The Twins - Song Sinh
|
|
Nguyễn Gia Minh, Nguyễn Gia Anh, hai anh em sinh đôi, hai tiểu thiếu gia nhà họ Nguyễn, một trong những gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất Sài Thành từ sau khi giải phóng đến tận bây giờ. Họ giống nhau đến mức khó tin, từ gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng, đến những cơ bắp quyến rũ. Đôi khi, cả những gia nhân lâu năm trong nhà vẫn nhìn nhầm hai anh em họ.
Lớn lên trong cùng một điều kiện, nhưng tính cách hai anh em lại khá khác nhau. Ngoài tính quậy phá có chung, thì người em Gia Anh thân thiện dễ thương hơn anh trai Gia Minh. Anh giống như một chú hổ con tinh nghịch, ưa khám phá. Còn Gia Minh thì lạnh lùng, khó đoán, mặt lúc nào cũng hằm hằm y chang con khủng long luôn sẵn sàng khè ra lửa nếu có ai đụng vào nó.
Thành tích học tập đỉnh, gương mặt đẹp trai, lại thuộc nhà có gia thế, hai anh em nhà họ Nguyễn làm điên đảo học viện dành cho con nhà giàu WD, cả bề nổi lẫn bề chìm.
Đó cũng là lý cho mà căn biệt thự của Nguyễn gia không có lấy một giây bình yên để thở.
…
“RẦM!”
Nguyễn Gia Long, chủ nhà họ Nguyễn đập một cái muốn long bàn rồi chỉ tay vào hai anh em sinh đôi, một đầu vàng choé, một đầu nâu đang bình thản nhìn ông như không có gì xảy ra. Ông Long hét lớn trong cái phòng làm việc chất đống những giấy tờ, văn thư:
_ Hai đứa tụi bây có biết vừa gây ra chuyện gì không hả?
Gia Anh vò vò cái đầu nâu của mình, đưa mắt nhìn anh trai Gia Minh. Gia Minh tiếp nhận cái nhìn ấy, thở dài, quay nhìn ông bố đang muốn xịt ra khói ở đằng mũi:
_ Con chỉ làm việc cần làm.
Giọng anh lạnh đều đều nhưng lại vô tình đổ thêm cả mấy lít dầu vào ngọn lửa đương hừng hực trong người Gia Long. Ông lại hét lên, làm bay đống giấy trước mặt:
_ Một tháng ba mươi ngày thì hai chín ngày sinh sự. Đánh con người ta đến mức nhập viện mà còn nói là làm việc nên làm sao? Có biết người ta vác đơn đến tận nhà kiện tao rồi không hả?
Quát xong, ông Gia Long phải ngồi ngay xuống thở hổn hển. Sợ bệnh cũ của bố tái phát, Gia Anh vội đứng lên, lấy nước cho ông rồi vuốt lưng ông:
_ Con đã bảo bố phải bình tĩnh mà. Việc này bố để thư kí Giang với quản gia Hạ lo được rồi. Họ cũng chỉ muốn vòi nhà ta tí tiền chứ ai dám vuốt râu cọp.
Ông Gia Long nhận ly nước từ tay con trai, nhếc mép nở một nụ cười khó coi, rồi uống một hơi cạn sạch. Ông nhìn hai đứa con quý tử, ánh mắt có phần dịu lại:
_ Ta nói cho hai đứa biết, việc này còn xảy ra một lần nữa, thì đừng trách ta!
Vừa dứt câu nói, cánh cửa phòng bỗng bật mở. Quản gia Khang bước vào:
_ Thưa chủ tịch, quản gia Hạ đã tỉnh.
Nghe tin, như bắt được vàng, gương mặt ông Long tươi tỉnh hẳn, đôi chân mày nãy giờ nhíu lại giãn ra trong vui sướng.
_ Mau, mau dẫn ta đi gặp. Còn hai đứa, về phòng tự kiểm đi.
Gia Minh và Gia Anh chỉ chờ có thế, vội chạy ra ngay khỏi cái phòng làm việc ngột ngạt của bố mình.
…
_ Ngày nào cũng bị tra tấn thế này chắc cái lỗ tai em nó đi mất!
Gia Anh ngả mình lên chiếc giường kingsize trong phòng Gia Minh, chộp lấy cái điều khiển ti vi bấm lia lịa.
_ Lần này tại em chứ tại ai!- Gia Minh đứng ngay trước cái ti vi 3D 50 inch cằn nhằn.- Còn nữa, ra khỏi phòng anh ngay! Lần nào vào em cũng phá.
_ Em thèm vào!- Vừa nói, anh vừa vung vung bịch snack làm vài miếng rớt ra giường.
_ GIA ANH - Gia Minh hét lên, nhảy lên giường- Anh sẽ cho em biết tay!
Những tiếng huỵch huỵch bắt đầu vang lên, làm gia nhân vô tình đi ngang phòng Gia Minh cũng giật mình. Hai anh em hình như ngày nào cũng phải quần nhau mỗi tối mới ngủ ngon được.
…
Trong khi đó, tại một căn phòng khác…
_ Bà không sao chứ? Quản gia Hạ !
Ông Gia Long nắm lấy tay bà Trang Hạ đầy quan tâm. Bà vội rút tay ra, mỉm cười hiền dịu.
_ Tôi không sao. Hai cậu chủ bình an là được rồi.
_ Hai thằng giặc đó! Chắc tôi phải quản chúng chặt hơn nữa.
_ Ông quản chặt đến thế nào cũng vậy thôi. Hai cậu ấy đang tuổi lớn, đôi khi quậy phá cũng là bình thường.
_ Bà còn bênh tụi nó?
_ Chính tay tôi chăm sóc hai anh em chúng, lẽ nào tôi còn không hiểu tính chúng giống ai?- Bà Trang Hạ nhìn thẳng vào ông Gia Long, làm ông ngại ngùng quay đi chỗ khác.- Chúng có khác nào bản sao của ông hồi trẻ?
_ Bà đừng nhắc tới nữa. Mà cứ thế này, tôi e bà không còn đủ sức mà chạy theo tụi nhóc đâu. Việc nhà đã nhiều…
_ Ông nói phải!- Bà Trang Hạ ho khẽ vài tiếng, mắt nhìn xa xăm hướng ra của sổ.- Tôi đã già mất rồi!
Ông Gia Long bật cười thành tiếng trước lời thú nhận của bà quản gia đã theo ông từ khi ông vẫn còn là một thiếu gia nhà họ Nguyễn. Ngày ấy, bà theo ông rong ruổi khắp nơi, cùng ông đánh đông đánh tây, rồi lại thay ông chăm hai thằng sinh đôi quậy còn hơn cha nó một thời. Nếu không phải do sự phân biệt đẳng cấp, thì có lẽ bà Trang Hạ đã là Nguyễn phu nhân, đã là mẹ của hai anh em Gia Minh, Gia Anh, chứ không phải chỉ là một quản gia trong cái nhà này.
_ Bà giờ mới nhận ra ư? Từ ngày hai thằng đó vào cấp hai, tôi đã thấy thế rồi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết giúp đỡ.
Bà Trang Hạ chưa hiểu ý, mở to đôi mắt đã nhuốm mệt theo thời gian nhìn ông.
_ Bà có một đứa con đang học ở học viện WD phải không?
_ Ông nói Xuân Hoàng ?
_ Tôi muốn đưa nó đến đây, làm quản gia cho hai thằng giặc ấy, hi vọng nó có thể giống bà năm xưa, kiềm giữ được con hổ trong chúng. Bà không phản đối chứ?
_ Tôi chỉ sợ nó không đủ sức!
_ Tôi đã xem qua thành tích của Xuân Hoàng. Với lại nó còn có nửa dòng máu của bà trong người, nên tôi rất tin tưởng.
_ Nếu ông đã quyết thế thì…
_ Bà cứ yên tâm- Ông Gia Long nắm lấy bàn tay còn đang cắm kim truyền nước của bà Trang Hạ, hôn nhẹ lên nó - Xuân Hoàng cũng là con tôi mà.
…
“Rầm! Rầm! Huỵch! Bịch!”- Những tiếng động quen thuộc vẫn vang lên trong phòng hai tiểu thiếu gia. Hai anh em không hề biết tới kế hoạch của người lớn, vẫn vần nhau vô tư trong phòng. Khi đã thấm mệt, cả hai cùng nằm vật ra sàn.
_ Nếu ngày mai chúng lại tới tìm em, anh có giúp em không?
_ Có!
_ Anh không sợ… lại như hôm nay sao? Quản gia Trang Hạ…
_ Nếu sợ thì em đừng làm em trai Nguyễn Gia Minh này nữa. Anh ghét quản gia Hạ !
Gia Anh im lặng nhìn anh mình. Anh và Gia Minh đều biết chuyện giữa bố và quản gia Trang Hạ, nhưng chỉ có Gia Minh là phản ứng dữ dội trước chuyện đó, còn anh, sao cũng được, anh không quan tâm. Dù sao, thì bố và người đàn bà đó cũng không thể tái hợp lại được nữa, huống chi bà ta cũng đã có một đứa con đang đi học. Gia Anh tin bố sẽ không phản bội mẹ, tin quản gia Trang Hạ cũng không muốn làm đau lòng con trai mình.
Nhưng nếu hai người đó mà… thì anh nhất định sẽ cùng Gia Minh phản đối tới cùng, cho dù có phải trả giá như thế nào đi nữa.
* * *
Hình như trời đã sáng!
Gia Anh cuộn mình trong chăn, rồi lại hất tung nó ra, mặc cho những tia sáng ấm áp len qua tấm rèm cửa, đáp lên làn da trắng, lên cơ bụng sáu múi, nhẹ nhàng hâm nóng chúng. Hôm nay chủ nhật, sẽ chẳng có ai đến làm phiền anh, phá đám giấc ngủ của anh. Gia Anh có thể lười biếng nằm thế này tới chiều luôn cũng được, nếu không có chuyện gì xảy đến bất ngờ, như cháy nhà chẳng hạn.
Hoặc có điều kì lạ xảy ra trong nhà.
“Mùi gì thế nhỉ?”- Gia Anh giật mình thoát khỏi giấc mơ khi có một mùi thơm lạ tình cờ lọt vào cái mũi thính như hổ. “Đổi đầu bếp rồi sao? Thơm quá!”
Mùi ấy, rõ ràng là mùi thơm của thịt nướng, nhưng lại thoảng mùi hoa lan tinh khiết, mùi vanila ngọt ngào. Chắc món ăn đó phải ngon lắm, không dậy ăn thì tiếc cả đời người.
Vơ vội cái áo phông trên giá, Gia Anh tròng nó vào cổ, rồi tò mò đi xuống nhà ăn để tìm hiểu nguyên nhân của mùi thơm lạ.
|
Ông Gia Long vui vẻ ra mặt trước sự xuất hiện đầy đủ của hai cậu quý tử bên bàn ăn trong buổi sáng chủ nhật. Nhìn hai đứa con đều hào hứng ăn uống với bố, ông Long cứ cười mãi đến xém sặc cả Vang, còn vô ý làm đổ rượu lên áo.
_ Chủ tịch không sao chứ ạ?- Quản gia Khang vội đưa cho ông cái khăn.
_ Không sao! Hôm nay ta rất vui!
Gia Minh lẫn Gia Anh đều ngán ngẩm lắc đầu trước ông bố đã già nên hậu đậu. Nhưng hai thiếu gia nhanh chóng nhận ra một sự thay đổi trong nhân sự trong nhà.
_ Bố, quản gia Trang Hạ đâu?- Gia Anh vừa nhét miếng thịt cừu nướng vào miệng vừa cố nói.
_ Bà ấy xin nghỉ mấy tuần rồi!
Nghe tới đây, hai cậu sinh đôi không khỏi mừng thầm trong bụng. Quản gia Trang Hạ nghỉ, sẽ không còn ai quản lý họ nữa, tha hồ quậy phá không sợ bị bắt.
_ Hai đứa thấy thức ăn hôm nay thế nào?
_ Ngon! Ngon!- Gia Anh nói to trong lúc nhét miếng thịt khác vào miệng- Đầu bếp nhà hàng nào thế?
_ Em nuốt đi rồi nói, văng hết lên đĩa của anh rồi.- Gia Minh nhìn Gia Anh khó chịu, cố ý kéo cái đĩa của mình ra xa. Ngay lập tức, anh nhận được cú đá dưới gầm bàn của cậu em sinh đôi yêu quý.
_ Không phải đầu bếp nhà hàng đâu. Quản gia Khang, kêu thằng bé vào đây!
