Khi Chúng Ta Yêu (When We Love)
|
|
Khi Chúng Ta Yêu (When We Love) L-Boy Chong Xáng
Chap 1 : lời chào từ anh , kẻ khó ưa của cuộc đời em
Sáng chủ nhật – ngày đi làm thêm ở tiệm bánh … Trời đã bừng sáng, không khí thật dễ chịu , thỉnh thoảng có gió nhẹ luồn qua cửa sổ , thế mà có người nào đó đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh dậy.... Bạch hiền chính là cậu ấy , học sinh cấp 3 khối 11 , cực kì dễ thương , hòa nhã và có niềm yêu thích đặc biệt với bánh ngọt ( đó là lý do cậu ấy rất ngọt ngào ), vẻ đẹp của bạch hiền không thua bất kỳ bạn nữ khả ái nào trong trường , bố bị ung thư và mất sớm nên cậu ấy ở với mẹ và chung đại ( em trai ), cửa hàng hoa tươi của mẹ không thể nào lo nổi bệnh tình và tiền thuốc men hằng ngày của em trai nên bạch hiền phải vừa đi làm ở tiệm bánh vừa đi học Mẹ của cậu ấy- biện phu nhân, đang chuẩn bị một chút đồ ăn sáng ở dưới bếp thì con trai từ đâu chạy vèo vèo xuống nhà ,hớt ha hớt hãi ra vẻ rất vội vàng : “ mẹ à , sao đồng hồ của con không thèm hoạt động ạ, đã thế mẹ lại không thèm kêu con dậy như mọi ngày ” Mẹ bạch hiền chỉ nhếch mép : '' con nhớ lại đêm hôm qua xem '' Sự tích đêm hôm qua )))) -bạch hiền : mẹ yêu , từ mai con trai yêu qúy của mẹ sẽ thật sự trưởng thành , ngày mai là ngày con đi làm rồi , con sẽ mang thật nhiều tiền về nhà để mua thuốc cho chung đại , em ấy sẽ được chữa khỏi bệnh sớm thôi !!!!!!! … Mẹ bạch hiền cười mỉm rồi quay lại cậu ấy nhìn một cái tỏ vẻ cực kì nguy hiểm : “ con nói thế với bà cô già này cả tá lần rồi đấy thôi , mà có thấy con làm chắc chắn được việc gì đâu ” Thấy mẹ nói vậy , bạch hiền thở dài nhưng sau đó ra vẻ rất kiên quyết : “ vậy thì ngày mai mẹ đừng gọi con dậy nữa , con sẽ tự thức dậy thật sớm để chuẩn bị quần aó đi làm ạ !!! ” Sự tích kết thúc …. Lúc bây giờ bạch hiền chỉ cười cho qua chuyện , không quên dùng đủ mọi thủ đoạn nịnh nót và tỏ ra đáng thương để mẹ tha bổng Thế mẹ yêu của con đã đoán trước rồi thì sao không gọi đứa con khốn khổ này dậy ạ , hic … dù sao thì con đi làm đây…. Mẹ bạch hiền bày ra 1 ít thức ăn trên đĩa rồi đặt lên bàn … “mẹ không giận con đâu , ăn sáng đi rồi nhớ làm việc thật tốt , không thì mẹ sẽ vứt hết bánh ngọt trong tủ lạnh của con đi đấy “ Bạch hiền vừa ăn sáng vừa nói chuyện vui vẻ với mẹ Đường phố ban sáng không đông người cho lắm nên không phải chen lấn vì kẹt xe , thế nhưng vì dậy hơi muộn và ăn sáng với mẹ ở nhà nên bạch hiền bị trễ giờ khá nhiều , chào tạm biệt mẹ xong là bạch hiền quay đầu xe và đạp thật nhanh đến chỗ làm……. Tiệm bánh kyocake … Quản lý tiệm bánh ( mân thạc) là 1 người khó tính nhưng lại hài hước và vô cùng tốt bụng , anh ấy lại khiến khách mua hàng rất thoải mái và vui vẻ vì tính cách vô cùng trẻ con …… Đến trễ hơn so với những nhân viên khác khác nên bạch hiền bị mân thạc chặn lại hỏi cung : “ cậu dạo hết 1 vòng thành phố rồi mới đến đây à ” Bạch hiền biết lỗi của mình nên xoa đầu cười gượng , không quên quyến rũ người khác bằng thực đơn của mình “ anh nói rất đúng ạ , nhưng gần chỗ em đi qua có tiệm bánh gạo cay ngon lắm cơ , nếu anh thích thì……….. Không đợi bạch hiền nói hết câu , mân thạc nói nhỏ thì thầm vào tai cậu : “ con người chỉ có 1 cơ hội , và tôi đang cho cậu đó nhé ” Bạch hiền hiểu ý nên vội chạy vào chỗ làm ngay , dù công việc hơi mệt nhọc nhưng cậu ấy tỏ vẻ rất chăm chỉ .. Trời cũng