The Twins - Song Sinh
|
|
Cơn mưa dai dẳng kéo dài tới tận ba bốn giờ sáng mới chấm dứt, để lại hậu quả nặng nề cho toàn thể cây cối, hoa cỏ trên mặt đất. Chúng tả tơi, tàn tạ, gãy đổ hết về một phương, theo chiều thổi của gió.
Biệt thự Senorita nằm trên đồi cũng không ngoại lệ. Căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp của Nguyễn gia lúc này chẳng khác gì đã bỏ hoang vài năm.
Chiếc Clinton vẫn nằm lặng im ở góc sân, như con trâu lớn mệt mỏi sau chuyến đi dài. Nó im lìm chìm sâu trong giấc ngủ, mặc cho ánh nắng ấm áp của sớm mai đáp lên mình, sưởi ấm và làm bốc hơi những hạt nước nhỏ đọng lại trên lớp sơn đen sau cơn mưa. Cũng may nó là Clinton mới còn nằm đây, chứ không, có lẽ là đã an tọa trong cái gara nào đó với cái đầu móp vì đâm gốc cây, hay cửa rớt và méo hông do va vào thanh chắn. Tất nhiên rồi, không chiếc xe bình thường nào có thể vượt qua cái thời tiết khắc nghiệt như đêm qua, để đưa tận hai người tới một nơi thật xa như nó đã làm. Nó tự hào vì điều đó, và giờ nó có quyền nằm nghỉ ngơi, khi mà hai chủ nhân có lẽ vẫn còn an giấc nồng trên một cái giường êm ái nào đó trong biệt thự.
Những tia nắng mai ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa, đến đáp lên làn da trắng hồng của ai đó đang nằm ngủ say như một nàng công chúa. Đôi môi he hé chu ra rồi mỉm cười, làm người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay trong mơ, nàng vừa được chàng hoàng tử tặng một nụ hôn nồng thắm.
Nàng chính là quản gia của học viện đào tạo : Xuân Hoàng.
_ Uhm, uhm.
Xuân Hoàng cựa mình. Cái âm thanh phát ra thật kì cục, nghe cứ như cậu đang mơ thấy cái gì đấy không mấy trong sáng. Mà cậu mơ cái gì, thì chỉ có cậu và ông trời mới biết.
Lại cười một mình. Xuân Hoàng đánh tay ra sau, hơi giãy lên. Hình như có cái gì mềm mềm đang nằm cạnh. Thoáng nhăn mày, tay nắn nắn cái đống mềm mềm ấy, Xuân Hoàng mở hé đôi mắt.
“…?”
Dụi dụi để chắc là mình không mơ.
“…!!!”
Và bịt miệng thật chặt để ngăn cổ họng phát ra một tiếng hét.
“Không thể nào! Sao lại là Gia Minh ?”
Quay vội người lại để tránh nhìn vào gương mặt quen thuộc của con khủng long không-mặc-áo-khi-ngủ, Xuân Hoàng đưa tay ôm lấy đôi má đang đỏ lên và nóng rực. Tim cậu đập bình bịch không cần lý do cụ thể, bơm máu tích cực lên hai cái má ấy. Nếu mặt Xuân Hoàng là cà chua, thì nó có lẽ đã đủ độ chín để đem làm nước sốt cho món mỳ Ý.
Thở đều, thật đều, Xuân Hoàng tự trấn tĩnh mình, cố huy động tất cả nơ ron trong não để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.
“Đầu tiên là tới Senorita bằng Clinton.
Sau đó là đánh nhau, la hét.
Rồi ngất đi.
Thiếu gì không nhỉ?
Nhưng có ngất thì hắn cũng không nên tùy tiện nắm chung với mình như thế chứ, còn đắp chung một cái chăn.
Không lẽ…”
Giật mình, Xuân Hoàng mở chăn lên, kiểm tra tình trạng cơ thể dưới lớp chăn.
Và cậu lại phải bụm miệng thật chặt ngăn một tiếng hét khác.
“Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Tại sao…tại sao mình… không mặc quần?
Còn áo nữa, không phải áo mình, lại chỉ đóng hờ hai cúc dưới…?
Có ai nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Làm ơn!”
Gia Minh đột nhiên cựa quậy trong chăn, đưa tay ôm vào cái eo nhỏ, làm Xuân Hoàng giật nảy. Anh còn chầm chậm áp sát, phả hơi đều đều vào gáy, dụi dụi đầu gối lên làn da đùi trần của Xuân Hoàng.
Qua cảm nhận từ các tế nào da bị cọ vào, thì da Gia Minh cũng là da trần.
Một luồng điện bất ngờ chạy túa khắp cơ thể Xuân Hoàng, ép tim bơm thêm máu lên má, còn toàn thân thì bất động, nằm im, đến thở cũng không dám làm mạnh.
“Trời ạ! Con muốn khóc! Làm ơn, đây không phải sự thật!”
Gương mặt Xuân Hoàng bắt đầu xuất hiện những nét nhăn nhó khổ sở. Vậy là xong rồi đó sao? Mất hết rồi đó sao? Sao cậu lại chẳng hề có cảm giác, ngoại trừ cái đầu hơi đau và áo thì có hơi ướt?
“Phải làm gì đây? Có nên quay lại hỏi thẳng không? Hay là âm thầm giả bộ như không biết gì hết? Mà lỡ hắn không nhận thì biết làm sao?”
Gia Minh lại cựa mình, dụi thẳng mớ tóc lù xù vào lưng Xuân Hoàng. Nhột! Điện một lần nữa có dịp được chạy tứ tung khắp cơ thể nhỏ bé.
“Không thể chịu nổi nữa. Phải thoát khỏi đây cái đã!”
Tung chăn ra, Xuân Hoàng thấy cái chân trần trụi của mình. Cậu bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn quyết định ra khỏi giường.
_ Nằm im!
Giọng trầm của Gia Minh làm Xuân Hoàng giật mình, lập tức làm theo lệnh.
Gia Minh ôm chặt lấy eo cậu, kéo trở lại giường, tay với chăn đắp về nguyên vị trí cũ. Tim Xuân Hoàng thấy thế, được dịp lại bắt đầu chạy đua marathon, bơm máu đi khắp nơi, đặc biệt là lên đôi má phính.
Cố thở thật nhẹ, Xuân Hoàng di chuyển tới mép giường, tránh xa người Gia Minh càng xa càng tốt.
_ Tôi bảo nằm im mà!
Lại giật mình, lại bị kéo về chỗ cũ.
_ Thiếu…gia tỉnh…rồi sao? _ Tỉnh thì sao? _ Nếu tỉnh rồi… tôi hỏi một… một chút được không? _ Nói đi! _ Hôm qua… tôi với thiếu gia… chuyện gì… đã xảy ra… _ Cậu nghĩ là chuyện gì thì nó là chuyện đó!
“Là… thật sao? Mẹ ơi… con xin lỗi mẹ… Con không còn là con mẹ nữa rồi. Con là của người ta mất rồi…”
_ Mà không nhớ chút gì thật đấy à? _ Tôi… _ Tôi mệt cả đêm mà cậu không nhớ, thật là… _ Tôi làm thiếu gia mệt?- Mặt lại đỏ lên vì những suy nghĩ không được trong sáng. _ Đúng! Sốt cả đêm, cứ rên hừ hừ, làm ta phải thức suốt để chăm sóc, hết lau người rồi kiểm tra nhiệt độ, chườm khăn, mệt muốn chết.
Hình như có cái gì đó vừa rơi xuống, có lẽ là búa cỡ vài tấn, giáng một đòn đập tan ngay mọi suy nghĩ vẩn vơ không được lành mạnh trong đầu Xuân Hoàng. Ừ nhỉ, đúng là đêm qua, trước khi ngất đi, cậu có sốt. Tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn? Làm… mất công mấy nơ tron phải tưởng tượng ra bao nhiêu là thứ…
_ Là… vậy sao? _ Chứ còn cái sao nào nữa?
Gia Minh chui ra khỏi chăn, ngáp dài một cái. Xuân Hoàng xoay người lại nhìn theo, nhưng vừa thấy cái mặt bơ phờ của ai kia, đã phải lập tức kéo chăn che hết mặt lại.
Tiểu thiếu gia Nguyễn Gia Minh chỉ mặc độc một cái quần đùi, lại đang vặn mình nên bao nhiêu cơ bắp cứ thế được dịp khoe hết ra.
_ Thiếu gia… mặc đồ… vào đi!
Một nụ cười gian nở trên đôi môi khủng long.
_ Tôi biết rồi. Nhanh xuống bếp đi, tôi đói.
“Rầm!”- cửa đóng lại. Gia Minh đã ra khỏi phòng.
Lúc này, Xuân Hoàng mới dám kéo chăn xuống, hít lấy hít để không khí. Thật là, mới sáng sớm mà đau tim mấy lần.
Quấn chặt cái chăn quanh người, cậu nhảy một cách vất vả tới một cái tủ đã mở sẵn, với một vài bộ đồ treo bên trong. Vừa nhảy thật nhẹ tránh bị té, Xuân Hoàng vừa lẩm bẩm nguyền rủa con người vừa đi ra. Ừ, đồng ý bị sốt thì phải cởi đồ ướt ra, nhưng mắc mớ gì lại chỉ mặc lại cho mỗi cái áo thế này không biết? Con khủng long đó nghĩ cái gì trong đầu vậy nè.
Xuân Hoàng lấy ra vài cái quần, ướm thử. Ngắn quá! Hai ba cái khác, cũng ngắn. Lấy xuống hết: không có cái nào đủ dài cho cậu.
