The Twins - Song Sinh
|
|
“Kétttt!”
_ Yah! Cậu còn cua kiểu đó nữa là tôi nhảy xuống xe đó.
Hưng lúc này mặt đã trắng bệch ra, sau khi được thử nghiệm hơn chục lần cảm giác mạnh mà không phải trả tiền. Tay chân cậu run lẩy bẩy, cố bám được vào đâu thì bám, tránh khi Xuân Hoàng thắng gấp là lao mình hôn kính.
“Kéttttt!”
_ Xuân Hoàng ! Tôi ghét cậu! Đồ quái thú!
Giọng oanh vàng lại cất lên the thé trong cái không gian nhỏ hẹp.
Xuân Hoàng vừa cho xe lượn vòng để né… một con mèo đen đang băng qua đường. Nhìn Hưng lúc này, đến cậu cũng không thể nhịn mà phì cười một cái.
_ An tâm, tôi lái xe không chết được đâu!
.
.
.
Gia Anh ghé sát đầu vào Gia Minh:
_ Anh có kế gì không?
_ Anh không có!
Gia Minh vừa dứt lời, thì hai ba tên YP đã lao vào, với gậy trên tay, cứ đầu anh mà giáng xuống. Gia Anh cũng rất vất vả bên cạnh, khi phải chống đỡ một lúc vừa có đấm, vừa có đá, có gậy đủ loại.
“Bốp! Bịch!”
Hai ba tên có lẽ là của LoveLy và Cube ngã xuống, rồi bị kéo đi quăng sang đống người đang nằm la liệt cuối gian nhà kho.
Có người bỏ cuộc thì xuất hiện thêm kẻ mới nhập cuộc. Hai ba tên từ trên trần đu dây xuống. Lần này, trên tay chúng có kiếm.
Thế Bảo ngồi ung dung thưởng thức trận đấu. Hai anh em nhà họ Nguyễn kiên cường hơn hắn nghĩ, nhưng cũng sẽ sớm gục trước thiên la địa võng hắn bày ra thôi. Nhếch môi cười đểu, hắn quay sang tên áo vest bên cạnh.
_ Thế nào? Hài lòng chứ?
_ Không quân tử!- Tên đó nói ngắn gọn bằng cái giọng trầm như từ đáy vực phát lên.
Thế Bảo khịt mũi.
_ Quân tử còn lâu mới hạ được chúng nó. Mà lần này kể cũng lạ. Hai anh em nhà đó sập bẫy quá dễ dàng, nhất là thằng Gia Anh. Nó cứ như muốn lao vào đánh nhau ngay ấy, đến nỗi không thèm nghe anh nó can, trong khi bình thường thì nghe lời anh trai răm rắp.
Tên áo vest im lặng không đáp. Hắn chỉ chăm chăm dương đôi mắt to vô cảm lên quan sát trận đấu không cân sức trước mặt.
Gia Minh lại đá ngất thêm hai tên nữa, nhân tiện nhặt một cái gậy của tên nào đó đánh rớt làm vũ khí, đánh bất tỉnh thêm ba tên. Gia Anh cũng vừa hạ một tên cầm kiếm, nhưng chưa kịp chụp lấy thanh kiếm, đã bị một tên cầm kiếm khác áp sát.
Thêm nhiều hơn những tên cầm kiếm lao từ trên trần xuống.
“Hự! Bốp!”
Cuối cùng Gia Anh cũng hạ được tên cầm kiếm đó. Vừa chạm được vào thanh kiếm thì
“Vút! Phập!”
Anh dính ngay một đường kiếm vào bả vai trái.
Gia Minh vội lao tới ngay đỡ cho em mình vài mũi kiếm đang lao tới tới tấp.
“Xoẹt!”- tới lượt anh cũng dính một đường kiếm vào chân.
_ Gia Minh, em xin lỗi!
_ Lỗi liếc gì? Đánh đi!
Gia Anh mặc kệ vết thương đang chảy máu mà vung kiếm liên tục vào những tên xung quanh, không cần biết có trúng hay không. Vì thế, anh để lộ nhiều hơn nữa, cái lưng không phòng bị của mình.
Một thanh kiếm lao tới cái lưng Gia Anh. Anh quay lại, tính đưa tay đỡ, nhưng vết thương trên vai đã ngăn cản sự nhanh nhạy vốn có.
“Phập!”
Gia Minh lao tới, hứng trọn đường kiếm đó thay cho em trai mình.
Vết kiếm đâm vào đùi khá sâu.
Gia Minh chầm chậm lùi lại lấy đà, rồi dồn sức nhảy lên, phang gậy thẳng xuống đầu tên vừa đâm mình.
Hắn ngất xỉu, nhưng anh cũng mất khá nhiều sức. Vết thương chảy máu càng lúc càng nhiều hơn.
_ Gia Minh !
Gia Anh vội chạy tới đỡ lấy ông anh trai suýt nữa thì ngã xuống.
_ Gia Minh !
Gia Minh lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng chân anh đã run lên không tài nào đứng vững nữa.
Năm sáu tên cầm kiếm lăm lăm tiến lại, vây chặt lấy hai anh em.
…
Thế Bảo lắc đầu khi chứng kiến cảnh ấy, nhưng miệng thì nở một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng thì hắn cũng đã hạ được hai con hổ Kim gia, sau nhiều lần tuyên chiến thất bại. Chỉ có điều cái chiến thắng này nó cũng hơi dễ dàng quá, có chút cảm giác không thực tí nào, cứ như là mơ vậy.
“Giá mà giờ có ai tới phá đám thì chắc sẽ vui hơn nhỉ?”
Nhưng Thế Bảo chỉ nghĩ thế, chứ cũng không ngờ nó lại thành hiện thực.
Có tiếng gì đó nghe như tiếng gió thổi mạnh.
Rồi nó dần rõ ràng hơn, là tiếng xe hơi đang chạy với tốc độ cao kinh khủng, có lẽ là hướng tới cái kho cũ nằm tận ngoại ô này.
“Rầm!”
Xuân Hoàng cho xe húc đổ cửa rồi lao thẳng vào, nhân tiện tông ngã luôn hai ba tên đang cầm kiếm đứng gần đó.
Cậu mở cửa, nhanh chóng bước ra trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, kể cả Thế Bảo.
_ Xuân Hoàng, đệ nhất Tam Đẳng Học viện đào tạo WD ?- Thế Bảo bật giật hét lớn, chỉ thẳng tay vào cậu, mắt chớp chớp như không dám tin vào sự thật trước mặt.
Xuân Hoàng ngoái nhìn Thế Bảo bằng ánh mắt đại bàng vô cùng đáng sợ, sau khi nhìn thấy vết thương của hai thiếu gia. Cậu dùng chân đá vào thanh kiếm ai đó đánh rơi dưới chân, cho nó bay lên rồi chụp lấy cán kiếm một cách gọn gẽ.
Thế Bảo khẽ nuốt nước bọt. Hắn không ngờ là Xuân Hoàng lại có thể đến đây, và làm cái việc mà vài giây trước hắn còn nghĩ là thú vị: cứu Gia Minh và Gia Anh.
…
Xuân Hoàng nở một nụ cười nửa miệng.
“Vút!”- Chỉ bằng một cú xoay cổ tay nhẹ nhàng, cậu hạ hai tên YP to con gần đó bằng hai đường kiếm chính xác.
Những tên còn lại bắt đầu hoang mang, bỏ rơi Gia Minh, Gia Anh mà hướng tới mục tiêu mới. Hai ba tên Cube liều mình cầm gậy lao tới.
“Vút! Vút! Vút!”
Cái bãi người nằm xõng xoài đó tiếp nhận thêm 2 nhân mạng
“YAHHHH!”
Tất cả cùng lao vào một lượt, có đấm dùng đấm, có chân thì đá, thằng nào có gậy, có kiếm thì vung. Một đám nữa từ trên trần cũng tụt xuống giúp sức.
Gia Anh kéo Gia Minh đến ngồi ở một cái ghế, cởi áo khoác ra buộc chặt lấy vết đâm trên đùi anh cho bớt chảy máu, rồi cả hai cùng quan sát cuộc đấu chẳng khác gì phim chưởng Trung Quốc ngay trước mặt.
Xuân Hoàng nhẹ nhàng luồn lách tránh đòn một cách tài tình. Cứ thế mà cái bãi người đó tiếp thêm không biết bao nhiêu là nhân mạng nộp đơn xin nằm chung
Thanh kiếm trên tay Xuân Hoàng nhẹ vung giống như cậu đang cầm một nhành hoa chứ không phải kiếm.
“Vút! Vút!”
Chục tên đồng loạt ngả xuống, tạo thành cánh hoa tròn hoàn mĩ.
“Vút! Vút!”
Chục tên khác cũng chịu chung số phận.
“Vút! Vút!”
Trên sàn lúc này chỉ còn la liệt xác, trừ Xuân hoàng. Thanh kiếm trên tay cậu dính đầy máu, nhưng người cậu thì chẳng hề có một chút xây xát, hay vết máu nào, dù chỉ là máu bị bắn vào khi cậu ra tay.
Xuân Hoàng cầm đuôi kiếm giơ lên, hướng thẳng vào hướng Xuân Hoàng mà phóng, nhẹ nhàng như phóng phi tiêu.
“Vút!”
Thanh kiếm lao nhanh tới mức Thế Bảo không kịp phản ứng, xoẹt qua tai và lấy đi vài cọng tóc của hắn, rồi hướng thẳng ra sau.
“Phập!”
Im lặng.
Không ai hé môi nửa lời, kể cả Thế Bảo.
Đám xâm rồng xâm hổ đứng phía sau hắn mặt mày xám ngoét, mồ hôi đầm đìa, tay chân run rẩy, không biết mình có phải chịu chung số phận với những tên kia hay không. Nếu giờ Thế Bảo có ra lệnh cho chúng xông lên, chắc cũng chả ai dám.
Cuối cùng, Hưng lại là người kết thúc cái không khí im lặng ấy.
Mất vài giây để hoàn hồn sau cuộc đua xe không có đối thủ, Hưng lại tốn thêm một phút để chứng kiến, và ba mươi giây để há hốc trước những gì diễn ra.
Không tin vào mắt mình, Hưng chạy lại, sờ lên người Xuân Hoàng để kiểm chứng.
_ Cậu… không sao đấy chứ?
Xuân Hoàng cười xòa trước cái bản mặt ngây ra của Hưng :
_ Học võ bao nhiêu năm, rinh cái bậc Tam Đẳng về làm gì mà không đem ra xài !
Gia Minh và Gia Anh chầm chậm tiến tới cạnh Xuân Hoàng. Dù muốn hay không thể chấp nhận, thì cậu cũng vừa xuất hiện kịp lúc cứu mạng hai người. Gia Anh không nhìn vào mắt Xuân Hoàng, chỉ nói một câu bằng giọng thờ ơ nhất có thể.
_ Cám ơn!
Xuân Hoàng quay nhìn hai anh em Kim gia, ánh mắt có phần dịu lại. Cậu chạm nhẹ lên vết thương của Gia Anh:
_ Anh làm tôi lo lắm đấy!
Bàn tay mát rượi.
Mùi dâu phảng phất.
Tim Gia Anh lại đập rạo rực.
Không được. Không được rung động nữa.
Anh vội gạt ngay tay Xuân Hoàng ra.
_ Đừng đụng vào tôi!
_ Gia Anh ?
Mắt Xuân Hoàng mở to ngơ ngác trước thái độ kì lạ của Gia Anh. Anh là dỗi cậu hay muốn trách cậu lại làm hỏng việc của mình? Mặt anh nhăn nhó, răng nghiến chặt như đang phải đấu tranh gì đó ghê gớm lắm.
_ Tôi làm anh đau?
_ Mặc kệ nó đi. Phải giải quyết cho xong việc ở đây cái đã!
Gia Minh lên tiếng để tránh cho Gia Anh phải chịu trận cuộc đấu tình cảm với Xuân Hoàng. Gia Anh rất dễ bị kích động, và cũng không biết cách kiềm chế cảm xúc của mình tốt như anh. Ở chung với nó 20 năm nay, anh là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết, có lẽ chỉ sau Trang Hạ.
Thế Bảo bây giờ mới ngậm miệng lại được. Hắn chầm chậm ngồi xuống, giương mắt nhìn tên áo vest cầu cứu.
