Thích Cậu, Mình Thích Cậu!
|
|
TÔI LÀ AN, đang là sinh viên năm nhất Đại học Công nghệ. Đây là câu chuyện về tôi 17 năm cuộc đời, 12 năm học sinh, từ ngày ta lọt lòng cho đến lúc ta từ giã ngôi trường thân yêu để đặt bước chân vào 1 quãng thời gian mới đầy nhiệt huyết đam mê và tôi cũng vậy, chỉ có 1 điều đặc biệt về con người tôi mà không cách tôi có thể thay đổi đc_Tôi là Gay. Cho đến lúc bắt đầu những năm học cấp 2 tôi mới mơn mớn cảm nhận đc giới tính thật của mình, tôi không để ý tới những cô gái, điều mà đáng lẽ nên xuất hiện trong tâm trí tôi thuận theo lẽ tự nhiên, ở cái tuổi dậy thì khi mà cơ thể thay đổi và có những ham muốn về tình dục đối với những đối tượng khác giới, ấy thế mà chẳng những không có đc điều ấy, cái cơ thể này, bộ não này chỉ ham muốn những người cùng giới, 1 điều trái ngược mà tôi chẳng dám chấp nhận đến khi sắp lên lớp 8 tôi đành tự nhủ với bản thân rằng mình là Gay rồi nhưng phải giấu thật kín thật kín, sâu trong tâm trí để không ai có thể nhận ra ngay cả những người thân nhất!... 2 năm cuối cấp 2, thời điểm mà lượng testosterone trong tôi tăng nhanh nhất, tâm trí luôn ham muốn tình dục, hẳn nhiên rồi, mỗi khi thấy 1 anh chàng đẹp trai, bán nude là tôi lại “chào cờ ” nhưng tuyệt nhiên trái tim tôi không 1 lần loạn nhịp vì ai, điều mà cho đến cấp 3 tôi mới thực sự cảm nhận đc nó...
|
-Chào các em, cô xin tự giới thiệu cô là Bình, giáo viên bộ môn Toán, và là giáo viên chủ nhiệm của các em, cô... -Em xin phép cô vào lớp ạ! Tôi thở hổn hển, tay phải chống lên cửa, tay trái chống lên đùi và cất tiếng trong tư thế như vậy. Tất cả ánh mắt dồn hết về phía tôi, Tôi đi học muộn! Đen thật đấy, đúng cái ngày nhập học đầu tiên của năm lớp 10 tôi lại phải hồng hộc đạp xe 2 cây số trong vòng 15p để kịp giờ nhưng vì mới nên loay hoay mãi mới gửi xe đc để rồi lại tức tốc ù té đến phòng học lớp 10A2 được xếp xa nhà xe nhất -_- chắc vì đợi tôi hết cơn nên 1 lúc sau cô mới cất tiếng -Em... -Em xin phép cô vào lớp! Bỗng nhiên tôi cảm nhận thấy 1 lực ấn khá mạnh tác dụng lên vai tôi, khi quay ra nhìn thì thấy 1 cậu học sinh cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự tôi nhưng có vẻ đỡ thảm hơn, mồ hôi không nhễ nhại như tôi nhưng cũng phải há mồm ra mà thở. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ấy khẽ cười nhẹ làm tôi không biết làm thế nào nhưng mà chẳng cần vì đó cũng là lúc cô lại cất tiếng -Hai em tên gì? -dạ em tên An.-em tên Minh thưa cô -An em xuống ngồi bàn thứ 4 dãy giữa, Minh ngồi bàn trên bàn An Ngay sau đó, tôi và thằng Minh vào đúng chỗ cô xếp để ngồi. -Tôi sẽ ghi tên 2 em vào sổ theo dõi, tên đầy đủ của 2 em là gì? - Lê Hiển Minh, thưa cô -Dạ Đặng Bình An -Hôm nay ngày 25 tháng 8, hai em này đi học muộn, cô ghi vào đây và nhắc nhở 2 em không đc tái phạm. Ghi xong tên 2 đứa vào sổ xong cô lại bắt đầu phổ biến quy định nhà trường và nhắc nhở chủ nhật tuần sau họp phụ huynh. Tôi chẳng thèm nghe mà liếc tìm người quen :3 A Lan, Phượng, Ánh, rồi thằng Thắng, Sơn, Toàn nữa, kể ra cũng đông người quen ghê cơ liếc mắt qua đứa nào là đứa đấy cũng vẫy vẫy, tôi cũng nháy mắt lại nhưng vì hào hứng nên chân cứ rung liên hoàn, đang hứng