Khi Chúng Ta Yêu - When We Love Chap 6 : Cuộc Hẹn Đầu Tiên Giờ ra chơi thứ sáu “Lộc Hàm , cậu đã làm xong bài tập hóa học chưa , cho tớ mượn” “ Chưa nữa , chỗ này khó quá cơ , sắp phải nộp lên cho thầy kiểm tra rồi mà tớ không biết làm ” Lộc Hàm và Bạch Hiền đang vật vã với những bài tập Hóa học hóc búa , khó có thể suy nghĩ ra hết được , đến mức Thế Huân cũng nãn lòng mà để trống bài , chạy ra mua trà sữa cho cả ba đứa Đang loay hoay với đống bài tập khó ưa , bỗng nhiên Bạch Hiền thấy Xán Liệt lại gần “ Ủa , cậu không ở sân bóng rổ mà lên đây làm gì ? mà bài tập Hóa cậu giải hết chưa sao thấy còn ung dung như vậy” Xán Liệt chỉ cười rồi sau đó đưa ra một điều kiện với Bạch Hiền : “Vậy nếu bây giờ , tôi giúp cậu làm bài thì tôi sẽ được nhận lại được điều gì” Bạch Hiền ậm ừ một lát suy nghĩ nhìn đồng hồ thấy sắp hết giờ ra chơi nên cũng để cho Xán Liệt giảng bài , còn điều kiện thì tùy cậu ta quyết định Cuối Giờ học … Xán Liệt kéo khóa cặp rồi lấy ra 2 tấm vé xem phim gì gì đó , vội đưa cho Bạch Hiền : “ Cái gì đây , tại sao lại đưa nó cho tôi” Bạch Hiền thắc mắc: “Cậu chưa đọc tin nhắn tối hôm qua của tôi sao … mà thôi coi như nó chính là điều kiện với cậu lúc ra chơi vậy , khoảng tối nay 8h phim sẽ chiếu , cậu muốn đi với tôi chứ …” Bạch Hiền vội mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn của Xán Liệt : “ Xin lỗi cậu , đêm qua tôi hơi mệt nên chưa đọc’” “ Vậy cậu đồng ý nhé , coi như là lời cảm ơn của tôi vì cậu không chịu nhận tiền” Bạch Hiền suy nghĩ kỹ rồi tự mình quyết định : “ Kể ra so với đống tiền hôm qua thì xem phim cũng hay hơn nhiều, được rồi tôi sẽ đi với cậu” Dù Bạch Hiền thì cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường nhưng có người nào đó không biết tại sao lại đang cảm thấy rất vui vẻ trong lòng Buổi Tối ở nhà Bạch Hiền Bạch Hiền thấy sắp đến giờ hẹn với Xán Liệt thì thay quần áo rồi xuống nhà . Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần short rất mát mẻ. Ngày thường đã rất dễ thương rồi nên mặc gì cũng rất hợp . Lần đầu ra ngoài với Xán Liệt nên Bạch Hiền hơi ngượng một tí , thế nên cậu ấy đã nói dối với mẹ là đi với Lộc Hàm ra công viên. Bạch Hiền nhớ lại con đường cũ và đạp xe đến nhà Xán Liệt trong khi đã để quên mất điện thoại ở nhà.Xán Liệt ngồi trước cửa đợi Bạch Hiền được hơn 20 phút thì cậu ấy mới tới Vì không quen đường nên Bạch Hiền đã va xe vào đá rất nhiều lần làm xe bị hỏng rất nghiêm trọng “ Xe của cậu như thế này làm sao đi được , hay cùng đi một xe với tôi nhé, rạp chiếu phim gần đây thôi ” Bạch Hiền nhìn lại xe đạp của mình rồi đành buồn bã gật đầu , Xán Liệt chở Bạch Hiền đến rạp chiếu phim , lúc đầu họ chỉ im lặng nhưng về sau cả hai cũng chịu lên tiếng : “ Xán Liệt à , tôi hỏi cậu chuyện này nhé” Bạch Hiền đã tò mò điều này từ hôm qua rồi nhưng giờ mới hỏi Xán Liệt được “ Ừ, cậu nói đi ” Xán Liệt đáp lại một cách điềm tĩnh “ Hôm trước ở nhà cậu , tớ thấy hình như cậu chỉ sống một mình phải không , bố mẹ cậu không