Yêu Anh Lần Nữa
|
|
Nv mới:Lý Khiết-chị họ Hữu Thần,sau này thành chủ của 2người.vui tính,dễ gần,giống em họ,hay giúp người.(xh ít)
Chương 8. Sáng hôm sau tỉnh dậy,thấy hắn vẫn đang ngủ,Thiên Vũ nhẹ nhàng đi vào phòng tắm làm vscn.Đi ra cứ ngỡ hắn đã tỉnh không ngờ vẫn đang ngủ,cậu đi tới trộm ngắm nhìn khuôn mặt khi đang ngủ của hắn lòng thầm nói "lúc cậu ấy ngủ trông thật yên bình,không giống với vẻmặt thường ngày." Ngắm được một lúc,sợ hắn tỉnh dậy thấy mình sẽ nổi giận liền đứng dậy đeo cặp lên lớp trước. Cậu vừa đi được một lúc thì hắn tỉnh.Vào phòng tắm vscn,khi đi ra thì đã không thấy cậu đâu.Quét mắt một lượt xung quanh phòng,dừng lại nơi giường ngủ và giá sách của cậu thấy toàn gấu bông cùng mangan chất đầy,hắn khinh thường hừ lạnh "trẻ con".Liền đó hắn cũng vác balô lên lớp. Vừa bước vào lớp, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh cậu đang nói chuyện vui vẻ với Lý Hữu Thần.Trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu không nói nên lời nhưng hắn lại gạt đi cho rằng mình là đang bị lỗi giác. Về phía cậu,đang nói chuyện vui vẻ với tiểu Thần thì thấy hắn bước vào,lập tức toàn thân cứng đờ,dừng mọi động tác lại bất động mà nhìn hắn đang đi về phía chỗ ngồi sau cậu.Đang cười đùa vui vẻ thì thấy cậu câm nín,Hữu Thần như hiểu ra cái gì liền lên tiếng gọi cậu: "Này tiểu Vũ cậu lại đang suy nghĩ cái gì vậy hả?" "a!à không có gì đâu! "-Thiên Vũ giật mình đáp theo bản năng.Lại nghĩ tới cái gì liền hỏi lại-"Tiểu Thần à! Cậu có biết nơi thuê sinh viên làm việc bán thời gian không vậy? " "Hử? Làm việc bán thời gian?Cậu hỏi cái này làm gi?Chẳng lẽ cậu định...?" "Ừ đúng vậy!mình định kiếm thêm một ít thu nhập cho bản thân và gửi một số tiền về cho viện trưởng cô nhi viện để người có thêm kinh phí lo cho bọn trẻ nữa." "Thì ra vậy! Để mình nghĩ xem!hưm...a!phải rồi,chị họ mình mở quán cafe đang tuyển nhân viên phục vụ." "Thật sao?vậy tốt quá! Vậy chiều nay được nghỉ cậu dẫn mình đi tới chỗ chị họ xin việc được không vậy?" "Dĩ nhiên là được rồi.Không những vậy mình cũng sẽ làm cùng cậu nữa kìa.hi." "Như vậy liệu có được không?Cậu là một thiếu gia mà lại đi làm công như thế thì coi sao được." "Có gì mà không được?Tuy là thiếu gia nhưng mình đã sớm tự lập từ lâu rồi!mấy công việc phục vụ bàn đó không làm khó được mình đâu.Với lại ở không như vậy mình cũng thấy buồn nên tìm một chút thú vui tiêu khiển cũng tốt mà.Cậu đừng lo ha." "Nhưng...." "Đừng nói nữa...cứ quyết định vậy đi...vào học rồi." "Nếu cậu đã quyết,vậy được rồi không nói nữa." Sau khi ổn định học bài chờ tiếng chuông ra về vang lên,Thiên Vũ cùng Hữu Thần chia tay nhau tại thang máy kí túc hẹn nhau 2h chiều gặp lại. Đúng 2h chiều tại tầng trệt, hai người bọn họ gặp nhau rồi cùng bắt xe buýt tới chỗ chị họ của Hữu Thần xin việc. Tới nơi,vừa bước vào cửa quán cafe Hữu Thần đã bị bà chị họ của mình ôm chặt lấy làm y suýt nữa thì bị ngộp thở,may mà Thiên Vũ ở bên cạnh thấy tình hình không ổn nên nhanh tay kéo ra.Vừa thoát khỏi ma trảo