The Twins - Song Sinh
|
|
_ Gia Minh !
Gia Anh bước vào phòng làm việc.
Gia Minh vội tắt màn hình, phẩy tay ra hiệu cho thư kí Khang ra ngoài.
_ Có chuyện gì sao? Liên quan tới Xuân Hoàng ?
Gia Minh lặng lẽ gật đầu, rồi nâng ly trà lên uống tiếp. Ngoài trời, những hạt mưa vẫn thi nhau rơi, gõ lộp độp lên cửa kính không ngớt.
_ Em biết anh ghét Xuân Hoàng, nhưng… chuyện hôm nay anh diễn thế có hơi quá không?
_ Diễn-hơi-quá? Em nói vậy là sao?
_ Chúng ta đã đánh với tên Thế Bảo đó cả năm nay rồi, lần nào, nếu không phải hắn giở trò thì cũng là có người tới can, có khi nào anh giận đến như thế đâu?
_ Đúng! Là anh cố tình làm thế để đuổi hắn đi đấy. Xuân Hoàng không hề đơn giản như cái bề ngoài của hắn.
_ Anh thôi cái kiểu nghi ngờ ấy đi! Chẳng phải anh cũng thấy rồi đấy sao? Em ấy không đánh anh lấy một lần nào trong suốt buổi đấu. Có ai điên đi làm như thế không?
_ Nếu như không có mục đích mờ ám!- Gia Minh đáp lời- Gia Anh, em đừng quên chúng ta là người thừa kế của nhà họ Nguyễn. Trong xã hội này, nghi ngờ chính là nguyên tắc hàng đầu để tồn tại. Không được tin vào ai cả.
_ Kể cả em?
Gia Minh ngước nhìn Gia Anh sau câu nói đấy.
_ Chỉ riêng em! Vì em là em trai anh.
_ Thế thì nghi ngờ em luôn đi, và tha cho Xuân Hoàng. Vì…- Gia Anh nhìn xoáy thẳng vào Gia Minh - Vì em thích Xuân Hoàng.
Gia Minh lặng im không nói gì, chỉ nhếch mép cười cay đắng. Anh biết cái ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, cái ngày mà anh em anh không còn nhìn về một hướng. Từ khi Gia Anh tha cho Trang Hạ, thì anh và nó căn bản đã bước đi ở hai bên của con đường.
_ Gia Anh, bây giờ em còn trẻ, còn chưa nghĩ nhiều. Anh sẽ chờ cho đến khi em nhận ra mọi thứ và quay lại bên anh. Hi vọng lúc ấy chưa quá muộn.
_ Em sẽ không hối hận đâu. Em sẽ bảo vệ Xuân Hoàng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Nói rồi Gia Anh quay lưng bỏ đi, đóng sập cái cửa một cách mạnh mẽ trước mặt Gia Minh như thách thức.
Căn phòng làm việc đầy những văn thư lại chìm trong im lặng.
Gia Minh xoay ghế, hướng mình nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn đang rơi, dù có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng không hề có dấu hiệu gì sẽ dừng lại. Anh tự hỏi, có khi nào trời sẽ cứ mưa mãi, để anh không phải bước ra ngoài cánh cửa kia, đối diện với sự thật rằng giờ đây, anh chỉ còn lại một mình trên con đường dài trước mặt….
Anh khẽ thở dài mệt mỏi khi nghĩ tới nó.
Chầm chậm nhắm mắt lại, anh thả lòng người theo tiếng mưa rơi rả rích, từng hạt đập phập phồng lên những chiếc lá ngoài cửa sổ, rơi xuống, rồi thấm vào đất. Mưa làm không gian trở nên ẩm ướt, và lạnh. Mưa làm con người cảm thấy cô đơn, dù ở chính trong ngôi nhà của mình.
Anh không thích mưa, không thích một chút nào hết. Dù chỉ có những lúc ngồi ngắm mưa rơi, nhắm mắt cảm nhận cái lạnh của những hạt nước li ti lơ lửng trong không khí, anh mới thấy lòng mình dịu lại. Nhưng trời thì chỉ mưa được một thời gian thôi, rồi lại tạnh, mang theo cái bình yên trong anh cất đi đâu mất. Những lúc ấy, anh lại sợ con tim mình sẽ mềm yếu đi tìm cái bình yên kia.
Chiếc đồng hồ lớn trong phòng cũng gõ nhịp báo đã sang một ngày mới.
Ngày mới bắt đầu, những dự án, kế hoạch mới cũng bắt đầu. Anh sẽ chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi, ngắm mưa nữa.
Số phận của anh, sinh ra là đã gắn liền với sự phát triển và phồn vinh của Nguyễn gia. Đó là trách nhiệm không ai có thể trốn.
Gia Minh khép hờ đôi mắt, lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Anh không muốn nhìn thấy cái cảnh giọt nước mưa cuối cùng rơi xuống, rồi mặt trời mọc lên xua tan đêm lạnh, xua tan tĩnh lặng ít ỏi mỗi đêm trong anh.
.
.
.
Xuân Hoàng cựa mình trong chiếc chăn bông rồi sực tỉnh. Trời đã sáng. Những vạt nắng vàng mật nhẹ nhàng sưởi ấm tán tán cây còn đẫm nước sau cơn mưa dữ dội đêm qua. Vài chú chim nhỏ đến hót véo von ngay nhánh cây trước cửa sổ như chào ngày mới.
Khẽ nhấc người mình giậy, cậu thấy anh. Gia Anh vẫn còn đang ngủ say trên cái ghế nhỏ cạnh giường, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Anh dựa đầu lên tay mình, đôi mắt nhắm hờ hướng về phía cậu, đôi môi hơi chu lên. Có lẽ anh đã thức cả đêm để trông chừng giấc ngủ cho ai đó.
…
_ Em không sao chứ?- Gia Anh vội vàng bế xốc Xuân Hoàng lên, mặt đầy lo lắng khi trông thấy những vết thương- Anh sẽ gọi bác sĩ ngay!
_ Không!- Xuân Hoàng vội chùi nước mắt đang đẫm trên mặt- Chỉ là vết thương ngoài da thôi!
_ Không cái gì? Em muốn nhiễm trùng không?- Anh gắt trong lúc bế cậu về phòng mình.
_ Gọi bác sĩ sẽ phải ghi lại. Tôi không muốn… cậu Gia Minh gặp rắc rối, uhm, cả anh nữa. Ông chủ thế nào cũng để ý…
Gia Anh khẽ mỉm cười. “Đến lúc này em còn lo cho hắn ư?”
Anh nhẹ nhàng đặt Xuân Hoàng lên giường, rồi lôi dưới đáy tủ ra một cái hộp lớn, trong hộp là đầy đủ thuốc sát trùng, bông băng.
_ Em cởi đồ ra, anh băng cho!- Gia Anh đổ thuốc lên một miếng bông lớn.
_ Để tôi tự làm được rồi.- Xuân Hoàng cố giành lấy miếng bông, nhưng mấy vết thương đã ngăn cậu lại.
_ Ngại gì, anh băng cho tên Gia Minh cả chục lần rồi, an tâm, không đau đâu!
_ Không, tôi không muốn phiền anh…
Gia Anh đành phải dùng tới sức mạnh để trị cái tên cứng đầu trước mặt. Cuối cùng, cái áo vest rách vai cùng áo sơ mi đẫm máu cũng được lột ra, nằm phơi mình trên sàn.
Những vết kiếm đâm hiện ra trên nền da trắng mịn của Xuân Hoàng. Anh khẽ chạm vào một vết thương, thở dài.
_ Chảy nhiều máu thế này còn nói không sao!
Gia Anh cẩn thận chấm thuốc sát trùng lên từng vết thương của Xuân Hoàng. Tuy máu đã ngừng chảy, nhưng xót thuốc, lâu lâu cậu lại rên lên khe khẽ. Những lúc ấy, anh dừng tay, nhìn cậu đầy quan tâm.
_ Đau lắm hả?
_ Anh tốt với tôi quá! Tôi chỉ là một quản gia…
_ Đã gọi là anh thì em không còn là quản gia nữa, mà là em trai của Gia Anh này, hiểu không?
Việc sát trùng đã xong, Gia Anh lại lôi đống băng gạc ra, băng lại cho Xuân Hoàng cẩn thận.
_ Sao anh biết băng bó?
_ Bị thương riết thì biết băng thôi. Cái tên Gia Minh kia không ưa bác sĩ. Xong.
Gia Anh khẽ ngắm thành quả của mình: tất cả vết thương trên người Xuân Hoàng đã được sát trùng và băng kín. Rồi anh đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy ra một cái áo sơ mi thẩy cho cậu.
_ Tối nay em cứ ở đây ngủ cho lại sức, tên Gia Minh để anh lo.
Xuân Hoàng im lặng không đáp. Cậu muốn trở lại căn phòng quen thuộc, nhưng cũng biết trong tình trạng này thì còn lâu Gia Anh mới cho phép.
Đợi Xuân Hoàng mặc áo xong, Gia Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn lên cho cậu. Vết thương thật sự nói thì cũng không nặng lắm. Gia Minh có lẽ đã nương tay. Chắc hắn chỉ hù doạ cho cậu sợ…
Xuân Hoàng lặng lẽ kéo cao chiếc chăn lên quá cổ, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời mưa ư? Vậy mà cậu không biết. Mưa to quá, như muốn nuốt chửng cả đất trời, nhận chìm mọi thứ trong nước. Từng hạt mưa to đập vào cửa sổ lộp độp, yêu cầu được vào phòng. Nhánh cây nhỏ vắt ngang khung kính đang lắc lư, rên xiết vì bị mưa hành hạ.
_ Em thích mưa không?
Gia Anh sau khi dọn dẹp đống áo dính máu, cũng đến ngồi xuống một cái ghế nhỏ cạnh giường và ngắm mưa ngoài cửa sổ.
_ Tôi không thích. Mưa buồn lắm.
“Mưa buồn lắm!”- Hắn cũng nói y như em vậy. Giờ chắc hắn cũng đang nấp ở một chỗ nào đó, uống hồng trà, gặm nhấm nỗi cô đơn trong mưa.
_ Anh Gia Anh, anh có hồng trà không?- Xuân Hoàng chợt lên tiếng- Tôi…
_ Để anh đi lấy!- Gia Anh vội đứng lên.
_ Khoan! Anh đừng đi! Hồng trà… không cần nữa đâu!- Cậu nắm chặt lấy tay anh giữ lại.
Gia Anh mỉm cười vuốt mái tóc mềm của Xuân Hồng. Em sao cũng có cái sở thích hồng trà lúc mưa giống hắn chứ? Có phải em đã từng cô đơn, thích nhốt mình trong cô đơn, giống hắn? Ly hồng trà ngút khói giữa những đêm lạnh như thế này sẽ giúp trái tim em ấm áp hơn?