đã trưa trật, các nhân viên khác cũng đã nghĩ trưa , bạch hiền đang lau dở tủ kính đựng bánh thì lộc hàm tới…. Lộc hàm là bạn thân của bạch hiền , khuôn mặt ưa nhìn , dễ thương không thua bạch hiền , thông minh , hiểu biết rộng nhưng vô cùng khiêm tốn Lộc hàm bước vào cửa tiệm bánh và nhìn thấy bạch hiền , hớn hở nói lớn về phía cậu ấy : “ bạch hiền , tớ ở đây này !!!!!! ” Bạch hiền đang chăm chú thì nghe thấy tiếng gọi mình , nhìn thấy lộc hàm , cậu ấy không khỏi ngạc nhiên Cả 2 ngồi xuống 1 góc bàn nói chuyện “ cậu thật dữ dội , chịu bỏ tiền ra để thuê thám tử điều tra tớ luôn đấy ”” bạch hiền vừa cười vừa trêu lộc hàm . “ xì …tớ tới nhà tìm cậu , nhưng em cậu bảo cậu đã đi ra ngoài rồi , tớ đi ngang qua đây thì thấy xe đạp của cậu nên vào đây luôn , chứ tiền của tớ dốc hết vào quán trà sữa của anh tuấn miên rồi nhé !!!!! À cậu xong việc chưa , đi uống trà sữa nha ))) Bạch hiền làm việc xong cũng cảm thấy hơi mệt và khát nên nhận lời lộc hàm ngay . Khi đi không quên chào mọi người trong khi vẫn đang bị lộc hàm lôi thật nhanh ra khỏi tiệm “ “ em về trước nhé , mọi người làm việc vui vẻ !!! ”” Mân thạc thấy bạch hiền đã chuẩn bị ra về thì nhớ lại chuyện bánh gạo , liền nháy mắt , xua tay kí hiệu : [ không có bánh gạo cho tôi thì cậu ngủ luôn ở nhà nhé !! ] Cả chiều hôm đó , bạch hiền với lộc hàm đi chơi với nhau rất vui vẻ , lân la qua các siêu thị chưa đủ còn làm náo loạn cả khu trò chơi . Rất đông người tập hợp lại xem 2 cậu ấy nhảy theo mũi tên hiệu lệnh màn hình .Ai cũng bảo họ kết hợp rất ăn ý , nhảy rất đẹp . Đến lúc cuối , cũng không quên ghé qua quán trà sữa của anh tuấn miên giải khác….. Cả buổi chiều của họ kết thúc vui vẻ như vậy …….. Sáng thứ 2 – ngày bạch hiền phải đến trường … Hôm nay , bạch hiền thức dậy sớm hẳn , vén màn cửa trên phòng , cậu hít thở không khí xung quanh , không quên nhún nhảy theo bài hát trong điện thoại … Tắm rửa xong xuôi , bạch hiền đi ngang qua phòng của chung đại . Đứa em năm tuổi của mình còn đang ngủ rất say , bạch hiền nhón chân đi nhè nhẹ sát tới nệm của em , nhìn chăm chú vào khuôn mặt tròn tròn dễ thương đang ngái ngủ của em mình , cậu cuối người xuống hôn nhẹ lên bầu má của em … Thấy nhột trên má , cu cậu vươn vai và đẩy tay thẳng vào mặt bạch hiền (cho chừa tật hôn lén mỹ nhân như tui ) , tuy hơi đau một tí nhưng bạch hiền vẫn cười rất tươi , không quên giúp em vệ sinh cá nhân và chuẩn bị quẩn áo , sách vở đến trường … Hai anh em dắt tay nhau xuống bếp và ngồi vào bàn ăn đã bày sẵn vài món ăn của mẹ .. Mẹ bạch hiền chuẩn bị xong , cùng ngồi vào bàn ăn với các con Chung đại thấy món kim chi trên đĩa thì thắc mắc hỏi mẹ và anh trai : “ mẹ ơi , con ăn món này liệu bạn nana có thích con không ạ , bạn ấy từng nói sẽ cưới 1 người chồng thật oách ạ !!! ”” Bạch hiền và mẹ nghe chung đại nói xong thì cười lớn thành tiếng : “ em và bạn nana còn nhỏ lắm , cả 2 không ăn được món này đâu , nhưng nếu chung đại ăn thật nhiều cơm thì bạn ấy sẽ khâm phục em lắm đấy !!!!!! ” Chung đại nghe vậy thì bảo mẹ xới thật nhiều cơm vào chén tỏ vẻ rất chững chạc , mặc dù thật sự em ấy không biết : khâm phục nghĩa là gì ?????? ( đại à , em còn trẻ trâu lắm cơ !!!! ) Ăn xong , bạch hiền chào tạm biệt mẹ và đưa em trai đến trường mẫu giáo , trước khi đi học còn không quên nhờ chung đại đặt vài nụ hôn trên má Bạch hiền 1 mình đạp