Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Chương 17. Sau khi tan học,Hữu Thần nghe lời anh họ xuống phòng y tế đưa cậu về KTX.Trên đường về,thấy vẻ mặt của cậu hình như là có cái gì đó đang giấu mình,vì vậy y liền đánh tiếng hỏi dò: "Tiểu Vũ,cậu có chuyện gì dấu mình phải không?" Nghe câu hỏi của y,Thiên Vũ liền giật mình "chẳng lẽ mình biểu hiện rõ vậy sao".Lại nghĩ đến lời dặn dò của anh Hiểu Kỳ,cậu đành lấp liếm nói dối Hữu Thần: "Có sao.Thần,cậu suy nghĩ nhiều quá rồi,mình đâu có bí mật gì,chẳng qua vừa mới ngất xong nên mình vẫn cảm thấy choáng thôi,thật sự không có gì đâu." "Là vậy sao?Vậy mau đi thôi,coi chừng lại ngất ra đấy nữa thì khổ."-nhận được cái gật đầu xác định của cậu,y liền cũng không gặng hỏi thêm nữa. Thấy y quay đi,cậu liền không nhịn được mà le lưỡi nghĩ "nói dối cũng mệt thật,suýt thì lộ rồi".Xomg cũng xoay người chạy theo y. Về đến KTX,thấy hắn đang ngồi trong phòng,cậu vừa xuất hiện thì liền trao cho cậu ánh mắt băng lãnh như muốn đục lỗ trên người cậu vậy. Nhận được ánh mắt không thiện cảm của hắn,Thiên Vũ liền không tự chủ mà đưa tay lên bụng che chắn như muốn bảo vệ đứa bé khỏi ánh mắt của cha nó vậy. Thấy hành động kì lạ của cậu,hắn cũng không thèm để ý đến nữa.Diện vô biểu tình quay đi. Thoát được ánh nhìn của hắn,cậu liền buông lỏng tinh thần đã căng như dây đàn mà thở phào nhẹ nhõm.Tay đặt trên bụng xoa vỗ nhè nhẹ như muốn trấn an đứa bé.Xong rồi đi thẳng vào bếp làm cơm,anh Kỳ đã nói cậu cần phải giữ sức khoẻ,như vậy mới tốt cho bé con,cho nên cậu quyết định phải tăng khẩu phần ăn nên,như vậy mới tốt. Làm xong đi ra,không còn thấy hắn trong phòng cậu thấy nhẹ nhõm hơn.Sau sự việc kia,cậu đã không còn can đảm để đối diện với hắn nữa.Giờ muốn cả hai ngồi ăn cơm với nhau thì...Lại không biết sự việc 1tháng qua kia có phải hắn làm hay không.Đến việc ở chung phòng như bây giờ cũng trở lên rất miễn cưỡng,vì vậy cậu không dám liều lĩnh mở miệng nói với hắn,trách cho hắn lại nổi giận làm hại đến cậu và đứa bé. Bước vào nhà tắm để tẩy rửa thân thể toàn mồ hôi từ sáng tới giờ.Cậu lại bất giác nhìn vào trong gương hiện lên là thân thể của mình gầy yếu,xơ xác.Lại không tự chủ được nghĩ đến cái đêm hắn đã cường bạo cậu mà sờ lên bụng,nơi 1 tiểu sinh linh đang nằm đó.Mỉm cười chua xót cho cuộc của mình.Thiên Vũ bước ra khỏi phòng tắm bắt đầu ăn cơm.Nhìn những món ăn trên bàn,cậu lại nghĩ đến khoảng thời gian trước đây cùng hắn ăn cơm,giờ chỉ có mình cậu lại không muốn ăn nữa.Nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng,cậu miễn cưỡng mà ăn hết số đồ ăn có trên bàn. End chương 17.
