Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Tên tác phẩm :Yêu Anh Lần Nữa Author ( Tác giả) :juju9x Category (Thể loại) :BL,hiện đại đô thị-1x1,HE Rating ( Đánh giá theo độ tuổi) :16 Status (Tình trạng) :Đang tiến hành Warning ( Cảnh báo về nội dung truyện ):chưa biết Casting ( Nhân vật ) :Triệu Vũ Hàn x Huỳnh Thiên Vũ Chào mn.lần đầu tiên viết truyện nếu trùng ý tưởg vs ai đó tkỳ mong mn cho ý kiến.trong truyện của m đàn ông có thai là chuyện bt,truyện mang tính chất vừa viết vừa suy ngĩ nên mn ủng hộ và góp ý. P/s:vì viết bằg đt nên truyện sẽ ngắn vs việc m còn fải đy hk nên k đăg pài thườg xuyên dk mog mn tkôg kảm.và yên tâm là m sẽ k "drop" đou nên mn đừg lo. :-)
ĐÂY LÀ THỂ LOẠI BL AI K THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC XIN MỜI CLICK BACK ==>
|
Giới Thiệu
-Cậu-ngay từ lúc vào trường đã thích hắn. -Hắn-ngay từ lúc biết gia cảnh của cậu đã nổi lên thành kiến nhưng không hề biểu hiện ra ngoài. -Cậu khi biết được ở chung phòng với hắn thì rất trong lòng trở lên cao hứng. -Hắn khi biết phải ở chung phòng với cậu tuy rất khó chịu nhưng không tỏ vẻ gì. -Cậu đã phải lấy hết can đảm để tỏ tình với hắn,đổi lại là sự khinh bỉ của hắn với mình. -Hắn sau khi bị cậu tỏ tình thì lập tức ghét bỏ và sỉ nhục cậu,luôn tìm cách để cậu phải mất mặt trước toàn trường. -Cậu sau khi biết được người luôn đứng sau tìm cách hạ nhục,lăng mạ mình là hắn thì đã dần chết tâm...Đến cuối cùng,cậu đã chọn cách rời xa hắn và mang theo 1 bí mật không ai ngờ đến cùng người bạn của mình bỏ ra nước ngoài nhờ sự giúp đỡ của người nhà bạn cậu !!! Rồi họ sẽ ra sao?Liệu bí mật đó của cậu là gì? Mời bạn đón xem
|
Văn án
Cậu-20t.Ngay từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai.Viện trưởng cô nhi viện nói với cậu,khi bà nhặt được cậu đã là chuyện của ngày hôm sau.Khi đó cậu được đặt trong một chiếc lồng nhỏ,trên người quấn một chiếc khăn lông mềm mại ở góc thêu 3 chữ HTG.Ngoài ra,trên người cậu là chiếc dây chuyền hình vương miện được lồng trong hình trái tim,xung quanh đính kim cương,ở giữa là viên thạch bính màu huyết cậu đeo trên cổ,cùng với phong bì có chứa số tiền lớn kèm theo bức thư nhờ chăm sóc cậu 1 thời gian và hứa sẽ quay lại đón cậu.Vậy mà mới đó đã 20năm,cậu đã chờ họ 20năm trong sự hy vọng để rồi phải thất vọng.Trong thâm tâm cậu đã tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi,kiếm thật nhiều tiền để có thể tìm lại được người thân.Cũng thật may mắn khi cậu nhận báo nhập học của đại học nổi tiếng quốc tế-Trường Quý Tộc.Cũng từ đây cuộc đời cậu đã bước vào trang mới.