xe đến trường thì nghe thấy tiếng lộc hàm gọi sau lưng “ “ bạch hiền , chờ tớ với ” Lộc hàm và bạch hiền trò chuyện với nhau dọc đường đến trường . Chẳng mấy chốc đến lớp , lộc hàm đưa cặp cho bạch hiền xách hộ . Vì cả 2 tuy là con trai nhưng lại có nét đẹp hơn cả con gái nên đi qua khối lớp nào , cũng có hàng tá đứa đứng ngoài hành lang trầm trồ : ““ sao con trai mà lại có người đẹp như con gái thế nhỉ , này này nhìn bàn tay 2 cậu ấy xem !!!! Ôi trắng thật , dáng đi lại thanh tao như vậy ……. Tớ cũng muốn được như vậy Đủ thứ lời hay ý đẹp từ khối trên hay khối dưới cũng đều dành hết vào 2 cậu ấy… Dãy lớp học của bạch hiền và lộc hàm nằm ngay cuối hành lang tầng 3 nên hằng ngày 2 cậu ấy đã qúa quen với điều này rồi , thỉnh thoảng lại còn có fan hâm mộ gửi hoa và qùa cơ….. Vào đến lớp , bạch hiền và lộc hàm ngồi cạnh nhau trò chuyện rất vui vẻ mặc cho rất nhiều người đang nhìn theo , tiếng chuông vào học vừa dứt là thầy giáo trương nghệ hưng bước vào : Độ khánh tú ( trưởng lớp ) hô khẩu hiệu mời cả lớp đứng chào thầy rồi ngồi xuống Lớp trưởng vừa dứt câu , thầy giáo tuyên bố đổi chỗ 1 vài bạn. Chuyện chưa đáng nói cho tới khi thầy tỏ ý muốn chuyển phác xán liệt sang ngồi với bạch hiền và lộc hàm chuyện xuống bàn dưới và ngồi cạnh ngô thế huân Phác xán liệt : cực kỳ đẹp trai , vóc dáng thanh tú và là niềm mơ ước của các nữ sinh toàn trường, là thành viên chính trong đội bóng rổ tài ba thi đấu cho trường, con của chủ tập đoàn sản xuất tàu đóng thuyền , tuy nhiên rất khó gần và vô cùng lạnh lùng … vì thế nên xán liệt là kiểu người rất hung dữ và thô bạo Ngô thế huân : đẹp trai không thua xán liệt , hòa đồng , học sinh ưu tú và đặc biệt thích nhảy , gia đình cực kỳ khá giả nhưng cậu ở 1 mình nên sau này hay chơi chung với nhóm của bạch hiền … Sau quyết định của thầy trương nghệ hưng , cả lớp nhốn nháo và ồn ào không thua gì họp lớp , cả 4 người mà cả trường mơ ước đã học chúng 1 lớp nay lại ở ngay bên cạnh nhau . Tiếng ồn ào lan tận qua các phòng bên cạnh , chẳng mấy chốc cả trường đã náo nhiệt lên sau 1 buổi học …
|
Chap 2 : Nếu Em Là Thiên Thần Thì Anh Là Ác Quỷ Thầy Trương Nghệ Hưng thông báo xong thì rời đi , để lại 1 không khí vô cùng ồn ào và náo loạn trong lớp . Mọi ánh mắt thỉnh thoảng đổ dồn vào 2 chiếc bàn nằm trên nhau ở cuối lớp , không chỉ các bạn gái mà còn có cả mấy bạn trai xem ra rất hứng thú với việc này … Chỉ khi cô Tịnh Yên ( giáo viên môn văn ) bước vào lớp , lúc này lớp học mới có dấu hiệu im ắng trở lại , tiết học bình thường nay lại bắt đầu thật sự mới với nhiều người ….. Kể từ lúc chuyển chỗ , Xán Liệt không thèm để ý đến Bạch Hiền bất kể 1 giây nào . Bạch Hiền thấy cậu ấy chỉ lẳng lặng ghi chép bài như mọi hôm thì cảm thấy hơi buồn một tí … Lúc trước , vì Xán Liệt ngồi xa chỗ Bạch Hiền tận 2 dãy bàn nên cậu ấy cũng ít hiểu được tính cách của cậu ta , nay lại tiếp xúc mới thấy , con người thật sự rất khó hiểu …. Thấy 2 tiết học trôi qua thật sự buồn tẻ không như mọi ngày khi ngồi với Lộc Hàm , Bạch Hiền quay đầu xuống dưới tìm niềm vui mới , ai dè vừa quay xuống đã thấy Thế Huân và Lộc Hàm đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau rồi , lại còn chỉ bài tận tình cho nhau nữa….Bạch Hiền an phận quay đầu lên nhìn về phía của Xán Liệt , mạnh dạn nói : “ Cậu thật sự không thích ngồi với tớ hả , sao từ nãy giờ không nói