Xuân Hoàng lướt mắt qua tên đó. Mặt cậu có thoáng chút ngạc nhiên.
“Không lẽ… là hắn?”
“ĐOÀNG!”
Tiếng súng bất chợt vang lên.
Cả đám YP lập tức mở cửa sau của kho, tháo chạy như vịt, không dám quay đầu nhìn lại.
Phát súng vừa rồi quá bất ngờ, đến anh em Gia Minh, Gia Anh đều không kịp phản ứng, chỉ thấy Xuân Hoàng vội ôm lấy Gia Minh kéo ngã xuống, lăn ra đất rồi nằm im.
Bọn YP lợi dụng điều đó đã lủi mất. Chỉ cần Xuân Hoàng không đuổi theo là không có gì phải lo nữa.
…
Cái nhà kho lại im lặng. Hưng chạy tới, lay lay hai người vẫn còn ôm cứng nhau nằm lăn lóc dưới sàn.
_ Gia Minh, Xuân Hoàng!
Gia Minh nhăn nhó ngóc đầu dậy, cố gắng đẩy Xuân Hoàng ra khỏi người. Cái kiểu ôm chầm bất ngờ của cậu đã chạm vào vết thương trên chân anh.
_ Xuân Hoàng à?- Hưng cũng phụ kéo Xuân Hoàng ra khỏi Gia Minh, nhưng cậu vội rụt tay lại ngay, mắt mở to, miệng thì há hốc.
Tay Hưng dính đầy máu.
Và áo Xuân Hoàng cũng vậy.
Máu đỏ ướt đẫm, dây lên cả áo Gia Minh.
_ Trúng… trúng đạn rồi… Xuân Hoàng trúng đạn rồi! Trời ơi!
Hưng hét lớn, xoay người Xuân Hoàng ra, lấy tay bịt lấy lỗ đạn ngăn máu chảy. Gia Anh cũng chạy lại, đỡ lấy gương mặt đã trắng bệch đi của cậu.
_ Xuân Hoàng ! Tỉnh lại đi! Xuân Hoàng ! Cho anh xin lỗi! Xuân Hoàng à!- Anh vỗ vỗ lên mặt Xuân Hoàng, mong chờ một phép lạ.- Em không thể chết được Xuân Hoàng à!
Trong tình cảnh hỗn loạn, chỉ có mình Gia Minh là còn tỉnh táo, dù tim anh cũng đang đập nhanh khôn xiết khi thấy Xuân Hoàng bất tỉnh, máu chảy không ngừng. Anh nhanh chóng bật điện thoại, thầm chửi rủa khi cái Iphone khởi động quá lâu, rồi gọi ngay cho hệ thống trực thăng và cấp cứu của Nguyễn gia.
“Xuân Hoàng ! Em phải sống!”
.
.
.
Căn phòng cấp cứu quen thuộc của bệnh viện WD, bệnh viện lớn nhất thành phố, và cũng là thuộc loại lớn nhất Châu Á, không hề tắt đèn suốt bốn tiếng đồng hồ. Chốc chốc, một cô y tá lại chạy ra, khắp người toàn là máu, rồi lại chạy vào với một đống những bịch máu cầm trên tay.
Hưng ngồi bệt trên sàn, hai tay chắp vào nhau lẩm bẩm cầu nguyện. Mỗi lần có y tá chạy ra, cậu lại bật dậy, mặt vô cùng lo lắng. Không thấy gì, Hưng lại ngồi xuống, lẩm bẩm nhanh hơn, cầu mong cho Xuân Hoàng tai qua nạn khỏi.
Gia Anh và Gia Minh ngồi gục trên ghế. Hai anh em đã được băng bó lại các vết thương. Gia Anh không ngừng thì thào “Xuân Hoàng, anh xin lỗi!”, còn Gia Minh thì đã uống tới không biết là ly coffee thứ bao nhiêu nữa.
Đèn vẫn đỏ, không hề có dấu hiệu sẽ tắt.
Gia Minh nhìn chòng chọc vào cái đèn ấy, rồi nâng ly coffee lên uống một ngụm lớn. Đắng! Nhưng vẫn không đủ để dập tắt ngọn lửa lo lắng trong anh lúc này. Nhìn Gia Anh cứ lẩm bẩm một mình, anh lại càng lo lắng hơn.
_ Có chuyện gì vậy? Vụ với YP sao rồi?
Duy Thức đã được băng đầu và tỉnh lại, kéo theo một đám của WD tới trước của phòng cấp cứu. Cả đám vẫn còn nguyên đồng phục đi học, mặt vô cùng lo lắng vì mới được Duy Thức thông báo cho cuộc đánh bất ngờ với YP cách đây vài phút.
_ Làm việc lớn mà không kêu anh em lấy một tiếng vậy hả?- Đình Hùng đánh nhẹ vào vai Gia Minh.
_ Ai trong đó vậy?- Hùng Phong lên tiếng.
Lúc này, Hưng mới thôi cầu nguyện mà chạy tới, ôm lấy tay Đông Lâm, nước mắt đầm đìa.
_ Hu hu… Là Xuân Hoàng đó. Là quản gia xinh xinh đó. Nó hứng đạn cho Gia Minh ! Hu hu…
Đông Lâm ôm lấy, vỗ lên vai Hưng, dỗ dành thằng bạn đang khóc nấc lên từng đợt. Hùng Phong cũng rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay Đình Hùng.
_ Tội nghiệp thằng bé!- Hùng Phong nghẹn ngào- Thằng Gia Minh đối xử với nó không ra gì mà nó cũng…
Chuyện Gia Minh không ưa Xuân Hoàng thì cả WD ai cũng biết. Còn chuyện Gia Minh hành hạ Xuân Hoàng, dĩ nhiên với khả năng truyền thông hiện đại của thế kỉ 21, cái nhóm của anh cũng hay tin ít nhiều.
Gia Minh liếc Hùng Phong một cái sắc lẻm rồi đứng dậy, lững thững bước đi.
Cả đám hội WD lại thở dài.
Ai mà chẳng biết cái con khủng long ấy đi mua coffee uống cho bớt lo chứ.
_ Thằng bé thế nào rồi?- Đình Hùng dìu Hùng Phong ngồi xuống ghế chờ.
_ Em không biết!
Gia Anh gục đầu lên tay. Lúc này, lòng anh đang rối bời. Nếu anh không ngu ngốc bỏ nhà gây sự, kéo Gia Minh theo, thì có lẽ giờ Xuân Hoàng không phải nằm trong đó.
“Anh hối hận lắm. Anh xin lỗi em, Xuân Hoàng.
Dù nói sẽ bảo vệ cho em, nhưng anh chỉ kéo em vào rắc rối.
Em là em trai anh?
Em không phải em trai anh?
Anh chẳng quan tâm nữa, Xuân Hoàng à.
Chỉ cần em bình yên, thế là đủ.
Hãy tỉnh lại đi, Xuân Hoàng!”
…
“Cạch!”
Gia Minh nhét đồng tiền vào máy bán hàng tự động, mua một ly coffee mới. Hơi ấm từ ly coffee đen nóng tỏa ra, xoa dịu đi nỗi lo trong anh, nhưng không tài nào xóa đi sự nghi ngờ mới bật lên trong suy nghĩ.
“Thằng Gia Minh đối xử với nó không ra gì mà nó cũng…”
Lời của Hùng Phong vang lên bên tai anh.
Tim anh lại nhói đau.
“Tại sao em lại làm như vậy?
Em nghĩ em hứng đạn cho anh thì anh sẽ thôi hận em?
Hay
Em còn mưu kế gì khác?
Chiếm lấy lòng anh và Nguyễn gia?
Em rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?
Anh phải làm sao đây? Tin vào tim anh hay tin vào lý trí?
Xuân Hoàng !
Hãy tỉnh dậy và nói cho anh biết đi.
Anh xin em đấy! Anh mệt mỏi vì phải cẩn thận với em, trong khi con tim khát khao được chạm vào em một lần.
Dù em có là em trai anh đi chăng nữa…”
Gia Minh ngồi khụy xuống bên chiếc máy bán hàng tự động. Lần đầu tiên, anh thấy lòng mình chơi vơi như vậy, giống như con thuyền nhỏ giữa mênh mông sóng nước. Sóng thì dào dạt mà thuyền chẳng biết phải đi về đâu…
“ Xuân Hoàng. Em nhất định phải sống!”
|
Sau sáu tiếng chờ đợi, không ăn không ngủ trước phòng cấp cứu, cuối cùng đèn cũng tắt và cửa cũng chịu mở.
Cao Việt bước ra trong bộ đồ mổ màu xanh, vừa ra là tháo khẩu trang xuống thở dài, rút khăn lau mồ hôi đầm đìa trên trán.
_ Xuân Hoàng sao rồi? Xuân Hoàng sao rồi?
Cả hội WD lập tức bu lấy Cao Việt, làm anh có chút bất ngờ. Sau khi định thần ngắm kĩ mấy cái mặt quen thuộc, anh hét lên:
_ Tôi là osin chạy theo mấy người để thu tàn dọn cuộc đó hả? Trời ơi là trời! Đánh nhau cho đã rồi vác tới chỗ tôi nhờ cứu. Mà lần này thằng nào chơi súng? Hả? Tôi tưởng các cậu chỉ dùng tay chân chứ?
Sau một hơi ca cẩm, bên tai bác sĩ Việt vang lên tiếng răng rắc của các bắp tay đang khởi động. Cao Việt đưa mắt nhìn khắp những bộ mặt đang căng lên, bẻ tay bẻ chân chuẩn bị chiến đấu.
_ Anh thích thì bọn này dùng tay đây!- Vũ Linh húc bụng mình vào người bác sĩ Cao Việt, khiến anh lùi lại mấy bước- Xuân Hoàng thế nào?
_ Làm gì dữ vậy? Đạn lệch tim 3 phân, nhưng mất rất nhiều máu. Nếu chậm tí nữa …
“Rắc…rắc…”
_ Ơ… bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi!- Cao Việt tái mặt khi nghe thấy những âm thanh hàm ý đe dọa- Nhưng giờ chưa thăm được đâu, phải đợi chuyển ra phòng bệnh thường đã.
Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Hưng nãy giờ núp vào tay Đông Lâm, giờ mới dám chui ra lau nước mắt.
_ May quá! Cậu ý giỏi vậy… mà chết thì uổng…!- Hưng vừa nói vừa nấc.- Em coi cậu ấy đánh… mà không chớp mắt luôn!
_ Vậy hả? Vậy hả?- Cả đám lại nhao lên- Thôi Xuân Hoàng ổn rồi thì mình rút đi, tí thăm. Hưng, em kể lại cho bọn này nghe đi!
Cả hội WD nhanh chóng kéo Hưng về phòng của Duy Thức tám chuyện, để lại mình Gia Anh có vẻ như sau khi nghe tin mừng, tâm hồn còn lơ lửng chưa xuống được, cùng với Gia Minh vẫn ngồi nhâm nhi coffee bên cạnh cái thùng rác đã chất đầy ngất ly rỗng.
_ Hai đứa có cần tí thuốc an thần không?- Cao việt cất tiếng sau một hồi ngắm nhìn hai gương mặt căng thẳng vừa mới dãn ra chút xíu.
_ Không… em… muốn thấy Xuân Hoàng…
Gia Anh cuối cùng cũng thở phào. Giọng anh run run như hơi phà vào gió.
Cao Việt ôm lấy bờ vai đang xuôi xuống sau quãng thời gian quá dài chịu đựng, lo sợ, ân hận, tiếc nuối… Gia Anh cũng gục mặt lên vai Cao Việt, mặc cho những giọt nước mắt tuôn ra vì nhẹ nhõm.
Gia Minh nhìn cảnh ấy, lòng anh cũng dịu lại ít nhiều. Anh ném ly coffee còn đang dở vào thùng rác rồi quay lưng bỏ đi. Xuân Hoàng đã ổn, anh biết thế là đủ. Anh không muốn gặp cậu lúc này. Anh sợ sự nghi ngờ, thù hận trong anh lúc này có thể khiến cậu đau. Và điều đó thì không tốt cho vết thương của cậu. Mặc dù, thật lòng, anh rất muốn gặp Xuân Hoàng, để giải tỏa hết những hoài nghi mỗi ngày lại càng nhiều hơn, chỉ vì anh không tìm được lý do hợp lý hóa những hành động của cậu.
