Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 22. Sáng hôm sau,lớp Thiên Vũ trống 2 tiết đầu,cậu liền hẹn Hữu Thần ra quán kem đối diện cổng trường nói chuyện. Bước vào quán đã thấy Hữu Thần ngồi đó,đặt mông ngồi xuống và gọi cho mình 1 li kem,xong cậu mới hướng Hữu Thần nói chuyện: "Thần,mình quyết định sẽ đi cùng cậu." "Hửm?Điều khiến cậu quyết định nhanh như vậy,phải chăng là hôm qua đã nghe được lời nói của lũ kia." "Sao...sao cậu lại..." "Sao mình lại biết chứ gì?"-vốn là hôm qua y định đi tìm hắn nói chuyện,biết giờ đó hắn sẽ không ở trong phòng liền đi thẳng tới nơi tụ tập của hắn cùng đàn em.Nhưng không ngờ lại thấy cậu đứng đó,hơn nữa còn nghe thấy tất cả những kế hoạch bọn kia bàn với nhau.Thấy thế y liền quay về phòng,chờ ngày mai cậu chủ động hẹn gặp mình. "Xin lỗi,Thần!Đáng lẽ trước đây mình nên tin tưởng cậu,không nên khăng khăng phủ định những lời cậu nói.Giờ mọi chuyện thành ra như vậy,mình cảm thấy rất có lỗi với cậu và với đứa bé vì đã làm nó nghe thấy những điều không tốt về papa của nó." "Nếu vì cảm thấy có lỗi mà cậu đồng ý rời đi thì không cần nữa,mình cũng không nghĩ sẽ ép cậu." "Không..không phải vậy.Từ lúc biết Triệu Vũ Hàn là người đứng sau tất cả thì mình đã quyết định rời đi rồi.Cho dù không đi với cậu thì mình cũng sẽ thôi học,làm vậy tối thiểu sẽ tốt hơn cho mình và đứa bé." "Là vậy?Vậy tốt quá,mình rất vui khi cậu không vì ép buộc mà đi với mình." "Ừm!Phải rồi Thần,mình muốn trước khi đi sẽ quay về cô nhi viện 1 chuyến." "Được,hôm nay là thứ 6,mai được nghỉ cậu hãy tận dụng thời gian quay về thăm họ,rồi ngày kia quay lại sắp xếp hành lí.Thủ tục mình đã lo xong hết cho cậu rồi,thứ 2 tuần sau sẽ khởi hành.Cậu cứ yên tâm đi đi,tạm biệt họ lần cuối." "Ừ!Mình biết rồi!Cảm ơn cậu." Nói xong cả hai mỉm cười nhìn nhau.Trong lòng cậu như bớt đi 1 gánh nặng vì đã làm hoà được với Hữu Thần.Còn y cũng thấy đỡ lo hơn khi thuyết phục được cậu đi cùng mình.Cùng lúc ấy chuông trường reo lên,báo hiệu tiết học đã đến,cả 2 trả tiền rồi song song bước ra khỏi quán quay về trường. *** Chiều hôm ấy,cậu và Hữu Thần đi làm buổi cuối cùng.Khi biết cả 2 muốn đi du học,thì cả quán,ai nấy đều buồn thiu.Cố lấy lại tinh thần để làm việc đến cuối giờ,mọi người ai ai cũng chăm chỉ hơn,không còn tiếng cười đùa như trước nữa.Cuối buổi làm,cả 2 nhận tiền lương xong rồi chào tạm biệt mọi người ra về.Thiên Vũ bảo Hữu Thần về trước,còn mình thì đi đến ngân hàng rút số tiền tiết kiệm đã nên đến 7 con số 0 của mình xong ra về.Cậu nghĩ trước khi rời đi,sẽ đưa 1 nửa số tiền này cho viện trưởng để người lo cho sinh hoạt của bọn nhỏ.Số còn lại sẽ để lo cho đứa bé trong bụng mình.Nghĩ tới đó lại bất giác đưa tay sờ lên bụng,nơi có 1 sinh linh đang tồn tại ở đó mà mỉm cười thì thầm "bảo bối,ta sẽ yêu thương con,cho con tất cả những gì ta có"-Xong rảo bước về trường. End chương 22.