_ Anh Gia Anh! Tôi… cám ơn!
Cậu nói, rồi vội quay nhìn ra cửa sổ. Chiếc chăn được kéo cao hơn, che đi đôi má hơi ửng hồng. Anh cười, cậu thật dễ thương. Nhưng chắc trong đời mình, cậu cũng chẳng mấy khi nói cảm ơn với một ai đó.
_ Em ngủ đi! Tối nay anh sẽ là hồng trà của em.
Gia Anh ngồi xuống ghế trở lại, tay khẽ nắm chặt lấy tay của Xuân Hoàng. Cậu cũng thả lỏng người, nằm hẳn xuống, quên đi cơn mưa ngoài cửa sổ mà nhắm mắt lại. Sự mệt mỏi nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ sâu.
Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt. Cơn mưa như muốn gột rửa đi tất cả của ngày hôm nay, hướng mọi người tới ngày mai đầy nắng ấm.
Gia Anh siết khẽ tay Xuân Hoàng rồi tựa đầu mình lên tay, ngắm nhìn một thiên thần đang say ngủ. Cậu thật đẹp. Làn da ấy, đôi môi hồng căng mọng ấy, anh muốn ghi tất cả vào đầu mình.
_ Anh sẽ bảo vệ cho em! Bằng mọi giá!
…
Gia Anh cựa mình, rồi cũng tỉnh giấc. Anh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn Xuân Hoàng.
_ Em dậy rồi à? Thấy khoẻ không?
_ Vâng!
Cậu mỉm cười đáp lại, nụ cười nhẹ như muôn vàn tia nắng mai, làm cả căn phòng như bừng sáng lên theo nụ cười ấy.
_ Anh phải kiểm tra cái đã!
Gia Anh rướn người lên, tiến sát lại phía Xuân Hoàng.
_ Anh… Gia Anh ?
Anh áp má lên trán của cậu. Mát và thơm mùi dâu quá. Vậy là cậu không có sốt.
_ Tôi đã bảo là không sao mà!- Xuân Hoàng ngượng ngùng đỏ cả mặt. Anh ở gần quá, cậu thấy rõ cả những đường gân máu nhẹ đập dưới làn da cổ trắng của anh, nghe được nhịp tim đều đều cùng tiếng anh thở, phả làn hơi mát rượi bạc hà vào tai cậu.
“RẦM!”
Cánh cửa phòng bỗng bật mở một cách bạo lực, đập mạnh vào tường. Xuân Hoàng cùng Gia Anh giật mình quay lại.
Gia Minh.
Anh đứng ngay giữa cửa, nhìn thẳng vào hai con người đang ở trước mặt mình.
Một tư thế kì cục dễ hiểu lầm. Gia Anh một chân gác trên giường, một chân ở dưới, hai tay thì đặt hai bên người Xuân Hoàng, mặt sát mặt. Đã thế, cái giường của anh còn nằm ngay cửa, một vị trí khiến người xem chỉ có thể nghĩ ra một chuyện.
Họ vừa hôn nhau.
Gương mặt Gia Minh ngùn ngụt sát khí. Xuân Hoàng cảm nhận được mối nguy gần kề, vội đẩy Gia Anh rớt khỏi giường, rồi vung chăn đứng dậy.
_ Xin lỗi cậu chủ. Hôm nay đã không dậy sớm gọi cậu dậy, không chuẩn bị bữa sáng…
_ Hừ!- Gia Minh nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ- Biết lỗi thì đi theo t6i.
Nói xong, anh liền bỏ đi mất.
Xuân Hoàng liếc nhìn Gia Anh, rồi cũng bước ra cửa. Gia Anh vội nắm tay cậu giữ lại.
_ Xuân Hoàng… Em đi sẽ chết đó!
_ Không sao đâu- Xuân Hoàng gỡ tay Gia Anh ra- Cám ơn anh đêm qua đã chăm sóc cho tôi. Nhưng… tôi là một quản gia, tôi còn có việc cần làm.
Ánh mắt cậu ánh lên sự kiên quyết.
Gia Anh đành để cho Xuân Hoàng đi, dù anh có linh cảm rằng, cậu sắp lành ít dữ nhiều.
…
_ Gia Minh thiếu gia! Gia Minh thiếu gia!
Xuân Hoàng chạy theo hớt hải, cuối cùng cũng đuổi kịp con khủng long chân thì ngắn mà đi đến là nhanh ấy. Chỉ có điều khủng long bất chợt quay người lại, khiến cậu không kịp thắng, và
“Ầm!”
Xuân Hoàng ôm lấy Gia Minh, rồi cả hai cùng lăn ra nền đất.
Êm quá! Giấc mơ chăng? Nếu là mơ, xin ông trời đừng cho cậu tỉnh lại.
_ Dậy đi, còn tính nằm lên người tôi đến khi nào nữa?
Cái giọng lạnh như tạt gáo nước đá vào người của Gia Minh làm Xuân Hoàng chợt tỉnh.
_ Tôi xin lỗi, cậu chủ!
Xuân Hoàng vội ngồi bật giật, mặt mũi đỏ ửng. Lúc này là lúc nào mà còn nghĩ lung tung?
_ Cậu cũng khá nhỉ? Muốn câu luôn tôi?
Giọng Gia Minh chứa đầy sự khinh ghét với người trước mặt.
_ Ý cậu chủ…- Xuân Hoàng chưa hiểu rõ ý nghĩ câu nói ấy- Là sao?
_ Gia Anh chưa đủ thoả mãn nên cậu muốn có cả Gia Minh này chứ gì? Muốn làm chủ nhà họ Nguyễn sao? Cậu và mẹ cậu y như nhau nhỉ?
_ Mẹ tôi không có!- Cậu lập tức phản đối. Đôi mắt đẹp giờ đây đã long lanh nước.
Đáp lại cậu chỉ là một cái cong môi khinh bỉ.
Con người ấy ghét cậu, rất ghét.
_ Mẹ tôi không có… Hức…- Những giọt nước tinh khiết tràn ra, chảy dọc theo đôi gò má Xuân Hoàng.
Vì sao anh cứ thích làm tổn thương cậu? Anh cho cậu hi vọng, rồi lại đá cậu xuống, chà đạp, giày xéo, cho thỏa mãn mối thù trong anh. Anh có biết trong cậu, người phụ nữ ấy dù chăm lo cho cậu không bao nhiêu, nhưng có một vị trí rất quan trọng không?
Xuân Hoàng không muốn và cũng không thích bất cứ ai nói xấu mẹ mình, Trang Hạ.
Nhưng anh, Gia Minh, người mà bà sẵn sàng bỏ con ruột để chạy theo chăm sóc, lại nói bà chẳng khác gì những người đàn bà hư hỏng tầm thường khác.
Nó làm tim cậu đau nhói.
Gia Minh cúi người, ghé mặt mình sát vào mặt Xuân Hoàng, hôn nhẹ lên dòng nước mắt đang tuôn chảy. Rồi anh nhanh chóng di chuyển môi mình hướng tới môi cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên nó.
_ Cậu chủ…?- Xuân Hoàng thoáng giật mình, nín cả khóc.
_ Không phải cậu muốn thế sao? Thích thì tôi chiều. Đêm nay ở phòng tôi thế nào? Xa Gia Anh một đêm chắc không sao nhỉ?- Anh ghé vào tai cậu thầm thì.
Xuân Hoàng xém lại bật khóc trước những lời đầy ý khinh miệt. Anh coi cậu là thứ gì chứ? Rẻ rách dơ bẩn, dùng thân để kiếm lợi sao? Nếu là kẻ khác, có lẽ đã không còn mạng mà mở to mắt nhìn cậu thách thức như anh lúc này.
Cậu muốn ghét con người ấy, con khủng long đầu vàng đang ở ngay cạnh cậu. Nhưng sao tim cậu chỉ thấy đau, như có ai cào cấu, cố rạch sâu hơn những vết thương còn chưa kịp liền miệng.
Đừng hi vọng hão huyền trước những hành động dịu dàng của anh ta nữa. Cậu trong mắt anh, chỉ là một thứ búp bê nhặt ra từ sọt rác, dơ bẩn, hôi hám, không hơn.
Xuân Hoàng mím chặt môi ngăn cho nước mắt chảy tiếp. Cậu dùng mu bàn tay quẹt đi nước mắt trên mặt, dương đôi mắt to đỏ lên nhìn Gia Minh.
_ Tôi xin cậu chủ đừng hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh Gia Anh
Lại một cái nhếch mép.
_ Đi!
Gia Minh nắm lấy tay Xuân Hoàng một cách bạo lực, lôi cậu đi xềnh xệch qua nhiều hành lang, băng qua khu vườn rộng, đến khu nhà kho thứ ba sau biệt thự.
Xuân Hoàng chớp mắt nhìn dãy nhà đông lạnh hiện ra trước mặt. Ba căn phòng màu bạc xếp cạnh nhau như ba cái tủ lạnh loại khủng, mà cậu đã từng có dịp tới xem trong ngày đầu làm quản gia cho Kim gia. Nơi đây chuyên dùng để chứa và bảo quản đồ tươi sống chuyển trực tiếp bằng trực thăng từ các vùng khác nhau trên thế giới, như cá mới đánh bắt ở vùng Đại Tây Dương, hay hoa quả từ vùng Đông Nam Á, để phục vụ cho số người hơn 200 trong biệt thự. Cho nên, một điều quan trọng nhất ở đây, đó là nhiệt độ không bao giờ được quá không độ.
Vậy Gia Minh dẫn cậu tới đây làm gì? Muốn cậu nấu món gì sao?
Chắc chắn là không phải.
_ Vào đi!- Gia Minh lạnh lùng ra lệnh khi mở cánh cửa dầy của khu nhà kho.
Hơi lạnh lập tức phả ra làm Xuân Hoàng khẽ rùng mình.
_ Cậu chủ không lấy áo bông sao? Lạnh lắm đó!- Cậu xoa xoa lên hai cánh tay đã dựng đứng hết các lỗ chân lông. Lúc này Xuân Hoàng mới nhận ra mình vẫn còn mặc nguyên cái áo sơ mi mỏng của Gia Anh.
Gia Minh chẳng nói gì, đẩy mạnh Xuân Hoàng vào trong nhà đông lạnh rồi đóng rầm cửa lại.
" Xuân Hoàng! Hãy nghỉ việc đi! Đá bay cánh cửa này, đấm tôi một cái rồi chạy đi! Đừng bắt tôi phải để ý tới cậu nữa!”
