Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 12. Sáng hôm sau tỉnh lại,hắn thấy cả đầu đau nhức,mãi mới tỉnh táo lại được.Cảm thấy thân thể trần truồng hắn liền giật mình nhìn sang bên cạnh.Trước mắt hắn là thân thể trần truồng của cậu,bên trên là những vết xanh tím không rõ ràng,mặt thì nhăn lại vì đau. Trong lòng hắn liền tràn tới 1 cơn giận dữ,hắn cho rằng chính cậu là kẻ đã nhân lúc hắn say rượu mà quyến rũ nên mới có sự việc này xảy ra.Không nghĩ ngợi nhiều hắn liền chân đá rơi cậu xuống giường. Đang ngủ thì cảm giác xé rách từ hạ thân truyền đến khiến cậu đau phát tỉnh.Ý thức được mọi việc cậu đưa mắt nhìn hắn thì bị 1 đống vải vụn vất vào người,kèm theo đó là lời sỉ nhục của hắn. "THẰNG ĐĨ ĐỰC,DÁM NGANG NHIÊN THỪA LÚC TAO SAY RƯỢU MÀ CÂU DẪN TAO LÊN GIƯỜNG VỚI MÀY.ĐỒ GHÊ TỞM." "Không phải mình là cậu đã..." "Giờ mày lại định nói rằng là tao say rượu rồi làm bậy với mày chứ gì? Thật nực cười." "Sự việc đúng là như thế.Chính cậu tưởng mình là Mỹ Kim mà làm ra loại sự tình này." "CÂM MỒM.Tao không cho mày nhắc tên cô ấy,chính vì mày mà cô ấy mới đòi chia tay tao.Giờ mày lại còn nói không phải mày câu dẫn tao.Có ma mới tin được mày.Đúng là thằng đĩ,mày đừng tưởng chèo lên giường tao rồi thì có thể bắt tao chịu trách nhiệm.Nói cho mày biết,chờ kiếp sau đi,cả đời này tao chỉ yêu 1 người là Mỹ Kim mà thôi.Còn mày,hãy chờ đấy tao sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu"-Dứt lời hắn liền đứng dậy mặc quần áo bỏ đi,để lại cậu đang thất thần ngồi đó với những câu nói của hắn còn đang văng vẳng bên tai. Chờ cậu tỉnh lại,cảm thấy hạ thân đau nhức ,biết hôm nay không thể nào đi học được liền gọi điện cho Hữu Thần nhờ y xin nghỉ học hộ.Sau đó liền vào nhà tắm tẩy rửa thân mình. Bước ra khỏi phòng tắm,thấy bên ngoài có tiếng đập cửa cậu liền di chuyển thân mình đau nhức ra mở cửa.Cửa mở ra,người đứng ngoài cửa là Hữu Thần với vẻ mặt lo lắng khiến cậu ngây ngốc,quên không mời y vào. Hữu Thần sau khi nhận điện thoại của Thiên Vũ,thấy giọng cậu không được tốt,biết đã xảy ra chuyện gì đó,y liền gọi điện lên lớp xin nghỉ cho cả 2.Rồi lại đi thang máy xuống tầng đến phòng cậu.Vừa thấy người mở cửa là cậu y liền túm lấy hỏi dồn: "Tiểu Vũ cậu sao rồi? Có bị làm sao không? Sao lại..."-đang nói 1 nửa,y liếc nhìn cậu.Trên người ngoài vết bị đánh ngày hôm qua ra còn có vài vết xanh tím là lạ.Lại liếc về phía bên kia,chăn chiếu hỗn độn,trên nền nhà là bộ quần áo bị xé rách,trong không khí còn tản mát ra mùi vị hoan ái.Hiểu ra điều gì,y liền nắm lấy 2 vai cậu lay lay chất vấn. "Vũ,đã xảy ra chuyện gì,sao lại trở nên thế này? Mau nói cho mình biết đi? Rốt cuộc là chuyện gì hả? Triệu Vũ Hàn đã làm gì cậu?" "Thần mau buông ra,cậu làm mình đau đó.Không có chuyện gì xảy ra cả,thật đấy.Chỉ là..." "Chỉ là cái gì? Sự việc xảy ra trước mắt như thế mà cậu còn nói là không có gì ư? Cậu có còn coi mình là bạn không hả?" "Thần,mình thật sự không nói được." "Cậu không cần nói gì cả,chỉ cần nói cho mình biết có phải hay không hắn đã làm chuyện đó với cậu." Cậu không nói gì,chỉ nhẹ gật đầu,nước mắt cũng tuôn ra nghẹn ngào kể hết cho y nghe. "Mẹ kiếp.Mình sẽ giết hắn,sao hắn có thể làm vậy với cậu chứ."