của bà chị họ y liền hít lấy hít để không khí rồi quay sang hỏi tội bả. "Bà chị độc ác.Chị biết là suýt nữa em đi trầu ông bà rồi không hả?" "Thằng nhóc chết tiệt,lâu lắm mới gặp lại chị chỉ là nhớ em quá mà lỡ tay thôi mà." "Hừ.Em bỏ qua cho chị lần này.Em đến đây là có việc muốn nhờ chị đây." "Hử có việc gì em cứ nói đi?" "Em hôm nay tới là muốn xin chị nhận em và người bạn mới quen này vào làm." "Gì?Làm việc?Em có nhầm không vậy? Nếu để ba mẹ biết chị nhận đứa cháu yêu qúy của họ vào làm thì cái quán này chắc chắn sẽ bị san bằng mất thôi?" "Có gì mà không được?Chị không nói, em không nói họ làm sao mà biết.Đi mà chị họ,đồng ý đi nha..nha" Nhìn thằng em bày ra vẻ mặt vô tội kia cô đành chấp nhận :"Được rồi!nhưng cấm,không được cho ba mẹ chị biết rõ chưa?" "Được rồi,em biết mà.À phải rồi,giới thiệu với chị đây là bạn tốt của em-Huỳnh Thiên Vũ." "Dạ,chào chị,mong chị giúp đỡ ạ!" "wow!bạn của em xinh trai thật đó nha..hắc..hắc..có hai em vào làm,quán chị sẽ tăng thêm thu nhập cho xem.Ừm được rồi,công việc của các em là phục vụ bàn,lương tháng 3triệu." "Vậy tốt quá rồi cảm ơn chị yêu.moa" "Thôi đi thằng quỷ"-Lại quay sang Thiên Vũ nói:"quên giới thiệu,chị là Lý Khiết em gọi chị tiểu Khiết được rồi.Có gì không hiểu cứ hỏi chị ha tiểu Vũ." "Vâng." Tạm biệt chị họ,2người ra về hẹn ngày mai bắt đầu làm việc.Và kết thúc một ngày mệt mỏi tại đây. End chương 8.
|
Chương 9. Trước khi về kí túc xá hai người ghé qua siêu thị tiện lợi gần trường mua một vài thứ.Vì trong mỗi phòng kí túc đều có tủ lạnh và bếp nhỏ mini lên Thiên Vũ mua một vài thứ đồ ăn đông lạnh đem về để nấu bữa tối và cả thức ăn dự trữ cho mấy ngày tiếp theo.Xong xuôi,cả hai thanh toán rồi cùng nhau trở về phòng.Chia tay Hữu Thần,Thiên Vũ mang đống đồ ăn lỉnh kỉnh trở về phòng của mình.Mở cửa phòng ra,thấy bên trong tối om cậu liền lần mò công tắc bật đèn lên.Đoán chắc rằng hắn chưa có về,cậu liền đem bỏ hết đống đồ vào trong tủ lạnh chỉ chừa bên ngoài 1 miếng thịt và 3 quả trứng. Tầm 15p sau cậu đã nấu xong 2 món mặn là thịt kho tàu,trứng chiên và 1 món canh trứng.Xong cậu để đó rồi đi tắm,lúc bước ra cũng là lúc cơm đã chín.Thấy hắn vẫn chưa về cậu liền đoán "người như cậu ấy chắc là đi nhà hàng nào đó ăn tối rồi".Nghĩ như vậy Thiên Vũ định ngồi vào bàn ăn cơm,thì đúng lúc ấy cửa phòng mở ra-là hắn.Phát hiện cậu đang chuẩn bị ăn cơm hắn liền không nói không rằng,ngồi luôn vào bàn dằng lấy bát cơm trên tay cậu đưa lên miệng ăn một cách ngon lành.Còn cậu,cứ nghĩ là hắn ăn rồi cộng với việc hắn ghét cậu như thế chắc sẽ không ăn cơm mình làm đâu nên cũng không định mời hắn cùng ăn.Không ngờ hành động rất ư là tự nhiên của hắn làm cho cậu bị bất ngờ,đứng hình một lúc lâu còn mắt thì cứ nhìn chằm chặp vào bát cơm trên tay hắn.Thấy cậu không phản ứng,hắn liền liếc mắt bảo cậu:"không ăn?" Nghe hắn hỏi cậu mới giật mình đứng dậy lấy thêm bát đũa bắt đầu ăn cơm.Hiếm khi thấy hắn không nổi giận mà ngồi ăn cơm cùng mình cậu thấy rất vui.Sau khi ăn xong hắn