Chương 1: Không gian mờ ảo trong làng khói trắng, bầu trời tối sầm không thể nhận rõ là đêm hay ngày. Giữa khung cảnh vắng l ặng, mờ ảo ấy lại bừng lên ngọn lửa sáng rực. Tôi như kẻ mộng du chỉ biết lê bước đến đám cháy rưc rỡ ấy. Chân vẫn lê bước nhưng khi gần chạm mặt với đám cháy ghê rợn ấy thì lại là cánh tay, một cánh tay vô hình đã níu chân tôi suốt mười năm nay. Tôi gào thét thật lớn, dẫy dụa dữ dội, quyết liệt thế nhưng không tài nào có thể thoát khỏi cánh tay ấy mà tiến đến điều tồi tệ trước mặt kia.”Toàn... Toàn...Toàn...tỉnh lại đi...tỉnh lại đi mà” kèm theo tiếng khóc đang níu chân tôi. Những giọt nước mắt của ai đó rơi xuống chạm vào má tôi. Một giọt....hai giọt...rồi khi tôi mở mắt ra thì chỉ còn lại căn phòng mập mờ trong ánh đèn ngủ. Không một ai, không hề có một ai ở đây. Tôi nghĩ thầm rồi bật ra tiếng thì thầm trong vô thức: _Không lẻ....Không thể nào...nước mắt....Giấc mơ ấy....bí mật ấy.... Đầu óc tôi như hoá đá không tài nào suy nghĩ tiếp về điều bí mật ấy. Đã mười năm nay , tôi không nhớ về những kỉ niệm về gia đình mình : ba, mẹ, anh Quốc. Thay vào đó chỉ là những hình ảnh ghê rợn trong màng sương mờ kia, không lẻ đó là một phần kí ức tôi không cần nhớ lại chăng. Nhưng nó cứ đến rồ đi một cách vô thức, hay là ẩn sau lớp sương mờ ấy là điều mà tôi cần biết. Vô vàn câu hỏi cùng những câu trả lới đầy mâu thuẩn do chính tôi dựng lên dần đưa tôi trở lại giấc ngủ. Lần này cơn ác mồng kia lại tạm tha cho tôi, có lẻ nó muốn cho tôi nghĩ ngơi lấy sưc rồi sẽ tiếp tục hành hạ thân xác này. Tôi bức rức, đau khổ vì giấc mộng kia, nhưng tôi nào hay biết có người còn đau khổ h ơn khi thấy tôi như vậy. Tôi nào hay biết có người trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ dám lặng lẻ nhìn tôi qua khe cửa kia. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh thức tôi, tiếng kéo rèm cửa một cách mạnh bạo mà ba năm nay rồi tôi chưa được nghe lại. Tôi biết chắc đó không phải là mẹ, Vì tôi biết mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng vả lại hôm nay là chủ nhật mẹ không kêu tôi dậy đâu. Còn ba thì lại càng không phải vì ba đang đi công tác phải cả tuần nữa mới về. Không lẻ chị Lan muốn chọc tôi. Tôi mở hí hí mắt xem ai nhưng chỉ thấy một người với dáng đứng quen thuộc. Tôi không tài nào nhận ra đó là ai nữa, tôi loạng choạng lao đến ôm lấy hắn. Nhưng tôi nhận ra không phải chị Lan. Tôi đẩy hắn một cái rõ mạnh rồi hét to: _Ai...Ai...Anh là ai? Sao lại vào phòng tôi? Hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ nở nụ cười cùng cái lắc đầu nhẹ nhàng. Nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn làm tôi phải suy nghĩ trong mấy giây. Tôi nói một cách nghi ngờ: _Không lẻ...Không lẻ...Anh Quốc...Không thể nào.... Hắn nhẹ nhàng bò lại chổ tôi, hắn đưa đôi mắt xanh biếc nhìn xoáy vào mắt tôi và mùi hương ấy không lẫn vào đâu được. _Nè nhóc anh mới đi có ba năm à chưa tới ba năm mai nữa mới đủ, vậy mà... Hắn vừa nói vừa làm khuông mặt như đang khóc. Hắn vừa ngước mặt lên đã l ãnh ngay cái gối vào mặt. Hắn còn ngơ ngác ôm mặt, còn tôi thì cưới ha hả: _HaHa tên kìa món dám chọc ta hả...ta ban cho mi món quà chào mừng về nhà đó. Tôi thì cười rôm rã nhưng thấy hắn không nói gì mà cứ ngồi ôm mặt. Không lẻ tôi mạnh tay quá làm hắn đau, tôi lo lắng tiến lại ngồi xổm xuống trước mặt hắn: _Anh…Anh Quốc…Em làm anh đau… Tôi chửa kịp dứt lời thì hắn đã vùng dậy, ghi chặt hai tay đè tôi xuống đất, hắn đang làm gì, hắn ngồi đè ngang bụng tôi: _Cho nặng chết nè thằng kia…haha…dám chào đón anh mày vậy á hả? Mày nè cho chừa. Vừa nói hắn vừa ngắt má tôi, đau điếng, tôi vùng vẫy dữ dội nhưng làm sao thoát khoải thân hình săn chắc, khoẻ mạnh của hắn. Ông anh này hơn tôi tới năm tuổi mà lúc nào ổng cũng như con nít, thích chọc phá, thích làm cho người khác cười, đặc biệt là vô cùng nhõng nhẻo. Cũng may lúc đó mẹ tôi xuất hiện giải cứu tôi khỏi ông anh ôn thần này: _Mới sáng mà mày giỡn với đứa nào rần rần vậy Toàn. _Còn …ai… nữa…ông… Hắn cứ lấy tay bịt miệng, chặn cho tôi không nói được, rồi ra hiệu cho tôi im lặng. _Ông nào? Đâu ông nào? Hắn quay mặt lại nhìn mẹ, gương mặt ấy, đôi mắt xanh hút hồn ngày nào. Mẹ như lặng người trước hình ảnh thân thương mà lâu ngày chưa gặp này. Rồi hai hàng lệ của mẹ đang ứa ra, nhào tới ôm lấy hắn, bà ôm hắn vào lòng, ôm thật chặt thật chặt như không mún mất hắn, không muốn hắn đi một lần nào nữa. Cả không gian sôi nổi giờ vô cùng im lặng, chỉ bật lên tiếng nức nở của mẹ sau khoảng thời gian không được nhìn mặt đứa con trai yêu quý của mình. _Mẹ…Mẹ…bỏ con ra, ngợp quá mẹ. Tiếng của hắn như kéo mẹ quay lại với hiện tại. Mẹ như vẫn chưa tin điều ấy là sự thật bà lấy tay tự tát mình một cái rõ đau. Cái tát làm tôi cũng như hắn sửng sốt. Cái tát ấy đau như lưỡi dao đang cứa sâu vào long hắn. Hắn nói, nhưng nghe sao không rõ ràng: _Mẹ… con…con…xin…lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Hắn phải cầm nước mắt để thốt lên lời xin lỗi ấy. Nhưng ngay khi nói xong nước mắt hắn cứ tuôn.