một lời nào ” Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói xong , thì liếc mắt nhìn qua như có nhã ý : “ Vậy cậu là cái thá gì mà tôi phải mở miệng nói chuyện ” Bạch Hiền tuy chỉ nhìn ánh mắt của Xán Liệt nhưng liền cảm thấy vô cùng tức giận , trong lòng nghĩ ngợi bao nhiêu là thứ : [ Đúng là loại người hống hách mà , vậy mà sao mấy đứa con gái lớp mình mê hắn thế nhỉ , đúng là hết nói nổi….. ] Bạch Hiền nghĩ tới đó thì quay hoắc người ra 1 bên , không còn muốn vớ phải hắn ta thêm bất cứ một lần nào nữa … May mắn thay , chuông reo báo giờ giải lao đến kịp thời , Bạch Hiền tranh thủ xếp lại sách vở để đi ăn với Lộc Hàm , đang loay hoay thì Bạch Hiền thấy Xán Liệt rời chỗ ngồi xuống sân bóng rổ , Bạch Hiền vờ như không để ý vì xem ra đó là lịch luyện tập thường xuyên của hắn ta rồi !!! “ Bạch Hiền , cậu xuống canteen à mua giùm tớ vài bịch khoai tây nha , tớ với Huân đang xem vài bài nhảy trên điện thoại , nên không đi được rồi ….’’ “ Mới quen mà thân dữ thần ha !!! , Chẳng bù cho tớ xui xẻo phải cố gắng chịu đựng hết năm học này ” Bạch Hiền trề môi rồi lặng lẽ đi xuống canteen một mình …’’ Hết giờ ra chơi , Xán Liệt quay lại chỗ ngồi , người chảy rất nhiều mồ hôi , tuy rất nhiều bạn gái đang nhìn cậu ấy say đắm nhưng Bạch Hiền thì vẫn tỏ ra không thèm quan tâm . Học xong,Bạch Hiền được giao nhiệm vụ khóa cửa phòng hằng ngày nên ở lại sau cùng . Phía sau còn có cặp tình nhân đứng chờ … “ Mặt cậu mới bị đánh hay sao mà bí xị vậy , mọi ngày tung tăng yêu đời lắm cơ mà ” Thế Huân nhìn thấy liền thắc mắc,Lộc Hàm cũng hùa theo Bạch Hiền hôm nay rất buồn bã , một phần vì Xán Liệt một phần vì hôm nay mãi để ý lung tung nên xem ra không hiểu bài … Lộc Hàm lên cơn nghiện trà sữa , liền lên kế hoạch đẩy đồng bọn đến quán anh Tuấn Miên: “ Trời nắng quá , 3 chúng ta đi uống trà sữa rồi nói chuyện nha ” Kế hoạch thành công , cả bọn di chuyển từ trường học sang quán trà sữa kế bên nhà Lộc Hàm của anh Tuấn Miên . Mỗi đứa một chiếc xe đạp , đạp hộc hơi …….. “ Trà Sữa Hương Dừa Kem nè , Các em uống xem thử có ngon không ” Cả ba thấy ly trà sữa thì sáng mắt lên , Bạch Hiền thấy Lộc Hàm mắt tròn xoe không thể nhịn nổi nữa nên để cậu ấy uống trước. Bạch Hiền và Thế Huân chờ 2 ly sau……. “ Huân à , học chung 1 năm mà tớ vẫn chưa biết nhà của cậu đấy , nó ở đâu vậy ? ” Bạch Hiền tò mò hỏi “ À, nhà tớ ở sau con đường này nè , nơi mà gần cây cầu bọn mình hay đi ngang qua tới trường đó , chiều nay rãnh thì vô nhà tớ chơi ” Bạch Hiền và Lộc Hàm nghe nhã ý của Thế Huân thì gật đầu lia lịa : “ Oa Thật cơ á , vậy chiều nay 2 bọn tớ sẽ đột nhập nhà cậu nhé , khoảng 3 giờ được chứ ” Thế Huân đồng ý và cả bọn cùng nhau ra về .Thế Huân đi đường ngược lại , còn Lộc Hàm về thẳng nhà , Bạch Hiền ghé sang trường Mẫu Giáo đón Chung Đại …… … Nhà của Bạch Hiền Bạch Hiền vừa dắt tay Chung Đại , vừa xách cặp đi vô nhà . Đang tính tắm rửa thì Bạch Hiền thấy mẹ đang rửa rau ở bếp “ Hôm Nay mẹ về nhà sớm vậy , hoa ở cửa hàng bán hết không ạ ! ” Mẹ Bạch Hiền vui vẻ đáp : “ Ừ , bán không hết thì bà cô già này cũng phải mò về nhà lo cơm nước cho con thôi , nên lên trên phòng thay đồ rồi rửa tay xuống ăn cơm ” Bé Chung Đại đi học về là đã biết lăn vào bếp rửa tay rồi lấy chén phụ mẹ dọn cơm , rất ngoan ngoãn và biết nghe lời , y chang như chú chó nhỏ chạy lang thang theo chủ trên sa