _Cái gì? Hai người bọn mi dám lấy ta ra làm thú tiêu khiển hả? Không không thể tin được. Vẻ mặt của nó làm tôi và thằng Tú cười đỏ cả mặt. Vốn là những người bạn thân hiểu nhau và nói chuyện vô cùng hợp ý nên tình bạn chúng tôi duy trì từ năm cấp ba tới giờ. Hai người bạn này của tôi như những người anh em trong gia đình, có thể tin cậy mà chia sẻ những niềm vui lẫn những nổi sầu muộn. Đây cũng chính là điều nhiều người phải ganh tỵ với chúng tôi. Với thời đại chỉ vật chất như thế này để kiếm một người thật sự hiểu và đủ tin cậy để mình chia sẻ đã hiếm mà tôi có tới tận hai người. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có hai đứa tri kỉ như vậy. _Ủa sao mày không bấm chuông để mẹ tao mở cửa cho mà đứng đây chi cho nắng. Nó cầm nón bảo hiểm tỏ vẻ e ấp. Thằng Tú nhanh miệng: _Bà dựa mày hay sao mà gớm vậy. Nó lập tức đổi vẻ mặt, vung nón bảo hiểm đe doạ thằng Tú rồi lập tức đổi lại vẻ mặt e ấp: _Tại hôm nay á… Trước hành động khó hiểu của nó làm tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Một con bạn có cả tính mạnh mẽ nay lại ấp úng đến lạ kì. _Tại bị gì? _Thì hôm nay được gặp anh Quốc đẹp trai á. Cũng lâu lắm rồi chưa được gặp ảnh. Tôi với thằng Tú bật cười thật lớn: _Tao nghĩ mày đừng nên gặp lại thì hơn, đỡ thất vọng. Thằng Tú đệm vào: _Đúng rồi á, nhiều khi ổng gặp lại mày cái tự nhiên ổng đổi ý hết muốn giúp. Lúc đó phải kêu tao đóng thế bạn trai mày thì…_Nó bỏ lửng. Con Hoà đổi sắc mặt: _Thì sao mậy? _Thì có nước chết. Nó che che mặt như đang khóc làm tui cười phá lên. Con Hoà bừng bừng mặt xong tới nhưng ngay lúc đó cổng mở hắn bước ra với vẻ hiếu kì: _Cha nay có nguyên rạp siếc khỉ về diễn trước nhà tui kìa. Con Hoà nghe vậy liền ngóng ra xung quanh: _Đâu…đâu….sao đứng đây nãy giờ mà không thấy. Vẻ ngơ ngác của nó làm tôi, Tú và hắn phá lên cười một tràng. Mặt nó bỗng ửng hồng lên: _Ổng đang chửi tụi mình đó chớ khỉ đâu mà kiếm. Lời giải thích của tui như càng làm con Hoà bối rối. Tôi không biết nó bối rối vì lời trêu ghẹo của anh hay chính anh mới là nguyên nhân làm một con bạn mạnh mẽ của tôi phải lúng túng. Tôi lên tiếng: _Thôi đẩy xe vào nhà để nắng. Thằng Tú bắt bẻ: _Đẩy xe vào thôi hả? Còn người cho đứng ngoài đây cho nắng hả? Tôi cũng không vừa: _Bạn Tú thích đứng đây thì cứ tự nhiên nha! Tôi với nó cười phá lên, không khí trước nhà tôi như rộn rang lên hẳn vì có sự xuất hiện của những vi khách đặc biệt này. Hắn tiến tới chổ con Hoà: _Em vào trước đi để xe anh dắt vào cho. Tôi tròn xoe mắt: _Quao anh tui đây sao? Không thể tin được. Mày đánh cho tao tỉnh coi Tú. Hắn như phớt lờ những lời trêu ghẹo của tôi mà quay qua nói với con Hoà: _Kệ hai nó đi em, mình vào nhà, mẹ anh dọn cơm rồi. Sự ân cần của hắn như đang làm tan chảy con bạn sắc đá của tôi. Nó chỉ ậm ừ rồi cúi mặt đi vào trước. Tôi theo bên hắn: _Một cuộc tình đã chớm nở. Hắn đá chống xe rồi nhanh như cắt hắn lao tới kẹp cổ tôi: _Dám hạ nhục anh mày vậy hả? Cho em chết. Tôi la ong ỏng: _Thả ra, hôi nách quá…thả ra mau… thằng Tú nó nhìn kìa. Hắn nhìn tôi một cách tinh ranh: _Mún thả ra thì tối nay qua phòng anh ngủ? Sao, chịu thì thả? Tôi nói trong tiếng nấc: _Không…không ngủ…trong…chuồng…heo. Hắn càng siết chặc hơn: _Ý cưng nói anh là heo hả thằng kia? Giờ sao? Chịu không. Tôi lắc đầu, hành động đó càng làm hắn siết chặc hơn: _Nhanh đi anh hết kiên nhẫn rồi nha. Tôi không thể cất tiếng không nữa mà thay vài đó là cái gật đầu trong cái tay rắn chắc của hắn. _Vậy mới ngoan chớ. Hắn xoa đầu tôi nhưng ánh mắt thì lại hướng về Tú. Tôi cũng không thể hiểu hắn đang làm gì. Ngay khi hắn quay lưng đi vào nhà, Tú liền tiến đến bên tôi với vẻ mặt đầy hoang mang. _Mày tính tối nay qua ngủ với ổng thiệt hả? Tôi bật cười: _Mày điên hả? Tao không bao giờ qua cái chuồng heo của ổng ngủ đâu trừ khi nó sạch sẽ. _Vậy là chỉ cần ổng dọn sạch thì mày qua ngủ lun á hả? _Ừ, có thể. Mà mày làm gì cứ hỏi chuyện đó vậy? _Thì tao sợ…. Tôi ngạc nhiên: _Sợ gì? Tao với ổng ngủ chung từ nhỏ mà. _Ờ thì…. _Thôi thì là tại bị gì? Vào đại đi để mọi người chờ? Không phải mày nói đói lắm mà, không vô đại con Hoà nó ăn hết là nhịn nha. Nó nhăn mặt: _Nhưng mà…. Tôi kéo tay nó: _Đi vô đại đi ông tướng. Nó vẫn giữ nét mặt ấy mà ngồi vào bàn ăn. Còn con Hoà dường như nói chuyện với mẹ tôi một cách vui vẻ và vô cùng nữ tính. Tôi biết không chỉ mình tôi ngạc nhiên về sự thay đổi một cách đột ngột của nó mà ngay cả mẹ, Tú và hắn cũng bất ngờ không kém. Suốt buổi ăn gần như chia thành những mảnh ghép nhỏ: mẹ với nhỏ Hoà thì trò chuyện về mọi thứ, còn nó và hắn thì cứ chí choé về những thứ vặt vãnh như những đứa đang tranh cải tranh giành kẹo. Không khí ngôi nhà tôi cứ như rộn rang hẳn lên. Sau bữa ăn mẹ với nhỏ Hoà cùng nhau rữa chén còn ba chúng tôi cùng nhau chới game ở phòng khách, hắn với nó gần như tranh đấu như thật, không ai nhường nhịn ai. Nhưng nguyện nhận chính dẫn đến cuộc hội ngộ hôm nay không phải để ăn uống, cùng nhau chơi game, giải toả stress mà để lên kế hoạch và luyện tập để hắn trở thành một người bạn trai hờ đầy lí tưởng của nhỏ Hoà. _Rồi giờ con Hoà có yêu cầu gì để người anh của tôi trở thành một người bạn trai hờ lí tưởng của cô đây. Nó vội liếc mắt nhìn hắn nhưng ngay khi nhận ánh mắt đáp trả từ hắn thì nó liền cúi mặt xuống với vẻ e thẹn: _Ừ thì… _Thì sao? Sao nay ấp úng vậy? Tú nhanh nhảu: _Hay mày mê ông Quốc thiệt rồi? Tú thì cười vui vẻ nhưng đồng thời tôi, hắn và Hoà nhìn vào nó làm tắt đi nụ cười trêu chọc. _Tui nói giỡn thôi mà. Tôi và hắn nhìn nhau như biết những gì đang diễn ra. Tôi chưa cháy nhanh khi quay sang hỏi nó lại lần nữa: _Thì sao nàng? Nó ấp úng: _Thì…thì…người như anh Quốc là hoàn hảo rồi. Ngoại hình thì đẹp, nói năng rất ok. _Vậy mẫu người của mày đây luôn á hả? Nó nhanh nhảu: _Ừ. Nhưng sau tiếng ừ đó nó như bừng tỉnh về lời nói của mình. Tôi quay sang nhoẻn miệng cười với hắn, hắn như nắm bắt vấn đề tôi muốn truyền tải cho hắn. Hoà lập tức lý giải: _Không phải…ý em là…ừ… Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười: _Giờ mình tập thử đi để lỡ tới đó anh làm không được chắc áy náy chết. Hoà vẫn ngại ngùng trả lời: _À dạ. _Nhưng trước tiên em phải ngẫn lên nhìn anh cái coi. Bộ anh khó nhìn lắm hay sao em cứ ngắm cái sàn vậy? Cả bốn chúng tôi bật cười về câu nói đùa của hắn. Thế là cuộc bàn luận diễn ra sôi nổi không thiếu chỗ của những tràn cười khi hắn cùng Hoà khai thác những thông tin về nhau. Cứ thế, cứ thế nhiều ý kiến, kế hoạch đc hoạch định cụ thể để thật sự cứu Hoà ra khỏi sự sắp đặt của ba mẹ cô ấy.
