Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 3.
Thiên Vũ học quản trị kinh doanh nên lớp của cậu nằm ở tầng 5 của toà nhà.Cô Hân dẫn cậu vào thang máy bấm nút lên tầng 5. "Em đừng khẩn trương quá,không có việc gì đâu.Có gì khó khăn cứ hỏi cô hoặc các bạn là được"-thấy cậu có vẻ không được tự nhiên cô Hân liền lên tiếng chấn an.
"Vâng!thưa cô."
Theo cô bước đến cửa lớp,cô dắt cậu vào trong giới thiệu cậu với mọi người:"Các em,đây là bạn Huỳnh Thiên Vũ mới chuyển vào lớp ta,các em nhớ phải giúp đỡ bạn nha". Dưới lớp thấy cô vừa giới thiệu cậu xong liền nhao nhao lên bàn tán.Người thì khen cậu đẹp,người thì ghen tị với cậu.Bỗng dưới lớp vang lên 1 giọng nói hướng cậu hỏi:"bạn Thiên Vũ phải không?Cho hỏi bạn là thiếu gia của tập đoàn nào vậy?"
Thiên Vũ nghe đến câu hỏi này liền chấn động-phải rồi! Cậu đã quên rằng đây là trường Quý Tộc-là nơi mà chỉ dành cho các quý công tử,tiểu thư theo học.Còn cậu,đến cha mẹ mình còn không biết là ai,ở nơi nào thì thiếu gia gì chứ. "Xin lỗi bạn!bạn hỏi vậy là ý gì ? Cho phép mình nói luôn.Mình...không phải thiếu gia hay công tử gì hết,mình chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ,nhờ nhận được học bổng mà vào được đây vì vậy các bạn không cần phải thắc mắc tại sao mình vào được đây mà không nhờ vào sự hỗ trợ của gia đình."-cậu vừa dứt lời dưới lớp lại nổi lên một trận ồn ào bàn tán. Trời ơi ! Thì ra chỉ là 1 thằng mồ côi rách nát mà cũng vào được đây.không biết hiệu trưởng nghĩ gì nữa. Thì đó mới nói nghèo mà còn 'chơi sang' cũng dám vác mặt vào đây.Đúng là vịt lạc giữa bày thiên nga...Sau đó các trận bàn tán nổi lên càng nhiều,hết người này tới người kia sỉ nhục cậu. Còn hắn từ khi thấy cậu bước vào lớp đã cảm thấy khó chịu.Nghe gia cảnh của cậu thì lại càng coi thường cậu hơn-Hừ...nhà nghèo mà cũng vào được trường này,không biết ông anh mình nghĩ sao mà cũng cho thằng nghèo hèn này vào được nữa. Thiên Vũ nhìn xung quanh lớp,ai ai cũng đối với cậu bày ra con mắt coi thường cùng chán ghét...Nhìn đến chỗ hắn,trong con mắt lạnh lùng kia cũng bày ra 1 vẻ giống y hệt những người khác.Từ lúc bước vào lớp cậu đã phát hiện ra hắn tâm tình trở lên rất vui.Nhưng bây giờ thì...-chẳng lẽ cậu vào học ở đây là sai ? chẳng lẽ không phải nhà giàu thì không có tư cách xuất hiện ở nơi này ? Chẳng lẽ cậu không thể tìm được người bạn thật sự nào ở đây sao ? Đến cả cái người vừa gặp đã yêu kia cũng bày ra bộ dáng khinh thường mình như vậy thì cậu phải làm sao cho đúng được đây? Cậu thấy rằng giờ đây mình rất muốn khóc. Bỗng dưới lớp vang lên một tiếng đập bàn quát tháo:"TẤT CẢ IM LẶNG HẾT CHO TÔI".