liền sải bước vào phòng tắm để lại cho cậu đống bát đĩa đã bị ăn hết sạch.Không ý kiến cậu đứng dậy đem chỗ chén bát đi rửa.Vì là tuần đầu tiên lên bài tập không có gì để làm,vừa xong việc cậu liền lên giường đi ngủ luôn.Bước ra khỏi phòng tắm thấy cậu đã đi ngủ hắn không để ý mà cũng tắt đèn đi ngủ luôn.Khi tất cả đã chìm vào bóng tối hắn liền suy nghĩ lại hành động ban nãy của mình:"Mình làm sao vậy,rõ ràng mình rất ghét nó mà tại sao còn ăn cơm của nó làm cơ chứ,đúng là điên thật mà...Aish..không nghĩ nữa,ngủ."-Hắn cũng không thật sự hiểu nổi mình đối với cậu là như thế nào nữa. Sáng hôm sau mới 5rưỡi cậu đã dậy,đi làm vscn xong,cậu liền bắt tay làm đồ ăn sáng.2 chiếc sanwich kẹp bơ sữa,và 2 đĩa trừng chiên.Ăn xong thấy cũng đã là 6h,cậu liền đi thay đồng phục rồi vác balô lên lớp. Lúc hắn tỉnh dậy cậu đã không còn ở trong phòng,thấy trên bàn là đồ ăn sáng cậu làm sẵn cho mình hắn cũng từ chối cho ý kiến mà ngồi vào bàn ăn sáng xong rồi cũng đi học luôn. Một buổi sáng qua đi thật nhanh,đến buổi chiều Thiên Vũ cùng Hữu Thần bắt xe đến chỗ chị họ y để làm thêm-Bắt đầu công việc đầu tiên của bọn mình.
End chương 9.
P/s:MỌI NGƯỜI CHÚ Ý.TỪ CHƯƠNG SAU MÌNH SẼ TUA THỜI GIAN NHANH HƠN ĐỂ THUẬN LỢI CHO TIẾN TRÌNH CỦA TRUYỆN.NÊN NẾU CÓ THẮC MẮC CỨ VIỆC HỎI.*cúi đầu* KASAMITA
|
Chương 10. Mới đó đã được nửa năm.Nửa năm đó tuy không bị mọi người xì xào bàn tán trước mặt,nhưng cậu biết sau lưng họ chính là âm thầm khinh bỉ cậu.Nhưng đều là nhờ có Thần động viên khích lệ và bảo vệ cho cậu nên cậu cũng thấy đỡ hơn phần nào.Việc làm thêm cũng rất thuận lợi,mọi người ở đó cũng rất tốt với cậu.Không những vậy cậu và mọi người còn được tăng lương vì lượng khách đến quán tăng lên nhờ cậu và Thần.Nhờ đó tiền lương cũng nhiều hơn,mỗi tháng cậu đều dành ra 1 khoản gửi về cô nhi viện và giữ cho mình 1 khoản nhỏ để tiêu xài,còn lại đều gửi tiết kiệm,đến nay cũng đã được 1 khoản kha khá.Còn về việc ở chung phòng với hắn cũng không gặp bất lợi gì vì hắn trong nửa năm đó đều không có làm gì quá đáng với cậu.Cậu cho rằng chắc hẳn hắn đã không còn kì thị cậu nữa vì trong nửa năm nay hắn đều ăn cơm do cậu nấu mà không lên tiếng chê bai.Biết rằng hắn đã có người yêu,lại rất yêu cô ta.Thiên Vũ biết mình không nên ảo tưởng quá nhiều,nhưng cậu vẫn không thể nào thôi không yêu hắn,càng ở gần hắn tình yêu đó của cậu lại càng lớn dần lên.Vì thế trong lòng thầm quyết định cho dù hắn biểu hiện ra sao cậu cũng nhất định phải cho hắn biết tình cảm của cậu với hắn. Ngày hôm sau,vẫn như mọi ngày,Thiên Vũ dậy sớm nấu ăn cho mình và hắn.Khi hắn tỉnh dậy trên bàn vẫn là đồ ăn sáng như mọi khi,còn có thêm 1 tờ giấy cậu để lại hẹn hắn giờ nghỉ trưa gặp nhau trên sân thượng,cậu có chuyện muốn nói với hắn.Hắn cũng không để ý nhiều lắm chỉ vơ lấy nó đút vào trong túi và đi đến lớp. *** Tiết học trôi qua nhanh chóng.Chuông vừa reo cậu liền nóng lòng mà chạy lên sân thượng,bỏ qua cả tiếng gọi của Hữu Thần ở đằng sau.Còn hắn,đang định xuống căn-tin,tay cũng vô thức sờ vào túi áo và sờ đúng tờ giấy lúc sáng cậu để lại liền nhớ ra lời hẹn.Hắn liền chuyển hướng sân thượng đi lên. Đến nơi đã thấy cậu ở đó,có vẻ là đang lo lắng chuyện gì đó.Thấy hắn tới,cậu liền hướng hắn nói ra những lời mình vừa tập: "Vũ...Vũ Hàn...mình...có chuyện muốn nói với cậu." "Có gì thì mau nói đi,tôi còn phải dẫn Mỹ Kim đi ăn nữa."