Nói về hắn, một con người gần như hoàn hảo, ít nhất đối với một người em trai hắn là một ông anh không có gì phải chê. Tôi chỉ nói hắn gần hoàn hảo thôi chứ chưa hoàn hảo là vì….lúc nào hắn cũng bắt nạt tôi. Từ nhỏ tôi và hắn lúc nào cũng gần gũi nhau, nhưng lạ thay tôi không thể nhớ nổi tôi có anh từ lúc nào. Chắc các bạn thấy được sự mâu thuẫn trong lời nói của tôi đúng không. Tôi cũng chỉ được ba mẹ và hắn kể lại rằng năm tôi lên bảy tuổi, tôi đã bị sốt cao nên sau đó gần như không thể nhớ được những phần hồi ức tốt đẹp l úc trước. Tôi cũng thấy lạ thay tại sao chỉ sốt cao mà có thể quên tất cả được, không chỉ là một phần mà là tất cả, tất cả. Từ khi nhận ra mình có anh, có ba mẹ, tôi đã nhận được sự yêu thương, sự chăm sóc từ họ. Đặc biệt là hắn, hắn chăm sóc cho tôi từng li, từng tí. Thế nhưng rất lạ, năm hắn học 12, tính tình cũng thay đổi thất thường. không còn chăm sóc cho tôi như trước nữa. Hắn tỏ ra vẻ lạnh lung, không còn ôm tôi vào long ngủ như trước. Cứ thế, hắn lạnh nhạt khiến tôi thấy khó chịu và tổn thương nhiều lắm. Tôi muốn hỏi hắn : “tại sao? tại sao anh lại đối sử với em như vậy? Anh không còn thương em nữa hả?” Nhưng mỗi lần tôi muốn thốt ra câu hỏi ấy thì chính đôi mắt lạnh lung khiến tôi phải e dè. Thời gian cứ thế trôi qua, càng ngày tôi càng ít gặp mặt hắn. Nhất là khi vào đại học, hắn bắt đầu có những mối quan hệ riêng ngoài xã hội nên thời gian ở nhà càng ít hơn nữa. Kết thúc bốn năm đại học thì hắn cũng đã 22 tuổi, ba mẹ muốn hắn về làm cho công ty của ba và lấy con gái của một người bạn mà ba đx hứa hôn từ bé. Nhưng hắn một mực không chịu hắn muốn tự hắn quyết định về cuộc đời hắn, hắn không muốn chịu sụ sắp xếp của gia đình nữa. cũng chính tính ương bương của hắn mà cuộc xung đột trong gia đình giữa ba và hắn đã nổ ra. Từ ngày chiến tranh lạnh nổ ra tôi thấy hắn rất buồn. Ngày nào hắn cũng tới khuya mới về mà người còn nồng nặc mùi rượu. Mẹ lo cho hắn khóc hết nước mắt: _Con ơi là con…làm cái gì mà ngày nào cũng say xỉn như vậy hả con? _Tôi đã nói rồi phải cho nó lấy con Lan, cho nó yên bề gia thất còn không kiểu này…._ vừa nói ông vừa lắc đầu. _Không! Có chết con cũng không nghe theo lời ba mà đi lấy người con không yêu thương. Từ nhỏ mọi việc con đều nghe theo lời ba sắp đặt. Nhưng ba à! Con đã lớn rồi con có quyền tự quyết đinh cuộc đời của con chứ ba._ Hắn lè nhè trong men rượu. _Mày nói mày lớn rồi mà coi mày kìa người không ra người, ma không ra ma. Mày có ngon thì đi khỏi cái nhà này đi rồi muốn làm gì thì làm. Chứ ngày nào mày còn ở trong ngôi nhà này thì mày phải nghe lời tao. _Được! Ý ông muốn đuổi tôi đi chứ gì. Tôi đi cho khuất mắt ông. Ba lao tới đánh cho hắn một cái khiến cho tôi và mẹ phải rùng mình. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ông giận giữa đến vậy. Hắn nhận cái tát đau điếng lập tức lách qua mẹ và tôi lên phòng. Tôi nhanh chân chạy theo hắn, còn mẹ thì bước tới xoa dịu cơn giận của ba. Tôi vừa bước vào phòng: _Anh…Anh Quốc nghe em nói nè. Tôi nắm lấy cánh tay hắn, trong cơn tức giận hắn đã hất tay tôi ra. Hắn hất qua mạnh làm tôi ngã một cái rõ đau, đầu thì đập vào tay nắm cửa. Cú đập làm tôi choáng ván mặt mày. Thấy vầy hắn vội lao tới đỡ tôi. _Toàn…Toàn…Em có sao không? Nghe anh nói gì không? Em có sao không? Đừng làm anh sợ nha. Anh xin lỗi. Hắn ôm tôi vào long, đúng rồi hắn đang ôm tôi vào lòng. Lâu lắm rồi tôi mới được gần hắn đến như vậy. Vậy là hắn không ghét tôi, hắn không hề ghét tôi. Nghĩ tới đó tôi bật tiếng cười khúc khích. Hắn đẩy tôi ra: _Làm bộ hả. Tôi xoa xoa tráng: _Em có làm bộ đâu, đau quá trời luôn nè. Hắn nhíu mày tỏ vẻ lo lắng vô cùng đáng yêu: _Thiệt không? Đau chổ nào chỉ anh coi. Tôi chỉ ngay trán, hắn liền đặt lên đó một nụ hôn: _Anh xin lỗi nha. Cũng tại em, ai biểu… Trong mặt hắn nhăn nhó làm tôi cười không ngớt. Tôi ôm hắn: _Anh đừng đi nha. _Em không thấy ổng đuổi anh hả? Hắn tiến lại chổ tủ đồ, lôi hết quần áo ra. _Anh không muốn ở lại đây để nghe theo lời ổng nữa. _Nhưng ba muốn tốt cho anh thôi mà. _Tốt…Hứ…_Hắn cười