|
Trời! Hay quá, tiếp đi bạn ơi!, đừng bỏ truyện nha nha nha
|
Chương 6: Những cơn mưa đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó xuất hiện như một chất gột tẩy tất cả những bụi bậm trên đường phố Sài Gòn. Nó cũng là một chất xúc tác làm cuộc sống của những con người thành thị thêm tất bật và nhộn nhịp hơn hẳn. Đối với nhiều người đây chính là thời điểm đáng mong ước sau bao tháng ngày đắm chìm trong cái nóng như thiêu đốt của chốn này. Trong qua café, tôi gần như đang nhìn từng giọt mưa tí tách rơi xuống, một giọt…hai giọt…rồi…không thể nào đếm hơn nữa. Nó hoà nhịp tí tách với tiếng lòng của tôi, đang rối bời gần như không có lối thoát. Cái nhéo tai của nó làm tôi quay lại với thực tại : _Mơ màng gì vậy ông tướng? Tôi nhăn nhó: _Thì ngắm mưa rơi. Nó hỏi như muốn khẳng định lại: _Ngắm mưa? Tao thấy có gì đẹp đâu mà ngắm? Tôi cười nhạt rồi nâng tách latte nóng, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Hương café quyện với hương béo của sữa làm tôi có cảm giác không khí nơi đây tại thời điểm này vô cùng tuyệt vời: _Đồ đầu đất như mày thì thấy gì. Kèm theo câu mỉa mai là một nụ cười đầy sảng khoái. Mặt nó nhăn nhó: _Thằng quỷ…mỉa mai tao hoài nha mậy! _Ủa? Tao nói đúng mà. _Đúng cái đầu mày chứ đúng. Tôi làm cho nó lúng túng hơn bằng nụ cười lớn. _Mày điên hả? Cười miết vậy. Mà nè không biết bên con Hoà sao rồi? Không biết mọi chuyện có suông sẻ không nữa? Tôi hớp một ngụm café: _Chắc không sao đâu! Tập luyện cũng kỹ càng lắm mà. Tôi quay qua nhìn nó bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: _Bộ lo sự việc thất bại rồi con Hoà lấy thằng Hoàng chột bỏ mày hay sao? _Mày điên hả? Tao có gì với nó đâu mà lo với lắng. Tao mong cho nó lấy thằng Hoàng chột cho rồi. _Phải hôn…hay nói cho qua. Nó lên giọng: _Tao nói thiệt chứ bộ! Tôi bật cười trước vẻ mặt của nó: _Làm gì phản ứng ghê vậy? Mặt nó ửng đỏ đầy sự xấu hổ: _Tao có làm vậy đâu. Tôi ghé sát vào tai nó: _Thiệt hôn? Nó hơi ngã sang một bên rồi khẽ gật đầu. Tôi càng tấn tới, hướng ánh mắt thẳng vào mắt nó: _Vậy nói cho tao nghe, người yêu mày là ai? Lần này nó hít một hơi thật sâu, không né tránh ánh mắt của tôi: _Mày muốn biết thiệt hả? Tôi kiên quyết: _Ừ. Nó nhắm mắt lại với vẻ trầm tư: _Không phải tao không muốn nói cho mày nghe nhưng… _Nhưng sao? _Tao nghĩ chưa tới lúc cho mày biết. Tôi nhíu mày: _Bao giờ mới đúng thời điểm? Nó ngập ngừng: _Ừ….thì… Tôi nghiêng người ngồi thẳng lại: _Thôi, đó cũng là chuyện riêng tư của mày. Không muốn nói cũng không sao. Nhưng có người yêu rồi không được bỏ bạn bè nha mạy. Câu nói đùa của tôi làm nó thả lỏng hơn: _Ừ…Tao có bao giờ bỏ mày đâu. Tôi cười sặc sụa nhưng bên trong tôi lại có vẻ hơi nhói vì những suy nghĩ bất thường đang hiện diện ngay trong tâm trí. Bất giác nó đang hướng mắt về một hướng vô định: _Nhìn gì vậy? Nó vẫn im lặng khiến tôi thắc mắc. Tôi quay người theo hướng nó nhìn thì chẳng có gì ngoài cây đàn piano trắng cùng một anh chàng đang dạo những ngón tay điêu luyện trên nó. Từ lúc vào quán đến giờ tôi gần như không nhận ra sự hiện diện của anh chàng kia cùng những nốt nhạc mà anh tạo ra. Nó bật dậy nhưng chẳng nói chẳng rằng, tôi liền kéo tay nó lại: _Đi đâu vậy? Nó quay lại với gương mặt khá tâm trạng: _Ngồi yên đó nha! Nó vội buông tay tôi rồi sải bước đên chỗ anh chàng đang dạo phím kia, rồi thì thầm vào tay anh ấy. Khúc nhạc đang được anh dạo lập tức bị bỏ dở. Ngay khi điệu nhạc du dương ấy ngừng bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Tú bắt đầu thay thế chỗ tay chơi đàn kia, ngồi xuống một cách điềm tĩnh, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đặt những ngón tay lên những phím đàn đen trắng đan sen. Nó bắt đầu dạo một khúc nhạc nhẹ nhàng, du dương đầy sâu lắng. Tôi thật sự bất ngờ về tay nghề đánh đàn của nó, từ thần thái đến độ thuần thục của những ngón tay khi dạo trên phim đàn. Từ lúc quen nó đến nay, tôi chưa bao giờ thấy nó đánh piano. Nhưng những điều sau đó càng làm tôi thêm bất ngờ. Nó cất tiếng hát, phải nó hát, hát trước bao ánh mắt đang dò xét của những người xung quanh. Nó mặt kệ tất cả cứ thế vang lên giọng hát ấm áp của mình cùng với những ca từ của bài hát “Chưa bao giờ” của Trung Quân. Giữa một không khí mưa lạnh, lựa chọn bài hát này thể hiện bằng giọng đầy truyền cảm quả là hợp cả cảnh lẫn tâm trạng. Sự trình diễn nhẹ nhàng, dễ chịu của nó khiến cả những bạn trẻ ồn ảo, những bạn đang vùi đầu vào facebook hay đến cả những cặp đang có nhau bên cạnh cùng lắng nghe và đung đưa theo bài hát. Kết thúc bài hát bằng những nốt phiêu đầy cảm xúc, có lẽ đó là kết thúc hoàn hảo. Nhưng hoàn hảo hơn không thể không nói đến những tràn pháo tay dành cho nó kèm theo biết bao ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các cô gái trẻ hay kể cả những chàng trai quanh đây. Nó bước về bàn trong sự bàn tán, sự ngưỡng mộ, gần như có hào quang đang toả ra từ chàng trai 21 tuổi kia. Nét mặt nó không thất thần như lúc nãy mà đã trở nên tươi tỉnh hơn hẳn. Vẫn gữ nét mặt khi nãy cho đến khi về tới bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ngay sau đó là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng có thể sưởi âm tâm hồn tôi trong cơn giá lạnh của cơn mưa này. Trước vẻ mặt ngơ ngác, nó quơ tay qua lại trước mắt tôi: _Bị gì mà đứng hình nữa vậy? Tôi chọc nó: _Quao! Tính vô đây kiếm fan hay sao vậy? Mà mày biết đánh piano bao giờ vậy? Sao tao chưa thấy bao giờ? Đúng là chưa bao giờ? Nó ghé sát mặt, đồng thời nhìn vào ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tôi: _Hiểu chưa? Nó càng tôi càng ngơ ngác hơn khi hỏi như vậy. Tấm trí tôi như không thể điều khiển những gì đang diễn ra ngay tại thời điểm này, chỉ kịp lắc nhẹ đầu để thay cho câu trả lời. Nó im lặng khoảng mấy giây: _Mày còn nhiều cái chưa biết về tao lắm! Thôi…. về. Những hành động, lời nói của nó hôm nay rất chững chạc, nghiêm túc chứ không như một đứa trẻ con nữa. Những gì diễn ra nãy giờ làm thần kinh tôi như tê liệt không có nhận thức gì