Xuân Hoàng vỗ lên đầu, tặc lưỡi. Đồ của con khủng long lùn đương nhiên là phải ngắn rồi.
Lục tung cả tủ đồ lên, cậu thấy một đống quần đùi nằm trong góc.
“Không lẽ lại mặc thứ này? Nhưng không mặc thì xuống bằng cách nào?”
_ Xuân Hoàng! Có nhanh không hả?
Gia Minh lớn tiếng ra lệnh trong cái biệt thự chỉ có hai người: một chủ, một tớ. Không gian yên tĩnh, không có ai chạy qua chạy lại làm phiền, hay hỏi han, làm anh có chút không quen, cứ cảm thấy bứt rứt như đã quên làm điều gì đó. Mà có khi, cái cảm giác khó chịu trong anh hiện giờ xuất hiện là tại hắn.
Gia Minh thở dài, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lớn rồi tu ừng ựng. Nước lạnh khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút, và cũng nhân tiện an ủi cái bụng đang kêu réo đòi ăn. Chăm cho người ốm thật là mệt. Cuộc đời thiếu gia được cưng chiều, đây là lần đầu tiên anh chăm sóc cho người khác, lại là người còn mới tỏ tình với mình xong.
Gia Minh nhớ lại cái lúc thay đồ cho cậu. Người thì mềm oặt đi, anh vừa đụng vào là đổ cả lên người anh, phả mùi dâu ngọt ngào vào mũi, khiến Gia Minh nhiều khi chợt lóe lên những suy nghĩ không được trong sáng. Phải rất vất vả, vừa bịt mũi vừa bịt mắt, anh mới có thể cởi hết được bộ trang phục quản gia rắc rối. Rồi khi mặc lại đồ cho cậu thì anh lại ngại, mặc mỗi cái áo rồi cứ thế đắp chăn lên cho mau xong việc.
Nghĩ lại, người Gia Minh lại bất giác nóng ran lên, dồn hơi lên tai và má. Thật là khó chịu. Anh lại đưa chai nước lên miệng, cho dòng nước mát chảy vào họng, cố dập tắt cái nóng.
_ Thiếu gia! _ Phụtttt!
Gia Min xoay lại, vừa nhìn thấy Xuân Hoàng là phun hết nước trong miệng ra.
Xuân Hoàng đang bước xuống cầu thang. Cậu vẫn mặc cái áo sơ mi được thay cho, nhưng đã cẩn thận đóng hết nút áo, dù việc đó là vô ích. Làn da cổ trắng mịn hiện lên sau cái cổ áo khá thấp, tà áo thì mềm mại sóng sánh theo từng bước đi, vô tình tôn lên dáng người thanh mảnh. Chiếc áo sơ mi dài phủ ngang hông, che hết nửa chiếc quần đùi trắng. Đó là một chiếc quần bó, dài tới nửa đùi, nhưng vẫn đủ để khoe ra đôi chân dài trắng mịn.
Gia Minh há hốc, mắt mở to ngạc nhiên. Từng bước chân của Xuân Hoàng có thêm nắng và gió hỗ trợ, thổi tung nhẹ tóc, làm lấp lánh làn da, trông cậu chẳng khác gì người mẫu trong các tạp chí.
_ Cậu… ăn mặc cái kiểu gì thế hả? _ Đồ thiếu gia… không vừa. Tôi đi nấu ăn.
Xuân Hoàng cúi mặt chạy thẳng vào bếp, để lại Gia Minh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Phải mất hơn mười giây sau, khi tiếng chảo đặt lên bếp vang lên phía sau lưng, anh mới sực tỉnh.
Lắc đầu xua đi những gì vừa hiện lên trong đầu, Gia Minh ngồi xuống bàn ăn, đâu lưng lại với Xuân Hoàng. Tiếng xèo của thịt chín, tiếng đũa thìa va vào nhau, cùng hơi nóng tỏa nhẹ từ bếp khiến anh cảm thấy hơi ngột ngạt, cái đầu không hiểu sao cứ muốn quay ra đằng sau, không chịu tập trung vào mấy đám mây trên bầu trời.
”Nhìn một chút chắc cũng không sao nhỉ?”
Gia Minh liếc mắt nhìn Xuân Hoàng. Không biết có phải ngồi gần bếp quá hay không mà thân nhiệt của anh đột nhiên tăng vài độ.
Xuân Hoàng đang rất thản nhiên nhón chân lấy lọ đường ở cái kệ cao phía trên, mà không để ý đến chiếc áo sơ mi kiểu cắt eo cao sẽ nâng lên theo cơ thể. Một ít da bụng và lưng trắng mịn được dịp khoe ra chút xíu, đập vào mắt của Gia Minh.
Anh lập tức quay đầu, túm lấy chai nước bên cạnh tu ừng ựng.
”Nhìn một chút cũng không được nhìn!”
Thật là… Hôm qua thay áo cho cậu, anh cũng đã thấy rồi, cũng đã ôm cậu để sưởi ấm cho cả đêm, vậy mà sáng nay nhìn vào lại thấy trong người nóng thế này? Tim anh cứ đập mạnh như thể chưa bao giờ được đập, khó chịu vô cùng.
Có phải vì cậu đã nói thích anh không nhỉ?
Gia Minh tự cười với chai nước. ”Người như mình thì có gì để thích?”
_ Của cậu đây!- Xuân Hoàng đặt đĩa thịt kiểu Pháp lên bàn.
Gia Minh kéo đĩa thịt lại gần, cố không nhìn vào cậu. Cúi thấp hết mức có thể, anh chăm chú lấp đầy cái dạ dày chỉ có mỗi nước.
Xuân Hoàng mỉm cười rồi quay lưng dọn dẹp đống xoong chảo.
_ Cậu không ăn sao?- Gia Minh lúc này mới dám ngửng đầu lên tiếng. _ Tôi không ăn sáng!
”Thảo nào gầy quá!”
_ Cậu… _ Dạ? _ Tối qua cậu nói thích tôi?
Coong!!!- Cái chảo trong tay Xuân Hoàng rơi trở lại bệ rửa bát.
_ Tôi…
Phần trí nhớ cuối cùng cũng quay về với Xuân Hoàng. Cái khoảnh khắc trước khi cậu ngất đi, những lời cậu đã thốt ra khi đầu óc không còn nghe theo lý trí.
”Thiếu gia … vì tôi… thích… thích thiếu gia!”
_ Nói rồi không nhận hả? _ Không… a… tôi… dạ… _ Tôi chỉ muốn hỏi cái này. _ …. _ Tại sao cậu lại thích tôi ?
Câu hỏi của Gia Minh như kéo tụt Xuân Hoàng xuống hố. Lặng lẽ cầm cái chảo lên, cậu lau rửa nó mà không để ý rằng mình chưa lấy nước rửa chén.
_ Thích… cũng cần lý do sao? _ Chỉ là… chẳng có lý gì để cậu thích tôi cả. _ … _ Giận tôi rồi hả?
Xuân Hoàng cứ chà mãi một chỗ trên cái chảo chống dính, đầu óc không ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Gia Minh.
_ Giận thật à?- Gia Minh bỏ đĩa thịt quay lại nhìn. _ Thích… là thích thôi. Tôi chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là… cảm thấy một cái gì đó ấm áp… từ thiếu gia…
Xuân Hoàng bỏ chảo xuống, xoay người nhìn thẳng vào mắt Gia Minh, như khẳng định những lời mình nói hoàn toàn là thật.
_ Thiếu gia không cần bận tâm chuyện tôi thích cậu. Chỉ xin thiếu gia đừng nghi ngờ lòng trung thành của tôi với Nguyễn gia. _ Uhm!- Gia Minh xoay người, chú tâm vào đĩa thịt- Tôi biết rồi!
Thái độ lạnh nhạt của anh khiến Xuân Hoàng có chút buồn. Quay lại với công việc đang dở, cậu mới nhận ra mình đã tàn nhẫn với cái chảo chống dính như thế nào. Nhanh nhẹn đổ nước rửa bát vào miếng mút, cậu cố gắng hoàn thành cho xong trước khi Gia Minh ăn xong.
_ Cậu không tò mò tại sao tôi lại hỏi như vậy sao?- Anh lại lên tiếng. _ Có một chút!- Đã rửa xong chảo, đang xếp lên kệ. _ Chỉ một chút thôi à? _ Cũng không phải. Tại sao thiếu gia lại hỏi tôi chuyện đó? Hôm qua thiếu gia nghe chưa rõ sao?
Giọng Xuân Hoàng có chút dỗi. Cậu không thích việc anh cứ nhắc đi nhắc lại như thể để xác minh.
Gia Minh mỉm cười.
_ Tôi nghĩ là… tôi cũng thích cậu. _ Dạ?
Buông rơi cái tô ướp thịt trở lại bồn đầy xà phòng, Xuân Hoàng quay nhìn Gia Minh đang rời khỏi bàn ăn. Tuy xoay lưng lại với cậu, nhưng bờ vai rung rung của anh cho thấy rằng anh cười.
_ Ăn tí gì đi! Eo cậu bé lắm đấy!
Xuân Hoàng thoáng đỏ mặt. Liếc nhìn lên bàn, cậu thấy đĩa thịt của anh vẫn còn một nửa. Rửa tay cho sạch, cậu ngồi xuống ghế anh đã ngồi. Hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại rõ ràng trong lớp đệm ghế như quấn quanh, ôm chặt lấy cậu.
Cầm dao và nĩa lên, Xuân Hòang cắt một miếng thịt cho vào miệng. Thịt cậu nấu sao hôm nay nó ngon một cách kì lạ, ngọt và mềm, tan mịn trong khoang miệng.
