Khi Chúng Ta Yêu - When We Love Chap 8 : Bạn Tôi Là Người Ngoài Hành Tinh
Xán Liệt tắm xong thì ra phòng khách , vừa sấy tóc vừa đi đến chỗ Bạch Hiền :
“ Cậu thấy khát không , tại lúc nãy nước đổ hết lên người tôi rồi , cậu vẫn chưa uống được gì mà ”
Bạch Hiền chỉ gật đầu thì Xán Liệt tự nhiên bật cười :
“ Nhà tôi không có ai đâu nên cứ thoải mái đi ”
Bạch Hiền chỉ xuống tủ lạnh lấy một lon nước uống , đúng là nhà cậu ta không có gì ngoài nước :
“ Này , cậu không đi siêu thị mua gì ăn à , hôm trước vào nhà cậu tôi cũng chả thấy gì ngoài nước”
Xán Liệt nhếch mép ;
“Tôi muốn ăn gì thì gọi người ta giao hàng thôi , không hay quen ăn ở nhà”
Bạch Hiền cảm thấy cuộc sống của Xán Liệt thật sự lạc lõng , không vui như nhà mình , vì ngày nào Biện Phu Nhân cũng đi làm rồi về nhà nấu ăn cho cậu ấy và Chung Đại cả :
“ Trời đất , cậu đừng ăn thức ăn nhanh nhiều quá , thật sự thì nó không tốt đâu”
Nói xong , Bạch Hiền đứng phắt dậy , thi hành quyết định mới của mình :
“ Việc sửa xe của tôi khoan đã , hôm nay cậu nên ăn cơm ở nhà đi, tôi biết nấu vài món , cậu không phiền chớ”
Xán Liệt đứng đơ 2 giây rồi quay lại cười rất tươi :
“ Nhưng tôi không biết đi mua đồ ăn đâu”
Bạch Hiền muốn ngã lăn với tên này , ngoài việc học , việc chơi bóng rổ , ăn , ngủ thì hắn ta thật ra chả biết gì
Vài Phút sau …
“Được rồi hôm nay tôi và cậu đi siêu thị mua ít đồ nhé” Bạch Hiền muốn Xán Liệt đi cùng để cậu ấy biết một chút ít
Xán Liệt đồng ý . Bạch Hiền từ nãy đến giờ đã viết sẵn ra giấy những thứ cần mua một cách rất chuyện nghiệp còn Xán Liệt thì ………. Ngồi chơi không ))))
Siêu thị Thành Phố …
Vừa bước vào siêu thị , Xán Liệt và Bạch Hiền đã gặp ngay một nhóm bạn nữ học cùng trường đang mua sắm . Họ rất bất ngờ và sung sướng khi 2 người nổi tiếng đẹp trai nhất trường lại đi mua thức ăn với nhau.Sợ họ phát hiện họ giả vờ không thấy rồi theo dõi nhất cử nhất động và thực hiện kế hoạch A
Kế hoạch A : Khả năng là họ đi chơi với nhau cả ngày hôm nay thật vui.
Nhưng tiếc thay kế hoạch này đã bị khai trừ khi họ đi theo Xán Liệt và Bạch Hiến đến cửa hàng thực phẩm trong siêu thị . Một bạn lấy bút gạch đi kế hoạch A để tiếp tục chuyển khai kế hoạch B
Kế Hoạch B : Nấu ăn cho nhau rồi ân ái cả ngày
Đi theo họ đến quầy rau quả , họ thấy Bạch Hiền cầm 1 tờ giấy rồi nhẩm đọc tên các thứ hàng.Xán Liệt thì chỉ lấy theo lời Bạch Hiền
“ Được rồi , cậu lấy thêm cho tôi cà rốt ,dưa chuột, rau mùi, hành lá, đậu Hà Lan và bắp vàng ”
Xán Liệt sống đến từng này nhưng không biết chúng như thế nào , nhiều lần đoán đại nên lấy sai và rất hay bị Bạch Hiền chỉ bảo :
“ Cậu cứ như người hành tinh đấy , thế nên mới bảo cậu nên ra ngoài thường xuyên hơn đi,chỉ biết đến bóng rổ thì cậu chết đói à ”
Xán Liệt bỏ tay vào túi áo , nhìn ngắm xung quanh siêu thị rồi phán :
“ Cậu định nấu cho tôi món gì mà nãy giờ lấy biết bao là thứ , chắc là không cần thiết như vậy”
Bạch Hiền không thèm để ý, người như cậu ta có nói cũng chả hiểu gì thôi thì cố gắng giữ bí mât đến cuối cùng , cậu ấy đẩy xe chở hàng cùng Xán Liệt đi đến quầy nấm !!!