Gia Minh lùi lại chờ đợi.
Tiếng đập cửa bùm bùm bắt đầu vang lên.
_ Thiếu gia! Gia Minh thiếu gia! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Cậu muốn gì? Rốt cuộc là cậu muốn gì?
Xuân Hoàng hét lên sau cánh cửa.
“Tôi muốn cậu biến mất, khỏi đời tôi!”
|
|
Gia Minh đứng đối diện cánh cửa inox màu bạc lạnh lẽo. Chỉ nhìn cánh cửa ấy thôi, cũng đủ biết bên trong kia lạnh như thế nào.
Những tiếng đập cửa và tiếng hét của Xuân Hoàng vẫn vang lên, tha thiết, van xin. Nhưng chỉ được mười phút thì cậu dừng lại. Cậu không đập cửa nữa, cũng không la nữa. Cậu biết Gia Minh muốn nhốt cậu trong này, vì anh ghét cậu.
“Đá cửa đi Xuân Hoàng ! Sao còn không đá? Sao không nghe thấy tiếng gì nữa? Không lẽ…?”
Gia Minh giật mình chạy lại tính mở cửa. Nhưng anh lại chần chứ, rồi tự cười với chính mình.
“Xém nữa là mắc bẫy rồi. Mình cũng thật là… tự dưng lo cho nó…Xuân Hoàng…”
Anh cười cay đắng rồi lùi lại, tiếp tục nhìn chòng chọc vào cánh cửa vô tri.
“Hãy đá cửa rồi xin nghỉ việc đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mỗi lần thấy cậu, tim tôi lại nhói lên không yên. Tôi ghét cảm giác đó! Tôi ghét nhìn cậu yếu đuối trước mặt tôi, chờ tôi dang tay ra bảo vệ. Tôi ghét cậu đỏ mặt trước tôi, làm tim tôi chợt đập nhanh khôn tả. Tại sao cậu lại là con trai Trang Hạ ? Nếu không, biết đâu tôi và Gia Anh đã có thể cạnh tranh một cách công bằng… Tôi ghét cái cách cậu cười dễ thương với nó… nụ cười ấy, như nắng ấm, nhưng lại làm tim tôi muốn đóng băng… Tôi ghét cậu, Xuân Hoàng !”
…
Xuân Hoàng thôi không đấm cửa nữa.
Cậu biết, có đấm cũng vô ích, con khủng long ấy sẽ không thả cậu ra một khi mà hắn chưa thỏa mãn.
Xuân Hoàng xoay người tìm một nơi có vẻ ấm áp trong cái phòng đông lạnh. Cậu ngước nhìn bốn phía xung quanh: những khay chứa, kệ chứa cao ngất chạm sàn, để đầy rau tươi từ các tiểu bang của Mỹ, hoa quả từ Nhật… Nếu bị nhốt trong này, chết đói thì không, nhưng chết lạnh thì có.
Xuân Hoàng co rúm người lại, ngồi xuống ngay cửa, nơi nhiệt độ cao nhất phòng, mà xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm. Lạnh quá! Lạnh còn hơn cả ánh mắt của hắn. Nhớ cái lần đầu đến đây, cậu còn có cái áo bông bảo vệ, giờ chỉ có cái áo sơ mi, nếu mặc đồ quản gia không chừng sẽ chịu đựng được thêm một chút nữa.
Ôm sát hai đầu gối vào người, Xuân Hoàng dựa đầu lên chúng. Hơi thở của cậu lúc này này đã trở nên khó khăn hơn, khi mà cái mũi bắt đầu đỏ và sụt sịt vì lạnh. “Biết thế lúc nãy đừng có khóc!”- Xuân Hoàng thầm nghĩ, rồi lại vô tình nhớ tới Gia Minh.
Nếu anh muốn trừng phạt cậu, bằng cách này, thì cậu sẽ chấp nhận nó, như một thử thách. Vì anh là cậu chủ, còn cậu là quản gia. Quan hệ giữa hai người ngoài mối thù giữa Gia Minh và Trang Hạ thì chỉ có thế. Anh sẽ không bao giờ nhìn cậu như một người bình thường.
Giá mà anh đừng cứu cậu, hay anh chỉ dừng ở việc đeo lại cái nơ quản gia thôi, thì có lẽ cậu đã không nghĩ nhiều như thế. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu lúc ấy sao mà ấm áp. Ánh mắt dịu dàng của anh như sưởi ấm trái tim cậu. Nhưng chỉ có lúc ấy, chỉ lúc ấy thôi, cậu mới được nhìn thấy ánh mắt đó.
“Đó là hành động xuất phát từ trái tim anh, hay chỉ vì danh dự nhà họ Nguyễn, vì em là quản gia của Nguyễn gia? Em chẳng thể hiểu nổi, anh ghét em, ghét con trai của mẹ em, nhưng anh lại cứu em, lại tha cho em vào cái giây phút mà em nghĩ mình sẽ buông xuôi và chấp nhận nghỉ việc. Em đã tự giằng giật mình giữa hai ngã rẽ, ở hay đi, rồi em chọn con đường bên anh. Và bây giờ, em tự trút khổ. Có phải em ngốc không? Một người như em làm quản gia ở đâu chẳng được, tại sao lại phải đâm đầu vào Kim gia? Tại sao cho em gặp anh làm gì? Đứng trước mặt anh, sức mạnh của em trở nên vô dụng!”
Xuân Hoàng rúc mạnh đầu vào hai cánh tay, mong tìm hơi ấm. Lạnh quá! Nãy giờ cậu ở trong này, chắc cũng khoảng hơn hai chục phút rồi. Không biết có thể cầm cự được bao lâu…
…
_ GIA MINH ! Anh đem Xuân Hoàng đi đâu?
Gia Anh hét lớn trong phòng ăn, khi nhìn thấy Gia Minh đang thong thả ăn súp mà Xuân Hoàng không có mặt bên cạnh. Anh đã tìm kiếm khắp nơi, khắp cái biệt thự này, mà không tài nào tìm ra dấu vết con người ấy. Đến cả ông anh trai đầu vàng bây giờ mới thấy mặt.
_ Một tiếng!- Gia Minh nhìn đồng hồ, lắc đầu. Không lẽ nó muốn ở luôn trong cái kho đông đó?
_ Một tiếng? Ý anh là sao? Anh đem Xuân Hoàng đi đâu?
Gia Anh bực mình giật phăng tô súp đang ăn dở của anh trai, quăng nó xuống sàn. Thủy tinh vỡ văng tung tóe, làm súp bắn ra một khoảng khá xa.
Hai ba cô gia nhân chạy lại, vội vã thu dọn chiến trường cho nhanh để tránh cơn thịnh nộ của hai cậu chủ.
_ Kho đông lạnh!- Gia Minh mặc kệ tô súp, nhấp môi vào ly coffee. Đắng! Anh hơi nhăn mặt.
_ Cái gì? Kho đông lạnh? Một tiếng?- Gia Anh lại hét lên bằng cái giọng cao trời phú- Anh muốn giết người à? Em phải đưa Xuân Hoàng ra!
_ Đứng yên đó!- Gia Minh lạnh lùng đặt ly coffee xuống.- Nếu nó muốn, thì nó ra khỏi đó lâu rồi, chẳng nhờ em!
_ Anh lại muốn làm gì nữa hả?
_ Kiểm chứng sức mạnh của nó. Thư kí Khang !
Thư kí Khang chầm chậm tiến tới, mở cái laptop ra, bật đoạn video mà ông đã cho Gia Minh coi hôm qua.
Gia Anh có hơi ngạc nhiên trước nhũng gì được thấy. Nhưng anh biết chắc, một người như Xuân Hoàng mà đứng đầu cái Học viện WD, thì sức mạnh này là thứ khó thiếu.
_ Rồi sao?
Câu hỏi thoát ra từ miệng Gia Anh làm Gia Minh có hơi thất vọng.
_ Em không sợ một lúc nào đó, nó sẽ đá em như đã làm với cái cửa đó sao?
_ Em không quan tâm. Em biết Xuân Hoàng sẽ không bao giờ làm thế! Bây giờ em đi cứu em ấy đây!
Gia Anh quay người, toan chạy đi thì Gia Minh lại gọi giật.
_ Gia Anh! Cho tới lúc nó tự đá bay cái cửa đó để ra ngoài, em phải ngồi yên đây.
_ Không!- Gia Anh hét lên- Anh hành hạ em ấy đủ rồi Gia Minh. Anh không nhớ em ấy không đánh anh lấy một cái hôm qua sao? Hôm nay cũng thế thôi. Em ấy không thể chống lại anh.
_ Lý do? Nó không lẽ chấp nhận cái chết?- Gia Minh lại nhấp môi vào ly coffee.
_ Em không biết! Nếu em biết, em đã không để em ấy đi với anh.
Gia Minh mặc kệ ánh mắt vừa lo cho Xuân Hoàng, vừa hận ông anh trai trước mặt của Gia Anh, mà vẫy tay ra dấu cho người hầu mang ra một ly coffee khác.
Anh uống nó, một hơi cạn sạch, rồi lại yêu cầu có thêm ly nữa. Xuân Hoàng! Một tiếng rồi, không lẽ nó muốn chết lạnh trong nhà kho đó?
…
_ Uhm!
Xuân Hoàng choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Lạnh! Lạnh quá!
Cậu co người lại chặt hơn, choàng tay ôm sát chân vào cơ thể. Người cậu đang rung lên từng đợt, còn đầu thì đau nhức. Khắp làn da mặt trắng trẻo giờ đã phủ một lớp tuyết mỏng, môi thì tái nhợt đi và cũng đóng tuyết.
Có nên đá cửa giải thoát bản thân rồi tìm lấy một nơi ấm áp không nhỉ? Cậu tự hỏi, rồi lại phì cười, ôm lấy chân chặt hơn, áp người sát vào cánh cửa mong nhiệt độ tăng lên một chút. Từng đợt hơi cậu thở ra nhìn như sương mù trong cái không gian thiếu sáng của phòng lạnh. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Cậu không nhớ nổi. Chỉ biết lúc này, những ngón tay cậu đã tê cứng, trắng bệch, chẳng cảm nhận được gì nữa. Thân nhiệt chắc cũng đã giảm đi một hai độ.
Xuân Hoàng nhắm hờ đôi mi trắng bị tuyết phủ. “Không! Không được ngủ, nếu không mình sẽ không tỉnh lại được mất!”. Cậu lắc cái đầu. “Phải tỉnh táo, phải tỉnh…”
…
_ GIA MINH !