nhếch mép. _Anh à! Bình tĩnh đã… _Em muốn anh lấy vợ lắm hả? _Thì tốt chứ sao. Anh lớn rồi còn gì. _Vậy anh càng phải đi. _Nhưng tại sao chứ? Em không hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa. Hắn quăng cái áo trên tay xuống đất, tiến nhanh lại chỗ tôi. Hắn ghé mặt sát vào mặt tôi, cặp mắt của hắn không còn là đôi mắt xanh lạnh lùng nữa. Nó như thôi miên tôi, tôi không thể rời khỏi nó được. _Em có muốn biết anh đang nghĩ gì không. Tôi khẽ gật đầu. _Anh muốn sống với người anh yêu thật sự. _Vậy là anh đã có người yêu rồi hả? Vậy sao anh không nói với ba mẹ để ba không ép anh cưới chị Lan nữa. _Em có biết không, dù anh có nói ra thì ba cũng không bao giờ chấp nhận đâu. Hơn nữa...Hơn nữa... Anh có vẻ ngập ngừng và tận trong đôi mắt xanh ấy tôi thấy được vẻ sợ sệt của anh. Dường như anh sắp nói cho tôi bí mật mà anh cất giấu bao lâu nay. Anh ép sát lưng tôi vào cánh cửa rồi thì thầm vào tai tôi: _Hơn nữa anh yêu một người con trai, một người con trai đó em à. _Một ngưới con trai ư, vậy anh là...Không thể nào...Anh của em không phải như vậy... _Em ghê tởm anh đúng không..._Anh lại cười nhếch mép. Anh mặc tôi ngồi chết trân ở đó, tiếp tục gấp vội vài bộ quần áo vào ba lô. Anh bước ra cửa, tôi vội níu tay anh lại. _Anh nói em nghe một điều được không? Anh khẽ cười nhạt rồi gật đầu. _Người anh yêu là ai vậy? Giờ anh tới chỗ người đó hả? Anh lại cười nhếch mép, tôi cực ghét kiểu cười đó của anh trong lúc này. Anh bước lại gần tôi, đặt tay lên mặt tôi, anh nhìn chầm chầm vào tôi. _Anh chưa thổ lộ tình cảm của mình với người ta. Anh sợ người ta sẽ ghê tởm anh hơn. Nói tới đó anh quay lưng bước ra khỏi phòng, tôi hỏi vọng theo: _Chừng nào anh mới về? _Sớm thôi, anh nhất định sẽ về. Tới lúc đó anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình với người đó. _Anh phải hứa với em là sẽ về đó. _Ừm...Anh hứa. Rồi anh quay đi, đi biệt tâm, không hề có thư từ hay bất cứ thông tin gì về anh. Tôi và mẹ phải mất một thời gian khá lâu mới có thể thích nghi với nhịp sống thiếu vắng bong hắn. Thiếu hắn tôi mới biết tình cảm của mình dành cho hắn nhiều biết bao nhiêu, có thể vượt qua khỏi ranh giới của tình anh em. Nhưng tôi tự nhủ với lòng điều đó là điều không thể, không thể nào là dạng tình cảm tội lỗi đó được, chắc chỉ là không quen khi không có hắn thôi, chắc là vậy. Cứ như thế, thời gian thấm thoát trôi qua, nó trôi qa một cách vô định, mẹ dần trở về cuộc sống như trước với niềm hi vọng hắn sẽ trở lại, ba thì cũng lo lắng nhưng ông không thổ lộ nhiều như mẹ. Còn tôi, trong ba năm đó, những giâc mơ không lời giải đáp luôn tái đi tái lại một cách vô thức. Nhưng không còn hắn, người luôn kéo tôi thoát ra khỏi những điều quái gỡ đó.
_Nè nhóc…nè…có nghe anh nói không vậy._Hắn vừa nói vừa lay vai tôi. Tiếng kêu của hắn đã thức tĩnh tôi khỏi mớ hỗn độn mà tôi đang suy nghĩ. Thế nhưng, tôi cứ vô cảm mà trả lời: _Nghe rồi. _Nghe sao không có chút cảm xúc gì hết vậy trời. _Cảm xúc gì nữa?_Tôi nói một cách hằn học. _Em sao vậy? Hồi sáng thấy anh còn vui vẻ mà. Sao đi học về mặt bí xị vậy nè. _Có gì đâu. _Xạo. À nhìn kỉ, em tui nay lớn bộn à nha. Đẹp trai, cao ráo hơn trước nữa. Hay là mới chia tay với cô nào?_ Đột nhiên hắn thì thầm như sợ ai nghe thấy. _Có đâu. _Xạo không, nói không có mà mặt đỏ chét như đích khỉ._Hắn há hốc mồm cười thật to. Tôi với tay lấy bình tưới cây bớp mạnh một phát nước văng vào mặt hắn, rồi vùng lên chạy. _Nè thằng kia, gan ha dám xịt nước anh mày ươt hết rồi nè…Đứng lại chưa._Hắn vừa la vừa rượt tôi chạy khắp nhà. _Á…đau quá._Tiêng hắn la thất thanh ở phía sau tôi. _Đừng có hòng giả bộ mà bắt em. Hahaha. Em biết hết đó nha. Tôi híp mắt lại cười nhưng dường như hắn không có vẻ gì là đang giỡn. Mặt hắn nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn, tay thì ôm cái chân. _Nè anh bị đau thiệt không đó. Vừa nói tôi vừa rón rén tiến tới chỗ hắn. Luôn luôn trong thế phòng thủ khi hắn bắt được. Ai mà biết được tên quỉ này làm gì. Với lại có ba năm không gặp mà than thể hắn vô cung cường tráng, nước