“ Oa , nấm ở đây tươi ngon thật a ~~”
Xán Liệt không bận tâm nhiều chỉ đứng nhìn Bạch Hiền đứng trước quầy lựa nấm
“ Nấm hương khô chắc có lẽ sẽ ổn , vậy ta mua loại này”
Bạch Hiền nói xong thì quay lại nhìn Xán Liệt . Thật ra nãy giờ , cậu ta nghe chả hiểu gì , mặt thì ngơ không tả nỗi , chắc tại cậu ấy không quen ra ngoài ở nơi đông người như vậy.Bạch Hiền mua nấm và rau quả xong thì đi mua trứng và một ít gạo ( ở nhà Xán Liệt không có gạo ^^ )
Nhóm bạn kia vẫn theo dõi sát nút không để lộ một chút nào nhưng khi đi ngang qua 1 shop gấu bông , họ bị cuốn hút không tả được nên đã bị lạc dấu và lâm vào con đường tâm tối dẫn đến đường lối bỏ cuộc…
Bạch Hiền suy xét một lúc lâu thì nhận thấy còn phải mua tôm nữa , nhưng siêu thị thì cậu ấy không biết phải lựa như thế nào đành dắt Xán Liệt đến chợ để mua sẽ dễ hỏi bà chủ hơn..
“ Cậu cầm đi , bây giờ ta đi chợ mua tôm nhé”
Chợ Thành Phố
Tuy đã 11 giờ nhưng chợ vẫn còn rất đông người , họ nói chuyện ồn ào và vui vẻ khác biệt hẳn không khí siêu thị
“ Cô à , tôm này mua sao thì ngon ạ”
Bà chủ quán tiếp đón khách hàng rất hiền lành và tốt ụng , còn giúp Bạch Hiền rất nhiều trong việc lựa nữa :
“ Tôm ngon thân phải săn chắc ,vỏ còn cứng , màu trắng trong chứ không đục hay ngã sang đỏ, vàng.Phần đầu dính chặt vào thân , các càng phải còn nguyên,không có mùi tanh hay ươn , như thế thì khi nấu sẽ rất thơm và ngon .
Bạch Hiền mắt tròn xoe lên , vô cùng ngưỡng mộ sự hiểu biết của cô ấy , luôn miệng khen nức nở :
“ Cô giỏi thật đấy , cháu thấy cô còn bán sò , mực nữa phải không ạ , khi nào tới cháu nhất định sẽ mua , lấy cho cháu nửa lạng ạ
Cô bán hàng cười vui vẻ , còn nói năng rất lịch sự :
“ Cháu là con trai mà đã biết đi chợ , nấu ăn rồi à , vừa đẹp trai lại giỏi như vậy thì đã có bạn gái chưa cháu”
Cô bán hàng vừa dứt câu , Xán Liệt từ không để ý chuyển sang quay lại tỏ vẻ rất chăm chú xem xem Bạch Hiền trả lời như thế nào??