Gia Anh bị nhốt chung với anh trong phòng ăn, cuối cùng cũng chịu không nổi phải hét lên. Người anh lúc này nóng như lửa. Cũng đã tiếng rưỡi rồi, từ lúc Xuân Hoàng bị nhốt vào kho lạnh. Nếu là người bình thường có áo ấm chưa chắc đã chịu nổi, mà cậu chỉ có mỗi cái áo sơ mi của anh…
_ Em chờ hết nổi rồi! Mặc kệ anh đấy!
_ Gia Anh !
Gia Minh tức giận đặt mạnh ly coffee thứ năm xuống bàn, làm nó văng ra tung tóe. Anh cũng đang lo không kém. Cái tên ấy điên hay sao còn không đá bay cái cửa ấy mà chạy ra đây, đấm anh một cái. Cánh cửa đó so với cánh cửa hôm qua cũng như nhau thôi, anh đâu có ý muốn nhốt hắn lâu như vậy.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên mọi việc xảy ra không đúng như những gì anh đoán. Không, những gì dính tới Xuân Hoàng, anh đều chẳng thể đoán được gì cả.
Tên đó muốn gì đây? Muốn chết sao?
_ Gia Minh ! Anh uống coffee? Anh cũng lo cho Xuân Hoàng mà còn nói cứng?
Gia Anh lao tới, nắm cổ áo Gia Minh nhấc lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen giống mình y hệt. Hơn ai hết, anh biết rằng, người ưa hồng trà như con khủng long này, dám nhấp môi vào coffee đắng, chỉ khi nào hắn đang lo lắng cực độ mà thôi.
Gia Minh giật tay Gia Anh khỏi áo, mỉm cười cay đắng với ly coffee trước mặt. Đúng! Anh lo cho Xuân Hoàng, con trai Hạ Trang. Anh mới là đứa điên trong cái nhà này.
Bật dậy nhanh chóng, Gia Minh lao khỏi cửa, chạy một mạch tới kho lạnh. Gia Anh cũng chạy theo sát gót.
Cánh cửa inox vẫn đóng im ỉm lạnh lẽo. Gia Minh thở dốc nhìn nó. Tên đó không đá cửa, không dùng thứ sức mạnh kinh hồn nó có. Nó muốn thay cho món cá đuối đông trong đó chắc?
“Kétttt!”- Cánh cửa được mở ra.
Xuân Hoàng trong trạng thái ngồi co chân ngã lăn ra sàn, như một xác ướp băng, ngay dưới chân Gia Minh.
Lạnh! Cơ thể lạnh cứng của cậu chạm vào chân anh.
Khắp người cậu, trên cả áo quần, một lớp tuyết mỏng bám chặt. Làn da trắng bệch, môi tái nhợt, đóng tuyết. Mắt nhắm nghiền, đôi mi trắng xóa. Cậu dường như không thở, chỉ có những làn hơi mỏng manh yếu ớt thoát ra từ cái miệng đang he hé.
“Xuân Hoàng ! Đồ điên! Cậu phải đá cửa mà thoát ra chứ? Để bản thân ra nông nỗi này?”
_ Hoàng à !- Gia Anh hét lớn khi thấy cậu, bất động, lạnh toát.
Anh vội lấy cái áo bông đã chuẩn bị quấn lên người Xuân Hoàng, ôm chặt lấy cậu rồi bế lên.
_ Xuân Hoàng ! Đừng lo! Anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay.
_ Gia Anh…thiếu gia?- Xuân Hoàng lờ mờ mở mắt. Cậu không nhận ra người đang bế mình, chỉ thấy đường cằm sắc xảo quen thuộc.
Gia Anh cười nhẹ. Cậu vẫn nhận ra anh. Trong đầu cậu không chỉ có tên Gia Minh chết tiệt dám nhốt cậu trong kho lạnh hơn tiếng rưỡi đồng hồ mà vẫn còn có anh. Cậu thật là ngốc.
_ Quản gia Khang ! Mau gọi trực thăng. Mau lên!
Gia Anh ôm chặt lấy Xuân Hoàng, leo lên trực thăng. Gia Minh cũng đi theo. Chiếc trực thăng nhanh chóng cất cánh rồi bay thẳng tới bệnh viện Ween Being, bệnh viện riêng nhà họ Nguyễn, cũng là nơi có trang thiết bị hiện đại bậc nhất, quy tụ những bác sĩ giỏi nhất thế giới tại thành phố này.
Cánh cửa phòng cấp cứu im lặng không mở suốt hai tiếng đống hồ. Gia Anh lo lắng đi qua đi lại suốt, chốc chốc lại nhìn đăm đăm vào cái đèn đỏ trước cửa phòng, thở dài. Gia Minh thì ngồi một góc, tay xoay xoay ly coffee sữa mua ở máy bán hàng tự động. Những lúc thế này, anh không thể không uống thứ nước ấy. Nó khiến anh bình tĩnh hơn, để suy xét mọi thứ.
Đèn cuối cùng cũng tắt. Một bác sĩ trẻ đẩy cửa bước ra, nhẹ tháo cái khẩu trang trước mặt, thở dài.
_ Cao Việt ! Xuân Hoàng thế nào?
Cao Việt chớp mắt nhìn Gia Anh lao tới, lo lắng nắm lấy tay anh mà lắc.
_ Em phải gọi anh là anh Cao Việt chứ. Dù sao anh cũng là anh họ của hai đứa!
_ Đừng đùa nữa, Xuân Hoàng thế nào?
_ Thằng bé đó hả?- Cao Việt chỉ tay vào căn phòng cấp cứu- Hai đứa hết trò chơi rồi hay sao mà nhốt người ta vào phòng đông thế? Lại còn mấy vết kiếm đâm nữa. Có biết anh vất vả lắm không, cứ phải chạy theo dọn đống chiến trường tụi bây tạo ra…
_ Vào việc chính dùm đi!- Gia Minh đặt ly coffee xuống, đứng lên. Cao Việt giỏi thì giỏi thật, mỗi tội hay nói nhiều, lan man quên nội dung cần nói.
_ À, uhm, thì… Muộn chút nữa là máu khỏi lên não luôn, dù cứu được cũng rất có thể sẽ phải sống đời thực vật, hoặc mất trí nhớ, do não bị tổn thương…
_ Rốt cuộc là sao?- Gia Anh nắm lấy cổ áo blouse trắng, giật mạnh.
_ Ổn rồi! Đang nằm hồi sức trong đó. Lát sẽ chuyển sang phòng bệnh thường.- cao Việt vội vàng giật tay Gia Anh ra.- Em làm gì dữ vậy?
Gia Anh mặc kệ Cao Việt, lao ngay vào phòng cấp cứu. Đứng đây lát nữa với ông bác sĩ này chắc đập ổng luôn quá.
Cánh phòng mở ra rồi đóng lại. Cao Việt lắc đầu, quay nhìn Gia Minh :
_ Nó coi bộ thích thằng nhỏ đó ha?- Anh nói đùa.
_ Đúng!- Gia Minh cầm ly coffee lên, uống một hơi rồi liệng nó vào sọt rác.
_ Coi bộ em cũng lo cho nó lắm à. Uống cả thứ mà mình ghét còn gì?- Cao Việt tựa đầu lên vai anh- Anh cũng từng gặp thằng nhóc đó một lần rồi. Nó để em nhốt trong kho lạnh kể cũng hay.
_ Sao? Anh từng gặp Xuân Hoàng ?
_ Về phòng anh uống hồng trà đi!- Cao Việt háy háy đôi mắt- Anh kể cho nghe.
…
Gia Anh hối hả chạy đến bên cái giường đầy dây nhợ, máy móc, nắm chặt lấy bàn tay của Xuân Hoàng. Mặt cậu lúc này đã hồng hào hơn, tay cũng ấm hơn, nhưng không còn thơm mùi dâu nữa, toàn là mùi rau củ trong cái kho lạnh đó.
_ Anh xin lỗi không đi cứu em sớm hơn! Tên Gia Minh chết tiệt cứ ngăn cản anh.
_ Không… không sao!- Xuân Hoàng nặng nhọc xoay đầu hướng về phía anh, nở một nụ cười trên đôi môi vẫn còn hơi nhạt.
_ Em ngốc lắm. Sao không đá cửa mà ra ngoài, như hôm qua ấy.
Cậu khẽ lắc đầu, và nở một nụ cười khác.
_ Sức mạnh của tôi, tôi chỉ muốn dùng nó khi cần thiết. Lỡ anh với Gia Minh còn đứng sau cửa, tôi đá nó văng trúng ai thì sao? Tôi không muốn ai bị thương vì tôi nữa…
Gia Anh phì cười.
_ Thôi, em nghỉ đi! Mẹ em mà biết sẽ lo lắm đấy!
Anh buông tay, đắp chăn lên cao hơn cho cậu.
_ Anh Gia Anh ! Có thể đừng nói cho chủ tịch và mẹ tôi biết được không? Cứ nói tôi vào lấy nguyên liệu làm bữa sáng, vô tình bị nhốt lại, được không?
Ánh mắt cậu long lanh nhìn anh năn nỉ.
_ Được rồi! Em không muốn Gia Minh gặp rắc rối chứ gì? Ngủ đi.
Xuân Hoàng nhắm mắt, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
“Anh xin lỗi đã không cứu em sớm hơn. Xuân Hoàng. Nhưng không hiểu sao mỗi lần anh đứng trước hắn, anh đều trở nên yếu đuối, nghe lời. Chắc vì 20 năm nay, anh đã quen làm em trai hắn. Nhưng Xuân Hoàng, anh nhất định sẽ không để hắn hành hạ em nữa. Anh sẽ mạnh mẽ hơn, nhất định đấy!”
.
.
.
Văn phòng của trưởng khoa Cao Việt.
Tiếng nước trà được rót ra ly, khói bốc lên nghi ngút.
Hai người ngồi đối diện nhau. Tên đầu vàng nâng ly hồng trà lên, hít nhẹ làn hơi thơm phức, rồi uống một ngụm.
_ Em chẳng thay đổi nhỉ, Gia Minh. Thích uống hồng trà y như cái hồi bác gái…
_ Đừng nhắc tới chuyện mẹ em nữa. Anh gặp Xuân Hoàng khi nào?
_ Đúng là người thừa kế Nguyễn gia, ngắn gọn dứt khoát. Mà sao giọng em lạnh quá vậy? Có bị viêm họng không? Há miệng ra anh xem nào!
Cao Việt cầm cây đè lưỡi giơ lên, quay quay trước mặt Gia Minh.
_ Cao Việt.
_ Anh đùa tí mà. Xuân Hoàng ấy hả? Chẳng phải tay vừa đâu! Hắn mạnh còn hơn trâu gộc nữa.