sống cùng à ” Xán Liệt không hiểu sao nghe đến đây thì lặng thinh , dù gì cũng không muốn giấu Bạch Hiền : “ Thật ra mẹ tôi mất rồi còn bố thì đang sống và định cư ở Phần Lan ,nhưng vì tôi thích cuộc sống ở đây nên bố tôi đành chuyển đi một mình,mỗi tháng chỉ vê thăm tôi một lần” Bạch Hiền hiểu Xán Liệt sẽ rất phiền nếu cứ bị hỏi thêm như vậy nên không nói điều gì nữa , lại thêm một điều mới mẻ về cậu ấy được mở ra với Bạch Hiền Rạp Chiếu Phim Trung Tâm Thành Phố … Bạch Hiền ngồi đợi Xán Liệt mua Bắp Rang và Nước Ngọt , trong lòng tò mò không biết sẽ xem phim gì vì ngay từ đầu Xán Liệt cũng không nói gì thêm về việc đó.Cả hai vào rạp chiếu phim cùng nhau “Cậu ngồi đây nhé , sắp đến giờ chiếu rồi đó” Xán Liệt dứt câu thì màn hình bắt đầu chiếu phim .Đọc ngay tựa đề thì Bạch Hiền mới biết đó là một bộ phim kinh dị , cậu ấy vô cùng sợ hãi , quay đầu qua Xán Liệt và tỏ ý muốn bỏ về : “ Cái quái quỷ gì đây , tại sao không phải là phim gì khác , cậu biết tôi sợ chúng như thế nào, chúng ta có thể về nhà được không” Xán Liệt từ trước tới giờ đi xem phim thường hay chỉ xem những bộ phim như thế và cảm thấy quen rồi nên nghĩ Bạch Hiền cũng sẽ ổn , không ngờ cậu ấy lại nhảy cẫng lên như thế “ Tôi nghĩ nó không làm cậu sợ đến mức như vậy đâu , ở lại xem thử đi, tôi đã mua cả nước ngọt và bắp rang rồi mà” Đang tranh cãi với Xán Liệt thì Bạch Hiền phát hiện thấy rất nhiều người đang nhìn mình , Bạch Hiền hơi ngượng nên đành nghe lời Xán Liệt ngồi xuống xem tiếp bộ phim Từ khi phim bắt đầu , Bạch Hiền đã không thể ngồi yên được , cậu ấy đổ mồ hôi rất nhiều , chỉ muốn thoát khỏi đây càng tốt . Ngước lên màn hình xem thử thì bỗng nhiên tiếng động mạnh của phim làm cậu ấy giật mình bất giác nắm rất chặt vào cánh tay Xán Liệt , mồ hôi vã ra rất nhiều Thấy Bạch Hiền sợ hãi như vậy , Xán Liệt bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, không ngờ cậu ấy lại sợ đến vậy , cả hai vẫn giữ yên như vậy.Xán Liệt quay qua người Bạch Hiền thì đã thấy cậu ấy nhắm chặt mắt lại , không hiểu sao lại thấy buồn cười “ Cô ta đi rồi , không sao nữa đâu , cậu đừng lo” Bạch Hiền nghe nói thế thì chỉ hé hé mắt ra xem thử . Thấy ổn rồi nhưng vẫn không ngừng đề phòng cảnh giác , cậu ấy kể cả một chút bắp hay nước ngọt cũng không hề muốn ăn nữa .Cuối cùng thì cũng hết phim , Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm : “Nếu về sau cậu có muốn xem loại phim như thế này thì hãy giết tôi trước rồi tự đi xem một mình nhé , nó không khác gì địa ngục đâu ” Xán Liệt đi theo sau nghe những lời phàn nàn của vị khách thì bỗng thấy cậu ấy vô cùng đáng yêu , đôi lúc còn hay cáu giận nữa. “Cậu đói chưa , chúng ta đi ăn nhé” Cả hai xuống một Cửa Hàng KFC để lót bụng sau khi xem phim, Xán Liệt thấy Bạch Hiền trông có vẻ đã đói lắm rồi !!! “ Bạch Hiền ,cậu đã đi chơi với ai bao giờ chưa” Xán Liệt và Bạch Hiền ngồi vào bàn vừa chờ Gà Rán vừa hỏi chuyện nhau “ Với Lộc Hàm rồi nhưng thỉnh thoảng thôi , vì cậu ấy thường thì không