Ngắm nhìn chiếc nĩa bạc anh dùng, cậu mỉm cười thích thú.
“Như vậy có phải là hôn gián tiếp không nhỉ. Ôi thằng điên ?”
|
“Anh yêu em!”
Lời nói vừa dứt, hai bóng người đã quấn lấy nhau, trao nhau một nụ hôn nồng nàn trong căn phòng nhỏ yên tĩnh. Bóng người to lớn ôm chặt lấy bóng người nhỏ hơn, những ngón tay bắt đầu manh động cởi bỏ mấy cái nút áo sơ mi. Cái bóng nhỏ có hơi đỏ mặt ngần ngại, khẽ đẩy cái bóng lớn ra để hít tí không khí vào buồng phổi đang cạn kiệt, rồi lại áp sát, tiếp tục một nụ hôn khác.
Hai thân người quấn lấy nhau. Cái bóng nhỏ thì thầm vào tai cái bóng lớn: “Em cũng yêu anh!”
_ Xuống xe được chưa?
_ Dạ?
Xuân Hoàng sực tỉnh, rời mắt khỏi bộ phim đang chiếu, và nhận ra mình đã ở trong gara Kim gia từ lức nào. Gia Minh đang đứng ngay bên cạnh cửa hông chỗ cậu ngồi, chống tay nhìn vào với gương mặt thích thú. Liếc nhìn lên màn hình, đôi môi khủng long hé nở một nụ cười gian không thể tả.
_ Phim hay quá nhỉ?
_ Tôi xin lỗi.
Xuân Hoàng đưa tay tắt cái màn hình ảo nằm ngay trên kính xe, mở cửa bước ra trong tình trạng vẫn còn lửng lơ trên mây sau khi chứng kiến những hình ảnh sống động từ ti vi 3D của Clinton. Không biết là cậu đang ở tầng mây nào, nhưng đặt một chân an toàn lên mặt đất rồi, Đệ nhất quản gia mới phát hiện mình chưa tháo dây an toàn.
Gương mặt bối rối “Tại sao tôi lại thành ra thế này?” của cậu làm Gia Minh không thể nhịn mà cười một tràng, khiến mặt Xuân Hoàng càng thêm đỏ. Luống cuống cởi cởi tháo tháo, cậu để tay áo mình mắc luôn vào khóa.
_ Nhấn nút thôi mà. Cậu làm gì lâu thế?
_ Xin lỗi!- Xuân Hoàng quay nhìn Gia Minh bằng đôi mắt cún con tội nghiệp- Nhưng tay áo của tôi bị mắc vào rồi.
_ Trời ạ! Cậu có phải quản gia không đó?
Nói thế, nhưng Gia Minh vẫn chui vào trong xe, giúp cậu tháo cái thắt an toàn. Khoảng cách quá gần làm cậu không thể tránh khuôn ngực vạm vỡ của anh sau cái áo sơ mi không đóng hai nút trên, cùng mùi nước hoa đầy nam tính anh dùng. Mặt Xuân Hoàng đỏ lên. Những cảnh nóng trong bộ phim vừa xem hiện lại trong đầu cậu, chỉ có điều gương mặt của hai nhật vật chính đã thay đổi.
_ Đợi tôi bế ra hả?
Mải chìm trong suy nghĩ (không được trong sáng), Xuân Hoàng sực tỉnh khi nghe thấy giọng trêu chọc của anh. Không đợi cậu ừ hử trả lời, Gia Minh đưa tay ôm lấy eo rồi bế cậu ra khỏi xe.
_ Thả tôi xuống. Thiếu gia! Thả…
_ Thế này không thích sao?
_ Không phải… Nhưng kì lắm…
Xuân Hoàng tay ôm chặt lấy cổ Gia Minh, nhưng chân thì không ngừng quẫy đạp để anh thả cậu xuống. Nhìn bộ dạng vừa tức cười vừa dễ thương của cậu lúc này, Gia Minh không ngăn được mình mà rắp tâm tiếp tục thực hiện ý tưởng trêu chọc cậu.
_ Thả thì thả!
Anh bế cậu đặt lên nắp capô của Clinton. Xuân Hoàng còn chưa nhận biết được tình hình, anh đã nhấn cậu cho nằm hẳn xuống, cúi người áp sát mặt cậu.
_ Em có biết em đã xem bộ phim đó như thế nào không? Mắt mở to, mặt căng thẳng, tay nắm chặt, toàn thân cứng đơ, mồ hôi túa ra, còn yết hầu không ngừng nâng lên hạ xuống. Anh còn tưởng em đang xem phim kinh dị nữa.
Gia Minh dùng mũi cọ lên má Xuân Hoàng. Mùi dâu thơm ngọt và tiếng tim cậu đập thình thịch gần thế này thật là thích.
_ Thiếu gia… Đây là gara đó!- Xuân Hoàng đẩy Gia Minh ra, nhưng vừa ngồi dậy được lại bị anh kìm ngay xuống.
_ Nắp capô của Clin đâu có nóng! Hay em muốn chỗ nào đó riêng tư hơn?
Mấy lời của Gia Minh làm Xuân Hoàng không thể không nghĩ tới mấy cảnh phim vừa xem, nhất là khi cả anh và cậu đều đang ở trong cái tư thế không còn gì để nói. Cậu vội quay đi để tránh nhìn vào bộ mặt gian tà của con con khủng long lúc này.
_ Thiếu gia cố tình chọn cái phim đó phải không?
_ Thì sao? Em không thích à? Màn hình 3D rất sắc nét mà!
_ Tôi còn 1 tháng nữa mới đủ 18 tuổi…
_ Nhưng mà anh đủ.
_ Thiếu gia…
Xuân Hoàng quay đầu, há miệng định nói gì đó thì Gia Minh đã chặn lại. Anh ấn môi mình vào môi cậu, nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong quang miệng của đối phương nghịch phá. Chẳng phải lần đầu anh hôn cậu, nhưng cái vị ngọt và kiểu rụt rè ngại ngùng của Xuân Hoàng vẫn làm anh thích thú. Cái lưỡi của cậu cứ co vào duỗi ra mỗi khi lưỡi anh chạm phải, muốn tìm cách chui qua khám phá bên kia nhưng lại không dám. Trong khi cái lưỡi anh đã nhanh nhẹn ngọ nguậy khắp nơi khám phá vị ngọt và hào hứng vờn bắt với cái lưỡi cậu.
Sẽ chẳng có gì ngăn Xuân Hoàng tiếp tục nụ hôn ngọt ngào đàng hoàng này. Mọi lần anh đều cưỡng hôn cậu một cách mạnh bạo, không cắn thì day, mút, khiến môi cậu sưng tấy và chảy máu. Chỉ có điều lần này cái tay của con khủng long Gia Minh không hiểu sao lại đặt lên đùi cậu rồi vuốt ngược lên, khiến toàn thân Xuân Hoàng chợt rung trong một luồng điện lạnh.
Chấp nhận chảy máu, Xuân Hoàng xoay đầu, kết thúc nụ hôn để thoát khỏi cái tay hư hỏng.
_ Thiếu gia làm gì thế?- Cậu gạt tay Gia Minh ra khỏi đùi mình. Mặt Xuân Hoàng đỏ dần lên khi thấy nụ cười gian của ai đó.
_ Em làm thế với người em đã nói thích sao?
_ Tôi… Nhưng mà… Chuyện đó…
_ Sao hả?
Gia Minh lại áp sát Xuân Hoàng, liếm nhẹ lên vành tai cậu. Anh phì cười khi thấy mồ hôi cậu đang rịn bên thái dương trong khi tay thì siết chặt lại tranh đấu.
Anh hôn nhẹ lên gò má hồng rồi thì thầm vào tai cậu:
_ Này, chỉ là đùa thôi. Có cần căng thẳng thế không?
_ Thiếu gia!
Xuân Hoàng đẩy Gia Minh ra. Anh bật cười khi thấy những nét biểu cảm không biết nên nói là vừa bị chọc tức hay vừa vỡ mộng trên mặt cậu. Quàng tay ôm lấy eo rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp.
_ Chỉ là lần đầu có người nói thích anh… Em không biết anh vui thế nào đâu.
_ Tôi… người đầu tiên nói thích thiếu gia? Tôi cứ nghĩ thiếu gia ắt phải được rất nhiều người yêu thích?
_ Vì anh là Gia Minh ! Em đã nói thích anh thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé!
Mặt Xuân Hoàng thoáng đỏ lên. Cậu choàng tay ôm lấy cổ anh rồi nhẹ đặt môi mình lên môi anh.
_ Thế này được chứ?
_ Hơi yếu! Để anh làm cho em xem!
Gia Minh đưa tay ôm chắc lấy đầu Xuân Hoàng, kéo cậu lại gần. Xuân Hoàng nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn khác trong khi gò má đã đỏ chẳng khác gì ớt chín, tim thì đua marathon trong ngực. Môi anh chạm lên môi cậu…
_ Gia Minh thiếu gia! Xuân Hoàng ! Phải con đấy không?
Giọng nói quen thuộc của Trang Hạ vang lên trong gara làm cả Gia Minh lẫn Xuân Hoàng đều giật mình. Cậu đẩy vội anh ra, cố tìm cách xuống đất. Còn anh dù có hơi tiếc nhưng cũng nhanh nhẹn giúp cậu xuống khỏi cái nắp capô của chiếc Clinton.
_ Mẹ tôi không thấy gì chứ?- Giọng cậu run đúng kiểu đứa con ngoan vừa phạm lỗi thì nhìn thấy phụ huynh.