_ Em biết!- Gia Minh nhớ lại cái cảnh cánh cửa nhà kho bị đá. Nếu là đá tung cửa còn chấp nhận được. Đằng này, cái cửa bay luôn và bay xa cả 3, 4 mét.
_ Cách đây một năm, anh có việc phải qua Học viện Đào tạo WD. Lúc đó anh cũng mới về nước thôi à, cũng còn nhiều cái chưa biết, nhất là cái học viện ấy. Nó to…
_ Anh Việt !
_ Ờ. Lúc đó anh được mời tới để chữa cho một vụ đâm nhau trong trường. Nghe nói là trong lúc tập kiếm. Em biết ai không?
_ Xuân Hoàng bị đâm?
_ No no!- Cao Việt lắc lắc ngón tay trỏ- Là một thực tập lớn hơn nó ba tuổi bị đâm. Người đâm… chính là Xuân Hoàng.
Cao Việt chờ đợi Gia Minh phản ứng, nhưng cái mặt con khủng long đầu vàng cứ lạnh như tiền, anh đành phải nói tiếp.
_ Thanh kiếm tập chẳng thể sát thương quá mạnh. Nhưng nó dùng kiếm mém nữa là chặt đứt bàn tay phải của người ta. Có tin được không? Nghe kể lại, là nó nghe thấy thằng kia nói xấu gì đó mẹ mình, thế là cầm thanh kiếm trên tay lao vào. Tên kia cũng chẳng vừa, nhưng không chịu nổi vài đường kiếm. Thế là phập,gần mất tay. Lúc anh tới, mặt Xuân Hoàng lạnh y như em bây giờ, chỉ hỏi tên đó có sao không rồi bỏ đi. Thằng bé kể cũng dễ thương, mỗi tội xung quanh nó nhiều lời đồn quá.- Cao Việt cũng uống một ngụm hồng trà.
_ Đồn gì?
_ Thì chuyện bố em với mẹ nó. Toàn những lời không hay. Đấy là chưa kể nó còn cặp kè với thằng nào đấy cũng nằm trong hàng top của trong trường. Nhưng shock nhất có lẽ là tin này.
_ Gì?
_ Nghe nói nó là con trai của quản gia Trang Hạ với… bố em, bác Gia Long !
Gia Minh mở to đôi mắt kinh ngạc. Không thể nào tin được. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
_ Anh cũng không thể nào tin. Nhưng nghĩ xem, quản gia Hạ họ Hoàng, chồng bà họ Lý hay họ Lê gì đó, vậy tại sao nó lại họ Nguyễn ? Anh nghe nói bác Long còn chia gia sản cho nó, hình như miếng đất ở thủ đô nữa…
“RẦM!”
Gia Minh tức giận đập tay lên cái bàn làm việc của Cao Việt, làm đống giấy tờ, hai ly trà cùng chủ nhân cái bàn được phen giật mình nảy lên một cái.
“Xuân Hoàng ! Trang Hạ ! Hai người chết chắc rồi!”
|
Một tuần lặng lẽ trôi qua, kể từ cái ngày Xuân Hoàng nhập viện.
Cậu đã khỏe hẳn, tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn, hay cười hơn. Tóm lại tình hình của Xuân Hoàng là vô cùng tốt, ngoại trừ một vấn đề nho nhỏ: Gia Anh nhất định không cho cậu xuất viện. Anh còn kéo cả bác sĩ hay nói Cao Việt vào để ép Xuân Hoàng ở lại bệnh viện được ngày nào hay ngày đó.
Cũng không thể trách được con hổ tóc nâu ấy.
Nếu Xuân Hoàng về, thì e là sẽ không còn mạng với Gia Minh !
Từ ngày trở về từ bệnh viện, Gia Minh trở nên vô cùng kì lạ. Bình thường anh nhìn đã đáng sợ, giờ còn đáng sợ gấp bội, giống như ngọn núi lửa âm ỉ chỉ chực chờ phun dung nham bất chợt. Mặt lúc nào cũng hằm hằm, cau có, ngoài lúc đi học thì luôn nhốt mình trong phòng, tay chân sẵn sàng đấm, đá vỡ bất cứ thứ gì bên cạnh. Gia nhân trong nhà sợ anh tới mức tránh xa 5 mét, hạn chế lại gần, đề phòng lỡ có chuyện là sẽ bị đuổi ngay không thương tiếc. Mà có né thì Gia Minh cũng đã đuổi hơn hai chục người rồi. Chẳng cần lý do chính đáng, chỉ cần thấy ngứa mắt, hay có nét hao hao Xuân Hoàng là phát lệnh đuổi.
Gia Anh chẳng hiểu nổi tại sao Gia Minh lại thành ra như thế. Anh chỉ biết phải giữ Xuân Hoàng tránh xa con khủng long khùng ấy, càng xa càng tốt.
…
_ Bao giờ thì anh mới cho tôi về?
Xuân Hoàng ngồi trên ghế đá, đưa mắt ngắm nhìn lên bầu trời trong vắt, lơ lửng vài đụn mây. Làn da cậu đã hồng hào trở lại, môi cũng đỏ, và cơ thể thì đã hoàn lại mùi dâu thơm ngọt như trước. Mùi thơm ấy lan tỏa nhẹ trong gió, lọt vào cái mũi của Gia Anh. Anh khẽ hít hà rồi quay nhìn cậu đang mỉm cười với một con bướm trắng đậu trên tay.
_ Đợi tí nữa, anh sẽ làm thủ tục xuất viện!
_ Thật chứ?
Xuân Hoàng mắt mở to long lanh nhìn anh, giọng reo vang vui sướng. Gì chứ cậu chán ở bệnh viện tới tận cổ rồi. Cậu đã khỏe hẳn, mà lúc nào cũng phải tuân theo chế độ dinh dưỡng cho người ốm của bác sĩ Cao Việt, thêm đống thuốc luôn chờ sau mỗi bữa ăn, và chẳng có gì để làm ngoài việc đi loanh quanh ngắm cái bệnh viện rộng lớn.
Gia Anh mỉm cười vuốt tóc Xuân Hoàng. Để cậu ở đây anh cũng chẳng an tâm, vì anh để ý có mấy tay bệnh nhân cũng hay ngắm trộm cậu lúc đi dạo lắm. Ai bảo cứ cười với mấy cái cây làm gì không biết. Ở nhà thì lại đụng tên Gia Minh “bom nổ chậm”. Tóm lại chẳng có nơi nào an toàn cho Xuân Hoàng.
Nhưng hôm nay thì khác. Bố từ Thái Lan đã về, và Gia Minh có điên khùng mấy thì chắc cũng chẳng dám đụng tới quản gia cưng ngay trước mũi bố.
Xuân Hoàng ngước cổ lên, nhìn theo con bướm trắng đang bay vút lên những tầng cao. Đôi môi cậu hơi chu lên, rồi lại giãn ra, nở một nụ cười thoảng như nắng trong vườn.
Đôi môi hồng hơi ươn ướt thật cuốn hút.
Gia Anh từ từ xích lại gần Xuân Hoàng một cách cẩn thận, dòm chừng xung quanh và tặng vài ánh mắt hình viên đạn cho những tên đang vừa nhìn cậu vừa xịt máu mũi gần đó.
_ Xuân Hoàng ?
_ Vâng ?
Xuân Hoàng hí hửng quay đầu.
Và cái khoảng cách quá hẹp giữa hai người lúc này làm hai môi chạm vào nhau.
Gia Anh nhắm mắt, khẽ mỉm cười.
Một nụ hôn trong thoáng chốc.
_ Anh Gia Anh ààààààà~!
Xuân Hoàng la lên khe khẽ, vội lấy tay che hai má đỏ cà chua quay nhìn chỗ khác.
Con hổ con mặt bỗng trở nên gian tà vô cùng, với nụ cười nửa miệng đắc thắng hiện hữu trên miệng. Anh tiến lại gần Xuân Hoàng hơn, vòng tay ôm chắc lấy eo cậu, dự tính sẽ làm một cuộc đấu dài…
_ Hoàng à, anh…
_ A! Gia Anh, em đưa Xuân Hoàng ra đây chơi hả? Làm anh đi kiếm mệt muốn chết!
Cao Việt xuất hiện thật rạng ngời với nụ cười tươi ngay giữa khuôn viên ngập nắng, chỉ đáng tiếc là không đúng lúc.
Xuân Hoàng vội nhảy khỏi vòng tay của Gia Anh, chạy tới ôm lấy tay của bác sĩ Việt.
_ Sao thế?- Cao Việt còn chưa nhận thức được tình hình thì “Đoàng! Đoàng!”- dính ngay ánh mắt đạn cối của Gia Anh.
_ Anh đến sai lúc à? Hơ, xin lỗi nhé, anh đi!
_ Đừng… Bác sĩ đừng đi!
Xuân Hoàng giương đôi mắt cún con lên chớp chớp năn nỉ, tay lắc nhẹ ống tay áo blouse trắng.
_ Vậy anh ở lại.- Cao Việt cười hiền rồi xoa đầu Xuân Hoàng. Đứng trước ánh mắt ấy thì đến Chúa cũng không nỡ từ chối.
_ E hèm!- Gia Anh khẽ tằng hắng. Hành động xoa đầu vừa rồi là quá thân thiết không thể chấp nhận, huống chi đầu Xuân Hoàng, chỉ anh mới được quyền xoa nó.- Em còn ngồi đây chứ chưa chết đâu.
Xuân Hoàng kéo Cao Việt đến ngồi chung ghế đá, xen giữa Gia Anh và cậu. Mặt cậu có vẻ hứng khởi khi thoát được khỏi tay con hổ tóc nâu.
“Em cứ từ từ, thời gian còn dài mà. Anh không tin em trốn khỏi anh được!”
Gia Anh nở một nụ cười gian với Cao Việt , rồi xích ra cho rộng rãi.
_ Anh làm xong thủ tục xuất viện rồi đó. Ôi, phải xa Xuân Hoàng dễ thương rồi.
Cao Việt cố tình ngả đầu lên vai Xuân Hoàng, lập tức nhận được một cú đá muốn gãy ống khuyển.
_ Á! Thôi được rồi! Anh không đùa nữa. Gia Minh sao không thấy tới nhỉ?
_ Chẳng biết. Cái tên điên đó mấy ngày nay mức độ điên tăng rất đáng kể. Có chuyện gì xảy ra cũng chẳng nói cho ai biết.
_ Vậy… vậy hả? Anh… anh xin lỗi hai đứa nhé! Thôi về nhà sớm đi kẻo trưa đấy.
Cao Việt nói một cậu khó hiểu rồi vội đứng lên, chạy mất.
_ Ảnh xin lỗi cái gì vậy?- Gia Anh nghiêng đầu nhìn theo cái bóng xa dần.