“ Cháu mới 11 thôi ạ , còn phải tập trung học nên chưa có bạn gái ạ”
Cô Bán Hàng hiện rõ vẻ mặt tiếc nuối :
“ Con gái cô cũng rất dễ thương những khổ nỗi nó không chịu có bạn trai thế mới chết chứ , thấy cháu và bạn cháu đẹp trai thế này không biết nó có thích không thì cô gã”
Hai Người vừa nói chuyện vừa cười rất nhiều , chỉ có một ánh mắt cực kì khó chịu của 1 người đang mang rất nhiều sát khí trong lòng với 2 từ : #Bạn_gái_của_cháu
Hoàn tất việc mua thức ăn cũng đã hơn 11 giờ , Bạch Hiền sợ mẹ lo nên gọi về nhà :
“ Mẹ về nhà thì ăn cơm với Chung Đại trước ạ , con ở nhà bạn có tí việc”
Xán Liệt nghe vậy thì hỏi thăm :
“ Cậu không về nhà mà rãnh hơi đi lo chuyện của tôi làm gì”
Bạch Hiền không thèm trả lời , trong lòng rất tức giận , để lại đống đồ nặng chịch cho Xán Liệt cầm , bấy nhiêu thôi chắc cũng sẽ là hình phạt nặng tay của Bạch Bạch công tử nham hiểm vô cùng
Đang tính đi về thì Bạch Hiền thấy một quầy ăn vặt , muốn ăn một chút gì đó lót bụng nên gọi mời Xán Liệt :
“ Xán Liệt , nhanh lên , lại đây nhé”
Xán Liệt bị dụ dỗ đi theo Bạch Hiền đến các hàng ăn vặt , trên tay mỗi người một cây bánh cá và khoai tây chiên :
“ Này , ngon chứ người hành tinh”
Tuy hơi khó chịu với cách gọi mới của Bạch Hiền nhưng Xán Liệt cũng không thể nào phủ nhận được sức quyến rũ của các hàng quán nơi đây , chúng vô cùng hấp dẫn và tuyệt vời , nhưng trước mặt Bạch Hiền thì :
“ Cũng được thôi , cậu đừng làm quá lên như thế”
Bó tay với loại người này … Bạch Hiền đi bộ bỏ về nhà trước
“ Này này , đợi tôi với , tôi giỡn thôi , ngon lắm đấy”
Bạch Hiền cuối cùng cũng dụ dỗ được Xán Liệt lộ rõ bộ mặt thật , hai người đi bộ về nhà
Nhà của Xán Liệt…
“ Cậu để chén bát ở đâu , chỉ tôi xem , xem kìa bảo tôi tự lo thì cậu chết đói nhé , mau mau xuống tìm phụ , ngồi chõng lưng trên đó bấm điện thoại thì được ích gì , vậy cậu ăn nằm với nó cả ngày có sồng nỗi không’
Thường ngày căn nhà của Xán Liệt rất tĩnh lặng , không một chút tiếng ồn nhưng đến khi công tử này đến thì nó thành ra vậy
“ Chờ tí , cậu phiền quá , nó nằm ngay trên đầu cậu đó , trước mặt thế mà không thấy còn hay càm ràm nữa chứ”
Bạch Hiền tức giận tập 2 , mặt ngông nghênh rất hách dịch :
“ Thế thì thôi , cứ nằm đó rồi sẽ có thức ăn thôi a ~~”
Xán Liệt : “ Cứ như vậy nhé”
Thật ra thì câu chuyện không đơn giản vậy , Bạch Hiền đang tiếp tục trên con đường trả thù của mình Bạch Hiền nấu được một chút thì quen hẳn với căn bếp nhà Xán Liệt , thành nghề rất chuyên nghiệp :
Bạch Hiền đập toàn bộ 3 quả trứng bỏ vào tô , cho thêm chút muối rồi đánh đều lên.Sau đó cậu ấy sơ chế rau củ một cách thuần thục như đã làm rất nhiều lần.Đang loay hoay thì Bạch Hiền nhớ ra mình chưa nấu cơm ( nguyên liệu chính của món ăn) thì hô hào Xán Liệt :
“ Cậu bỏ ngay cái điện thoại xuống , mau xuống nấu cơm cho tôi”
Xán Liệt nghe thấy thì giật phắn , không hiều sao vội nghe lời răm rắp, nhưng kết quả là :