End chương 3.
|
Nv mới:Lý Hữu Thần(20t).Là con trai của viện trưởng bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố-lẽ dĩ nhiên cha y cũng là 1 trong những bác sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới.Và y vào được trường này là do nhờ vào chính khả năng của mình không phải nhờ sự giúp đỡ của cha.Tính tình hoà đồng,tốt bụng luôn giúp đỡ kẻ yếu.Cũng rất lạnh lùng nghiêm khắc vì y là lớp trưởng (nhưng thực ra tính tình rất trẻ con hay làm nũng khi ở cùng người thân cận).Ở lớp ngoài hắn ra thì mọi người cũng rất coi trọng và e sợ y.Sau này sẽ trở thành người bạn thân nhất của cậu.(đã xong phần giới thiệu.dài kinh :3 )
Chương 4.
Người vừa đập bàn quát tháo kia chính là lớp trưởng của chúng ta-Lý Hữu Thần.Thấy cậu bị một lũ trong lớp ăn hiếp Thần liền không chịu được mà lên tiếng.Cả đời này y ghét nhất chính là những kẻ cậy mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm luôn đi ăn hiếp những kẻ yếu và người nghèo khó.Từ lúc nhìn thấy cậu y đã thấy được cậu là người đáng tin cậy không mang vẻ mặt giả dối như những người khác mà là người thiện lương,trong sáng.Y liền ở trong lòng thầm quyết định chắc chắn phải trở thành người bạn thân nhất của cậu,luôn bên cạnh bảo vệ cậu khỏi bị lũ người kia khinh rẻ.Quét ánh mắt sắc xảo 1 vòng xung quanh lớp làm cho cả lớp 1 trận không rét mà run (trừ hắn) tự động ngậm miệng lại.Chờ cho lớp yên lặng cậu mới hướng ánh mắt về phía Thiên Vũ bảo cậu :"Cậu mau về chỗ đi sắp vào học rồi"-lại quay sang những người khác nói:"Tất cả mọi người nghe cho rõ đây.Nếu như còn để cho tôi thấy ai dám xì sầm bàn tán hay nói xấu Thiên Vũ nữa thì đừng trách tôi.Tất cả ổn định chỗ ngồi chuẩn bị vào học"-dứt lời liền ngồi xuống đưa tay hướng Thiên Vũ ngoắc ngoắc. Nhìn cái người xinh đẹp tựa thiên thần kia lên tiếng bảo vệ mình cậu nhất thời không biết phải cư xử sao cho đúng nữa.Lại nhìn y đưa tay ngoắc mình ý muốn mình tới đó cậu liền theo bản năng,ngây ngốc hướng bàn của Thần đi xuống.Thấy cậu xuống tới nơi Thần liền chủ động ngồi dịch vào nhường cho cậu 1 khoảng trống ngồi xuống. Thấy hành động khó hiểu của Thần,Thiên Vũ khó hiểu nhìn y bày ra bộ mặt dấu chấm hỏi.Thấy cậu bày ra khuôn mặt ngờ nghệch này y liền phì cười bảo cậu :"cậu mau ngồi a.sắp vào học rồi"
Thiên Vũ liền "a" 1 tiếng làm theo lời y ngồi xuống,nhỏ giọng nói :"cảm ơn cậu".
Thần nghe vậy liền đáp lại:"không cần cảm ơn,bạn bè cả mà.Mình tên là Lý Hữu Thần-lớp trưởng,có gì cần giúp đỡ cứ hỏi mình" lại bồi thêm 1 câu "chúng ta...có thể làm bạn thân của nhau được không."
Thiên Vũ nghe Thần nói đến đây liền cả kinh suýt cắn lưỡi hỏi lại :"cậu thật sự muốn làm bạn với mình ư?cậu không đùa chứ? Chẳng lẽ cậu không ngại mình chỉ là 1 đứa mồ côi thôi sao,Làm sao có thể không biết tự lượng sức mình làm bạn với cậu?-tuy nói như vậy nhưng trong thâm tâm,kể từ lúc Thần nói giúp cho cậu thì cậu cũng rất muốn kết bạn với y,nhưng lại e ngại xuất thân của mình nên không dám mộng tưởng.Không ngờ người kia lại nói với cậu rằng y muốn trở thành bạn của cậu.Quả thật cậ rất vui. Thấy cậu vì tự ti mà hỏi lại mình Thần liền trả lời lại luôn:"dĩ nhiên là không rồi,sao mình phải ngại chứ.Có được người bạn như cậu là may mắn của mình sao có thể không vui cho được."