thú vậy thì. BÔỘOP -Có ngồi yên không hả? Tôi giật cả mình, ơ hay tên này, ngồi bàn trên tựa nhờ mà lớn tiếng à? Định quạch cho hắn 1 trận nhưng -An, Minh, có chuyện gì thế? -Không có gì thưa cô cô nhìn tôi -không có gì ạ! -vậy thì giữ trật tự, có biết cô đang nói không hả? Tôi im lặng và tên Minh bàn trên cũng thế, đồ dở là từ mà tôi lẩm bẩm trong đầu TÙNG TÙNG TÙNG -Trống rồi, cô có tiết đầu ở lớp mình đúng không? -Dạ -Do mai trường ta nghỉ nên hôm nay học luôn, 2 tiết cuối sẽ họp bầu ban cán sự. Thôi các em mở sách ra ta học bài đầu tiên của năm học Lúc này tên bàn trên bàn tôi nhoài người ra phía trước ghi bài, tận dụng thời cơ tôi liền cho bút chì ngòi nhọn nhô ra mép bàn tính trả thù hắn khi hắn tựa lại vào bàn sẽ bị chọc cho đau đớn mà mãi chẳng thấy hắn tựa nữa... Hừm...
|
-A... Cái gì thế! Tên bàn trên tôi quay xuống tìm nguyên nhân khiến hắn phải kêu lên với gương mặt cau có, cầm chiếc bút chì của tôi trên tay hắn nhìn tôi -Cậu làm cái trò gì thế hả? Tôi tròn mắt -Làm gì là làm gì? -Cậu chọc cái bút vào tôi hả? -Ơ hay, tại cái bút chứ tại tôi ak? -Này hai em kia, trật tự đi, mới đầu năm học mà để nhắc nhở đến 3 lần liền, có muốn tôi đưa lên ban giám hiệu đuổi học luôn hôm nay không hả!!! Ngay khi bị ăn mắng tôi liền cúi đầu giả vờ đọc đọc còn hắn thì tiện cái bút chì cầm trên tay cũng giả vờ hí hoáy viết viết, khi cô vừa quay lên bảng thì hắn lại quay xuống, trợn mắt nhìn tôi và giơ cái bút chì ra -MẤT! Mặc dù bực mình vì tiếc cái bút chì nhưng tôi vẫn cố nói đủ để hắn nghe thấy -Cho luôn đấy! Hắn chẳng thèm để ý Hức nói là tiếc chứ thực ra tôi tiếc lắm luôn ấy, vừa mới mua hôm qua mà ............... TÙNG TÙNG TÙNG -An... Ra đây chơi đê... Có lẽ do là mới vào năm học đầu cấp 3 nên tất cả đều lạ lẫm, giờ ra chơi, những ai quen nhau thì tụ lại 1 chỗ để nói chuyện, có đứa thì ngồi 1 mình nghe nhạc, ôn bài, đứa thì bỏ ra ngoài, nói chung, chưa có gì gọi là 1 tập thể lớp 10A2 cả, thực ra chẳng cần cái Lan gọi tôi cũng ra chỗ nó chứ ngồi 1 mình chỗ kia chắc tôi tự kỉ quá -Gớm, chứng nào tật nấy, buổi đầu tiên đã đi học muộn rồi -Tại mày dụ tao xem phim Võ Mị Nương đó -Chả liên quan -Chỉ có Gay mới xem phim đó thôi! Tôi giật mình nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra, lại là tên Minh, tôi nhìn hắn chẳng biết nói gì *ờ đúng, tôi là gay mà* -Gay cái thằng cha mày ấy, bố mày cũng xem nhá- giọng thằng Toàn cất lên -Ờ thì mày là gay mà-hắn cuời, để lộ hàm răng khểnh, hàm răng dành cho những kẻ đào hoa -Đc rồi, để bố mày đè mày ra đây thông cho nát đít mày ra -Bố thách... Mặc kệ hai thằng đấu khẩu nhau tôi quay sang hỏi cái Lan -Thằng này là thằng nào thế? -Thằng Minh -Đờ mờ tao biết thừa, ý tao là sao nó lại quen thằng Toàn -Nó quen cả tao, cả Thắng, Sơn nữa cơ! -Ý, thế cơ á, ơ thế dốt cục là sao? -Ê Minh, thằng vừa đi học muộn cùng ông đang hỏi thông tin về ông này! Con điên, ông đang hỏi mày mà mày lại kêu nó à, tôi mím môi véo nhẹ nó 1 cái, á á, nó hét lên, con này điêu vãi, cấu nhẹ thế mà kêu to kinh, trong lúc ấy chẳng hiểu sao tôi lại quay ra nhìn thằng Minh, bất chợt hắn chuyển hướng mắt từ Lan sang tôi, bỗng dưng mặt tôi lại hơi nóng lên...kì lạ...