|
Chương 18. Mọi thứ cứ vậy mà trôi qua 1 cách khá êm đẹp.Việc cậu phát hiện mình có thai đến nay cũng đã được 1tháng.Hữu Thần cũng chưa biết gì cả,2 người vẫn thường đi học và đi làm chung với nhau.Tuy vẫn không tránh khỏi sự bàn tán mối quan hệ của cả 2,song vì đứa bé,Thiên Vũ vẫn luôn không để ý việc đó. Mấy hôm trước,cậu có đến chỗ anh Hiểu Kỳ để kiểm tra thai nhi.Anh ấy nói cái thai rất khoẻ,nhưng khuyên cậu,khi làm viện nên hạn chế đi lại,vì thế cậu mới được đặc cách cho chuyển từ công việc phục vụ sang thu ngân như bây giờ.Cũng vì thế nên chị Tiểu Khiết cũng biết bí mật của cậu.Do chị ấy gặng hỏi nên anh Hiểu Kỳ mới bất đắc dĩ nói ra.Cũng may chị ấy hứa sẽ không nói việc này cho Thần biết,tránh cho cậu ấy tức giận. Ngày hôm nay cũng như mọi hôm,cậu vẫn đứng ở quầy thu ngân nhìn ra cửa mong nhìn thấy thân ảnh của Thần.Không hiểu sao,cậu ấy mấy hôm nay đều không đi học,cũng không đi làm,gọi điện thì thuê bao.Đang lúc thất vọng thì Thần bước vào,đi tới chỗ cậu với vẻ mặt nghiêm trọng nói có chuyện muốn nói với cậu.Nhìn vẻ mặt của y,không hiểu sao cậu thấy rất bất an.Chọn 1 góc khuất ngồi xuống,Hữu Thần bắt đầu lên tiếng trước: "Tiểu Vũ,mình có chuyện quan trọng nói với cậu." "Thần,mình thấy cậu lạ lắm,cậu có chuyện gì mau nói đi?" "Mình...gia đình mình bắt phải sang Mĩ du học." "Sao...sao cơ?Cậu phải đi du học?Sao lại đột ngột như vậy chứ?" "Mình không muốn,nhưng cha mình nói nếu không đi sẽ bắt mình về tiếp quản bệnh viện...vì vậy mình đã đồng ý rồi." Cậu đã từng gặp qua cha mẹ Hữu Thần,họ tuy rất tốt,với cậu cũng vậy,nhưng rất nghiêm túc với con cái.Việc Hữu Thần làm trái ý họ không học y mà học quản trị kinh doanh đã làm họ rất tức giận,nay dĩ nhiên đem việc ấy ra uy hiếp cậu đi du học. "Bao giờ thì cậu đi?" "1 tuần nữa là mình đi rồi." "Nhanh vậy sao?Vậy..." "Tiểu Vũ,cũng chính vì việc này nên mình mới muốn hỏi cậu.Cậu đồng ý đi với mình chứ.Mình không biết khi mình đi,cậu sẽ bị bọn người kia làm gì nữa." "Thần...mình...chuyện này." "Cậu yên tâm đi,chỉ cần cậu đồng ý,mình lập tức kêu cha mẹ giúp cậu làm hộ chiếu để đi cùng mình." "Này...cậu cho mình thời gian để suy nghĩ được không?"-cậu cũng không biết có nên đi hay không nữa.Khó khăn lắm mới có được người bạn như y,cậu không muốn sẽ lại cô đơn,nhưng vẫn là luyến tiếc người kia. Thấy vẻ khó xử của cậu,y cũng chỉ biết thở dài đồng ý. Lúc 2 người đứng lên,Thiên Vũ bỗng thấy trước mắt tối sầm lại,đầu quay cuồng ngất xỉu.Trước khi mất hết ý thức,cậu vẫn nghe bên tai tiếng gọi lo lắng của Thần. Hữu Thần thấy cậu ngất xỉu liền nhanh tay đỡ lấy.Hoảng hốt gọi tên cậu mà không thấy cậu tỉnh lại,y liền khẩn trương mà gọi chị họ nhanh chóng lấy xe đưa cậu đến bệnh viện nhà mình. End chương 18.