về xung quanh nữa. Nó tiến được vài rồi đành phải quay lại để lên dây cót lại cho tôi. _Đi về ông tướng. Bất lực trước vẻ ngơ ngác của tôi, nó chỉ còn cách nắm tay kéo tôi ra khỏi quán. Xung quanh tôi biết bao ánh mắt lại bắt đầu đổ dồn vào tôi và nó. Những ánh mắt dò xét thắc mắc về độ mật thiết của tôi và nó. Ra trước cửa: _Mày làm gì mà cứ đờ người ra vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì có một tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên: _Hai em ơi! Tôi và nó cùng quay lại hướng người phụ nữ kia: _Xin lỗi hai em nha! Cho chị xin ít phút thôi. Nó niềm nở trả lời: _Dạ có gì không chị? Chị nhẹ nhàng chìa một tờ giấy đầy màu sắc và hình ảnh: _Chị xin giới thiệu chị tên Nhung là chủ quán này. À…hồi nãy chị có thấy e trình diễn trong quán thì chị cảm thấy rất thích giọng hát truyền cảm của em. ừm…sắp tới quán chị có một chương trình nhạc acoustic kỉ niệm ngày thành lập quán….Chị muốn mời em hát một bài trong đêm nhạc đó. Em thấy sao? Tôi và nó nhìn nhau nhưng không ai nói tiếng nào. Chị chủ quán như nhận ra sự bối rối của chúng tôi: _Nếu em cần cát-sê thì chị sẵn sàng trả cho em. Nó liền phản ứng: _Không…không phải chuyện tiền nông đâu chị. Nó trầm ngâm một hồi rồi trả lời: _Chị có thể cho thời gian suy nghĩ được không chị? Chị liếc mắt suy nghĩ rồi quyết định: _Cũng hơi đường đột ha! Thôi được rồi e cứ suy nghĩ đi. Cố gắng trong vòng tuần sau báo lại cho chị nha để chị sắp xếp cho tốt. Trên tấm thư mời này có số điện thoại của chị. Có gì thì liên hệ cho chị nhen! Nó cười: _Dạ, em cảm ơn chị! Có gì em sẽ liên lạc cho chị. Chị cười đáp lại với chúng tôi rồi quay lưng tiến vào trong quán. Nó cười với tôi: _Thấy tao giỏi chưa? Đã ra tay là phải vậy! _Đồ điên. Đi về để khuya quá rồi! _Bộ không chúc mừng tao hả? _Có gì mà chúc với mừng. Nó bỉu môi: _Vậy thôi! Chờ chút để qua lấy xe. Sau cơn mưa như thác đổ lúc nảy không chỉ để lại sự ẩm ướt mà còn để lại một không khí xe lạnh đến khó tả. Với một chiếc áo thun mỏng manh trên người, da tôi bắt đầu tái lại và liên tục nổi da gà khi có một cơn gió đi lạc ngang qua đây. Nó phóng xe tới: _Nè, đội nón vô đi! _Ừ. Nó ngó nghiêng ngó dọc: _Sao mày tái méc vậy? _.... _Lạnh hả? _Ừ, có một chút! _Một chút gì mà một chút. Nó cởi chiếc áo khoác rồi chìa ra: _Nè, mặc vào đi để lạnh! Tôi nhìn lại nó cũng không khá khẩm gì hơn. Bên trong chiếc áo khoác da cũng chỉ là cái áo thun trắng mỏng tăng. Tôi bật cười: _Thôi, mày mặc đi. _Thôi tao có lạnh lẽo gì đâu. _Nhưng… Nó cương quyết: _Không có nhưng nhị gì hết. Mặc vô đi. Mai bệnh rồi than thở. Tôi cũng không biết làm gì hơn trước vẻ cương quyết của nó: _Thôi được rôi! Mặc thì mặc. Hơi ấm trong áo làm thân nhiệt tôi tăng lên hẳn, vô cùng ấm áp và dễ chịu. Nó phóng xe trong cơn gió lạnh như cắt da, để lại tất cả những cảnh vật mờ nhạt, ướt ác phía sau. Tôi run trong cơn lo lắng : _Chạy từ từ thôi. Đường trơn lắm. Nó gào lại: _Mày sợ hả? Sợ thì ôm chặt tao vô. _Mày điên hả? Chạy chậm lại đi. Dường như những lời của tôi không ảnh hưởng đến nó nhiều như tôi nghĩ. Trong cơn run sợ, đôi bàn tay của tôi vô thức ôm eo nó. Càng lúc càng chặt hơn. Còn mắt thì nhắm nghiền, cắn chặt răng, nhăn nhó. Không biết trong bao lâu, có lẻ là lần đầu nó chạy nhanh đến như vậy. Đến khi nó giảm tốc lại dần thì tôi mới đủ can đảm mở mắt ra xem thì cũng là lúc nó ngừng xe ngay trước cổng nhà tôi. Nó cười lớn: _Ủa nói không sợ mà sao ôm tao cứng ngắc vậy? Tôi phản xạ lại ngay câu nói của nó bằng cách thu tay lại. Tôi lắp bắp: _Sợ….sợ…hồi..nào. Tại… Tiếng cửa cổng mở, tôi nghĩ là mẹ nhưng không phải, mà là ba. Với vẻ mặt nghiêm nghị ông cất lời: _Đi chơi cái gì mà giờ này mới chịu mò về? Tôi vội bước xuống khỏi xe, cuối gầm mặt để không bắt gặp ánh mắt giận dữ của ông. _Dạ tại mưa quá nên… _Thôi đừng có xạo, tui đẻ ra cậu mà..lừa ai chứ sao qua mặt được tui. Ông quay qua nhìn thằng Tú: _Còn thằng Tú nữa. Mau đi về nhà, khuya rồi đó. _Dạ…dạ..con biết rồi bác. Nó quay qua cười với tôi: _Thôi tao về nha! Mai gặp. Nó quay qua chào ba tôi: _Dạ thưa bác con về. _Ừ. Đi cho cẩn thận. _Dạ. Nó quay xe rồi phóng đi. Tôi và ông nhìn theo cho đên khi nó đi khuất. Tôi cười: _Ba hù nó sợ xanh mặt rồi kìa. Ông tháo bỏ nét mặt nghiêm nghi lúc nãy thay vào đó là một nụ cười vui vẻ: _Cha mày! Đi vô nghỉ ngơi mai đi học kìa. Tôi bước vào trong sân kèm theo câu hỏi: _Ba ơi! Ba có??? Chỉ cần nói tới đó ông bắt được ý tôi: _Có, ông tướng. Tui để trên phòng kìa. Ba mày đi công tác mày không thêm hỏi thăm coi sống chết ra sao. Tôi chạy lại ôm ông: _Ba con lúc nào mà không khoẻ. Ông cười: _Cha mày. _Anh Quốc về chưa ba? _Nó sỉn, nằm trên lầu kìa. Ăn nhậu suốt ngày. _Vậy hả? Tôi buông ông ra lật đật chạy vào nhà. Ba gọi vọng theo: _Đi từ từ thôi…khéo té rồi mệt nữa. _Dạ… Tôi chạy thật nhanh qua phòng khách nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Thường ngày tôi chưa về mẹ hay ngồi coi TV chờ tới khi tôi về. Thay vào đó tôi thấy thoải mái hơn khi không bị mẹ cằn nhằn vì lén lút về nhà như thế này. Tôi phi thẳng lên lầu, quẹo ngay sang phòng hắn, mở cửa thật mạnh. Căn phòng tối om, không một tiếng động, không một tiếng thở nào. Tôi lần mò tìm công tắc bật đèn nhưng ngay lập tức một bóng đen chòm tới chợp lấy tôi. Tức thì, tôi dẫy dụa kêu la. Tiếng bước chân hối hả cùng tiếng kêu la của ba ở đầu cầu thang: _Cái gì mà la ong ỏng lên vậy? Tôi nghe tiếng mở cửa thật mạnh nhưng không phải phòng này vì cửa phòng vẫn đang mở. Chỉ một ít phút sau căn phòng bừng sáng, hắn hiện ra với bộ dạng ngớ ngẫn đang kẹp cổ tôi. Ba hớt hải: _Hai đứa bây tính phá nhà hả? Khuya rồi mà la làng la xóm để người ta mắng vốn là tao đá đích từng đứa nha. Tôi và hắn cùng nhau cười: _Tụi con biết rồi ba. Ông nhíu mày: _Phòng đứa nào đứa nấy ở dùm tui cái. Hai đứa bây mà sáp lại là thôi rồi…. Hắn dơ tay như chào cờ: _Yes, sir. Ông cười rồi quay gót đi xuống lầu. Chờ đến khi tiếng chân ông im bật, hắn tiến tới đóng cửa. _Em làm gì mà la lớn dữ vậy? _Ai biểu anh làm em