-thấy cậu cứ ấp a ấp úng,hắn liền lên tiếng thúc dục. Nghe hắn nhắc đến cô ta tim cậu bỗng nhói lên,quyết tâm cũng giảm 1 nửa,nhưng cậu vẫn hướng hắn nói ra lời trong lòng: "VŨ HÀN MÌNH THÍCH CẬU.NGAY TỪ LẦN ĐẦU GẶP CẬU MÌNH ĐÃ THÍCH CẬU RỒI." Nghe cậu nói vậy,hắn liền đứng hình vài giây,đáy lòng nổi lên 1 thứ cảm xúc không sao tả nổi,nhưng hắn lại không muốn thừa nhận nó.Ổn định lại tinh thần hắn liền nhìn cậu mà cười khẩy: "Cậu...thích tôi.Hừ.Đúng là đồ không biết thân biết phận.Tôi đã nói sao với cậu nhỉ? Nếu cậu làm gì quá giới hạn thì đừng trách tôi.Cậu lẽ nào không nhớ.Vậy giờ tôi nhắc cho cậu nhớ nhé? Cậu...chỉ là 1 thằng mồ côi mà thôi,đừng có đũa mốc chòi mâm son,không biết thân biết phận mà trèo cao..."-Dứt lời hắn liền quay lưng bỏ đi,để lại cậu với trái tim tan nát.Cậu đã khóc,khóc rất nhiều"cậu đau lắm,tại sao hắn lại cư xử như vậy với cậu chứ.Thì ra từ trước đến giờ hắn vẫn luôn có thành kiến với cậu..vậy mà cậu cứ nghĩ..."-Khóc xong cậu lau sạch nước mắt trở về lớp.Hắn và cậu đều không ngờ rằng ở 1 khuất có người đang núp ở đó,tay nắm thật chặt nghiến răng nói thầm:"Huỳnh Thiên Vũ,mày mà cũng muốn cướp Triệu Vũ Hàn-con rùa vàng của tao ư..hừ..nằm mơ.Hãy cứ chờ đó đi rồi mày sẽ không được yên thân với tao đâu."-tiếp đó là nụ cười gian xảo của người đó. End chương 10.
|
Nv ms:Trịnh Mỹ Kim(20t)-người yêu hiện h của hắn,con gái của giám đốc 1c.ty thuộc chi nhánh nhà hắn.Tính cách kiêu căng,chảnh,độc ác nhan hiểm,trước mặt hắn thì tỏ vẻ ngây thơ vô tội,sau lưng thì toàn làm những điều ác.Yêu hắn để lợi dụng thăng cấp cho cha mình.Là người luôn hãm hại cậu. *** Chương 11. Vừa về tới lớp,Hữu Thần đã vồ lấy cậu hỏ dồn dập: "Tiểu Vũ,cậu vừa đi đâu vậy hả? Sao mắt lại đỏ thế kia? Cậu khóc phải không? Ai..là ai bắt nạt cậu mau nói mình biết đi,đã xảy ra chuyện gì rồi?" "Tiểu Thần,mình...mình..hức." "Có chuyện gì cậu mau nói?" "Mình...đã tỏ tình với Vũ Hàn rồi..cậu..cậu ấy vũ nhục mình.Mình đau lắm Thần à!" "CÁI GÌ? Cậu tỏ tình rồi,không những vậy còn bị vũ nhục? Cậu ngốc sao,biết rõ là không thể nào nhưng sao lại vẫn cố chấp vậy hả?" "Mình biết chỉ là mình không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy đối với mình mà thôi." "Cái gì mà không ngờ chứ,người như hắn tính tình như nào cậu còn không hiểu? Thực là hết nói nổi cậu mà.Thôi đừng buồn nữa quên đi là tốt rồi."-Chuông vào lớp reo lên,Thần liền buông lời khuyên bảo với Thiên Vũ. "Ừ!Mình rõ rồi!"