Xuân Hoàng chỉ là quản gia, cậu không nhất thiết phải chịu đựng và hi sinh vì anh nhiều như thế, trừ phi… cậu làm điều đó có mục đích.
.
.
.
Trắng?
Thiên đường?
Thiên đường mà sao nhiều mắt thế? Một, hai, ba, bốn, năm…
_ Tỉnh… Xuân Hoàng tỉnh rồi này!- Hưng la lên khi thấy Xuân Hoàng khẽ mở mắt.
Đông Lâm vội đứng dậy: “Tớ đi gọi bác sĩ!”, trong khi tất cả mọi người bu vào nhìn ngắm gương mặt ai đó còn đang mơ màng trước những nụ cười lạ lẫm.
_ Anh là Đình Hùng !- Đình Hùng túm lấy tay Xuân Hoàng lắc lắc- Xin lỗi vì em mới tỉnh đã bắt em nhớ mặt thế này.
Xuân Hoàng mỉm cười đáp lại.
_ Anh… có nét hao hao thiếu gia…
_ Ờ, thì hội khủng long mà. Đây là Hùng Phong, uhm, bạn gái anh!- Đình Hùng chỉ vào người đang đứng cạnh mình.
Hùng Phong lườm Đình Hùng sắc lẻm, hàm ý “Ai bạn gái anh?” rồi cũng túm lấy tay Xuân Hoàng mà lắc.
_ Đã được nghe truyện về em. Siêu nhân, em đúng là siêu nhân.
Xuân Hoàng nở một nụ cười tươi với Hùng Phong.
_ Đây là Vũ Linh - Hùng Phong chỉ vào một người khá đô còn đang ngồm ngoàm hamburger- Ăn vừa thôi, phòng bệnh đấy. Đây là Hưng, chắc em biết. Vừa chạy ra là Đông Lâm.
Xuân Hoàng gật gật cái đầu, cố thu nạp những thông tin mới. Đình Hùng, Hùng Phong, Vũ Linh, Đông Lâm…
Hưng thấy môi Xuân Hoàng có hơi chu ra khi cậu cố nhớ mấy cái tên, liền không ngăn nổi mà bẹo má cậu một cái.
_ Dễ thương quá! Lúc mình mới gặp còn tưởng cậu là yêu quái chứ, mặt cứ hằm hằm.- Hưng reo lên.
Xuân Hoàng nhận cái béo má, mặt lập tức đỏ ửng như trái gấc, làm cả phòng được dịp cất vang tiếng cười thích thú.
_ Gì mà vui thế?- Cao Việt bước vào, với một đống dụng cụ trên tay.- Tránh ra cho bệnh nhân thở cái nào.
_ Vậy hẹn em nói chuyện sau nhé!- Đình Hùng vẫy tay chào Xuân Hoàng, rồi nhanh chóng dắt cả bọn ra ngoài. Hưng phải vẫy Xuân Hoàng cả chục lần mới chịu ra khỏi cửa để Cao Việt khám.
…
_ Cái bọn giặc phá!- Cao Việt lầm bầm trong khi kéo tay áo Xuân Hoàng lên, kiểm tra nhịp tim và mạch đập.- Em hồi phục nhanh thật đấy. Đúng là kì lạ.
_ Bác sĩ à- Xuân Hoàng nói khẽ- Gia Minh với Gia Anh thiếu gia…
_ Hai thằng ấy không sao đâu. Tụi nó bảo bao giờ em tỉnh thì báo, nhưng không chịu vào gặp.
_ Vậy sao? Có phải…tại em lại… làm gì sai không?
Mắt Xuân Hoàng cụp xuống, môi chu ra buồn bã.
_ Anh không biết. Nhưng quản gia Trang Hạ thì lo lắm. Bà cứ gọi điện thoại hỏi thăm suốt. Nhưng mà bà cũng không về được. Hình như còn bận gì đó.
Xuân Hoàng lặng lẽ để yên cho Cao Việt chích thuốc, mắt đưa nhìn xa xăm nơi cửa sổ.
_ Em muốn xuất viện!
_ Không! Lương tâm của một bác sĩ không cho phép anh làm thế!
_ Em không muốn ở đây một mình…
Một giọt nước long lanh lăn nhẹ trên gò má. Xuân Hoàng vội đưa tay quẹt dòng nước ấy đi, không để cho Cao Việt thấy.
Nhưng Cao Việt đã thấy. Lòng anh cũng chợt thắt lại khi thấy cảnh đó. Phải, ai mà không đau lòng cơ chứ? Mấy đứa mới lớn như hai thằng ôn kia chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, không thèm nghĩ cho người khác. Người ta hứng cả đạn cho mà còn bỏ lơ như thế.
Cao Việt rút kim ra, chuẩn bị đổi chai nước truyền.
_ Thật ra thằng Gia Anh đang đứng ngoài cửa đó. Nó thức ngồi cạnh em cả đêm qua, em vừa tỉnh thì…
Cao Việt chưa dứt lời, Xuân Hoàng đã bật dậy giật vội ống truyền nước ra rồi bay ngay ra cửa.
Một cái bóng vội quay đi.
Bàn tay ấm nhanh chóng giữ lại.
Gia Anh quay đầu, và nhìn thấy Xuân Hoàng, đôi mắt mở to rưng rưng nước.
Lòng anh thắt lại.
Anh ôm ngay con người trước mặt vào lòng.
“Anh xin lỗi!”- Gia Anh thì thầm vào tai Xuân Hoàng.
_ Em cứ sợ… anh giận… không muốn gặp…- Xuân Hoàng khóc nấc lên.
_ Anh không giận em, không giận. Em đừng khóc…
Anh đẩy Xuân Hoàng ra, nhẹ đưa tay lau dòng nước mắt tinh khiết.
_ Anh xin lỗi.
_ Anh đâu có lỗi. Chuyện tranh giành địa bàn em hiểu mà…
Gia Anh mỉm cười trước câu nói ấy, nhưng lòng anh lại nhói đau.
“Em không hiểu được đâu, Xuân Hoàng.
Nhưng em cũng không cần phải hiểu.
Anh sẽ giữ tình cảm này tận sâu trong tim, để em không phải bận tâm vì nó.
Và cũng để em thoải mái hơn khi biết được sự thật.
Chúng ta… là hai anh em.”
Gia Anh dụi đầu vào tóc Xuân Hoàng, tìm kiếm hương dâu quen thuộc. Thơm quá, mùi hương mà anh thích nhất. Anh nguyện sẽ bảo vệ mùi hương này, bảo vệ cả chủ nhân của nó, không để cậu phải chịu thêm bất cứ tổn thương thể xác hay tinh thần nào nữa.
_ E hèm!- Cao Việt tằng hắng- Tôi còn nhiều bệnh nhân lắm ạ, làm ơn cho tôi làm cho xong cái việc kiểm tra phiền phức này với.
Gia Anh buông Xuân Hoàng ra, bế bổng cậu lên đưa vào giường bệnh. Anh ngồi cạnh, nắm chặt lấy tay cậu khi Cao Việt làm nốt những thao tác cuối cùng.
_ Kì lạ.- Cao Việt lẩm bẩm- Vết thương lành nhanh thế này thì mai về là được rồi ấy chứ.
Cả Gia Anh lẫn Cao Việt đều kinh ngạc khi miếng gạc được gỡ ra, để lộ vết thương đã lên da non hồng hồng.
_ Em uống thần dược hả?- Cao Việt hỏi khi lấy miếng gạc khác băng cho Xuân Hoàng.
_ Từ nhỏ đã thế rồi. Có lần em bị xe tông suýt chết, đến cả bác sĩ cũng kêu khó có cơ hội tỉnh, vậy mà tuần sau là em khỏi hẳn, đến sẹo cũng không có.
_ Kì lạ. Chắc anh phải gởi máu của em đến phòng thí nghiệm quá.
Xuân Hoàng và Gia Anh cùng cười trước lời nói đùa và cái mặt cố tỏ ra nghiêm túc của Cao Việt.
Cao Việt vừa đi, thì đám hội WD lại kéo vào, cười cười nói nói. Hưng chạy vào trước, trên tay là một bó hoa hồng đỏ to đùng.
_ Xuân Hoàng, có người tặng hoa cho cậu nè!- Hưng reo lớn khi đưa bó hoa cho Xuân Hoàng.
Nhận bó hoa, Xuân Hoàng rất ngạc nhiên. Hưng giật ngay tấm thiệp giắt trên cái nơ to, đọc một hồi rồi hét lớn.
_ AAAAA! LÀ THẾ BẢO, LÀ THẾ BẢO TẶNG ĐÓ!
Đông Lâm vội giật ngay tấm thiệp.
_ Gửi người đẹp của tôi. Cái gì thế này?
Hùng Phong không nhịn được tò mò, chạy lại túm lấy cái thiệp trên tay Đông Lâm, đọc lớn cho mọi người cùng nghe.
_ Gửi người đẹp của tôi. Xin lỗi nhé em yêu, khi chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Anh thành thật xin lỗi, vì những chuyện đã xảy ra. Mong em sẽ sớm lành vết thương. Gửi em ngàn cái hôn. Kí tên Thế Bảo! Tái bút: Anh vẫn chưa quên cái đêm hôm ấy đâu, hi vọng bữa nào chúng ta có thể gặp nhau và hàn huyên về những kỉ niệm.
Cả cái phòng bệnh được dịp chìm trong tiếng hét long trời lở đất.
_ Chuyện này là sao hả Xuân Hoàng ?- Hưng nắm lấy tay Xuân Hoàng mếu máo- Hưng cứ tưởng Xuân Hoàng chưa có ai…
_ Lại còn đêm hôm ấy nữa chứ? Xuân Hoàng, chuyện gì vậy? Em không lẽ…- Đình Hùng không ngăn được bất ngờ, giật lấy tấm thiệp trên tay Hùng Phong đọc đi đọc lại mấy lần để kiểm chứng.
_ …ệ… ười …a… yêu… ũng …ấm (kệ người ta, yêu cũng cấm!)- Vũ Linh miệng đang đầy xúc xích cũng ráng chen vào câu chuyện.
Còn Đông Lâm thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra góc phòng đá ghế, đấm tường bùm bụp. (Lại thêm một tên lỡ mang tim trao người?)
_ Nghe em nói đã, nè!- Xuân Hoàng hết sức cố gắng quơ tay thu hút sự chú ý. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra có một con hổ cũng đang ngùn ngụt lửa bên cạnh.
Gia Anh đứng bật dậy, mặt hằm hằm đi thẳng ra cửa. Dù tuyên bố (trong tim) là sẽ chỉ coi Xuân Hoàng như em trai, nhưng tìm cảm của anh là thật, không lẽ anh lại không có lấy cái quyền ghen như những người bình thường khác?
_ TẤT CẢ IM LẶNG NGHE EM NÓI CÁI COI!- Xuân Hoàng phải dùng hết sức mình mà hét lên, cả phòng mới im lặng mà giương mắt ra nhìn cậu. Hét quá sức, Xuân Hoàng liền ôm ngay lấy cái vai đang nhói lên vì vết thương chưa lành hẳn.
Gia Anh thấy Xuân Hoàng nhăn nhó, lập tức chạy lại để đỡ, dìu cậu nằm xuống.
_ Được rồi, em giải thích đi!- Đình Hùng đưa tấm thiệp cho Xuân Hoàng, rồi vác ghế đến ngồi cạnh giường. Hùng Phong, Đông Lâm, Hưng, Vũ Linh cũng nhanh chóng bắt chước kéo ghế ngồi bu kín lấy giường bệnh, mở to mắt, lắng tai nghe những lời sắp được phát ra.
_ Thật ra em chỉ mới gặp tên Thế Bảo này có vài lần thôi. Hắn là bạn thân của bạn em ở Học viện, lúc đầu có để ý em, nhưng em đã từ chối. Nghe nói hiện hắn đang yêu một chị tên là Victoria, người mẫu. Hai người đó khá là sâu đậm rồi. Còn cái vụ đêm đêm gì đó em không biết.
Sáu cặp mắt nhìn Xuân Hoàng, chớp chớp.
_ Em nói thật đó. Em còn không biết tại sao hắn tặng hoa cho em. Thế Bảo với Victoria cũng có tới 4 mặt con rồi.
