Thích Cậu, Mình Thích Cậu!
|
|
-Hết giờ, mỗi tổ 1 bạn bàn đầu thu bài! Phùùùù! May mà cũng làm xong rồi, nộp bài thôi, ghét thật tự nhiên mất thời gian vì cái Compa. Đầu năm lớp 10 toán học toàn những thứ chán ngắt không hà, tôi chẳng thể tập trung trong giờ được, cứ ngồi viết linh tinh ra nháp thôi. -An! Hả?? Cô gọi tôi! Chết cha, hỏi cái gì thế hả trời. Tôi đứng trơ mắt ếch ra nhìn cô còn cô thì nhìn tôi chờ đợi -Em trả lời đi Tôi đứng đó không biết trả lời thế nào, vì có biết cô hỏi gì đâu. -là Tập con-Bỗng nhiên có tiếng ai ở đâu đó phát ra, như vớ được vàng, tôi lập tức trả lời luôn -Là tập con ạ -Đúng rồi, mời An ngồi xuống, khi ta lấy... Cô lại tiếp tục giảng, khi tôi vừa ngồi xuống thì tên Khôi bàn sau khều vai tôi -Cám ơn đê, may có tui giúp nghen-nghen cái giề, chẳng cần cậu nhá, hê -cái gì tên vô ơn này! Hắn lấy thước kẻ chọc vào tôi rồi ngoáy ngoáy như tên dở -KHÔI! Cô nhìn hắn chằm chằm Cu cậu đành phải dừng trò đó lại còn tôi ngồi trên bịt miệng cười, đáng đời, thích chọc ngoáy à. Tưởng hắn im rồi cơ vậy mà ngay sau đó lại khều vai tôi tiếp -Trời nóng thế này! Tí đi ăn chè với tôi đi! Sặc, tự dưng rủ đi ăn chè à, ơ mà được, mình đang thèm. -Ok! ... TÙNG TÙNG TÙNG Ra chơi...haizzz...thấy chán môn toán ghê, cuối cùng cũng hết tiết. -Vừa nãy làm bài được không?-Tên bàn trên quay xuống hỏi tôi. ... -Vẫn dỗi à? Vừa nãy tôi cho cậu mượn compa đấy nhá! Hừm, dám giở giọng đó ra à, nhưng mà nó mà không cho mình mượn chắc chẳng làm kịp đâu, thôi thì trả lời nó vậy. -Làm bình thường! -Thôi đừng dỗi nữa mà, tôi chỉ đùa 1 tẹo thôi, cũng tại hôm trước cậu tố tôi ấy! -Ơ hay, cậu kêu cái gì? Cậu không làm tôi báo cáo cô chứ có phải thù hằn gì đâu? -Thật không? -Thật -Thật không? ... -Hả? -Ừ, thì... -Đó, rõ ràng có mà. -Hư, tôi chẳng thèm nói chuyện với cậu Hắn cười cười rồi vỗ vai tôi -Tí đi ăn chè đi! Ô hay thiệt, hôm thì đói mốc mồm ra chẳng ai mời ăn gì, tự dưng được mời bánh mì, rồi cả 2 thằng mời ăn chè, kì quặc. -Ơ nhưng mà tôi nhận lời Khôi rồi, cũng đi ăn chè. -Vậy hả, vậy thôi nhé, tôi chỉ mời cậu có lần này thôi. -Thế hả? -May quá, đang hết tiền. -Ê Khôi!-Tôi quay xuống -Gì? -Vụ chè để mai nhá, được không? -Sao thế? Bận gì à? -Ừ. -OK thôi. Tôi quay về phía tên Minh cười ranh mãnh -Tí ăn ở đâu thế Minh? Hắn cười -Tí đi thì biết Trời ạ, dự tính là dỗi không thèm nhìn mặt hắn mà cuối cùng chưa nổi nửa ngày tôi đã nhận lời hắn đi ăn. Mình ơi là mình :\ -Ăn mảnh nha-Bỗng dưng cái Lan thò mặt vào -Mày đi cùng tao luô... -Không... Tôi và Lan tròn mắt quay ra nhìn hắn -Ạ...ờ...Không có Lan sao vui được. -Chứ lại, hi hi, tí tao đi xe mày nhá An -Ừm, thoải mái Lan đi về chỗ, mặt hớn ha hớn hở, hẳn con này quên 2 cốc chè nó hứa rồi đây, kaka, tí ra quán ta đòi thì có mà chạy được há há -Tôi ăn nhiều lắm đấy nhá! Lo mà... Ơ, hắn đâu rồi..... Mà thôi kệ đi.... Chuẩn bị ăn thôi nào. Hehe