Gia Minh và Gia Anh còn mải nhìn nhau toé khói, đá chân nhau dưới gầm bàn, nên không nhận ra một quản gia trẻ tuổi vừa bước vào phòng ăn trong bộ vest đen đứng đắn.
_ Xin chào chủ tịch!
Giọng nam cao làm hai anh em sinh đôi giật mình ngước nhìn người vừa nói.
Một quản gia mới, vừa trẻ vừa lạ. Gia Anh ước nhẩm, cậu ta chắc cũng chỉ trạc tuổi mình là cùng.
_ Xin chào hai cậu chủ! Tôi là Xuân Hoàng !
Gia Minh đứng hình nhìn Xuân Hoàng chăm chăm, còn Gia Anh thì cứ gắp mãi không khí cho vào miệng. Cậu quản gia mới này quả thật có vẻ đẹp cuốn hút kì lạ, hơn hẳn người thường.
Làn da cậu trắng mịn, tương phản mạnh mẽ với bộ vest đen. Trên gương mặt có hai gò má cao cao thanh tú, nổi bật lên đôi mắt sáng long lanh, vừa có nét dịu dàng vừa pha chút tinh nghịch; đôi môi hồng nhỏ xinh chúm chím như đoá hoa vừa chớm nở trong sớm mai. Xuân Hoàng đẹp hơn rất nhiều so với bọn con gái đã qua dao kéo cắt tỉa mà Gia Minh lẫn Gia Anh từng gặp.
_ Xuân Hoàng là con trai của quản gia Trang Hạ. Từ nay, nó sẽ là quản gia riêng cho hai đứa!
Ông Gia Long vừa dứt lời, Gia Minh đã đập bàn cái rầm tỏ ý phản đối. Cho dù cái tên Xuân Hoàng kia có xinh thế nào, có giỏi thế nào, thì anh cũng không đồng ý cho con trai quản gia Trang Hạ là quản gia cho mình, nhất là làm quản gia riêng.
_ Con không thích!- Gia Minh hét lên- Bố phải hỏi ý con trước khi quyết định nhân sự chứ?
_ Ta không nghĩ nó là cần thiết! Việc cắt cử ai làm gì là việc của ta, hơn nữa thằng nhóc này…
_ Con không quan tâm! CON-KHÔNG-MUỐN-CÓ-QUẢN-GIA-RIÊNG!
Gia Minh cố nhấn mạnh từng chữ trước mặt bố. Anh ghét có quản gia riêng, những người hay chĩa mũi vào việc quan trọng và phá đám chúng hơn là giúp đỡ. Thêm nữa anh càng không muốn dính đến con-trai-của- bà Trang Hạ.
_ Đây là quản gia của cả hai đứa. Nên muốn từ chối, con phải xem ý Gia Anh thế nào đã.
_ Hả?- Nãy giờ Anh mải ngắm nhìn cái cậu quản gia mới, khiến cậu ta ngại đỏ cả mặt, chợt nghe thấy tên mình mới để ý xem chuyện gì đang xảy ra.- Ý con làm sao cơ?
Gia Minh liếc nhìn Gia Anh muốn lồi luôn cả con mắt ra ngoài. Còn Gia Anh cứ hết nhìn Xuân Hoàng, nhìn bố, rồi lại nhìn ông anh trai đang bừng bừng khói lửa. Anh không quan tâm chuyện quản gia mới, vì có hay không thì cũng như nhau thôi. Căn bản là anh đang có hứng thú với Xuân Hoàng, nhưng lại không muốn làm mất lòng ông anh trai luôn ở bên anh từ nhỏ tới lớn.
_ Con… sao cũng… được!
Gia Anh nhét vội miếng thịt cuối cùng vào miệng rồi chạy khỏi bàn ăn, đến nấp sau lưng Xuân Hoàng, đề phòng ông anh quý hoá nổi cơn đập anh ngay tại chỗ.
Gia Minh đứng ngây ra như hoá đá. Anh không ngờ thằng em mình lại phản bội anh nó trắng trợn ngay giữa bàn dân như thế. Cơn giận đã ngút lên tới đỉnh đầu, xém nữa thì châm ngòi làm cháy luôn cả bộ tóc vàng đẹp đẽ.
_ Để xem nó làm được tới lúc nào!
Gia Minh nhìn Xuân Hoàng, ánh mắt như đại bác nổ đùng đùng. Anh nhón thêm miếng thịt nữa vào miệng, làm ra vẻ như đang nhai thịt cậu, rồi rời bàn- Ngươi liệu thân đấy!- Gia Minh nói bằng cái giọng lạnh băng khi đi ngang qua chỗ quản gia mới của mình.
_ Mặc kệ nó đi.- Ông Long thong thả đưa ly Vang lên miệng- Cậu nhận ra được hai anh em nó chứ?
_ Người vừa bỏ đi là thiếu gia Gia Minh, còn người đang đứng cạnh cháu là thiếu gia Gia Anh. Có đúng không ạ?
_ Ha ha ha, khá, chỉ nghe ta kể sơ tính chúng đã nhận ra. Đúng là con trai Trang Hạ.- Ông Long cười to khoái chí- Ta giao chúng lại cho cậu đấy.
_ Còn cậu Gia Minh thì sao ạ?
_ Anh ấy không sao đâu. Cậu bao nhiêu tuổi thế?- Gia Anh vuốt dọc cái má phính của Xuân Hoàng, khiến cậu giật mình lùi lại.
_ Tôi 18 tuổi. Xin lỗi cho phép tôi lên xem cậu Gia Minh!
Gia Anh thích thú nhìn theo cái mặt đỏ bừng của ai đó đang vội vã lủi khỏi mắt anh thật nhanh, để tránh bị đụng chạm bất ngờ lần nữa. “Xuân Hoàng, con người này thật thú vị!”
_ Con đừng có phá nó đến nỗi phải bỏ đi như mấy đứa trước đấy!- Ông Long gằn giọng trước những hành động rõ ràng là thất lễ của cậu con trai.
_ Bố an tâm. Con nghĩ anh Gia Minh sẽ làm điều đó tốt hơn con đấy.- Gia Anh nháy mắt nhìn bố- Bố có muốn cá không?
Ông Long không giấu được lo lắng lẫn bực tức trên gương mặt. Dù rất tin tưởng vào tài nhìn người của mình và cậu quản gia mới, nhưng hai anh em Gia Anh, Gia Minh cũng đã từng ép nghỉ không ít quản gia tài năng mà ông mất bao công tìm kiếm. Ông không muốn chuyện đó lại xảy ra, nhất là với Xuân Hoàng, con trai Trang Hạ.
_ Thôi ta đi làm.- Ông Long nặng nhọc đứng dậy. Thôi thì đành trông vào ông trời và tài năng của Xuân Hoàng. Đôi khi chuyện đời cũng lắm bất ngờ mà.
…
“Chuyện đời cũng lắm bất ngờ”- lại là cụm từ không bao giờ tồn tại trong từ điển của Gia Minh. Với anh, chỉ có ý chí của con người mới là thứ quan trọng nhất. Anh sẽ dùng ý chí mạnh mẽ của mình, bắt tên Xuân Hoàng kia phải tự động xin nghỉ việc.
“Cộc! Cộc!”
_ Cậu chủ!
Giọng nói cao đặc biệt của Xuân Hoàng vang lên sau cánh cửa, làm Gia Minh giật mình. Anh không ngờ sau những việc vừa rồi, cậu vẫn dám mò lên cái phòng có dán đầu lâu xương chéo ngay trước cửa của anh.
“Đuổi sớm đuổi muộn chi bằng đuổi ngay bây giờ!”- nghĩ vậy, Gia Minh nhanh chóng đứng dậy, tiến tới cửa, âm mưu thực hiện kế hoạch của mình. Anh cũng đã hù năm bảy người khiến họ nghỉ việc rồi chứ không ít. Chuyện này với anh, vô cùng đơn giản.
_ Gì?
_ Tôi…
Cánh cửa vừa bật mở, Xuân Hoàng đã á khẩu đứng bất động như tượng ngay trước cửa phòng Gia Minh.
Đập vào mắt cậu là cảnh Gia Minh không-mặc-áo.
Làn da trắng và những cơ bắp quyến rũ lại được dịp phô bày. Gia Minh thích thú cười gian trước cái mặt ngây ra, đôi mắt mở to của Xuân Hoàng. Kế hoạch của anh bước đầu đã thành công ngoài mong đợi.
_ Cậu chủ… mặc áo vào đi!- Xuân Hoàng sau khi choàng tỉnh vội nhìn ngay xuống đất, hòng che đi gò má đã hơi ửng hồng. Người cậu không hiểu sao lại nóng một cách kì lạ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu vào nhà người ta làm quản gia, thế mà đã gặp ngay phải cảnh này…
Gia Minh thấy Xuân Hoàng ngại ngùng, lại càng đắc ý. Anh nắm lấy tay cậu, kéo ngay vào phòng, nhanh tay chốt cửa lại.
_ Cậu chủ…?- Xuân Hoàng ngơ ngác nhìn lên, chưa kịp tìm hiểu vấn đề thì đôi tay rắn chắc kia đã dồn cậu vào góc tường.
Gia Minh áp sát người mình lên người tên quản gia trẻ. Cậu ta hẳn đang vô cùng hoảng loạn, tay chân đã bắt đầu run lên trong tay anh.
“Bố à, cậu nhóc này còn non nớt quá, chẳng đáng để con phải ra tay!”- Anh thầm cười khi nhìn vào đôi mắt đẹp đang ánh lên tia hoang mang như chú cún con tội nghiệp bị mắc mưa.- “Nhìn cũng dễ thương thật. Đáng lẽ ra cậu sẽ được sống thêm vài ngày nếu cậu không phải là con trai Trang Hạ !”
Gia Minh cúi xuống, cọ mũi mình lên tai Xuân Hoàng, cảm nhận mùi dâu toát ra từ mái tóc và làn da mỏng, cùng tiếng tim đang đập thình thịch đầy lo lắng. “Thật chẳng giống con trai tí nào!”
_ Cậu chủ…bỏ tôi ra!
Xuân Hoàng đã định thần lại được, cố gắng dùng sức đẩy Gia Minh ra, nhưng vô ích. Anh đã khoá chặt hai tay cậu chỉ bằng một tay, còn tay kia bắt đầu mân mê nơi cổ áo. Cái nơ quản gia bị tháo xuống nhanh chóng.
_ Cậu Gia Minh ! Uhm!
Đôi môi của Gia Minh lướt nhẹ lên đường cằm hoàn mĩ của Xuân Hoàng, và dừng lại ở môi cậu. Một nụ hôn mạnh mẽ bắt đầu càn quét đôi môi mềm mỏng.
_ Uhm! Uhm!
Xuân Hoàng cố giãy thoát, nhưng càng giãy, Gia Minh càng giữ cậu chặt hơn bằng sức mạnh của mình. Anh đã vô thức bị cuốn vào cơn đam mê mà quên mất mục đích chính.
Môi Xuân Hoàng quả thực rất ngọt.
Những cái cúc áo trên sơ mi quản gia chầm chậm được gỡ ra. Chiếc áo dần tuột xuống, để lộ ra bờ vai trắng mịn. Bàn tay Gia Minh nhẹ nhàng đưa dọc theo bờ vai ấy, vòng qua eo, kéo chủ nhân nó áp sát vào mình hơn, để cơ thể anh chạm vào làn da mát rượi mùi dâu của Xuân Hoàng.
Gia Minh đẩy sâu nụ hôn vào mãnh liệt. Anh đã đột nhập được vào khoang miệng của Xuân Hoàng, đẩy nhẹ cái lưỡi khám phá nó, rồi chạm vào cái lưỡi đang hoảng sợ của cậu.
Xuân Hoàng không còn đường thoát khỏi sức mạnh của con khủng long đang trong cơn say mê ấy.
_ Uhm!
Gia Minh bỗng nhiên mặt đẩy Xuân Hoàng ra. Môi anh đang rớm máu. Khẽ liếm sạch nó, anh giương mắt nhìn cậu vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần lẫn sức lực ở tay chân. Anh vừa buông tay, cậu đã ngồi phịch xuống, thở hổn hển, mắt mở to đầy sợ hãi.
_ Cậu cắn tôi ? Đó là việc một kẻ tôi tớ nên làm hay sao?
Giọng nói lạnh lùng của Gia Minh vang lên đáng thức Xuân Hoàng thoát khỏi cơn mê. Cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt vừa sợ vừa giận. Tim cậu vẫn còn đang chạy đua trong sợ hãi.