“ Gạo đổ vào rồi thì làm gì”
Bạch Hiền đành đích thân làm , cậu ấy vo gạo rồi chắt nước ra , bảo Xán Liệt làm theo :
“ Cậu làm như tớ khoảng 2 lần nữa”
Xán Liệt lỡ tay đổ hết gạo ra ngoài , may là Bạch Hiền ngăn kịp thời , nhưng bất ngờ tay của họ chạm vào nhau , và có lẽ tay của Bạch Hiền đã nắm vào tay của Xán Liệt
Bạch Hiền bỗng đỏ mặt , vội xua Xán Liệt đi :
“ à.. để tôi làm được rồi , cậu rửa tay đi”
Xán Liệt rất bất ngờ trước hành động lạ của Bạch Hiền:
“ Tôi quá tay rồi , xin lỗi cậu nhé”
“ à , không có gì , cậu không cần làm nữa đâu”
{ Chết toi rồi , không hiểu sao mặt mình nóng bừng lên như thế này , không khéo cậu ấy tưởng mình, đã bảo dừng rồi mà cứ đứng nhìn riết}
Được 1 lúc sau , Xán Liệt quay lại ghế ngồi , Bạch Hiền lại tiếp tục công việc của mình
|
Chap 9 : Niềm vui mới của Anh và của chúng ta
Xán Liệt quay lại ghế sofa nằm lướt điện thoại tiếp ( chơi game) còn Bạch Hiền thì đang nấu dở phần còn lại
Thật ra Bạch Hiền đang làm theo công thức nâu ăn của mẹ : Để cho cà rốt và đậu Hà Lan có thể đẹp màu hơn khi làm món này thì nên trụng qua nước sôi để nguyên liệu lên màu đẹp và giúp món ăn thêm nhiều màu sắc hơn
Bạch Hiền thái nhỏ cà rốt thì tự dưng nhớ đến chuyện lúc nãy , nghĩ ngợi lung tung rồi không để ý cắt nhầm vào tay mình.Lát cắt làm máu chảy ra càng lúc càng nhanh. Bạch Hiền vội hốt hoảng chạy đến chỗ Xán Liệt :
“ Xán Liệt , nhà cậu còn băng cá nhân không, lấy giúp tôi với”
Xán Liệt nghe gọi , liếc nhìn sang thì thấy tay Bạch Hiền máu chảy ra rất nhiều , bỗng nhiên đứng phắt dậy:
“ Câu giơ tay lên một chút , để máu ngưng chảy , tôi chạy đi lấy cho”
Xán Liệt nói xong thì đi tìm băng cá nhân cho Bạch Hiền , thái độ lo lắng hiện rõ đến nỗi người bị đau ngồi trước mặt còn chưa lố như vậy:
“ Đừng làm nữa nhé , để tôi gọi người ta đem đồ ăn đến là được rồi , cậu bỏ đi , đừng nấu nữa”
Xán Liệt vừa băng vết thương cho Bạch Hiền vừa khuyên cậu ấy không nên làm nữa
Bạch Hiền tuy tay đau nhưng nhất quyết không muốn bỏ , vì công sức nữa ngày của mình chỉ vì một chút đau đớn mà bỏ cuộc thì không đáng
“ Tôi đã hứa rồi thì sẽ không thay đổi , cậu đừng lo nữa , tôi làm gần xong rồi”
Xán Liệt đành nghe lời kẻ cứng đầu này , nhưng ngay từ lúc đó cậu ấy xuống bếp hẳn để phụ Bạch Hiền luôn :
“ Cái này thái làm sao , để tôi giúp”
“ á , dày như vậy cậu tính cho ai ăn”
“ Thì tôi thái mỏng là được chứ gì , cậu phiền quá”
“ Mỏng quá rồi kìa”
# không có ai thì không sao , có người xuống 1 phát là có chuyện))))
10 phút sau :
“ Tôi tưởng cậu đến đây cho tôi ăn không chứ , ai ngờ” Xán Liệt ngồi trên bàn than phiền …
“ Có làm thì mới có ăn , lăn xăn thì chết đói , thế cậu muốn cái nào” Bạch Hiền đem thành quả của mình lên , vừa kêu ca , kênh kiệu
Món ăn mà Bạch Hiền bỏ thời gian từ nãy đến giờ thì ra chính là cơm chiên cuộn trứng , một món ăn thơm ngon , nhanh gọn lại đầy đủ chất dinh dưỡng.