|
Chương 19. Lo lắng đứng ở ngoài chờ bác sĩ kiểm tra cho cậu,Hữu Thần không ngừng tự trách mình mấy hôm nay không để ý đến cậu. Thấy vẻ mặt khẩn trương của em họ,Lý Khiết liền lên tiếng trấn an y: "Thần,đừng lo lắng,Tiểu Vũ sẽ không có chuyện gì đâu,em yên tâm đi ha." "Chị bảo em không lo sao được?Đây đã là lần thứ 2 cậu ấy ngất rồi đó.Em rất lo lắng,nếu như cậu ấy thật sự xảy ra chuyện gì thì em biết phải làm sao đây chứ?" Cô đang định lên tiếng giải thích thì đúng lúc ấy,ba cô-cũng là phó viện trưởng bệnh viện bước ra,khuôn mặt nhăn nhó nghiêm túc. Thấy người bác luôn yêu thương y đi ra,Hữu Thần liền ngay lập tức chạy đến hỏi tới tấp: "Bác hai,Thiên Vũ cậu ấy sao rồi?" "Từ từ đã tiểu Thần,cháu để bác thở cái đã."-hít sau 1 hơi ông nói tiếp:"tiểu Vũ hiện giờ không sao cả,cậu bé chỉ là làm việc quá sức mà ngất đi thôi.Còn đứa bé vẫn bình an,không vấn đề gì cả,cháu yên tâm đi." "Vậy tốt rồi."-lại phát giác cái gì không đúng,y liền hỏi lại:"Bác vừa nói đến đứa bé?...đứa bé nào?" Cô đứng bên cạnh thấy vậy liền giật mình không ngừng nghĩ "thôi xong rồi...thôi xong rồi"-theo đó mà chuồn đi gọi cứu viện. Nghe câu hỏi lạ lùng của y,ông nhíu mày "chẳng lẽ không phải của nó" hỏi lại: "Cháu không biết sao?Thiên Vũ,thằng bé có thai được 2tháng rồi." "CÁI GÌ?Bác nói tiểu Vũ đã có thai được 2tháng?Không thể nào?" "Bác mặc kệ cháu có tin hay không?Nhưng sự thật chính là cậu ấy thật sự có thai." "Nhưng...nếu thật là vậy,tại sao cậu ấy lại không nói với cháu?" "Bác cũng không biết tại sao nó lại không muốn nói với cháu,nhưng sự thật vẫn là sự thật,cháu hãy chấp nhận đi.Giờ bác phải đi đây,cháu vào thăm cậu ấy đi."-dứt lời ông cũng đi luôn. *** Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện,cậu biết ngay mình lại ngất. Nhìn sang bên kia,Thần đang đứng đó,đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cậu,trong đó chứa tia lửa giận dữ dội.Không đợi cậu nói,y đã lên tiếng trước: "Tại sao cậu không nói với mình?"-chất giọng trầm thấp làm cậu thấy lo sợ mà đáp lại. "Thần..cậu..cậu sao vậy...nói gì chứ?" "Cậu còn gạt mình?Chính là cái thai trong bụng cậu cũng như cha nó,chính là tên Triệu Vũ Hàn kia phải hay không?Rốt cục cậu có coi mình là bạn hay không?Tại sao lại giấu mình?" "Thần,không phải như vậy mình..."-biết không thể nào giấu được y,cậu lắp bắp giải thích. Đúng lúc y đang tức giận muốn đập phá đồ thì cửa bị đẩy ra.Thấy người đến là anh chị họ Hiểu Kỳ và Lý Khiết,y liền tức giận chạy đến túm áo anh hỏi: "Cả 2 người đều biết chuyện này từ trước rồi có phải hay không?Sao lại không nói cho tôi biết chứ?Mấy người coi tôi là thằng ngốc chắc?"-nói tới đây liền không kìm được mà chảy nước mắt.Tại sao ai cũng biết mà mỗi y thì không?Họ coi y là cái gì? "Thần,thực sự không phải vậy đâu mà."-thấy y vì chuyện này mà khóc,cậu cũng khóc theo. Thấy 2 người kẻ trước người sau đều rơi lệ,anh cười khổ nói: "Hữu Thần,em nghe anh nói.Vì sợ em sẽ tức giận mà làm hại đến bản thân cùng người khác,cho nên bọn anh mới không nói cho em biết chứ không phải cố ý muốn dấu diếm gì em cả." "Các người đừng nói gì nữa hết,giờ tôi sẽ đi tìm thằng đó tính sổ.Cho thằng đó biết làm bạn thân tôi đau khổ sẽ phải gánh hậu quả như thế nào."-nói xong liền dứt khoát bỏ đi. Trước mắt thấy y muốn đi tìm hắn trả thù cho mình,cậu vội vã gọi y lại.Nhưng y lại coi như không nghe thấy mà quay đi.Vì quá khẩn trương muốn kéo y lại,cậu liền theo đà ngã xuống giường,lần nữa ngất đi. End chương 19.