|
Chương 23. Sáng sớm ngày hôm sau,Thiên Vũ dậy thật sớm,sắp xếp 1 số bộ quần áo và mang nửa số tiền tiết kiệm của mình để vào balo,chuẩn bị lên đường trở về cô nhi viện.Ra bến xe buýt đợi,cậu lại không tự chủ được mà nghĩ đến lời nói của hắn vào ngày hôm qua "tốt nhất mày hãy biết điều mà biến đi,đừng để đến 1 lúc nào đó thì sẽ không yên mà ra khỏi được đâu." Đang nghĩ đến đó thì xe đến,liền đó cậu bước lên xe,chọn chỗ thích hợp rồi ngồi xuống. Chờ nửa tiếng sau xe đến nơi,bước xuống xe,ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc đã hơn nửa năm chưa được nhìn thấy,tinh thần buồn bã của cậu cũng đã vơi đi ít nhiều.Đi bộ thêm khoảng 10p thì cậu nhìn thấy cổng cô nhi viện-nơi mình từng sống gần 20năm nay. Nhìn xa đã thấy viện trưởng mà mình kính trọng đang quay lưng lại với cậu,vui đùa cùng lũ trẻ.Bước nhanh tới cậu cất tiếng gọi,giọng nghẹn ngào: "Viện trưởng,con về rồi đây." Đang vui đùa tự nhiên,viện trưởng bỗng nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình.Quay phắt lại,nhìn người con mà mình yêu thương nhất đã bao lâu không gặp lại,giờ đây đang đứng trước mặt mình,bà liền xúc động không thôi.Lũ trẻ nhìn thấy Thiên Vũ cũng nháo nhào chạy tới vây quanh cậu khóc kêu: "Anh tiểu Vũ,anh về rồi,bọn em nhớ anh nhiều lắm đấy." "Anh tiểu Vũ cũng rất nhớ các em,nhìn xem anh còn mua quà cho các em nữa nè."-nói rồi liền đưa qua cho đứa bé lớn nhất ở đó túi quà xong dặn dò-"bé Miu đem chia bánh kẹo cho các em,để anh nói chuyện với viện trưởng 1 chút nha."-Đứa bé được nhắc tên "dạ" 1 tiếng xong dẫn theo lũ trẻ rời đi. Còn lại mình cậu và viện trưởng,lại nhìn cậu từ đầu đến chân thấy cậu đã gầy đi ít nhiều làm viện trưởng rất đau xót không tôi,xúc động nói: "Tiểu Vũ,thời gian qua đã xảy ra chuyện gì?Sao con lại tiều tụy đến thế này?" "Không có gì đâu viện trưởng,con thời gian qua tốt lắm." "Con lại nói dối ta.Ai không hiểu con chứ ta nuôi con gần ấy năm,há lại không biết con thế nào.Chẳng lẽ con không tin tưởng bà già này hay sao." "Viện trưởng,con không có ý đó,con..."-vốn là cậu định giấu viện trưởng chuyện này,cậu không muốn bà phải vì mình mà đau lòng.Nhưng không ngờ bà lại có thể đoán được tâm tư của cậu,cậu cũng không muốn vì vậy mà làm bà lo lắng cho hơn cho mình,đành bất đắc dĩ nói hết cho bà. Nghe cậu kể xong,bà liền cau mày trợn mắt hỏi lại: "Nói vậy nghĩa là con hiện đang có thai,mà người làm con có thai lại là người luôn hãm hại con,cũng là người mà con yêu nhất có đúng hay không."-kèm theo đó là tiếng nức nở. "Vâng!"-cậu chỉ dám cúi gầm mặt mà không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt bi thương kia. "Trời ơi,tiểu Vũ sao chuyện này lại xảy ra trên người con chứ.Là lỗi của ta,lẽ ra trước đây ta không nên để con tiến vào ngôi trường đó.Ta thật có lỗi với con,cũng thật có lỗi với cha mẹ con mà." "Viện trưởng,người đừng như vậy,con không sao đâu.Thật ra lần này con về là muốn tạm biệt người lần cuối.Con đã đồng ý với bạn con,cùng cậu ấy sang Mĩ du học." "Sang Mĩ ư,vậy cũng tốt,rời khỏi đây có lẽ sẽ tốt cho con hơn.Vậy bao giờ con đi?" "Là đầu tuần sau thưa viện trưởng.Còn nữa viện trưởng,đây là nửa số tiền gần 1 năm qua con tiết kiệm được,giờ giao cho người để lo cho lũ trẻ."-nói xong cậu rút 1 bọc tiền trong balô ra dúi vào tay viện trưởng. "Sao được chứ,con hãy giữ lại mà lo cho đứa bé,ta không cần đâu." "Đây là thành ý của con xin người nhận lấy.Con đã để lại 1 nửa lo cho nó rồi,người hãy nhận đi nếu không con sẽ rất buồn." "Vậy được rồi."-Đã thấy gần trưa,bà liền thúc giục cậu đi ăn cơm. Thấy bà chuyển chủ đề,cậu cũng không nói gì,cùng bà đứng dậy đi dọn cơm và gọi lũ trẻ đang chơi vào rửa chân tay rồi ăn cơm.Một buổi sáng cứ vậy mà trôi qua. Chiều hôm ấy,cậu giúp viện trưởng 1 vài việc vặt đến mệt lả người.Cho tới tối đi ngủ,dù mệt cậu vẫn không quen trò chuyện với đứa bé,xong mới chìm vào giấc ngủ. End chương 23.