mạc . Biện Phu Nhân thấy Chung Đại biết nghe lời thì vô cùng hài lòng , còn hứa sẽ làm cho Chung Đại một chiếc bánh kem . Bạch Hiền nhấc bước chân mệt mỏi lên phòng , không biết chiều nay có tới nhà Thế Huân được không . Vứt balo lên chiếc nệm ngủ của mình , Bạch Hiền thay quần áo tắm rửa như mọi ngày …….. Ba Giờ Chiều ( Giờ hẹn với Lộc Hàm và Thế Huân ) Lộc Hàm và Bạch Hiền đã hẹn nhau có mặt trước nhà Thế Huân , chỉ chờ cậu ấy nghe thấy chuông rồi ra mở cửa . “ Hai cậu tới rồi à , hoan nghênh vào nhà ” Lộc Hàm vào nhà thì thấy con thỏ của Thế Huân đang ăn ngũ cốc trong lồng rất đáng yêu đến nỗi cậu ấy cứ trêu trọc mãi mà gần như không chịu vào nhà . Thế Huân và Bạch Hiền phải lôi kéo đủ thứ mới tách được họ… Nhà của Thế Huân rất rộng và mát , phía sau còn có sân cầu lông , xung quanh trồng rất nhiều cây kiểng . Dạo hết nhà cậu ấy , Bạch Hiền và Lộc Hàm cảm thán liên tục: “ woa woa nhà tớ không có mát như nhà cậu đâu , lại còn có riêng cả sân tập cầu long thì còn gì bằng ” Bạch Hiền vừa khen nhà đẹp vừa thích thú Lộc Hàm tuy vào nhà nãy giờ nhưng tâm hồn vẫn còn tơ tưởng tới con thỏ của Thế Huân : “ ôi Huân à , cậu thích thật đấy , tớ cũng muốn nuôi một con thỏ trong nhà nhưng bố tớ không thích , con thỏ của cậu tên gì vậy ??? ” Thế Huân nghe nói vậy thì tiếc thay cho Lộc Hàm nhưng cũng không quên trả lời : “ À nó tên là Đầu Lâu , nhìn vậy thôi chứ nó ăn như heo , không có chịu đói được đâu , Haha ” Bạch Hiền và Lộc Hàm nghe thấy tên con thỏ thì giật mình , nhưng cũng cảm thấy Thế Huân thật sự rất sáng tạo
|
Chap 3 : Giữa Cuộc Đời Em Đã Chớm Nở Một Vài Bông Hoa Sáng Thứ 3 “ Bạch Hiền à , cậu xong chưa đi hoc thôi !!!” Bạch Hiền cùng với em trai ăn sáng xong chuẩn bị dắt xe ra cửa đi học thì nghe thấy tiếng gọi của Lộc Hàm nên cùng nhau tới trường chung Lộc Hàm nhìn thấy Chung Đại thì như cá gặp nước , hớn hở cưng nựng : “ Chung Đại của anh càng lớn càng đẹp trai ra nhé ,hôm nào rãnh anh chở qua nhà anh chơi nha” Chung Đại nghe Lộc Hàm khen nức nở thì vui sướng không trốn đi đâu được , còn định tặng một nụ hôn miễn phí cho cậu ấy nữa … Nhận thấy , tệ nạn phân biệt đối xử của em trai mình rành rành trước mắt , Bạch Hiền đá ngoáy xỏ xen : “ Thôi thì Chung Đại , ngày mai em dọn sang nhà anh Lộc Hàm ở luôn nhé , rồi cùng xem phim uống trà sữa với ảnh ” Chung Đại thấy anh trai giận dỗi thì mắt tròn xoe lên nhưng ai mà ngờ thằng bé leo hẳn lên xe của Lộc Hàm luôn ( khỏi cần anh chở nữa-Tui có giá mà ) Bạch Hiền đứng đơ người một hồi không biết nói gì thì lúc sau cũng không nhịn được cười vì đứa em nai tơ đễ bị dụ dỗ của mình ……… Tới trường mẫu giáo của Chung Đại , Lộc Hàm và Bạch Hiền mỗi người được hôn một cái để lấy sức học hành ……. Trường Cấp 3 của Bạch Hiền ….. Thuế Huân đang chăm chú vào điện thoại thì thấy Lộc Hàm và Thế Huân vào lớp , miệng không ngừng gọi lại khoe thành tích : “ Hai cậu tới rồi à mau lại đây xem nè , tớ mới cover lại bài nhảy hôm qua mọi người xem ở nhà tớ đấy” Lộc Hàm thì cảm thấy vô cùng hứng thú và ngưỡng mộ sự luyện tập của Thế Huân, khen ngợi không biết bao nhiêu cho đủ.Còn Bạch Hiền thì đang bận nghĩ một chuyện khác, không bàn cãi đó chính là cái người cực kỳ đáng ghét ngồi bên cạnh [Lát nữa , hắn ta vào lớp thì mình phải cư xử sao đây , giả vờ không quan tâm hay ra vẻ hống hách như hắn chứ!!!!] Bạch Hiền tuy giận Xán Liệt