-nghe cậu kể hết đầu đuôi,y liền tức giận đứng dậy muốn đi tìm hắn tra hỏi,thì bị cậu kéo lại. "Thần,đừng mà.Coi như mình cầu xin cậu đấy được không.Mình không muốn sự việc này rắc rối thêm."-càng nói nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. "Được rồi mình hứa với cậu"-Thấy vẻ mặt thương tâm của cậu,y cũng không kìm được mà rơi nước mắt,hứa với cậu. Hai người cứ thế mà ôm nhau khóc suốt mấy giờ đồng hồ. End chương 12.
|
Chương 13. Hắn sau khi tức giận bỏ đi liền chạy đến chỗ anh trai hắn-hiệu trưởng.Vừa tới nơi hắn đá cửa vào kêu lớn gọi anh hai. "Anh hai,anh nhất định phải đuổi thằng nghèo hèn đó ra khỏi trường cho em." Vũ Hạo đang cùng bảo bối của anh 'tình chàng ý thiếp' thì bỗng nhiên bị thằng em nhảy vào làm mất hứng.Liếc đôi mắt sắc lạnh về phía hắn vừa nói: "Thằng nhóc chết tiệt!Em đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi người ta là sao hả." "Em không quan tâm anh sẽ làm cách nào nhưng nhất định phải làm nó rời khỏi đây."Hắn không thèm quan tâm vẻ mặt của anh trai,trong lòng chỉ nghĩ cách đuổi bằng được cậu ra khỏi trường. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của em trai anh liền hỏi lại: "Cho anh 1 lí do tại sao phải đuổi cậu ấy?" "Nó..."-đang định nói ra thì hắn bỗng im bặt. "Cậu ta làm sao,em mau nói đi chứ?"-thấy vẻ mặt muốn nói không được của hắn anh được đà hỏi dồn. "Nó...Tóm lại anh không cần biết lí do là gì chỉ cần đuổi nó đi là được."-hắn vẫn là không thể nào lí do được. "Không nói được,vậy xin lỗi em trai,anh sẽ không làm bất cứ việc gì nếu không có lí do.Giờ em đi được rồi đấy." Nghe được lời đuổi khách của anh,hắn không làm được gì khác,bỏ lại 1 câu rồi lại tức giận đá cửa bỏ đi-"Em nhất định sẽ làm cho nó phải tự động mà rời khỏi đây,anh cứ chờ đó mà xem." *** Trở về lớp,hắn vẫn mang vẻ mặt băng lãnh đó làm cho cả lớp 1 trận không rét mà run.1 thằng đàn em của hắn đánh bạo đến gần hỏi: "Đại ca!Anh có việc gì không vui sao?Nói ra đi em sẽ giúp anh giải quyết." "Mày thật sự làm được?" "Dĩ nhiên rồi!Chỉ cần anh nói 1 câu chuyện gì em cũng có thể làm!" "Vậy được! Mày giúp tao tìm cách đuổi thằng nghèo kia ra khỏi trường.Đuợc chứ hả?" "Tưởng chuyện gì,anh cứ để em lo.Em đã nghĩ ra được 1 cách rồi.Cách này không những làm nó nhục trước toàn trường mà còn phải khóc lóc cuốn gói khỏi đây nữa." "Hử?Là cách gì nói ra thử coi." "Là cách này thưa đại ca...bla...bla." "Rất tốt.Mày hãy làm thêm 1 chuyện nữa cho tao đó là làm cho cả trường biết nó là thằng đĩ đực chuyên đi câu dẫn nam nhân,còn mộng tưởng trèo lên giường họ để 1 bước lên làm phượng hoàng." "Đại ca,nói vậy nghĩa là...a...anh yên tâm em sẽ làm hết sức mình không để anh phải thất vọng."-thấy hắn lườm lạnh,tên đó liền 'vẫy đuôi' nịnh nọt. "Vậy thì tốt.Làm tốt vụ này tao sẽ thưởng cho mày 1 cách xứng đáng"-Nhìn hai mắt phát sáng của thằng đệ hắn cũng không buồn để ý. Nghĩ đến cảnh tượng cậu phải chịu nhục đến mức cuốn gói khỏi trường hắn liền giương khéo miệng cười lạnh"để tao xem lần này mày làm sao sống yên được trong cái trường này đây."-Xong liền đứng dậy bỏ đi luôn. End chương 13.