|
-Sao cậu lại không biết tôi nhỉ? Trong khi tôi thì biết cậu -Thật á? Chẳng hiểu? -Minh nó học cùng trường mình còn gì-Lan chen vô -Đùa, thế nó đang học cùng lớp chẳng lẽ khác trường!!? -Ý tao là trường cấp 2 ấy, thằng Toàn chuyển từ sang lớp mình năm lớp 9, 3 năm lớp 6,7, 8 nó học cùng lớp với Minh đó -Ờ!! -Ờ!! Thế cậu điều tra tôi để làm gì vậy? Tính làm gì tôi à? -Hỏi cho biết thôi chứ thèm mà quan tâm -Thế cơ! -Quái nhỉ, tại sao thằng An lại không biết thằng Minh nhỉ? thằng Minh cũng thuộc dạng hót đấy chứ, trắng trẻo, đẹp trai, răng khểnh, nổi phết đấy chứ - Mụ Lan vừa nói vừa đưa ánh mắt “đưa tình” về phía Minh sau đó nhận đc cái nháy mắt và nụ cười “dâm” để lộ chiếc răng khểnh của hắn. Ờ công nhận tên này đẹp trai thiệt, có nét thư sinh mà cũng đầy nét nghịch ngợm, kiểu này chắc công tử ham chơi con nhà giàu đây *đoán theo kiểu của fan Kphim* -Con này điên, thằng An nó quan tâm gì mấy “thằng trắng trẻo, đẹp trai” làm gì, thế có mà như ông anh bêđê nhà cái Phượng à? Á...au ui-Thắng lên tiếng. -Bêđê cái thằng cha mày ấy, ông ấy chỉ ăn mặc theo xu hướng đang lên là unisex thôi, làm thời trang phải bắt kịp xu hướng chứ!-Cái Phượng đang mải xem váy áo son phấn trên face nghe nhắc đến tên là phản xạ nhanh như điện. -đấy, con trai mà làm thời trang là tao thấy 90% gay rồi -mày thích ăn đạp nữa hả mày! Lúc này tên bàn trên bàn tôi mới lên tiếng - Thôi đc rồi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Lê Hiểu Minh, nhà gần nhà thằng Toàn, rất hân hạnh làm quen với bạn An đẹp trai dễ thương. Cho bắt tay 1 cái Khiếp, tên này trông thế mà sến dễ sợ, đôi mắt tinh tường nữa. Đúng là mình dễ thương thật -Không dám ạ-Vừa nói tôi vừa đưa tay ra... Ôi má ơi, tay tên này mát dễ sợ luôn, hơi mềm nữa, sướng thật, tôi cứ nắm tay hắn như thế 1 lúc lâu... -Ê, có bỏ ra không thì bảo? -Ơ... Tôi giật mình, mải nắm tay hắn mà tôi như người mất hồn -Nếu thích, cho cậu cả cánh tay này luôn -Thật hả, tiếc ghê, giá mà có dao chặt xương lợn thì tôi đã xin cậu rồi, nhưng khổ thế đấy, có lợn mà chẳng có dao...
|
|