_ Tôi không biết.
_ Thôi kệ. Mình thu xếp hành lý rồi về đi!
_ Dạ!
Gia Anh nắm lấy tay Xuân Hoàng đứng lên. Cậu nở một nụ cười khoe răng đáp lại, rồi ôm lấy tay anh mà tung tăng hớn hở trên suốt đường về.
Bàn tay anh thật ấm, siết lấy tay cậu.
Yên bình quá!
Xuân Hoàng ngả đầu lên vai Gia Anh, đưa tay ra hứng những cánh hoa hồng li ti nhẹ rơi xuống từ một cái cây nào đấy. Những cánh hoa ấy đáp lên làn da trắng, rồi lại theo gió, bay vút lên, tạo thành một cơn mưa tuyết êm dịu, phủ lên tóc, lên cây cối, lên cả áo quần, một màu hồng nhạt ấm áp.
Nhưng những khoảng khắc bình yên như thế này… đều là thứ dễ vỡ, mong manh và yếu ớt.
Nó sẽ nhanh chóng tan ra thôi, như bong bóng xà phòng, đẹp nhưng thật ngắn ngủi.
.
.
.
Căm ghét!
Cái ánh mắt anh dành cho cậu lúc này, rõ ràng là như thế.
Xuân Hoàng đã biết điều đó từ lúc bước chân vào nhà họ Kim, rằng Gia Minh không hề ưa cậu- con trai Trang Ha. Nhưng cậu vẫn không có đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng lửa hận của anh lúc này.
Đôi mắt long lanh thật đẹp nhưng với cậu, nó khiến tim cậu nhói đau.
Những ngày yên bình đã thật sự chấm dứt.
…
_ Gia Minh ? Sao con không ăn đi, cứ nhìn Xuân Hoàng làm gì?
Ông Gia Long, chủ nhà họ nguyễn cuối cùng cũng phải lên tiếng, trước hành động kì lạ của cậu con trai.
Gia Minh nhấc ly Whisky lên, thong thả nhấp môi vào nó, nhưng mắt thì vẫn hướng về Xuân Hoàng không rời nửa phân.
_ Con nhìn nó như vậy bố không thích sao? Không phải đỡ hơn con đá nó khỏi nhà à?
_ Con?- Ông Nguyễn buông dao nĩa. Giờ đến ông cũng tức giận.
Gia Anh bật đứng dậy. Anh đã ăn xong nhanh nhất có thể, để mau chóng đưa Xuân Hoàng ra khỏi cái nơi ngột ngạt này.
_ Đi thôi!- Gia Anh nắm lấy tay Xuân Hoàng kéo đi trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người có mặt trong phòng ăn, trừ Gia Minh.
_ Em thân thiết với nó vừa thôi, không sau này bố chia tài sản cho nó là hối hận đấy!- Gia Minh cười khẩy với ly rượu trước mặt.
_ Anh nói vậy là ý gì? Anh đối xử với em ấy như vậy còn chưa đủ sao? HẢ?
Gia Anh buông tay Xuân Hoàng mà chạy tới, xách cái cổ áo của Gia Minh kéo lên.
_ Hai đứa thôi ngay!- Ông Long tức giận đập bàn.- Xuân Hoàng, theo ta!
Gia Long nặng nhọc đứng lên, hướng về cái văn phòng quen thuộc. Xuân Hoàng liếc nhìn Gia Minh và Gia Anh một cái rồi cũng chạy theo ông.
Sau khi chắc chắn hai người đó đã vào phòng làm việc, Gia Minh mới giật tay Gia Anh ra. Anh ra dấu cho tất cả gia nhân ra ngoài, rồi ngồi xuống tiếp tục nhấm nháp ly Whisky.
_ Em vì nó mà đánh cả anh rồi nhỉ?- Giọng anh thoáng chút buồn.
_ Em chỉ muốn bảo vệ Xuân Hoàng khỏi sự ích kỉ của anh! Nếu anh dừng lại, em cũng sẽ dừng lại. Hai anh em ta sẽ trở về như trước!- Gia Anh cũng ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu.
_ Trở lại như trước?- Gia Minh nhìn ly Whisky mà bật lên tiếng cười cay đắng- Sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Nó đã phá nát cái nhà của chúng ta rồi! Xuân Hoàng !
_ Gia Minh ! Em cấm anh nói với Xuân Hoàng những lời như vậy!- Giọng Gia Anh bất chợt cũng lạnh như nước đá.
_ Anh làm sao nói thế trước mặt con trai cưng của bố chứ?
Gia Minh đặt ly rượu xuống, thở dài rồi đứng dậy, hướng về phòng mình.
_ Khoan!- Gia Anh cũng đứng lên, túm lấy áo Gia Minh ngay trước khi anh biến mất.- Anh nói vậy là ý gì?
_ Xuân Hoàng… là con trai của bố với Trang Hạ. Em không biết à?
_ Xuân Hoàng… con của bố? Không thể như thế được! Anh có chắc không?
_ Anh đã điều tra rồi mới nói chứ. Ngay sau khi hai đứa mình ra đời- Gia Minh chỉ tay vào mình và Gia Anh- Bố đã tới Bali với mụ đó, một tuần. Sau đó mụ tuyên bố có mang với thằng người Hàn nào đấy ở Bali, rồi chuẩn bị kết hôn. Có ai tin được chuyện này không? Chỉ có mẹ và hai anh em ta thôi, suốt mười bảy năm qua…Ha ha ha…
Tiếng cười đầy đau khổ của Gia Minh cất lên giữa căn phòng im lặng.
Gia Anh thẫn thờ thả tay anh trai ra, ngồi phịch xuống sàn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chúng ta là anh em ruột sao? Xuân Hoàng ?
Không! Không thể như thế!
Không!
Gia Minh cũng ngồi xuống cạnh em mình, choàng tay lên vai Gia Anh.
_ Anh nói đúng không? Đừng tin vào ai cả. Tình cảm của em cho nó… chẳng phải cái kết đã quá rõ rồi sao?
Gia Anh đẩy tay Gia Minh ra, nằm bật ra sàn. Gia Minh cũng nằm xuống.
_ Thất vọng hả? Hay buồn? Hay hận giống anh? Mà em đang nằm trong phòng ăn đấy!
_ Kệ em!
Tất cả những cảm xúc đó, tất cả chúng, lúc này đang đảo lộn trong lòng anh. Gia Anh nhắm mắt, nhớ lại từng khoảnh khắc bên Xuân Hoàng. Nụ cười tươi như nắng ấm đầu xuân, những giọt nước mắt pha lê trong suốt, đôi môi hồng chúm chím nũng nịu, làn da trắng mát rượi thơm mùi dâu…
Con người mà anh thích, giờ lại là em anh.
Anh phải làm gì đây?
Nên hận bố anh đã sinh ra anh mà còn sinh ra cậu, hay hận ông trời thích trêu con người? Hay… hận Trang Hạ ?
Anh không biết.
Và cũng không muốn nghĩ nữa.
Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.
.
.
.
Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại, ông Long đã rót ngay cho mình một ly Rum lớn, cầm đến bàn làm việc.
_ Ngồi đi!- Ông chỉ vào cái ghế đối diện mình.
Xuân Hoàng đứng yên nhìn ông, không dám ngồi vào ghế. Với chức danh quản gia riêng cho hai cậu chủ, mà chủ tịch vừa vắng có một tuần, hai người đó đã ra nông nỗi này, cậu có trách nhiệm rất lớn.
_ Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch! Cháu đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
_ Đừng tưởng ta không ở nhà thì ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu có muốn giấu ta cũng vậy thôi, chàng trai trẻ ạ.
Gia Long nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của người đứng trước mặt mình. Thật đẹp, thật giống với bà ấy, đầy tinh thần trách nhiệm, mạnh mẽ mà cũng pha chút dịu dàng.
_ Cậu giống Trang Hạ quá. Hãy gọi ta là bố thử xem nào?
_ Dạ? Mà cái gì cơ ? Bố?
|
Xuân Hoàng mở to mắt bất ngờ trước những gì mình vừa nghe.
_ Ý chủ tịch là sao ạ?
_ Ha ha ha…!- Ông Long cười lớn trong cái phòng làm việc đầy văn thư.- Ta biết ngay cậu thế nào cũng nhìn ta như thế mà. Ha ha… giống… giống y hệt gương mặt mẹ cậu khi ta nói ta yêu bà ấy.
_ Chủ tịch…
_ Ta chẳng muốn giấu cậu làm gì. Đúng! Ta đã từng yêu mẹ cậu, tình cảm ấy đến giờ vẫn không hề thay đổi. Trang Hạ là người tốt. Ta thật hối hận lúc đó đã không thể giữ Trang Hạ bên mình chặt hơn, không thể cho bà một danh phận rõ ràng. Vì thế hai đứa nó mới đối xử với người ơn của mình như vậy. Ta… xin lỗi cả cậu nữa, Xuân Hoàng.
_ Chủ tịch không cần…
_ Không. Ta phải gửi lời xin lỗi này tới cậu. Ta thật muốn có một đứa con dễ thương ngoan ngoãn giống như cậu, chỉ không ngờ việc đưa cậu vào làm trong nhà… lại gây ra quá nhiều đau khổ cho cậu… Cái thằng Gia Minh…- Ông Long thở dài, nhấc ly Rum lên ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
_ Gia Minh thiếu gia… chỉ là…
_ Cậu còn tính bao che gì cho nó? Cái tính ích kỉ của nó, ta còn chưa rõ sao? Nếu cậu muốn từ bỏ, ta sẽ sắp xếp cho cậu ở một chỗ khác. Nhưng thật lòng, ta vẫn mong cậu có thể tiếp tục…
_ Cháu sẽ tiếp tục!
Ông Long quay nhìn cậu quản gia trẻ với đôi mắt đại bàng đầy quyết tâm.
_ Bỏ cuộc nửa chừng không phải là việc làm của một quản gia tốt!
Đôi mắt ấy sáng rực lên dưới ánh đèn mờ yếu của cái phòng làm việc.
Đôi mắt giống hệt ngày đó, ông đã từng thấy.
Ánh mắt đã mê hoặc ông.
Gia Long ngồi xuống ghế, thở dài. Ông rút ra trong hộc bàn một cái khung hình, hơi cũ, nhưng không bám bụi, chứng tỏ ông rất nâng niu nó.
_ Ta chỉ mong cậu và hai đứa nó… đừng đạp vào vết xe đổ của ta và Trang Hạ.
