Thích Cậu, Mình Thích Cậu!
|
|
“Tách” -Á, cậu làm cái trò gì thế hả?? Vứt ngay cái điện thoại đi, Đồ điên -Hê hê, quần áo này! -Đưa đây! Cút ra! “Rầm” Thằng điên, hức hức, cả cái thân thể này bị hắn thâu tóm hết vào cái Lumia 1020 ghẻ lở của hắn rồi, thứ bệnh hoạn, biến thái ở đâu ấy! Ay zời ơi là zời, huhuhu -ĐỒ THẦN KINH BIẾN THÁI ĐÁNG GHÉT, XÓA NGAY CÁI ẢNH ĐÓ ĐI CHO TÔI KHÔNG TÔI GIẾT CẬU ĐẤY, ĐỒ BỆNH KI..A...A! Tôi chẳng biết làm gì ngoài hét ầm lên trong nhà tắm, hét chán thì đành ngậm ngùi tắm tiếp chứ cứ ở trong đấy mãi chắc sun hết chân tay mất, trong lúc “tưới” làn nước mát vào người, trong đầu tôi là những hình ảnh đầy bạo lực để đe dọa hắn ta phải xóa mấy tấm ảnh khỏa thân “không che” của mình, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng, mà quần áo tên này thơm ghê, chắc mẹ hắn xả bằng Comfort hương nước hoa pháp đây. Lấy hết can đảm, tôi hé cửa tính xem hắn đứng đâu thì lao ra cướp luôn, tuy nhiên không thuận theo những gì mà tôi nghĩ, tên biến thái đó ra khỏi phòng lúc nào rồi ấy, đành ngồi đợi hắn quay lại chứ giờ ra khỏi phòng gặp ai nữa trong nhà hắn thì ngại chết. Ngồi nghía phòng hắn thấy cũng đẹp, gọn gàng, sạch sẽ (hơn phòng tôi) mà cũng bày biện lắm thứ ghê, Angry Bird, Tom & Jerry, Oggy... Chắc tuổi thơ tên này gắn liền với mấy nhân vật này. A...a! Truyện Shin, hay lắm! Có thứ giải khuây trong lúc chờ đợi xử tên kia rồi, huây nhưng mà hắn để trên cao quá, với mãi không tới... Cũng tại bố mẹ cơ, sinh kiểu gì mà ra thằng con lùn dí, lông chân lông lách mọc đủ rồi mà cao có 1m69, hức, gắng gượng 1 lúc thì tôi cũng sờ được quyển, nhún nhún mấy phát thì kéo dịch dịch được ra, gần được thì có 1 bàn tay thò từ phía sau lên ấn quyển truyện tôi hì hục mãi mới kéo ra nổi, hẳn nhiên rồi, là tên Minh chứ ai nữa -Cậu thấp nhỉ! -Thấp kệ tôi-kèm theo đó là củi chỏ hắn 1 phát thật đau -A... Cậu bị điên à! -Cậu điên thì có, đưa điện thoại đây! -Để làm gì? -Đừng có giả vờ, đưa điện thoại cho tôi mau! -Định gọi mẹ hả? -Đưa đây mau đồ biến thái-tôi hét lên và túm lấy cổ áo hắn. -Này, đấy, cầm lấy Hừm, cuối cùng cũng chịu nghe lời, ngay lập tức tôi giật cái điện thoại của hắn, mở màn hình lên -Đáng ghét, mật khẩu là gì? -1 năm không tắm -1508 chứ gì “Mật khẩu sai” -Mật khẩu sai! -vậy á, thế thì chịu! -Đọc mật khẩu đúng cho tôi -Thì đó đó -ĐỒ ĐIÊN, ĐỌC MẬT KHẨU NHANH, NHA....NHANH-tôi túm áo rồi hẩy hắn xuống giường, hét thật to vào cái bản mặt đáng ghét ấy -Hai đứa đang làm gì đấy? Bỗng dưng chị thằng Minh mở cửa vào -Chị nhìn thế này mà còn hỏi à, hắn tủm tỉm -Ừ, thế muốn làm gì thì làm nhưng nói bé thôi, à tí Em... Gì nhỉ? -Nó tên là An -Ừ, tí An ở lại ăn cơm nhé! -Ơ... Chị ấy nói xong rồi đi luôn chẳng thèm đợi tôi trả lời, đúng là giống tính nhau mà. Chợt nhớ ra công việc đang làm dở, tôi quay lại -Đưa... ôi sao mặt mình với hắn gần nhau quá thế này, tôi vội vàng đưa mặt ra xa mặt hắn, mà cũng quái, có gì mà tôi phải đỏ mặt nhỉ... -Được rồi để tôi xóa ảnh “hót” của cậu cho. Đưa đây! -Thật không? -Thật! -Tôi chẳng tin -OK, vậy thì cứ để bức ảnh ở trong đó *tên đáng ghét* -Này! Xóa ngay đi Hắn quẹt quẹt trên màn hình một hồi thì bức ảnh cũng hiện ra, trời ạ, không một thứ gì trên cơ thể tôi ngoài cái khe mông là không có trong hình, trời ơi, hắn thỏa thích nhìn mất cơ thể này rồi, đáng ghét quá mà, tên bệnh hoạn, huhu. -Hehe, đẹp ghê! -Xóa đi, xóa ngay đi đồ điên... Mặt tôi đỏ ửng lên vì bức ảnh đó Tích, tích -Rồi, xóa rồi nhé! -Đồ thần kinh, đừng bao giờ hi vọng tôi chở cậu về nữa, đồ bệnh! Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng lao thẳng xuống nhà lấy xe mà phóng đi chỉ kịp chào chị thằng biến thái đó 1 câu chẳng biết chị ấy có nghe thấy không. Trên đường về nhà tôi phát điên luôn, dính đến cậu ta là dính đến phiền toái, ai mà ngờ cậu ta bệnh thế, hứ, đến khi về đến cổng nhà tôi mới nhớ ra “Trời đất, mình để quần áo đồng phục bị ướt ở nhà cậu ta rồi, điên mất thôi!”
|
-Con chào mẹ -Ừ,Sao về muộn thế con? Mặc quần áo của ai thế? Đồng phục đâu? -Dạ con chở thằng bạn về -Còn bộ quần áo? -Chị nó hất nguyên xô nước lau nhà vào người con thế là phải mượn tạm quần áo nó -Rồi bộ đồng phục đâu? -Con quên ở nhà nó rồi -Cái thói lôi thôi, đi đâu quên đó chẳng chừa, quên thì mai đến nhà nó lấy nghe chưa? -Vầng -Lên rửa ráy chân tay đi rồi xuống ăn cơm -Vầng-Tôi nhanh chóng chạy lên phòng mình Ngả mình xuống giường của mình thật thoái mái ghê, đang thoải mái thế tự nhiên lại nghĩ đến cậu ta, thằng thần kinh, nhưng con người này thật kì lạ, lúc thì tỏ ra lạnh lùng khó gần, lúc thì thân thiện, lúc lại đùa cợt thái quá, đa nhân cách à? Mà cũng không biết lúc nào thì thể hiện nhân cách nào nữa ~ Mới gặp có 1 ngày mà đã để lại ấn tượng xấu rồi, được thôi, thích gây sự chứ gì, đây sớm muộn cũng trả thù nhé! -An! Ngủ trên đấy hả? Có xuống ăn mau không? Đã về muộn thì chớ -Dạ! Con xuống ngay đây ạ! ...... “I really really really really really really like you, And i want you, do you want me, do you want me, too?...” Lại sang thứ 2 rồi, mệt ghê, cả hè ngủ nướng sướng mắt quen rồi, giờ cứ phải dậy sớm khổ kinh lên được ấy, may tuần trước học có 2 hôm rồi nghỉ, tha hồ ngủ, nhưng mà thoắt cái đã sang tuần học chính thức, lại đằng đẵng đằng đẵng nữa rồi, nghĩ mà thấy sợ, oáp, dậy thôi còn ra quán cô Thúy đả 1 đĩa bánh cuốn rồi mới đi học được. Đùa chứ mỗi lần đến trường tôi lại mong có thông báo dán lên là NGHỈ như mấy đợt bão, người ta thì sợ bão chứ đã là học sinh thì luôn mong bão như sa mạc mong mưa, tuy nhiên có 1 thực tế là tôi vẫn phải đi học và giờ đang là 15 phút đầu giờ, cô giao cho tôi phải kiểm tra bài tất cả mọi người, cũng nhờ thế mà làm quen được với những bạn chưa quen trong lớp. Đầu năm nên ai cũng chăm chỉ để dành đến giữa năm và cuối năm lười 1 thể nên tôi chẳng phải ghi tên ai vào sổ, thực ra tôi đã nghĩ vậy cho đến lúc kiểm tra tên Minh. -Sao không làm bài tập? -Tôi cứ tưởng hôm nay chưa kiểm tra bài tập -Tưởng? Tưởng Giới thạch chết lâu rồi nhé!-Cơ hội đã đến-tôi ghi tên cậu rồi báo cáo với cô -Đã bảo tôi nhầm mà, có cố ý đâu -Kệ cậu! Tôi bỏ đi mặc kệ cậu ta giải thích, đến tiết cô tôi báo cáo hắn với cô và thế là anh bạn nhỏ ăn mắng rồi bị đe phạt lau trường, hắn có vẻ tức lắm, cứ thỉnh thoảng lại quay xuống lườm tôi khi cô đang mắng, lườm gì tôi chứ, tại cậu cả thôi, thích trêu tôi à, hơhơ...