|
Chương 1
Hôm nay là ngày Thiên Vũ nhập học tại ngôi trường Quý Tộc kia.Từ sớm đã thấy cậu dậy kiểm tra lại hành lí rồi lại chạy đi dọn dẹp khắp cô nhi viện,hết nấu bữa sáng cho bọn trẻ rồi quay ra quét tước lại xung quanh cô nhi viện.Xong xuôi cậu đi đánh thức mọi người dậy,cùng họ ăn bữa sáng cuối cùng này.Ăn xong cũng đã là 6h,Thiên Vũ được mọi người tiễn ra đến bến xe,ai ai cũng đối cậu lộ ra con mắt rưng rưng phiếm hồng: "Mọi người đừng cư xử như vậy có được không? Dù sao con là đi học cũng không phải là sẽ không về,mọi người yên tâm đi con sẽ tranh thủ ngày nghỉ về thăm mọi người ha"-Thiên Vũ thấy mọi người lưu luyến cậu như vậy cậu cũng thật tâm khuyên bảo họ.
"Anh Vũ Vũ...anh Vũ Vũ...anh không đi có được không? Anh ở lại chơi với tụi em đi"-bọn trẻ cô nhi viện tất cả đồng loạt nước mắt nước mũi tèm lem kéo áo không cho cậu đi.
Thiên Vũ thấy vậy ngồi xuống ôm lũ trẻ vào lòng:"tiểu qủy à,không được đâu,anh Vũ Vũ của các em phải đi học,phải kiếm tiền để tìm người thân nữa.Chẳng lẽ các em không muốn anh tìm được người thân của mình sao.
Bọn trẻ nghe vậy đều đồng loạt buông tay ra cúi đầu thật thấp nói nhỏ "không phải như vậy"
Thiên Vũ thấy lũ trẻ mình đã chăm sóc lâu nay tất cả đều lộ ra một bộ dáng uỷ khuất thì mỉm cười nhẹ đưa tay xoa đầu chúng "các em yên tâm đi anh hứa sẽ thường xuyên về thăm các em mà !!nha".
"Đúng rồi đó các con,anh Vũ còn phải đi học nữa các con để anh đi đi rồi khi nào anh về thì anh sẽ mua quà cho các con được không nào?"-viện trưởng thấy tình cảnh như vậy cũng nói giúp cậu dỗ dành lũ trẻ.Lại quay sang dặn dò Thiên Vũ:"Tiểu Vũ,cơ thể con ốm yếu hơi chút là mắc bệnh,con phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha,đừng để mọi người phải lo lắng biết không?"-vừa nói bà vừa kiềm chế không rơi nước mắt ra ngoài.
"Viện trưởng người đừng lo mà,con sẽ hảo hảo chiếu cố bản thân thật tốt không để mọi người phải lo đâu."-Thiên Vũ cũng lên tiếng chấn an viện trưởng. Sau khi nói chia tay với mọi người cậu lên xe buýt đi đến trường.xe đi đến nơi cậu bước xuống xe.Trước mặt cậu bây giờ chính là ngôi trường cậu và bao người nghèo hèn đều mong muốn vào được.Ngôi trường được xây theo lối kiến trúc châu âu,nhìn rất rộng lớn.Từ cổng trường đi vào chính là khuôn viên của trường ở giữa là hồ nước nhân tạo,bên phải chính là nơi để những chiếc xe hơi nổi tiếng của các cậu ấm cô chiêu nhờ tiền của gia đình để vào được ngôi trường này.Sau khi ngắm nhìn xung quanh trường một lượt,Thiên Vũ lấy ra trong balô chiếc bản đồ bắt đầu sự nghiệp đi tìm phòng hiệu trưởng để báo danh.
Hết chương 1.