Sáu tiếng thở phào cùng vang lên một lúc, mà thở mạnh nhất, có lẽ là Gia Anh đang đứng ngay cạnh cậu.
Tiếng nói chuyện lại bắt đầu vang lên trong cái phòng đáng ra không nên nói nhiều như thế.
_ Hưng cứ tưởng… Mà cái tên Thế Bảo này lạ thật… tự dưng tặng hoa cho Xuân Hoàng…
_ Chắc hắn muốn theo đuổi lại em đó. Cẩn thận nha!- Hùng Phong ôm lấy tay Đình Hùng, háy háy mắt với Xuân Hoàng- May mà Đình Hùng nhà mình ga lăng nhưng không lăng nhăng.
_ Em không nghĩ vậy- Đông Lâm cuối cùng cũng cất tiếng- Chắc hắn muốn lợi dụng Xuân Hoàng vì cậu ấy là quản gia của nhà họ nguyễn thôi!- Vừa dứt lời, nhận ra Xuân Hoàng đang nhìn, cậu vội quay cái mặt gấc chín đi chỗ khác.
_ Có thể lắm!- Vũ Linh gật gù. Anh đã giải quyết xong đống xúc xích.- Sắp tới phải bảo vệ bông hoa này cho chặt vào, kẻo nó bị vẻ đẹp trai của Thế Bảo mê hoặc, chạy qua YP là gay đấy.
Xuân Hoàng cười khì trước những lời nói đùa, những gương mặt thân thiện. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm áp, và được quan tâm nhiều như lúc này. Thậm chí, cậu còn chưa hề có bạn, ngoại trừ một số mối quan hệ hiếm hoi thân thiết có thể coi là tình bạn, nhưng nó cũng chỉ là lợi dụng nhau để tồn tại và sống sót trong cái Học viện mà danh tiếng đi liền với sự cô đơn.
Vì thế, lúc này đây, đứng trước những nụ cười không phải để diễu cợt cậu, những lời thoát ra không nhằm mục đích châm chọc, lòng Xuân Hoàng nhẹ lâng, như muốn cất cao đôi cánh trắng mà bay vút lên những tầng cao, hòa mình vào mây gió. Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm tâm hồn cậu, một đứa bé vẫn rụt rè không dám giơ tay ra nắm lấy đôi cánh ấy. Nó lo sợ sẽ bị ngã đau, lo sợ nó không đủ giàu và đẹp, để xứng đáng với những gì quá hoàn hảo được ban tặng.
Tình bạn với Xuân Hoàng, cũng giống như một khái niệm mới mẻ với đứa trẻ lên ba, đầy sức hút nhưng cần phải cẩn thận.
Gia Anh nắm lấy tay Xuân Hoàng khẽ siết. Anh cảm nhận được cái gì đó còn e ngại trong cậu. Anh thì thầm:
_ Bạn của anh cũng là bạn của em, Xuân Hoàng. Họ đều là những người tốt. Chẳng ai để ý xuất thân của em đâu.
Xuân Hoàng mỉm cười đáp lại.
Bạn?
Cậu cũng có bạn rồi đấy!
…
_ Bao giờ Xuân Hoàng khỏe chúng ta mở hội đấu kiếm nhé? Anh cá thằng Gia Minh sẽ không còn vênh mặt ta đây giỏi kiếm nhất hội nữa đâu!- Đình Hùng cười lớn.- Xuân Hoàng sẽ cho nó đo ván.
_ Em muốn thi bắn súng cơ!- Hưng chu mỏ ra nhõng nhẽo- Xuân Hoàng bắn giỏi lắm. Gia Minh chắc chắn là không thể đấu lại khoản này.
_ Sao mấy người thích đánh đấm thế?- Gia Anh gạt tay, tỏ ý không bằng lòng. Sao lúc nào cũng là so sánh với Gia Minh ? Anh có gì thua kém đâu?- Tôi muốn đua xe!
_ Picnic thì sao?- Vũ Linh đưa ra một ý kiến không giống ai và lập tức nhận được năm ánh nhìn như thể anh là vật thể lạ- Tôi nói có gì sai à? Đi chơi nhẹ nhàng thôi. Mấy việc bắn súng, đua xe đó ngày nào chả làm?
_ Cậu thấy sao Xuân Hoàng ?- Đông Lâm cố gắng hướng mắt về Xuân Hoàng một lúc, nhưng cũng không chịu nổi phải quay đi che đôi má đang nóng đỏ của mình.
Xuân Hoàng cười khì khì:
_ Em thấy cái nào cũng tốt! Đấu kiếm, bắn súng, đua xe, hay chuẩn bị cho một buổi picnic em đều làm được.
_ Vậy đi đấu kiếm! Đấu kiếm muôn năm!- đình Hùng cùng Hùng Phong cố gắng reo to nhất để át đi những âm thanh khác.
_ Bắn súng, bắn súng!- Hưng , Đông Lâm đồng thanh.
_ Picnicccccc!- Vũ Linh hét to nhất hội.
_ Dẹp hết đi, tôi là nhị ca, tôi nói đua xe là đua xe!- Gia Anh cũng cố hét đáp trả, vừa hét vừa quơ tay loạn xạ.
_ Em muốn đi khu vui chơi!
Một lời thốt ra, sáu người đông đá. Mười hai con mắt hướng về Xuân Hoàng, chớp chớp.
_ Chỗ đó có đủ các trò đấu kiếm, bắn súng, đua xe, lại có thể tổ chức picnic. Với lại em cũng chưa đi khu vui chơi bao giờ.
Im lặng một lúc.
_ Em nói gì sai sao?
_ Không! Khá lắm anh bạn trẻ.- Đình Hùng vỗ vai Xuân Hoàng - Chúng tôi, WD đệ nhất hội chấp nhận lời đề nghị sáng suốt của cậu. Ngoài ra, tuyên bố, Xuân Hoàng sẽ là thành viên chính thức thứ 923 của hội, em có đồng ý không?
_ Thứ 923?- Xuân Hoàng chớp mắt hỏi lại- Em tưởng… chỉ có… các anh đây?
Một tràng cười lại vang lên. Sáu tiếng cười trộn lẫn vào nhau nghe như hòa âm, làm Xuân Hoàng ngại đỏ mặt lần nữa.
_ Xuân Hoàng ơi, em tưởng cái hội này nó nhỏ bé thế sao?- Hùng Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo.
_ Nó mà chỉ có mấy mống thế này, thì tan rã lâu rồi ấy chứ?- Hưng cũng không nhịn được cười.
_ Bọn anh chỉ là những thành viên chủ chốt nhất thôi.- Gia Anh vuốt tóc Xuân Hoàng, bẹo lên cái má hồng hồng.
_ Vậy… vậy à? Chủ tịch có biết?
_ Bác Gia Long hả? Bọn này có tới nhà chơi mấy lần… nên bác ý cũng nghĩ y như em vậy- Vũ Linh cất tiếng.
Một tràng cười khác lại vang lên, nhưng lần này là bảy âm cười khác nhau. Xuân Hoàng nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện với những người bạn mới. Căn phòng bệnh vốn cần yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi, nay rộn lên tiếng cười nói không dứt- những âm thanh của hạnh phúc và bình yên.
Hạnh phúc, dù nhỏ như hạt cát, nhưng vẫn là một món quà to với một đứa trẻ bất hạnh.
Nước mắt được lau đi, thay vào đó là nụ cười.
Nhưng ai biết, hạnh phúc sẽ tồn tại bao lâu.
Hay cũng giống như màng bọc bong bóng xà phòng?
Lung linh dưới nắng, rồi vỡ tan ra
Chỉ sống được vài giây ngắn ngủi trong cuộc đời dài bất tận của con người.
…
Khi bình yên chấm dứt, chiến tranh sẽ lại bắt đầu.
|
Xuân Hoàng vừa đặt chân xuống xe, một đôi tay đã ôm chặt lấy cậu. Cái ôm ấm áp. Xuân Hoàng dựa đầu vào cái vai đã xuôi xuống, ôm chặt lấy cái lưng còng theo thời gian, hít hửi mùi thơm vani nhẹ thoát ra từ mái tóc đen lấm chấm những sợi bạc.
_ Mẹ nhớ con quá, Xuân Hoàng !- Trang Hạ cất giọng dịu dàng.
_ Con cũng nhớ mẹ!
_ Hai mẹ con tính đứng luôn ngoài này à?- Chủ tịch Long đích thân ra đón đứa con trai cùng quản gia riêng của nó.
Trang Hạ vội buông Xuân Hoàng ra, tay quẹt nước mắt.
_ Em xin lỗi. Tại em lo quá!
_ Khỏe mạnh là tốt rồi, thôi vào nhà đi!- Gia Long cười xòa, nắm tay Trang Hạ cùng Xuân Hoàng kéo đi, mặc kệ một tên đầu nâu đang xịt khói vì bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình.
“Nhưng…”
Gia Anh chợt giãn đôi mày chau lại vì tức, nhìn chăm chăm vào ba người đang tươi cười trước mặt.
“Xuân Hoàng cũng là con của ông ấy.
Họ… cũng là một gia đình.”
Bữa cơm tối diễn ra nhanh chóng và lặng lẽo. Chỉ có ba bố con Nguyễn gia ngồi ăn với nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai mở miệng, dù chỉ để bàn về vấn đề thời tiết đang xấu đi ngoài cửa sổ.
Đã một tuần trôi qua từ cái ngày Xuân Hoàng bị bắn. Tuy viết thương lành nhanh chóng như uống thần dược, thậm chí là không có lấy cái sẹo kỉ niệm, nhưng cũng không làm ông Long nguôi đi cơn giận với hai cậu con trai yêu quý, nhất là với Gia Minh. Trang Hạ đã khóc rất nhiều khi anh lỡ miệng “Chết quách đi cho rảnh!”, và đó trở thành lý do chính ông từ việc nhìn vào mặt người sẽ thừa kế toàn bộ cơ nghiệp của mình.
Gia Minh không quan tâm việc bố có nhìn mình hay không, cứ ngồi ăn thản nhiên, lâu lâu lại hứng lên giành thịt với cậu em trai yêu, mặc kệ những đám mây đen đang kéo tới cày nát bầu trời, cùng đám mây đen to đang làm chùng không khí bên cạnh. Phải khó khăn lắm mới giữ lòng phẳng lặng được sau quá nhiều chuyện xảy ra, nên anh chẳng muốn đâm đầu vào một cơn bão nào nữa. Thậm chí, Gia Minh đã cố tránh mặt Xuân Hoàng càng nhiều càng tốt.
Vừa về, đã cảm thấy chiến tranh lạnh bao vây khắp biệt thự, Gia Anh chỉ biết cắm cúi ăn cho mau rồi biến, kiếm một nơi nào yên tĩnh gặm nhấm nỗi buồn, hoặc chờ Xuân Hoàng hàn huyên với Trang Hạ xong thì lao vào trò chuyện.
Bầu không khí trong cái phòng ăn lúc này chẳng khác gì ngoài cửa sổ. Mây đen vần vũ, cuộn xoáy, lâu lâu lại có một tia sét rạch ngang trời, như muốn báo hiệu rằng cơn mưa sắp tới sẽ không hề dễ chịu.
_ Trời sắp mưa to lắm đấy mẹ ạ!
Xuân Hoàng ngước nhìn trời, rồi nhẹ nhàng kéo rèm che kín cửa sổ.
_ Con vẫn còn ghét mưa sao?- Trang Hạ tiến tới, với tay vuốt tóc đứa con giờ đã cao hơn mẹ cả nửa cái đầu.
Xuân Hoàng cúi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút nhưng không còn vẻ trong trẻo xuân xanh của bà, khẽ nở một nụ cười.
_ Mẹ có hối hận yêu bác Gia Long không?
_ Sao tự nhiên con lại…- Bà Trang Hạ có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười, ngả đầu mình vào vai con trai- Không! Đó là việc mẹ không bao giờ hối hận. Mẹ không cần ông cho mẹ địa vị, tiền bạc, danh phận. Mẹ chỉ cần thấy ông ấy hạnh phúc, khỏe mạnh, thế là mẹ hạnh phúc.
_ Còn bố con thì sao?