"Thật sự là như vậy?"
"ừ.thật sự."
"Mình rất vui,rất vui vì có được người bạn như cậu."
"Ừ.Mình cũng vậy.Vậy là cậu đồng ý làm bạn với mình?"
"Ừ.mình đồng ý."
Thế là ước nguyện có 1 người bạn thân của cậu đã thành hiện thực.Từ nay cậu đã có cho mình 1 người bạn rồi,thật vui.
End chương 4.
|
Chương 5.
Hai người cứ thế tíu tít nói chuyện,làm quen với nhau đến nỗi bị thầy giáo nhắc nhở mà vẫn mặc kệ.Đây cũng là lần đầu tiên cả lớp thấy được người lớp trưởng luôn đặt việc học lên hàng đầu,là học trò cưng của thầy cô,chưa bao giờ bị nhắc nhở,nay lại ngồi nói chuyện rôm rả không những vậy còn coi thường lời thầy giáo tiếp tục tán chuyện.Đúng là chuyện lạ nhất từ trước tới giờ. Một lúc sau,tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên,ngay lập tức Thần liền nắm tay lôi Thiên Vũ xuống căn tin.Chọn 1 bàn gần cửa sổ ấn cậu ngồi xuống y liền chạy vù đi lấy 2 phần ăn cho cả 2.
"Này!cậu đang nghĩ cái gì mà ngẩn người ra vậy hả?"-Vừa quay lại thấy cậu đang ngồi ngẩn người ra đó,Thần liền lên tiếng gọi cậu.
"a!không có gì.Chỉ là mình không tin được rằng mình có thể có 1 người bạn tại trường này thôi." "Là vậy sao?Vậy thì giờ cậu tin được rồi đó vì mình thật sự đã trở thành bạn của cậu rồi."
"ừ!mình biết rồi!"
"à Tiểu Vũ nè?Mình có thể gọi cậu như thế chứ?" nhận được cái gật đầu của Thiên Vũ,Thần nói tiếp " mình hỏi cái này không đúng lắm nhưng...ừm...cậu thật sự là trẻ mồ côi sao? "
Nghe tới đây Thiên Vũ giật mình đánh cái thót.'Chẳng lẽ Hữu Thần thật sự cũng như những người khác,để ý đến gia cảnh của cậu'.Tâm tình vừa vui vẻ liền vì câu nói của y mà tụt xuống không còn gì?
"Hữu Thần cậu...!"
Thấy vẻ mặt bất an của cậu y liền biết ngay là cậu đang lo lắng cái gì liền lên tiếng trấn an.
"Gọi mình Thần Thần hoặc tiểu Thần được rồi.Ý mình không phải như cậu nghĩ đâu,cậu đừng khẩn trương."
"Vậy ý cậu là...?"
"Mình nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ cậu.Trông nó không có vẻ gì là đồ giả cả,giá của nó chắc chắn người bình thường sẽ không mua được."
"Cậu là nói chiếc vòng này sao"-vừa nói cậu vừa kéo chiếc vòng ra khỏi cổ-"Mình cũng không biết nữa.Viện trưởng cô nhi viện nói lúc bà nhặt được mình thì đã thấy nó đeo trên cổ mình rồi.Ở mặt sau còn khắc cả tên và ngày sinh của mình nữa.Cũng không biết giá trị của nó là bao nhiêu."