|
Chương 2
Thiên Vũ cầm bản đồ đi xung quanh trường một vòng mà vẫn chưa tìm được phòng hiệu trưởng cậu đã bắt đầu thấy nản.Quyết tâm tìm lại lần nữa,do quá chăm chu nghiên cứu bản đồ trên tay cậu đã không may đụng phải một ' bức tường thịt ' ngay trước mặt làm cậu ngã lăn ra đất,tay bưng lấy chỗ đau vừa bị đụng phải miệng kêu "ai u" 1 tiếng.Ngước mắt lên nhìn kẻ vừa đụng mình (hay đúng hơn là cậu đụng người ta :)) ) vẫn đứng vững không lung lay thì "Oh My Got"!!Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến như thế cơ chứ.Thân hình cao lớn,làn da rắn chắc màu lúa mạch,đôi chăn thon dài,ngũ quan tinh tế với đôi mắt hút hồn,chiếc mũi thẳng,đôi môi dày quyến rũ kết hợp mái tóc đỏ chói dưới ánh mặt trời càng làm cho hắn nổi bật hơn.Tất cả đều làm cho cậu mặt đỏ tim đập nhất thời không biết làm gì ngồi im tại chỗ giương đôi mắt to tròn nhìn hắn. Nhìn cái kẻ đã to gan đụng phải mình từ trên xuống khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp,đôi mắt to tròn,bờ môi mỏng đang hé,làn da trắng tuyết mịn màng,vóc người nhỏ bé đang ngơ ngác thất thần nhìn mình hắn có cảm giác rất muốn đánh cho cậu một trận.Từ trước đến nay hắn nhất kẻ nào nhìn chăm chăm vào mặt mình như cậu ,nhưng để giữ gìn hình tượng hắn sẽ không làm vậy.Ném về phía cậu ánh mất chán ghét cộng coi thường từ bờ môi phun ra một câu đả kích cậu-"mắt là để nhìn không phải để trang trí,đụng phải người khác coi trừng có ngày ăn đòn đấy" rồi nhếch mép nhìn biến hóa trên khuôn mặt cậu hết trắng rồi xanh liền không nói gì nữa lạnh lùng quay lưng bước đi.Nhìn bóng lưng của người kia cậu thầm lẩm nhẩm cái tên vừa liếc được trên ngực trái của hắn:"Triệu Vũ Hàn cái tên thật hay.Rút cuộc hắn là ai sao vừa thấy hắn mình liền cảm giác như tim mình đập nhanh hơn mọi khi,chẳng lẽ đây là tình yêu sét mà mọi người nói đến sao". Rồi cậu cứ thế nghĩ vẩn vơ mà đến trước cửa phòng hiệu trưởng lúc nào không hay.Bình ổn lại tâm tình cậu đưa tay gõ lên cánh cửa trước mặt.Trong phòng vang lên 1 giọng nam trầm thấp "Vào đi". Thiên Vũ hít 1 hơi thật sâu đẩy cửa bước vào.Phòng này nhìn rất rộng,giữa phòng là bộ sofa cùng bàn trà tiếp khách bên cạnh là bàn làm việc của thầy hiệu trưởng.Sau chiếc bàn đó là người nam nhân tầm 30t dung mạo tuấn dật có vài phần giống người vừa nãy cậu đụng phải. Thầy hiệu trưởng thấy cậu bước vào liền mở miệng:"Em là Huỳnh Thiên Vũ phải không?Tôi chờ em lâu lắm rồi.chúc mừng em đã nhận được học bổng của trường.Mong rằng em sẽ thấy thoải mái khi học ở đây và cố gắng hoàn thành khoá học của mình tại ngôi trường này"
"Vâng ạ!thưa thầy.em sẽ cố gắng ạ!"-cậu cũng lễ phép đáp lại thầy hiệu trưởng.
Nhận được câu trả lời của cậu thầy hiệu trưởng đáp ngay:"Đuợc rồi!tôi tên là Triệu Vũ Hạo,em có thể gọi tôi là thầy Hạo,có gì không hiểu em có thể gặp trực tiếp tôi để hỏi.Còn bây giờ tôi sẽ gọi cô Hân chủ nhiệm của em đến để đưa em về lớp,còn hành lí của em sẽ có người đem về kí túc xá cho em.Phòng em có 2 người vì vậy em hãy cố gắng hòa đồng với bạn cùng phóng nhé".
"Vâng! Thầy yên tâm đi ạ,em sẽ hảo hảo chiếu cố bạn ấy thật tốt ạ!"-vừa dứt lời thì cô hân đến,cậu cúi người chào hiệu trưởng rồi theo cô Hân về lớp của mình.
End chương 2
|