_ Thấy thì sao?
Gia Minh vòng tay ôm lấy eo Xuân Hoàng chặt cứng, mặc cho cậu cố vùng thoát, hay cái dáng cao mảnh của Trang Hạ quản gia đã hiện ra trước mặt.
_ Sao thiếu gia về trễ thế?- Nét mặt của Trang Hạ hiện rõ nét lo lắng khi thấy Gia Minh đang tự nhiên ôm Xuân Hoàng.- Hai người đã làm gì cả đêm vậy?- Bây giờ là nhìn thấy vết sứt trên môi con trai mình.
_ Tôi và Xuân Hoàng có thể làm gì ở một nơi heo hút chỉ có hai người nhỉ?
Gia Minh thản nhiên hôn lên tai cậu ngay trước mặt Trang Hạ. Mắt bà mở to còn tay thì siết lại ngay tức thì. Sau vài hơi lấy lại bình tĩnh, bà mới có thể cất tiếng.
_ Thiếu gia… Thôi được rồi. Về là tốt rồi… Ông chủ vừa bay đi Paris có việc. Còn cậu Gia Anh sáng nay đi tìm cậu, vì đường xấu nên gặp tai nạn…
_ Anh Gia Anh gặp tai nạn?- Xuân Hoàng giật mình khi nghe tin. Cậu nhận thấy tay của Gia Minh cũng vừa rời khỏi eo cậu.- Có nặng lắm không ạ?
_ Thiếu gia ấy tìm con đấy! Lên đó đi!
Xuân Hoàng liếc qua biểu hiện trên mặt Gia Minh rồi nhanh chóng chạy đi. Gia Minh sau một vài giây còn chìm trong suy tư cũng cất bước đi theo, nhưng bị Trang Hạ giữ lại tức thì.
_ Xin thiếu gia tha cho Xuân Hoàng.- Bà ngước nhìn anh bằng đôi mắt đã ngấn nước- Nó là đứa dễ tổn thương. Có gì oán hận cứ trút lên đầu tôi là được rồi…
_ Tôi cứ thích tìm Xuân Hoàng đấy, bà làm được gì nào?
Gia Minh gạt tay Trang Hạ ra rồi phủi phủi chỗ bà chạm vào. Anh ghé sát tai, nói nhỏ cho mỗi bà nghe thấy.
_ Bà không biết Xuân Hoàng ở bên tôi dễ thương và ngoan thế nào đâu! Món ngon dâng tận miệng không ăn thì chỉ có thằng ngu thôi.
Anh liếm môi nhìn gương mặt tức giận mà không thể làm gì của người mẹ trước mặt.
Một giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt đã nhăn nheo. Gia Minh mỉm cười thỏa mãn. Dù anh không hề có ý bỡn cợt chơi đùa gì Xuân Hoàng, nhưng nhìn thấy Trang Hạ đau khổ thế này thật thoải mái.
_ Bà an tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Xuân Hoàng chu đáo.
Rồi mặc cho những tiếng hức hức đau khổ bắt đầu vang lên, Gia Minh quay lưng bước đi.
* * *
_ Anh Gia Anh !- Xuân Hoàng lao thẳng vào phòng.- Anh không sao chứ?
Đập vào mắt cậu là Gia Anh may mắn vẫn còn lành lặn đang đứng ngắm cảnh bên cửa sổ, chỉ có vài cái urgo dán trên tay và một cái ngay giữa mũi. Vừa thấy cậu là nụ cười rộng tới mang tai hiện lên trên môi hổ con.
_ Em không bị Gia Minh đánh đấy chứ?- Anh chạy tới, nắm lấy tay Xuân Hoàng mà xoay cậu vòng vòng.- Không bị tên khùng đó đâm hay nhốt kho đông phải không? Em…
Gia Anh dừng lại ngay khi thấy ánh mắt hơi ướt của cậu. Xuân Hoàng ôm chầm lấy, dụi đầu lên vai anh.
_ Em cứ lo anh… Anh đi tìm em làm gì để bị tai nạn…?- Giọng cậu run run hẳn.
_ Ầy!- Gia Anh đẩy nhẹ Xuân Hoàng ra, lau đi nước mắt sắp trào khỏi mi- Trang Hạ cứ làm lớn việc. Không có gì đâu. Hệ thống bảo vệ của chiếc Keysyou rất tốt. Em nhìn xem, anh đâu có sứt mẻ miếng nào.
_ Vậy thì tốt!- Giọng trầm lạnh của Gia Minh chợt vang lên.
Xuân Hoàng vội tách mình ra khỏi vòng tay Gia Anh. Cậu nhận thấy khi Gia Minh xuất hiện thì nét mặt của Gia Anh cũng thay đổi. Nụ cười trên mặt anh tắt ngay, thay vào đó là cái nhìn như muốn thiêu đốt.
_ Em làm mọi người lo đấy!- Gia Minh thản nhiên ngồi xuống một cái ghế trong phòng, mặc kệ ánh nhìn khó chịu.
_ Em không nhớ có mời anh ngồi!
_ Anh Gia Anh à…
Gia Anh kéo Xuân Hoàng ra sau lưng, mắt nhìn thẳng vào Gia Minh. Anh đành đứng dậy.
_ Quản gia Trang Hạ không nói là em không muốn gặp anh sao?
_ Gia Anh !
_ Ra-khỏi-phòng-em!- Gia Anh nhấn mạnh từng chữ.
Gia Minh mỉm cười nhẹ.
_ Được rồi, anh đi. Em không sao là tốt rồi.
Anh quay lưng, cúi đầu bước ra khỏi phòng. Xuân Hoàng có thể nghe rõ tiếng anh thở dài khi cánh cửa khép lại.
_ …Anh này, sao anh lại…
_ Không phải tại em đâu. Hắn tự làm tự chịu thôi.
_ Nhưng Gia Minh thiếu gia là anh trai của anh, anh không nên làm như vậy.
_ Mặc kệ hắn. Sinh trước có ba phút mà luôn ra vẻ ta đây lớn hơn…
|
Jonghyun kéo Kibum đến ngồi xuống giường, đưa mắt quan sát cậu thật kĩ, rồi chạm lên chỗ môi bị sứt. Đôi mày anh hơi chau lại.
_ Hắn đã làm gì em?
_ Không…- Kibum lắc đầu thoát khỏi tay Jonghyun. Gò má cậu ủng đỏ vì cái chạm đã làm cậu nhớ tới nụ hôn cùng Jongman.
_ Thật đấy chứ?
Gia Anh nhìn Xuân Hoàng ngờ vực, rồi bất ngờ đè cậu xuống, giật mạnh cái nơ trên cổ cậu. Xuân Hoàng thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức vùng vẫy ngay khi nhận ra tình hình.
_ Anh, em không có bị đâm chém gì thật mà…
_ Nằm yên xem nào. Em bị đâm chém còn đỡ hơn là bị hắn ăn thịt!
_ “Ăn thịt” ? Là sao anh ? Bỏ em ra đi!
Gia Anh cuối cùng cũng gỡ được ba cái nút đầu áo của Xuân Hoàng trong sự phản kháng mạnh mẽ. Khi thấy làn da trắng mịn của cậu, anh mới an tâm phần nào mà buông cậu ra.
Xuân Hoàng mặt mũi đỏ bừng vội túm lấy cổ áo, đóng hết mấy cái cúc lại, ngước nhìn Gia Anh bằng ánh mắt khó hiểu.
_ Anh sao tự nhiên lại…
_ Anh không có giống tên khùng đó đâu! Hắn nói có chuyện cần giải quyết với em, là chuyện gì thế?
_ Là… lòng trung thành của em với Nguyễn gia.
_ Hắn nghi ngờ em chuyện đó sao? Thật hết hiểu nổi mà!
Gia Anh dậm mạnh chân lân sàn mà quên mất có một cái urgo dược dán ở gót chân. Đụng vết thương, anh nhăn mày một cái rồi đưa cái chân lên suýt xoa.
_ Tự dưng quên mất! Đau quá!
Xuân Hoàng mỉm cười trước gương mặt của tiểu hổ. Nhìn mấy miếng urgo dán trên người Gia Anh, cậu không khỏi đau lòng.
_ Anh vì em mà để mình bị thương thế này…
_ Có làm sao?- Gia Anh lại cười khi thấy ánh mắt quan tâm từ Xuân Hoàng - Mấy vết xước này chẳng là gì cả so với những gì em phải chịu đựng vì tên khùng kia.
_ Anh à…
_ Sao?
_ Em mà là Gia Minh thiếu gia em sẽ đập anh một trận nhừ tử ?
Nụ cười của Jonghyun vụt tắt.
_ Sao...Sao lại đập anh ?
_ Ai đời lại gọi anh trai của mình là tên điên tên khùng
_ Nhưng em không phải là Gia Minh ?
Gia Anh bất ngờ áp sát Xuân Hoàng, khiến cậu giật mình không kịp phản ứng. Gương mặt anh đang ở rất gần mặt cậu, nếu cậu đụng đậy, không cẩn thận là hai môi có lẽ sẽ chạm nhau.
_ Em có biết mỗi lần em và hắn… như thế này- Anh nhích đầu, chạm nhẹ lên môi cậu rồi xích ra ngay- Anh rất đau không?
_ Em… Em biết là anh coi em như người thân, anh sợ Gia Minh sẽ làm em tổn thương, nhưng thiếu gia ấy…
_ Không phải!- Gia Anh ngắt lời. Anh nắm lấy tay cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong- Xuân Hoàng, em nghe cho kĩ đây! Anh-thích…
“TRANG HẠ!”