rãnh lắm” Bạch Hiền trả lời Nhân viên đã mang gà đến , Bạch Hiền nhìn thấy thì không thể nhịn nổi nữa rồi nên không cần để Xán Liệt nhắc, cậu ấy đã bắt đầu ăn một cách ngon lành . Xán Liệt có vẻ không đói lắm , chỉ nhìn Bạch Hiền ăn thôi và dường như cậu ấy còn ngắm nhìn một cách rất say sưa là đằng khác , chẳng hiểu tại sao cậu ấy trông lại hồn nhiên và đáng yêu khi đang ăn như vậy . Cứ nhìn như vậy cho đến một lúc lậu thì bị người đối diện phát hiện “ Này sao cậu không ăn đi , ngồi nhìn tôi làm gì” Xán Liệt không ăn mà còn gọi thêm nước cho Bạch Hiền nữa , cậu ấy vừa mở điện thoại ra chơi game vừa ngồi đợi Bạch Hiền ăn “ Cậu ăn xong thì có muốn đi đâu nữa không vì có lẽ phim không làm cậu vui cho lắm ” “ Đi Đâu” Câu hỏi zô duyên nhất trên đời được phát ra từ miệng Bạch Hiền đang ngồi ngấu nghiến món gà rán Xán Liệt chắc cũng cảm thấy điều đó nên quay hẳn mặt đi chỗ khác “ Chắc cậu hết câu nào để hỏi rồi hả , cậu đi chơi còn nhiều hơn tôi mà không biết thì làm sao tôi biết” Cả hai rời khỏi rạp chiếu phim và dạo qua công viên .Xán Liệt dừng xe và mua cho Bạch Hiền và mình mỗi người một cậy kem . Họ vừa dắt xe vừa đi dạo “ Từ lúc mới chuyển đến chỗ cậu , tớ thật sự cảm thấy cậu vô cùng khó ưa đấy , cậu không tài nào thấy mình biểu hiện ra hết được đâu” Bạch Hiền kể lại ,Bạch Hiền còn nhìn Xán Liệt cười rất tươi nữa “ Nhưng ngày càng về sau , tớ hoàn toàn đã thay đổi cách nghĩ về cậu , phải chi cậu cứ cười như thế này thì hay biết mấy, tớ thấy cậu cười trông đẹp trai hơn nhiều đấy” Xán Liệt khi nghe đến đây thì dừng hẳn xe lại , định trêu Bạch Hiền một lát : “ Cậu nói gì tớ không nghe , nói lại một lần nữa xem” Bạch Hiền ngây ngô vẫn cố gắng nói lại : “ Tớ nói cậu cười trông rất đẹp trai” Xán Liệt lại hỏi thêm một lần nữa “ Cậu bảo tớ sao , nói to lên xem nào” Lần này Bạch Hiền hiểu rõ tâm địa của Xán Liệt nên không thèm trả lời , còn cố gắng đánh Xán Liệt một cái , nhưng cậu ấy kịp đỡ và chạy rất nhanh , Bạch Hiền đuổi Xán Liệt chạy khắp công viên rất vui vẻ , cả hai như đã dần dần lấy lại niềm tin từ người đối diện Bạch Hiền vì xe hỏng nên đành gửi ở nhà Xán Liệt và nhớ cậu ấy đưa về giúp , trong lòng vô cùng lo lắng : “ Xe Đạp tớ như vậy làm sao sáng mai đưa em trai đi học được đây” Xán Liệt cũng cố gắng nghĩ cách để giúp Bạch Hiền nhưng xem ra khó mà làm khác được ngoài việc mai em của cậu ấy phải nhờ Xe buýt của trường đón em ấy đi học và Bạch Hiền thì phải nhờ đến Xán Liệt “ Xin lỗi cậu nhé , làm liên lụy nhiều như vậy tớ không muốn tí nào nhưng Lộc Hàm thường dậy rất muộn nên tớ sợ không kịp đi học cùng cậu ấy” Bạch Hiền không còn biết làm khác được “ Cậu đừng trách bản thân , là tại tớ nên xe đạp cậu mới hỏng nặng như vậy , cũng may là cậu không sao là được rồi,còn chuyện đến lớp tớ cố gắng đến nhà cậu sớm một chút là được thôi ” Xán Liệt dừng trước cửa nhà của Bạch Hiền chờ cậu ấy vào nhà , xong việc mới đạp xe trở về Bạch Hiền vừa vào nhà đã kể về chiếc xe đạp cho mẹ nghe , Biện