"Ừm..mình đoán khả năng phần lớn cha mẹ cậu là 1 gia tộc lớn nào đó.Cậu xem chiếc dây chuyền này không giống những chiếc bình thường khác.Nó được làm rất tỉ mỉ,hơn nữa kiểu cách cũng rất lạ nên mình đoán xuất xứ của nó không đơn giản tí nào.Tiểu Vũ ,cậu không định tìm lại người thân của mình sao?" "Sao lại không chứ? Chính vì muốn tìm lại người thân nên mình mới thi vào trường này nè!!" "Thì ra là vậy!" "Thôi không nói đến chuyện này nữa.Tiểu Thần mình có chuyện muốn hỏi cậu được không?" "Có gì cậu cứ hỏi đi." "Ừ...Cậu...có thể kể cho mình biết về Triệu Vũ Hàn được không?" "Hử...Triệu Vũ Hàn? Cậu ta ấy hả là con trai chủ tịch tập đoàn trang sức đá quý đa quốc gia.Là tên kiêu căng,lạnh lùng,thay bồ như thay áo.Bạn gái hiện giờ của cậu ta là con nhỏ hoa khôi giả tạo Mỹ Kim.Có vẻ như lần này là thật lòng thì phải.Nhưng mà con nhỏ kia thì...haiz...Mà cậu hỏi về cậu ta làm gì? Chẳng lẽ cậu thích cậu ta sao hả?" Thiên Vũ nghe vậy liền đỏ mặt lắp bắp nói:"làm...làm gì có.mình chỉ hỏi vậy thôi." "Lại còn không mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa." "Mình...mình..." "Được rồi! Mình biết cậu yêu ta nhưng mình khuyên cậu đừng lún sâu quá rồi cuối cùng người đau khổ sẽ là cậu đó." "Ừ mình biết rồi.Cảm ơn cậu." "không có gì.Chúng ta là bạn tốt mà.phải không?" "Ừ.Bạn tốt." Hai người mỉm cười nhìn nhau.Đúng lúc ấy chuông vào lớp reo,cả 2 vội ăn nốt miếng cuối cùng rồi cùng nhau lên lớp.
End chương 5.
|
Chương 6.
Cả hai người cùng nhau lên lớp ngồi vào bàn và cứ ngồi yên như thế đến hết giờ.Chuông vừa reo cả lớp liền như đàn ông vỡ tổ chạy ùa ra ngoài.Rút kinh nghiệm buổi sáng,vì đi tìm phòng hiệu trưởng mà phải lượn mấy vòng quanh trường nên lần này cậu liền nhờ tiểu Thần đưa cậu về kí túc xá. Y đưa cậu đến gặp trưởng ban kí túc xin nhận chìa khóa và hỏi số phòng.Xong xuôi,hai người cùng nhau vào thang máy bấm nút lên tầng.Cậu ở tầng 5 còn Tiểu Thần ở tầng 6 nên vừa đến tầng 5 cậu liền chia tay tiểu Thần ,ra khỏi thang máy đi tìm phòng của mình.Dò hỏi mãi mới tìm được số phòng của mình. "a!đây rồi! Là phòng 104.giống với ngày tháng sinh của mình,trùng hợp thật đó"-Thiên Vũ vui vẻ lấy chìa khóa mở cửa phòng bước vào. "woa nha! Đẹp thật đó." căn phòng này đúng là rất rộng và đẹp.Có đầy đủ các vật dụng từ Tv,tủ lạnh,điều hòa...ở hai bên bờ tường đặt hai chiếc giường ngủ cũng đủ lớn cho hai người nằm ấy chứ.Chiếc giường bên phải xem ra là của bạn cùng phòng vì cậu thấy trên đó được trải tấm drap màu đen trắng,bên cạnh đặt chiếc bàn học bày biện một số vật dụng cá nhân và sách học-"đúng là giàu có khác khác hẳn với kí túc xá bình thường". Liếc sang chiếc giường còn lại thấy vali của mình đang được đặt ở đó cậu liền đi tới lôi đồ đạc ra sắp xếp lại một hồi.Xong việc, cậu ngắm nhìn thành quả của mình "cũng được lắm chứ bộ"-drap giường màu xanh bên trên đặt vài con thú nhồi bông mà mọi người tặng cậu vào mỗi dịp sinh nhật.Bên cạnh là bàn học với giá sách,cậu đem một đống truyện tranh