Gia Minh chầm chậm tiến lại gần Xuân Hoàng. Chợt có linh tính chẳng lành, sợ anh sẽ tiếp tục làm gì đó, Xuân Hoàng vội bật dậy mở cửa, chạy thẳng ra ngoài.
_ Cái thằng nhóc này!- Gia Minh mỉm cười đắc thắng.- Xong việc dễ dàng như vậy chẳng thích tí nào.
Bất chợt, anh đưa tay lên môi, chạm vào vết cắn. Anh đã từng hôn nhiều lần, với nhiều người, nhưng duy có lần này, với một thằng nhóc không có kinh nghiệm, nụ hôn lại mang đến một cảm giác khoái cảm kì lạ mà anh không tài nào hiểu được. Cậu cũng là người đầu tiên dám cắn anh khi cái hôn còn đang dở…
“Xuân Hoàng… Nếu cậu không phải con trai Trang Hạ, có lẽ chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu lâu hơn. Thật đáng tiếc!”
…
Xuân Hoàng vừa nắm chặt lấy cổ chiếc áo sơ mi, vừa cố gắng chạy cho nhanh thoát khỏi căn phòng có dán hình đầu lâu xương chéo. Nơi này đúng là địa ngục. Thế mà hôm qua cậu còn hứng khởi biết bao, khi biết tin một thằng nhóc còn thực tập như mình sẽ được vào làm quản gia cho nhà họ Nguyễn, danh gia vọng tộc ở Việt Nam này. Thật không thể tin là mẹ cậu đã làm ở cái nhà này từ lúc còn xuân trẻ. Không biết bà đã phải chịu bao nhiêu dày vò, áp bức…
Xuân Hoàng trốn lên sân thượng, nơi mà cả một khu vườn trên mái lớn được xây lên ở đó. Cậu gục xuống thân của một cái cây gần cửa, và bật khóc khi nghĩ tới mẹ. Cậu không dám tin vào những điều tốt đẹp về cái nhà này mà bà đã gieo vào đầu cậu nữa. Nó thật khủng khiếp. Cậu muốn nghỉ việc, cho dù đây có là ngày đầu tiên làm quản gia trong đời cậu.
Tiếng khóc ấm ức của Xuân Hoàng đã lọt vào tai của một tên đầu nâu đang nằm sưởi nắng gần đó.
Ngắm kĩ cậu từ đầu tới chân, nhìn thấy cái áo xộc xệch không cài nút, đôi môi hồng còn dính máu, Gia Anh đã đoán ra hết phần nào câu chuyện. Ông anh Gia Minh cũng thật tình, sao mà nặng tay với người mới như thế? Huống chi cậu ta còn xinh thế kia, mà anh cũng còn chưa chơi với cậu được giây nào hết. Cậu ta mà nghỉ việc hôm nay thì thật phí phạm.
_ Cậu không sao chứ?
Gia Anh tiến lại phía Xuân Hoàng. Bất giác, cậu nín khóc ngay, thận trong lùi lại, mắt mở to nhìn anh đầy cảnh giác.
_ An tâm, tôi không làm gì cậu đâu. Lau nước mắt đi này!
Anh lấy ra chiếc khăn tay trắng đưa cho cậu, nhưng Xuân Hoàng lắc đầu không nhận. Thấy anh đang nhìn vào cái áo của mình, cậu vội quay đi lặng lẽ đóng hết mấy cái cúc lại.
Gia Anh cười xoà trước hành động ấy. Có gì phải ngại ngùng cơ chứ khi mà chúng ta đều là đàn ông với nhau? Xuân Hoàng này đúng thật không bình thường. Làn da trắng bóc của hắn cũng chẳng bình thường. Da gì mà mịn như da con gái…
Sau khi đóng xong hết cúc áo, chỉnh lại trang phục cho đàng hoàng, Xuân Hoàng mới an tâm quay nhìn Gia Anh.
_ Cám ơn… cậu chủ Gia Anh… đã quan tâm!- Xuân Hoàng vừa nói vừa nói vừa nấc, hậu quả của đợt khóc. Mặt mũi cậu vẫn còn đỏ ửng như con cún bông, khiến người đối diện nhìn vào là muốn cắn ngay cái mũi ấy.
Gia Anh cố kiềm cơn buồn cười, chỉ hơi nhếch mép mỉm chi. Xuân Hoàng đúng thật còn quá non để vào nhà này làm quản gia, còn là quản gia riêng của Gia Minh và Gia Anh, những người nổi tiếng không tha cho bất kì ai một khi đã lọt vào tầm ngắm.
_ Anh Gia Minh có hơi mạnh tay quá hả?
_ Không… không ạ!- Xuân Hoàng giật mình khi nghe thấy cái tên đó, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
_ Anh trai tôi nhìn vậy chứ hiền lắm. Căn bản anh ấy không muốn cậu làm quản gia riêng thôi.
Xuân Hoàng không trả lời Gia Anh, chỉ im lặng cúi nhìn vào đôi giầy đen của mình. Cậu sợ một khi lỡ lời, thì cả cậu và mẹ cậu sẽ không còn toàn mạng mà ra khỏi cái nhà này nữa.
_ Không phải sợ tôi. Coi kìa, cậu toát cả mồ hôi hột rồi.
Gia Anh bước tới lau mồ hôi cho Xuân Hoàng. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu đầy quan tâm. Chợt những lo lắng, hoài nghi trong lòng cậu cũng bị ánh mắt hiền lành ấy đập nát bét hết.
_ Cám ơn… cậu chủ!
_ Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa. Tôi năm nay 20, hơn cậu hai tuổi, nên cứ gọi anh Gia Anh được rồi.
_ Vâng, thưa cậu chủ. À, anh… Gia Anh.
_ Khá lắm!- Gia Anh vỗ vai cậu quản gia mới- Cuối cùng thì tôi cũng lên được chức anh. Làm em hoài thật là chán. Cứ gọi anh như thế nhé, nghe sướng tai lắm.
Xuân Hoàng cười hiền trước cái vỗ vai thân thiện. Cùng là anh em một nhà, còn là sinh đôi, mà sao hai người khác nhau quá. Gia Minh làm cậu thấy sợ, nhưng Gia Anh lại đem đến một cảm giác dịu dàng, an tâm lạ khi ở bên. Dù đã được nghe kể trước về tính cách của hai vị thiếu gia, nhưng cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên trong ngày đầu gặp.
Bất chợt, Gia Anh đưa tay chạm vào môi Xuân Hoàng, nơi còn lưu lại vết máu, nhẹ nhàng lau nó đi. Không phải máu của cậu. Không lẽ…
_ Xuân Hoàng ? Cậu… cậu cắn… cắn Gia Minh sao?
Xuân Hoàng lặng lẽ cúi đầu thay cho lời thừa nhận.
Một tràng cười sảng khoái lại vang lên trong khu vườn đầy cây trên sân thượng. Gia Anh ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười trong đời, mặc cho Xuân Hoàng đang ngại ngùng đỏ cả mặt mũi.
_ Ha ha ha… Lần đầu tiên… lần đầu tiên có người dám cắn anh ấy…Ha ha ha… Cậu khá lắm!
_ Xin cậu chủ… anh Gia Anh đừng nhắc tới nữa.
_ Không nhắc thì không nhắc. Nhưng cậu sẽ nghỉ việc chứ?
Gia Anh mở to đôi mắt như con cún, tò mò nhìn Xuân Hoàng. Đây chẳng phải mục đích chính của mọi hành động Gia Minh làm sao?
_ Tôi… sẽ không nghỉ việc!
_ Thật chứ?
_ Nghỉ việc ngay ngày đầu tiên không phải việc làm của một quản gia tốt.
Mắt Xuân Hoàng mở to nghiêm túc. Cậu muốn ở lại cái nhà này, không phải để khuất phục con hổ Gia Minh, mà đơn thuần, chỉ muốn phục vụ Gia Anh. Dù sao cậu cũng có tới hai thiếu gia, không làm được cho người này thì làm cho người khác.
_ Nói đúng lắm. Thôi tôi xuống dưới đi, trên này bắt đầu nóng rồi.
_ Vâng.
Gia Anh khoác tay lên vai Xuân Hoàng, kéo cậu lại gần. Một mùi dâu thơm phức xộc vào cái mũi siêu nhạy. Tóc và da cậu thơm quá. Một mùi thơm tự nhiên vừa dịu nhẹ vừa dễ chịu, không giống mùi nước hoa mồng nặc dán mác hàng hiệu mà các cô gái vây lấy anh vẫn dùng. Gia Anh cứ hít hửi mãi mùi dâu ấy, không muốn rời xa.
“Anh Gia Minh. Xuân Hoàng xem ra cũng mạnh mẽ lắm. Em rất muốn xem anh sẽ đuổi con trai Trang Hạ như thế nào đây!”
|
Gia Minh rất ngạc nhiên khi thấy Xuân Hoàng cúi đầu chào mình tại phòng ăn khi anh xuống lầu tìm cái gì đó nhét bụng vào bữa trưa. Chóp mũi cậu vẫn còn hơi đo đỏ, dấu vết chứng minh cậu đã khóc, nhưng thái độ cậu với anh khá điềm tĩnh, không chút lo lắng, hoang mang.
_ Cậu còn chưa đi?
_ Đi đâu?- Gia Anh ngồi ở ngay bàn ăn, đang nhét miếng bít tết vào miệng, nghe chuyện cũng ráng ngóc đầu lên.
_ Em đừng có mà phá đám chuyện của anh nữa.
Gia Anh nhún vai:
_ Xin lỗi nhưng em lỡ phá mất rồi!
_ Em… ọt…
Cái bụng của con khủng long đầu vàng ra lệnh chủ nó thôi cãi nhau mà tập trung vào chuyên môn dùm, sáng giờ mới có tí thịt cừu không đủ cho nó làm việc, đã vậy chuyện hồi sáng với Xuân Hoàng còn mất bao nhiêu là năng lượng. Nó không biết đã vô tình làm cho chủ nhân ngượng đỏ mặt.
_ Ha ha ha!- Gia Anh lại được dịp cười long trời lở đất.
_ Để tôi lấy chút đồ ăn cho cậu.
Mặc dù ghét Xuân Hoàng, nhưng để chiều lòng cái bụng hay phản chủ, Gia Minh đành ngồi xuống, ngấu nghiến món bít tết Xuân Hoàng mang ra. Anh vừa ăn vừa nhìn cậu đằng đằng sát khí.
_ Bố mới gọi điện, bảo sang Thái rồi, tuần sau mới về.- Gia Anh cất tiếng, cắt đứt dòng laze phát ra không ngừng từ Gia Minh.
_ Lại chuyện lão bác Ba chứ gì? Lần trước con trai lão bị anh em mình đập gần chết mà lão chưa tỉnh sao?
Gia Minh chợt trở nên nghiêm túc khi nói chuyện làm ăn. Ánh mắt anh sáng rực như sẵn sàng thừa kế tất cả từ ông bố tài giỏi.
_ Bố nói lão muốn làm-ăn-đàng-hoàng đó!- Gia Anh nhét một miếng bít tết vào miệng ngấu nghiến.
_ Đàng hoàng gì? Chẳng qua lão muốn dựa hơi của bố để kiếm tiền thôi. Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ để mắt tới hạng ấy.
_ Anh nói đúng. Anh nghĩ anh em mình có cần tìm con trai lão hỏi thăm lại không?
_ Cứ từ từ xem đã, rồi ra tay cũng không muộn. Anh muốn dằn thẳng mặt lão Ba cơ, chứ đánh thằng con èo uột của lão chán chết.
Xuân Hoàng im lặng quan sát Gia Minh lẫn Gia Anh nãy giờ mà da gà nổi toàn thân. Ngoài mặt, hai vị thiếu gia này có vẻ còn là trẻ con ham quậy, nhưng thật ra, cả hai đều đã trưởng thành và biết quan tâm tới gia đình, tới việc làm ăn của bố. Dòng họ Nguyễn mà có hai người này lãnh đạo, ắt sẽ càng lớn mạnh, như rồng như hổ, phát triển không ai cản nổi. Nhất là Gia Minh. Cậu lạnh lùng nhưng suy nghĩ kín kẽ, thấu đáo, đúng không hổ danh người thừa kế của Chủ tịch Long.
_ Còn chuyện này nữa.- Gia Anh đã ăn xong, đẩy đĩa qua một bên nhìn anh trai.
_ Gì?
_ Em muốn giữ Xuân Hoàng!
Lời nói của Gia Anh làm Gia Minh đang uống nước lập tức bị sặc, phun đầy ra bàn ăn.