|
Chương 14. Ngày hôm sau,cảm nhận thân thể đã khoẻ lên rất nhiều,Thiên Vũ liền quyết định đi học. Trên đường đi học,cậu cảm nhận được những ánh mắt khác lạ của mọi người nhìn chằm chằm cậu rồi xì xầm to nhỏ.Không hiểu chuyện gì xảy ra,Thiên Vũ cứ vậy mà đi tiếp.Gặp Hữu Thần ngang đường,2 người cùng nhau tới lớp luôn. Đi tới bảng thông báo của trường,thấy 1 đống người bu đen bu đỏ vào đó,Hữu Thần liền kéo tay cậu tới xem.Vừa nhìn thấy cậu,cả đám học sinh liền tự động tách ra cho cậu và y vào. Nhìn thấy tờ giấy có in những dòng chữ to đùng được dán trên kia,cậu liền không khống chế được mà ngồi ngã ra đất.Xung quanh cũng dần vang lên những lời sỉ nhục cậu. "Là nó đó mày.Chính nó là cái thằng nhà nghèo,đê tiện chuyên đi câu dẫn đàn ông đó"-hs1 "Trời ơi!Không ngờ nha,trông cái mặt đẹp vậy mà lại..."-hs2 "Thì đó,đã có được anh Hữu Thần rồi mà lại còn muốn câu dẫn cả anh Vũ Hàn nữa.May là anh ấy không bị nó mê hoặc không thì xong rồi, đúng là hồ ly tinh mà."-hs3 "Đúng vậy,không biết nó cho anh Hữu Thần ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy lại tình nguyện bảo vệ nó như thế"-hs4 ...Và rồi hàng loạt những 'mũi dao' đều chĩa về phía cậu mà nói lên những lời chỉ chích,khinh miệt.Hữu Thần lũ người này liên tiếp nói ra những lời làm người ta đỏ mắt,y liền không hai lời xé tờ giấy kia vứt xuống đất,gào lên đuổi bọn chúng đi.Ngồi xuống ôm Thiên Vũ vào lòng và an ủi cậu,y cũng rất muốn khóc nhưng lại không thể vì y chính là điểm tựa cuối cùng của cậu.Nếu cả 2 cùng gục ngã thì biết phải làm sao.Bình ổn lại tâm tình,y liền đỡ cậu dậy đưa lên lớp:"Tiểu Vũ,chúng ta lên lớp thôi,dù có chuyện gì đi nữa mình cũng sẽ bên cạnh cậu."-thấy cậu gật đầu 1 cách yếu ớt y cũng chỉ biết thở dài. Lên đến lớp,trong lớp là 1 cảnh hỗn loạn không thể tưởng,trên bảng xuất hiện dòng chữ giống như vừa rồi.Bàn học của cậu cũng bọn họ dùng phấn vẽ chằng chịt lên đó.Vừa nhìn thấy cậu bước vào lớp,tất cả đều dừng lại,những tiếng xì xào nói xấu lại bắt đầu vang lên.Nhình cảnh tượng trước mắt,lửa giận vừa nguôi của y giờ đây lại bùng lên,tức giận mà hét lớn: "Là ai đã làm ra chuyện này mau bước ra cho tôi?"