-tuy nói như vậy nhưng trong thâm tâm của cậu vẫn không ngừng vang lên câu nói của hắn"cậu là thằng mồ côi..." nó cứ lập đi lập lại trong đầu cậu làm cho cậu không thể nào quên được ánh mắt khinh bỉ của hắn khi nói ra câu đó.Cậu cứ như vậy cho đến khi chuông reo hết tiết mới thôi. Vừa bước ra cửa lớp,bỗng có 1 nữ sinh đi qua nhét cho cậu mẩu giấy,bên trong viết có người muốn gặp cậu tại khuôn viên phía sau trường.Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền theo chỉ dẫn mà tới đó.Thấy Thiên Vũ đi về hướng ngược lại với kí túc xá,Thần liền nghi ngờ mà đi theo sau,nhưng đến hành lang tầng 1 thì mất dấu. Phía cậu,vừa tới nơi thì thấy 1 nhóm nữ sinh đứng đó dẫn đầu là Trịnh Mỹ Kim-người yêu của hắn.Bước đến gần cậu cất tiếng hỏi: "Là cậu hẹn tôi ra đây sao?" "Đúng vậy! Huỳnh Thiên Vũ,không ngờ cậu lại trơ trẽn như vậy.Biết rõ Vũ Hàn có người yêu là tôi đây vậy mà còn dám cả gan đi câu dẫn anh ấy.Cậu đúng là đồ hồ ly tinh." Nghe cô ta hỏi,người cậu liền trấn động lòng tự hỏ sao cô ta biết điều đó,nhưng vẫn 1 mực nói lại: "Xin cậu nói năng cẩn thận 1 chút.Tôi không câu dẫn cậu ấy,tôi chỉ là muốn cho cậu ấy biết được tình cảm của tôi mà thôi." "Ha..ha..ha..thật buồn cười,cậu cho là tôi tin những lời cậu nói ư...biện giải..1 thằng mồ côi không cha không mẹ như cậu có phải hay không muốn 1 bước lên làm tiên,nghĩ muốn được trèo cao hả?" "Cậu...cậu đừng có bụng ta suy ra bụng người.Đúng vậy tôi mồ côi,nhưng tôi không bao giờ phải thẹn với lòng mình như cậu suốt ngày phải mang bộ mặt giả tạo để lấy lòng lũ công tử nhà giàu." "Mày...mày nói cái gì...dám chửi tao...được hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc mày đã làm.Chúng mày lên hết cho tao."-cô ta vừa dứt lời thì 1 lũ con gái nhảy vào hết đấm rồi đá rồi đánh cậu.Tuy lực đạo rất nhẹ nhưng với cơ thể hay mắc bệnh như cậu thì đau đớn vô cùng.Bỗng nhiên cậu nghe thấy từ đâu giọng hữu thần hét lên:"DỪNG LẠI." Hữu Thần đi tìm cậu khắp nơi đến chỗ này thì thấy cậu bị 1 lũ con gái vây quanh đánh đập liền không kìm chế được mà hét lên.Bước tới gần đỡ cậu lên y nói: "Ai cho mấy người động vào cậu ấy hả?" "Lý Hữu Thần,đây không phải việc của cậu mau tránh ra"-Mỹ Kim bấy giờ mới lên tiếng. "Cái gì không phải việc của tôi? Tiểu Vũ là bạn của tôi tôi có tư cách xen vào.Ngược lại là cô Trịnh Mỹ Kim,cô được lắm dám coi thường lời cảnh cáo trước kia của tôi." "Hừ..ai bảo nó không biết thân biết phận muốn trèo cao." "Nói người khác không bằng nói mình.Tôi thấy cô mới giống loại người đấy hơn đó." "Cậu dám..." "Tôi sao? Giờ muốn tôi ra tay hay các cô tự đi đây?" Nghe thấy lời uy hiếp của y cô ta liền không cam tâm mà bỏ đi,trước khi đi còn bỏ lại 1 câu:"Chuyện này còn chưa kết thúc đâu hãy chờ đấy." Chờ cho bọn chúng đi y liền quay sang kiểm tra vết thương cho cậu,may mà chỉ là vết thương ngoài da nên không sao cả. "Tiểu Vũ cậu ổn chứ?" "Mình không sao đâu cảm ơn cậu."-thấy y lo lắng cho mình như vậy cậu liền lên tiếng trấn an. Nhờ Thần đỡ về phòng,cậu cảm ơn y lần nữa và nhờ y xin nghỉ làm chiều nay cho cậu.Tiễn y về,cậu liền lấy thuốc ra bôi lên vết thương của mình.Xong xuôi,cậu cả người mình đều đau nhức hết liền lăn ra ngủ một mạch đến tối.