|
Chương 24. Sáng sớm ngày hôm sau,Thiên Vũ tạm biệt mọi người quay về trường.Một mình viện trưởng tiễn cậu ra bến xe,trước khi cậu bước đi,bà liền kéo cậu lại đưa cho 1 chiếc hộp nhỏ rồi bảo cậu mở nó ra.Thiên Vũ mở chiếc hộp ra,thấy vật đặt bên trong liền khó hiểu nhìn lại viện trưởng.Biết cậu muốn hỏi,người nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Con không cần thấy khó hiểu,vì đồ vật đó là của con." "Của con ư???"-bên trong chiếc hộp đó là 1 chiếc vòng tay bằng bạc,hoa văn,hoạ tiết và mặt vòng cũng giống y như chiếc dây chuyền của cậu.Chỉ khác là mặt trong chỉ khắc 1 chữ "Vũ". "Đúng vậy,khi ta nhặt được con thì trên người đã đeo chiếc dây chuyền,còn chiếc vòng này thì đặt trong bọc chăn.Nhìn hình dáng của nó thì ta đoán là 1 cặp,lại có cả chữ Vũ nên ta nghĩ vậy.Năm đó,con bị sốt cao phải đưa đi bệnh viện chữa trị,ta đã gom hết số tiền trong viện cô nhi nhưng không đủ để chữa cho con.Vì vậy đành đem chiếc vòng này đi cầm mới cứu được.Cũng may chủ tiệm cầm đồ là người quen của ta nên đã đồng ý giữ lại chiếc vòng này.Mấy hôm trước ta mới đi chuộc lại,đợi con về sẽ đưa lại.Nay gặp được dịp này ta cũng đem nó giao lại cho con." "Là vậy sao.Thả nào con thấy nó kết cấu lại giống chiếc dây chuyền đến vậy,thì ra là 1 cặp." "Ừm,có nó cùng chiếc dây chuyền,xác suất tìm lại được người thân của con chắc chắn sẽ cao hơn." "A...à...dạ vâng!"-Nghe bà nhắc đến chiếc dây chuyền cậu liền chột dạ.Đang nghĩ sẽ giải thích ra sao với bà thì xe đến.Cậu đành tạm biệt mà bước lên xe.Ngồi xuống ghế,nhìn vào chiếc hộp trên tay cậu lại thấy buồn.Đúng là có thêm chiếc lắc này thì xác suất tìm được người thân sẽ cao hơn,nhưng cậu đã làm mất chiếc dây chuyền kia rồi,đã không còn nữa. Vào cái hôm cậu nghe thấy kế hoạch của bọn hắn xong chạy về phòng.Sáng hôm sau thức dậy thì phát hiện cổ trống không,chiếc vòng cũng biến mất luôn.Đoán chắc ngày hôm qua khi chạy đã làm rơi,cậu liền vội vàng chạy đi kiếm,nhưng mãi không thấy đành thất vọng quay về.Nay lại xuất hiện chiếc vòng này,tuy sẽ khó khăn hơn trong việc tìm lại người thân nhưng vẫn còn hơn là không có.Nghĩ tới đó cậu thấy yên tâm hơn.Ngồi yên chờ xe đưa về trường. End chương 24.