-thấy cả 1 bọn người có gan làm mà không có gan nhận,y liền 'hỏa lộ công tâm' định tiến lên hỏi tội từng người,thì bỗng nhiên bị 1 lực đạo mạnh mẽ kéo đi.Bị kéo đến sau khuôn viên trường Hữu Thần tức giận giật tay ra khỏi người kia quát lớn: "Tiểu Vũ cậu làm cái gì vậy hả?" "Thần,cậu đừng như vậy,mình không muốn cậu vì mình mà bị người khác đả kích châm chọc." "Cái gì mà đừng như vậy?Tiểu Vũ mình nói cho cậu biết,mình chắc chắn việc này là do Triệu Vũ Hàn làm.Chính hắn làm vậy để hạ nhục cậu trước toàn trường." "Thần...cậu...cậu đừng nói linh tinh.Mình tin việc này không phải là cậu ấy làm.Cậu ấy tuy rất hay sỉ nhục,hạ thấp mình,nhưng loại chuyện này mình tin cậu ấy sẽ không." "Chuyện dành dành ra trước mắt như vậy mà cậu còn không tin sao hả?Vậy cậu nói đi không phải hắn thì là ai có khả năng làm chuyện này?" "Mình...mình không biết." "Vậy là rõ ràng rồi,hắn chính là thủ phạm trong việc này.Giờ mình sẽ đi xử lí hắn cho cậu." "Thần!Đừng làm vậy,mình xin cậu,mình không muốn chuyện này sẽ tiếp diễn theo chiều hướng xấu đi.Xin cậu,đáp ứng mình đừng làm ra việc gì làm ảnh hưởng đến cậu nữa,có được không?"-Vừa nói nước mắt cậu lại không nhịn được mà trào ra.Trước khi mọi việc được sáng tỏ,cậu chỉ có thể làm vậy để bảo vệ hắn cùng với bản thân và y mà thôi. Biết rõ cậu làm vậy để bảo vệ hắn cùng mình,y cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu đáp ứng nhưng vẫn cố nói ra lời cuối: "Được!Nể mặt cậu mình sẽ tha cho hắn!Nhưng nếu để mình biết việc thực sự do hắn làm thì mình sẽ không để yên đâu." "Cảm ơn cậu,Thần!"-thấy y hừ lạnh nói,nhưng vẫn là đáp ứng mình,cậu liền vui hẳn lên. *** Từ lúc cậu kéo Thần ra khỏi lớp,1 người nào đó vẫn luôn dùng ánh mắt băng lạnh chiếu theo hai người.Ánh mắt đó luôn lộ ra những tia nhìn khinh bỉ cùng xem thường.Bên cạnh người đó là 1 người nhìn có chút nhan sắc,ánh mắt cũng khinh thường nhìn theo 2 người vừa dời đi,miệng thì dương lên 1 nụ cười gian xảo thâm độc "không ngờ chuyện này lại tiến triển thuận lợi tới như vậy." Cả 2 người này đều đang nghĩ tới viễn cảnh cậu bị đuổi ra khỏi trường mà nở ra nụ cười chứa chan đầy sự ngoan độc cùng khinh miệt trong đó. End chương 14.