|
-Ê, Lan đi thôi chứ! -Thôi mày đi đi, tao lại có việc rồi, đi trước nhé. -Ừ! Tôi dựng xe ở gốc cây cho đỡ nắng, nóng thật đấy, đi ăn chè là quá hợp lí rồi. -An, đi thôi, mà Lan đâu? -Nó có việc phải đi rồi -Ừ. Đi thôi. Minh dẫn tôi đi một quãng đường khá xa, chẳng biết cậu ta tính đi ăn ở đâu nữa. Đi 1 lúc thì cũng đến. Chà, quán này mới mở thì phải, tôi chưa đến lần nào, với cả thấy mọi thứ còn khá mới. -Lên tầng đi, lên rồi gọi nhé! Cứ bảo tôi ăn như cũ, tôi đi vệ sinh đã. -Ừm. Tôi đi lên tầng trên, đang lơ nga lơ ngơ ngó xung quanh thì có tiếng gọi. -An, đến rồi đấy à? Vào đây ngồi. Thì ra là chị Huyền. -Dạ. Tôi đi đến bàn gần cửa kính, có thể nhìn ra đường, quán này gọi là quán ăn vặt mới đúng, nhìn vào thực đơn không chỉ có chè mà có cả đồ ăn nhanh, đồ uống, sinh tố khác nữa. -Em ăn, uống gì? -Cho em 1 cốc chè thập cẩm, thằng Minh thì nó bảo như cũ. -OK. .... -Haizz, nhẹ cả người. -Đi Đại Tiểu tiện à? -Chuẩn chuẩn, nhịn từ tiết Anh đến giờ đấy! -Thế sao không đi ở trường ấy. -Eo, kinh lên ấy khai mù khai mịt luôn. -Này! Của hai em đây.-Chị phục vụ đưa 2 cốc chè ra, cốc của cậu ta cũng là thập cẩm nhưng nhiều chè ngô hơn, ít thạch và ngập đầy nước cốt dừa. -Vâng -Này, chị cậu làm ở đây à? -Ừ, bà ấy là đồng sở hữu quán này, nên kia kìa đấy toàn ngồi vểnh râu onl face thôi. -Thích nhỉ.-Nói xong tôi xúc chè bỏ vô miệng, chà chà, cũng ngon phết, hơn chỗ bà Trang già mình hay đi ăn. -Tôi rủ cậu ra đây ăn chè cho vui... Tôi nhìn hắn -Nữa là để cáo lỗi với cậu, thực ra cũng chỉ đùa tí thôi nên không biết cậu lại tức thế... -Rồi sao? -Thôi thì cho tôi xin lỗi nhé! -Hứa... -Lần sau không tái phạm nữa. Hắn nhìn tôi -Hứa rồi đấy nhé. -Ừm... -Tôi chấp nhận lời xin lỗi! -Hì hì. Làm quen lại nha. Tôi là Minh, học lớp 10A2, rất mong làm bạn với cậu. -Ờ, tôi là An, học cùng lớp bạn, rất mong làm quen. -Bắt tay cái -Ờ, hahahaha -Hai đứa giảng hòa rồi hả, mới đầu năm học mà đã gây gổ nhau rồi, cơ mà xong sau như thế mới thân. Nhỉ! -Cậu ấy chỉ cần cốc chè là thân ngay, hờ hờ -Chắc thế! -Thôi đi ông tướng, em xem, nó xin tiền chị để đãi em đấy! -Ơ, em vay mà. -Mày vay 10 lần thì 2 lần rưỡi mày trả chị, gớm, cứ làm tàng. -Thì chị xúi em đi hòa giải với cậu ta còn gì! Mà cũng là đền bù cái vụ hất nước... -A, hóa ra là chị Huyền xúi nên mới đãi tôi hả, thế thì phải phạt, lần sau rủ thêm tụi kia nữa, ông đãi. -Em từ từ đợi mẹ chị trợ cấp cho nó đã rồi vặt lông 1 thể, nó có cái là chị báo liền hà. -Vâng vâng, hê hê. -À mà phải ăn quán chị đấy nhé! -Nhất trí rồi. -Trời, chị có phải chị ruột em không vậy? -hiện tại thì không. -Hahahahaha... Tôi ngồi buôn với 2 chị em một hồi mới về, chị Huyền tốt tính ghê, mà hài hước nữa, mà tôi cũng nhận ra 1 đặc điểm của tên Minh nữa là bị chị Huyền bắt nạt dễ dàng, bắt thóp rồi nhé, hahahahahaha...