_ Eo! Bẩn!- Gia Anh vội lùi lại trong khi Xuân Hoàng rút ra một cái khăn và lau sạch chỗ nước Gia Minh phun ra.
_ Em muốn giữ nó á?- Tay Gia Minh run run chỉ thẳng vào Xuân Hoàng.
_ Vâng! Cho nên anh đừng tìm cách đuổi Xuân Hoàng nữa nhé. Nhé?
Gia Anh nhìn Gia Minh, mở to đôi mắt, chớp chớp năn nỉ. Gia Min suýt ói trước hành động ấy. Thường thì cái gì Gia Anh đã đem bộ mặt này ra xin, anh sẽ chiều theo. Nhưng việc này có dính tới quản gia Trang Hạ, anh không thể đồng ý.
_ Không!- Gia Minh lạnh lùng nhét miếng bít tết vừa cắt cho vào miệng.
_ Tại sao? Xuân Hoàng dễ thương mà? (Xuân Hoàng đỏ mặt khi nghe thấy hai từ “dễ thương” thoát ra từ miệng Gia Anh)
_ Anh không thích dính tới con trai Trang Hạ!
_ Mẹ? Mẹ tôi làm sao?
Nãy giờ chỉ im lặng, nhưng nghe thấy tên mẹ mình, Xuân Hoàng bất giác ngừng lau mà tham gia vào chuyện.
Gia Minh và Gia Anh đều ngước nhìn Xuân Hoàng. Không lẽ lại huỵch toẹt ra trước bao nhiêu người người hầu kẻ hạ ở đây, rằng Trang Hạ là bồ nhí của Chủ tịch Long, còn cậu là con trai của người đàn bà ấy? Không lẽ cái tên Xuân Hoàng kia không hề hay biết quan hệ giữa mẹ mình và ông chủ cái nhà này?
Cảm thấy mẹ mình đã làm gì đó không tốt với hai thiếu gia, Xuân Hoàng vội cúi gập người 90 độ:
_ Nếu mẹ tôi có làm gì không phải, mong hai cậu chủ rộng lượng bỏ qua cho.
“Bỏ qua thế nào được khi mà vì mẹ cậu mà mẹ tôi phải dọn ra khỏi ngôi nhà vốn là của bà chứ?”- Gia Minh nhìn cậu khó chịu.
Trong khi đó, Gia Anh lại kéo Xuân Hoàng ngồi xuống cái ghế cạnh mình, chỉnh lại cái nơ trên cổ cho cậu:
_ Muốn bọn anh bỏ qua hả? Phải xem biểu hiện của em thế nào đã.
Nói rồi anh búng cái chóc lên mũi Xuân Hoàng, làm nó đỏ thêm một chút. Anh không biết có con khủng long đang nhìn mình đến mức muốn cho nổ mấy ký C1 cho nát luôn cả người lẫn nhà.
_ Tôi đi lấy món tráng miệng!- Xuân Hoàng vội đứng dậy khi nhận được ánh mắt sát khí từ Gia Minh, và nhân tiện che đi đôi gò má đang hồng lên theo mũi.
Gia Minh cũng đứng dậy: “Anh đi lấy nước!”
“Xuân Hoàng, xem ra tôi đã xem thường cậu. Dù có chiếm được cảm tình của Gia Anh đi nữa, thì cậu cũng sẽ phải rời khỏi nhà này sớm thôi” …
Gia Minh bước vào bếp, nhìn thấy Xuân Hoàng đang lui cui bày biện bánh ngọt trên bàn.
“Con trai gì mà giống y như con gái! Nhìn thật ngứa mắt!”
Anh nhẹ nhàng tiến tới, tay khẽ bóp lấy mông cậu.
Xuân Hoàng giật nảy mình, vội quay lại. Cậu bắt gặp ánh mắt Gia Minh đang nhìn chăm chăm đầy tà ý.
_ Cậu chủ Gia Minh ? Cậu…- Cậu vừa lắp bắp vừa lùi lại, ánh mắt lại lần nữa ánh lên sự lo sợ, hoảng hốt.
_ Cậu có muốn tiếp tục không?
Gia Minh một tay chống bàn, một tay chạm lên môi mình, nơi vết cắn Xuân Hoàng để lại còn rõ dấu đỏ. Anh cảm nhận được cơn sợ lại lên cực đỉnh trong con người kia. Mới hù tí đã sợ vậy thì nghỉ quách đi chứ còn ráng ở lại làm gì?
Chân Xuân Hoàng run lên, đến mức không đứng vững nữa. Cậu khuỵ xuống, hai tay cố giữ lấy cái bàn như muốn tìm vật gì để dựa vào trong nỗi sợ. Mắt cậu đỏ lên, long lanh nước. Đôi mắt ấy ngước nhìn Gia Minh, năn nỉ, van lơn anh tha cho mình.
Nhìn cảnh ấy, lòng Gia Minh chợt dấy lên nỗi thương cảm. Trước mặt anh lúc này, cậu giống như con thú nhỏ đang bị dồn vào chân tường không còn lối thoát. Đôi mắt hoảng sợ, đôi môi run run, vô cùng tội nghiệp. “Xin lỗi. Nhưng ai bảo cậu là con trai Trang Hạ!”
Gia Minh tiến tới, ngồi xuống cạnh Xuân Hoàng, ghé sát vào tai cậu, cảm nhận cậu đang nấc lên vì quá sợ, hai tay cứ bấu chặt vào cái bàn muốn bật cả máu.
Anh thì thầm: “Nghỉ việc đi, nếu còn muốn sống!”.
Giọng anh lạnh như nước đá. Nó làm cậu sợ. Tại sao nhất định ép cậu nghỉ việc chứ? Cậu đã làm gì khiến cậu chủ không hài lòng?
_ Tại sao?- Giọng Xuân Hoàng run run như muốn khóc- Vì tôi là con mẹ Trang Hạ ?
_ Đúng!
Xuân Hoàng ngước nhìn Gia Minh đang ở ngay trước mặt mình. Anh đẹp, rất đẹp, nhưng sao vẻ đẹp ấy lại đáng sợ thế?
“Mẹ ơi! Con sợ! Con muốn về nhà. Con sợ người này lắm!”- Tiếng một đứa trẻ đang than khóc vang lên trong lòng Xuân Hoàng. Nó khiến cậu nhớ lại ngày thơ ấu, nhớ tới những lời dị nghị khi cậu vào trường… Những mảng kí ức mà cậu đã chôn chặt và dấu kín, giờ lại sống lại trong trí óc cậu, y như mới là chuyện của ngày hôm qua.
Tại sao anh cứ kì thị cậu là con trai Trang Hạ ? Tại sao anh cứ khơi gợi lên những kỉ niệm cậu đã vùi sâu vào quá khứ? Anh có biết anh làm tim cậu đau?
Một giọt nước mắt tinh khiết khẽ lăn trên làn da trắng.
_ Lâu thế Xuân Hoàng ? Anh chờ…
Gia Anh tò mò vào nhà bếp, chứng kiến cảnh Xuân Hoàng đang khóc, cạnh cậu lại là Gia Minh. Anh tức giận lao tới túm cổ áo anh trai mình mà kéo lên.
_ Gia Minh !- Gia Anh hét- Em đã bảo anh đừng đụng vào Xuân Hoàng nữa rồi mà!
_ Anh Gia Anh! Tại tôi. Tôi… tôi sẽ xin nghỉ.
Xuân Hoàng vụt đứng dậy chạy ra khỏi bếp.
_ Tối nay em sẽ nói chuyện với anh.- Gia Anh tặng cho anh trai sinh đôi một cái liếc rồi cũng chạy theo Xuân Hoàng. .....
_ Xuân Hoàng ! Xuân Hoàng! Chờ anh! Á á…!
Đang cố chạy ra cửa, nghe thấy tiếng Gia Anh hét phía sau, Xuân Hoàng vội dừng lại quay đầu nhìn.
Gia Anh vì đuổi theo Xuân Hoàng nên trượt chân, té lộn vòng ở bậc tam cấp. Thấy anh nhăn nhó, cậu vội chạy lại đỡ anh.
_ Anh Gia Anh ! Không sao chứ?
_ Có lẽ anh sắp chết!- Gia Anh giả bộ đau đớn, nhăn mặt.
_ Không chết được đâu. Đây mới bậc tam cấp mà.
_ Tại em không biết, anh rất yếu (??), ngã một tí là nguy hiểm tới tính mạng ngay.
_ Thật sao?- Xuân Hoàng lo lắng- Để tôi gọi bác sĩ!
_ Khoan!- Gia Anh vội cầm tay cậu kéo lại, mặt nhăn nhăn, thở thở như muốn nói lời cuối- Anh muốn nhờ em… một việc!
_ Anh Gia Anh nói đi. Tôi sẽ làm!
_ Đừng đi… nhé! Ở lại chơi… với anh.- Anh nói bằng cái giọng hơi đứt quãng như sắp “đi” tới nơi, làm Xuân Hoàng càng thêm lo.
_ Được! Chỉ cần anh khoẻ mạnh lại, tôi sẽ chơi với anh!
_ Ngoắc tay… thề đi!
Xuân Hoàng ngây thơ ngoắc tay thề với Gia Anh thật. Chỉ chờ thế, Gia Anh bật dậy, kết thúc màn kịch lâm ly bi đát của mình bằng một cái hôn phớt lên má Xuân Hoàng.
_ Em đã thề rồi đấy nhá! Không được nuốt lời đâu đấy!
Anh vừa nhảy vừa cười lớn.
Đến lúc ấy, Xuân Hoàng mới hay mình bị lừa. Cậu quên mất Gia Anh và Gia Minh đã từng đập cho bao người tơi tả, thì làm gì có chuyện cơ thể yếu ớt được?
Đập vào cái đầu ngốc của mình một cái, Xuân Hoàng thở dài, đứng dậy nhìn Gia Anh, tay chạm nhẹ lên cái má bị hôn giờ đã chuyển đỏ. Nhìn cảnh ấy, Gia Anh lại muốn cắn cho cái tên quản gia ngốc kia một cái.
Kéo Xuân Hoàng ra vườn, anh nhét cậu xuống chiếc ghế được trạm trổ cầu kì từ đá, cùng cậu ngắm nhìn khu vườn rộng đầy hoa.
Vườn nhà họ Nguyễn không hoa gì không có, bốn mùa đua nhau khoe sắc, toả hương. Có những bông hoa cao vút, lớn, thanh cao đài các, lại có những bông nhỏ li ti, e thẹn như cô gái đương xuân… Xuân Hoàng ngồi trong khu vườn ấy, ngắm hoa, nghe chim hót, thoáng chốc quên đi nỗi sợ vừa ập tới vì Gia Minh.
Ngắm nhìn nụ cười còn đẹp hơn muôn hoa của ai kia, tim Gia Anh bỗng khựng lại một nhịp. Cậu đẹp quá, làn da trắng mịn như bột sữa, đôi môi hồng nhỏ nhỏ hơi cong lên như đoá hoa đang hé nở. Duy chỉ có đôi mắt đã thôi ướt nước nhưng sao vẫn có chút ưu tư?
_ Anh hỏi em một chuyện được không?- Gia Anh nhấp môi vào ly trà sen ướp hương nhài.
_ Vâng!
_ Sao em có vẻ sợ Gia Minh quá vậy?
_ Tôi… – Xuân Hoàng ngập ngừng- chỉ là…
_ Không sao đâu. Anh không méc lại đâu. Em cứ nói xấu thoải mái. Anh chỉ thắc mắc, cùng là con trai với nhau, sao em có vẻ sợ… người khác đụng chạm cơ thể?
_ Chuyện này…
_ Thôi! Nếu thấy khó nói thì thôi.
Xuân Hoàng ngước nhìn Gia Anh. Anh đang thất vọng, nét mặt anh đang nói lên điều đó, dù cố giấu bằng cách đưa mắt ngắm hoa.
_ Anh cũng biết mẹ tôi làm ở đây từ lâu rồi đó.
_ Ừ!- Gia Anh vội đặt ly trà xuống, tập trung vào câu chuyện cho thoả tính tò mò.
_ Nên khi sinh tôi ra, bà phải đem gởi tôi cho họ hàng nhờ chăm sóc. Nhà đó có mấy chị em gái, hay bắt nạt tôi, đem tôi ra làm búp bê để phá.