da ngâm đen trông vô cùng rắn chắc khoẻ mạnh nhưng hình như hắn đẹp trai hơn hắn trước khi rời khỏi nhà, có vẻ chửng chạc, từng trải. _Anh sao rồi? _Anh đau quá. _Đau chỗ nào. _Chỗ cổ chân nè…chổ này nè…_Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ vào chổ đau, không quên tỏ ra vẻ mặt đáng thương. _Đâu đưa em coi coi. Tôi loay hoay xem chỗ hắn chỉ. _Đâu em có thấy gì…Á….Anh dám lừa em hả??? Hắn canh lúc tôi không chú ý đã đè tôi nằm bẹp xuống đất ghì hai tay tôi xuống đất. Trong lúc mặt đối mặt, tim tôi đập thình thịch như muốn bật tung ra khỏi lòng ngực. Tôi cảm thấy tim hắn cũng đập manh như thế. _Quan tâm anh quá ha. Tôi quay mặt chỗ khác như tránh ánh mắt của hắn. _Có gì đâu, thì anh em mà. _Em trai anh nào giờ nói dối vẫn tệ vậy. Không có gì mà sao em tránh ánh mắt của anh, mặt thì đỏ. _Thiệt mà có gì đâu. Anh nghiên đầu, đưa sát mặt anh lại với mặt tôi, gần như đôi môi anh sắp chạm vào môi tôi. Lí trí tôi muốn anh dưng lại, đây không phải là điều hay ho gì đâu. Nhưng tại sao tôi cứ muốn anh hôn tôi, mắt tôi nhắm ghì lại, người nóng rần lên chờ đợi nụ hôn của anh. Nhưng không, anh không hôn tôi, anh cười lớn, cười thật lớn. Tôi bắt đầu thấy xấu hổ. Tôi vùng dậy, đẩy anh ra, chạy thẳng lên phòng bỏ mặt tiềng kêu í ới của anh ở phía sau. _Toàn…Anh xin lỗi mà…Toàn…chờ anh với. Tôi chạy ngang phòng khách, thấy mẹ đang ngồi xem TV, tôi sợ bà thấy bộ dạng tôi lúc này nên càng nhanh chân bước lên lầu. _Toàn…Cái thằng này chạy đi đâu như ma đuổi vậy ta. Tôi chạy thẳng vào phòng, bấm của lại. Tôi thì thầm. _Quên đi…Quên đi…Không thể được…Sao người mình nóng quá vậy nè… Tôi bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm, cứ để quần áo như vậy mà thả mình dưới vòi sen. Tôi muốn nhưng suy nghĩ vượt qua khuôn phép kia trôi theo dòng nước mát rượi này.
|
Chương 2: _Toàn ơi dậy con. Thằng Tú nó chờ con ở dưới nảy giờ kìa. Dậy…dậy đi ông tướng, hẹn người ta 7h mà giờ gần 7h 20 còn chưa dậy._Mẹ lay lay tôi. Tôi nhủng nhịu như đứa con nít những ngày đầu đi học. _Mẹ còn sớm mà. Cho nó đợi chút xíu đi đâu có sao đâu. _Làm như con nít không bằng, vậy hẹn người ta chi sớm vậy. _Con còn con nít mà. Hihi. _Được rồi con nít quỹ dậy nhanh để người ta chờ. _Biết rồi, mẹ xuống trước đi con xuống liền. Mẹ đứng dậy bước đi và không quên ném cho tôi ánh mắt đầy nghi ngờ: _Xuống liền đó nha! Nằm đó nướng mẹ lên đánh đòn đó nha! _Dạ con biết rồi, làm như con là con nít không bằng. _Ủa chứ không phải mới nói mình còn là con nít hả? _Dạ hihi_Quê quá chỉ biết cười trừ. Tú là thằng bạn thân nhất của tôi trong 5 năm nay. Tôi với nó cùng học chung với nhau từ những năm cấp ba đến giờ. Hồi đó nó học tệ lắm mà cũng nhờ tôi, à không nhờ cả con Hoà nữa đã giúp nó tiến bộ lên nhiều. Không chỉ tiến bộ mà nó nhiều khi làm tôi ganh tị, vì điểm thi tốt nghiệp cũng cao hơn tôi, nó thi chung trường đại học cũng được điểm cao hơn tôi. Từ khi lên đại học tới nay, tôi và Tú học chung trường nên ngày nào chúng tôi cũng gặp mặt nhưng ít có cơ hội ít gặp con Hoà vì nghe đâu nó đang làm thêm cho công ti nào đó bận tối mày tối mũi. Nhưng hễ khi nào rãnh là chúng tôi phải gặp nhau để tám, kể cho nhau nghe về những vui buồn trong cuộc sống. Hôm qua tôi nhận được cuộc gọi của con Hoà muốn hẹn gặp, tôi cũng bất ngờ vì bỗng nó nói năng lịch nhỏ nhẹ, chắc là có chuyện muốn nhờ vả gì đây. Tôi đánh răng thay quần áo lật đật chạy xuống lầu để thằng Tú ngồi chờ. _Đi Tú trễ rồi. _Biết trễ mà còn ngủ nướng_Hắn đang nói chuyện với Tú, nghe tiếng tôi liền lên giọng xỉa xói. _Tại ngủ quên chứ bộ. Thôi đi nhanh lên để con Hoà nó chờ, tí nó cằn nhằn. Tôi ngó lơ hắn tiến ra cửa. _Dạ em đi luôn nha anh Quốc. Có gì nói chuyện sau. _Ừm em ra trước đi anh có chuyện muốn nói với thằng Toàn chút. _Ok a. Hằn kéo tay tôi vào sau cánh cửa, khuất khỏi tầm mắt của Tú: _Nè bỏ em ra coi. Làm gì lén lút như ăn trộm vậy. _Tí đi học về anh lên trường rước em nha. _Thôi tí em về với thằng Tú được rồi. _Tí thằng Tú đi công chuyện với mẹ nó rồi. _Sao anh biết? _Thì nãy nó nhờ anh rước em. Tôi suy nghĩ thằng Tú này mới nói chuyện với ổng mà thân ghê ha. _Sao được không?