|
|
Truyen hay nha au
|
-Con chào mẹ! -Lại về muộn! Dạo này cứ đi đâu? -Con đi ăn chè. -Tiền đâu ra mà ăn chè? -Con có tiền đâu, bạn nó đãi. -Thế sao không mua cho em. -Ơ, con làm gì có tiền??? Mà nó đâu rồi ạ. -Đã về đâu. -Con tưởng sáng về rồi? -tầm 2 giờ mới lên máy bay, chiều tối mới về -Thế mà mẹ còn bắt con mua chè cho nó, có khi bố cho ăn xả láng ấy chứ. -Thôi lên thay quần áo đi. -Vầng Chẳng muốn ăn cơm nữa, no chè với xúc xích rồi, giờ chỉ thấy buồn ngủ thôi. Tôi đặt mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ rất nhanh. -An! Dậy! Dậy ăn cơm. -Thôi con không ăn đâu, con ăn chè no rồi-Tôi nhăn nhó trả lời rồi quay ra ngủ tiếp... -An! Dậy! Dậy đi con. -Con đã nói con không ăn cơm rồi mà! -Cơm cháo cái gì, 4 giờ rồi đấy, dậy đi, đi đón bố và em. -Ui xời ơi-Tôi uể oải ngồi dậy, hôm nay ngủ kinh thật, đánh một giấc thẳng căng đến 4 giờ luôn mà vẫn có thể tiếp tục. Haiz, dậy đánh răng rửa mồm miệng mặt mũi đã. Chỉ mất 5 hơn là tôi đã xong xuôi quần áo. -Mẹ ơi, đi thôi! -Từ từ đã. -Trời ạ, đi đón bố chứ có đi tiệc đâu cơ chứ -Này, cầm chìa khóa ra mở cửa đi -Ơ đi ô tô ạ? -Không lẽ đi xe máy -Nhưng mà mẹ đã đi quen đâu? -Đi nhiều mới quen chứ, ra mở đi! Gì chứ đi ô tô với mẹ tôi sợ lắm luôn, kiểu mẹ tôi mới biết lái nên đi tôi đi cùng cứ thấy bất an, không như lúc đi cùng bố. Đi taxi còn hơn nhưng mà còn lâu mẹ mới bỏ ra mấy trăm vì lí do đó. ... Mất hơn 1 tiếng để đi từ nhà tôi đến sân bay, vào đứng ngó 1 lúc tôi mới nhìn ra bố -A, bố kìa mẹ, đây bố ơi, phía này! Bố ơi.-Tôi hét lên rồi nhún nhún vẫy tay, mãi bố mới thấy và vẫy tay đáp lại rồi kéo hành lí và dắt cái Ly ra chỗ hai mẹ con đang đứng. -Con chào bố -Chào 2 mẹ con! -Mẹ ơi nhớ mẹ quá đi mất, hếlô anh zai nhé-Cái Ly chạy ra ôm mẹ vui mừng. -Ờ, cũng biết chào cơ đấy. -Sướng nhỉ, đi chơi hẳn 1 tuần rồi còn gì, không biết có nhớ nhung ai ở nhà không. -Có chớ, đi lâu cũng chán lắm. Chắc tại nhớ vợ quá, hahaha. -Về thôi bố mẹ ơi, về rồi tâm sự một thể. Cả nhà quay lại chỗ để xe, sau khi sắp xếp đồ đạc kĩ thì mới lên xe -Để anh lái cho. -Thôi, để em lái cho -Luyện lái chứ gì? -Anh đỡ mệt còn gì nữa. Trên đường quay về trên xe vui hơn lúc đi, tôi thì đòi em mấy gói socola ngoại, nó đưa là bóc ăn luôn, ngon ghê rợn luôn, socola của Malai đúng là khác hẳn, hai anh em cứ ngồi tấm tắc sung sướng. Bố mẹ ngồi trên ồn ào không kém, tất nhiên là xoay quang chuyến du lịch Malai của 2 bố con rồi... Đi vào nội thành thì 2 anh em bỗng nhiên đói dù rằng đã đả hết 1 hộp sôcôla. -Mẹ ơi con đói! -Đây, mẹ đang đưa đi ăn đây, Lotte nhé, hay KFC. -Thôi mẹ ơi, mấy ngày toàn ăn đồ ăn nhanh, con chán lắm rồi. -Hay đi ăn bánh mì chảo đê mẹ - Tôi lên tiếng. -Em đồng ý luôn, hợp ý em quá. -Anh biết mà, hêhê. -Có sợ đói khô... -KÌA EM, CHÚ Ý KÌA...DỪNG LẠI.! “keeeééét” “bộp” Trời, mẹ vừa tông vào cái xe đạp, có lẽ nghiến qua rồi, xe dừng, cả 4 người trong xe đều mở cửa ra, tôi thấy một cậu thanh niên đang đứng ở lòng đường liền nhìn xuống chiếc xe đạp nằm dưới lốp xe, không có người, may quá, hẳn là cậu ta rồi. Tôi liền đi đến gần, trông quen ghê, a đúng rồi, là KHÔI...
|