Tiếng hét rõ ràng là của Gia Minh vang lên làm cả Gia Anh lẫn Xuân Hoàng đều giật mình.
_ Mẹ…
Xuân Hoàng lẩm bẩm, nét mặt tái dần đi. Cậu giật mạnh tay mình ra khỏi tay Gia Anh, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, hướng tới nơi có tiếng hét.
Một tiếng thở dài vang lên khi cánh cửa đóng lại. Gia Anh ngửng đầu nhìn lên trần, môi nở một nụ cười yếu ớt tiếc nuối. Anh nguyền rủa “tên điên khùng nào đó” đã hét lên, rồi cũng đứng dậy, đi xuống xem tình hình. Anh không thể để Xuân Hoàng một mình chiến đấu với Gia Minh được.
“AI CHO BÀ NGỒI CHỖ ĐÓ HẢ? ĐÓ LÀ CHỖ MẸ TÔI!”
Gia Minh lại quát tháo. Đây là lần đầu tiên Xuân Hoàng thấy anh hét lớn như vậy trong nhà. Tất cả các gia nhân có vẻ rất sợ hãi, và thay vì hiếu kì đứng xem, họ đều chọn phương án lặng lẽ rút lui khỏi cái nơi đang bùng nổ một cơn bão. Chỉ có một vài cô hầu gái là còn đang thu mình một góc trong phòng dùng trà, đợi bão tan thì thu dọn tàn cuộc.
Gia Minh nâng một cái ghế lên, đập mạnh xuống sàn. May là hàng tốt nên nó vẫn bình an vô sự, không rớt cái chân nào. Nhưng người đang ở cạnh nó thì có lẽ không có được cái may mắn như thế.
Trang Hạ ngồi bệt trên sàn, tay trái ôm lấy cổ tay phải. Bà co rúm người lại khi cái ghế kia giáng xuống, suýt nữa là trúng người mình.
_ Ai cho bà vào phòng này? Ai cho bà ngồi chỗ của mẹ tôi? Hả?- Gia Minh thẳng chân đá ghế một cái đầy đe dọa.
_ Thiếu gia… tôi biết lỗi rồi!
_ Biết lỗi?- Anh nhếch mép rồi kéo tay Trang Hạ để bà xoay mặt nhìn mình.- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Cái nhà này, mọi đồ đạc trong nhà này đều là của Lệ Chi Viên, không bao giờ là của Trang Hạ bà. Tôi phải nói bao nhiêu lần bà mới hiểu hả?
Gia Minh dẩy mạnh cho Trang Hạ ngã xuống sàn. Anh cầm ly trà đang uống dở lên ngửi, rồi lại nở một nụ cười nửa miệng khác.
_ Trà oải hương? Bà thích cái mùi này lúc nào thế? Đây là mùi trà mẹ tôi hay dùng cơ mà?
_ Tôi…
_ Bắt chước mẹ tôi sao? Bà nghĩ làm thế thì bà sẽ trở thành chủ cái nhà này chắc?
_ Tôi chỉ nghe nói nó có thể chữa bệnh đau nửa đầu…
_ BÀ LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ ĐAU ĐẦU?
Gia Minh cầm ly trà ném thẳng xuống đất, ngay bên cạnh Trang Hạ. Cái ly sứ vỡ ngay ra thành nhiều mảnh, nước trà bắn tứ tung lên cả quần áo lẫn gương mặt của bà quản gia. Các cô giúp việc chứng kiến cảnh đó mà cũng bất giác sợ hãi co người ôm chặt lấy nhau hơn.
_ Tôi xin lỗi thiếu gia!
Trang Hạ ngồi dậy, run tay thu dọn ly tách vỡ. Bà vén gọn một bên tóc lên, để lộ ra bên má nãy nãy giờ bị che đi. Trên đó là năm dấu tay đỏ hằn còn mới. Cả cổ tay bà cũng có dấu đỏ do bị siết quá chặt.
Gia Minh nhếch môi cười một cái rồi tiện chân đá một mảnh sứ khi Trang Hạ đang tính nhặt lấy nó. Mảnh sứ cắt vào tay bà, tạo thành một vệt đỏ.
“Hự!”
Máu chảy ra.
Tim Xuân Hoàng đau nhói.
Mẹ cậu đang phải khúm núm xin lỗi một người chỉ đáng tuổi con mình, lại là người mà bà hi sinh rất nhiều để bảo vệ, chăm sóc.
Nhưng điều làm cậu đau hơn, đó là thái độ của anh. Anh nói thích cậu, nhưng sao lại có thể đối xử với người thân của cậu như thế? Đó còn là người mà cậu yêu quý, kính trọng nhất trên đời này.
Gia Minh giơ chân đá lên tay Trang Hạ. Đống sứ vỡ bà đã nhặt gọn lại rớt xuống sàn.
_ Tôi xin lỗi nhé!
Trang Hạ mím môi, đưa tay nhặt lại mấy miếng vỡ. Gia Minh nở một nụ cười khác, rồi nâng chân lên. Có lẽ lần này sẽ là đá thẳng vào người bà.
_ Không thiếu gia!
Anh tung một cú đá mạnh, khiến cho cái bóng vừa lao ra đỡ cũng không kịp phản ứng mà ôm lấy Trang Hạ cùng ngã lăn ra sàn.
_ Xuân Hoàng ?
Xuân Hoàng quay mặt lại nhìn Gia Minh. Mắt cậu đỏ hoe, đau khổ, oán trách. Tay cậu đè lên những mảnh ly vỡ. Máu chảy ra, nhuộm đỏ cả những miếng sứ trắng.
_ Tránh ra Xuân Hoàng !
Anh quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt cậu.
_ Đây là mẹ tôi, thiếu gia. Mẹ tôi…
Xuân Hoàng bò trên sàn, tới nắm lấy ống quần Gia Minh. Anh thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn cậu rồi quay đi ngay. Những giọt nước đang lăn trên làn da trắng mịn khiến tim anh nhói đau.
_ Xin thiếu gia… đừng làm thế nữa… Tôi đau… lắm…
_ Không liên quan tới cậu! Tránh ra!
_ Không… Tôi phải làm gì… thiếu gia… mới tha… tha thứ…
_ Không, Xuân Hoàng!
Trang Hạ vội túm lấy áo Xuân Hoàng, kéo cậu ra khỏi người Gia Minh. Những lời cậu vừa nói ra làm bà lo sợ, nhất là khi đã nghe thấy câu nói ấy của Gia Minh.
“Bà không biết Xuân Hoàng ở bên tôi dễ thương và ngoan thế nào đâu! Món ngon dâng tận miệng không ăn thì chỉ có thằng ngu thôi”
“Bà an tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Xuân Hoàng chu đáo”
_ Thiếu gia cứ phạt tôi! Xuân Hoàng không có lỗi!
Trang Hạ ôm lấy Xuân Hoàng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Điều bà lo nhất có lẽ đang xảy ra. Bà không muốn đứa con trai đã chịu nhiều tổn thương từ lúc nhỏ của mình phải tổn thương thêm lẫn nữa.
_ Phạt?
Gia Minh nhếc mép. Vốn khi thấy Xuân Hoàng, lòng anh đã dịu lại đôi chút. Nhưng hành động và nước mắt trên mặt Trang Hạ lại làm anh muốn bà phải đau khổ nhiều hơn nữa.
_ Xuân Hoàng, đi theo tôi !
Xuân Hoàng lau nước mắt, chầm chậm đứng lên. Trang Hạ nắm tay con trai giữ lại ngay.
_ Đừng Xuân Hoàng à. Tôi xin thiếu gia! Tôi xin thiếu gia!
_ Chọn đi Xuân Hoàng, tôi hoặc mẹ cậu!
Xuân Hoàng đẩy tay Trang Hạ ra, lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao. Gia Minh mỉm cười nửa miệng rồi bất ngờ bế thốc cậu lên, ngay trước mắt mọi người.
Trang Hạ hoảng loạng túm lấy ống quần Gia Minh.
_ Xin thiếu gia mà! Đừng làm thế…
Anh xoay đầu, hít nhẹ lên cổ Xuân Hoàng. Cậu thoáng nhăn mặt. Chứng kiến cảnh ấy, tay Trang Hạ bỗng mất hết sức lực, buông thõng xuống.
_ Bỏ Xuân Hoàng xuống, Gia Minh !
Gia Anh xuất hiện. Nhìn thấy Gia Minh đang bế Xuân Hoàng, mặt anh chau lại, đôi mắt rực lên ngọn lửa. Anh tiến tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt Gia Minh.
_ Anh ! Đừng!
Xuân Hoàng nhanh chóng đưa tay hóa giải cú đấm ấy. Nhân lúc đó, Gia Minh xoay người thoát ra sau lưng Gia Anh. Hành động bất ngờ khiến Gia Anh mất đà, ngã ra sàn.
Không quay lưng nhìn lại, Gia Minh bế Xuân Hoàng đi.
_ Thiếu gia, mẹ tôi…
_ Em im lặng đi!
Gia Minh bế Xuân Hoàng vào phòng mình, thả cậu xuống rồi khóa trái cửa lại, mở chốt chống trộm. Chỉ vài giây sau, cánh cửa bắt đầu vang lên tiếng đập bùm bụp đòi vào.
_ Gia Minh ! Anh mau thả Xuân Hoàng ra!
_ Thiếu gia… Làm ơn tha cho nó…
Gia Minh xoay lại, tựa lưng vào cánh cửa. Một nụ cười đau khổ chợt nở trên môi anh.