Nghe kể chuyện, Gia Anh chợt cảm thấy có lỗi với Xuân Hoàng. Quản gia Trang Hạ từ lúc anh sinh ra đã luôn ở bên chăm sóc, lo lắng còn hơn mẹ. Bà với hai anh em anh như hình với bóng, luôn theo sát bảo vệ bất kể ngày đêm. Gia Anh trước giờ luôn cho đó là việc bà phải làm, để đền tội đã phá hoại gia đình anh. Anh không ngờ mình đã vô tình cướp đi hạnh phúc có mẹ của một đứa trẻ khác.
Xuân Hoàng vẫn nói tiếp, giọng có phần nghẹn ngào hơn.
_ Năm tôi lên mười hai, nhân lúc nhà có giỗ, không ai để ý, mấy chị em nhà đó đã đem tôi ra ép phải mặc váy như con gái. Ông cậu thấy vậy, nổi cơn… bắt tôi nhốt… nhốt vào phòng ổng…
Những mảng kí ức đau thương lại một lần nữa tái hiện trong óc Xuân Hoàng. Tiếng cười khanh khách điên dại của mấy bà chị gái khi thấy thằng em trai phải mặc váy. Giọng nói ngọt đến rợn da gà của ông cậu khi tìm cách dụ dỗ cậu, ép cậu qua đêm với ông… Không… cậu không muốn nhớ chúng nữa… không muốn nhớ…
Nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi má đẹp. Gia Anh thấy vậy, không ngăn được lòng mình mà ôm chặt Xuân Hoàng vào lòng. Anh muốn che chở cho đứa bé tội nghiệp này, muốn bù đắp cho những gì anh đã lấy đi trong tuổi thơ của cậu. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc nữa, dù là vì bất cứ chuyện gì.
Xuân Hoàng lặng đi khi đôi tay ấm áp của Gia Anh vòng qua người, ôm chặt lấy, như muốn bảo bọc trái tim đã tổn thương và chịu nhiều giá lạnh. Anh nhẹ nhàng hửi lên tóc cậu, cho mùi dâu thơm xộc vào mũi. Cậu cũng dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm truyền sang, còn ấm hơi cả lòng mẹ, đầy an toàn và bình yên. Nếu cứ mãi thế này thì tốt quá, vết thương lòng của cậu sẽ được chữa khỏi, và cậu sẽ không còn phải sợ hãi nữa.
_ Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa nhé! Anh sẽ trừng phạt ông cậu đó cho em.- Gia Anh thì thầm vào tai Xuân Hoàng.
Cậu khẽ lau nước mắt, đẩy anh ra, phì cười:
_ Ổng bị trừng phạt rồi. May mẹ về kịp, phát hiện ra, đã đánh cho ổng một trận tơi bời rồi đưa đi bóc lịch rồi.
Gia Anh thở phào khi nghe thấy thế.
_ Sau mẹ đưa tôi vào học trong học viện Đào tạo Ween being Dairy ( WD ) và cho tôi học võ. Mẹ bảo làm thế để tôi mạnh mẽ hơn, học cách tự bảo vệ bản thân và chăm sóc người khác.
_ Vậy sao em không “tự bảo vệ” trước Gia Minh?
_ Cậu ấy là cậu chủ… là sao tôi ra tay được?
Tự nhiên Xuân Hoàng lại lặng đi.
_ Sao thế?- Gia Anh nhìn Xuân Hoàng quan tâm.
_ Nhưng mà lúc vào trường, tôi nghe người ta đồn, nói sau lưng…
_ Chuyện em mặc đồ con gái?
_ Không. Họ kêu mẹ tôi là gái điếm, là cái đuôi của chủ tịch Long. Bà đưa tôi vào trường được là vì có chủ tịch đứng đằng sau, và đưa tôi vào nhà này được, cũng vì bà là tình nhân của ông chủ… Có đúng vậy không anh Gia Anh? Không đúng phải không?
Gia Anh lặng đi khi nghe Xuân Hoàng nói. Thì ra cậu cũng đã hay chuyện, thảo nào đặc biệt nhạy cảm khi anh nhắc tới quản gia Trang Hạ. Nhưng anh không muốn cậu chịu thêm tổn thương hay đả kích nữa.
_ Không có đâu. Mẹ em là một quản gia tốt. Còn em, không lẽ không tin vào thực lực của mình?
Gia Anh kéo Xuân Hoàng lại gần, để đầu cậu dựa lên vai anh. Xuân Hoàng ngắm hoa một lúc rồi cũng thiếp đi trên bờ vai vững chãi ấm áp ấy.
…
Bữa ăn tối diễn ra bình yên khi không có mặt Xuân Hoàng. Mười phần thì hết tám phần là cậu đã nghỉ việc. Đương nhiên, Gia Minh đã ra tay thì đá cũng biến thành thịt bò được. Xuân Hoàng đi rồi, mọi thứ đều tốt, ngoại trừ bữa tối có hơi… không được ngon.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của ông anh, Gia Anh biết ngay những suy nghĩ đang lơ lửng trong cái đầu vàng choé. Phải làm cho anh ta mất hứng mới được, chứ cứ nhìn cái bộ dạng lâu lâu tự kỉ cười một mình thế kia khó chịu muốn chết.
_ Anh an tâm. Xuân Hoàng đang ngủ trên lầu chứ không có nghỉ việc đâu. Còn bữa tối hôm nay là… em nấu.
Gia Minh thiếu chút là té khỏi ghế vì ngạc nhiên. Cái gì thế? Thằng nhóc Xuân Hoàng còn chưa nghỉ việc? Lại còn Gia Anh vào bếp nấu ăn? Trời đang sập hay là ác mộng vậy?
_ Anh lại an tâm đi, em chỉ nói thật vế đầu thôi. Ai rảnh đâu mà vào bếp. Người ta còn bận chăm sóc Xuân Hoàng dễ thương!
“Xuân Hoàng dễ thương”? Trời ơi là trời, sao cái thằng ấy không nghỉ việc đi cho con rảnh?
_ Em đừng nói là em giữ nó lại nhé?- Gia Minh liếc nhìn Gia Anh.
_ Thì sao?
_ Anh biết tính em hay thương người. Nhưng em quên những gì mẹ nó đã làm với mẹ chúng ta sao?
_ Gia Minh, anh nghe đây. Chính chúng ta cũng có lỗi. Chúng ta đã cướp đi tuổi thơ bên mẹ của em ấy. Với lại anh đừng chọc Xuân Hoàng nữa. Em ấy lúc nhỏ đã từng bị lợi dụng, anh làm vậy sẽ làm tổn thương…
_ ANH-KHÔNG-QUAN-TÂM. ANH KHÔNG MUỐN THẤY CON TRAI TRANG HẠ TRONG CÁI NHÀ NÀY!
_ EM KHÔNG QUAN TÂM EM ẤY LÀ CON TRAI CỦA AI. EM CHỈ BIẾT EM ẤY CẦN ĐƯỢC TÔN TRỌNG VÀ CHE CHỞ.
Hai anh em nhìn nhau tóe lửa. Các gia nhân nhìn thấy đều sợ, đứng sát vào nhau, hoặc tìm vật gì để nấp. Lần đầu tiên trong cái nhà này, hai cậu chủ sinh đôi lại cãi nhau, còn là vì một tên quản gia mới tới.
Cảm nhận được không khí đang nóng lên, Gia Minh vội đứng dậy.
_ Anh lên lầu đây! Kệ em.
Gia Minh luôn biết nên dừng đúng lúc để giữ hoà khí trong nhà. Gia nhân được vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Dù sao anh cũng là anh lớn, sinh trước thằng đầu nâu kia… 3 phút.
Trước khi Gia Minh đặt chân lên cái cầu thang lớn ngay giữa nhà, Gia Anh lại gọi giật:
_ Gia Minh !- Anh dùng chính cái giọng lạnh lùng của Gia Minh.- Em nói lại, nếu anh còn đùa giỡn với Xuân Hoàng như sáng nay, đừng trách em ra tay tàn độc.
Gia Minh khịt mũi cười trước lời tuyên bố của thằng em. Ra cái thằng hổ con ấy cũng lớn rồi đấy, biết lo cho người khác rồi. Chỉ có điều không lo cho cha cho mẹ, cho tập đoàn, lại dư hơi đi lo cho người ngoài, thật chẳng ra sao.
_ Nhưng…- Gia Anh nói tiếp, giọng trở lại ấm như bình thường- Có giận em thì chuyện ngày mai cũng phải giúp em đấy!
_ An tâm, anh công tư phân minh. Với lại chuyện ấy cũng không chỉ liên quan tới em.
…
Làm quản gia thật là mệt!
Xuân Hoàng thức dậy mệt mỏi trong căn phòng của mình, quần áo quản gia trên người đã được thay bằng bộ đồ ngủ màu hồng in chi chít hình dâu tây. Cậu rờ lên cái đầu đen duỗi thẳng, cố gắng nhớ lại mọi việc. Ai đưa cậu vào đây? Ai thay đồ cho cậu? Ai đắp chăn cho cậu?
Aishhhh! Nhức đầu quá! Gia… Gia Anh ?
Cuối cùng Xuân Hoàng cũng nhớ ra mình đã ngủ quên trên vai Gia Anh lúc ngắm hoa trong vườn.
Mặt Xuân Hoàng tự dưng lại đỏ lên khi nhớ tới lúc ấy… Không được, mình là quản gia, mình còn phải làm việc.
Xuân Hoàng bật dậy, với tay lấy cái áo sơ mi. Một tờ giấy dán nhỏ được dán trên mắc áo.
“Em cứ yên tâm ngủ đi, mọi việc đã có quản gia Khang lo rồi. Nhà anh nhiều quản gia lắm! ^ – ^ Còn chuyện Gia Minh cứ để anh lo. Nếu hắn còn đụng vào em, cứ đấm một cái thật mạnh nhé, đừng kiêng nể cái chức thiếu gia của hắn!
Chúc em ngủ ngon.
Gia Anh”
Xuân Hoàng mỉm cười với lời nhắn. Cám ơn anh, Gia Anh.
Cậu gấp tờ giấy lời nhắn lại cẩn thận, nhét nó vào ví của mình, rồi nhảy lên giường. Ngày mai hai cậu chủ đi học, chắc chắn sẽ còn nhiều việc xảy ra hơn hôm nay, cậu cần nghỉ ngơi lấy sức chiến đấu với hai con hổ ấy.
Hẹn giờ đồng hồ, Xuân Hoàng kéo cái chăn hồng chấm bi lên quá ngực, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp.
|
Hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp.
Tuy nhiên, với một số người, ngày mai sẽ không hề đẹp nếu bị ai đó đánh thức bất ngờ vào cái lúc quá sớm, khi cơn buồn ngủ còn níu giữ đôi mắt với những giấc mơ. Đặc biệt là với mấy thiếu gia thích-ngủ-nướng. …
“Gia Minh thiếu gia! Cậu chủ, giậy mau, trễ giờ rồi!”
Gia Minh bực mình kéo lại cái chăn trùm lên đầu, mặc kệ ai đó đang ra sứ kéo nó ra và gào thét. Mà cái giọng cao cao đó sao quen thế nhỉ?
Xuân Hoàng ?
Gia Minh bật giậy, kệ cho cái chăn bị kéo tuột ra khỏi người, mắt mơ màng nhìn xung quanh.
Xuân Hoàng thấy thế lại đỏ mặt, vất trả chăn lên người Gia Minh.
_ Cậu chủ mặc áo vào đi! Sao cứ không mặc áo trong phòng thế?
Quả đúng là hắn, tên quản gia chết tiệt.
Gia Minh đẩy cái chăn xuống, vò đầu ngái ngủ:
_ Tôi mặc áo hay không là chuyện của tôi, mắc mớ gì tới cậu.
Gia Minh khẽ liếm đôi môi, nơi vết cắn của Xuân Hoàng còn lưu dấu, khiến nó trở nên ướt và mọng.
Nó làm cậu nhớ tới nụ hôn cưỡng ép hôm qua.
Mặt Xuân Hoàng bắt đầu hồng lên. Dù gì, thì đó cũng là một nụ hôn.
Gia Minh duỗi người cho tỉnh ngủ. Tia nắng nhạt xuyên qua cửa kính, hắt xiên xiên lên cơ thể, tôn lên những đường nét khoẻ khoắn của anh, làm làn da trắng trở nên lấp lánh như nạm kim cương. Rồi anh nheo đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn, nghiêng đầu nhìn quả cà chua sắp chín trước mặt. Cơ bụng sáu múi cũng theo đó hiện rõ ra đầy cuốn hút.
Những hành động quyến rũ vô tình đó đã làm một người suýt nữa thì chảy máu mũi.