Ông Long vuốt dọc cái khung hình, nhìn ngắm thật kĩ người phụ nữ trong ảnh. Một người phụ nữ trẻ, đẹp, với mái tóc nâu hung được cột lại gọn gàng. Bà đang ngạc nhiên quay lại, và rõ ràng là không để tâm tới ai đó đã cầm sẵn chiếc máy ảnh. Đôi mắt mở to, khuôn miệng nhỏ xinh hơi hé mở. Chỉ là tình cờ, nhưng bà vẫn đẹp, một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, rạng ngời như hoa đầu xuân.
Xuân Hoàng cũng im lặng ngắm nhìn tấm hình hiện lên mờ ảo. Làm sao cậu không nhận ra được, người trong hình chính là Trang Hạ hai mươi năm về trước. Mẹ cậu rất đẹp, cậu biết điều đó, và bây giờ vẫn đẹp. Bà luôn là hình tượng không bao giờ có thể đánh đổ trong cậu, một con người hết lòng vì lý tưởng, trung thành hết mực với chủ nhân.
Và Xuân Hoàng cũng biết tại sao bà lại hi sinh cho Nguyễn gia nhiều như vậy. Gia Long là một ông chủ tốt. Tình yêu ông dành cho bà, Xuân Hoàng nghĩ, chắc chắn là nhiều hơn cả người cha đã sinh ra rồi bỏ rơi cậu. Ánh mắt ông khi nói về bà, đầy ưu tư, luyến tiếc quá khứ, nhưng cũng không hề nguôi yêu thương.
Tình yêu giữa hai người đó, thật đáng tiếc, đã không thể đơm hoa kết trái.
_ Ta xin lỗi- Ông Long sực tỉnh khỏi những hồi ức quá khứ. Ông cất vội khung hình vào hộc bàn, lau đi nước mắt đang trực trào ra, rồi quay nhìn Xuân Hoàng.
_ Hai đứa nó. Ta lại phải tiếp tục phiền cậu vậy.
_ Vâng, chủ tịch cứ an tâm.
_ Còn nữa. Cậu không phải kiêng dè hai đứa nó là chủ, cậu cứ thẳng tay vào.- Ông phì cười, chắc lại nhớ lại chuyện quá khứ- Trang Hạ hồi đó đánh ta thật không vừa đâu.
Xuân Hoàng cũng mỉm cười đáp lại. Rồi cậu cúi chào ông Long trước khi mở cửa đi ra ngoài.
Một gánh nặng trong cậu đã được gỡ bỏ.
Những lời bàn tán trong trường đã khiến cậu nghĩ không ít, và cũng nghi ngờ không ít.
Nhưng giờ cậu đã hiểu. Hai người đó thật sự yêu nhau, một tình yêu trong sáng đích thực giữa cái thế giới giả dối lừa lọc này.
Và cậu mừng hơn rằng, mình đã không chọn sai nơi vào làm việc.
.
.
.
Một đêm dài lại trôi qua.
Xuân Hoàng nhanh chóng đổ món nước sốt lên đĩa cá hấp, rồi mang nó ra bàn cùng với đĩa rau ăn kèm. Cậu chỉnh lại chiếc khăn ăn gấp hình hạc, sắp lại muỗng đũa cho thật hoàn hảo. Ngắm nhìn lần cuối bàn ăn đã hoàn chỉnh, Xuân Hoàng mới an tâm tháo cái tạp dề hồng trên người ra, vuốt bộ đồ quản gia cho phẳng, để chuẩn bị lên phòng đánh thức các cậu chủ.
Đó là công việc buổi sáng của cậu.
Cửa phòng Gia Anh bật mở. Xuân Hoàng thò đầu vào và thấy anh vẫn còn trùm chăn kín mít từ đầu tới chân, nằm im trên giường như một con sâu lười ham ngủ.
Cậu khẽ cười, rồi vào phòng lay lay cái đống chăn lùng nhùng ấy.
_ Gia Anh, anh dậy đi!
Không có tiếng ậm ừ ngái ngủ đáp lại, thậm chí cái chăn hôm nay cũng trở nên mềm một cách kì lạ.
_ Anh Gia Anh ?- Xuân Hoàng nhíu mày thắc mắc, rồi tung cái chăn ra.
Sau cái chăn, không hề có Gia Anh nào cả, chỉ có một con sâu bông lớn đang mở to hai mắt đen nhìn cậu, cười toe toét.
Xuân Hoàng hốt hoảng nhìn quanh, xem anh có thể bất ngờ ở đâu đó hù cậu không, hay đã thực sự biến mất. Tủ quần áo, không có. Sau rèm, không có. Gầm bàn, gầm ghế, gầm giường, không có.
Gia Anh đã biến đi đâu?
Xuân Hoàng vội chạy sang phòng Gia Minh, nhưng căn phòng này chỉ khá hơn ở chỗ: chăn màn được gấp gọn thông báo chủ nhân không có trong phòng, ngoài ra không cho thấy dấu hiệu gì của hai cậu chủ.
Cả hai cậu chủ đã đi đâu từ sáng sớm như thế này?
…
_ Xuân Hoàng !- Quản gia Khang gọi giật khi thấy cậu chạy xuống hành lang tìm đến phòng của ông Gia Long - Chủ tịch tối qua vừa bay đi Ma Cao rồi. Tôi tới đây để thông báo…
_ Hai cậu chủ có đi cùng không?- Xuân Hoàng vừa thở hổn hển vừa nói.
_ Hai cậu ấy đi theo làm gì? Có chuyện gì à?
_ Biến mất rồi. Gia Minh và Gia Anhthiếu gia không có trong phòng. Nhờ anh cho người kiếm khắp biệt thự giùm nhé.
_ Được!
Khang quản gia nghe chuyện, cũng trở nên hoảng hốt, vội gọi điện cho phòng nhân viên ra lệnh tìm kiếm.
Xuân Hoàng cũng rút điện thoại ra, gọi cho thư kí Hân.
_ Anh Hân à, anh xem hộ tôi GPS…
_ Của hai cậu chủ bị tắt rồi. Không tìm thấy nguồn phát sóng, từ 12 giờ đêm hôm qua rồi. Chắc hai người đó đã tắt điện thoại.
_ Thật sao?
_ Lần cuối nhận được tín hiệu là ở gần Học viện WD.
_ Được. Tôi sẽ đến đó ngay. Cám ơn anh. Có gì mới nhớ báo ngay cho tôi nhé.
Xuân Hoàng vội chạy xuống ngay gara Kim gia. Một chiếc xe đen bóng nhá đèn khi cậu ấn vào chìa khóa. Gia Long đã tặng chiếc xe này cho cậu nhân ngày đầu vào làm việc, nhưng cậu không dùng, vì thường xuyên đi xe chung với hai cậu chủ.
Kiểm tra xăng, đèn một cách nhanh chóng, Xuân Hoàng tra chìa rồi phóng ra cửa gara cùng lúc với nhiều chiếc xe khác.
Không ngoại trừ khả năng hai người đó bị bắt cóc, cậu nghĩ thế rồi tự hối thúc mình phải nhanh chóng tìm ra hai thiếu gia của Nguyễn gia, trước khi điều gì đó quá tệ xảy ra.
.
.
.
Học viện WD.
Một nơi đã muốn trốn thì tìm tới ba ngày cũng chưa chắc đã tìm ra, bởi diện tích quá rộng, cũng như số lượng phòng học, số cây trong khuôn viên, chưa kể các ngõ ngách, kho cũ. Đấy là nếu các thiếu gia ở trong này, còn họ có thật sự ở đây không, lại là chuyện khác.
Xuân Hoàng ra lệnh cho một tốp người áo đen, kính đen, tai đeo tai nghe tìm kiếm trong khuôn viên trường, một tốp khác lùng các lớp học, nhóm khác nữa thì tìm kiếm ở sân sau và các kho bãi. Cái học viện này thật lớn quá, không biết có thể tìm được tí dấu vết nào hay không.
Xuân Hoàng chạy vội lên lớp học của hai thiếu gia trước. Cái phòng vắng tanh, do chưa tới giờ vào trường của các công tử, tiểu thư. Tìm kiếm quanh quất một hồi, Xuân Hoàng lại chạy xuống cái kho cũ cậu từng bị nhốt.
Cánh cửa bị cậu đá bay được đặt tạm bợ bên cửa ra vào, chắc trường cũng không có ý muốn sửa. Xuân Hoàng lao ngay vào, lục lọi mọi ngóc ngách.
Cũng không có.
Cậu thở dài bước ra. Khoảng thời gian quá ngắn cậu ở bên hai cậu chủ, cũng như đến học ở cái trường này, không cho phép cậu biết nhiều hơn về những nơi Gia Minh và Gia Anh thường đến, hay có chút manh mối nhỏ về nơi mà hai thiếu gia có thể trốn.
Nếu là tìm trên địa phận thành phố, thì e là còn khó hơn tìm kim đáy bể.
“Ring ding ding, dong ding ding”
Kibum vội bắt ngay máy khi có tiếng chuông điện thoại reo.
_ Alo?
_ Tôi quản gia Hân đây! Tôi được biết hai cậu chủ có lập một nhóm ở trường. Nếu có thể tìm ra những người trong đó, tôi nghĩ có thể sẽ biết được ít manh mối.
_ Anh có biết những người đó là ai không?
_ Tôi chỉ có vài cái tên. Xem nào, … Đều là các thiếu gia trong trường.
_ Gì, tụ lại đông thế làm gì vậy. Mở hội mỹ nam à ?- Xuân Hoàng nhướn mày thắc mắc
Tắt vội chiếc điện thoại, bỏ nó vào túi quần, cậu nhanh chóng dùng tốc độ chớp nhoáng đuổi theo cái bóng vừa chạy ra từ một bụi cây.
Hấp - Xuân Hoàng đạp lên cái bậc chắn ngang lối đi, lộn một vòng trên không rồi đáp xuống ngay trước mặt hắn. Tên đó còn chưa hết ngạc nhiên thì “Bốp!”- cái cây có thể được xếp vào loại cổ thụ của trường đang đứng cạnh hai người gãy ngang, rồi đổ xuống sau một cú đấm của cậu.
_ Cậu là ai? Cậu biết Gia Minh và Gia Anh thiếu gia?- Xuân Hoàng quắc mắt nhìn thẳng vào con người đang run rẩy trước mặt.
_ Ơ…Hưng…
Hưng vội lấy tay che miệng sau khi lỡ lời nói ra tên mình.
_ Hưng ?
_ Tôi không biết gì đâu!- Hưng vừa lắc đầu vừa vẫy tay nguầy nguậy- Tôi không biết chuyện Gia Minh với Gia Anh đi thách đấu với bọn bên Học viện YP đâu!
Hưng ngớ người sau khi lỡ lời lần thứ hai. Làm sao bây giờ? Mặt cậu nhăn nhó trước đôi mắt đại bàng đang chăm chú của Xuân Hoàng.