Làm thế này cũng chẳng thoải mái gì! Nhất là giọng em trai anh ngoài kia càng lúc càng to hơn, giận và ghét anh trai nó.
_ Thiếu gia!
Xuân Hoàng nhẹ nhàng lại gần, chạm lên đôi mày đang chau lại của Gia Minh. Anh đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng là mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Tình cảm và thù hận, Trang Hạ, cậu và Gia Anh. Tại sao lại tồn tại quá nhiều mối quan hệ phức tạp như thế? Giá mà tất cả chỉ là mơ… một giấc mơ dài mà thôi.
Tiếng đập cửa.
Tiếng la hét.
Tiếng khóc.
Im lặng.
Mùi dâu ngọt như xoa dịu.
Tim anh đau
Và anh biết đây không phải mơ.
_ Kết thúc…
_ Dạ?
_ Nếu kết thúc ở đây… có ổn không?
_ Ý thiếu gia là sao?
_ Em có thể từ bỏ… quan hệ với… người phụ nữ đang ở ngoài kia không?
_ Tôi…
Không để cho Xuân Hoàng trả lời, Gia Minh giơ tay ngăn cậu lại. Anh lắc đầu, miệng nở một nụ cười khó khăn.
_ Anh biết em sẽ nói gì. Tha lỗi cho anh nhé?
_ Dạ?
Gia Minh vòng tay qua lưng Xuân Hoàng, ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình vào mái tóc mềm thơm hương dâu. Anh dụi đầu vào cổ cậu, để cho mùi hương ấy tự thoảng vào mũi- mùi thơm đã khiến anh nhiều lần mất tự chủ, ở bên cậu nhưng không hề có ý thức được rằng mình đang làm gì.
Lần theo những đường nét trên gương mặt, anh tìm đến môi cậu. Nhẹ mớm lên nó, anh cố ghi nhớ vào đầu cái vị ngọt mềm đã làm anh say ngay lần đầu chạm phải. Tách mở môi cậu, anh luồn cái lưỡi của mình vào trong khoang miệng ấm nóng.
Vẫn ngọt. Lúc nào cũng ngọt. Lúc nào cũng cuốn hút không thể dứt ra. Cái lưỡi của cậu sau bao lần anh hôn sao vẫn còn ngại ngùng rụt lại như thế? Nó làm anh chỉ muốn tiến sâu hơn, nghịch phá nó, cuốn lấy nó, kéo nó nhập cuộc vui chung với mình.
Cậu lả dần đi trong vòng tay anh. Nhận ra Xuân Hoàng đang thiếu dưỡng khí, Gia Minh buông cậu ra. Nhìn thẳng vào mắt cậu, anh đưa tay tháo cái nơ quản gia, áo vest, rồi tới ba cái cúc áo sơ mi bên trong. Mặt Xuân Hoàng thoáng đỏ lên, nhưng vẫn đứng yên. Anh kéo áo cậu lệch xuống, để lộ một bên bờ vai.
_ Em biết anh sắp làm gì chứ?
Xuân Hoàng cúi đầu. Gia Minh mỉm cười rồi liếm nhẹ lên làn da mịn màng của cậu. Vai Xuân Hoàng khẽ rung lên. Nín thở trốn mùi dâu, anh cắn một cái thật mạnh vào vai cậu.
Cái cắn quá bất ngờ khiến Xuân Hoàng không thể ngăn một tiếng hét thoát ra khỏi cổ.
_ AAAAAAAAAAAAAA!!!!! Thiếu gia…
Tiếng hét thất thanh khiến những người ở ngoài cửa bỗng im bặt. Sau vài giây bất ngờ, âm thanh đập cửa, la hét, khóc lóc lại vang lên, giữ dội hơn trước.
Gia Minh thở mạnh rồi cắn tiếp vào vai Xuân Hoàng. Lần này cậu không hét mà bụm chặt môi chịu đựng, chỉ để cho những tiếng rên nhỏ xíu ư ử trong cổ . Máu bắt đầu rỉ ra khỏi những dấu răng.
_ Sao em không la hét nữa đi?
_ Tôi sẽ không làm thế… Tôi sẽ chịu đựng… Thiếu gia… cứ trừng phạt!- Xuân Hoàng vừa nói vừa thở dốc.
_ Trừng phạt? Anh sao?
Gia Minh liếm nhẹ vết máu rồi ôm chặt lấy đầu Xuân Hoàng, giữ cho cậu nhìn thẳng vào anh.
_ Hãy gọi anh là Gia Minh một lần xem nào?
_ Thiếu gia?
_ Gọi đi!
_ Gia… Gia Minh !
Gia Minh phì cười. Anh ghé đầu vào tai Xuân Hoàng.
Một làn hơi thở vang lên bên tai cậu.
_ … Hãy… quên tôi đi!
|
Xuân Hoàng mở to mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Đến tận lúc này, đầu của cậu vẫn còn ong ong như chưa muốn tin vào những điều chính bản thân cậu được tai nghe mắt thấy.
Ánh nhìn khinh bỉ của anh.
Giọng nói cay nghiệt của anh.
Chúng chẳng khác gì mũi tên với ngạnh ngược, khi đâm vào đã đau, nhưng rút nó ra còn đau đớn hơn cả trăm lần.
Chúng khiến tim cậu đau hơn là anh cầm kiếm đâm thẳng vào cậu rồi nói rằng anh ghét cậu.
Thà là như thế.
“Đi đi, cút cái thân dơ bẩn của cậu khỏi phòng tôi!”
“Còn đứng ì ra đấy? Chờ lên giường với tôi sao?”
“Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi có thể thích cậu sao? Tất cả chỉ là một trò chơi thôi!”
“Cậu và mẹ cậu đều chỉ khiến người ta ngứa mắt!”
“Cậu quá nghe lời, mẹ cậu thì nhạy cảm. Bản thân tôi cũng không ngờ vở kịch yêu đương này có thể thành công đến vậy!”
“Biến đi, đừng để tôi buồn nôn khi thấy mặt cậu!”
Chân cậu đã run lên không thể trụ nổi.
Mắt cậu cay xè đến nỗi chẳng thể nhìn rõ thứ gì trước mắt, kể cả gương mặt anh.
Tai cậu ù lên, cố chối bỏ tất cả, cố tìm cách trốn tránh sự thực.
Hơi thở của cậu dường như bị bóp nghẹn giữ trong phổi.
“Đó là dối trá!”- Cậu đã tự xoa dịu con tim đang thổn thức, nhưng rồi cũng phải chấp nhận.
Đó là dối trá.
Một giấc mơ hạnh phúc không bao giờ có thật.
Một cơn gió khẽ vờn lên mái tóc bồng bềnh và làn da mỏng. Xuân Hoàng bất giác co người, đưa tay ôm lấy cơ thể. Gió cứ lượn qua lượn lại, luồn vào trong cái sơ mi cài cúc lỏng lẻo, thổi tung nó lên, ướp cái lạnh gai người vào các tế bào da mỏng manh. Lạnh, nhưng không bằng cái lúc anh nhốt cậu trong kho đông.
Xuân Hoàng mỉm cười yếu ớt. Cậu ngửng đầu, ngước nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Chúng thật đẹp, nhưng cũng ở một nơi rất xa. Chúng lạnh lùng tỏa sáng, bắt người ta phải nhìn vào, mà chẳng thể nào chạm tới. Giống anh.
Tại sao cậu không thể quên anh đi chứ? Tại sao đâu đâu cậu cũng có thể hình dung ra anh?
“…Hãy … quên tôi đi!”
Có thể làm được không?
Quên đi anh?
Có nên từ bỏ công việc quản gia và đi đâu đó thật xa?
Để thời gian từ từ chữa lành, hoặc gặm nhấm vết thương cho nó lở loét thêm nữa?
Phải làm sao để nó thôi đau?
Xuân Hoàng đưa tay lên, lần theo bả vai tới vết cắn của Gia Minh. Dấu răng vẫn còn đó, máu đã đông lại tạo thành những chấm đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng. Cậu bóp mạnh vào nó, cảm nhận cơn đau nhói lên theo vai lan xuống ngực.
Vết thương này rồi sẽ lành. Không sẹo, không kí ức.
Nhưng còn con tim cậu? Liệu nó có dễ dàng?
Như trước giờ, khả năng kì lạ của cậu vẫn chữa lành cho những vết thương khác?
Giá mà cậu có thể buông mình theo gió.
Giá mà anh chỉ là một cơn gió, đến rồi đi.
Không để lại bất dấu tích gì chứng minh rằng anh từng tồn tại
Trong tim cậu.
Gia Anh lặng lẽ ngồi ngay sau lưng Xuân Hoàng, ngắm nhìn dáng vóc nhỏ bé đang tự mình tranh đấu, xót xa khi cậu run lên trong một cơn gió lạnh.
Nhưng anh lại chẳng thể làm gì cho cậu.
Chỉ nhìn, và sẵn sàng lao tới ôm lấy, giữ chặt cậu nếu
Chuyện xấu nhất xảy ra.
Xuân Hoàng ngồi ở lan can bọc lấy mái hiên nhô ra trên sân thượng đã hơn sáu tiếng đồng hồ rồi, kể từ lúc Gia Minh nắm lấy vai cậu mà ném khỏi phòng một cách mạnh bạo. Không đóng lại cúc áo cho đàng hoàng, không khóc, cũng không nói gì, cậu cứ ngồi như thế, thẫn thờ nhìn vào khoảng không, như tìm kiếm một mảnh tâm hồn đã lạc mất đâu đó trên bầu trời.