_ Tôi chuẩn bị thức ăn rồi, cậu mau xuống ăn đi còn đi học.
Nói xong, Xuân Hoàng bịt chặt mũi, chạy tót ra ngay khỏi phòng.
“Cứ hay ngại ngùng y chang con gái! Mình đã làm gì đâu mà mặt đỏ thế kia? Lại còn bịt mũi, phòng này có mùi chắc?”
Gia Minh lồm cồm bò dậy khỏi giường, với tay lấy bộ đồng phục, đi tắm rồi xuống lầu.
Gia Anh đã ngồi ăn đùi gà mật ong ngon lành khi Gia Minh xuống tới nơi. Tự lấy đùi gà cho mình, anh cũng ngồi xuống, giương đôi mắt ta-thiếu-ngủ ra nhìn thằng em đang say sưa đánh chén.
_ Mặt phờ phạc thế?- Gia Anh hỏi mà không nhìn Gia Minh, chỉ chăm chăm vào đùi gà cực ngon trước mặt.
_ Em cứ thử bị đánh thức lúc sáu giờ xem.
_ Em năm giờ rưỡi đấy. Nhưng thấy Xuân Hoàng là em tỉnh ngủ.
_ Thôi! Tắt đài! Cho anh xin vài giây bình yên!
Nhìn hai anh em ăn uống, trò chuyện vui vẻ, chắc chẳng ai biết họ đã từng cãi nhau tưng bừng khói lửa ở chính nơi đây, vì Xuân Hoàng. Xuân Hoàng ngây thơ cũng không biết, cứ ngân nga hát khẽ khi rửa mấy nồi niêu xoong chảo khi nãy làm gà.
Nhân lúc Xuân Hoàn không có ở bên, Gia Anh liếc nhìn Gia Minh đầy ẩn ý. Gia Minh không nói gì, chỉ gật đầu, ra dấu ok.
Vậy là lịch trình của hôm nay đã được quyết định.
.
.
.
Học viện Ween being Dairy, học viện chỉ dành cho con nhà giàu. Nếu không nằm trong top 100 họ tộc có quyền lực nhất nước, thì đừng mơ đến chuyện nộp đơn vào đây.
Thế mà Xuân Hoàng, một quản gia lại có thể ung dung vào học cái lớp chỉ-dành-cho-những-người-giàu-nhất. Lý do vô cùng đơn giản: Ông Gia Long, một trong những nhà kinh tế nổi tiếng nhất, đã đăng kí cho cậu vào đó, với một mục đích cũng không thể dễ hiểu hơn: Quan sát và quản lý mọi hành động của hai con hổ con- tức hai vị tiểu thiếu gia quậy phá.
Khi Xuân Hoàng bước một chân vào cổng trường, thì tiếng đồn lập tức truyền xa vạn dặm.
Cũng không trách được, đột nhiên hai vị Kim thiếu gia lại có một tên quản gia rất xinh đi theo, nam sinh nữ sinh trong trường nhiều người gục xỉu vì mất máu ngay tại cổng trước nụ cười tươi sáng như muôn vàn tia nắng mai. Ấy là chưa nói đến khả năng học tập. Dù học với toàn các thiếu gia, tiểu thư hơn mình một tuổi, lại được dạy trong một môi trường hoàn hảo ngay từ tấm bé, Xuân Hoàng cũng không hề tỏ ra chút nào thua thiệt, nếu không muốn nói có phần nhỉnh hơn. Đến cả Gia Anh, học giỏi nhất trường, cũng phải gật gù khen cậu, khi Xuân Hoàng xung phong giải một bài toàn khó mà chính anh cũng phải mất khá nhiều thời gian mới nghĩ ra.
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Xuân Hoàng vào trường, không chịu mặc đồng phục mà cứ vận nguyên bộ vest quản gia, nhiều người thấy đẹp nên mê, nhưng cũng không ít kẻ chướng mắt.
…
_ Ê, quản gia.
Xuân Hoàng vừa bước ra từ nhà vệ sinh, nghe thấy người gọi liền quay lại.
_ Hai thiếu gia có chuyện gì ạ?- Cậu lễ phép cúi chào và hỏi thăm- Tôi là quản gia của nhà họ Nguyễn.
_ Bọn này biết rồi.-Hai tên đó tiến đến gần Xuân Hoàng.
Xuân Hoàng có chút ái ngại, nhưng vẫn đứng yên chờ xem hai người này muốn gì.
Một tên tóc đen vuốt keo sửng lên như quả chôm chôm, vừa tiến lại gần cậu vừa nhìn chòng chọc từ đầu tới chân, ánh mắt thèm thuồng, miệng muốn chảy cả dãi. Còn tên con lại để tóc dài, nhuộm đỏ hoe như đèn giao thông, cũng nhìn cậu với ánh mắt như muốn nuốt chửng vào bụng.
“Hai tên này muốn gì đây?”- Xuân Hoàng chầm chầm lùi lại, quên để ý nên lùi ngay vào ngõ cụt.
Bức tường đã ở ngay sau lưng cậu, nhưng hai tên kia thì cứ tiến tới.
_ Bình tĩnh đi nhóc, bọn này không làm gì nhóc đâu mà sợ.
“Bình tĩnh nào, cậu không làm đau con đâu! Hãy để cậu ôm con một chút nào…”
Giọng hai tên thiếu gia nhừa nhựa, làm cậu sực nhớ tới ông cậu năm nào… Không lẽ…Không…
Người Xuân Hoàng lại run lên khi những dòng kí ức đau buồn kia quay về, xâm chiếm trí não. Bàn tay mạnh bạo của hắn, giọng nói ngọt đến đáng sợ của hắn, hoà cùng giọng khóc hờn cô đơn của một đứa trẻ. “Ai cứu tôi với! Hu hu… Mẹ ơi… mẹ ơi…!”
Bàn tay của tên tóc đỏ đã chạm tới cằm cậu, nâng nó lên, trong khi Xuân Hoàng bị nỗi sợ xâm chiếm, cơ thể bất động không còn sức phản kháng.
_ Mày xem nó này, xinh như con gái!- Giọng nói sặc mùi ham muốn của tên tóc đỏ vang lên hoà cùng tiếng cười man dại của tên đầu keo.
Rồi tên đầu đỏ giữ chặt lấy tay Xuân Hoàng lại, đề phòng cậu bất ngờ phản ứng, để cho tên đầu keo hành động. Tên kia nhanh chóng tháo cái nơ đen đang buộc trên cổ cậu, cởi vội hai nút áo trên. Bờ vai thon và làn da cổ trắng mịn hiện ra, khiến chúng ngớ người một lúc khi thấy cảnh ấy. Thằng con trai trước mặt chúng thật đẹp…
Xuân Hoàng thở gấp trong nỗi sợ, trong đầu cậu không ngừng vang lên tiếng kêu cứu, nhưng lại không thể hét lên ở miệng. Những mảng kí ức xưa đè nặng lên trái tim nhỏ bé đang run cầm cập.
Một bàn tay thô khẽ chạm lên làm da mịn của Xuân Hoàng. Cậu giật nảy người, rồi nấc lên, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không như muốn tìm kiếm thứ gì để bầu víu. Một tràng cười man dại cất lên khi nhìn thấy Xuân Hoàng sợ như thế. Ba bàn tay bắt đầu mạnh mẽ hơn, đè cậu sát vào tường, tay còn lại khoá chặt tay cậu. Những ngón tay bắt đầu mân mê làn da trắng, đưa xuống gỡ tiếp những cái nút còn lại.
_ Các thằng bây đang làm gì đó?- Một giọng trầm lạnh vang lên.
Hai tên thiếu gia đểu vội quay lại.
Nguyễn Gia Minh ?
Thấy anh đang đứng nhìn với ánh mắt như diều hâu thấy mồi, chúng vội buông Xuân Hoàng ra, để mặc cậu tuột xuống đất và ngồi im trong nỗi sợ.
“Bốp!”- Gia Minh đá cho tên đầu đỏ một cái khi hắn tới gần cầu xin sự tha thứ. Tên đầu keo vội đỡ hắn dậy.
_ Đừng có mà đụng vào người của Nguyễn gia, biết chưa?- Gia Minh nói bằng cái giọng lạnh băng đe doạ trước khi chúng biến mất.
Anh chậm rãi tiến tới Xuân Hoàng. Cậu chưa hoàn hồn lại, mắt vẫn mở to thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Cho tới khi Gia Minh ngồi xuống, đóng cúc áo và đeo nơ lại cho cậu, Xuân Hoàng mới biết có người đã cứu mình.
_ Gia Minh thiếu gia?
_ Cậu đừng làm mất mặt người nhà họ Nguyễn như thế.- Giọng anh đều đều nhưng có chút gì đó ấm áp.- Cho tới khi nào tôi đuổi được cậu đi, hoặc cậu nghỉ việc, thì hãy đàng hoàng mà làm một quản gia, đừng để người khác cười vào mặt vì cậu quá yếu đuối.
Anh nhẹ nhàng sửa lại bộ áo vest cho chỉnh tề rồi nắm tay Xuân Hoàng, kéo cậu đứng lên.
_ Nhớ đấy!
Rồi Gia Minh quay lưng bước đi.
Xuân Hoàng sững người, khẽ đưa tay mình lên, chạm nhẹ vào nó, để kiểm chứng rằng đây không phải mơ. Hơi ấm của Gia Minh vẫn còn đây, trên bàn tay này, và ánh mắt dịu dàng của anh cũng in dấu trong đầu cậu.
Sự ấm áp bất ngờ ấy là từ đâu đến? Trong thoáng chốc, Xuân Hoàng còn tưởng là Gia Anh, nếu không nhìn thấy mái đầu vàng, cùng phong thái lạnh lùng lãnh đạm khi xử đám thiếu gia ức hiếp cậu.
Tim Xuân Hoàng chợt đập rộn ràng như tìm thấy một điều quan trọng trong cuộc sống mà mình đã bỏ quên. Đứa bé trong cậu đã thôi khóc, vì nó được một bàn tay to nắm chặt lấy, sưởi ấm, chở che. Môi cậu khẽ giãn ra cho một nụ cười hạnh phúc.
…
_ Có chuyện gì thế?- Gia Anh nhìn thấy Gia Minh bước vào phòng ăn, nét mặt có chút tức tối.
_ Tên quản gia của em bị người ta bắt nạt mà đứng im không phản kháng!
_ Cái gì?- Gia Anh bật giật hét to, làm những thiếu gia, tiểu thư khác giật mình quay lại nhìn.- Em phải đi cứu tên đó!
Gia Minh nắm tay anh kéo lại.
_ Không cần. Anh giải quyết chúng rồi.
_ Còn Xuân Hoàng ?
_ Không bị gì cả.
Gia Anh ngồi xuống, đập bàn một cái làm cả phòng ăn được dịp giật mình tập hai. Rồi anh quay nhìn anh trai đầu vàng của mình:
_ Cám ơn anh!
_ Gì?
_ Cứu Xuân Hoàng !
Gia Minh không đáp, chỉ nhếch mép cười. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Chỉ biết lúc ấy, giọng nói của Gia Anh vang vang trong đầu anh “Chúng ta đã cướp đi tuổi thơ bên mẹ của em ấy… Em ấy lúc nhỏ đã từng bị lợi dụng… làm vậy sẽ làm tổn thương…”; cùng gương mặt hoảng sợ như đã lạc hết hồn phách của xuân Hoàng, trong người anh bỗng bùng lên ngọn lửa, thôi thúc anh làm cái gì đó…
Là gì nhỉ? Lòng thương người?
Tuyệt đối không!
Với Gia Minh, không có khái niệm thương yêu gì cả.
Xuân Hoàng là người con của tình nhân của cha, chỉ có người Nguyễn gia mới có quyền hành hạ nó.
Gia Minh tự nhủ thầm trong đầu. Không được quên, mình là Gia Minh không-có-cảm-xúc.
…
Chiếc Iphone rung rù rù báo có tin nhắn. Gia Anh vội bật mở nó coi ngay trong lớp.
“Ba giờ chiều nay. Khu chứa hàng ở phía tây!”
Gia Anh liếc nhìn Gia Minh. Anh cũng đang đọc tin nhắn trong hộc bàn. Đọc xong, anh ra dấu cho Gia Anh tìm cách giải quyết tên quản gia phiền phức Xuân Hoàng.
Gia Anh thở dài. Nhưng nếu không nhốt Xuân Hoàng lại, thì anh và anh trai khó lòng hành động cho thoải mái. Mà nếu anh đem cậu theo, lỡ có thằng nào để ý lại phải ra tay bảo vệ cũng mệt.
