-Hư...hư... Tôi mới quen cậu được có mấy hôm...hư...chẳng làm gì cậu...sao...cậu...lại khó chịu với tôi như thế...hư...hư...cậu...cậu quá đáng lắm...hư...hư Chẳng biết tôi bị sao nữa, đã định đến binh cậu ta thừa sống thiếu chết, vậy mà giờ lại đứng khóc mà chẳng nói nổi lên lời nữa, có lẽ vì tức quá, tưởng chẳng sao mà giờ hắn lại giở trò, tôi sợ hắn đăng linh tinh khắp nơi rồi, đáng ghét quá mà. -Ơ...cậu... khóc đấy à? -Hư...hư... -Tôi...tôi...tôi chỉ định... đùa một tí thôi, có...làm gì đâu!! -Hư...hư...cậu...quá đáng thì có...hư...hư -Ơ... Hắn gãi đầu gãi tai, mặt thì nghệt ra, chắc chẳng biết xử lý thế nào, mà chính tôi cũng chẳng biết làm thế nào để mình ngừng khóc, cứ đứng đấy khóc thôi “Cạch” -Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc thế này??? Minh! Mày đánh nó hả? -Ơ...không... -Thế sao An nó khóc? *tự dưng nhớ tên mình :3 ” Chị thằng Minh ra ôm vai tôi -Sao thế em? -Hư...hư...Minh...Minh...quá đáng lắm chị ạ... -Đấy, lại còn chối hả, làm gì? -Em...em...gửi cho cậu ta cái hình... -Em vừa vừa phai phải thôi, chị kêu em xóa hết đi rồi mà, bây giờ xóa hoàn toàn đi, không chị khoe bố đấy! -Ơ..em xóa ngay Tên này hẳn rất sợ bố, nghe đến “chị khoe bố đấy” là mặt đổi sắc luôn, ôi, may có chị giúp đỡ... -Đã gửi đứa nào khác chưa đấy? -Không...em chẳng gửi ai cả -Uhm, đó, An yên tâm rồi nhé, đừng khóc nữa, chị xử lí nó cho em rồi -Vâ...vâng Sau khi hoàn thành công việc hắn lại đứng trơ mắt ra nhìn tôi và chị hắn -Còn đứng đấy à, xin lỗi bạn mau -Ờm...xin lỗi Tinh tinh tinh tinh Bỗng dưng điện thoại tôi lại kêu -Alô 'Đang ở đâu thế?' -Con đang ở nhà bạn 'Về ngay đi' -Dạ 'Về qua chỗ cô Liễu lấy cho mẹ gói bánh Chocopie về thắm hương' -Vâng-Tôi cúp máy -Phải về hả em -Vâng, em xin phép chị em về -Ừm, em cứ mở cửa dắt xe, tí chị xuống đóng -Vâng Tôi đi xuống nhà, chẳng thèm liếc nhìn khuôn mặt giời đánh của hắn, mở cửa, vừa dắt xe ra định đi -An, từ từ đã -Dạ -Bộ đồng phục em quên hôm trước này, thằng Minh nó giặt rồi phơi khô rồi *Hắn giặt á???* -Vâng, em cảm ơn chị... -Chị là Huyền, thằng Minh nó mà bắt nạt em nữa thì đừng khóc, con trai phải mạnh mẽ, có gì cứ khoe chị. -Hà...vâng, em cám ơn chị Huyền, em về nhé! -Bye em Chẳng thể ngờ được cái tình cảnh vừa nãy nữa, như kiểu chị dỗ con nít ấy, mình thật chẳng hiểu nổi mình nữa, ai mà nghĩ tôi và hắn giải quyết theo kiểu ấy đâu, nhưng thôi kệ, thấy hắn sợ đến vậy chắc là xóa hẳn rồi, may nữa là hắn chưa gửi ai khác nữa, hihi thấy nhẹ nhõm hẳn, tuy hắn xin lỗi nhưng tôi chẳng chấp nhận lời xin lỗi cộc lốc của hắn đâu, đừng hòng mà tôi nhìn vào bản mặt của hắn nữa...