mangan đặt lên giá sách làm nó chiếm phần đông diện tích cái giá,chỗ còn lại cậu dành để đựng sách và một vài đồ vật trang trí.Bày biện xong tất cả người cậu đầy mồ hôi liền đó vơ đại chiếc quần cộc bước vào phòng tắm tắm rửa.Vừa bước vào trong cậu phải há hốc mồm vì sự sa hoa của nó.Bồn tắm đủ cho hẳn hai người cùng tắm,chiếc gương đủ lớn để soi được cả thân hình,vòi hoa sen mạ bạc sáng chói..."có cần thiết phải lãng phí vậy không chứ?"-kèm theo đó là cái lắc đầu chậc lưỡi của cậu!thật là đáng yêu quá đi. Thiên Vũ liền bỏ qua sự sa sỉ trước mắt tập trung vào sự nghiệp tắm rửa. Vừa bước ra khỏi phòng tắm,trên tay đang cầm chiếc khăn lau đầu thì...Đúng lúc ấy cửa được mở ra.Nhìn người vừa bước vào phòng,cậu liền bất động tại chỗ làm cho chiếc khăn đang cầm trên tay rớt luôn xuống dưới đất,trong lòng thầm hét lên "là hắn". Vừa bước vào phòng liền thấy cậu trong bộ dáng xích lõa nửa thân trên làm lộ ra xương quai xanh khêu gợi,làn da trắng non mịn,hắn liền bất ngờ đơ ra vài giây,xong lại nghĩ đến cái gì đó liền khôi phục lại tinh thần ,biết cậu chính là người cùng phòng với mình cũng không biểu hiện gì,chỉ ném cho cậu ánh mắt sắc lẹm bước qua cậu vào phòng tắm.Ở ngoài này cậu cũng đã khôi phục được tinh thần,trong lòng đang loạn cả lên giống như một con nai đang nhảy múa.Không thể ngờ được,thì ra người chung phòng với cậu lại là Triệu Vũ Hàn hắn.Tâm cậu hiện nay không biết phải dùng từ gì diễn tả nữa,vui vẻ có,cao hứng,hạnh phúc đều có cả. Chờ hắn tắm xong cũng đã là 30p sau.Bước ra thấy cậu vẫn ngồi đó hắn liền nói luôn: "không ngờ người như cậu mà cũng được đặc cách ở chung phòng với bản thiếu gia.Đúng là nực cười.Tốt nhất nếu muốn sống yên ổn ở đây thì hãy biết thân biết phận một chút,đừng có xen vào truyện người khác.Nếu không tôi sẽ cho cậu chết một cách rất khó coi.Hiểu rồi chứ hả?" Nghe những gì hắn nói,từng câu từng chữ như là mũi kim đâm vào tim cậu vậy.Phải rồi,sao cậu có thể quên hắn vốn là một đại thiếu gia bị ép ở chung phòng với một đứa như cậu đã là quá lắm rồi,nếu như bây giờ cậu mà làm ra hành động gì khiến hắn tức giận thì cậu bị đá ra khỏi đây là cái chắc.Nghĩ tới không được ở cạnh hắn thế này nữa cậu liền vội vã đáp lại:"ừm..cậu yên tâm.Mình hứa sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cậu đâu,cậu đừng lo." Nghe được câu trả lời của cậu hắn chỉ hừ lạnh rồi lại mặc quần áo bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn cậu nói thầm:"Cậu thật sự ghét mình đến vậy sao?"
End chương 6.
|
Nv mới: -Triệu Vũ Hạo(30t)-anh trai của hắn.Tính tình trầm ổn ,khác hẳn với đứa em trai của mình.Rất luôn nghe lời bảo bối của ảnh. -Phan Hiểu Kỳ(30t)-là bảo bối của anh trai hắn.Tính tình trẻ con,lúc tức giận thì y như con mèo xù lông,rất thích giúp đỡ người khác.là giáo viên y tế của trường.sau này sẽ là người đầu tiên biết được bí mật của cậu trước cậu. (2 anh này sẽ xh rất ít nhưng tg vẫn gt nv vì cũng đóng góp trog tình tiết quan trọng của truyện ).
Chương 7.