|
Chương 15. Từ lúc xảy ra sự việc đó đến nay cũng đã được 1tháng.Trong 1tháng đó liên tiếp xảy ra 1 số tin đồn thổi về cậu.Tuy vậy cậu cũng chỉ có thể yên lặng mà bỏ qua,nhưng Hữu Thần thì khác,y không thể nào coi như không có gì mà bỏ mặc bạn tốt bị người khác sỉ nhục được.Đã mấy lần y định đi tìm tên đầu sỏ của những việc này là hắn mà đấm cho mấy đấm,nhưng đều phải đè lại nỗi bức xúc đó vì cậu,y không muốn cậu phải vì chuyện này mà phải đau lòng. Đành phải nhắm mắt mà cho qua coi như bị chó cắn. *** Mọi tin đồn về cậu cứ vậy mà qua đi,những lời lẽ không ý tứ cũng vì vậy mà bớt đi,việc học tập cũng dần trở lại qũy đạo ban đầu vốn có.Nhưng sự cô lập của mọi người với cậu vẫn tiếp diễn. *** Hôm nay,lớp Thiên Vũ có giờ thể dục.Mọi người ai cũng bị bắt chạy 5vòng sân,ai mà chạy chậm hay kiếm cớ làm biếng sẽ bị phạt chạy thêm 5vòng nữa.Tất cả mọi người ai nấy cũng uể oải làm theo miệng lầm bầm "mẹ nó,lão già chết tiệt,nắng nôi thế này bắt chạy". Ở bên kia,có 1 người nào đó đang tính kế hãm hại cậu phải bị phạt thêm.Cuối cùng cũng nghĩ ra,người đó liền không chú ý mà nở nụ cười gian xảo. Đang chạy,Thiên Vũ cảm nhận được có ai đó đẩy cậu làm cậu ngã lăn ra đất.Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bi 1 giọng nói chói tai làm cậu đơ ra 1 chập. "Thưa thầy,bạn Thiên Vũ làm biếng ạ." Đang ngồi mát thì nghe được giọng nói mang tính cáo trạng của học sinh,ông thầy già liền hùng hùng hổ hổ vác cái bụng bự đi đến. "Hừ,tốt lắm Huỳnh Thiên Vũ,em dám cả gan làm biếng trong giờ của tôi cơ đấy." "Thưa thầy,em không..."-cậu đang định giải thích cho ông thầy thì bị cắt ngang. "Không cần nói nhiều,lập tức chạy thêm 5vòng sân cho tôi." "Vâng!thưa thầy"-không thể nào giải thích được cho hành động của mình,cậu đành phải chấp nhận hình phạt chạy thêm 5vòng sân nữa. Thấy cậu bị hãm hại,Hữu Thần đang định giúp cậu minh oan thì bị lời nói của ông thầy làm từ bỏ ý định đó. "Nếu như ai muốn có ý định nói giúp cậu ta, thì tôi sẽ phạt cậu ta thêm 5vòng nữa xem ai dám xin cho cậu ta nữa hay không."-nói xong cũng liền quay lưng bỏ đi luôn. Ở bên kia,Thiên Vũ đang dốc hết sức lực để chạy,mồ hôi trên người cậu vã ra như tắm,mặt cũng tái mét trắng bệch.Bỗng nhiên,cậu thấy mọi thứ đang quay cuồng,trước mắt biến thành 1 màu đen,liền đó theo đà mà ngã xuống ngất xỉu. Đang đứng ở kia lo lắng nhìn cậu chạy,Hữu Thần bỗng thấy thân hình lảo đảo của cậu liền chạy nhanh đến,đúng lúc đỡ được cậu khi cậu vừa ngã xuống. Lo lắng đưa cậu vào phòng y tế kiểm tra.Vừa đó gặp ngay thầy Phan Hiểu Kỳ là người yêu của hiệu trưởng cũng là người anh họ của y kiêm thầy giáo y tế của trường,Hữu Thần nhanh chóng đặt cậu nằm xuống mà giục anh kiểm tra.Hiểu Kỳ thấy vẻ mặt lo lắng của đứa em họ,anh liền bắt tay kiểm tra cho người bạn của y. Kiểm tra