_Mặt hắn đang hy vọng tôi đồng ý. Tôi đắng đo một hồi: _Thôi được rồi. Vậy 11h nha. Trước cổng trường đó. Hắn nhoẻn miệng cười, vẻ mặt mừng rỡ: _Ok anh sẽ tới đúng giờ. _Thôi em đi đây, muộn quá rồi. _Em đi cẩn thận. Tôi không hiểu hắn bị làm sao nữa. Từ ngày hắn về đến nay, thái độ của hắn đối với tôi rất lạ. Nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp, cảm thấy vui vì có người luôn quan tâm mình như lúc nhỏ. _Đi Tú trễ quá chắc con Hoà chửi chết. _Kệ có sao đâu, để tao chạy lẹ chút. _Cẩn thận nha mạy. Tao còn yêu đời lắm đó. _Giỡn hoài mạy. Tay lái lụa mà._Nó ưỡn ngực, dương dương tự đắc. _Được rồi lên đường đi tay lái lụa._Tôi ha hả cười trước giọng điệu của thằng bạn thân. Tú phóng xe thật nhanh tới chỗ con Hoà. Vừa tới nơi bước vào quán tôi và Tú cứ tưởng bị con Hoà mắng té tát vì bắt nó chờ. Nhưng không: _Ê chờ lâu chưa mạy? _Chưa. Tao kêu nước cho mày rồi đó. Ủa nó tới đây chi vậy. _Thì tí nó chở tao đi học luôn. Mà sao mới giữa tuần đòi hẹn gặp tụi tao sớm vậy. _Ừ thì nhớ tụi bây hẹn gặp không được hả? _Mày làm như yêu thương gì nhau lắm vậy á_Tú nhăn mày nói với vẻ trêu chọc. _Tao tọt vô mặt mày giờ nha mạy. Cái tật móc câu bao năm không bỏ._Vừa nói hoà vừa chỉ hai ngón tay như đe doạ Tú. _Toàn mày thấy chưa, nó dữ như chằn vậy á._Tú núp sau lưng tôi tỏ vẻ rung sợ. _Thôi hai cái đứa này, tự nhiên kêu tao ra coi hai đưa bây đóng tuồng hả? Có gì thì nói đại đi. _Tao đâu hẹn thằng ôn này đâu. Tao hẹn mày mà, tại mày dẫn nó theo chứ bộ. _Được rồi bạn bè mà có gì đâu. Có chuyện gì nói tao nghe coi. _Ừm thì tao..tao..ba mẹ tao muốn tao lấy chồng mà tao..tao... _Cái gì mà cứ “tao…tao..” vậy ngoại, làm như e thẹn lắm vậy á. Mê lấy chồng thấy bà._Thằng Tú bĩu môi, nói móc con Hoà. _Thôi nha Tú để nó nói coi sao. Thằng Tú làm động tác như may miệng làm tôi phì cười. _Rồi nó im rồi đó mày nói tiếp đi. _Thì trong lúc nổi dại tao lỡ nói tao có bạn trai rồi mà ổng bả đòi gặp không là bắt tao gả cho thằng Hoàng chột á. Mà tụi bây gặp thằng đó ghê cở nào rồi. Người thì chột, học thì ngu, chỉ được cái nhà giàu. Lấy nó thà tao lấy thằng Tú vô duyên này còn hơn._Con Hoà làm vẻ mặt đau khổ. Nói tới đó tôi và con Hoà bật cười trước mặt đáng thương của thằng Tú. _Nè nghĩ sao tao mà đi so sánh với thằng đó mạy. Với lại cho vàng tao cũng không lấy mày nha con kia. _Thôi được rồi. Muốn nhờ vả gì thì nói đại đi. Tao cũng bán tính bán nghi rồi. Tao nói sao nay mày hiền bất thường. _Tao tính kiếm hình nhân thế mạng. _Là sao?_Thằng Tú gãi đầu, để lộ vẻ mặt khó hiểu. _Thì con Hoà muốn kiếm thằng nào đó để giả làm bạn trai nó rồi dẫn về ra mắt ba ma nó đó mà. _Đúng là bạn tao có khác. Chứ như ai kia._Con Hoà lại móc thằng Tú. _Vậy sao mày không thuê đại ai đi._Thằng Tú đề suất. _Mặt mũi tao để đâu mà đi cho thiên hạ biết tao ế mạy._Con Hoà gay gắt. Tôi phì cười: _Mà tụi tao cũng đâu thể giả làm bạn trai mày được. Tại ba má mày biết mặt tụi tao hết rồi._Tôi nói. _Tao đâu có kêu tụi bây giả làm bạn trai tao đâu. _Chứ sao?_Tôi và thằng Tú cùng đồng thanh. Con Hoà tỏ vẻ ngạc nhiên: _Đều ghê hen. Bộ hai đứa tập trước hả? Tao kêu mày ra đây là nhờ mày nói với anh Quốc giúp tao. Ảnh về rồi mà đúng không? _Anh Quốc_Tôi và thằng Tú đông thanh trong sự ngạc nhiên. _Ông Quốc hả? Ca này khó ạ._Tôi tỏ ra vẻ trầm ngâm. _Khó tao mới nhờ mày. Anh Quốc thương mày lắm mà. Mày nhờ chắc ổng chịu đó. Ráng giúp tao đi nha…nha… Nó tỏ vẻ đáng thương làm tôi cũng phải chạnh long: _Với lại chỉ cần đóng giả một ngày tới nhà tao, ăn cơm với ba má tao là xong xuôi hết à. _Khá là nan giải nhưng tao sẽ cố gắng. Còn chịu hay không thì tuỳ ổng à. _Được không đó. Nhận đi tới lúc không được nó bắt mày làm hình nhân thế mạng gì đó là khổ nha con._Tú mỉa mai. _Mày im đi nha cái thằng âm binh kia. Nó mà năn nỉ không được là tao bắt mày thế thân._Con Hoà lên giọng móc câu lại thằng Tú. Cả ba cùng phì cười khi nghỉ đến cảnh hai đưa cực kì ghét nhau tay trong tay bước trong thánh đường.