“ Đó , cậu ăn đi” Bạch Hiền đưa đĩa thức ăn lên bàn trông vô cùng đẹp mắt
“ Cái đó là gì” Xán Liệt thành thật hỏi vì đây là lần đầu cậu ấy ăn món này
Còn tới phiên Bạch Hiền muốn độn thổ , cái loại người này rốt cuộc có phải từ trên trời rớt xuống không mà đến món trứng sờ sờ trước mặt cũng không biết cơ đấy
“ Cậu ăn thử trước đi , có nói cậu cũng chả biết gì đâu”
Xán Liệt lúc đầu chỉ ngửi , nhưng sau đó thì phát hiện nó ngon vô cùng , từ trước đến nay chỉ ăn đồ ăn nhanh chứ rất ít khi được ăn thức ăn tại nhà nên Xán Liệt thấy mùi vị khác hẳn , mỗi khi đưa vào miệng là lại có một bất ngờ mới đang chào đón , đến nỗi Xán Liệt không để ý rắng Bạch Hiền chăm chú ngắm cậu ấy ăn nãy giờ
“ Nhìn cậu ăn ngon như vậy chắc cũng ổn chứ hả”
Xán Liệt chỉ gật đầu không nói gì , trông bộ dạng cậu ấy bây giờ giống một đứa trẻ ngây thơ vô cùng
Bạch Hiền rất hứng thú mỗi khi nhìn Xán Liệt như vậy:
“ Cậu biết không , nhìn cậu như vậy tớ thấy thích thật” Bạch Hiền chỉ bất giác nói ra như vậy , không hề nghĩ hậu quả mình sẽ gây ra là gì
Xán Liệt đang ăn rất ngon nghe Bạch Hiền nói vậy thì bỗng dưng sặc cơm : “ Nước , nước , lấy giúp tôi chai nước ”
Bạch Hiền vội mở tủ lạnh rót một ly nước cho Xán Liệt :
“ Câu ăn từ từ thôi , không khéo lại sặc nữa thì toi”
Xán Liệt uống 1 ngụm nước thì lấy lại bình tĩnh vẫn không tin Bạch Hiền lại nói như vậy với mình :
“ Lúc nãy cậu nói gì cơ”
Bạch Hiền thản nhiên trả lời rất ngây thơ :
“ Tôi nói cậu ăn từ từ thôi , không khéo lại sặc cơm nữa thì toi”
“ Không , trước đó nữa” Xán Liệt phân bua
“ Trước đó tôi nói gì nhỉ , hình như là quên mất rồi , xin lỗi cậu ha , nhưng mà đến giờ tôi về rồi , cậu ăn xong phải chịu khó rửa bát nha”
Bạch Hiền nói xong thì vác balo ra về ngay , phải đợi đến lúc cậu ấy ra đến cửa , Xán Liệt mới dám nói :
“ Cám ơn cậu nhiều nhé”
Nhưng Bạch Hiền đã đi mất rồi , không nghe thấy gì nữa
Xán Liệt không muốn ăn nữa , bây giờ chỉ muốn nằm yên suy nghĩ về Bạch Hiền :
{ Cảm giác này là gì , sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi có cậu ấy bên cạnh , chính cậu ấy làm mình lạ như vậy , cùng là con trai không lẽ nào…}
Xán Liệt vội xóa đi cái suy nghĩ vớ vẫn ở trong đầu , tự mình lãng qua chuyện khác để quên đi cậu ấy
Buổi Tối ở nhà Bạch Hiền :
Bạch Hiền đang làm bài tập sinh học , nghe thấy tiếng gõ của Chung Đại thì liền ra mở :
“ Hoàng tử của anh , có chuyện gì vậy nhỉ”
Chung Đại mấy hôm giờ không được anh chở đi học như mọi ngày nên cảm thấy buồn bã , muốn qua tâm sự với anh :
“ Mấy hôm nay , anh không muốn chở em đi học nữa sao , bạn Nana từ hôm qua đến giờ bị sốt nặng rồi nên cũng không đi học được luôn, em buồn nhiều lắm ạ”