tổng thể xong anh liền nhíu mày "chuyện này là sao,sao cậu bé này lại...chẳng lẽ Thần nó...không...chắc chắn không phải nó làm...trước hết cứ nói dối nó trước đã rồi lát nữa hỏi cậu bé kia sau". Thấy vẻ mặt nhăn nhó suy tư của anh họ,Hữu Thần tưởng có chuyện gì nghiêm trọng liền vội vàng hỏi: "Anh họ,sao rồi,Thiên Vũ có sao không vậy,cậu ấy không có gì nghiêm trọng chứ." "Hử?Thiên Vũ,em không phải nói cậu bé này chính là Huỳnh Thiên Vũ đó chứ?" "Đúng vậy,có việc gì sao?Anh cũng biết cậu ấy." "A...Không...chuyện là...phải rồi vì mấy tin đồn đó là nói về cậu ấy lên anh mớ tò mò thôi." "Là vậy sao?Vậy anh họ,cậu ấy không sao chứ?" "A...à không sao.Cậu ấy chỉ là kiệt sức mà ngất đi thôi,nghỉ ngơi một chút thì sẽ khoẻ ngay thôi.Em đừng lo mau về lớp đi sắp vào tiết rồi,để anh chăm sóc cậu ấy được rồi."-hú hồn tí nữa thì nói ra sự thật rồi-anh thầm nghĩ. "Vậy được rồi,em về lớp đây,tiểu Vũ nhờ anh chăm sóc."-nghe được cậu không việc gì y liền yên tâm mà về lớp. Lại nói đến hắn,thấy cậu được Lý Hữu Thần cõng vào phòng y tế,ngoài cảm giác khó chịu trong lòng thì đều không có phản ứng gì khác liền quay lưng hừ lạnh mà đi về lớp. End chương 15.
|
Chương 16. Sau khi tỉnh lại,Thiên Vũ cảm giác đầu vẫn còn rất choáng váng,trước mắt cậu là 1 căn phòng toàn màu trắng,nhìn sang bên cạnh thấy có 1 người đang ngồi đó,diện mạo xinh đẹp,lại có nét hao hao giống với Hữu Thần đang nhìn chằm chằm cậu làm cho cậu có chút không được tự nhiên cho lắm. Hiểu Kỳ đang ngồi nhìn cậu bé bạn của tiểu Thần và cũng là người mà Vũ Hàn luôn muốn đuổi đi kia.Diện mạo thanh tú,ngây thơ,lại có vẻ trong sáng,thánh thiện như 1 thiên thần,không hiểu sao hắn lại ghét cậu đến vậy.Thấy cậu tỉnh lại,anh liền bước tới đỡ cậu dậy,kê cho cậu chiếc gối ở sau lưng giúp cậu tìm 1 tư thế thoải mái xong anh mới nói: "Em tỉnh là tốt rồi.Giới thiệu với em,tôi là anh họ của Hữu Thần,cũng là thấy giáo y tế ở đây-Phan Hiểu Kỳ.Thần nhờ tôi ở chăm sóc em còn mình thì lên lớp rồi." "Vâng!Em chào thầy,chả trách sao em thấy thầy có vài nét giống Thần,thì ra là anh em.Cảm ơn thầy đã chiếu cố ạ." "Ừm,không có gì.Mà em gọi tôi là anh được rồi,tôi cũng chỉ hơn em 9t thôi.Và đây là việc tôi nên làm mà,huống hồ em lại là bạn của Hữu Thần.Em thấy thân thể sao rồi,tốt chứ." "Ưm...giờ tốt rồi ạ...cảm ơn th...à...anh đã quan tâm." "Ừm...tôi có việc muốn hỏi em.Dạo gần đây em có cảm thấy thân thể mình có gì khác lạ không vậy?" "Nói mới nhớ,gần đây em thấy thân thể hơi khó chịu,lại hay bị choáng váng nữa." "Ngoài ra còn biểu hiện gì không?" "Ừm...hình như thỉnh thoảng lại thèm chua nữa.Mà có chuyện gì sao anh,sao anh lại hỏi em mấy vấn đề này vậy?" "Thiên Vũ,anh có chuyện quan trọng muốn nói với em,em phải bình tĩnh nghe và trả lời những câu hỏi của anh được chứ."