|
Đôi chỗ sai chính tả. Truyện dễ thương. T/g làm mình nhớ tới năm lớp 12 quá. Bao kỉ niệm h chẳg thể tìm lại đc
|
Thông cảm vụ sai chính tả nha, tại mình toàn viết xong là đăng luôn ngại chẳng soát lại
|
Hô...ô...ờm, chẹp chẹp, ôi mẹ ơi buồn ngủ quá đi, chán quá đi mất, cứ đằng đẵng đằng đẵng sáng dậy sớm thế này chắc chết quá -An, qua đây-Thằng Sơn gọi, tôi lắc đầu ngao ngán rồi nằm rạp xuống bàn nhắm mắt, nhưng có 1 nỗi khổ là dù buồn ngủ nhưng giờ ra chơi trên lớp chẳng thể ngủ nổi, ồn quá chứ sao nữa, đến các tiết học thì chẳng được ngủ nữa, đường đường là lớp phó học tập mà bị nhắc ngủ trong giờ thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa.Thôi thì cứ lim dim vậy. “Bộp” -Cái gì thế?? Tôi giật mình bật dậy vì có thứ gì đó rơi từ trên xuống vào mặt tôi. -Bánh mì! Tôi mua cho cậu đấy! Mua cho mình à?? Mà sao hắn biết mình chưa ăn sáng nhỉ, trông ngon ghê cơ, nhưng mà đừng có hòng mua chuộc được ta bằng cái bánh mì đó -Thèm! Tôi ngoảnh mặt đi, mặc kệ hắn đứng nhìn tôi -Ăn đi, tôi mất công mua cho cậu đấy! ... -Này, ăn đi mà... ... -Ui dào, mời tao không mời, mời nó làm gì...-Thằng Thắng chạy ra giật cái bánh mì-Chà chà, Ngon thế này mà chê -Tí mày trả tiền tao nhé, 25k! -Gì mà đắt thế mày, mà tao tưởng mày mời?? -Tao mời nó chứ tao mời mày à? -Xùy, mất cả ngon-Thằng Thắng nhăn nhó -Ủa, mà sao tự dưng ông mời thằng An bánh mỳ vậy?-Cái Ánh từ đâu tự nhiên xen vô. -À, tại hôm trước tôi với An có 1 chuyện... -Chuyện gì?? -Hôm đấy...Á... Ơ tên này định khoe chuyện đó ra à, tên thần kinh im ngay, nghĩ vậy tôi dẫm mạnh vào chân hắn cho hắn hết nói -Chẳng có gì đâu, bạn bè mới quen tặng nhau quà ăn sáng xã giao thôi-Ẹc, sao mình lại nghĩ ra lí do khó tin vậy chứ??? -Chắc tao tin quá! Minh, nói mau, hay là gian díu gì hả? -Tôi đã... -Tao...ưm...ưm...-Thằng Thắng tay toàn mùi bánh mì bịt vào miệng tôi kinh quá đi mất... -đã sao? -Tôi đã đi nhờ xe An nên mua bánh báo đáp ấy mà! Trời, thì ra hắn nói chuyện đó, chết mất, làm mình cứ tưởng. -Mỗi thế thôi?? -Ừ, chứ còn thêm gì? -Trời đất, có mỗi thế thôi mà phải mua bánh mỳ đắt lòi mang mời nó làm gì? Xong còn không thèm ăn nữa chứ, có thế mà cũng không cho nói! -Tại tính tao tốt chứ bộ, không thích mang ơn ai cả.-Thằng Thắng chẳng thèm nghe câu chuyện nhạt nhẽo của tên Minh nên thả tôi ra rồi bỏ đi luôn. -Thôi đi, lạy bố! Cái Ánh cũng bỏ về chỗ Chẳng hề cố ý, tôi quay ra nhìn hắn, hắn đang nhìn tôi cười “Tịch” Bỗng dưng tim tôi lỡ nhịp vì nụ cười đó, không biết tại sao, không biết hắn có nhận ra không nhưng tôi vẫn cứ quay mặt đi, vì sao hả, vì tôi đang dỗi hắn mà. TÙNG TÙNG TÙNG Cô chủ nhiệm bước vào lớp, tiết này là tiết toán mà. “Cạch, cạch, cạch” -Cả lớp nghe này, cô định là đem bài 15phút vừa rồi để họp phụ huynh đưa ra nhưng thấy điểm khá thấp, có lẽ các bạn vừa mới qua 1 đợt nghỉ hè nên vơi bớt kiến thức nên hôm nay cô kiểm tra lại, các em đồng ý không? -VÂNG Ạ - âm thanh phát ra rất to nhưng không có tiếng tôi, vì tôi điểm cao rồi, chẳng muốn làm lại nữa, nhưng thôi, đa số thắng thiểu số. Cô chắc cũng thừa biết là cả lớp đồng ý nên đã in sẵn đề rồi, mỗi đứa 1 đề và có tận 4 mã đề liền Tôi đọc qua đề thấy cũng dễ nên làm ngay, có 2 câu, câu 1 là phần đại số tôi làm ngon ơ, sang câu 2 phải vẽ hình, nên tôi lục tìm compa, đen thế nào lại không mang đi, tức vãi, tôi quay xuống định mượn thằng Khôi thì nó đang dùng, quay sang 2 bên thì nó chẳng mang, tính mượn tên bàn trên nhưng mình đang dỗi nó mà, ngó lên đồng hồ thì ôi má ơi còn 7 phút nữa, không nhanh là từ 10 đi xuống 5 luôn, thế là đành phải hạ mình -Ê, Minh ơi, cho tôi mượn Compa Hắn quay xuống nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng cầm compa của hắn đưa cho tôi. -Này! Nhanh lên tớ còn dùng...
|