_ Chuyện đó…- Bà Trang Hạ thở dài- Mẹ gặp bố con ở Bali. Mẹ đã nghĩ thật may khi gặp được người có thể giúp mình quên tất cả. Nhưng mẹ đã lầm. Lúc có mang con, thì ông bỏ đi, rồi Gia Long lại cho mẹ mượn bờ vai để mẹ dựa vào. Nhờ vậy mẹ mới sống được và mới sinh ra con.
_ Mẹ không hận bố sao?
_ Hận? Mẹ phải cảm ơn ông ấy, vì ông ấy đã cho mẹ một thiên thần là con đây, và khiến mẹ hiểu rằng, trái tim mẹ chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về một người.
Bà Trang Hạ nhún chân, hôn lên má của con trai mình. Xuân Hoàng cũng đáp lại bằng một nụ hôn lên đôi má đã có vài nếp nhăn nhỏ.
_ Có phải con cũng đang yêu không?
Câu hỏi của bà khiến Xuân Hoàng giật mình, má có hơi hồng lên một chút. Cậu không thích nói dối, càng không muốn nói dối với mẹ, nhưng cái thứ tình cảm kia có dễ dàng được bà chấp nhận? Nó khiến cậu chỉ có thể ấp úng trong cổ họng.
_ Con… con…
_ Mẹ tin con sẽ không lựa chọn sai, Xuân Hoàng. Có những thứ không cần phải nói ra cũng có thể hiểu được. Cái cách mà con nhìn cậu ấy…
_ Mẹ có thể đừng nói ra được không? Con không muốn người ta bận tâm vì con…
_ Chuyện của con, mẹ sẽ để con tự giải quyết. Nhưng con nên nhớ, tình cảm lúc nào cũng là con dao hai lưỡi. Nó khiến con hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến con đau khổ đến tận cùng. Cái gì giữ được trong lòng thì cứ giữ, nhưng có một số thứ, nhất định phải nói ra. Con là đứa nhạy cảm, cứ giữ mọi thứ trong lòng như vậy, một lúc nào đó, con sẽ tự làm tổn thương chính mình đấy.
_ Con hiểu. Mẹ ngồi đi!
Hai mẹ con kéo nhau tới ngồi lên chiếc giường đôi trải drap hồng của Xuân Hoàng. Bà Trang Hạ lại vuốt tóc con, nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang ở trước mắt.
_ Con làm ở đây có tốt không?
_ Tốt lắm mẹ ạ. Các cậu chủ rất tốt.
_ Vậy là được rồi. Mẹ cứ sợ con làm không nổi. Lúc nhỏ mẹ đã không chăm sóc được cho con nhiều…
_ Không sao đâu mẹ. À, mẹ có muốn uống hồng trà không? Con mới mua loại trà mới, anh Gia Anh nói là rất ngon.
_ Anh Gia Anh ? Con…
_ Thiếu gia bảo con gọi như thế. Thôi mẹ cứ ngồi đây, con đi lấy cho mẹ nhé.
_ Khoan, Xuân Hoàng…
Xuân Hoàng chạy nhanh ra khỏi phòng mà không kịp nghe mẹ gọi. Bà Trang Hạ nửa muốn chạy ngay ra giữ con lại, nhưng cũng chần chừ, sợ con mất vui. Lòng bà lúc này bộn bề lo lắng, không phải vì công việc quá nhiều của Nguyễn gia, mà vì đứa con trai mới lần đầu nếm trải cuộc sống của bà.
Bà biết ánh mắt Xuân Hoàng dành cho người ấy không bình thường, nhưng bà còn biết… có một người cũng dành cho Xuân Hoàng thứ tình cảm sâu nặng không kém.
“Ba đứa trẻ ấy… rồi sẽ đi về đâu đây, nếu như một ngày nào đó, Xuân Hoàng biết được sự thật?”
“Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng…”
Xuân Hoàng nhón chân thật khẽ khi đi qua phòng của Gia Minh, vừa tránh làm đổ ly trà đầy ắp, vừa tránh kinh động con khủng long thích khè ra lửa đang ở đằng sau cái cửa có dán đầu lâu xương chéo.
Chỉ xui cho Xuân Hoàng, Gia Minh chưa vào phòng, vẫn con đang lang thang trên hành lang không có mục đích. Cứ cắm cúi đi, cậu không ngờ con khủng long đầu vàng đã đứng ngay trước mặt.
“Cạch!”- Cú va nhẹ làm ly trà suýt đổ.
Sát khí!
Xuân Hoàng chầm chậm ngửng đầu lên: Gia Minh !
Vừa thấy Xuân Hoàng, Gia Minh tự dưng lại thấy ngứa mắt, lòng khó chịu vô cùng.
_ Cậu lại muốn gì đây? Đổ trà lên áo tôi?
_ Tôi… không có!
_ Tại sao cứ thích bám lấy tôi vậy hả?
_ Tôi không có!
_ Cậu có ý đồ gì với tôi phải không?
_ Tôi không có!
Gia Minh vừa nói vừa tiến tới, còn Xuân Hoàng thì lùi lại theo bản năng, cho tới khi không còn chỗ để mà lùi nữa. Hai bàn tay anh đặt lên tường, kẹp đầu cậu ở giữa.
Xuân Hoàng nuốt nước bọt. Mặt cậu và mặt anh lúc này chỉ cách nhau chỉ một ly trà.
_ Rốt cục là cậu muốn gì ở tôi hả?- Anh áp sát mặt mình vào đôi má đang ửng hồng lên, phà làn hơi ấm thoảng mùi bạc hà vào tai cậu.
_ Tôi không có… Cậu Gia Minh… mẹ tôi đang chờ!
Mùi dâu nhẹ toát từ tóc Xuân Hoàng làm Gia Minh nhất thời không kiềm chế được bản thân, áp sát lấy cậu hơn. Tiếng tim đập thình thịch của cậu, những giọt mồ hôi đang túa ra khắp trán làm anh thấy thích thú. Gia Minh bắt đầu dùng môi mớm nhẹ lên đôi gò má.
_ Cậu Giia Minh !
Xuân Hoàng quay đầu, tránh né đôi môi, nhưng lại vô tình để môi mình chạm vào má anh.
Một luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến những ngón tay cậu tự nhiên tê rần lên, không còn cảm giác. Tim cậu cũng đập nhanh khôn tả, cứ bùm bụp trong lồng ngực như muốn vụt lao ra khỏi đó.
_ Ra cậu muốn như vậy sao?
Gia Minh bị đôi môi của Xuân Hoàng chạm vào, bỗng sực tỉnh. Lòng anh lại nhói lên cái cảm giác nghi ngờ, khó chịu khi nghĩ cậu đang cố quyến rũ anh, và anh đã rơi vào bẫy. Cậu quả thực có sức hút quá mạnh.
Anh quay ngang đầu, hướng tới môi cậu, chạm nhẹ môi mình lên đó.
Xuân Hoàng đứng yên không phản ứng.
“Muốn mình tiếp tục?”
Gia Minh tiến sâu hơn, cắn mút mạnh đôi môi căng mọng, cho tới khi nó bật máu.
Dòng máu tanh chảy vào khóe miệng, nhưng Xuân Hoàng vẫn bất động. Giống như bị điểm huyệt, cậu để mặc cho anh luồn lưỡi vào sâu bên trong, nghịch phá khuôn miệng mình. Cậu nghĩ, nếu lúc này Gia Minh có kéo cậu vào phòng, đóng cửa, đòi hỏi nhiều hơn, không chừng cậu cũng sẽ không phản kháng.
Cái lưỡi nhỏ bé của cậu bị anh chạm vào, lúc đầu rụt lại sợ hãi, nhưng rồi cũng chầm chậm chạm vào lưỡi anh đáp lại, từng chút từng chút một, len qua khuôn miệng của anh.
_ Gia Minh thiếu gia!
Giọng nữ giận dữ vang lên làm Gia Minh giật mình, rút môi mình ra khỏi môi Xuân Hoàng ngay lập tức. Cả hai cùng ngoái đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Trang Hạ giận tím mặt đang đứng ngay giữa hành lang. Đôi mắt bà mở to như không dám tin vào điều mình vừa được chúng kiến, tay và môi run lên không thể tìm một lời nào thích hợp để dập đi cơn giận như ngọn núi lửa đang tuôn trào.
Trang Hạ theo bản năng làm mẹ, vội chạy tới ngay, kéo con trai mình ra khỏi vòng tay Gia Minh.
Và bà tát vào mặt Xuân Hoàng một cái thật mạnh.
_ Mày…- Giọng bà run run- MẸ DẠY CON NHƯ THẾ NÀO HẢ?
Xuân Hoàng nhận cái tát của mẹ, im lặng cúi đầu chẳng biết nói gì hơn. Cậu thầm trách mình đã không giữ được ý thức khi đứng trước mặt anh, cứ để anh dẫn dắt, lôi đi không có đường quay lại.
Tiếng quát của Trang Hạ vang lên khắp hành lang, đã làm nhiều người giật mình tò mò chạy ra coi. Ngoài các gia nhân trong biệt thự, cả chủ tịch Long cùng Gia Anh cũng ra khỏi phòng xem chuyện gì đã xảy ra.
_ Xuân Hoàng !
Gia Anh vội chạy lại xem xét cái má lằn rõ năm vết tay đỏ. Anh quắc mắt nhìn Gia Minh:
_ Anh? EM ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO XUÂN HOÀNG NỮA MÀ!
_ KHÔNG PHẢI ANH!
_ Hai đứa thôi ngay! Tất cả ai về việc nấy! Còn mấy người- Ông Long nhìn thẳng vào Trang Hạ, Xuân Hoàng, Gia Minh và Gia Anh - theo ta vào văn phòng.
Cánh cửa văn phòng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Cái phòng này vẫn đầy ngất giấy tờ, văn thư, y như không bao giờ được dọn dẹp.
_ Ngồi đi!- Gia Long chỉ tay vào mấy cái ghế bành lớn vẫn dành để tiếp khách.
Gia Minh và Gia Anh thản nhiên ngồi xuống. Trang Hạ chỉ dám khép nép ở một cái ghế ngoài cửa, trong khi Xuân Hoàng vẫn đứng như trời trồng trong mặc cảm tội lỗi, cho tới khi Gia Anh đứng dậy kéo cậu đến ngồi bên cạnh anh.
Bà Trang Hạ chợt khó chịu trước hành động đó. Bà lừ mắt ra hiệu cho Xuân Hoàng đến ngồi bên cạnh bà.
Xuân Hoàng ngước lên nhìn mẹ rồi lại cụp mắt xuống. Gia Anh đã ôm chặt lấy eo cậu, không cho đi. Trang Hạ thấy thế, lại càng tức giận.
Ông Gia Long rót cho mình một ly Vodka lớn, đến ngồi ở bàn làm việc, vị trí quen thuộc mọi khi.
_ Được rồi- Ông nhấp môi vào ly rượu.- Ai đánh Xuân Hoàng ?
_ Là em!- bà Trang Hạ nhẹ nhàng đáp lại.
_ Tại sao?
Trang Hạ liếc nhìn Xuân Hoàng. Cậu mở to mắt, lắc đầu ra hiệu cho bà đừng nói.
_ Em thấy nó và Gia Minh… đang hôn nhau!
_ Hửm?- Ông Gia Long trợn tròn mắt, không dám tin vào điều mình vừa nghe. Ông quay nhìn Xuân Hoàng đang cúi gằm, dán mắt xuống đất không dám ngửng đầu lên.- Có thật không Xuân Hoàng ?
_ Cháu… cháu…- Xuân Hoàng ấp úng
_ Đúng! Tôi làm vậy bố bất mãn sao?- Gia Minh lên tiếng, hếch mặt nhìn Gia Long thách thức.
_ Anh im đi! Đừng làm mọi việc rối tung thêm nữa!- Gia Anh ôm chặt lấy Xuân Hoàng hơn, liếc mắt nhìn Gia Minh sắc lẻm.
_ Em giận vì anh hôn nó hay vì nó là con trai của bố?
Dứt lời, cả phòng đều im lặng nhìn Gia Minh chòng chọc. Gia Anh quay mặt đi, không dám thừa nhận sự thật. Trang Hạ và Gia Long thì mở to mắt nhìn, trong khi Xuân Hoàng là người ngạc nhiên nhất.
_ Tôi… con trai của bố… là sao?
_ Nguyễn Xuân Hoàng, cậu có cái họ đẹp như vậy, vì cậu là con trai riêng của Nguyễn Gia Long! Cậu không biết tí gì về thân phận của mình sao?