Sau khi ra khỏi phòng hắn liền thẳng tiến đến khu kí túc xá giáo viên,bấm nút thang máy lên tầng cao nhất bước đến căn phòng duy nhất của tầng này gõ cửa.Người mở cửa chính là anh trai của hắn và cũng là hiệu trưởng của trường-Triệu Vũ Hạo.Vừa thấy hắn anh liền biết ngay hắn tìm mình vì cái gì liền cho hắn vào trong.Trong bếp liền vang ra một giọng nói lanh lảnh: "Ai vậy Hạo?"
"Bảo bối là Vũ Hàn!"
"Hử ? Là Vũ Hàn sao? Tối rồi em đến có việc gì vậy?"
"Chào 'chị dâu',em đến là muốn hỏi anh em một chuyện"
"Ai..ai là 'chị dâu' của em hả? Mà em định hỏi chuyện gì?"
"Chính là anh hai...tại sao anh lại cho cái thằng hạ cấp đó vào trường mình cơ chứ? Vậy cũng thôi đi lại còn cho ở chung phòng với em nữa chứ đúng là điên thật mà!!!
"Hửm? Hạ cấp? Chuyện này là sao vậy Hạo?"
"Bảo bối lát anh sẽ giải thích với em sau."
"Còn em,Hàn! Em nói vậy là sao? Cậu bé đó vào được đây là do nhận được học bổng với lại trường cũng ra qui định cho phép mọi tầng lớp có thể theo học tại đây nếu đủ khả năng.Cũng đồng thời tuyển chọn thiên tài vào trường mà cậu bé đó chính là 1 trong những số đó có gì mà không được ?"
"Nhưng mà tại sao lại để cậu ta chung phòng với em cơ chứ.Anh biết rõ em ghét nhất là ở chung với người khác còn gì ?"
"Về chuyện này vốn không định là thế ,nhưng tất cả các phòng khác đều đã xếp tận 4 người chung 1 phòng rồi không thể nhét thêm được nữa. Mà phòng em thì chỉ có đúng 1 người nên anh mới bất đắc dĩ xếp cậu bé vào chung với em."
"Đúng đó Hàn! Dù sao cũng chỉ là thêm 1 người thôi em cố chịu 1 thời gian sẽ quen ngay thôi ấy mà !"-thấy anh khó xử mà giải thích cho hắn,Hiểu Kỳ cũng lên tiếng nói giúp.
"Nhưng mà em..."
"Không nhưng gì hết! Giờ anh với 'chị dâu' em phải đi 'tập thể dục' rồi,em mau về đi! -không để hắn nói xong anh liền cắt ngang,hạ lệnh đuổi khách.
Thấy không thể lay động được quyết định của anh hai ,hắn liền tức giận đứng dậy đá cửa đi ra ngoài để lại hai con người ở trong với vẻ mặt 'không còn gì để nói'.
Chờ cho hắn đi xa,Hiểu Kỳ mới quay sang hỏi anh:"Hạo! Giờ thì anh nói cho em biết về cậu bé kia đi."
"Ừm...cậu bé đó hả? Tên là Huỳnh Thiên Vũ,vào trường do đạt được học bổng.Là cậu bé...bla...bla"
"Là vậy sao? Thật tội nghiệp quá.Khi nào em phải nhất định gặp cho bằng được cậu bé ấy mới được...hix"-Nói đến đây liền không kìm nén được cảm xúc mà ngẹn ngào.
"Thôi được rồi mà bảo bối.Đừng xúc động nữa,rồi sẽ gặp được thôi mà...Vậy giờ chúng ta 'tập thể dục' nha bảo bối-thấy tâm can của mình mắt phiếm hồng,anh liền lên tiếng an ủi...Cũng đồng thời dụ dỗ y luôn. "Anh cái đồ sắc lang này."-biết anh lại nổi thú tính Hiểu Kỳ liền bật cười đánh yêu anh đáp cho anh một cái gật đầu...Và chuyện xảy ra thế nào các bạn cũng biết rồi ha?
Sau khi tức giận ra khỏi phòng anh trai.Hắn liền mang tâm tình buồn bực của mình trở lại kí túc xá để nghỉ ngơi.
End chương 7.
|