Hoàng hôn buông xuống, rồi trăng lên, chầm chậm nhích từng bước, leo tới đỉnh đầu. Cậu vẫn ngồi, vẫn làm tim anh đau âm thầm chẳng rõ nguyên nhân.
Gia Anh thở dài. Anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đang run lên kia. Anh chỉ muốn cho cậu dựa vào, siết chặt cậu trong vòng tay ấm áp. Anh rất muốn thì thầm bên tai cậu : “Mọi chuyện đã qua rồi!”
Thái độ tĩnh lặng của cậu làm anh ngạc nhiên, nhưng anh càng sợ và lo hơn khi cậu không khóc. Nước mắt chảy ngược vào trong chỉ khiến vết thương lòng khó lành hơn. Cậu đâu cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay chịu đựng gì? Sẽ chẳng ai biết hay dò hỏi. Có ai không đau khi bị tổn thương?
Im lặng ngắm nhìn cậu từ đằng sau như thế này, tim anh còn khó chịu hơn vạn lần khi thấy cậu và Gia Minh hôn nhau. Thà là cậu hạnh phúc bên hắn… Thà là cậu nở nụ cười… dù không phải với anh.
_ Anh… Gia Anh ?- Xuân Hoàng chợt quay đầu và thấy Gia Anh.- Từ lúc nào mà…?
_ Anh… chờ em đi ngủ để đóng cửa!
Gia Anh chỉ tay về phía cánh cửa sân thượng, cố nở một nụ cười với cậu.
_ Em biết mật mã mà.Anh đâu cần…
_ Nhưng nếu em không đi ngủ, lỡ ngủ gục trên này rồi rớt xuống thì quản gia họ sẽ mệt đấy!
Môi Xuân Hoàng nhấp nháy cười với lời nói đùa của Gia Anh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy cậu nói chuyện lại và cười được.
_ Ngồi đây có thú vị không? Anh ngồi thử nhé?
_ Không… anh!
Gia Anh giả bộ hào hứng leo lên ngồi cạnh Xuân Hoàng. Mắt anh cứ híp lại cười nên sượt chân, suýt nữa là cho Đội Cứu hộ có việc để làm. May mà Xuân Hoàng nhanh tay giữ lại.
_ Anh xuống đi! Chỗ này nguy hiểm lắm.
_ Đã bảo không xuống.
_ Anh…lì thế- Xuân Hoàng tức muốn cành hông
_ Em… Anh đâu có lì…á!
Gia Anh quên mất mình đang ngồi ở đâu nên nhích mông để nhìn Xuân Hoàng, suýt nữa là mất đà lao xuống. Lần này cũng may có bàn tay nhanh nhẹn của Xuân Hoàng giữ lại.
_ Đó, nói không nghe. Chỗ này rất nguy hiểm.
_ Em ngồi được không lẽ anh lại không ngồi được? Với lại có Đệ nhất quản gia ở bên anh còn lo gì nữa?
_ Anh cứng đầu thế?
_ Nhưng mà anh vẫn không xuống!
Gia Anh chu môi, le lưỡi ra làm mặt xấu chọc Xuân Hoàng. Không thể nhịn nổi, cậu phì cười.
_ Anh thật là…
_ Thật là dễ thương chứ gì? Cái này anh biết từ lâu rồi.
_ Anh thật là tốt!
Xuân Hoàng mỉm cười nhìn Gia Anh. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tà áo và mái tóc mềm khẽ bay bay.
Tim Gia Anh hẫng đi một nhịp. Anh vội quay mặt, giả bộ vươn vai để che dấu sự ngại ngùng.
_ Uhm…Trên này mát thật nhỉ?
_ Anh này…
_ Sao?
_ Cho em mượn vai một tý được không?
Sau một giây bất ngờ, Gia Anh nhún vai cười.
_ Gì chứ vai thì anh cho em mượn mấy năm cũng được!
Xuân Hoàng từ từ xích lại gần bên Gia Anh, rồi tựa đầu vào vai anh. Cậu nhắm mắt, cảm nhận một chút ấm áp, bình yên từ anh chảy vào mình.
Ở bên Gia Anh thật dễ chịu. Luôn luôn là như thế.
Cảm giác giống y như ngày đầu, khi tim cậu hoảng sợ vì Gia Minh, anh đã ôm lấy, cho cậu một chỗ tựa, cho cậu niềm tin. Anh đã luôn ở bên, quan tâm và che chở cho cậu còn hơn cả một người thân trong gia đình.
_ Cám ơn anh…
_ Cám ơn cám iếc gì chứ? Chuyện nhỏ mà!
_ Đã luôn đi bên cạnh em!
Gia Anh lặng đi. Anh xoa lên mái tóc mềm của cậu. Mùi dâu thơm ngọt lan tỏa trong không khí luồn vào mũi anh. Cậu lúc này sao thật nhỏ bé, giống như đứa trẻ cô đơn, cần một bàn tay nắm chặt lấy dắt đi, kéo cậu ra khỏi nơi tăm tối trong tâm hồn.
Anh siết lấy tay cậu, đau lòng khi thấy máu khô từ những vết cắt nhằng nhịt do chạm phải ly vỡ.
Nó sẽ sớm lành thôi, phải không?
_ Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!
_ Uhm!
_ Anh có điều này muốn nói, từ… từ lâu lắm rồi!
_ …
_ …Anh thích em, Xuân Hoàng !
Gia Anh xoay nhẹ đầu, cố không làm Xuân Hoàng giật mình tỉnh giấc. Cậu đã ngủ ngon lành trên vai anh từ lúc nào, như một con mèo ngoan, không ưu tư, không buồn bã. Nhìn cậu ngủ thế này thật dễ thương. Đôi môi khẽ hé mở, làn mi rung nhẹ khi gió thổi qua. Thật đẹp.
Anh nhẹ nhàng đóng cúc áo lại cho cậu, rồi đưa tay ôm chắc lấy eo, giữ cậu ngủ yên trên vai mình.
Gia Anh hôn lên mái tóc Xuân Hoàng.
_ Em có thể cho anh một cơ hội không?
Cậu khẽ cựa mình, môi mấp máy cái gì đó thoảng vào gió nghe không rõ. Anh mỉm cười.
_ Em không nói gì coi như đồng ý đấy nhé!
|
Tình cảm của con người không phải là thứ vớ vẩn, nói vất đi là túm lấy rồi liệng thật xa như liệng một món đồ rẻ tiền khi nó không còn hữu dụng.
Anh biết chứ! Dù chính anh là người nói câu chia tay đi chăng nữa, thì nó vẫn bám lấy, hành hạ anh, gặm nát tâm hồn anh như trả thù những gì anh đã gây ra với nó.
Đáng sợ! Những gì nó có thể làm thật đáng sợ. Anh không phải đối thủ của nó. Cố đấu với nó, thua, rồi lại đấu, lại thua, anh lúc này chỉ còn biết nằm im mặc kệ nó tung hoành trong lồng ngực. Theo từng mạch máu, nó mang cơn đau đi khắp cơ thể, ướp cái cay xé họng của rượu vào các tế bào yếu đuối đang tổn thương. Đau, nhưng anh lại bật cười bản thân mình. Chính anh là người đã rước nó về, nuôi lớn nó, để bây giờ, khi nó đủ lông cánh rồi thì quay lại cắn anh.
Nhưng anh không trách nó. Anh chỉ trách anh thôi. Anh đã đối xử quá tệ với cả nó lẫn cậu. Đáng ra, anh không nên, không bao giờ để mình nhìn vào mắt của cậu, và gặp nó. Nó khiến anh chìm trong mê say, chìm trong hạnh phúc, đến độ quên cả mình là ai mỗi lúc được ở bên cậu. Khi anh nhận ra thì đã muộn. Những gì anh có thể làm chỉ là cố gắng đưa mọi thứ quay trở về điểm khởi đầu, giống như lúc bốn con người không nên biết nhau gặp nhau tại giao lộ định mệnh.
Dù anh biết, có những thứ chẳng thể quay lại được nữa.
Cậu đã bị tổn thương.
Cậu không khóc, nhưng ánh mắt cậu cho anh biết điều đó.
Và anh, dù có hận Trang Hạ tới mức nào đi chăng nữa, cũng không thể chối bỏ thứ cảm xúc anh dành cho cậu, ngay lúc này đây vẫn đang âm thầm quẫy đạp trong tim anh.
Anh đã yêu cậu.
Là yêu, không phải thích.
Là yêu…
Gia Minh nặng nhọc ngồi dậy, bước khỏi giường. Anh đến bên tủ trưng bày, lấy ra một chai nhỏ màu hổ phách. Dốc thứ chất lỏng sóng sánh cay xè trong nó vào cổ, anh khó khăn nuốt từng ngụm lớn, cho men say theo máu chảy khắp người. Thiên hạ vẫn bảo uống rượu vào sẽ quên được tất cả, nhưng sao anh càng uống, mọi thứ càng rõ ràng và đau hơn bao giờ hết? Thật khó chịu.
Quăng cái chai vào góc, Gia Minh ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường. Anh chẳng mấy khi đụng tới rượu chứ đừng nói là uống nhiều như hôm nay. Anh đã thay đổi. Anh ghét như thế. Vì cái gì mà đến chính anh cũng không biết bản thân mình là ai? Hay đây mới chính là anh, mới là Gia Minh thật sự?
Một Gia Minh hoàn toàn cô đơn?
Anh sợ cô đơn. Anh đã từng bị bắt cóc bởi một quản gia anh rất tin tưởng. Lúc ấy, anh biết mình chẳng thể tin ai nữa, và anh càng cô đơn. Anh đặt ra những nguyên tắc để tự mình ghi nhớ rằng anh luôn cô đơn. Gia Minh đã sống như thế suốt nhiều năm trời.