Bạch Hiền mỉm cười , lấy từ trong ngăn bàn ra hộp màu tô và bút chì màu
“ Em vẽ đẹp mà phải không , hãy làm 1 lá thiệp cậu mong bạn ấy khỏe lại đi rồi gửi cho bạn ấy, chắc chắn bạn ấy sẽ khỏe mau thôi , rồi lại đi học và chơi với em nhé”
Chung Đại nghe lời anh , nhận lấy dụng cụ vẽ rồi trở về phòng mặc sức sáng tạo thỏa thích , trong lòng thì Nana là số một
Bạch Hiền định tiếp tục làm bài thì điện thoại báo một cuộc gọi mới . Ngước mắt lên nhìn màn hình : ### Xán Liệt Đẹp Trai
Xem kià , chắc hẳn cu cậu đã phát hiện ra ai là người lưu số điện thoại quái quỷ này vào danh bạ của mình rồi nhỉ
Đầu dây bên kia , Xán Liệt lên tiếng :
“ Cậu ngủ chưa , hay vẫn còn thức”
Bạch Hiền chỉ nhếch môi lên :
“ Xì , ai cho cậu dám mở danh bạ tôi mà lưu bậy vào hả”
Xán Liệt nghe xong cười rất lớn ở đầu dây bên kia làm Bạch Hiền càng thêm giận dữ
“ Cậu còn dám cười nữa hả , bộ điện thoại tôi giống như nhà máy công cộng muốn làm gì thì làm sao” Bạch Hiền tuôn ra một hơi không suy nghĩ
“ Được rồi tôi nhận lỗi , nhưng cứ để vậy đừng xóa nhé”
“Tại sao , nói lý do tôi nghe xem”
“ Tại vì tôi đẹp trai thật mà Haha”
Bạch Hiền đem cơn giận đến đỉnh điểm , tắt máy cái rụp , trước khi tắt còn thêm vài lời :
“ Tối rồi nên cậu bị sốt à ” ))))
Bạch Hiền tưởng đâu thoát nạn thì Xán Liệt không gọi nữa mà chuyển sang tin nhắn :
“ Giận tôi à , tôi chỉ muốn làm cậu vui thôi”
Bạch Hiền đọc tin nhắn rồi trả lời lại :
“ Tôi đang làm bài tập , đau đầu lắm đây , thế mà cậu còn gọi phá rối”
Xán Liết nhắn lại:
“ Cám ơn cậu cả ngày hôm nay nhé , cậu nấu ăn tuyệt lắm đấy, ngày mai cậu rãnh chứ”
Bạch Hiền nhớ rằng mai là ngày chủ nhật ( ngày đi làm thêm ở cửa hàng bánh ) nên trả lời lại :
“ Mai tôi bận rồi , mà có việc gì vậy”
“ Có muốn đi chơi với tôi nữa chứ , hôm trước làm cậu thất vọng nhiều rồi , đồng ý nhé”
Bạch Hiền chỉ im lặng suy nghĩ :
“ Khoảng 11 giờ sáng được chứ , tôi phải làm việc ở cửa hàng bánh ngọt rồi”
“ Vậy tôi sẽ chờ , khoảng giờ đó , tôi sẽ đến được chứ”
Bạch Hiền đồng ý , không hiểu sao cả ngày hôm nay rất vui vẻ và hào hứng , vậy là có thêm một ngày nữa để mong chờ , cậu học bài mệt quá nên ngủ thiếp trên bàn
Sáng chủ nhật
“Bạch Hiền , Dậy đi con,cả tối hôm qua làm gì mà lại ngủ quên trên bàn thế này , sáng nay con phải đi làm mà”
Bạch Hiền vội bật dậy về sinh cá nhân , thay quần áo rồi đi làm luôn:
“ Mẹ ơi con đi làm đây ạ”
Chạy nhanh ra cửa , Bạch Hiền như sững người vì nhớ lại rằng xe đạp của mình vẫn chưa sửa, lấy tay đánh lên lên đầu , cậu ấy tự trách mình thật đãng trí.