|
Chương 25. Trên đường về kí túc xá,đoán giờ này hắn sẽ không có ở trong phòng Thiên Vũ liền nhanh chân hơn... Mở cửa phòng ra,quả nhiên phòng không có ai,cậu đóng lại cửa,xong bước lại bên giường kéo 2 chiếc vali dưới gầm nên sắp xếp tất cả đồ đạc của mình vào trong đó,đến mẩu giấy cũng không trừ lại.Cậu không muốn hắn thấy bất cứ thứ gì của mình còn lại trong phòng này,như vậy dù có đi rồi cũng sẽ làm cho hắn nhớ tới cậu đã từng ở đây,sẽ làm hắn càng chán ghét cậu thêm.Xong xuôi mọi việc,thấy đã muộn,mà cũng đã đến giờ ăn trưa cậu mở tủ lạnh lấy vài thứ rồi đi nấu cơm. Chiều hôm ấy,mang theo lá đơn xin thôi học cậu đi đến phòng hiệu trưởng để nộp.Thầy hiệu trưởng thấy cậu đột ngột xin thôi học liền khó hiểu hỏi lại: "Em làm vậy có ý gì?Sao đang yên,đang lành lại muốn xin thôi học?Phải chăng em cảm thấy đội ngũ giáo viên quá kém,thiết bị dạy học không đủ tối tân,và tôi thì lại không hay quan tâm gì đến học sinh?" "Không...không phải như thầy nghĩ đâu,em là có lí do riêng của bản thân."-thấy thầy có vẻ không hài lòng mà tra hỏi,cậu thấy hơi không được tự nhiên. "Không phải lí do đó,vậy chẳng lẽ là do vụ việc mấy tháng qua khiến em để ý nên mới có quyết định này.Nếu vậy thì tôi đã sắp xếp ổn thỏa vụ này rồi,nên em có thể yên tâm ở lại học tập." "Cũng không phải thưa thầy,là Hữu Thần nói muốn em sang Mĩ cùng cậu ấy,em đã đồng ý rồi,vì vậy mới tới đây xin thôi học." "Sang Mĩ,sao tự nhiên lại đột ngột vậy?Nhưng như vậy cũng tốt,nền giáo dục bên đó hơn hẳn bên này,với thành tích của em thì chắc chắn sau này sẽ giỏi giang hơn nhiều so với học ở đây." "Vâng,là cha mẹ cậu ấy bắt đi,lại sợ cô đơn nên muốn em đi cùng.Hữu Thần cũng nói,sang bên đó sẽ phát triển sự nghiệp rất nhanh chóng nên em muốn thử." "Ừm,đúng vậy người như em chắc chắn sẽ sớm thành công thôi.Vậy chúc em may mắn nhé.Nói thật,tôi cũng không muốn để vuột mất 1 học sinh ưu tú như em đâu,nhưng người như em,tôi nghĩ nên để em vươn xa hơn,như vậy mới xứng đáng với em,lại sẽ không làm tôi thất vọng vì từng có người học sinh là em." "Vâng em cảm ơn thầy ạ.Cũng rất cảm ơn thầy thời gian qua đã chiếu cố em rất nhiều." "Ừm,không có gì,đó là bổn phận của 1 người hiệu trưởng như tôi nên làm mà.Vậy khi nào em sẽ đi?" "Dạ!Là sáng sớm ngày mai thưa thầy!" "Nhanh vậy sao?Vậy tôi chúc em lên đường bình an...Sau này khi đã thành đạt thì hãy về thăm trường 1 chuyến và cho tôi thấy sự thành công của em như thế nào nhé." "Vâng!Chắc chắn rồi ạ!Vậy em về đây,tạm biệt thầy." "Ừm,chào em." Nhìn người học sinh ưu tú nhất của mình khuất sau cánh cửa,anh liền không nhịn được mà cảm thán:"Tiếc thật,hiếm lắm trường này mới có người học sinh xuất sắc toàn diện như cậu bé này,vậy mà...haiz.."-rồi chẹp miệng tiếc rẻ. Lại nói đến cậu,sau khi từ phòng hiệu trưởng đi ra,cậu liền bắt xe đến chỗ làm trước đây của mình.Mọi người trông thấy cậu đến liền không để ý bất cứ cái gì,vui vẻ bỏ hết công việc mà chạy đến tiếp chuyện với cậu đến nỗi quán phải đóng cửa 1 buổi.Thấy mọi người ai cũng thân thiết bỏ hết việc tiếp chuyện với mình như vậy cậu vui lắm lắm. Mải mê trò chuyện không để ý thời gian,nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h,cậu đành luyến tiếc tạm biệt mọi người mà ra về. Về đến phòng,thấy hắn vẫn chưa về,cậu cũng không để ý mà tiến thẳng phòng bếp nấu cơm,rồi tắm rửa.Ăn xong cũng đã gần đến 9h,cậu dọn dẹp sạch sẽ xong rồi lên giường luôn,lại nghĩ đến việc ngày mai sẽ rời đi,cậu liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ. End chương 25.