Thôi thì…
…
“Ụp!”
“Anh Gia Anh! Uhm! Uhm…”
Một chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê được chụp lên mặt Xuân Hoàng, nhân lúc cậu không để ý. Cậu cố giãy thoát, nhưng chỉ làm thuốc ngấm nhanh hơn. Chưa đầy một phút, Xuân Hoàng đã nằm ngủ ngon lành, chẳng cần biết trời trăng mấy gió thế nào nữa trong vòng tay Gia Anh.
_ Xin lỗi nhé. Xong việc anh sẽ thả em ra.
|
_ Sao rồi?
Gia Minh ngồi vào chỗ vô lăng, tra chìa rồi nhấn ga.
_ Xong hết rồi!
Gia Anh cũng nhảy vào ngồi chỗ bên cạnh. Anh nhấn nút mở mui, biến chiếc xe thành xe mui trần, cho gió tạt thẳng vào mặt, vào tóc, làm xù thêm mái tóc nâu lù xù. Chiếc xe chở hai anh em lao đi vun vút.
_ Aaaaaaaaaa! Đã quá!- Gia Anh hét lên- Mấy hôm nay tay chân ngứa ngáy…
_ Đi làm đại sự chứ không phải đi gây sự đâu. Nhỏ cái miệng lại đi!- Gia Minh không biết từ lúc nào đã đeo sẵn một cái kính râm, một tay giữ vô lăng, một tay gác lên thành xe, bàn tay rờ lên môi, nhìn cực ngầu.- Em giấu thằng đó ở đâu? Có chắc nó không theo được không?
_ Anh hai cứ an tâm giải quyết vụ tên Thế Bảo đi, sẽ không ai phá đám ta đâu. Hai mươi ba đường ở khu đông cũng cần có chủ chứ!
…
Chẳng mấy chốc, hai anh em Gia Minh, Gia Anh đã tới chỗ hẹn.
Khu hàng phía Tây hiện ra trước mắt hai tiểu thiếu gia, một khu kín đáo cho những vụ tự xử hay tranh giành lãnh địa. Những chiếc công-tai-nơ chồng chất lên nhau, xếp thành hàng dài hình chữ u che khuất tầm nhìn. Tại lối vào, một vài chiếc thùng phi được dựng lên, chắn hết lối đi. Vài tên bảo vệ đang ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng phì phèo điếu thuốc. Thấy có xe tới, chúng vội dạt ra, ra dấu ngừng lại.
Gia Minh cho xe lao thẳng vào, húc đổ mấy cái thùng phi chắn lối đi, mặc kệ mấy tên bảo vệ chạy theo í ới. Anh chạy xe vòng vào sâu bên trong kho hàng, rồi đỗ cái xịch ngay trước mặt Thế Bảo, tên cầm đầu bấy lâu luôn tranh chấp khu đông với nhà họ Nguyễn.
Tên Bảo đang ngồi bấm điện thoại, thấy có người tới vội bật giậy, vẫy tay cho bọn bảo vệ lui ra.
_ Gia Minh, Gia Anh, hai tên giống như đúc tụi mày, đúng hẹn lắm- Thế Bảo cười khoái chí, hai mắt như hai đường kẻ híp cả lại.
Gia Anh chống tay vào thành, bay phốc ra khỏi xe, trong khi Gia Minh từ tốn đẩy cửa xe bước xuống, tay chầm chậm nới lỏng cái cà vạt.
_ Thôi đừng dài dòng nữa- Gia Minh lạnh lùng lên tiếng, tay khẽ khởi động kêu rắc rắc.- Giải quyết mọi việc cho nhanh đi.
Thế Bảo búng tay cái tách. Hơn hai mươi tên thuộc hạ của hắn từ các ngõ ngách chui ra, tên nào tên nấy to con, đằng đằng sát khí, chầm chậm tiến tới bao vây chặt Gia Minh và Gia Anh.
_ Chỉ cần hai anh em mày đánh được hết chúng, khu đông sẽ thuộc quyền quản lý của nhà họ Nguyễn!- Thế Bảo nhếch mép.
Gia Anh cẩn thận quan sát, nhẩm đếm xem có bao nhiêu tên tất cả. Quân số quá chênh lệch.
Nhưng với hai tiểu hổ nhà họ Nguyễn, chỉ là chuyện nhỏ.
“YAHHHH!”- Tất cả bọn thuộc hạ cùng xông lên, nhằm thẳng vào hai anh em sinh đôi. Chúng có số lượng, còn hai con hổ họ Nnguyễn, có tài năng và sự nhạy bén.
Xoay người để né một cú đấm, Gia Minh nhanh chóng gạt chân một tên khác, rồi tung ra một cú đá xoáy vào cái tên đã đấm anh. Gia Anh liên tiếp đấm vào những tên nào tới gần mình, và sẵn sàng đá vào bất kì tên nào vừa tầm chân.
Khu hàng không ngừng vang lên những tiếng bịch bịnh bốp bốp của những cú song phi, liên hoàn cước.
…
Trong khi cuộc chiến đang khốc liệt, thì tại học viện WD, ở một nhà kho đã lâu không dùng tới…
Xuân Hoàng thức dậy sau khi thuốc mê đã tan, người cảm thấy mệt vô cùng. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, quan sát xung quanh, tìm hiểu vấn đề.
Cậu đang bị nhốt trong một cái kho chứa đồ thể thao. Xung quanh, rất nhiều dụng cụ chơi cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền… đã cũ, hoặc hư bị vất vương vãi, bụi phủ một lớp dày. Chỉ riêng chỗ Xuân Hoàng nằm là có vẻ đã được cố ý quét dọn lại sạch sẽ.
Anh Gia Anh chắc lại trốn đi gây chuyện nên mới nhốt cậu ở đây. Nghĩ thế, Xuân Hoàng vội rút điện thoại, gọi về nhà, vừa gọi vừa tìm cách thoát khỏi nhà kho.
_ Alô? Thư kí Khang ? Hai cậu chủ trốn mất rồi, phiền anh dùng GPS tìm vị trí dùm rồi báo lại cho tôi, đồng thời đưa người đến đó ngay nhé. Cám ơn.
Xuân Hoàng cất điện thoại vào túi, lấy sức lay cái cửa sắt nặng nề đã khô dầu mỡ. Nó kêu lên kèn kẹt rồi đứng im. Cậu cẩn thận xem xét, thấy chỗ móc khoá, một sợi xích lớn đã được móc quấn nhiều vòng rồi bấm lại bằng một ổ khoá lớn.
_ anh Gia Anh thật là…
Xuân Hoàng thở dài khi thấy tác phẩm của Gia Anh. “Muốn giữ chân mình ở đây?”
Cậu từ từ lùi lại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn cánh cửa lần cuối(?).
“YAH!”
“RẦM!”
Xuân Hoàng tung một cú đá, làm cái cửa sắt sút khỏi bản lề, bay tới trước rồi đáp một cách nặng nề xuống hành lang gạch men, gây ra một loạt những âm thanh rên rỉ dữ dội. Nó bị móp mất một miếng lớn, nằm một chỗ lắc qua lắc lại, sợi xích thay cho khoá cũng dứt ra thành nhiều miếng nhỏ, rơi vãi lung tung trên nền. Với tam đẳng Taewondo thì nhiêu đây dễ như hô hấp
Nhẹ nhàng đạp lên cái cửa rồi lao đi như tên bắn, Xuân Hoàng lấy vội một chiếc ô tô ai quên rút chìa, lái nó thẳng tới nơi mà thư kí Khang vừa nhắn tin cho cậu.
Khu hàng phía Tây thành phố !
…
Những tiếng binh bốp vẫn vang lên không ngừng đằng sau những chiếc công-tai-nơ chất cao ngất, nhưng cuộc chiến có vẻ đã tới hồi hết.
Hơn mười lăm tên thuộc hạ của tên Thế Bảo đã nằm sóng soài trên sàn, bất động, mũi miệng đầy máu, chỉ còn năm tên vẫn lỳ lợm bám lại. Gia Minh và Gia Anh áo đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng còn rất sung, liên tiếp ra đón, né đòn. Một tên nữa lại ngã xuống.
Thế Bảo mặt đã biến sắc, không còn tự tin như lúc đầu. Cứ mỗi lần đấu với hai anh em này, hắn đều cố tìm thêm những người giỏi hơn nữa, nhưng lần nào cũng thất bại. Không ai có khả năng có thể đấu lại hai con hổ đang hăng kia.
Thế Bảo cay đắng nhổ một bãi nước bọt. Lần này hắn chuẩn bị kĩ như thế, không lẽ cũng để mất khu đông vào tay nhà họ Nguyễn ?
“Rầm!”
_ Gia Minh thiếu gia! Gia Anh thiếu gia!
Cái giọng cao này?
Gia Minh đấm một cái cho tên cuối cùng ngã xuống, rồi quay lại nhìn.
Xuân Hoàng ?
Xuân Hoàng đã lái xe tới trước mặt hai thiếu gia đang quần áo xộc xệch, dính máu của những tên bị hạ. Cậu mở to mắt nhìn hơn hai mươi tên đang la liệt dưới sàn. Lúc đó, âm thanh của hơn mười chiếc xe hơi đồng loạt thắng gấp vang lên phía ngoài kho hàng.
Thế Bảo vẫy tay cho bọn đàn em chuẩn bị chuồn. Hắn vui ra mặt, vì nhờ Xuân Hoàng tới mà hắn không phải mất khu đông vào tay hai anh em nhà họ Nguyễn.
_ Xin lỗi nhé, nhưng lần này không tính. Hai anh em mày gọi thêm người tới thì ráng chịu. Bye !
Thế Bảo liếc Xuân Hoàng một cái, rồi vội cùng bọn tay chân thân cận lủi mất.
_ Hai cậu chủ lại gây sự à? Ông chủ đã dặn…- Xuân Hoàng chạy tới chỗ Gia Minh và Gia Anh.
“BỐP!”
Gia Minh tát Xuân Hoàng một cái trời giáng, khiến cậu ngã xuống nằm chung với đám tay chân của Thế Bảo.
_ Gây sự cái đầu nhà cậu! Cậu phá hỏng việc của hai anh em tôi rồi đó, hài lòng rồi chứ hả?
Gia Minh nói rồi lạnh lùng bước ngang qua người Xuân Hoàng, leo lên xe, đóng sập cửa lại đầy bực tức. Anh phóng xe thẳng ra ngoài, mặc kệ những tên bảo vệ nhà họ Nguyễn đang lao vào.
_ Thu dọn đi- Gia Anh khoác tay ra lệnh, rồi tiến lại gần Xuân Hoàng.
Mặt Xuân Hoàng hằn rõ dấu đỏ năm ngón tay của Gia Minh.
_ Em không sao chứ?
Xuân Hoàng không trả lời Gia Anh, chỉ lẳng lặng đứng dậy phủi quần áo. Bàn tay Gia Minh sáng còn ấm áp nắm lấy tay cậu, giúp đỡ cậu, giờ sao lạnh quá.
Cậu đã làm gì sai? Cậu phá hỏng việc của anh?
Cậu chỉ đơn thuần muốn chắc rằng hai thiếu gia an toàn và không gây rắc rối bên ngoài, theo y như dặn dò của chủ tịch Long.
Nhưng anh giận như vậy, chắc chắn là lỗi của cậu rất lớn.
.
.
.
Căn biệt thự to lớn nhà họ Nguyễn chìm trong im lặng khi Gia Minh lái xe về tới nơi. Mặt anh hằm hằm tức giận, làm gia nhân, quản gia trong nhà lớn bé đều sợ hãi, không ai dám hé môi nửa lời.
_ Xuân Hoàng ! Đến phòng tập kiếm gặp tôi!
Gia Minh liếc nhìn Xuân Hoàng, ánh mắt rực lửa, tưởng như chỉ cần dùng ngọn lửa ấy thôi cũng đủ thiêu trụi cả cái biệt thự.
_ Em đừng đi. Đến chỗ đó lúc này chỉ có chết. Với lại Gia Minh rất giỏi kiếm…- Gia Anh vội kéo tay Xuân Hoàng ngăn cản khi cậu bước theo Gia Minh.
_ Không sao đâu.- Xuân Hoàng gỡ tay anh ra, ánh mắt kiên quyết- Tôi chấp nhận chịu phạt.
Gia Anh thở dài trước hai con người cứng đầu cứng cổ. Bố đi rồi, nên lúc này Gia Minh là lớn nhất. Nếu có quản gia Khang hay quản gia Hạ ở đây thì may ra, Xuân Hoàng mới có đường thoát.