|
Chương 20. Lần thứ 2 Thiên Vũ tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.May mắn hôm nay lớp cậu không có tiết nên sẽ không lo lắng sẽ muộn học.Quét mắt xung quanh phòng bệnh,thì không thấy 1 ai,lại nghĩ tới ngày hôm qua,cậu liền vội vàng muốn xuống giường.Đang lúc rút ống truyền dịch ra thì cửa mở,người vào lại chính là Hữu Thần,làm cho cậu ngơ ngác dừng lại động tác của mình. Thấy cậu tỉnh lại,Hữu Thần bước nhanh tới đặt đồ ăn trên bàn rồi đỡ cậu ngồi lại trên giường: "Cậu tỉnh rồi thì đừng có đi linh tinh,sức khoẻ cậu còn yếu lắm,mau ăn chút gì đi." "Thần...mình...cậu...chuyện hôm qua...?" Chưa để cậu hỏi hết y đã cắt ngang:"Cậu yên tâm,mình hôm qua không có đi tìm hắn.Từ lúc cậu xỉu lần nữa mình vẫn luôn ở cạnh cậu cho tới bây giờ.Vừa rồi mới ra ngoài mua chút đồ thôi.Chắc giờ cậu đói rồi,mau ăn đi."-nói xong liền đưa 1 túi đồ ăn qua cho cậu. Tiếp nhận túi đồ ăn cậu nghẹn ngào:"Cảm ơn cậu đã lo cho mình.Và cảm ơn cậu đã không đi tìm cậu ấy,Thần!" "Cậu không nên cảm ơn mình quá sớm.Không đi tìm hắn,không có nghĩa mình sẽ bỏ qua chuyện này." "Cậu nói vậy là sao?Mình không hiểu?" "Cậu...bỏ đứa bé đi..." "Không thể được.Thần sao cậu có thể nói thế được,đứa bé vô tội,cậu không thể bảo mình làm chuyện có lỗi với nó." "Mình biết đứa bé vô tội.Nhưng cậu nghĩ xem,cậu muốn đứa bé sinh ra không biết cha hay mẹ mình là ai,muốn 1 mình nuôi nó hay sao hả?" "Đúng vậy,dù có phải dấu diếm nó,hay 1 mình nuôi nó cũng được.Mình,nhất quyết sẽ không bỏ nó." "Không muốn bỏ nó cũng được,nhưng cậu phải theo mình đi Mĩ.Mình sẽ không để cậu lại 1 mình để chịu sự đau khổ,tủi nhục mà hắn mang tới cho cậu đâu." "Thần mình..."-đang lúc cậu do dự y lên tiếng. "Giờ mình phải đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.Cậu cứ nghĩ kĩ đi,rồi mai cho mình câu trả lời."-nói xong đi ra khỏi phòng bệnh. Còn lại mỗi cậu trong phòng,suy nghĩ tới những gì y nói,cậu lại thấy đau đầu.Bình ổn lại cậu đành gạt mọi chuyện sang 1 bên tiếp tục nghỉ ngơi. *** Chiều hôm ấy,bác sĩ dặn dò cậu vài điều cần chú ý,xong thì cho cậu ra viện.Bắt 1 chiếc xe taxi trở cậu cùng Hữu Thần về KTX.Trên xe,cả 2 đều không nói với nhau câu nào,tài xế thấy không khí có vẻ không ổn định lên tiếng nhưng lại thôi. Đến nơi,cả 2 xuống xe.Tiễn cậu về tới phòng y liền không nói lời nào mà quay đi.Cậu định lên tiếng gọi y lại,nhưng sợ y tâm tình đang không được tốt nên lại thôi,mở cửa về phòng. Bước vào phòng thì thấy hắn đang nằm trên giường đọc sách.Thấy cậu về,hắn cũng không có ý muốn hỏi cậu đã đi đâu.Mà cậu thì lại càng không muốn cho hắn biết ngày hôm qua mình đã làm gì.Dù sao bây giờ,cả 2 người đều giống như người dưng,ai đi đâu đều không đến lượt mình quản.Nhất thời cả căn phòng đều lâm vào trầm mặc.Thấy không khí không được tốt,cậu liền tự động quay vào bếp,phá vỡ không khí ám muội này.Còn hắn cũng quay về với thế giời của bản thân. End chương 20
|