Phu Nhân không trách móc gì chỉ sợ Chung Đai không quen với xe bus của trường thôi ,biết Bạch Hiền đang thấy có lỗi nên bà ấy an ủi : “ Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” Bạch Hiền nghe lời mẹ rồi đi lên phòng , mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn mới gửi từ 2 tiếng trước của Xán Liệt # Tin Nhắn của Xán Liệt Bạch Hiền -Cậu có sao không , sao giờ này vẫn chưa đến , có nhớ đường nhà tôi không , nếu thấy tin nhắn thì gọi ngay cho tôi nhé. Bạch Hiền đọc tin nhắn của Xán Liệt thì tự trách mình vô tâm quá , để cho cậu ấy lo lắng như vậy thật có lỗi , Bạch Hiền liền nhắn tin lại # Tối nay cậu ngủ ngon nhé , cảm ơn cậu về ngày hôm nay Xán Liệt chuẩn bị ngủ thì thấy tin nhắn của Bạch Hiền , trong lòng rạo rực không ngủ được , có lẽ vì cả hai bây giờ đã mở được bức tường xa cách ra khỏi nhau rồi , chắc chắn sẽ rất thú vị nếu tìm hiểu nhiều về nhau sau này “ Chúc ngủ ngon”
|
Chap 7 : Cậu ấy-Người làm tớ rung động
Sáng Thứ 7 Bạch Hiền tạm biệt Chung Đại xong thì ngồi trước cổng chờ Xán Liệt đến đón , đang trông ngông thì thấy Xán Liệt đạp xe đến. “ Cậu chắc phải cố gắng dậy sớm lắm nhỉ , mọi hôm toàn thấy cậu vào lớp đúng giờ , không sớm hơn được chút nào” Bạch Hiền nhăn mặt nhận xét về tài năng thiên bẩm của Xán Liệt Xán Liệt không phân mình gì thêm : “ Thế vì ai mà tôi phải như thế này , cậu không ngồi lên thì trễ học bây giờ” Bạch Hiền nghe Xán Liệt thấy thế thì giận dỗi , Mang cặp vào tỏ ý muốn tự đi bộ đến trường.Xán Liệt lúc đầu còn tưởng giỡn , đứng chờ xem cậu ấy đi được bao lâu , không ngờ Bạch Hiền đi được nửa đường thì Xán Liệt mới biết cậu ấy đã giận thật , vội đạp xe thật nhanh đến đó… “Cậu nghe tôi đi mà , lên xe đi rồi cùng đến trường” Xán Liệt ăn năn vô cùng , tìm đủ mọi cách để Bạch Hiền hết giận “ Cậu hống hách như vậy ai mà cần nữa chứ , thích thì cậu tự đi một mình” Xán Liệt dừng hẳn xe lại , đi về phía Bạch Hiền và nắm lấy cổ tay cậu ấy kéo đi : “ Tôi biết lỗi rồi , cậu mau lên xe đi , không là tôi cũng không muốn đến trường đâu” Bạch Hiền vô cùng sửng sốt trước hành động của Xán Liệt nhưng cũng không bớt nóng giận một chút nào: “ Vì tôi sao , có ai bảo cậu làm vậy” Xán Liệt lúc bây giờ không suy nghĩ gì nhiều , chỉ lấy cặp từ trên vai Bạch Hiền xuống , để lên yên rồi dắt xe đạp đi tiếp: “Nếu cậu muốn vậy thì tôi và cậu cùng đi” Bạch Hiền vờ như không để tâm đến , cố gắng đi thật nhanh trước Xán Liệt ra vẻ : “ Xí !!! Ai mà cần” Xán Liệt đi sau Bạch Hiền , không để ý gì khác ngoài cậu ấy ,bỗng nhiên Xán Liệt phát hiện một em bé đang khóc rất đáng thương trên ghế đá nơi 2 người đi qua , cậu ấy vội gọi Bạch Hiền: “ Bạch Hiền , lại đây một chút đi” Bạch Hiền lúc đầu không thèm để ý nhưng càng về sau thì nghe thấy tiếng khóc càng lớn ngay sau lưng mình . Vì lúc nãy giận Xán Liệt , trong lòng nghĩ ngợi nhiều thứ mà chẳng thiết nhìn xung quanh nên cậu ấy không phát hiện ra bé gái đó.Cậu vội chạy thật nhanh đến phía ghế đá “ Em ấy có chuyện gì