Bạch Hiền đành đi xe buýt đến chỗ làm
“ Em ơi , cho chị thu tiền vé xe buýt” Chị soát vé làm công việc hằng ngày của mình
Bạch Hiền đi ra ngoài mà để quên tiền ở nhà.Vội soát lại các tụi áo và balo của mình mà vẫn không có , đang đổ mồ hôi lo lắng thì may thay Thế Huân ngồi ghế sau thấy vậy thì trả giúp cậu ấy
“ Cám ơn cậu nhé , không có cậu chắc tớ không biết làm thế nào mất”
“ À không có gì , lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé , mà này cậu có thấy Lộc Hàm chứ” Thế Huân gặng hỏi
“Lộc Hàm à ,bình thường thì giờ này cậu ấy ở nhà đấy”
“Một mình à”
“ Ừ , giờ này chắc cậu ấy đang ngủ hay xem tivi gì đấy , mọi lúc tớ vào chơi toàn như vậy”
Thế Huân tạm biệt Bạch Hiền rồi đi ngược đường đến nhà Lộc Hàm , không quên ghé qua mua trà sữa cho mình và cậu ấy
Đứng trước của nhà Lộc Hàm ( Bạch Hiền chỉ đường) Thế Huân bấm chuông rồi gọi:
“ Lộc Hàm , cậu có nhà không , tớ đến chơi nè”
Lộc Hàm từ trong nhà nhìn thấy Huân thì hớn hở chạy ra mở cửa :
“ Cậu đến chơi à , sao biết nhà tớ hay vậy , Bạch Hiền chỉ hả”
Thế Huân gật đầu rồi cả hai vào nhà nói chuyện
“ Trà sữa cậu mua ở quán anh Tuấn Miên hả , cậu chu đáo thật”
Thế Huân được khen thì cười rất tươi , không quên ngắm nhìn ngôi nhà của Lộc Hàm :
“ Bố cậu đi làm rồi hả”
Lộc Hàm vừa bật máy lạnh vừa trả lời :
“ ừ , khoảng ngày mai bố tớ mới về , nhưng mà cậu tới gặp tớ chỉ để chơi thôi hả’
“ Không , cái này nè” Thế Huân đưa điện thoại ra bật lên một bài nhảy
“Cậu muốn gia nhập nhóm nhảy của tớ chứ , tớ thấy cậu nhảy tuyệt lắm , động tác dứt khoác và đẹp đấy”
Lộc Hàm xem xét rồi hỏi lại :
“ Nhóm của cậu hoạt động vào thời gian nào , tại bố tớ bảo phải tập trung vào việc học nhiều hơn”
“ Tưởng gì chứ cậu muốn đến lúc nào cũng được , ngày nào cũng có người tập luyện ở đó mà”
Lộc Hàm như giải được khuất mắt , vui vẻ hô lớn :
“ Duyệt”
“ Vậy thì khi nào rãnh thì gọi tớ nhé , giờ tớ phải về nhà gấp để cho Đầu Lâu ăn sáng nữa”
Thế Huân chào tạm biệt Lộc Hàm rồi rời khỏi nhà
“ Hôm nào rãnh , qua nhà tớ chơi nữa nhé , nhà tớ có nhiều niềm vui lắm đếy”