End chương 11.
P/s:Chương sau sẽ có biến...mọi người có hồi hộp k nào
|
Chương 12. Lại nói đến Trịnh Mỹ Kim sau khi bỏ đi liền chạy đến chỗ hắn hỏi tội.Vừa nhìn thấy hắn từ xa cô ta liền chạy lại giả vờ khóc lóc ăn vạ: "Hức...Hàn...anh có phải không còn yêu em nữa phải không?" "Mỹ Kim,em nói linh tinh cái gì vậy? Anh vẫn còn rất yêu em mà." "Nhưng em nghe người ta nói anh yêu người khác mất rồi.Nếu thật sự là như vậy em sẽ chấp nhận buông tay để 2 người được bên nhau.Em đi đây chúc anh hạnh phúc...hức."-dứt lời cô ta quay đi trên miệng nở nụ cười gian xảo. "Khoan đã Mỹ Kim anh không..."-chưa nói xong đã thấy cô ta đi mất hắn liền buồn bực đi bar uống rượu. *** Về phía cậu,đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ,lê tấm thân đau nhức ra mở cửa.Vừa mở cửa ra đã thấy hắn say rượu nằm đó,cậu ngay lập tức đỡ hắn vào giường.Khó khăn lắm mới đưa được hắn lên giường cậu liền chạy vào phòng tắm lấy khăn ướt ra lau mặt và người cho hắn. Cảm nhận có thứ ẩm ướt chạm vào cơ thể mình hắn liền mở mắt,thấy người đang định bỏ đi kia,nhất thời hắn tưởng đó là Mỹ Kim liền kéo tay cậu lại,miệng lẩm bẩm:"Mỹ Kim,xin em đừng đi,anh thật sự rất yêu em mà."-dứt lời liền kéo cậu xuống hôn cuồng nhiệt. Còn cậu,đang định đi thay khăn khác thì bị hắn kéo lại bị tưởng nhầm là Mỹ Kim mà nói ra lời yêu.Nghe hắn nói vậy cậu rất đau,dứt ra khỏi nụ hôn,cậu liền lay tỉnh hắn quát lên:"Vũ Hàn cậu tỉnh lại đi,mình là Thiên Vũ không phải Mỹ Kim." Bỏ qua tiếng hét của Thiên Vũ,hắn liền đưa tay xé nát bộ quần áo cậu đang mặc trên người.Tay lần tới trước ngực cậu xoa nắn,tay kia thì lần mò xuống hậu huyệt phía sau cậu thăm dò.Tuy thấy có gì đó không đúng lắm,nhưng giờ đây hắn đã bị men say cùng lửa dục vọng khống chế liền không để ý đến. Thấy được hành động của hắn,cậu liền bất động giây lát.Hiểu được chuyện gì đang xảy ra liền ra sức dãy dụa,la hét bắt hắn tỉnh lại.Nhưng tất cả đều không theo ý cậu,thân thể gầy yếu từ nhỏ cộng với vết thương trên người thì cậu dù có làm gì cũng vô ích. Hắn thấy cậu phản kháng không những không được mà còn làm cho lửa nóng trong người dâng cao hơn.Vặn bung đôi chân trắng nõn kia ra,hắn không kìm chế được,ngay lập tức đưa dục vọng của mình tiến nhập lỗ nhỏ của cậu mà không hề có sự chuẩn bị. Một trận đau nhức từ hạ thân truyền đến làm cậu đau đớn khôn cùng,nước mắt cũng không kìm chế được mà tuôn ra,miệng khóc nức nở cầu hắn buông tha mình. Hắn không những không nghe tiếng khóc lóc cầu xin của cậu mà ngược lại động tác đưa đẩy lại có phần nhanh hơn.Hạ thần truyền đến mùi tanh của máu tươi cùng dịch thể tiết ra,cậu không thể làm gì hơn ngoài việc xin hắn tha thứ.Cuối cùng cũng vì đau quá mà mất đi ý thức. Còn hắn sau khi phát tiết dục vọng của mình cũng dần chìm vào giấc ngủ.
End chương 11.
P/s:mn thấy chương này thế nào ạ
|