Gia Minh ngả lưng ra ghế, mắt nhìn Xuân Hoàng đầy khinh bỉ.
Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn mẹ mình, như muốn tìm một lời giải thích xác đáng.
_ Con… là thật sao?… Mẹ bảo bố… ở Bali…
_ Gia Minh, con lấy đâu ra cái tin ấy?- Gia Long giờ mới cất được tiếng trong sự ngạc nhiên lẫn tức giận.
_ Con có nguồn của con. Bố muốn giấu, trừ khi đừng có làm. Nhưng con chả trách đâu, ai mà chẳng có phút xiêu lòng chứ, như con vừa rồi chẳng hạn.- Gia Minh liếm lên môi, nhắc nhở tới nụ hôn bật cả máu vừa rồi.
_ Thằng mất dạy!- Gia Long tức giận túm cả một đống hồ sơ lớn ném thẳng vào người anh. Gia Minh cứ ngồi im không né, mặc cho cái bìa cứng đập vào đầu, giấy tờ bay đầy trước mặt- Ai nói cho mày cái tin ấy hả? Ai nói Xuân Hoàng là con tao?
_ Không ai cả!- Gia Minh hếch mặt.
Trang Hạ lúc này bỗng bật khóc, đứng dậy vụt chạy khỏi phòng. Nhưng bà bị Gia Long giữ lại ngay.
_ Hạ, em cứ ngồi đấy, để anh giải quyết vụ này.- Ông Long chầm chậm ngồi xuống, cầm ly rượu lên uống một hơi hết nửa ly.
Trang Hạ đành nghe lời ông, đến ngồi lại ghế, đưa mắt nhìn Xuân Hoàng lúc này vẫn còn mở to mắt ngạc nhiên, và cả thất vọng. Gia Anh ôm chặt lấy vai Xuân Hoàng, cho cậu dựa vào. Anh hiểu rõ hơn ai hết, cái cảm giác mà cậu đang trải qua: Biết được sự thật về thân phận sau hơn 18 năm sống trong bóng tối, lại có cảm tình với người chính là anh em ruột thịt của mình. Cảm giác chắc chắn không dễ chịu. Anh đã đừng nếm mùi cái cảm xúc hỗn độn đau khổ ấy không chỉ một lần, nên anh cảm thông với cậu hơn ai hết.
Uống rượu xong, ông Long đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nhìn hai đứa con trai mình, cùng Xuân Hoàng và Trang Hạ.
_ Nghe cho kĩ đây, ta chỉ nói một lần thôi đấy. Xuân Hoàng không-phải-là-con-trai-ta!
_ Con không tin!- Gia Minh nói ngay- Bố nó là Lý Thế Hiển, mẹ nó là Hoàng Trang Hạ , cái họ Nguyễn của nó không từ bố ra thì từ đâu?
_ Đúng! Là từ ta ra! Bố nó không chờ mẹ nó sinh xong đã bỏ đi, ta không muốn nó mang cái họ dơ bẩn của ông ta, rồi sau này đau khổ vì mang cái họ của một người không tốt với mẹ nó. Ta thà để nó mang họ ta, dù nó với ta không hề ruột rà máu mủ.
_ Con vẫn không tin!- Gia Minh cứng đầu.
_ Y chang mẹ nó!- Gia Long khịt mũi.- Quản gia Hân, đem cái đó vào đây!
Khoảng một phút sau, quản gia Hân đi vào phòng, cầm theo một xấp giấy tờ, đưa cho Gia Long. Ông Long quăng thẳng mớ giấy đó lên bàn, thẳng mặt với Gia Minh.
_ Xem đi! Là mẹ con làm chứ không phải ta đâu.
Gia Minh liếc qua cái dòng đầu tiên được in đậm: Xét nghiệm AND. Anh túm lấy mớ giấy đọc ngay.
Tên A: Nguyễn Gia Long.
Tên B: Nguyễn Xuân Hoàng.
Kết quả xét nghiệm: 0.01% – No match.
Kết luận: Không phải cha con.
Người làm xét nghiệm:Phan Lệ Chi .
“Phan Lệ Chi ? Mẹ?”
_ Thế nào? Tin rồi chứ?- Ông Long nhấp môi lại vào ly Vodka.
_ Tin…- Giọng Gia Minh có chút miễn cưỡng.
Anh thả mớ giấy xuống bàn, thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng, cái bí mật lớn nhất phủ xung quanh Xuân Hoàng cũng có đáp án chính xác. Vậy mà anh và Gia Anh vì cái sự thật chẳng phải sự thật đó, bấy lâu nay luôn khó chịu trong lòng, suy nghĩ, và hận.
Nhưng…
Gia Minh thầm nghĩ, thà rằng Xuân Hoàng là em anh, thì lòng anh đã không lập tức lại bị một thứ tình cảm khác chi phối…
Gia Anh chụp ngay lấy tờ giấy xét nghiệm, đọc đi đọc lại mấy lần, còn cẩn thận tự nhéo vào má mình, để chắc rằng, anh không mơ. Đây có lẽ là tin vui nhất trong đời anh, kể từ khi Gia Minh cho phép anh gia nhập WD hội. Lúc này, Gia Anh chỉ muốn nhảy lên, hét thật to, mở tiệc đốt pháo ăn mừng suốt mấy ngày mấy đêm trong niềm vui sướng. Vậy là từ giờ, anh đã có thể ngắm Xuân Hoàng thoải mái, nghĩ về cậu thật nhiều mà không phải đau khổ khi nghĩ mình đang làm một chuyện trái luân lý nữa.
Và Gia Anh làm ngay, quay sang Xuân Hoàng, cười thật tươi, thiếu điều ôm chầm lấy và hôn lên đôi môi đang chu ra thở phào kia.
Xuân Hoàng mỉm cười đáp lại. Lòng cậu lúc này như có ai đang đốt pháo bông, tưng bừng thoải mái còn hơn được mẹ tặng cái áo tự đan nhân ngày sinh nhật. Liếc nhìn Gia Minh, cậu tự cho phép mình nở một nụ cười khác. Không phải là anh em, điều đó có lẽ sẽ giảm bớt sự ghét bỏ anh dành cho cậu.
Ông Gia Long lắc đầu nhìn Trang Hạ. Hai ông bà trao nhau ánh nhìn nhẹ nhõm, và có chút tình ý.
_ Ta thật muốn có một đứa con ngoan ngoãn như Xuân Hoàng. Nó cũng là đứa có tài. Ta tính nhận nó làm con…
_ KHÔNG!!
|
Ông Long chưa dứt lời, thì ba giọng nói đã đồng thanh vang lên phản đối. Hai trong số đó là Gia Minh và Gia Anh, người còn lại là Trang Hạ. Gia Minh ngạc nhiên nhìn Trang Hạ, không ngờ rằng một ngày nào đó, bà sẽ có một quyết định giống mới mình, huống chi đây lại là việc có lợi.
_ Tại sao?- Gia Long nhìn xoáy vào Trang Hạ, vẻ khó hiểu.
_ Em không muốn người ta lại nhìn vào và nghi kị nó. Việc em và nó cùng làm ở đây cũng đã là đề tài cho người ta bàn luận rồi, huống chi…
Bà liếc nhìn bàn tay Gia Anh còn đang nắm chặt lấy tay Xuân Hoàng như sợ buông ra cậu sẽ chạy mất, và ánh mắt có chút ý Gia Minh dành cho con trai mình. Nếu không giữ cho quan hệ giữa ba người đó đơn giản nhất có thể, thì e là tình cha con, tình anh em sẽ rạn nứt, Nguyễn gia sẽ sụp đổ một ngày không xa.
Gia Long lại đưa mắt nhìn Gia Minh, Gia Anh dò ý.
_ Bố làm vậy, dù không có ý, thì người ta sẽ vẫn cho Xuân Hoàng là con bố.- Gia Minh nói- Cái tờ giấy này- Anh chỉ vào tờ giấy xét nghiệm AND- chỉ có những người như chúng ta mới tin và hiểu, chứ thiên hạ, con không nghĩ sẽ có tác dụng.
_ Con cũng nghĩ vậy!- Gia Anh nói thêm, dù lý do thật sự trong lòng anh không phải như thế.- Con nghĩ Xuân Hoàng cũng không muốn.
Xuân Hoàng ngay lập tức gật đầu lia lịa đồng tình.
Ông Long thở dài.
_ Thôi được rồi! Nếu ai cũng phản đối thì thôi. Vậy sự việc này hôm nay đến đây là chấm dứt, được chưa?
_ Chưa!
Một lần nữa, Gia Minh lại làm cho mọi người phải quay nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
_ Đã giải quyết, thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Con vẫn còn vài việc cần nói chuyện với Xuân Hoàng.
Rồi chẳng để cho ai đồng ý, hay hỏi thăm, anh đứng phắt dậy, nắm lấy tay Xuân Hoàng kéo đi, chỉ để lại một câu ngắn gọn:
_ Đừng đi theo! Nếu không, chuẩn bị nhặt xác nó đi!
Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại. Gia Anh nhổm dậy tính chạy theo, nhưng lại chần chừ. Gia Minh thuộc tuýp người đã nói là làm, anh sợ rằng, mình chạy theo giữ Xuân Hoàng lại, sẽ chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn, thậm chí là đem lại nguy hiểm cho cậu.
“Xoẹt! Ầm!”
Thứ âm thanh kinh hoàng của chục kí C1 vừa được cho nổ đâu đó vang lên trong không gian yên tĩnh, khi một tia chớp dài chạy ngang bầu trời. Mây đen cuộn lồng dữ dội hơn ngoài cửa sổ, như muốn nuốt lấy cả trời lẫn đất. Gió gào thét đập rầm rầm vào cửa kính, vặn xéo, càn quét tất cả nhành cây, ngọn cỏ, như muốn giật ngược chúng lên rồi ném vào không trung.
Rồi mưa bắt đầu rơi, từng hạt to nặng đáp rào rào trên mái hiên, phủ mờ cửa kính. Cơn mưa to muốn nhận chìm tất cả trong biển nước, nhận chìm cả hai cái bóng nhỏ bé đang chạy băng qua sân, hướng tới gara. Cái bóng cơ bắp cố kéo cái bóng gầy đi thật nhanh bằng tất cả sức mạnh có được, bất chấp cái bóng kia ngã xuống vì mưa, lạnh run lên vì gió.
Cứ thế.
Bão bắt đầu.
_ Xe của cậu!
Gia Minh lạnh lùng quăng Xuân Hoàng xuống nền bê tông cứng của cái gara to lớn.
Cậu ngã xuống, tay cà mạnh lên nền bê tông, khiến nó trầy một mảng lớn và bật máu. Cắn răng chịu đựng cơn đau khi những giọt nước mưa còn đọng lại trên áo thấm vào vết thương, Xuân Hoàng đứng dậy, thở mạnh để lấy hơi.
_ Ý… ý cậu chủ… là sao?
_ TÔI HỎI XE CỦA CẬU Ở ĐÂU!- Gia Minh hét lớn, tạo thành vô số tiếng vang vọng lại từ khắp nơi trong gara.
Xuân Hoàng bất giác co người lại sợ hãi. Cậu đưa bàn tay bị thương lên vuốt lại mái tóc đẫm nước, tay còn lại lần mò vào túi áo, rút ra chiếc chìa khóa bạc nhỏ xíu.
Chiếc xe đen nằm ở góc gara lóe đén sáng khi Xuân Hoàng nhấn vào nút công tắc. Chiếc Cliinton độc nhất vô nhị, được thiết kế dành riêng cho quân đội. Vẻ ngoài không quá nổi bật, nhưng Clinton có những đặc tính mà người thường không ai cần đến: kính chịu lực, chống đạn; động cơ siêu mạnh; có hệ thống định vị...
Gia Long đã tặng Clinton cho Xuân Hoàng, chắc cũng không ngoài mục đích bảo vệ cho hai con hổ con chỉ giỏi gây họa. Nhưng Xuân Hoàng luôn mong sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến những tính năng rắc rối của nó.
Gia Minh nhanh chóng giật lấy chìa khóa, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Anh cẩn thận quan sát những máy móc, nút bấm kì lạ trên xe, rồi cho khởi động hệ thống định vị.