-nhận được cái gật đầu của cậu,anh nói tiếp. "Thiên Vũ...em...đã có thai được 1 tháng rồi." "Sao...sao cơ...anh nói cái gì?" "Em khoan hãy xúc động,giờ hãy nghe anh hỏi đây.Em và Hữu Thần thực sự có mối quan hệ ra sao?" "Anh đừng hiểu nhầm,thật sự chúng em đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi." "Vậy cái thai..." "Anh yên tâm,tuyệt không phải là cậu ấy..nó..."-nói đến đây cậu liền cúi đầu không nói nữa. "Vậy...cha đứa bé...là ai?" "Em...em...người đó..." "Nếu em không muốn nói thì thôi,tôi không ép em,dù sao không phải của Thần là tốt rồi."-Thấy vẻ mặt khó xử của cậu,anh liền không hỏi nữa mà chỉ đành thở dài. Thấy bộ dáng buồn bã của anh,lòng thương người lại nổi lên.Cậu nghĩ dù sao anh ấy cũng biết mình có thai,lại là anh của Thần,chắc sẽ không nói ra việc này đâu. "Nếu em nói,anh...anh sẽ không nói việc này cho ai biết chứ."-nhận được cái gật đầu của anh,cậu mới ngập ngừng nói: "Người...người đó...là...là...Triệu Vũ Hàn...bạn cùng phòng với em." "Sao cơ...em nói gì?Người làm em có...có...là Vũ Hàn?" "Đúng...đúng vậy!Hôm đó,cậu ấy uống say nhận nhầm em là người yêu cậu ấy nên mới..." "Trời ơi!Sao chuyện lại thành ra như vậy? Vậy Thiên Vũ,em có yêu Vũ Hàn không?" "Em...em...ngay từ lần đầu gặp nhau em đã biết cậu ấy chính là người em yêu nhất kiếp này.Thế nhưng..."-nói đến đó,cậu lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia của cậu và hắn mà rơi nước mắt. Thấy cậu khóc thương tâm như vậy anh cũng đau lắm,nhìn cậu bé này anh lại nhớ đến người em trai đã mất của mình liền ôm cậu vào lòng an ủi: "Đừng khóc,anh hiểu nỗi khổ của em mà.Anh hứa với em,chuyện này sẽ không nói với bất cứ 1 ai khác,kể cả chuyện em có thai.Còn Thần thì tạm thời đừng nói với nó tốt hơn,với tính cách của nó sẽ không tha cho Vũ Hàn dễ dàng đâu.Còn nữa từ nay em cứ coi anh như anh trai của mình,nếu gặp khó khăn gì cứ nói anh,anh sẽ giúp.Còn về cái thai,em phải chăm sóc bản thân thật tốt,đừng làm gì quá sức,như vậy sẽ tốt cho đứa bé hơn." "Vâng!Cảm ơn anh nhiều lắm,cảm ơn anh giúp em giữ kín bí mật này...anh..trai."-nói xong cậu mỉm cười nhìn anh. Nghe được tiếng 'anh trai' từ miệng cậu tâm tình anh liền xúc động.Đã bao lâu rồi anh đã không còn nghe được tiếng gọi đó từ miệng em trai mình,giờ nghe cậu gọi như vậy anh rất vui.Mỉm cười lại nhìn cậu,anh dặn: "Được rồi,em nghỉ ngơi đi,lát nữa hết tiết anh sẽ gọi Hữu Thần tới đưa em về kí túc,anh ra ngoài đây." "Vâng!Cảm ơn anh lần nữa."-thấy bóng anh khuất sau cánh cửa,cậu liền đưa tay lên bụng thì thào: "Con ngoan,papa hứa chăm sóc con thật tốt,sẽ không để con phải chịu khổ như ta lần nào đâu."-nói xong cũng đi vào giấc ngủ luôn,miệng thì còn đang nở nụ cười hân hoan,vui sướng.Nhưng ẩn chứa trong đó lại là sự chua xót,đau khổ mà cậu đang phải chịu đựng. End chương 16.
|