nhưng đã suy nghĩ rất nhiều về cậu ta cả đêm hôm qua , Xán Liệt chính xác phải tìm hiểu hết mới đám chắc chắn về con người cậu ấy , trước mắt xem cậu ta như thế nào đã………. Đang bận tung não lên với những suy nghĩ của mình,Bạch Hiền không hề để ý rằng Xán Liệt đã vào lớp kèm theo con mắt của bao người hộ tống Xán Liệt bỏ cặp từ trên vai xuống ngồi vào chỗ của mình , hôm nay vẫn không thèm đếm xỉa đến Bạch Hiền như mọi hôm .Nhưng chính Bạch Hiền cũng cảm thấy lạ , Xán Liệt hôm nay rất mệt mỏi ,con người cậu ấy như sắp ngã quỵ .Giờ ra chơi hôm nay,cậu ấy cũng nằm trên lớp không hề đi tập bóng rổ như mọi hôm nửa … Xán Liệt xếp 2 tay mình lại , nằm nghiêng đầu hẳn qua một bên ( quay về phía Bạch Hiền ) cố gắng chợp mắt khi chưa hết giờ ra chơi….. Bạch Hiền đang xem lại bài học thì đôi mắt bất ngờ tròn xoe lên vì hành động lạ của Xán Liệt , nhưng rồi cậu ấy lại nghĩ chắc cậu ta quá mệt nên không để ý xung quanh .Nhìn lên khuôn mặt của Xán Liệt , không hiểu sao Bạch Hiền lại đỏ mặt rất nhiều lần , Xán Liệt thật sự rất đẹp trai ,mặc dù gần như đôi mắt của cậu ấy rất buồn , tuy đã ngủ nhưng Xán Liệt vẫn chảy rất nhiều mồ hôi và ướt đẫm trên trán.Bạch Hiền đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Xán Liệt thì bỗng nhiên cậu ấy tỉnh dậy, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt và hơi tái đi………… Bạch Hiền giật đứng người khi thấy Xán Liệt bất ngờ mở mắt tỉnh dậy , nhưng may thay cậu ấy không thấy gì cả. Hai tiết học cuối trôi qua , Xán Liệt càng lúc càng mệt mỏi hơn rất nhiều , nhưng vẫn cố gắng gượng dậy chép bài để không gây sự chú ý và làm ảnh hưởng tới nhiều người Hôm nay , bố Lộc Hàm gọi điện bảo là học xong thì trở về nhà gấp vì phải đón dì của cậu ấy ở sân bay nên không chờ Bạch Hiền về chung được , Thế Huân thì phải đến lớp học nhảy vào thứ 3 nên cũng phải về sớm Mọi người đã về gần hết,Bạch Hiền đang khẩn trường thu xếp sách vở thì thấy Xán Liệt đang đi ra cửa , chưa kịp bước tiếp thì cậu ấy đã ngã quỵ xuống sàn nhà.Bạch Hiền hoảng hốt vô cùng,liền đỡ Xán Liệt ngồi dậy,xem ra cậu ấy không còn sức để về nhà nữa rồi Xán Liệt cố gắng mở mắt nhìn Bạch Hiền rồi ngất đi ……….
|
Chap 4 : Chuyện Gì Đến Cuối Cùng Cũng Đến
Bạch Hiền thấy Xán Liệt ngã xuống trước mặt mình thì vô cùng hoảng hốt , vội chạy thật nhanh đến đỡ cậu ấy ngồi dậy . Mọi chuyện quá đột ngột làm Bạch Hiền không biết phải làm gì . Trong lòng đang rối bời thì bỗng nhiên cậu ấy nhớ đến thầy Lâm Mẫn Y ( Nhân viên y tế của trường ),định chạy xuống báo thầy ấy thì cảm thấy như có một bàn tay từ sau lưng đang nắm thật chặt vào áo… “ Không cần đâu…. Chỉ vài phút thôi tôi muốn mượn cậu một lát ” Xán Liệt từ phía sau đột nhiên ôm lấy người Bạch Hiền . Khoải phải nói , điều này làm Bạch Hiền ngạc nhiên như thế nào.Trong vòng tay của Xán Liệt , cậu ấy cảm thấy thân nhiệt của mình đã nóng lên rất nhiều.Cả 2 lặng yên một lúc lâu thì Xán Liệt từ từ thả lỏng ra “ Xin lỗi cậu , tôi lạnh quá nên như vậy , cậu cứ để chìa khóa lại rồi cứ về trước đi …… ” Câu nói của Xán Liệt làm Bạch Hiền không tin vào tai mình.Cuối cùng thì người lạnh lùng như cậu ấy cũng đã chịu mở một chút cánh cửa của riêng mình với Bạch Hiền . Dù nghe Xán Liệt nói vậy , Bạch Hiền vẫn không an tâm ra về trước ….. “ Cậu còn yếu lắm làm sao đạp xe được , hay để tôi đưa cậu về nhà nhé” Thực chất Mẹ Xán Liệt qua đời