_ Cầm kiếm lên!- Gia Minh chỉ vào đống kiếm dài xếp trên giá, ra lệnh cho Xuân Hoàng. Bản thân anh cũng đã lựa cho mình một cây, chuẩn bị cho cuộc đấu.
Xuân Hoàng tần ngần nhìn đống kiếm rồi nhìn Gia Minh. Cậu không biết phải làm gì cả. Đã lâu rồi cậu không đụng đến kiếm. Cậu biết Gia Minh muốn đấu kiếm để trừng phạt cậu, nhưng cậu lại sợ trong lúc lỡ tay, cậu sẽ làm bị thương anh. Kiếm thuật với Xuân Hoàng mà nói, tránh xa được là tốt.
_ CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA? LẤY KIẾM RỒI LÊN ĐÂY!- Gia Minh hét lớn.
Xuân Hoàng thở dài, đành chọn một cây kiếm cũ đã mòn và rỉ sét, với hi vọng nó sẽ ít sát thương nhất, mà bước lên đài đấu, đối diện với anh.
Mắt anh nhìn thật sợ, trừng trừng như xuyên thấu cả cơ thể cậu. Xuân Hoàng chợt thấy lạnh sống lưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Không hề có chút ấm áp, không có dấu hiệu buông tha, chỉ có cơn giận đang tuôn trào, và sự căm ghét… Căm ghét con trai Trang Hạ
Gia Minh cúi chào theo lễ rồi cầm kiếm, đâm thẳng vào Xuân Hoàng không chút nương tay.
“Hự!”- Xuân Hoàng không đỡ, lãnh trọn hai nhát kiếm vào vai. Cậu chầm chầm lùi lại và đưa mắt nhìn thẳng vào Gia Minh lần nữa. Vẫn là ngọn lửa ấy, không hề nguội lại.
_ Cậu có biết địa bàn cai quản của nhà họ Nguyễn lớn thế nào không?
Xuân Hoàng lặng lẽ gật đầu, trong khi mũi kiếm của anh vẫn hướng thẳng về mình. Cậu đã phải học thuộc tất cả chúng trong chương trình học, và thậm chí là thường xuyên phải cập nhật những thông tin ấy. Đó là yêu cầu tối thiểu cho một quản gia có thể làm việc.
_ Vậy chắc cậu biết khu đông?- “Keng!”- Một đường kiếm khác.
Xuân Hoàng lại gật đầu, nhanh tay đưa kiếm của mình ra đỡ.
Khu đông nổi tiếng sầm uất, là nơi mà bất kì bang phái, tập đoàn nào cũng khao khát quyền cai trị hoàn toàn về kinh tế. Hiện nó đang trong tình trạng chia năm sẻ bảy bởi rất nhiều thế lực, mà phần lớn nhất, là thuộc về hai nhà họ Lý và họ Nguyễn. Nếu vùng của người này rơi vào tay người kia, thì dòng họ đó sẽ nghiễm nhiên là chủ nhân khu đông.
_ Vậy chắc cậu không biết đã gây ra chuyện gì đâu nhỉ? Tôi và Gia Anh, vì cái khu đông ấy, bỏ ra hơn năm nay, cuối cùng sắp thành công thì bị tên tiểu tử cậu phá đám.- Hai đường kiếm sắc sảo lạnh lùng lao tới.
“Keng!”- Kiếm của Xuân Hoàng bị đánh rớt, lăn lóc trên sàn, bản thân cậu cũng dính thêm một đường kiếm nữa của Gia Minh. Vai cậu lúc này đã đau lắm. Máu từ hai vết đâm đầu đang dần thấm ướt cái áo sơ mi trắng.
_ Nhặt lên!- Gia Minh lạnh lùng ra lệnh.- Cậu đùng nghĩ là quản gia riêng do cha tôi sắp đặt thì có quyền tự cho mình là đúng.
Xuân Hoàng cắn chặt môi mà nhặt cây kiếm lên. “Vút! Vút!” Những nhát kiếm của anh lại chém lên người cậu, làm chiếc áo vest đen rách một mảng lớn ở vai. Máu tiếp tục chảy, chầm chậm, lan ra đỏ áo.
_ Cậu biết lỗi chứ hả?
Xuân Hoàng gật đầu, đưa tay đỡ mũi kiếm đang lao tới. “Vút! Keng!” Thanh kiếm trong tay cậu một lần nữa rớt xuống.
Gia Minh đã chém trúng tay cậu. Máu từ vết thưong tuôn ra, nhỏ tong tong lên sàn.
_ Cầm kiếm lên và đánh lại tôi đi, nếu còn muốn sống! Ngươi không phải là quản gia giỏi nhất cái học viện Đào tạo đó sao? Đến kiếm cũng cầm không nổi?
Xuân Hoàng lại nhặt kiếm lên bằng cái tay bị thương của mình. Bây giờ thì cậu đã hiểu, tại sao anh giận như thế. Nếu chiếm được khu đông, nhà họ Nguyễn sẽ trở thành tập đoàn kinh tế mạnh nhất nước. Nhưng cậu đã phá hỏng việc tốt đó rồi, chính cậu.
Gia Minh lại tiến tới, vụt kiếm không khoan nhượng. Trên người Xuân Hoàng có thêm hai ba vết thương nữa.
_ Đánh lại tôi đi!- Gia Minh hét.
Xuân Hoàng nắm chắc kiếm, định lao tới. Nhưng cái giây phút cậu bắt gặp ánh mắt của anh, ngọn lửa căm ghét đang bùng cháy trong anh, tay cậu chợt khựng lại.
“Keng!”- kiếm của Xuân Hoàng lại rơi. Máu cậu vẫn chảy không ngừng, đã ướt đỏ cả áo lẫn chuôi kiếm.
Lúc này, lưỡi kiếm của Gia Minh đang nằm trên cổ cậu.
_ Tại sao? Rõ ràng cậu đã có cơ hội?
_ Tôi đã sai. Xin cậu chủ cứ phạt.
Gia Minh tức giận giơ kiếm lên cao, bàn tay nắm chặt nó đến nỗi những đường gân đều nổi rõ.
“Hãy sợ đi! Hãy xin tôi cho cậu nghỉ việc đi, để chấm dứt những đau đớn này! Tại sao cậu lại không hề có biểu hiện sợ hãi?”
Xuân Hoàng cứ mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Gia Minh, chờ đợi lưỡi kiếm của anh chém xuống. Cho dù đó chỉ là thanh kiếm tập, nhưng cậu biết, với sức của Gia Minh, thì lưỡi kiếm kia cũng có thể dễ dàng lấy mạng cậu. Cậu rõ nó hơn ai hết, cái đáng sợ của cơn tức giận, sức mạnh có được từ dòng máu nóng xông thẳng lên đầu. Chính cậu cũng từng trải qua điều đó.
“Vút! Keng!”
Gia Minh bỗng quăng mạnh kiếm xuống sàn. Mặc kệ thanh kiếm nằm lăn lóc, mặc kệ cả Xuân Hoàng đang ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, anh quay lưng bỏ đi.
Khi tiếng bước chân Gia Minh đã xa, Xuân Hoàng mới khuỵu xuống. Cậu gục đầu lên tay mình mà khóc. Cậu không muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra khỏi khoé mi. Tại sao anh lại tha cho cậu? Tại sao, đến lúc cuối, cái giây phút anh vung kiếm xuống, ánh mắt anh nhìn cậu lại là tức giận pha lẫn bi thương? Nó làm tim cậu chợt đau nhói, giống như thanh kiếm của anh đã đâm xuyên qua tim cậu từ lúc nào.
Gia Minh! Rốt cuộc con người anh là như thế nào? Nó có thật lạnh lùng như cái vẻ ngoài của anh, hay đó chỉ là cái vỏ bọc để anh che dấu sự mềm yếu bên trong? Anh có biết cái khẽ nắm tay sáng nay, và ánh mắt trong thoáng chốc vừa rồi, anh đã khiến cậu không còn cách nào ép mình ghét anh, rời xa anh?
Những giọt nước mắt cứ rơi. Hối hận, tiếc nuối, yêu thương… Những cảm xúc đan xen, quyện vào nhau khiến trái tim Xuân Hoàng không ngừng đau nhói. Có phải cậu đã sai khi vào làm quản gia ở đây? Cậu không muốn mình sai, bởi trong lòng cậu giờ đây đã tồn tại thêm một cảm xúc mới. Nó mang tới hơi ấm, dù mỏng manh, ấp lên trái tim nhỏ bé khao khát yêu thương của cậu, nó khiến cậu mong muốn được ở bên con người ấy, tìm hiểu con người ấy, tìm hiểu trái tim và những hành động kì lạ của anh…
…
“Ầm! Ầm! Rào rào rào…!”
Sét rạch ngang trời. Một cơn mưa bỗng đổ xuống, giữa thời tiết oi bức khát mưa lạnh. Nước như rút xuống từ cơn tức giận của ông trời, không ngừng rơi, từng giọt nặng nề đập vào cửa kính.
Gia Minh nhấp một ngụm hồng trà ấm áp, mắt đưa nhìn mưa đang hành hạ mặt đất, giày xéo lá cây. Cơn mưa thật dữ dội, y như lòng anh lúc này, bộn bề cảm xúc.
Cái ánh mắt của hắn… Anh ghét cái ánh mắt lúc tội nghiệp như con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, thẫn thờ trông chờ vào một bàn tay giúp đỡ; lúc lại kiên quyết chấp nhận bị đánh, bị chém mà không đánh lại, không quỳ lạy xin tha… Con người ấy, rốt cuộc là như thế nào? Có phải hắn cố tình làm vậy để anh thương xót, để anh giữ lại? Hay… là thật lòng cảm xúc trong hắn?
_ Thưa cậu, đã điều tra xong theo lời cậu dặn.- Thư kí Khang bước vào, phá tan sự im lặng trong căn phòng làm việc đầy giấy tờ của ông Kim.
_ Thế nào?
_ Xuân Hoàng đúng là thực tập giỏi nhất Học viện Đào tạo WD. Nấu ăn, bắn súng, kiếm thuật, võ thuật, tất cả đều xếp hạng nhất. Hơn nữa, lại rất giỏi về kinh tế, tài chính, quản lý nhân sự… Tóm lại không có gì cậu ta không biết. Còn…
_ Ông cứ nói!
_ Chúng tôi đã thu được một đoạn phim nhỏ từ CCTV của Học viện WD, lúc 3 giờ 10 phút chiều nay. Mời cậu xem.
Thư kí Khang ấn nút, mở cái màn chiếu lớn. Cảnh nhà kho đựng dụng cụ thể thao cũ hiện lên, với cánh cửa sắt được quấn lại bằng dây xích vô cùng chắc chắn. Gia Minh biết cái nhà kho ấy. Dù có hơi cũ, nhưng tuyệt đối an toàn và bí mật.
_ Gia Anh thiếu gia đã nhốt Xuân Hoàng trong đây- Thư kí Khang giải thích.
“Rầm! Kétttttt! Kịch!”- Những âm thanh dữ dội của cánh cửa sắt bị đá bật ra, trượt một đoạn dài trên sàn gạch men đập vào tai Gia Minh. Anh khẽ nhăn mày khó chịu, nhưng mắt thì mở to không dám tin: Xuân Hoàng bước ra từ cánh cửa ấy, phủi phủi bộ đồ rồi chạy đi.
_ Sao… cậu ta làm được?
_ Chúng tôi đã điều tra. Là một cú đá thưa cậu. Một cú đá duy nhất.
Không thể nào…Chỉ với một cú đá… đứt dây xích và phá cửa… Xuân Hoàng mạnh đến thế sao?
Gia Minh cầm ngay lấy cái điều khiển, tua đi tua lại xem để xác định.
“Nấu ăn, bắn súng, kiếm thuật, võ thuật, tất cả đều xếp hạng nhất. Hơn nữa, lại rất giỏi về kinh tế, tài chính, quản lý nhân sự…”
Xuân Hoàng đúng là kì nhân. Tài giỏi, sức mạnh… Gia Minh không ngờ trong nhà mình đang chứa một quả bom quá mạnh. Cả anh lẫn Gia Anh chưa chắc đã là đối thủ của cú đá ấy.
Vậy tại sao? Tại sao cậu ta luôn tỏ ra yếu đuối trước anh? Những lúc anh nhìn thấy cậu, cậu luôn trong tình trạng cần ai đó ở bên che chở, giúp đỡ…?
Đó… có khi nào là một cái bẫy… cái bẫy cho trái tim anh?
|