Xuân Hoàng tần ngần một lúc cũng lên xe, ngồi bên cạnh Gia Minh. Chỉ chờ thế, Jongman cho xe lao đi, chạy thẳng vào màn mưa hut hún đen đặc ngoài trời.
Chiếc xe cứ đi mãi, đi mãi trong mưa. Cơn mưa to nhấn chìm tất cả mọi thứ, đến nỗi nhìn qua cửa kính, chẳng thấy gì ngoài một màu đen và nước. Con đường cũng tối thui, không hề có bóng đèn xe ngược chiều, cứ hun hút như dẫn thẳng tới vực thẳm.
Xuân Hoàng thầm nghĩ, nếu không phải đang ngồi trên Clnton, có lẽ cả cậu và anh đã đâm vào gốc cây, hay lao vào thanh chắn đường nào đó rồi, khi mà mưa to dữ dội như thế này. Có lẽ Gia Minh dùng chiếc Clin cũng vì lí do đó. Anh muốn cậu được an toàn.
Nghĩ thế, môi Xuân Hoàng tự động nở một nụ cười với cái màn hình thông báo tình trạng đường xá.
_ Không phải đi chơi đâu mà cười!
Giọng lạnh như nước đá của Gia Minh kéo Xuân Hoàng về ngay với thực tại. Anh vẫn chăm chăm nhìn con đường trước mặt, dù đã bật hệ thống tự lái. Mái tóc vàng đẫm nước mưa bết lại từng cọng lớn, rũ xuống gương mặt góc cạnh. Vài giọt nước nhiễu xuống, lăn dài trên đôi gò má cao.
Xuân Hoàng mở hộc để đồ, lấy ra một chiếc khăn bông sạch, cẩn thận vươn người lau đi những giọt nước còn đọng trên tóc và mặt Gia Minh. Anh vội gạt tay cậu ra ngay khi cái khăn vừa chạm da.
_ Cậu làm gì đó?- Anh gắt gỏng, giật cái khăn ném xuống sàn, dùng chân day mạnh lên nó.
_ Tôi… cậu chủ cứ để ướt như vậy sẽ ốm mất.
_ Không cần cậu quan tâm! Ngồi im đi!- Gia Minh quát lớn.
Xuân Hoàng im lặng cúi người nhặt lại cái khăn cho vào hộc. Mắt cậu bỗng cay cay khi nghĩ, anh xem cái khăn đó chính là cậu. Anh thà rằng đạp lòng tốt của cậu dưới chân chứ quyết không nhận nó, dù với tư cách chủ- tớ. Ngồi cùng anh, Xuân Hoàng xém nữa đã quên mất, với anh, cậu luôn chỉ là con trai của Trang Hạ.
Gia Minh bỗng cua xe, rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Hàng cây dày đặc hai bên đường bị mưa, gió quăng quật, trở nên xơ xác và tàn tạ. Chúng cố giơ những cành cây trụi lá lên trời, múa may thay cho câu thù hận. Chúng run lên, nguyền rủa, rên xiết. Một lằn chớp rạch ngang trời, những nhánh cây giật mình lặng im rồi lại điên cuồng vùng vẫy.
Một con đường kinh khủng.
Nơi Gia Minh đưa cậu tới, chắc cũng kinh khủng không kém.
* * *
Cơn bão bất ngờ vẫn tung hoành khắp biệt thự của Nguyễn gia.Gia Long ngồi im, quay lưng lại với cái cửa sổ duy nhất trong phòng, nơi cho thấy rõ nhất những gì đang xảy ra ngoài trời, mà trầm tư với ly Vodka trước mặt. Gia Anh không ngừng đi lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, chửi rủa cơn mưa đã ngăn anh đi tìm cậu. Trang Hạ ngồi im trên một cái ghế, lâu lâu thở dài. Cả ba người vẫn chưa hề rời khỏi cái văn phòng của Gia Long kể từ lúc Gia Minh đưa Xuân Hoàng đi.
Liếc nhìn mây đen và mưa một lần nữa, Gia Anh khẽ buông một tiếng rên sốt ruột. Anh liếc bố một cái rồi lao ra cửa.
_ Gia Anh! Đứng lại!- Gia Long đập ly rượu xuống bàn.
_ Con phải đi tìm Xuân Hoàng!
_ Sao con không đi ngay từ lúc Gia Minh nó kéo Xuân Hoàng đi ấy?
_ Con…
_ Bây giờ ra ngoài đó chỉ có chết thôi, Gia Anh à. Gia Minh đưa Xuân Hoàng đi bằng chiếc Clinton nên có thể không sao, nhưng nhà ta không có cái Clin thứ hai đâu.
_ Không lẽ để mặc Gia Minh hành hạ Xuân Hoàng?
_ Ta không nghĩ thế. Xuân Hoàng đủ mạnh để khống chế Gia Minh !
_ Bố… bố không biết gì cả!
_ Dù thế nào, ta cũng cấm con đi tìm nó, cho đến khi nào trời hết mưa.
Mắt Gia Long sáng rực lên trong căn phòng thiếu sáng, đôi mắt đầy uy quyền của người chủ nhà.
Gia Anh đành phải quay lại, ngồi gác chân lên ghế, làu bàu rủa trời đất. Bà Trang Hạ ngồi cạnh khẽ nhìn anh, rồi lại thở dài liếc ra cửa sổ. Cơn mưa kia không biết bao giờ mới dứt?
Gia Minh lại cho xe rẽ vào một khúc cua nhỏ hơn, rồi từ từ giảm tốc độ. Có lẽ là sắp tới nơi. Xuân Hoàng đã thấy thấp thoáng sau màn mưa một ngôi biệt thự giữa rất nhiều cây, nơi duy nhất có chút ánh sáng trong đêm đen. Theo như bản đồ định vị, có thể là biệt thự Senorita, nơi nghỉ dưỡng của Nguyễn gia, nằm khá xa trung tâm thành phố.
“Nhưng Gia Minh thiếu gia đưa mình tới Senorita làm gì?”- Cậu tự hỏi.- “Biệt thự nghỉ dưỡng… không lẽ… muốn làm gì đó… với mình?”
Xuân Hoàng bất giác ôm lấy hai vai, cố lắc đầu đuổi đi những suy nghĩ không mấy trong sáng. Mặt cậu nóng đỏ dần lên, khi cái bảng tên biệt thự đã hiện lên trước mặt.
Gia Minh lái xe thẳng vào sân mà không vào gara. Anh cho xe dừng ở một góc sân, tắt máy rồi nhìn chòng chọc vào cái cửa biệt thự còn sáng đèn.
_ Xuống xe!- Chất giọng lạnh lùng ra lệnh vang lên.
Xuân Hoàng tần ngần nhìn cánh cửa biệt thự không xuống. Đầu cậu lúc này đang phải chạy đua suy nghĩ, tìm kiếm lý do Gia Minh đưa cậu đến Senorita giữa đêm mưa. Anh cho xe dừng ngay sân thế này, chứng tỏ anh không hề có ý muốn dẫn Xuân Hoàng đi nghỉ dưỡng, hưởng thụ hay làm chuyện đó như cậu đã tưởng tượng. Hay anh chỉ đơn giản tìm một chỗ ít người để xử cậu dễ hơn?
_ Tôi nói xuống xe!- Gia Minh gắt.
Xuân Hoàng vẫn ngồi im, người bắt đầu run lên sợ hãi. Cậu cảm nhận được sát khí toát ra trong từng hơi ngắn của anh.
Gia Minh thở mạnh, đích thân xuống xe, mở cửa, lôi Xuân Hoàng xềnh xệch ra giữa sân rồi ném cậu xuống nền gạch ướt lạnh đẫm nước mưa.
_ Chúng ta hãy giải quyết mọi việc ở đây như những người đàn ông đi! Đứng lên!
Giọng anh còn lạnh hơn những giọt nước mưa to đang đập bồm bộp lên người cậu, đang đáp xuống nền gạch rồi bắn lên ướt hết gương mặt, mái tóc. Mưa ngấm vào tóc Xuân Hoàng, làm nó bết lại, rồi chảy thành từng đường dài trên đôi má đã tái đi vì lạnh.
Quần áo đẫm nước mưa trở nên nặng nề, làm Xuân Hoàng khó khăn lắm mới đứng dậy đàng hoàng được. Nước rỉ vào mấy vết xước cũ chưa kịp lành, khiến nó lại đau rát. Cậu bặm môi, nhìn thẳng vào con người đang đứng trước mặt.
Mái tóc vàng bị nước mưa kéo xuống che đi một nửa gương mặt và con mắt bên trái. Ánh đèn lờ mờ từ cánh cửa hắt ra, chiếu lên nửa gương mặt còn lại. Ánh mắt anh sáng lên trong đêm, không hận, không ghét, chỉ có cái gì đó khiến anh vẫn chưa thể chấp nhận cậu, và một chút đau xót cho người đang đối diện mình.
Gió thổi mạnh, làm những nhánh cây nhỏ bắt đầu rên rỉ. Những tán lá nhỏ bị bứt ra, ném tung vào mưa, rồi đáp xuống, la liệt trên sàn. Gió tạt nước thẳng vào cái bóng bé nhỏ đang run lên trong mưa lạnh. Cậu thấy lạnh, nhưng Gia Minh không hề có chút biểu hiện gì. Anh cứ nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt bị nước tạt đã đỏ lên.
_ Cậu tới Nguyễn gia với mục đích gì?
_ Tôi không có!
Giọng Xuân Hoàng đã lạc hẳn đi. Cậu run lên khi một cơn gió khác quật lên người, lên làn da non, mang nước mưa tát vào mặt.
_ Nói dối!
Gia Minh cuối cùng cũng di chuyển. Anh lao thẳng tới Xuân Hoàng, hướng một nắm đấm thẳng tới gương mặt xám lạnh.
Xuân Hoàng quay người né ngay. Cậu đang ở sau lưng Gia Minh, lúc này chỉ cần cậu tung một cú đá… Nhưng Xuân Hoàng không làm thế, chỉ lặng lẽ cố lùi ra sau thêm vài bước.
Gia Minh xoay người lại. Nước mưa từ mái tóc vàng bắn ra tung toé y như trong CF, nhìn thật đẹp. Chỉ có đôi mắt anh là vẫn lạnh như những giọt nước đang ngấm vào da cậu.
_ Tại sao không đánh tôi ? Tại sao?
Gia Minh lại lao tới, túm chặt lấy cổ áo vest mà đẩy cậu ngã xuống sàn.
_ Nói đi, rõ ràng là cậu đã có rất nhiều cơ hội.
_ Tôi không thể!- Xuân Hoàng gào lên, mặc cho mưa chảy vào miệng, vào mũi. Cậu dùng sức đẩy mạnh Gia Minh ra mà đứng đậy.
Anh vuốt khắp mặt, cho bớt nước đi, rồi lại xông vào áp sát cậu, giữ chặt lấy hai vai.
_ Cái gì mà không thể? Tôi đối xử với ngươi như thế chưa đủ cho cậu ghét tôi hay sao?
Đến anh cũng gào lên.
_ Tôi không thể ghét thiếu gia!
_ Nói dối! Cậu muốn làm ta xiêu lòng để chiếm lấy Nguyễn gia phải không?
Gia Minh xoay Xuân Hoàng một vòng rồi quật cậu xuống sàn nhà đầy nước.
_ Tôi không có!
Cậu hét vào mưa rồi đứng dậy. Lần này, cậu chủ động áp sát Gia Minh, túm chặt lấy anh, đẩy anh một cái ngã lăn ra nền gạch.
_ Tại sao cậu chủ cứ nghĩ tôi có ý đồ với Nguyễn gia chứ? Tôi chỉ muốn phục vụ cho chủ tịch và hai thiếu gia, như vậy cũng không được sao?
Gia Minh lồm cồm bò dậy. Tay anh bị cái gì đó cắt vào, máu đỏ chảy tong tong nhỏ lên sàn, hòa vào nước mưa.
Xuân Hoàng hoảng ngay khi thấy máu. Cậu vội chạy tới, cầm tay Gia Minh lên xem.
_ Tôi xin lỗi! Cậu chủ không sao chứ?
Gia Minh gạt Xuân Hoàng ra ngay.
_ Tránh ra. Tôi chưa thấy ai đối tốt với tôi mà không vì tiền hay địa vị. Ngươi không lẽ nào lại không vì những thứ ấy?
_ Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chúng! Tiền và địa vị ở đâu chẳng có, đâu nhất thiết phải vào Nguyễn gia.
_ Vậy tại sao khi tôi hành hạ cậu, cậu lại không chống lại? Rõ ràng cậu có cả sức mạnh lẫn cơ hội!
Gia Minh thở hồng hộc, đưa tay vuốt nước đang nhỏ giọt dưới cằm, rồi lại áp sát Xuân Hoàng. Anh nắm chặt lấy áo cậu, gồng lên cố sức quật cậu xuống.
Xuân Hoàng cắn chặt răng để giữ mình đứng trên sàn trơn trượt dưới sức mạnh của Gia Minh. Chiếc áo sơ mi đẫm nước mưa bết vào cơ thể anh, hiện lên những cơ bắp mạnh mẽ đang căng lên, trong khi các cơ của cậu bắt đầu có đấu hiệu đau và mệt sau khi bị quăng quật quá nhiều. Đầu cậu lúc này đã đau lắm, người thì nóng phừng như lên cơn sốt, dù tay, chân đều đang run lên vì lạnh.
_ Nói đi! Tại sao lại đỡ đạn cho tôi ? Cậu nên biết dù có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng chỉ là một quản gia, không hơn!
“Ầm!”
Một tia sét lóe lên mang theo thứ âm thanh khủng khiếp làm Xuân Hoàng giật mình. Gia Minh nhân cơ hội đó, đẩy cậu ngã xuống, rồi ngồi đè lên, nắm lấy cổ áo vest lắc mạnh.
_ Nói đi chứ! Tôi không tin con người có thể tốt mà không mục đích!
_ Có… thể chứ!- Xuân Hoàng thì thào. Nước mưa rơi thẳng vào mắt, vào miệng, khiến cổ họng cậu đau rát như có kim châm, mắt thì hoa lên, không nhìn thấy rõ mặt anh nữa.
_ Tôi không tin. Không ai lại coi người khác quan trọng hơn bản thân mình.
Đau quá. Mưa ngấm vào đầu cậu rồi thì phải. Cậu không chịu đựng được nữa, cả mưa, cả cái tên cứng đầu đang nắm áo cậu mà lắc. Không lẽ nhất định bắt cậu phải nói ra?
|
Xuân Hoàng gồng mình xoay người, đẩy Gia Minh lăn ra đất rồi ngồi đè lên.
_ Thì thiếu gia cứ tin thử xem!- Cậu cố dùng phần hơi cuối cùng gào lên. Nước mưa nhiễu xuống gương mặt trắng bệch vì dầm mưa, lại vô tình che dấu cho một dòng nước mắt nóng hổi vừa tràn qua khóe mắt.
Lạnh!
Xuân Hoàng run lên khi một đợt gió khác thổi ngang. Người cậu bỗng mềm nhũn ra, cơn đau đầu lại nhói lên, mang cái nóng hừng hực từ trong người theo máu tràn lên não. Nóng quá, nhưng sao da vẫn lạnh. Khó chịu quá!
Mắt cậu hoa lên, răng va vào nhau vì lạnh. Xuân Hoàng lắc mạnh đầu, cho nước bay tung tóe khỏi mái tóc ướt nhẹp. Nhưng cũng chẳng khá hơn. Đầu cậu bắt đầu xuất hiện những tiếng tít tít kì lạ như thể ai đang đánh tín hiệu, trong khi tai ù lên, không nghe thấy gì nữa.
Gia Minh dùng sức đẩy con người nhỏ bé đang run lên trở lại sàn. Lúc này cậu đã đuối lắm rồi. Cậu kiệt sức, mệt mỏi, nằm lăn ra, mặc cho anh nắm lấy áo mà giật rồi lay.
_ Tin cái gì? Cậu có biết tôi khổ sở khi phải suy xét xem ngươi tốt hay xấu không? Thà rằng cậu cứ đánh tôi, cứ ghét tôi, tôi đỡ phải nghi ngờ, suy nghĩ. Tôi ghét cậu, Xuân Hoàng!
_ Nhưng tôi… không ghét thiếu gia…!- Xuân Hoàng thều thào. Khắp người cậu đau nhức như có cả ngàn tấn đang đè lên cơ thể. Đầu thì đau như búa bổ. Trong mắt cậu lúc này chỉ có mưa, và một chút vàng nổi lên trên nền đen tăm tối.
_ Tôi không tin cậu không ghét tôi. Tại sao lại không ghét tôi chứ? Tại sao?
Gia Minh hét lên, dùng hết sức mà lay mạnh cái áo vest của người đang lả đi trước mặt. Cậu lại tiếp tục không chống lại anh, lại trở nên mềm yếu trước anh. Anh ghét như thế. Cậu làm anh cảm thấy mình giống như một tên xấu xa, một tên chỉ biết ức hiếp kẻ khác. Anh ghét cảm giác có lỗi đang trào dâng trong cuống họng. Cậu cứ đối tốt với anh làm gì khi mà anh luôn ghét cậu, luôn tìm cách hành hạ cậu? Cả trong trận đấu hôm nay, cậu cũng luôn nhường anh vài lần. Rõ ràng cậu chẳng có lý do gì để làm như thế. Đáng ra cậu phải ghét anh kinh khủng sau những gì anh làm với cậu mới đúng.
_ Nói đi Xuân Hoàng ? Tại sao?
_ Có nhất… thiết không? Tôi…
Xuân Hoàng thì thào vào mưa. Đầu cậu không đau nữa, nhưng dường như cũng chẳng hoạt động được. Nó cứ ong ong, quay cuồng, và nóng rực. Nước mưa lạnh càng tạt mạnh vào mặt, vào miệng, chỉ làm nó thêm mụ đi, lười biếng không muốn suy nghĩ.
Anh đang ở trước mặt cậu sao? Cậu chẳng thấy gì cả, chỉ có một màn nước xám ngắt chảy qua chảy lại trước mắt. Duy mỗi giọng anh hét lên hòa vào tiếng mưa là rõ ràng nhất, nhưng nó cũng trở nên mơ hồ khi đến được tai cậu. Anh đã nói gì? Tại sao cậu không ghét anh ư? Có nên nói ra không, trước khi cậu hoàn toàn mất hẳn ý thức.
Mi mắt cậu nặng trĩu, không biết có phải tại nước mưa đọng trên mi kéo xuống, hay tại dòng nước đang trào ra ở khóe mắt muốn dừng lại. Giọng anh lại vang lên nghe như từ đâu đó rất xa, rất xa với cậu, lẫn vào tiếng mưa đập lên sàn rồi bắn lên khắp người, mặt mũi.
_ Mở mắt ra nhìn tôi và nói cho tôi nghe mau lên. Đừng có giả bộ yếu đuối nữa!
Một tia chớp lại lóe lên trong khoảng sân rộng. Ánh sáng trong giây lát soi rõ lên gương mặt đã trắng tái đi vì lạnh. Cậu đang mở to mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe mọng nước. Đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên nhường chỗ cho một nụ cười.
Xuân Hoàng khóc ư?
Nhờ ánh chớp chốc lát ấy, Ga Minh thấy được dòng nước đang chảy khỏi khóe mắt đỏ kia không phải nước mưa. Nhưng tại sao cậu lại cười?
_ Thiếu gia … vì tôi… thích… thích thiếu gia!
Xuân Hoàng dùng phần năng lượng cuối cùng, cố rướn người lên, thì thầm vào tai Gia Minh. Rồi cậu lại ngã lăn ra, nằm im trên mặt sàn ướt lạnh. Nước mưa vô tình tiếp tục tát không thương tiếc lên làn da non, lên đôi môi nhấp nháy đang cố nói gì đó.
_ Xuân Hoàng…
Gia Minh phải mất mấy giây mới sực tỉnh. Anh nắm lấy áo Xuân Hoàng, kéo lên, cho người cậu đổ vào anh.
_ Xuân Hoàng, nói lại tôi nghe xem!
Không có tiếng trả lời. Cậu đã ngất xỉu.
Gia Minh vỗ mạnh lên đôi má trắng bệch đi vì mưa. Nóng! Cái nóng như thiêu cháy bàn tay anh. Anh nhanh chóng áp má mình lên trán cậu kiểm tra. Nóng quá! Toàn thân cậu nóng rực như hòn than mới lấy ra từ bếp lửa.
Xuân Hoàng đang sốt!
Gia Minh lại lay Xuân Hoàng mạnh hơn, miệng không ngừng hét lớn:
_ Tên kia! Xuân Hoàng ! Tỉnh lại mau! Tỉnh lại mau!
Không có gì cả. Cậu vẫn nhắm mắt, người mềm oặt như con búp bê vải, cứ lắc qua lắc lại mỗi lần Gia Minh lay vai.
_ Xuân Hoàng ! Tôi xin lỗi, mau tỉnh lại đi! Xuân Hoàng !
Gia Minh vội bế bổng cái con búp bê đẫm nước kia lên, đưa vào trong biệt thự.
“Xuân Hoàng !
Em đã nói gì thế?
Em nói thích anh? Là thật sao?
Anh rất vui! Vì em không đến bên anh với mục đích lợi dụng tiền bạc, danh vị như nhiều người khác.
Anh cũng muốn nói với em, anh cũng thích em, nhưng…
Một con người khác trong anh không cho anh làm thế!”
Căn biệt thự Senorita luôn sáng đèn, nhưng tuyệt nhiên không có người làm nào cả, chỉ có nhân viên vệ sinh luôn tới lau chùi mỗi chiều để đảm bảo chủ nhân nó luôn có một nơi nghỉ chân khi cần.
Gia Minh bế Xuân Hoàng lên lầu hai, đưa cậu vào căn phòng anh vẫn dùng khi tới đây. Nhanh chóng thay quần áo ướt đẫm nước mưa trên người, anh đặt cậu lên giường, lấy khăn nhúng nước nóng lau cho cậu.
Xuân Hoàng không ngừng run lên mỗi khi khăn nóng chạm vào người. Môi cậu cứ lắp bắp: “Lạnh… lạnh!”, dù toàn thân nóng hổi.
_ Đồ điên! Sốt thì phải nói để tôi dừng đánh chứ!
Gia Minh lấy khăn bông lớn, nâng người Xuân Hoàng lên rồi cẩn thận lau khô tóc cho cậu. Cậu ngả đầu lên ngực anh, nóng như muốn nấu chín phần da ấy. Mùi dâu thơm nhẹ lại thoang thoảng, chui vào mũi anh.
_ Đúng là tên ngốc! Vì cậu ngốc quá nên tôi mới thành ra xấu xa thế này. Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên để ý tới cậu.
_ Lạnh!
Xuân Hoàng lại thì thào trong vô thức.
_ Lạnh thì đánh tôi xỉu ngay từ đầu luôn đi, còn theo đến đây?
Gia Minh vừa lau người cho Xuân Hoàng, vừa tự lẩm bẩm chửi người, chửi mình. Thật tâm anh không bao giờ nghĩ cậu thích anh. Anh đã luôn chắc rằng cậu muốn quyến rũ anh để tìm kiếm tiền và địa vị. Nhưng cái cách cậu lo lắng, quan tâm trước thái độ thờ ơ, ghét bỏ của anh, đã luôn làm anh phải nghi ngờ, vừa sợ, vừa vui, lại cảm thấy áy náy. Những thứ cảm xúc phức tạp của một đứa trẻ đang lớn chăng? Gia Minh không bao giờ nghĩ mình sẽ dính vào lưới giăng của tình cảm, vì anh sống bằng lý trí.
Nhưng giờ đây, anh lại đang tự buộc mình vào Xuân Hoàng, con trai Trang Hạ.
Anh cũng là tên ngốc.
Xuân Hoàng cựa mình trong chăn bông ấm. Cậu cảm thấy có bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng đặt lên trán, kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình. Cậu rất muốn mở mắt ra nhìn người đó, nhưng mí mắt nặng như đeo chì không cho phép. Chỉ có mùi nước hoa thoang thoảng, mùi chăn bông quen thuộc lan tỏa trong không khí xung quanh cậu.
_ Anh Gia Anh, cho em xin lỗi …- Xuân Hoàng thì thầm.
_ Nhớ hắn?
_ … Thiếu gia… Gia Minh ?
_ Gì?
_ Tôi… thích thiếu gia!
|