giật mình. Mà nè người anh toàn mùi rượu không à. _Ừ tốt lành quá. Tui thì phải ngay lưng ra gánh chuyện trọng đại của bạn cậu. Còn cậu thì sao? Tôi ngạc nhiên: _Ủa em làm sao? _Sung sướng đi chơi tới giờ này mới về. _Thì em đi với thằng Tú chớ đi với ai. _Đi với nó mới nguy hiểm đó. Tôi nhíu mày: _Anh xàm quá. Kể em nghe chuyện của anh với con Hoà sao rồi? _Cái gì mà chuyện anh với con Hoà? _Được rồi. Khổ ghê bắt bẻ hoài. Chuyện anh giúp con Hoà. Hắn trầm ngâm rồi nói: _Em còn nhớ đã hứa với anh gì không? Tôi suy nghĩ: _Hứa gì? Em có hứa gì hả? Hắn vò đầu tôi: _Em nhìn quanh căn phòng này coi có gì lạ không? Tôi đứng dậy đi quang căn phòng một vòng: _Hừm…Nay cái chuồng heo nay sạch sẽ, gọn gàng ha. Chắc mẹ phải cực lắm mới dọn sạch. Hắn xông tới: _Nè…Nè…Nè…Anh là người dọn nó để đón em qua đây ngủ theo lời đã hứa nha! Tôi giả ngơ: _Bộ có hứa hả ta? Mà em không tin anh dọn đâu? Em phải đi xuốn hỏi mẹ mới được. Tôi tiến tới cửa hắn liền nắm lấy áo khoác kéo tôi lại: _Anh báo cho em biết, mẹ về bên gì Sáu lo đám cưới cho con Huệ rồi. Nên em phải chấp nhận sự thật này đi. _Kéo nhẹ nhẹ thôi rách áo bây giờ. _Quý ghê ha. _Quý gì? Áo này áo người ta chớ có phải áo em hen? Hắn chòm tới: _Áo ai? _Áo thằng Tú. _Sao mặc áo nó? _Thì nãy đi về, nó thấy em lạnh nên… _Nên em mặc luôn chứ gì? Thôi em về phòng ngủ đi cho anh đi ngủ. _Anh giận em hả? Hắn ngã người xuống giường: _Mắc gì phải giận? _Vậy sao thái độ anh kì vậy? Hắn quay mặt hướng khác: _Kì gì mà kì? Trước cách cư xử vô lý của hắn làm tôi bực bội quay lưng tiến thẳng về cửa, đặt tay lên tay nắm mở thật mạnh nhưng tôi khựng lại: _Anh tắm đi, em về tắm thay đồ rồi em qua. Mặc kệ hắn có nghe hay không, tôi vẫn đẩy cửa bước về phòng. Khuất sau cánh cửa tâm trí tôi them phần nặng trĩu. Tôi không biết mình đang làm gì vậy? Đáng lẻ đó là cơ hội tốt để tôi tránh tiếp xúc quá thân mật với hắn. Nhưng một phần tôi không thể làm thế được vì dù sao hắn cũng bỏ công sức ra giúp tôi về chuyện con Hoà. Tôi làm sao thế này, như không còn là chính mình nữa, không thể nào quyết định một cách đúng đắn nhất. Bước vào phòng đập vào mắt tôi là bộ truyện Đôraêmon bằng tiếng Nhật. Chính nó làm tôi quên đi những rắc rối đang tranh đấu bên trong đầu của tôi. Lấy một cuốn, mở trang đầu tiên hiện ra chú mèo máy với những lời giới thiệu bằng tiếng Nhật. Đặc biệt là có cả một bông hoa anh đào màu hồng phấn hiện diện nổi bật trên nền trắng đen của cuốn truyện. Món quà làm tâm trạng tôi vơi đi phần nào. Đặt quyển truyện xuống giường, tôi nhẹ nhàng nhặt hoa anh đào lên tránh làm nó vỡ nhưng điều đó như không thể tránh khỏi. Màu hồng trong cuộc sống này vốn mỏng manh như cánh hoa anh đào vậy. Dù bạn nâng niu như thế nào cũng không thể tránh khỏi sự xa cách, tách rời. Hay là đừng đụng chạm hay nâng niu gì cả, chỉ việc đặt nó ở vị trí vốn an toàn rồi chờ xem việc xảy đến sau đó. May ra chúng ta vẫn có một khoảng thời gian đủ lâu để ngắm ngía, cảm nhận sự mềm mại, dễ chịu của chúng. Sau khi xã mình dưới vòi sen lạnh lẽo làm đầu óc tôi như đóng băng. Thẫn thờ bước chân ra khỏi phòng, cứ thế tiến tới phòng hắn, tôi gõ nhẹ: _Anh Quốc ơi! Ngủ chưa vậy?
|
Có tiếng vọng ra: _Rồi. Tôi khẽ cười với tính cách trẻ con của hắn. Đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tôi rón rén như những ngày còn con nít mới ra ngủ riêng. Vốn tính hay nghĩ ngợi lung tung nên rất sợ bóng đêm. Đó là lí do đêm nào cũng rón rén mở cửa rồi chui vào lòng hắn mà ngủ say. Hắn như dự cảm được những điều sợ sệt của tôi nên lúc nào cũng luôn chờ đợi sự xuất hiện lén lúc đó. Tôi khẽ bước đến một bên giường giã vờ quơ tay qua lại trước đôi mắt nhắm nghiền của hắn. Hắn bật ra tiếng làm tôi giật mình: _Đã nói ngủ rồi mà. _Ủa vậy nằm nới qua cho em nằm với. Chứ nằm chàng hảng hết cái giường chỗ đâu mà nằm. Hắn im phăng phắc: _Giờ có xích qua không thì bảo? Hắn vẫn cứ im lặng. Trước thái độ đó, tôi quyết không để thua thế. Tôi liền nhảy lên nằm ngữa đè ngang bụng hắn. Đột ngột hắn co gặp người lại như phản xạ nhưng kèm theo vẻ mặt nhăn nhó. Tôi lập tức thay đổi sắc mặt: _Anh có sao không? Bộ em làm mạnh lắm hả? Hay trúng vô gì rồi? Trước câu những câu hỏi dồn dập của tôi hắn chỉ đáp lại bằng vẻ mặt đau đớn và hành động ôm tay ngang bụng. Thái độ của hắn làm tôi thêm lo lắng: _Anh có sao không? Bỏ ra cho em coi coi. Trong lúc lo lắng cho hắn, cũng là thời cơ sơ hở cho hắn chòm người hôn vào má tôi. Tôi giật bắn người, vội lấy tay quẹt trên mặt tỏ vẻ bất ngờ cũng như che đậy sự xấu hổ của bản thân: _Anh làm gì vậy? _Anh chỉ đòi đền bù thôi. Tôi nhíu mày: _Ai làm gì mà đền bù? Hắn ôm bụng cùng với vẻ đau đớn hơn: _Làm anh đau vầy mà kêu không làm gì. Tôi tiến nhanh tới, với tay gỡ tay hắn ra xem như thế nào nhưng hắn cương quyết ôm bụng không cho xem. Tôi quát: _Bỏ ra coi. _Thôi, không có gì đâu! Tôi cương quyết hơn: _Bỏ ra em coi coi. Hắn đành nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, giơ hai tay lên như đầu hàng. Tôi nghẹ nhàng mở lớp áo thun mỏng ôm sát thân hình răng chắc hắn. Tôi tá hoả khi thấy hằn lên phần bụng trắng hồng của hắn là một vết đổ gần như đang dần chuyển sang tím bầm. Tôi ngạc nhiên hỏi hắn: _Anh bị sao vậy nè? Sao bầm hết vậy? Đánh lộn với ai hả? Tôi suy nghĩ: _Mà không đúng. Hôm nay, anh ở bên nhà con Hoà cả đêm mà sao lại bị vầy? Trước vẻ mặt ngơ ngác cùng những câu hỏi ngớ ngẫn của tôi hắn chỉ phì cười. _Anh cười gì? Trả lời em coi, cái này là sao đây? Hắn nhíu mày: _Thì em làm chứ ai. _Nè…nè anh đừng vu khống nha. Em nằm lên nhẹ nhàng làm gì tới nổi vầy. _Anh đâu có nói em nằm lên mà nó ra vầy. Nhờ giúp bạn em mà ra nông nổi này nè. _Là sao? Anh nói cái gì mà loạn xì ngầu lên hết vậy? _Ừ thì… Tôi chặn lại: _Khoan. Tôi tiến tới bàn làm việc của hắn kéo chiếc ghế lại ngay mép giường, ngồi với vẻ muốn điều tra tường tận những gì đã xảy ra với hắn. _Rồi…tiếp đi. Kể cho tường tận vào. Để còn được hưởng sự khoang hồng của pháp luật. Hắn trề môi: _Điều tra tội phạm hả? _À quên…kể đi. _Ừ thì…..