từ lúc cậu 12 tuổi rồi . Sau đám tang , bố cậu định cư hẳn ở Phần Lan để thuận tiện cho việc quản lý xưởng sản xuất đóng tàu quy mô lớn .Từ trước tới nay vẫn không nguôi ý định cố gắng thuyết phục con trai chuyển qua sống chung với mình nhưng không thành.Nhưng vì biết con trai không muốn quên mẹ nên đã quyết định để nó ở lại . Xán Liệt sống biệt lập 1 mình , mỗi tháng đều được bố chuyển tiền qua tài khoản nên cậu chỉ tập trung vào việc học . Vì sống xa bố và mất mẹ từ sớm , nên tính cách của cậu ấy trở nên lạnh lùng và khó hiểu hơn bao nam sinh khác.Không muốn mọi người quan tâm nhiều đến mình , nhưng vì quá đuối sức nên Xán Liệt đành chấp nhận để Bạch Hiền đưa về nhà … Bạch Hiền khóa cửa phòng học , gửi xe đạp của Xán Liệt cho bảo vệ và dìu cậu ấy ra chỗ để xe . Vì lần đầu chở Xán Liệt về nhà nên cảm thấy hơi lo lắng , huống chi cậu ấy còn đang yếu như thế.Bạch Hiền đi theo sự chỉ dẫn của Xán Liệt cuối cùng cũng tới được nhà cậu ấy … Nhà của Xán Liệt được thiết kế cách điệu đơn giản , tạo cảm giác vô cùng thoải mái .Bước vào ngôi nhà , Bạch Hiền không khỏi ấn tượng vì không gian phòng khách tuy không trang trí nhiều nhưng cách phối màu các họa tiết vô cùng tuyệt vời .Bất kỳ ai bước vào đây đều không thể rời mắt khỏi các cách bố trí nội thất vô cùng tinh tế và ấn tượng.Phòng khách của Xán Liệt chỉ đơn giản là những mảng gỗ pallet có đặt đệm . Những tấm poster với điểm nhấn không còn có thể chính xác hơn.Mãi mê nhìn ngắm ngôi nhà , Bạch Hiền không thể tin rằng Xán Liệt vì mệt quá đã ngủ ngay trên sofa sau lưng mình. Bạch Hiền thử sờ lên trán Xán Liệt và cảm thấy nóng ran.Trong lòng lại càng không thể nào nhấc chân ra về .Cậu nhúng một chiếc khăn lạnh đắp lên trán Xán Liệt.Nhìn thoáng qua , Bạch Hiền đoán biết là Xán Liệt ở nhà 1 mình nên muốn nấu một chút cháo cho cậu ấy , nhưng thử nhìn đống chén bát chưa rửa ở nhà bếp xem , nhà thì đẹp nhưng cậu ấy lười quá , chắc không có thời gian lo cho bản thân.Sau khi rửa bát , cậu ấy đạp xe đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt cho Xán Liệt , không quên ghé qua chợ mua một ít thịt nạt để nấu cháo …… An tâm rồi , Bạch Hiền mới rời khỏi nhà Xán Liệt…… Về đến nhà , Bạch Hiền sựt nhớ là mình đã quên bén việc đón Chung Đại về nhà , trong lòng lại tự trách bản thân . Nhưng may thay , Chung Đại đã được cô giáo đưa vể nhà rồi . Bạch Hiền tuy nhẹ nhõm nhưng đành phải nói dối mẹ là bận ở lại trường có tí việc để mẹ không lo …… Nhà của Xán Liệt – 3 h chiều Xán Liệt tỉnh dậy thì cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi , thấy khăn đắp trên trán mình rơi xuống , Xán Liệt nhớ đến Bạch Hiền . Cậu liếc mắt trên bàn thì thấy có một mảnh giấy nhỏ của Bạch Hiền ### Cậu tỉnh dậy thì xuống hâm lại cháo và ăn rồi uống thuốc nhé , thuốc tớ để trên bàn Xán Liệt rất ít khi cảm thấy hài lòng với mọi thứ nhưng thấy mảnh giấy của Bạch Hiền thì cũng nhoét miệng cười một cái . Dần dần , Xán Liệt cũng cảm thấy Bạch Hiền rất tốt bụng . Đi xuống bếp hâm lại cháo như lời Bạch Hiền, Xán Liệt không khỏi ngạc nhiên khi thấy đống chén bát đã rửa sạch từ lúc nào , cháo của cậu ấy nấu ăn cũng rất ngon và vừa miệng Xán Liệt uống thuốc xong thì mở tủ lạnh để lấy một ít trái cây , bất ngờ thấy một chiếc điện thoại nằm trên đầu tủ Xán Liệt biết không ai khác ngoài điện thoại của Bạch Hiền. Định cất đi mai đưa cậu