|
_Thôi tao phải về trường đây. Hai đứa bây đi học đi. Còn thằng Toàn ráng mà giúp tao nha. Không là tao phải tay trong tay bước trong thánh đường với thằng Tú là khổ á. Nói tới đó cả ba cùng cười lớn làm những người xung quanh nhìn mà không hiểu chuyện gì. _Thôi về trường đi Tú sắp lên tiết rồi đó. _Ừm hay mình đi ăn gì đi sáng giờ chưa ăn gì hết._Tú xoa xoa bụng ra vẻ đói. _Thôi về trường đi sắp trễ rồi ông tướng. _Đành vậy._Mặt nó bí xị. Nghĩ thấy cũng thương thằng bạn thân, từ hồi anh Quốc ra đi, hắn là người chăm sóc cho tôi. Nó lúc nào cũng quấn quít bên tôi, nghe theo tôi, tạo cho tôi cảm giác ấm áp, lấp đầy những khoảng trống trong tôi. Nó luôn biết cách làm cho tôi cười, làm cho tôi vui. Đặc biệt nó đánh guitar và hát rất hay, giọng của nó ấm và vô cùng trìu mến. Nó chở tôi đến cổng trường thì dừng xe lại. _Sao dừng lại mà không chạy vào gửi xe luôn đi mạy. _Mày vào lớp trước đi tao đi đây cái rồi tao vô liền. _Nè mày muốn cúp phải không. Mày nhớ lời hứa với tao năm cấp ba không. _Tao đâu có cúp đâu. Đưa nón đây vào trước đi tao vô liền á. Nói rồi nó phóng xe đi bỏ lại tôi phía sau. Tôi lèm bèm: _Cái thằng quỹ này giả bộ cúp chứ gì. Học thì không lo. Hzzzzz…. Tôi đi giật lùi về phía cổng trường xem nó có quay lai không, nhưng đó chỉ là vô vọng. Vào tới lớp, chưa kịp thở thì thằng lớp trưởng đã nhào tới đòi tiền: nào là tiền quỹ hội, tiền quỹ lớp, tiền đoàn phí, blab la bla…. Giờ tôi mới nhận ra mình lười đóng tiền từ lúc nào vậy không biết. _Tránh ra coi thằng ôn dịch. Mới vào là đòi tiền nữa chứ gì._Thằng Tú thở hỗn hển, tay sách them mấy cái bịch linh khỉnh. _Thôi mày lên trên đi Minh. Tí tao lên tao đóng cho nha. _Nhớ nha, lẹ lẹ để tao nộp lại ho trường đó._Thằng Minh nhắc lại thêm lần nữa. Đi lên gần nữa lớp thằng Minh quay lại nói lớn: _Cả lớp tranh thủ đóng tiền cho Minh nộp lại cho nhà trường nha. Nhất là bạn Tú nha bạn Tú. Cả lớp cười rôm rã khi thằng Minh nhắc tới thằng Tú. Thằng này chắc muốn cho thằng Tú quê vì hồi nãy dám lên giọng với nó đây mà. Mặt thằng Tú đỏ rần, tức giận: _Mày thấy nó chưa? Để tao len tao bẻ đầu nó. _Thôi mà_Tôi nắm tay nó kéo lại. _Mày cũng cười chọc quê tao chứ gì? hứ uổng côn tao chạy đi mua bánh mì cho mày. _Thôi mà tao xin lỗi nha. Thương bạn Tú nhất nha. Tôi giật ổ bánh mì trên tay nó. _Đồ ham ăn. _Ủa mày mua có một ổ hả? Rồi mày ăn cái gì? Nó gãi đầu ngơ ngác gãi đầu, nhìn mặt nó vô cùng đáng yêu: _Thôi chết tao vội quá nên mua có một ổ à. Giờ sao ta. Hay mày ăn đi tao không đói. _Xạo quỹ hồi nãy ở quán café còn than đói đòi ăn. Nè mày ăn đi. Tí tao về rồi ăn luôn cũng được. hihi _Thôi mày bị đau bao tử mà không ăn sáng sao được. _Nhắc tao mới nhớ. Thôi tao với mày mỗi đứa một nữa nha. _Thôi mày ăn đi._Nó tỏ vẻ không đói. _Vậy thôi dẹp luôn đi. Tao không ăn nữa._Tôi giận lẫy. _Được rồi mỗi đưa môt nữa nha…nha…Đừng giận._Nó lay lay tôi. _Ừm vậy mới được chứ._Tôi quăng cho hắn nụ cười triều mến. _Mày cười ha hả tao còn vui chứ cười vầy thấy giả giả sao á. _Giả cái đầu mày. Ăn đi nhiều chuyện. Thầy vào nãy giờ mà hai đứa cứ rôm rã nói chuyện như không có gì xảy ra. Tiết học triết học quả là buồn ngủ, trách sao thằng Tú nằm ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn. Tôi cũng khăm phục mình khi có thể trụ vững qua 3 tiết này. Reng….Reng…Reng… _Tú…Tú…dậy về kìa. Ngủ chảy nước miếng tùm lum hết à. Thằng Tú bật dậy lấy tay quẹt ngang miệng. _Có gì đâu. Dám lừa tao hả mạy. _Không nói vậy chắc mày chịu dậy. Thôi lẹ đi còn về. Mày còn đi công chuyện gì với mẹ mày nữa kìa. _Chết cha. Tao quên. Mẹ tao lên ngày hôm kia. Bả kêu tao chở đi thăm dì hai bên Hóc Môn. _Vậy thì đi lẹ đi. Nó sách cặp ra cửa lớp, tôi lật đật xếp tập cho vào cặp không lại cho hắn chờ, tội nghiệp. Bước ra tới cửa tôi lại va phải nó: _Nè quay lại chi nữa vậy. Hắn thở hổn hển: _Ai chở mày về? Hay là… _Thôi thôi bỏ ý định chở tao về trước đi nha. Mày quên hồi sáng mày nhờ ông Quốc rước tao rồi hả? _Ờ ha tao quên. Hihi_Hắn gãi đầu. _Thôi về lẹ đi để má mày đợi. _Ừm. Nó quay lưng chạy đi, tôi gọi với theo: _Chạy xe cẩn thận đó. Hắn giơ tay ra hiệu “OK”. Thằng bạn thân tôi đó, nó lúc nào cũng