Chuông điện thoại reo lên, một số máy lạ đang gọi đến cho hắn. Hắn bắt máy trong lúc vội vã thay đồ vì đã có một giấc ngủ trưa quá dài mà quên cả một cuộc hẹn quan trọng vào tối nay. Trả lời trong tiếng hấp tấp: _Alo…Ai đó? _.... _Em nào vậy? _.... _À Hoà hả? Chờ anh chút nha anh tới liền giờ á. _..... _Rồi… rồi…rồi…Anh chạy ngang chợ anh mua liền. Vậy nha. Hắn cúp máy rồi nhanh chống đứng trước gương để chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc cho chỉnh tề. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát thân hình rắng chắc cùng chiếc quần tây ngố làm hắn thêm trang trọng nhưng cũng không thể thiếu phần trẻ trung. Tóc được vuốt ngược cùng một chút keo theo nếp thật gọn gàng và hiện đại. Gương mặt với những chi tiết từ mắt, mũi, miệng đều cân đối. Hắn lèm bèm: _Cũng đâu thua mấy đứa sao sẹt. Tiếng đẩy cửa làm hắn giật bắn mình như một kẻ ăn trộm lén lút. Mẹ bước vào cũng phản ứng như hắn khi thấy một cảnh tượng lạ: _Cậu là ai mà trong phòng thằng con trai tui vậy? Hắn cười: _Mẹ này…Con trai mẹ chứ ai. _Con trai tui đâu có đẹp trai như cậu? Nó nhíu mày: _Mẹ này… Mẹ cười lớn trước vẻ nhõng nhẻo của nó: _Cha…Cha…có vụ gì mà ăn vận bảnh tỏn, nước hoa ngập tràng căn phòng. Đi đâu mà kì dữ thần vậy hen. Nó thản nhiên trả lời: _Đi ra mắt nhà bạn gái. Mẹ ngạc nhiên trước vẻ điềm tỉnh của nó: _Cái gì? Mày có bạn gái hồi nào? Con bé đó ra sao? Tới đâu rồi mà ra mắt nhà người ta? Có mua quà gì chưa? Nó bật cười lớn: _Mẹ làm gì mà rối lên vậy. Làm như con mẹ ế lắm. Thấy con có người yêu mừng hết lớn. Mẹ bước tới chỗ hắn mang giày: _Cha mày…Con cũng 25 26 rồi ít ỏi gì nữa. Lấy vợ đi rồi còn có cháu cho tui bồng nữa chứ. Hắn như phớt lờ trước câu nói của mẹ: _Thôi tới giờ con phải đi rồi. Có gì tối về nói chuyện sau nha mẹ. Nó bước nhanh tới cửa mẹ như nhớ ra mục đích lên đây: _Nè…Tí thằng Trung con gì Sáu qua chở mẹ lên phụ bả làm đám cưới cho con Huệ. Chắc phải ngủ ở đó luôn. Mẹ nấu đồ cơm canh sẵn hết rồi, tí thằng Toàn về kêu em nó ăn nha con. _Dạ con biết rồi. _Mà chưa. Hôm nay ba mày về đó. Lo mà về sớm sớm không ổng la nữa. _Dạ con về sớm mà. Hắn nhanh chân chạy xuống lầu chỉ kịp nghe mẹ gọi vọng theo: _Chạy xe cẩn thận nha con. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng cùng những nhịp điều vội vàng của hắn. Hắn hối hả phóng xe lao nhanh như cắt, lao qua các dãy nhà, qua các quán xá, bỏ lại tất cả phía sau. Hắn đang suy nghĩ gì, hắn đang làm gì thế này. Tất cả vì em, là vì em. Trong tâm trí hắn vẫn luôn háo hức khi chính mình đang giúp em, giúp em trong những lúc em gặp khó khăn. Những lúc em cần, hắn muốn hắn phải là lựa chọn đầu tiên mà em nghĩ tới. Và hơn thế hắn luôn sẵn sàng khi em cần. Hắn dừng lại tại quầy trái cây quen thuộc: _Chị Thắm lựa cho em một gói trái cây tươi ngon nha chị. Chị cười một cách sảng khoái mà trả lời: _Cha…nay em trai đi đâu mà bảnh tỏn vậy. Bây thấy trai đẹp dữ thần. Những bạn hàng xung quanh, từ những cụ già tới những cô gái mới lớn buôn bán đủ loại mặt hàng khác nhau đều nhướng mắt để nhìn hắn. Hắn ngượng ngùng: _Chị này, bộ tính kêu nguyên cái chợ ra xem mắt tui hay gì vậy trời? Chị nhanh tay lựa những trái tươi ngon rồi gói lại thành một giỏ quà lớn nhưng cũng không quên đáp trả lại hắn: _Mai tao bắt cái loa ngay chỗ này. Hễ mày đi ngang là chị bắt loa kêu mọi người ra liền. Mọi người xung quanh cười rôm rã nhưng không ai quên chào hàng, mời gọi những người qua lại. Khu chợ đông đúc này làm hắn cảm thấy thư giãn hơn nhiều. Dù đây chỉ là đóng giả như một chàng trai đến ra mắt nhà bạn gái nhưng hắn vẫn căng thẳng như thật vì hắn làm tất cả vì em. Hắn nhanh chóng phóng xe trên đường rồi quẹo vào hẻm để đến nhà con Hoà. Hắn đã chở con Hoà về một lần nhưng vẫn ngờ ngợ tìm ngôi nhà màu xanh có một giàn hoa giấy màu hồng đan xen màu trắng chạy uống theo vòm cổng. Cảm giác hồi hợp trong hắn đang tỉ lệ nghịch với khoảng cách đến nhà nhỏ Hoà. Cứ cho xe chạy với vận tốc không thể nào chậm hơn để lần tới căn nhà kia cũng như đang tự trấn an bản thân mình. Với gương mặt thất thần, bỗng thấy con Hoà xuất hiện. Hắn một phần đỡ lo vì không phải lần mò cho ra ngôi nhà nhưng một phần dường như lo lắng hơn vì sắp phải đối đầu với “ba mẹ vợ”. _Trời, anh làm em tưởng lạc đi đâu rồi._Con Hoà niềm nở. Hắn ngó nghiêng ngó dọc: _Ủa anh tới trể hay sao vậy? Hoà quơ quơ tay: _Đâu có. Trời anh mua chi cho tốn kém vậy! Hắn cười rồi nháy mắt với Hoà: _Ra mắt ba mẹ vợ mà. Nhỏ và hắn cùng bật cười lớn: _Thôi anh vào nhà đi. Hắn xuống xe, dẫn vào được chưa quá nữa cổng thì xe khựng lại. Đột ngột có một lực kéo xe trở ngược ra ngoài. Do mất đà hắn ngã nhào đè lên xe, giỏ trái cây rơi tung toé. Con Hoà hốt hoảng nhưng nó cũng nhận biết được điều gì vừa xảy ra. Chỉ có hắn, một gã khờ khạo vẫn chưa hoàn hồn. Một kẻ đô con, vạm vỡ, nét mặt dữ dằng cùng hai đứa thanh niên đang đứng trước mặt. Điều dữ tợn không chỉ ở nét mặt mà cả vết sẹo dài đang đỏ ửng như dòng nham thạch nóng hừng hực đang chảy qua kẻ lạ mặt kia. Nhanh như cắt kẻ đó lao tới nắm lấy cổ áo, giật hắn đứng lên rồi tọng hai cú đấm vào bụng hắn. Chưa dừng lại ở đó, kẻ kia lại vung tay như muốn đấm vào mặt hắn nhưng may thay con Hoà xông tới làm kẻ kia hoảng hồn liền thu cú đấm lại. Tiếng bước chân nhanh, vội vã từ trong nhà vọng ra: _Chuyện gì xảy ra đây? Một bác trai ở tuổi trung niên nhưng thân thể cường tráng, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Đi song song là một phụ nữ trung niên, ăn vận trang trọng, lịch thiệp. Cả hai đi như chạy xông tới chổ hắn và nhỏ. _Cái gì mà ùm xùm vậy Hoà? Con Hoà lớn giọng: _Ba ra mà coi thằng con rể quý giá của ba kìa. Bạn con vừa tới là nó nhào tới đánh người ta tới tấp. Ba coi vậy mà kêu con dính vô nó có ngày nó đập cho chết. Ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không chút gì lo lắng: _Mày hứa với bác sao mà hành động vậy? Kẻ kia lên giọng: _Bác nói cho tui làm con rể của bác thì tui mới hứa với bác vậy. Còn giờ có cái thằng ch* này làm con rể bác thì mắc gì tôi phải kiên nể. Trước vẻ mặt vênh váo của kẻ kia, ông bước tới kéo tay tên sẹo kia ra một khoảng. Rồi cả hai thì thầm một lúc. Ông trở lại và tên đó ra hiệu cho hai tên thanh niên đi cùng bỏ đi. Kẻ đó để lại cho hắn một cái lườm cùng câu nói chắc nịt: _Coi chừng tao nha mậy! Nhỏ hoà cũng không vừa: _Biến đi chỗ khác dùm cái. Hắn như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cơn đau đang lẫn áp gần như toàn bộ tinh thần nó bây giờ. Ba của nhỏ Hoà giúp hắn đẩy xe vào nhà, còn mẹ con nhỏ thì thu dọn giỏ trái cây. Con Hoà dìu nó vào ngồi ở ghế salon. Nó ngồi ngã người ra sau, tóc tai rối bời, quần áo lấm lem, người như thất thần. Tiếng nói ồ ồ của ba nhỏ Hoà đánh thức hắn: _Con có sao không? Cho bác xin lỗi, cái thằng đó thiệt tình. Mẹ nhỏ Hoà xót xa: _Làm thằng nhỏ tơi tả hết trơn. Nó từ từ ngồi dậy, mặt nhăn nhó, tay ôm quanh bụng, giọng rung rung: _Dạ con không sao đâu hai bác. Nhỏ Hoà ồn ào: _Không sao mà ôm bụng, mặt đau đớn vậy. Đó ba mẹ thấy thằng đó nó du côn cỡ nào chưa. Sao ba mẹ còn ép con lấy nó, chắc có ngày nó khùng lên đập cho hết biết đường mà về. Ba nhỏ Hoà nhăn nhó: _Con gái con đứa hở cái là thằng này thằng nọ. Con Hoà hơn thua: _Tới giờ mà ba còn binh nó. Con hết hiểu ba nghĩ gì luôn. Mẹ nó can ngăn: _Thôi tôi xin hai cha con ông. Bộ mời người ta tới đây coi hai cha con ông tranh cải hay sao? Con Hoà quay sang hắn: _Anh đau ở đâu đưa em coi coi? Hắn lấp liếm: _Anh hơi nhói ngay bụng thôi à. Chắc không sao đâu! Hắn quay sang nhìn hai bác đối diện: _Con xin lỗi hai bác! Bữa ra mắt đầu tiên mà làm mọi chuyện lộn xộn lên cả. Con Hoà vỗ vai hắn: _Anh nói gì vậy? Có phải tại anh đâu mà xin với lỗi. Ba nhỏ Hoà đỡ lời: _Thôi không sao đâu con? Con thấy trong người sao? Có cần thăm khám bác sĩ gì không? Hắn lắc đầu: _Dạ con không sao đâu bác. Còn ngồi nãy giờ thấy ổn hơn rồi. _Vậy con vào rữa tay, rữa mặt đi rồi ra ăn cơm. Con Hoà hỏi hắn để xác định lại lần nữa: _Anh ổn thật chứ? Hắn gật đầu: _Vậy để em dẫn anh đi rửa mặt? Giơ hết quần áo rồi! Nhỏ đỡ hắn vòng qua sau cầu thang, khuất tầm mắt ba mẹ của nhỏ liền thì thầm: _Anh cho em xin lỗi nha! Thằng hồi nãy là thằng Hoàng chột đó. Nó hung tợn vậy mà ba em cứ ép em lấy nó. Anh có sao không vậy? Thằng Toàn mà biết chắc nó giết em chết. Hắn cười nhạt: _Anh không sao đâu? Còn chuyện này anh không nói, em không nói sao Toàn biết được nên em đừng lo. Thôi để anh vào chỉnh trang lại quần áo để ba mẹ em chờ. Hắn bước vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt cũng như chỉnh trang lại y phục nhưng trên áo có một vết dơ lớn. Hắn cảm thấy ngượng ngịu khi phải xuất hiện trông bộ dạng thất lễ này. Hắn e dè bước đến bàn ăn: _Con thất lễ quá! Quần áo bẩn hết trơn. Mẹ Nhỏ cười hiền: _Con không cần quá câu nệ chuyện áo quần đâu. Kìa! Ngồi xuống đi con. Hắn kéo ghế ngồi vào bàn: _À con có mua gửi cho hai bác giỏ trái cây ăn lấy thảo mà lúc nãy… Mẹ nó cắt ngang: _Hai bác phải cảm ơn con chớ. Con có lòng quá chừng. Hắn chỉ e dè: _Dạ. Ba nó cười một cách thoải mái nhất: _Thôi con nâng ly với bác cái coi. Bác mừng khi thấy con Hoà có bạn trai vừa đẹp trai vừa thành đạt như cháu. Mạch chuyện được ba nhỏ Hoà dẫn dắt một cách khéo léo rồi cứ thế bữa ra mắt cứ diễn ra một cách vui vẻ. Kết thúc buổi ra mắt bằng những nụ cười cùng cái bắt tay thân mật của ba mẹ nhỏ Hoà dành cho nó. Không những thế mà còn kèm theo những lời xin lỗi và cảm ơn từ nhỏ Hoà vì chịu giúp nó né tránh phải lấy tên côn đồ kia. Hắn kết thúc cấu chuyện: _Tất cả là dành cho em hết đó. Nhưng kẻ nằm kế bên đã ngủ say. Đầu vẫn nằm trên tay hắn, còn tay vẫn đặt ngay chỗ đau của hắn. Tôi như một liều thuốc chữa những nỗi đau đang hiện diện trong hắn giấy phút này.
|
Chương 7: Sau trận mưa như thác đổ đêm qua, không khí Sài Gòn them se lạnh. Trong bầu không khí như thế này, nằm quấn mình trong chăn là một điều tuyệt vời nhất trong ý thức tôi lúc này. Hơn thế nữa tôi đang được sưởi ấm bằng thân thể cường tráng của hắn. Hắn vẫn còn chìm trong những cơn mộng mị của mình. Gương mặt thon gọn cùng làn da ngâm đen sau những ngày tháng xa nhà làm hắn thêm phần già dặn, trưởng thành chứ không là một chàng công tử bột ngày nào. Thân hình tôi khá khoẻ khoắn nhưng cơ thể hắn như nuốt trọn tôi vào lòng. Những vết bầm đang hằn lên vùng bụng săn chắc không chút mỡ thừa. Tôi lấy tay xoa nhẹ lên những vết thương. Cũng tại tôi mà hắn phải chịu những đau đớn này. Tôi thở một hơi dài, rồi ôm chặt lấy hắn. Cảm giác rất thân quen, tôi ước lúc nào mình cũng có được cảm giác như lúc này. Nhưng đó chỉ là những ảo vọng, rồi một ngày hắn sẽ tìm đến người yêu của hắn rồi nói tiếng yêu với người đó. Lúc đó tôi lại phải trở lại đúng vị trí là một người em trai, không hơn không kém. Tôi biết ngày đó sẽ đến, vẫn đề còn chỉ phụ thuộc vào thời gian nhanh hay chậm mà thôi. Tôi nhẹ nhàng nhất cánh tay với những lớp cơ săn chắt ra khỏi eo, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống. Vội nhìn lại gương mặt điển trai của hắn rồi đặt chân xuống mép giường, lê bước ra khỏi phòng. Vừa lúc đó, ba xuất hiện ở cầu thang: _Thằng Quốc còn ngủ hả? _Dạ. _Con vào kêu nó dậy đi làm với ba. Hôm qua dặn rồi mà giờ này còn ngủ nướng. Nói nó hông dậy ba vô đánh tét đít đó. Cả tôi và ông cùng cười vang trước lời trêu đừa của ông. Ông đúng là một người nghiêm khắc nhưng lúc nào ông cũng xem chúng tôi như những đứa trẻ con vậy. Ông luôn quan tâm, để ý đến mọi hành động của tôi và hắn để điều chỉnh kịp thời. Đối với tôi, ông là người đàn ông hoàn hảo, không chút khuyết điểm. Một người cha mà bất cứ đứa con nào trên thế giới muốn sở hữu. Và tôi rất may mắn khi trở thành đứa con bé bỏng luôn trong vòng tay của ông. Ông cắt ngang dòng suy tư của tôi: _Cái thằng này! Còn không mau vô kêu nó dậy rồi qua rữa mặt đi. Chút cho thằng Tú nó chờ nữa hay sao? Tôi cười: _Dạ, con biết rồi! Tôi vừa quay mặt và đặt tay lên nắm cửa thì cảnh cửa mở ra. Hắn xuất hiện trong tình trạng ngáy ngủ: _Dạ con dậy rồi. Ba xuống đi rồi con xuống liền. _Lẹ lẹ đi mấy ông tướng. Ông quay lưng bước xuống. Đợi khi bóng dáng ông khuất dần, tôi quay người, đặt tay lên chỗ vết bầm: _Còn đau không? Hắn xoa đầu tôi kèm theo nụ cười khoe hàm răng trắng, đều như bắp: _Sao không đau ông tướng. Tôi cảm thấy tội lỗi: _Em xin lỗi nha! Biết vậy không nhờ anh để anh phải chịu như vầy! Hắn cúi thấp đầu để sát với mặt tôi nhất có thể: _Em nói khùng gì vậy? Ánh mắt hắn như muốn nuốt trọn tôi…rồi…rồi…Bầu không khí không giữ được lâu đến khi Tú hớn hở nện từng bước lên cầu thang kèm theo những tiếng kêu thất thanh. Tôi vội đẩy hắn ra nhưng tim tôi đang đập rất mạnh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hắn thì thầm: _Em đừng trách móc gì với bé Hoà hết nha! Anh hứa là không nói gì với em rồi đó! _Em biết rồi. Vừa lúc Tú xuất hiện ở đầu cầu thang cũng là lúc hắn bước vào trong. Nó hớn hở: _Đi học mậy! _Làm gì mà sáng sớm chạy đùng đùng rồi còn la um sùm vậy? Với vẻ mặt hớn hở, nó xoè bốn cái vé. Tôi ngạc nhiên: _Vé gì vậy? _Bốn cái vé buffet hải sản! Tôi mừng rỡ: _Ở đâu ra vậy? Nó rụt tay lại: _Thấy ăn là sáng mắt hà! Thay đồ lẹ đi, đi ăn sáng rồi tao nói cho nghe. _Vậy chờ tao một chút. _Tao xuống dưới trước nha! Mà mày thấy ông tài xế nhà mày quen quen không? Tôi hỏi như khẳng định: _Ông tài xế nào? _Ông tài xế ngồi dưới nhà kìa. Bộ mày không biết hả? _Tao nào có hay chi. Thôi mày vào phòng tao ngồi chờ đi rồi xuống chung luôn. Tôi nhanh chống tung cửa lấy cái áo sơ mi cùng chiếc quần jeans rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi vệ sinh cá nhân cùng việc thay quần áo nhanh nhất có thể. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh trước vẻ ngơ ngác của nó: _Mày chưa thấy người đẹp hay sao nhìn dữ vậy. _Ngưng ảo tưởng dùm tôi. Tôi tiến tới chiếc gương chỉnh trang lại quần áo. Tôi không thuộc típ công tử bột nhưng do sở hữu gương mặt trẻ thơ cùng làn da trắng nên dễ gây sự hiểu lầm về tính cách. Thân hình không quá hoàn hảo nhưng vẫn đủ sức thu hút với người đối diện. _Được nguyện bộ Doraemon tiếng Nhật luôn hen? Bữa nào qua đây đọc mới được. _Ủa mày biết tiếng Nhật hen! Nó chống chế: _Tao sẽ sử dụng kiến thức mười mấy năm tiếng Anh cùng ba năm tiếng Pháp để nuốt trọn tiếng Nhật. Tôi quay sang cười với hắn: _Bớt nhãm đi! Hắn nhìn tôi không chớp mắt: _Sao nay trắng và đẹp dữ trời!? Kèm sau lời khen ngợi với giọng mỉa mai là một tràng cười đầy khoái chí. Tôi lấy cái cặp rồi nhét vội mấy cuốn giáo trình vào trong. _Giờ mày có đi hay ngồi đó cười? Vẫn giữ tiếng cười sằn sặc đó, rồi bước ra khỏi phòng. Đó cũng là lúc hắn vừa bước ra khỏi phòng. Nó ngạc nhiên: _Quao! Nay anh Quốc đi đâu ăn mặc bảnh tỏn hen! Hắn cười: _Anh… Tôi cắt ngang: _Bị ba bắt đi làm chứ đi đâu? _Bị gì mà bị. Anh được mời về làm đàng hoàng nha! _Mời cho sang thôi. Thật sự là triệu tập. _Ủa vậy mới vui hay sao? _Thôi đi. _Mẹ mới điện thoại nói anh kêu em tối về sớm ăn cơm. Mẹ kêu cả thằng Tú nữa nha! Nó mừng rỡ: _Có em nữa hả? _Ừ… Nó mừng rỡ nhảy xuống tới dưới lầu. Nhưng tôi vẫn đang thắc mắc không biết có việc gì mà phải triệu tập đầy đủ như vậy? Còn có cả thằng Tú. Tôi quay sang hắn: _Em đi học đây. _Ừa. Đi đứng cho cẩn thận. Tôi đáp lại sự quan tâm của hắn bằng một nụ cười rồi nhanh chân chạy xuống dưới. Đập vào mắt tôi một gương mặt vừa quen lại vừa lạ. Tôi lên tiếng chào hỏi: _Chào anh! Anh là…? Ba tôi từ trong bếp bước ra: _Đây là anh Dũng, tài xế kiêm vệ sĩ cho ba đó. Thấy ba mày quai ghê chưa? Tôi cười rôi quay sang tên kia. Tôi chìa tay ra trước: _Chào anh, em tên là Toàn. Rất vui được gặp anh. Anh ta vội bắt lấy tay tôi với tư thế hơi cuối nhẹ: _Xin chào cậu! Tôi gặng hỏi: _Em thấy anh quen lắm nhưng tạm thời chưa nhận ra được? Anh ta vội rụt tay lại rồi né tránh ánh mắt của tôi: _Chắc cậu lầm người rồi. Tôi chưa…..chưa gặp cậu lần nào. _Vậy chắc em lầm người. Thôi anh với ba em đi sau nha! Em đi trước đây. Tôi quay sang ba: _Con đi học đây. Má có điện thoại chưa ba? _Rồi! Tối ba về sớm. _Mà ba có biết chuyện gì không? _Tối con về rồi biết. _Vậy con đi học đây. Tú chào hỏi: _Dạ con đi nha bác! Em đi trước nha anh Dũng. Tên lái xe kia lại cúi người nhưng ánh mắt không nhìn thẳng vào tôi và nó. Hắn đang né tránh điều gì đó. Tôi và Tú bước ra sân, nó bỗng quay sang nhìn tôi: _Mày có thấy gì lạ không? _Mày cũng thấy như tao hả? _Ông đó cứ né ánh mắt của tụi mình. Tao thấy ổng sao sao. Mà trông rõ quen mà. Tôi trấn an nó: _Hay tao với mày nghĩ nhiều quá! Thôi kệ đi. Từ từ rồi cũng nhớ ra! _Nhưng.. _Nhưng nhị gì nữa? Đi thôi. Mày còn phải nói tao nghe chuyện bốn cái vé buffet kia nữa nha. _Nhưng… _Cái thằng này! _Được rồi! Đi. Nó quay lưng nổ máy chạy phóng thật nhanh ra đường. Những câu nói đó chỉ trấn an được nó còn tôi thì vẫn đau đáu những thắc mắc về tên tài xế kia. Nó quay hỏi thật lớn kéo tôi khỏi mớ bồng bông trong đầu: _Ăn gì thằng kia? Tôi suy nghĩ một hồi: _Ăn gì cũng được. Nó bật cười: _Vậy cũng bày đặt suy nghĩ. Mắc mệt. Tôi chỉ biết cười theo nó: _À không biết tao có đem mắt kính không nữa? Nó ngạc nhiên: _Nay không đeo kính áp tròng cho ảo diệu nữa hả? _Ảo diệu cái đầu mày! Tại tao nghe kính áp tròng đeo nhiều ảnh hưởng đến mắt nên hạn chế thôi. Sau một hồi lục tìm trong cặp tôi phát hiện cặp mắt kính được đựng cẩn thận trong chiếc hộp. Tôi vội đeo vào. Mọi vẫn xung quanh tôi như rõ ràng hơn hẳn, không còn mờ ảo như lúc đầu. Tôi ước mọi thứ trong cuộc sống luôn rõ ràng như lúc tôi đeo kính chứ đừng mơ hồ như không có kính. Nó quẹo qua một ngã tư rồi dừng lại trước tiệm mì kéo quen thuộc. _Xuống! _Từ từ. Anh chàng sở hữu nụ cười ấm áp đang ân cần phục vụ khách. Quán tấp nập người ra kẻ vào. Không khí hừng hực từ nơi kéo mì nấu súp cho đên từng vị trí trong quán. Không khí ồn ào, nhộn nhịp của quán khó có thể tìm ở một chỗ nào khác. _Chào em! Lâu rồi mới ghé lại nha!_Anh chàng kia đặt tay lên vai tôi từ phía sau. Tôi quay lại và cười với anh: _Dạ, chào anh! Còn chỗ không anh? Anh quay vào rồi nhìn một vòng: _Có một bàn chỉ có một người ngồi. Em và cậu bạn có thể ngồi chung được không? Tại hôm nay quán hơi đông nên em thông cảm nha! Dưới sự ân cần kia, tôi không việc gì từ chối: _Dạ không sao đâu. Anh lấy tay chỉnh lại mắt kính trên mắt tôi, rồi thì thầm: _Em đeo mắt kính nhìn đẹp hơn hẳn. Tôi hí hửng đáp trả: _Tại anh khen dữ quá mà ngày nào em cũng đeo. Nó chen ngang bằng một tiếng tằng hắn: _Vô ăn đi rồi đi học kìa! Tôi nhìn anh kèm theo một nụ cười, anh như hiểu được điều tôi muốn nói: _Hai đứa vài ngồi đi anh làm liền cho. Y như cũ hen? _Dạ. Nó nhăn nhó trước sự thân mật thái quá của tôi và anh: _Dễ sợ. _Sợ gì mà sợ? _Thấy chưa! Đối đãi với người đó nhẹ nhàng, đáng yêu. Còn đối với bạn thân như con ghẻ. Thiệt đao lòng! Tôi thúc nhẹ vào tay nó: _Nói nhãm quá nha! Tôi với nó lách qua những lối đi chật kín người và những ánh mắt đang ném về phía chúng tôi. Đến cái bàn trong cùng có một người đàn ông khoảng chừng ngoài ba mươi, tác phong chững chạc vẫn đang miệt mài với chiếc điện thoại của mình mà quên cả mọi sự tồn tại xung quanh. Tôi lôi kéo tên kia ra khỏi thế giới riêng của hắn ta: _Chào anh, hết bàn rồi nên tôi có thể ngồi đây được không ạ? Hắn ngẫn lên và nở nụ cười: _Cậu cứ ngồi, giờ tôi cũng phải đi! _Ngại quá! Tôi làm phiền anh! Tên kia lại niềm nở trả lời: _Không có gì đâu! Nói rồi ông ta nhanh chống tiến ra ngoài rồi bước lên một chiếc xe hơi sang trọng. Nó nhanh chống nó lăn bánh hướng đến nơi nó cần đến. Xuất hiện sau đó là anh, hai tay bưng hai tô mì kéo nghi ngút khói kèm theo nụ cười trên môi. Anh đặt xuống bàn: _Hai em thông cảm nha! Hôm nay đông quá nên có chậm trể. Tôi cười: _Có gì đâu anh. Thấy anh cười đẹp vầy ai nở trách móc. Nó chen ngang: _Tao