vậy” Bé gái bị lạc mất mẹ , khóc rất nhiều , cả hai vỗ về đủ thứ em ấy mới chịu nói : “ Mẹ đã ỏ em đi rồi ạ , có phải mẹ sẽ không qyau về với em nữa không hic hic hic” Bạch Hiền lấy từ balo ra một con gấu bông gắp được ở trung tâm trò chơi hôm trước tặng cho em ấy : “ Em nín đi , trong khi đợi mẹ đến thì cầm cái này nhé , nó còn nói được nữa đấy” Bạch Hiền đưa tay bấm vào giữa ngực của con gấu , đột nhiên nó phát ra tiếng động rất vui tai : “ I love you … I love you …” Em bé cầm con gấu trên tay và nở một nụ cười với Bạch Hiền và Xán Liệt , lúc bây giờ thì mẹ em ấy cũng từ cửa hàng tiện lợi gần đó hốt hoảng chạy tới : “ Con đây rồi , mẹ bảo con ngồi trong cửa hàng sao còn lại ra đây, ôi con tôi , con có làm sao không này” Mẹ em bé thấy con gấu bông thì biết của Xán Liệt và Bạch Hiền , vội cảm ơn và chào tạm biệt , khi về em bé còn vẫy tay như muốn cảm ơn con gấu của Bạch Hiền rất nhiều nữa Bạch Hiền đang vui vẻ nhìn về phía của họ đã đi xa thì sựt nhớ đến giờ học , hoảng hốt bảo với Xán Liệt . “Chúng ta quên mất việc đến trường rồi , bây giờ đã trễ mất 10 phút rồi , đi xe đạp không kịp đâu” Xán Liệt nhìn Bạch Hiền suy nghĩ một điều gì đó rồi dắt xe đạp của mình vào một tiệm gửi xe Hoàn tất xong thì nắm tay của Bạch Hiền chạy thật nhanh đến trường.Khỏi phải nói , mọi chuyện động chạm của Xán Liệt với Bạch Hiền , cậu ấy đều cảm thấy rất ngại ngùng và bất ngờ , cậu vừa tròn oe mắt vừa chạy theo Xán Liệt .Bạch Hiền chạy theo đường tắt của Xán Liệt cuối cùng cũng tới trường.Đến nơi ,cậu ấy vẫn không quên là mình và Xán Liệt đang nắm tay nhau.Biết Bạch Hiền đã để ý , Xán Liệt chỉ xoa đầu và thả tay xuống , còn biện minh đôi điều : “ Tôi chỉ muốn đến lớp càng nhanh càng tốt , không có ý gì đâu, vậy cậu muốn chúng ta cùng đi tiếp chứ” Bạch Hiền chấp nhận , cả hai từ cổng trường chạy thật nhanh vào lớp . Bạn biết rồi đấy ,ai mà không để ý khi cả hai thằng con trai nắm tay nhau mà chạy vào lớp học , chưa kể họ còn phải vượt qua các dãy lớp dưới mới tới được lớp chính của mình. Đứng trước cửa lớp , lúc này Bạch Hiền và Xán Liệt đã bị con mắt của bao nhiêu học sinh khác soi mói.Thầy Trương Nghệ Hưng rất giận dữ tuy nhiên cũng để họ vào học tiếp nhưng cuối giờ họ phải ở lại để chấp nhận hình phạt. Bạch Hiền và Xán Liệt ngồi vào chỗ thì cả lớp vẫn chưa hết xì xầm , lại còn nhìn tỏ vẻ vô cùng tò mò , không biết vì sao lại cũng đi với nhau cùng đến trễ như thế. Cả hai lấy vở ghi chép ra để tiếp tục bài giảng của thầy,không làm phiền đến cả lớp.Bạch Hiền đang tập trung thì nghe Lộc Hàm gọi từ phía sau , nói thì thầm : “ Cậu và Xán Liệt có chuyện gì thế , sao lại đi cùng nhau vậy” Bạch Hiền không muốn ai biết chuyện Xán Liệt và mình cùng nhau đi xem phim rồi lại chở nhau đi học nên cũng vẫn phải nói dối Lộc Hàm : “ Không có gì đâu , tớ bị hư xe , Xán Liệt thấy vậy thì chở giúp đến trường thôi” Tưởng Lộc Hàm im lặng thì không nghi ngờ thêm , ai dè … Giờ ra chơi Lộc Hàm ngồi trước Bạch Hiền nhìn một cách không