Thế mà chỉ với câu nói ấy của cậu, anh đạp đổ tất cả nguyên tắc, tất cả tường thành đã dựng lên. Trong phút chốc, anh muốn được nắm tay cậu chạy khỏi nơi này.
Nhưng Gia Minh là người thừa kế của Nguyễn gia. Và Trang Hạ là người đã đạp mẹ của Gia Minh thiếu gia khỏi nhà của bà.
Anh không thể quên sự thật ấy. Có thể là anh cứng đầu, anh cố chấp, có thể nếu anh mở lòng một chút thì mọi việc đã không thành ra như thế này. Nhưng vậy thì sao? Hối hận ư? Tiếc nuối ư? Tất cả đã quá muộn.
Gia Minh nhìn thấy chiếc áo vest của Xuân Hoàng nằm trên sàn. Anh đã cởi nó và quăng ra đây lúc chiều. Mỉm cười, anh cúi người, nhặt lấy nó rồi đưa lên mũi. Mùi dâu ướp trong áo khiến não anh lâng lâng, quay cuồng trong ảo giác. Hình như cậu đang ở đây, đang ôm anh. Cậu thì thầm bên tai anh những lời ngọt ngào bằng chất giọng đáng yêu của mình. Rồi cậu ngả vào lòng anh, ngước nhìn anh chờ đợi. Anh sẽ ôm cậu, hôn cậu, cùng cậu thưởng thức cái men say ngọt chết người của cảm xúc trào dâng.
_ Thiếu gia!
Là giọng của cậu? Ngọt quá, như uống một ly hồng trà trong đêm mưa, dịu đàng và ấm áp.
_ Thiếu gia! Chủ tịch cho gọi!
Gia Minh sực tỉnh.
“Là mơ sao? Một giấc mơ dài vừa kết thúc?”
_ Thiếu gia!- Giọng thư kí Khang lại vang lên lo lắng sau cánh cửa.
Gia Minh vỗ mạnh lên đầu. Chiếc áo vest đen đắp trên người anh tuột xuống, mùi dâu theo đó mà dần mất đi.
“Không phải là mơ. Không phải mơ. Đó là sự thật. Chết tiệt!”
_ Thiếu gia?
_ Biết rồi!
Gia Minh gắt gỏng. Xem ra bố anh đã biết chuyện rồi, nếu không, Gia Long đã chẳng gọi con ngay lúc trời mới sáng thế này, huống chi ông vừa mới có một chuyến đi Paris sáng hôm qua.
Thở dài, Gia Minh nặng nhọc nhấc mình dậy. Hơi rượu chưa tan hẳn khiến đầu anh váng vất trong nhưng ảo ảnh mơ hồ. Cầm lấy bình hoa đặt trên bàn, anh rút hoa ra rồi tạt thẳng nước trong bình vào đầu. Dòng nước lạnh đột ngột thấm vào tóc, chảy xuống mặt khiến Gia Minh tỉnh hẳn.
Đưa tay vuốt những giọt nước còn đọng trên má và cằm, anh tiến đến bên tủ quần áo. Con người trong gương kia đúng là anh rồi, người thừa kế chính thức của Nguyễn gia, Nguyễn Gia Minh nổi tiếng lạnh lùng vô cảm.
Gia Minh nở một nụ cười chào mừng cái bóng trong gương. Thật may là anh còn có nó, thứ vỏ bọc có thể che dấu tất cả những vết thương đang chảy máu trong anh.
Gia Minh !
* * *
_ Cậu chủ Gia Anh, chủ tịch cho gọi!
Tiếng quản gia Khang vừa vang lên, Gia Anh đã chạy ra mở cửa, ra dấu hãy giữ im lặng. Chỉ liếc sơ vào phòng, anh quản gia trẻ thấy ngay Xuân Hoàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường của tiểu thiếu gia.
_ Chủ tịch cho gọi cả cậu Xuân Hoàng !
Khang quản gia cúi đầu. Dù Xuân Hoàng mới vào làm không lâu và cũng khá dễ thương, nhưng việc này khiến anh cảm thấy không được thoải mái, nhất là khi cậu ta cũng vừa mới… trong phòng Gia Minh chiều qua.
_ Tôi biết rồi, anh về trước đi!
Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của quản gia Khang, Gia Anh đóng cửa lại ngay. Anh có thể mặc cho thiên hạ đàm tiếu về anh, nhưng không muốn nhìn thấy bất kì sự khó chịu nào hướng về cậu. Gia Minh chết tiệt, hắn làm cả cái biệt thự này ai cũng nghĩ xấu cho cậu. Anh chỉ nghe loáng thoáng thôi mà đã muốn đập nát cái miệng vừa thốt ra mấy câu độc địa , không biết cậu nghe phải, thì sẽ còn bị tổn thương tới mức nào.
Gia Anh quay lại giường. Anh ngồi bên Xuân Hoàng, đưa tay vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mắt cho cậu. Nhìn cậu ngủ thế này mỏng manh quá, cứ như chỉ cần đụng mạnh tay một chút thôi, gương mặt ấy, cơ thể ấy sẽ tan biến ngay vào hư không. Làm sao bây giờ nhỉ, anh chỉ muốn lập tức đưa cậu đi đâu đó thật xa khỏi biệt thự, dấu kĩ nét thiên thần ấy cho mỗi anh ngắm mà thôi. Phải bảo bọc cẩn thận và nhẹ nhàng như nâng niu món quà của Thượng đế, để cậu không phải chịu thêm một lọn gió nhỏ nào nữa.
Nhưng bố anh chắc chắn là đã biết chuyện vừa xảy ra rồi. Cậu sẽ lại chịu tổn thương lần nữa cho mà xem.
Hay cứ ôm Xuân Hoàng trốn khỏi biệt thự?
Gia Anh thở dài. Đáng ra anh nên nghĩ tới điều này sớm hơn mới phải.
_ Uhm… anh Gia Anh…?
Xuân Hoàng cựa mình thức giấc. Cậu cố ngoi khỏi chăn bông dày, ngước mắt lên nhìn Gia Anh.
_ Em nghỉ ngơi thêm đi, mới sốt tối qua đó!
Gia Anh nhấn Xuân Hoàng trở lại giường, với tay đắp chăn cao lên cho cậu. Mặc kệ ông bố Gia Long có giận hay không, anh vẫn muốn cậu được nghỉ thêm nhiều hơn.
_ Em…
Xuân Hoàng vừa mở miệng đã lập tức đưa tay lên xoa cổ. Họng cậu không hiểu sao đau như có ngàn cây kim trong đó. Nuốt nước miếng khó khăn, cậu cố kìm cơn đau để phát âm cho rõ chữ.
_ Mẹ em sao… rồi?
_ Bác mới tỉnh lại- Gia Anh đưa tay vuốt tóc Xuân Hoàng.- Được Cao Việt truyền cho mấy chai nước, bác khỏe lại nhều rồi.
Xuân Hoàng gật đầu. Quản gia Hạ đã ngất ngay khi thấy cậu bị ném khỏi phòng Gia Minh một cách mạnh bạo. Lúc ấy cậu cũng mới bị tổn thương tinh thần nên chẳng thể chăm sóc được cho mẹ mình.
_ Em chỉ… uhm – Cậu cố giữ cơn đau trong cổ- đem lại phiền phức.
Gia Anh nắm lấy tay Xuân Hoàng siết nhẹ.
_ Em đừng nói như thế, bác và anh sẽ rất buồn đấy.
_ Em… chỉ muốn mọi người đừng quá lo…
Xuân Hoàng ho khẽ một tiếng. Cơn đau vừa nhói lên trong họng khiến cậu phải ngừng nói mà vuốt cổ cho bớt đau. Chắc cậu ốm thật rồi. Có lẽ do hôm qua cậu ngồi hứng gió đêm trên sân thượng.
Gia Anh lo lắng cúi người áp má mình lên trán Xuân Hoàng để kiểm tra thân nhiệt của cậu. Cậu vội đưa tay ngăn lại ngay, nhưng không được. Lúc này, Xuân Hoàng mới nhận ra dường như tay chân cậu chẳng còn phân sức lực nào nữa.
_ Em không sao…
_ Không sao cái gì? Em sốt lại rồi này. Để anh gọi Cao Việt.- Gia Anh không ngừng đưa tay chạm lên trán rồi má và cổ của Xuân Hoàng để xem xét.- Chắc phải tiêm vài mũi quá…
_ Không… sao mà…
_ Em sợ tiêm sao?
Anh cúi sát mặt Xuân Hoàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu. Cậu thoáng đỏ mặt rồi vội quay đi ngay. May mà có cơn sốt, cái đỏ mặt của Xuân Hoàng không bị Gia Anh để ý.
_ Đừng sợ, anh ở bên em mà.- Anh siết khẽ bàn tay cậu.
_ Anh… em cám ơn… nhưng… nhưng mà em không thể…
“Thiếu gia, ông chủ đang đợi!”
Giọng quản gia Khang lại vang lên sau cánh cửa. Gia Anh tính đứng dậy ra đuổi hắn di thì Xuân Hoàng đã níu lại.
_ Có chuyện gì sao?
_ Không đâu. Em cứ nghỉ đi!
“Thiếu gia nhớ đưa Xuân Hoàng cùng đi!”
Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ngay vấn đề. Chuyện của cậu và Gia Anh rõ ràng không phải là chuyện nhỏ trong biệt thự.
_ Đi thôi anh, đừng để chủ tịch chờ!
|