|
Chương 26. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy,phát hiện hắn vẫn chưa về,Thiên Vũ thầm thấy may mắn thay,vì cậu muốn bí mật rời khỏi đây mà không cho hắn biết.Nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.Hữu Thần hẹn cậu 7h gặp ở sân bay,vì vậy cậu nhanh chóng kéo 2 chiếc vali sang để cạnh mình.Nhìn lại căn phòng lần cuối, lại đi tới gần chỗ để đồ đạc của hắn,chạm vào mọi thứ thuộc về hắn như muốn in sâu nó vào trong lòng của mình,cậu rơi nước mắt khẽ nói:"Tôi thật sự rất yêu cậu.Và đây cũng là lần cuối tôi nói lời đó.Tạm biệt,tình yêu của tôi."-Đặt chìa khoá phòng trên bàn,rồi cậu kéo vali bước đi. Tới sân bay cũng đã gần 7h,nhìn thấy Hữu Thần đang sốt ruột đứng ở cửa ra vào đợi mình,cậu đi nhanh tới và gọi to: "Thần!Mình ở đây!" "Tiểu Vũ,cậu tới rồi sao,mình còn tưởng cậu đổi ý không đi nữa chứ?." "Chẳng phải mình đã ở đây rồi sao.Sao có thể để cậu thất vọng được chứ?Được rồi mau vào thôi,sắp đến giờ khởi hành rồi."-xong cả 2 cùng kéo nhau vào trong,tới cổng soát vé vào phòng chờ,đợi giờ bay.Đúng 7h,máy bay cất cánh,và đã đem đi người con trai với trái tim tuyệt vọng cùng với tình yêu đơn phương của mình. *** Nói về hắn,sau 1 đêm thác loạn với lũ bạn hắn quay về phòng của mình.Thấy cửa không khóa,không hiểu sao hắn thấy tâm tình rất bất ổn.Mở cửa bước vào,căn phòng vẫn giống như trước,chỉ có điều đồ đạc của cậu đã không còn ở đó,chìa khóa phòng thì được đặt trên bàn của hắn,cứ như việc cậu ở đây là chưa từng có.Tất cả tạo cho hắn cảm giác như 1 giấc mơ,nếu như hắn không nhặt được tấm hình của cậu dưới chân giường mình.Lại nghĩ nghĩ:"Quái lạ,kế hoạch còn chưa được triển khai mà nó đã dời đi rồi sao,chẳng lẽ là do lời cảnh cáo hôm trước của mình...Không đúng,nó nhu nhược,bướng bỉnh như vậy làm sao có thể chỉ vì lời nói đó mà bỏ đi?Vậy nếu không phải thì tại sao?"-vẫn thấy khó hiểu hắn liền chạy đi gặp trực tiếp anh trai hắn và cũng là hiệu trưởng để hiểu rõ mọi chuyện... Từ chỗ anh mình quay trở lại KTX,hắn đã biết lí do tại sao cậu bỏ đi,thì ra là đi Mĩ với tên Lý Hữu Thần đó.Lẽ ra khi biết cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa thì hắn phải rất vui chứ?Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy rất khó chịu khi biết cậu không hề đi 1 mình mà là cùng với y lại còn sang Mĩ nữa.Nhưng rồi lại tức giận gạt phắt đi "Nó đi đâu,với ai thì liên quan gì đến mình chứ,thật bực mình."... Trên đường trở về,khi qua bãi cỏ gần với đoạn hắn hay tụ tập với lũ đệ,1 ánh sáng màu đỏ liền chiếu vào mắt hắn.Theo phản xạ,hắn liền đưa tay lên che lại,sau khi đã thích ứng,hắn liền đi tới gần nhặt thứ đó lên.Thì ra là 1 chiếc dây chuyền có gắn mặt đá màu đỏ huyết,nhìn kiểu dáng bên ngoài rất đẹp.Lại nhìn kĩ 1 lần nữa,hình như nó rất quen....là của cậu,vì nó có kiểu dáng rất đặc biệt,lại thường hay thấy cậu đeo trên cổ,nên hắn nhìn 1 cái là nhận ra ngay.Phải rồi,hôm trước hắn không thấy nó trên cổ cậu,mà chiếc vòng này lại rơi ở đây,vậy nghĩa là tối hôm đó chính cậu là người nghe lỏm bọn hắn nói chuyện và không may đã đụng phải chậu cảnh gần đó.Trong lúc chạy đi đã vô tình làm rơi dây chuyền mà không hề hay biết gì.Nghĩ tới đó,hắn liền nhíu mày,thì ra chính vì lí do này nên cậu mới bỏ đi sao?Không nghĩ nữa mà đút luôn chiếc vòng vào túi,mang theo tâm trạng không vui trở lại phòng. End chương 26.
|