Chương 21. Buổi tối hôm đó,sau khi tắm rửa,ăn cơm xong,Thiên Vũ liền lên giường đi ngủ.Trằn trọc mãi mà không ngủ được,tức mình cậu ngồi hẳn dậy.Trong phòng hiện giờ có mỗi mình cậu,hắn thì vừa tối đã bỏ ra ngoài đến giờ đã được 3 tiếng.Quyết định ra ngoài đi dạo cho dễ ngủ,tiện thể suy nghĩ về đề nghị của Hữu Thần lúc sáng,cậu bước xuống giường,rời đi. Rời phòng ngủ xuống sân KTX,cậu tìm 1 góc khuất có chiếc ghế đá ngồi xuống.Đang lúc hưởng thụ sự khoan khoái,tươi mát của khí trời,thì cách đó không xa là 1 khúc ngoặt bỗng vang lên vài giọng nói nhắc đến tên mình làm cậu có chút tò mò.Bước lại gần hơn để nghe rõ cuộc nói chuyện,điều chỉnh hô hấp bắt đầu nghe họ nói chuyện: "Đại ca,không ngờ thằng đó lại mặt dày,lì lợm hơn chúng ta tưởng rất nhiều." "Đúng đó đại ca,suốt 2tháng qua chúng ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện để đuổi nó đi,nhưng không ngờ nó lại cứng rắn đến thế." "Ừm,tao cũng như tụi mày,cũng nghĩ nó nhu nhược như vậy chắc chắn sẽ không đến 2tuần liền cuốn gói rời đi.Đúng là tao đã đánh giá thấp sức chịu đựng của nó rồi."-lúc này hắn mới bắt đầu lên tiếng. Đang định quay đi thì âm thanh của hắn vang lên làm cậu đứng hình,lại nghe tiếng 1 tên khác vang lên: "Đại ca,hay chúng ta chơi đòn phủ đầu,đổ oan cho nó,quyết định làm cho nó phải nhục nhã dời khỏi trường,hơn nữa làm cho nó có cơ hội học trường khác đi anh." "Hửm?Chú mày lại nghĩ ra kế gì rồi?" "Hắc..hắc..chính là khổ nhục kế trong các kế." "Khổ nhục kế?" "Đúng vậy,là thế này đại ca..bla...bla..." "Ừm,cách này của mày được đấy,để tao xem nó còn can đảm ở lại trường hay không."-nói xong cả lũ người đều cất tiếng cười khả ố. Lại nói cậu,đứng tại góc khuất,nghe được kế hoạch muốn hãm hại mình của bọn chúng,cậu liền chấn động.Bất giác lùi ra sau,lại chẳng may đụng phải chậu cảnh đặt ở bờ tường cạnh đó,làm nó vỡ tan tành đồng thời cũng đả động đến lũ người kia.Nghe được tiếng bước chân đến gần,cậu liền không suy nghĩ nhiều,quay đầu bỏ chạy về phòng. Nghe thấy tiếng động,cả bọn đang cười to liền giật mình.Sợ có người nghe trộm,bọn chúng vội vàng bước tới chỗ đó xem xét.Đến nơi chỉ thấy trên nền đất là chậu hoa bị vỡ tan tành,đang lúc muốn đi tìm xung quanh thì 1 con chuột chạy qua.Cả bọn thở phào nhẹ nhõm,quay lại chỗ hắn báo cáo. Biết không có gì xảy ra,hắn cũng yên tâm hơn.Thuận tiện tâm tình đang tốt hắn rủ cả lũ đi bar ăn mừng việc nghĩ ra kế đuổi được cậu. -+-+- Còn cậu,sau khi chạy về phòng đóng cửa lại thở dốc.Từ cánh cửa từ từ trượt xuống,lại nghĩ đến những gì mình vừa nghe được cậu liền không kìm được mà khóc ra.Cậu không thể ngờ được rằng,hắn lại chính là kẻ đứng sau chỉ huy lũ đàn em hãm hại cậu.Vậy mà cậu ngây thơ đi tin tưởng hắn,còn vì hắn đối nghịch với người bạn tốt luôn che trở cho mình là Thần. Tự cho mình là ngu ngốc,tại sao trước kia khi Thần khẳng định hắn là thủ phạm gây ra mọi chuyện thì mình lại mạnh miệng đối cậu ấy phủ định tất cả.Cho đến bây giờ khi chính tai mình nghe được tất cả,cậu mới thấy mình thật sự ngu ngốc,yêu hắn 1 cách mù quáng,mà tin tưởng hắn 1 cách ngu muội.Cảm thấy có lỗi với Thần,cũng lại nghĩ đến lời đề nghị lúc sáng của y,cậu liền quyết định nghe theo ý Thần dời đi.Rời xa nơi đây,rời xa người đã gây cho cậu bao sự tổn thương sâu tận đáy lòng. End chương 21.
|