_ Học viện YP? Họ đấu ở đâu? Hả?
Xuân Hoàng xách cổ áo Hưng lên đe dọa. Lúc này cậu đã không còn là Nguyễn quản gia dễ thương nữa, mà như biến thành một con người khác.
Hưng bặm chặt môi để ngăn mình thốt ra bất kì lời ngu ngốc nào nữa. So với Xuân Hoàng, anh vẫn sợ Gia Minh và Gia Anh hơn.
Hưng cố dùng ánh mắt để thông báo cho Xuân Hoàng biết anh không thể nói ra cái bí mật đó.
“Rầm!”
Vẫn giữ nguyên cái tư thế xách cổ áo Hưng, Xuân Hoàng giơ chân sang bên và đá nát vụn cái ghế đá bên cạnh cậu, ngay trước một đôi mắt đang mở to ngạc nhiên.
Hưng ú ớ không nói lên lời.
_ Nói không? Hay anh muốn như cái ghế này hả?
_ Tôi nói!- Đứng trước nguy cơ nát vụn, Hưng đành phải đá hai anh em Kim gia qua một bên.- Gia Minh không cho tôi theo, chỉ dẫn theo Duy Thức thôi, nhưng tôi vẫn nghe được họ nói là ở kho chứa cũ của YP.
Kho chứa cũ của YP?
Xuân Hoàng buông áo Hưng ra. Cậu được thể hít lấy hít để không khí để bình tĩnh trở lại.
Nhưng mà… kho chứa đồ cũ của YP là ở đâu?
_ Sao cậu còn chưa đi? Đừng nói với tôi là cậu không biết đấy nhé?
Hưng đưa mắt nhìn tên đang đứng đực ra trước mặt.
_ Vậy cậu biết?
_ Đương nhiên rồi. Tôi là bản đồ sống của cái học viện này mà! Khắp thành phố này không kho bãi, quán bar nào là Hưng này không biết!- Hưng vỗ ngực tự đắc.
_ Theo tôi!
Xuân Hoàng nắm lấy tay Hưng, kéo một mạch tới chỗ để xe. Cậu mở cửa rồi nhấn Hưng vào băng ghế trước, sau đó cũng nhanh chóng vào xe tra chìa khóa.
_ Chỉ đường cho tôi!
_ Hả?
Hưng còn chưa hết ngạc nhiên, chưa kịp đeo cả dây an toàn, thì Xuân Hoàng đã nhấn ga, lao đi vun vút.
.
.
.
“Rầm!”
Gia Minh đá cánh cửa nhà kho mà xông thẳng vào, cùng với em trai mình Gia Anh và anh em thân cận, Duy Thức. Cả ba lập tức bị bao vây bởi tập đoàn người áo đen bịt mặt vô cùng đông đảo, cả cửa cũng bị đóng lại.
Thế Bảo, đại ca của học viện YP đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế đặt ngay giữa cái nhà kho rộng lớn. Sau lưng hắn, một đám xâm rồng xâm hổ đứng khoanh tay, mặt mũi hắc ám, chỉ trừ một tên đứng cạnh cái ghế hắn ngồi là chẳng có vẻ gì là người trong bang. Tên đó vận vest đen, thắt nơ vải mềm, dáng người cao mảnh, mỗi điều bịt kín gương mặt, chỉ cho thấy mỗi đôi mắt to rực lửa và mái tóc nâu quăn nhẹ. Theo cách ăn mặc, có thể hắn cũng là quản gia.
_ Hai thằng bây dẫn theo chừng đó người thôi à?- Thế Bảo cười khẩy trước số người ít ỏi hai tiểu hổ nhà họ Nguyễn dẫn tới.
_ Chỉ là xe tao quẹt vào xe tụi mày, mà cũng kéo cả bè hội vào cuộc? YP các người thật là phô màu mè !- Gia Minh mát mẻ đáp lời.
_ Không!- Thế Bảo lắc lắc ngón tay trỏ- Anh bạn trẻ đây- Hắn chỉ vào tên mặc vest- đã có ý nhờ tao trả thù dùm cho chủ nhân của hắn, Phú Thọ, đã từng bị tụi mày đập tơi tả.
_ Cái thằng èo uột con lão Sinh ấy hả?- Gia Minh nở nụ cười nửa miệng- Nó liên quan gì tới mày ? Tao tưởng YP trước giờ không tham gia vào ân oán cá nhân?
_ Nhưng anh bạn đây lại là bạn tao, tao không thể bỏ qua được. Thế này đi, để tránh thiên hạ nói tao ỷ đông hiếp yếu, tao cho phép tụi mày gọi thêm người tới…
_ Không cần đâu! Đánh thì đánh luôn đi, bọn này chẳng ngán!- Gia Anh tức khí cũng nhảy vào cuộc đối thoại.
Duy Thức vội kéo tay Gia Anh lại, thì thầm.
_ Cậu điên à, chúng đông lắm đó! Là 3 bang kết hợp đó.
_ Cậu sợ thì về đi!- Gia Anh nhìn Duy Thức bằng cái ánh mắt chẳng cần đời. Anh đang muốn đánh nhau để giải tỏa tâm trạng, những bức bối chìm ngập lòng anh từ tối qua đến giờ.
_ Sao? Quyết định xong chưa?- Thế Bảo nhăn mặt- Hay sợ rồi hả?
_ Sợ?
Gia Anh quay lại nhìn Thế Bảo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
_ Sợ thì tao đã không đến cái chỗ này!
“Bốp!”- Vừa nói, anh vừa tiến tới, giơ chân đá thẳng vào bụng một tên thuộc Cube đang đứng ngay gần đó, khiến hắn ôm bụng ngã nhào xuống.
_ ĐÁNH!- Thế Bảo ngay lập tức đứng dậy hét lớn.
Tất cả đám người áo đen hơn năm chục người cùng xông vào một lượt. Âm thanh của trận tranh đấu bắt đầu vang lên, đầy quyết liệt và dữ dội.
…
_ Rẽ trái! Rẽ trái tên ngốc kia!
Hưng la lớn trong cái tư thế hiếm có khó tìm: hai chân co cả lên chiếc ghế bọc da mới toanh, người thì cuộn tròn y chang con sâu, tay nắm chặt lấy đồ vịn trên xe, miệng không ngừng la hét.
_ Chỗ đó rẽ phải! Giảm tốc độ lại! Oh my god!
Hưng nghiêng người hẳn đi, răng cắn chặt vào nhau, tay bấu vào thanh vịn như muốn bóp nát nó, khi Xuân Hoàng bất ngờ thắng gấp để né chiếc công-tai-nơ trước mặt.
Chiếc xe hơi trượt dài một đoạn, lách ra sau đuôi chiếc công tai nơ, rồi nhanh chóng lấy lại thế mà tăng tốc lao đi, nhanh đến nỗi tên tài xế chỉ kịp thò đầu ra khỏi buồng lái, thì Xuân Hoàng đã phóng xe đi mất dạng.
_ Cậu giết người đấy à?- Hưng la lớn trong khi tim vẫn chưa lấy lại được nhịp đập bình thường.
_ Im lặng và chỉ đường tiếp đi!
Xuân Hoàng lại đạp thắng, tạo nên một chuỗi âm thanh “Kétttttttt!” chói tai của bánh xe ma sát với mặt đường, hoà cùng tiếng la thất thanh của Hưng.
Chiếc xe suýt nữa thì tông thẳng vào một loạt những ô tô khác đang đậu chờ đèn xanh.
_ Tôi muốn xuống xe!- Tiếng hét của Hưng lại hân hạnh được vang lên.
Xuân Hoàng đẩy cần lái, lùi lại lấy đà, cho xe lao thẳng lên trên chiếc xe hơi trước mặt.
Chiếc xe bay lên, lao qua hai dòng xe chạy ngang, rồi đáp xuống cái rầm bên kia giao lộ.
Vẫn giữ nguyên tốc độ, Xuân Hoàng cho xe lao đi, bất chấp Hưng đang giãy lên đành đạch bên cạnh đòi xuống. Với cậu lúc này, sự an toàn của hai thiếu gia là điều quan trọng nhất.
…
“Bốp!”
Một tên nữa lại ngã xuống, dưới cú đấm của Gia Minh. Dù cả anh, Gia Anh, Duy Thức đã hạ được khá nhiều tên, nhưng quân số của chúng vẫn còn nhiều quá. Duy Thức có vẻ đã thấm mệt, vừa né đòn một tên Cube, vừa tiến lại gần Gia Anh:
_ Này, tôi không chịu được nữa rồi.
Gia Anh không trả lời, chỉ chịu cho Duy Thức một cú đá, rồi nhanh chân tung một cú vào một tên khác của LoveLy.
Một tên nữa lại ngã xuống.
Thế Bảo nhẩm đếm, khi quân số nằm trên sàn tăng tới con số hai mươi thì hắn búng tay cái tách.
Năm sợi dây đen to cỡ dây thừng được thả từ trên trần xuống, ở các góc phòng. Mười tên khác từ những sợi dây ấy nhẹ nhàng tuột xuống, nhanh chóng lao tới tham gia vào trận đánh. Chỉ có điều, chúng có gậy.
Gia Minh lo lắng quan sát, rồi chầm chậm vừa đánh vừa áp sát Gia Anh.
_ Gia Anh, chúng ta dính bẫy rồi.
_ Em biết! Đành cố mà cầm cự cho tới khi có người đến thôi!- Gia Anh cố gắng đỡ đòn một tên vừa lao tới.
_ Ai tới?- Gia Minh đá vào bụng tên cầm gậy toan đánh vào gáy anh.
Gia Anh im lặng không trả lời, nhưng trong đầu đã hiện ra hình ảnh một người.
Xuân Hoàng.
Nhưng liệu cậu ta có tới?
Mà cậu có ta tới, thì anh phải làm gì đây?
Anh lao vào cuộc đấu này, bất chấp sự ngăn cản của Gia Minh, chỉ vì muốn quên cậu, cậu mà xuất hiện thì sự cố gắng của anh thành công cốc còn gì?
“Hự!”
Gia Anh quay lại: Duy Thức đã bị quất một gậy vào đầu, lăn ra bất tỉnh, rồi bị bọn YP kéo ra nằm chung với đám thủ hạ của chúng cho đỡ vướng.
Vậy là chỉ còn hai người.
Gia Minh và Gia Anh.
Đấu lại bốn mươi tên, trong đó mười tên có gậy.
Vòng vây dần thít lại, với tâm là hai anh em họ Nguyễn.
Gia Anh ghé sát đầu vào Gia Minh:
_ Anh có kế gì không?
_ Anh không có!
|