hời hợt, vô tâm vô tư. Tôi khẽ lắc đầu trước hành động của nó rồi bước nhanh tới cổng trường. Từ xa tôi đã thấy tên ngốc đó đang đứng vẫy tay vè phía của tôi, tôi vội chạy lại chỗ hắn. _Sao em lâu vậy? Anh mới thấy thằng Tú chạy ra như ma đuổi. _Ừm…nó nói chở má đi thăm dì mà hồi nãy ngủ quên. _Ngủ hả? _Hi tại tiết triết học nó chuyên gia ngủ. _Còn em? Chắc cũng ngủ luôn chứ gì? Tôi cóc nhẹ vào tráng hắn: _Ngủ cái đầu anh. Em là học sinh gương mẫu đó nha. Thôi về đi trưa rồi. _Đi ăn rồi đi coi phim nha. _Thôi về đi mẹ chờ cơm đó. _Mẹ đi qua nhà cậu rồi. Với lại lâu rối anh em mình chưa đi chơi. Hôm nay đi luôn đi…nha..nha. Hắn lại làm khuôn mặt con nít đáng thương: _Thôi được rồi. Đi nhanh đi nắng quá. Có ý đồ trước rồi ha. _hihi Anh mà. Hắn phóng xe thật nhanh đến quán mì thảy quen thuộc mà tôi với hắn thường ăn lúc trước. _Anh còn nhớ chỗ này hả. Lâu lắm rồi em mới quay lại đây. _Anh biết em thích ăn mỳ thảy ở đây mà. Em còn nhớ ông chủ ở đây không. _Nhớ chứ, ổng vui tính lắm, ổng còn chỉ cho em làm mì nữa. _Em làm dở ẹt. haha _Anh cũng vậy thôi nên khỏi chê em. Một anh phục vụ với than hình rắn chắc sau lớp áo đông phục màu đỏ nóng bỏng. _Hai anh ăn gì ạ? Hắn nhanh nhảu trả lời: _Vào quán mì không lẻ ăn bánh canh hả anh. _Cái anh này. Tôi quay sang cười với anh chàng phục vụ kia: _Cho em hai tô mì hoành thánh thập cẩm nha. Một tô nhiều giá và một tô không cho hành. _Dạ rồi. _Cảm ơn anh. Hắn cười với tôi, nụ cười đó mới dễ chịu làm sao. Quán ăn gia truyền ở đây luôn luôn đông khách, tôi nghĩ một phần cũng do phong cách phục vụ nhã nhặn. _Nè…Nè…_Hắn quơ tay qua lại trước mặt tôi. _Anh làm gì vậy? _Em thả hồn theo nó rồi hả? _Nó nào?_Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đó. _Thì nó đó._Hắn chỉ tay vào anh chàng phục vụ lúc nảy. _Anh này chỉ chỏ lung tung. Anh chàng phục vụ ấy xuất hiện cùng hai tô mì trên tay. Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. _Của hai anh đây ạ. Chúc ngon miệng._Câu nói ngọt ngào cùng nụ cười lúc nãy, thật dễ chịu. _Cảm ơn._Hắn gằn giọng trước vẻ ngỏ ngác của tôi. __Anh kì quá nha. Biết vậy em không đi ăn với anh đâu. Nghe vậy hắn lại tỏ vẻ tội lỗi: _Anh xin lỗi mà. Tại… _Tại bị gì. Ăn đi mì nở kìa. Ăn xong tôi và hắn tới Lotte xem xuất phim lúc 3h. Tôi cứ đi theo hắn mà cũng chả biết hắn đã mua vé xem phim gì. Cho đến khi phim bắt đầu chiếu: _Anh này sao tự nhiên xem phim kinh dị vậy. Mê lắm hả. Thôi em không coi đâu em ra ngoài đây. Hắn níu tay tôi lại: _Em coi đi mà. Lâu rồi anh chưa coi mà. Tôi đành ngồi xuống với tâm trạng hết sức lo lắng vì đơn giản tôi vô cùng sợ ma. Tôi thường bị ám ảnh bởi nhưng bộ phim kinh dị. Khi phim tới những lúc rung rợn nhất tôi phải nắm chặt tay ghế cho đỡ sợ. Hắn ghé sát tai tôi thì thầm: _Em sợ hả? Nắm tay anh nè cho đỡ sợ. Hắn chìa tay ra cho tôi nắm nhưng tôi đẩy tay hắn ra, tỏ vẻ cứng rắn: _Nghĩ sao em sợ. Ai mà thèm nắm tay anh. Hay là anh sợ rồi giả bộ để nắm tay em cho bớt sợ. _Haha đúng là cứng đầu._Hắn vừa cười vừa khẽ lắc đầu. Sau hai tiếng chịu đựng bộ phim kinh dị đó, cuối cùng thì cũng được giải thoát. _Anh hay lắm ha. Đi theo em…Nhanh…_Tôi kéo tay hắn tiến về phía quầy bán kem. _Anh Quốc à, em muốn ăn kem. _Ăn kem hả???_Hắn ngập ngừng, gãi đầu. Tôi biết hắn sợ đồ ăn ngọt và kem là món hắn thù nhất. Cho nên tôi nhất định ép hắn ăn cho bằng được cho chừa cái tội làm theo ý mình. Tôi hớn hở: _Chị ơi cho em một cây kem trà xanh và một cây kem vani nha chị. _Của em đây. Hết 30 ngàn nha em._Chị cười tươi và đưa kem cho tôi. Hắn thấy kem mặt bỗng tái sắc, tôi thục cùi chỏ vào tay hắn: _Trả tiền kìa anh._Tôi cười triều mến với hắn. _À ờ…bao nhiêu tiền vậy chị?_Hắn ngập ngừng. _30 ngàn em. _Đây chị. _Cảm ơn hai em. _Dạ chào chị Chị gật đầu chào lại hai chúng tôi. Chúng tôi hướng lại bàn gần các khung cửa kính. _Anh lại đây ngồi ăn đi rồi về. _À ừm. _Anh sao vậy? Ngồi xuống đây nè rồi ăn kem nha._Tôi mỉa mai. _Anh không ăn đâu. _Sao vậy em mua cho anh mà anh không ăn hả. Chê chứ gì? Hắn cầm cây kem với vẻ mặt đau khổ: _Anh phải ăn thiệt hả? Không ăn được không? Tôi lắc đầu một cách kiên định. Nhìn mặt hắn nhăn nhó nhìn vô cùng đáng yêu. Hắn chuẩn bị cắn một miếng kem, tôi liền ngăn hắn lại. _Anh không muốn ăn đúng không? Hắn không trả lời, cứ trố mắt nhìn tôi. _Anh cứ trả lời thiệt lòng đi. _Thật ra thì anh…anh… _Anh không muốn ăn. Hắn rụt rè gật đầu. Tôi giả vờ tỏ vẻ giận dỗi. Tức thời hắn liền dính bẫy. _Chỉ cần em đừng bắt anh ăn kem thì làm gì anh cũng làm. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lung: _Thiệt không đó hay là hứa xuông. _Thiệt mà. Anh hứa mà._Tỏ vẻ đáng thương. _Vậy anh phải giúp cho em một chuyện, đơn giản thôi. _Chuyện gì? _Anh còn nhớ con Hoà con nhỏ bạn em không. Nó hay vào nhà mình chơi á. Mắt hắn đảo tới đảo lui như đang đào bới tất cả những kí ức hình ảnh về Hoà. _À anh nhớ rồi, cái con bé giống con trai đúng không?_ Ánh mắt ấy như dò hỏi. _Đúng rồi. Nó đó. _Mà muốn anh giúp gì liên quan đến con bé đó hả? _Dạ đúng rồi. Chuyện là gia đình nó bắt nó lấy người nó không yêu. Thành ra nó nhờ anh giả làm bạn trai nó để ba má nó khỏi bắt lấy chồng. _Trời, giả làm bạn trai hả?_Hắn tròn xoe mắt, la lớn. Tôi chòm người tới cóc ngay trán hắn: _Anh làm gì la lớn vậy? Người ta nhìn tụi mình như sinh vật lạ kìa._Tôi né tránh những ánh mắt xung quanh. _À À hiểu rồi ha._Hắn cười nhéch miêng trông như hiểu ra toàn bộ âm mưu của tôi đã hoạch định từ trước. _Hiểu gì?_Tôi vẫn giả vờ ngây ngô như không biết gì. _Thôi anh không làm đâu. Kì lắm. _Không được hồi nãy anh hứa làm gì cũng làm mà. _Nhưng mà…._Hắn lưỡng lự. _Không nhưng nhị gì hết. Không làm đúng không vậy thì tôi đi về, ngồi đó chơi đi nha. Tôi vùng vằn đứng dậy, hắn liền nắm tay tôi làm gương mặt đáng thương kẽ gật đầu: _Được rồi anh đồng ý. _Anh tự nguyện đó chứ không ai ép buộc đâu đó. _Ừ anh biết rồi. Tôi hạ cơn giận à không mà phải nói thoát khỏi vai đang giận dữ mới đúng. Nhẹ nhàn ngồi xuống ,tôi nói cho hắn toàn bộ những kế hoạch sắp tới hắn cần phải làm. Hắn chỉ chăm chú lắng nghe đôi lúc nhăn mặt vì những chỗ tôi kể quá chi tiết. _Nghe như hồi nhỏ anh với em chơi vợ chồng á nhớ không. Lúc đó em làm vợ còn anh làm chồng…_Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt. _Thôi đi ông tướng. Ba cái chuyện tào lao mà nhớ làm gì. _Tào lao._Hắn tỏ vẻ thất vọng khi nge tôi nói vậy. Hắn thì thầm: _Ước gì là thật. Tôi nghi ngờ hỏi lại: _Anh lải nhải gì đó? _À không, về thôi. Nó vậy thôi chứ làm sao quên được, đó là khoảng thời gia tuyệt vời của tôi và hắn. Dù chỉ là trò chơi của thời tuổi thơ nhưng tôi rất thích vì hắn quan tâm, chăm sóc cho tôi hêt mực. Tôi nhớ mãi một lời hứa mà hắn dành cho tôi, một lời hứa ngây thơ, ngọt ngào. _Anh sẽ chăm sóc cho em suốt đời luôn, chịu không nè. Tôi bĩu môi: _Xạo không à mai mốt anh Quốc có vợ thiệt rồi thì anh bỏ Toàn nhỏ bé, đáng thương, vô tội này vào xó bếp cho coi. Hắn vôi quơ hai tay trước mặt ra hiệu không có: _Không đâu, anh chăm sóc cho em hoài hoài luôn. Tôi cười thật lớn trước vẻ mặt sợ sệt của hắn. Tôi rất mừng vì thời gian trôi qua khá lâu rồi mà hắn vẫn còn nhớ nhưng đối với tôi lúc này nghĩ tới những điều ấy là điều không tưởng. Chúng tôi là anh em, là anh em ruột thì làm sao có thể có nhưng thứ tình cảm đó được. Không thể nào, không thể được. Tiếng gọi của hắn cắt ngang dòng cảm xúc của tôi: _Toàn…Toàn… _Hả?_Mặt tôi vẫn ngơ ngác. _Xuống mở cửa coi. Nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy? _À À…Em có nghĩ gì đâu. _Ừm hình như mẹ về rồi kìa. Tôi mở cửa cho hắn chạy xe vào sân. Tôi với hắn nói chuyện rôm rã từ ngoài sân vào tới nhà. Không để ý không gian xung quanh, bỗng một tiếng tằng hắn quen thuộc vang lên nhưng làm cả tôi và hắn phải rùng mình. Ba! Ba đang ngồi trên sofa, khuông mặt nghiêm nghị. Còn mẹ thì trái ngược hoàn toàn, bà ngồi khép nép với hai tay nắm chặt vào nhau tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Còn hắn, nụ cười trên khuông mặt điển trai đã tắt liệm, khuông mặt tái sắc hoàn toàn. Không khí cả căn phòng chùn xuống hẳn, không cười đùa, không tiếng nói chuyện, chỉ còn lại tiếng những rúi rít của lũ chim ngoài sân. Trong thời điểm này chỉ có chúng vô tư nhảy nhót, ríu rít vơi nhau, vô tư vui đùa mà không bị gò ép vào bất kì khuôn phép nào.
|