có trọng lực , đầy rẫy sát khí : “Cậu khai thật đi , toàn bộ chuyện nãy giờ trong lớp là cậu nói dối tớ chứ gì” Bạch Hiền cố gắng bảo toàn bí mất đến cuối cùng : “ Tớ nói thật” Bạch Hiền không biết được là Lộc Hàm biết đường nhà Bạch Hiền và Xán Liệt không cùng với nhau , làm sao có thể gặp mà thấy cậu ấy bị hư xe rồi chở đi học , ngoại trừ : “ Hai cậu đã đi đâu đêm qua” Bạch Hiền biết Lộc Hàm thông minh và tinh ranh vô cùng nên cũng không giấu được.Thế Huân gần đó cũng không quên sáp sáp vào cùng nghe chuyện , cả hai nghe xong thì : “Cái gì ????” “Suỵt…” Bạch Hiền để ý thấy nhiều người đang nhìn bàn mình thì vội nhắc Lộc Hàm và Thế Huân. Xong xui thì quay lại thấy chúng nó đã nhìn mình với ánh mắt cực kì nham hiểm , cả hai còn tra hỏi đủ thứ , Bạch Hiền phải khéo lắm mới dấu được chuyện Xán Liệt bỏ cả xe đạp của mình để đến đây với cậu ấy.Đổ mồ hôi hột mới vượt qua được 2 đứa nguy hiểm này. Cuối giờ học , Xán Liệt đứng dựa vào hành lang chờ Bạch Hiền.Lộc Hàm bị Bạch Hiền dụ dỗ thì đã về trước rồi . “ Xe đạp của cậu cũng cần phải sửa đúng không” Bạch Hiền khóa xong thì suy nghĩ lời Xán Liệt nói , cậu ấy cũng cần phải đưa Chung Đại đến trường mà cứ tiếp diễn như vậy thì không được Thế là Xán Liệt và Bạch Hiền lấy xe đạp rồi về nhà của Xán Liệt “ Cậu đã yêu ai bao giờ chưa” Xán Liệt hỏi Bạch Hiền sáng giờ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đều cảm thấy Xán Liệt đặc biệt đối tốt với mình, phân vân không biết tại sao cậu ấy hỏi vậy , đành trả lời thật : “ Lúc trước , cấp 2 tôi từng thích bạn lớp trưởng nhưng không nói từ nào với bạn ấy nên dần dần nó đã bị lãng quên rồi , tôi cố gắng tập trung việc học một cách nghiêm túc nên không để ý đến con gái nữa” Không hiều sao , Xán Liệt như hoa nở trong lòng , quay qua chỗ khác cười rất tươi , sợ Bạch Hiền nghi ngờ nên đánh trống lãnh : “Xe của cậu hư nặng lắm à” Bạch Hiền quên béng chuyện cũ , nhớ đến chiếc xe , lòng buồn rầu : “ Nó bị hỏng nặng , lớp thì hư rồi còn lại tôi không để ý lắm vì trời rất tối” Xán Liệt mở cửa mời Bạch Hiền vào nhà: “ Cậu ngồi đi , chắc cậu cũng khá quen vì đã vào nhà tôi một lần nhỉ” Bạch Hiền tuy là vào lần thứ 2 nhưng cũng không hết lời khen ngợi , Xán Liệt cởi áo khoác rồi xuống bếp làm cho Bạch Hiền cốc nước cam “ Cậu uống đi” Xán Liệt cầm trên tay chẳng may bị Bạch Hiền vụng về xô đổ hết lên người “ Xin lỗi cậu , tôi không cố ý , cậu có sao không” Bạch Hiền vội lấy khắn trong balo lau cho Xán Liệt.Đang vô cùng hoảng hốt thì Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt đang chăm chú nhìn mình. Bạch Hiền đỏ mặt bỏ khăn lên bàn để cậu ấy tự lau “ Cậu đi tắm đi , rồi xe đạp của tôi từ từ đi sửa cũng được” Xán Liệt tự trách mình tại sao lại lộ liễu như vậy , phải chăng đã không kiềm chế được, đành nghe lời Bạch Hiền đi tắm. Bạch Hiền ngồi đợi Xán Liệt mà trong người nóng ran lên ,không thể nào dừng lại được , cậu ấy không thể nào làm mặt của mình hết đỏ , cố giấu đi để Xán Liệt không phát hiện
|