# Không biết là niềm vui gì nữa )))) trong sáng nên không hiểu????
Tiệm bánh Kyocake ( Nơi Bạch Hiền làm việc)
Bạch Hiền đang xuống bếp cố gắng tạo ra 1 loại bánh mới cho tiệm thì Mân Thạc( quản lý ) ở đâu phóng xuống:
“ Bánh gạo , cậu gửi tôi tuyệt cú mèo đó , mà này không lẽ chỉ 1 lần thôi sao, cậu không cảm thấy có lỗi với tôi á”
Bạch Hiền biết tổng chiêu trò của đàn anh nên chơi lại luôn:
“ Con người chỉ có 1 cơ hội , và em đã cho anh rồi đó nhỉ”
Mân Thạc đành rút quân chờ thơi cớ khác… “ Cậu được lắm , nhóc con”
3h sau …
“ Bạch Hiền , anh có người gặp kìa”
Bạch Hiền đang trong giờ làm việc thì 1 nhân viên của tiệm bánh báo là có người gặp , vừa ra ngoài đã thấy ngay Xán Liệt
“ Hey , tớ tới hơi sớm nhỉ”Xán Liệt vẫy tay chào rồi tự tiện ngồi chéo chân xuống ghế
“ Đã hẹn 11 h cậu không nhớ hả , tôi còn đang trong giờ làm việc mà đến sớm thế thì ngồi đợi cho vui nhé”
“ Cũng ổn thôi , không sao” Xán Liệt đáp lại tỉnh như ruồi
Bạch Hiền không ngờ lại có kẻ hư đốn như vậy , lỡ rồi không đành đạn đuổi cậu ta về , Bạch Hiền đành dùng cách khác
“ Anh quản lý có muốn có 1 buổi sáng vui vẻ không ạ , chẳng hạn như bánh gạo cay”
Mân Thạc suýt chút nữa thì vội đồng ý nhưng nhớ lại ban sáng , có người giở trò phách lối thì bắt đầu tính toán
“ Nono , bánh gạo cay chỉ làm cho cuộc sống thêm gánh nặng tôi muốn có người phải làm việc nhiều hơn gấp 3 lần mọi ngày kìa”
Mân Thạc nhìn ra thì thấy Xán Liệt , biết ngay là vì muốn cho bạn có chỗ ngồi đợi nên mới thay đổi đột ngột như vậy , chớp lấy thời cơ đẩy cừu non ra vách núi thôi
Bạch Hiền không còn cách nào nên phải chấp nhận lời của anh quản lý , hiệu suất làm viêc tăng để bù vào ghế trống của Xán Liệt
“ Nào nào , anh bạn đừng nổi nóng , khuôn mặt baby như thế mà có nếp nhăn thì uổng thật” Bạch Hiền đang làm việc rất mệt mà Mân Thạc có châm chọc , đả kích
“ Mà này nhóc , sao hôm nào chú đi làm cũng có người đến tìm thế hả , chẳng bù cho anh ” Mân Thạc tiếp tục chuyển sang than phiền
Bạch Hiền không thèm quan tâm , cố gắng làm hết công việc để được nghỉ sớm
Tại một nơi nhìn thì xa nhưng thật ra nó ở ngay đó ))
Xán Liệt sung sướng ngồi vắt vẻo bấm điện thoại , xung quanh bao nhiêu nhân viên nữ đều ngắm nhìn ;
“ Bạn của Bạch Hiền đẹp trai thế nhỉ , không biết anh ấy có bạn gái chưa”
Bạch Hiền nhận thấy được sự khổ cực của mình chỉ để dành cho một tên chỉ biết ngồi hưởng thụ thật là quá đáng :
“ Các chỉ đang nói anh ta á” Bạch Hiền hỏi các nhân viên nữ gần đó
“ Đúng đó , anh ấy có bạn gái chưa vậy Bạch Bạch”
“ Thật ra thì anh ấy bị thần kinh , những lúc không được bình thường thì hay cười rất lớn và không tự kiểm soát được bản thân nữa , nhìn thấy vậy thôi chứ rất đáng thương”
Nghe Bạch Hiền nói như sét đánh ngang tai , các chị nữ nhân viên thơ dại tin ngay , họ tản ra trong sự tiếc nuối
Xán Liệt chả biết có chuyện gì , tự dưng hắt hơi liên tục
# Đây này * chỉ chỉ * có đứa chơi tốt như thế đấy ))))
Bạch Hiền cuối cùng cũng xong việc , vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đi với Xán Liệt , để lại những tiếng nói tiếc nuối của nhiêu người:
“ Hey , đẹp trai thế mà bị khùng á ))) uổng thật”
|