|
Sau một ngày khá mệt nhọc cuối cùng tôi cũng được về nhà, haizz, cấp 2 đang cả lớp chơi với nhau thế lên cấp 3 mỗi khóm một ít chơi với nhau thấy mà chán òm, chỉ muốn về làm cốc chè, à mà nhắc đến chè mới nhớ ra 2 cốc chè của cái Lan, mà phải đòi thêm 3 cốc nữa mới thỏa những gì mà mình gặp phải hôm qua được. À haha, đúng là trời thương ngay hôm sau đã có cơ hội trả thù rồi, kể cũng hả hê nhưng mà chưa đã lắm, còn phải tính kế dài dài. -Có xuống ăn cơm không hả? Sao cứ về là nằm lì trên đấy thế?? -Dạ, con xuống ngay đây ... Ủ uôi, no dễ sợ luôn ấy, cũng tại món canh hà nấu sấu chua ăn với bún của mẹ ngon đáo để nên bụng mới phải no kềnh no càng thế này. Trong lúc nghỉ ngơi phải online facebook 1 tí cho đỡ buồn...ơ, có tin nhắn của ai nè, Lờ Hờ Mờ, là ai nhỉ? Thôi cứ xem đã, có khi lại mấy cái quảng cáo vớ vỉn -Tôi sẽ cho cậu biết tay Cái...cái gì? Là bức ảnh hôm trước hắn chụp nhưng lần này đã làm mờ chỗ nhạy cảm, là tên Minh đáng ghét đó sao? nhưng mình đã xóa bức ảnh đó, à không chính tay hắn và chính mắt mình đã thấy hắn xóa rồi cơ mà??? Hắn giở trò với mình à? Đáng ghét! Tôi vội vàng thoát hết ra rồi chạy xuống nhà lấy xe, lần này nhất định phải đến nhà hắn xóa cho được cái bức ảnh đó... -Đi đâu giờ này? -Con sang nhà bạn -Sang làm gì? -Con có việc... Vừa đi tôi vừa chửi hắn trong đầu, tôi sợ hắn gửi linh tinh cho người khác bức ảnh đó, thế thì biết làm thế nào? Chẳng lẽ báo cảnh sát? Được, nếu hắn không chịu xóa đi tôi sẽ báo cảnh sát. Thật bực không chịu nổi. Rinh rinh rinh -Ô, A...là...em hả? Có việc gì thế em? -Minh có nhà không chị? -Ờ, có, nó trên phòng đó! -Em lên đi, chị dắt xe vào cho -Vâng! Tôi phi thật nhanh vào phòng hắn, mở banh cửa phi vào, hắn đang ngồi trước máy tính, ô Chat của hắn với tôi đang hiện ở đó. Bức ảnh đang hiện ở đó! -Đồ bệnh hoạn! tôi hét lên rồi lao vào người hắn đấm túi bụi vào người hắn -Sao cậu quá thể thế? Tôi có làm gì cậu đâu chứ, xóa bức ảnh đó đi...hư...hư...ư... Sao thế này, phải mạnh mẽ lên, cho hắn 1 trận chứ, sao lại đứng khóc thế này, đáng ghét, chẳng thể điều khiển nước mắt nữa, tự dưng lại yếu đuối vào lúc này...
|
Ai đọc cho mình nhận xét với, viết k có comment thấy buồn lắm, mà ai thấy hay thì share hộ t nhé
|
Bạn viết tiếp đi. Truyện dễ thương lắm
|