cười cũng đẹp nè!...Nhìn nè… Nó cố gắn nhướng người lên phía trước để hiện nụ cười nó ngay tầm mắt tôi. Trước tình huống đó, anh chỉ biết cười rồi tìm cách thoái lui: _Thôi! Hai đứa tự nhiên nha! Anh vừa quay lưng, tôi liền ném cho nó ánh mắt khó hiểu. _Mày làm gì mà nhoi nhoi lên vậy? Nó trề môi: _Thì tao cười cũng đẹp nè mà có bao giờ khen tao. _Lèm bèm gì đó? Nó cười: _Không có gì! Ăn đi. Tôi chợt nhớ: _Còn mấy cái vé buffet sao mậy? Nó đang cắm cuối ăn: _Thì tao tính mời mày với con Hòa đi ăn nè! _Ủa sao tự nhiên tốt lạ vậy? Nó cười: _Tao tốt đó giờ nha mậy! _Mà mấy vé đó ở đâu ra? _Mày nhớ cái chị hôm bữa mời tao hát không? Tôi suy nghĩ: _Chị ở quán café muốn mời mày hát á hả? Nó gật đầu: _Nó đó. _Rồi sao? _Tao nhận lời rồi. Chỉ nói tao sẽ hát hai bài rồi trả tiền luôn nhưng tao từ chối. Cái chỉ ép tao lấy mấy cái vé này cho bằng được. Nghe đâu bữa đó có ông bầu gì nổi tiếng chuyên lăng-xê mấy ca sĩ trẻ nữa. Biết đâu tao được ổng hốt cái nổi tiếng. Nói rồi nó cười ha hả. Tôi nhíu mày: _Ngưng ảo tưởng đi. Nó vuốt tóc: _Mốt tao mà nổi tiếng đừng chạy theo xin chữ kí nha mậy! Tôi hất mặt: _Chắc tao thèm. Sau bữa ăn sáng vui vẻ với nó, tôi và nó lại vật lộn với những tiết học trên trường rồi đến những hoạt động ngoại khóa hay những bài thuyết trình, bài tập nhóm. Điều may mắn là mọi lúc, mọi nơi, nó luôn ở bên tôi, luôn cười cười nói nói làm cho tôi không có cảm giác quá mệt mỏi. Tôi không dám chắc nó sẽ theo tôi đến mãi mãi nhưng từng giây phút ở bên nó tôi đều trân trọng. Cả đám cười nói: _Xong kế hoạch rồi, mai mình tiến hành làm nha! Đi ăn gì đi?_Long-nhóm trưởng nhóm thuyết trình- hớn hởn khoác vai tôi. Tôi gật đầu nhưng nó lập tức chen ngang: _Mày quên mẹ kêu về sớm có chuyện gì hả! Tôi chợt nhớ: _Ờ ha, mém nữa tao quên. Mà mẹ ai sẵn cho kêu ngọt sớt vậy? Tôi quay qua nói với Long: _Chắc mọi người đi ăn đi nha! Hôm nay, Toàn với Tú phải về sớm rồi. Long nhíu mày: _Ờ, vậy thôi chắc về luôn, chứ cũng chiều rồi. Tôi với nó nhanh chống tạm biệt cả bọn rồi nhanh chân chạy ra thang máy. May thay, giờ tan tầm đã qua nên không phải chen chút hay chờ đợi thang máy. Cửa thang máy mở ra, giáo sư lớn tuổi đang tay bắt mặt mừng với một người đàn ông quen thuộc. Chính là ông ta, người đàn ông tôi và nó đã gặp ở quán mì lúc sáng. Ông lên tiếng: _Lại gặp lại hai cậu rồi. Màu vào đi. Khác hẳn với nét mặt khi sáng, hắn đang nói chuyện với vẻ mặt rất vui vẻ và hào hứng. Trong khoảng ba đến bốn phút trong thang máy hắn cứ cười cười nói nói vui vẻ với vị giáo sư kia. Tôi không biết vì sao như vậy nhưng chắc công việc của ông ta đang suông sẻ nên dẫn đến tâm trạng như vậy. Cửa thang máy bắt đầu mở khi nó xuống tới tần cuối cùng của tòa nhà, tôi và nó nhanh chân bước ra, một giọng nói hớn hở gọi theo: _Hey, cậu nhóc? Tôi cũng như nó ngạc nhiên quay đầu lại, hắn cười và rút tay trái ra khỏi túi quần: _Tạm biệt! Tôi nhanh chống thoát khỏi vẻ mặt ngẩn ngơ rồi cúi nhẹ: _Chào thầy và ông! Nó cũng nhanh chống cúi nhẹ người rồi nhanh bước để có thể về kịp với cuộc hẹn bí mật từ mẹ tôi. Thời gian thì cứ trôi nhanh nhưng dòng người thì đang chậm lại do lượt người tham gia giao thông thời điểm này quá tấp nập. Tôi cứ ngẫn ngơ do sự mệt mỏi, sự ồn ào, và cả nó. Nó như nói đua với các tiếng ồn của đường phố nhưng tôi không thể nào tập trung nghe từng chữ, từng lời mà nó đang nói, chỉ có thể đáp lại bằng tiếng ừ hử. Nó thắng xe đột ngột làm tôi giật mình: _Thằng gì gấp vậy? Nó cười, quay lại nhìn tôi: _Tới rồi kìa. _Chạy cho cố rồi thắng cái muốn đập mặt hà. Nó bỉu môi rồi đá chống. Tôi bấm chuông. Một tiếng vang lên….hai tiếng….rồi ba tiếng. Hắn mở cửa nhưng với một vẻ mặt không như mọi ngày. Tôi thấy vậy nên tiến lại nhìn kỉ mặt rồi đưa hai tay lên bẹo má hắn: _Sao chù ụ vậy nè? Hắn thở dài kèm theo cái bỉu môi: _Em vô nhà rồi biết! Chỉ một câu nói cùng nét mặt của hắn tôi cũng đoán được chuyện trong nhà không mấy tốt lành. Nó dắt xe ngang cổng kèm theo cho tôi câu hỏi: _Ổng bị sao vậy? Tôi chỉ đáp lại bằng cái nhúng vai. Nhanh chóng đóng cửa rồi nhanh chân bước vào nhà. Ba tôi đang ngồi chéo chân ngay sofa, trên tay là tờ báo mới nhất ngày hôm nay. _Thư ba con mới về. Nó chào ba tôi: _Con chào bác. Ba tôi ngước lên cùng nụ cười: _Hai đứa về rồi hả? Tôi ngạc nhiên: _Có chuyện gì mà thấy ba vui vậy? Ông thì thầm: _Hôm nay, nhà mình có khách quý đến chơi nên ba vui vậy mà. Bên cạnh tiếng thì thầm của ba, tôi còn nghe được tiếng cười nói rất vui vẻ từ phía bếp vọng lên. Tôi nhẹ nhàng tiến về phía bếp thì phát hiện được lý do tại sao tâm trạng hắn lại như thế kia. Là một cô gái, một cô gái cùng dáng người thanh mãnh, làn da sáng, một gương mặt cân đối cùng một nụ cười tươi tắn. Một cô gái có thể nói vô cùng xinh đẹp. Chắc các bạn đang nghĩ rằng cô gái kia là ai và tại sao cô gái đẹp như vậy lại làm tâm trạng hắn xấu như trời sắp đỗ mưa? Tôi bước lên lâu, tiến đến phòng hắn. Tôi mở cửa bước vào thấy hắn đang thay quần áo lịch sự hơn khi nãy. Tôi cười nhẹ: _Thay quần áo đón người đẹp hả? Hắn chỉ im lặng với vẻ mặt chẳng mấy hào hứng. Tôi tiến đến chỗ hắn, xoay nhẹ người hắn đứng đối diện tôi, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn: _Anh không thích hả? Em thấy cô đó xinh xắn lắm mà. Hắn nhìn thằng vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng: _Em biết là anh không thích rồi mà. Tình yêu đâu thể nào ép buộc được. Câu nói của hắn khiến lòng tôi quặn thắt lại nhưng tôi chỉ biết cười nhạt: _Em biết…em hiểu…nhưng mà…. _Nhưng mà sao? _À không có gì? Mẹ không bắt anh phải quyết định liền mà. Anh cứ vui vẻ ăn bữa cơm với một người bạn mới thôi. Đừng căng thẳng quá làm ba mẹ cũng căng thẳng theo. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi hỏi lại: _Anh hiểu ý em không? Hắn khẽ gặt đầu. Tôi chỉnh lại quần áo hắn một lần nữa. _Hiểu rồi thì cười cái coi. Hắn gượng nở một nụ cười. Ngay lúc đó, Tú nói vọng vào: _Hai anh em xuống ăn cơm kìa. Không tôi ăn hết bây giờ. _Ừ, tao xuống liền. Tôi quay lại cười với hắn như một lời trấn an rồi quay mặt bước ra cửa. Nhưng chỉ vài bước hắn đã vội nắm lấy tay tôi, rồi tiến sát lại, ôm tôi từ phía sau. Hắn thì thầm vào tai tôi. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng làm tôi cảm thấy ấm áp đồng thời cũng đem lại một cảm giác bất an cho những gì xảy ra sắp tới. Tôi ước sao nó chỉ nằm trong tâm trí của hắn, cứ giữ như thế thì có lẽ đã tốt hơn. Ps: Các bạn thân mến! Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn để có thêm động lực viết tiếp nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
|