ấy nhưng cũng hơi tò mò một tí , mở màn hình điện thoại lên , Xán Liệt thấy hình ảnh của Bạch Hiền và Lộc Hàm hiện lên , chắc là chụp ở trường .Mở album ảnh cũng chỉ có vài hình , toàn là những ảnh lúc ngủ của Chung Đại .Xán Liệt định dừng lại nhưng đang thấy chán nên mở danh bạ Bạch Hiền tiện thể lưu số của mình vào luôn nhưng với một cái tên rất chi là tự cao : ### Xán Liệt Đẹp Trai Chưa thỏa mãn , cậu ta còn để số mình vào hạng ưu tiên của điện thoại Bạch Hiền , xong xui mới chịu cất đi … Bạch Hiền từ lúc ăn cơm xong đã lao vào bài tập , đến tối tắm rửa xong mới chợt nhớ đến điện thoại . Lục tung khắp phòng mình lên ,cả balo và kệ sách đều tung tóe . Không 1 chỗ nào bỏ sót “ Chung Đại à , mở cửa cho anh ” Bạch Hiền di chuyển kế hoạch sang phòng em trai .Chung Đại đang ngồi làm bài tập vẽ bạn của em ( bảo đảm không ai ngoài con bé Nana đây mà ) Bạch Hiền nhìn vào bức ảnh đề chữ Nana to bự của Chung Đại thì nhớ đến Xán Liệt , hớt ha hớt hãi quay trở lại phòng “ Xong rồi , toi tôi rồi , điện thoại để quên ở nhà hắn ta rồi , mình không biết đã kịp xóa cái video chúc ngủ ngon hôm qua chưa nhỉ , huhu ước gì hắn ta không thấy cái sản phẩm đó ” Tối hôm đó thật sự là Ác Mộng với Bạch Hiền …… Sáng thứ 4 Bạch Hiền vì ngủ không được với lí do danh dự quốc dân nên đến lớp với hai quầng thâm mắt rõ rệt như gấu trúc,và điều này đã làm đề tài cho bài tập vẽ động vật kế tiếp của đứa em 5 tuổi “ Cậu ngủ không được hả ” Lộc Hàm ngồi đối diện với Bạch Hiền hỏi Bạch Hiền gật đầu chua xót , trong đầu nhớ lại giấc mơ đêm qua bị Xán Liệt gửi video xấu của mình cho cả trường biết Thế Huân nghe Lộc Hàm hỏi thì nhìn vào mắt của Bạch Hiền rồi cười rật rật vô cùng có duyên.Lộc Hàm cũng chịu không nổi nên sự thật là 2 đứa đã ngồi cười thẳng vào mặt Bạch Hiền .Bạch Hiền xị mặt , quay lên trên ngồi chờ Xán Liệt vào lớp ))))) Xán Liệt hôm nay vào lớp vô cùng tươi tắn và vui vẻ , khác hẳn mọi ngày .Mọi người và Bạch Hiền đều cảm thấy lạ lạ . Chính vì thế nên cậu ấy càng lo lắng cho cái điện thoại của mình hơn . Xán Liệt vừa ngồi vào chỗ , là hỏi thăm ngay : “ Xán Liệt , cậu giữ điện thoại của tớ phải không , mau đưa đây ” Xán Liệt lấy điện thoại trong balo đưa cho Bạch Hiền . Vừa cầm nó trên tay,Bạch Hiền vội mở video lên xem thử , vô cùng hoảng hốt khi biết mình vẫn chưa xóa ….. Không chờ đợi lâu , Xán Liệt thì thầm vào tai Bạch Hiền kể lại mọi chuyện một cách hào hứng , vừa nói vừa không nhịn được cười “ Cậu đấy … Mỗi bữa đi ngủ đều làm 1 cái video như thế à , tôi đã xem hơn 10 lần mới ngủ được đấy , nói xong không nhịn được cười thì bật lớn thành tiếng” Bạch Hiền biết ngay là Xán Liệt đã xem rồi nên vừa tức giận vừa cảm thấy quê { Thì ra xem video của mình xong rồi thì hôm nay hớn hở như vậy , đúng là khó ưa } Lộc Hàm và Thế Huân thấy có chuyện lạ nên nhoi lên lấy ngay cái điện thoại của Bạch Hiền ,cả 2 cuối xuống bàn xem thử , sau đó cũng cười lăn bò vì biểu cảm có 1 không hai chưa từng thấy của Bạch Hiền Bạch Hiền đành chấp nhận để sự thật phơi bày trong nước mắt , nhưng thấy Xán Liệt vui vẻ và đã chịu mở miệng nói chuyện với mình cũng cảm thấy con người này thật sự cũng không nhàm chán như mình nghĩ
|
Chap 5 : Bức Tường Của Hai Chúng Ta Từ tiết 1 đến giờ , Bạch Hiền để ý thấy Xán Liệt khác hẳn mọi ngày.Hôm nay cậu ấy vui vẻ hơn rất nhiều , lại đôi lúc nhìn qua Bạch Hiền nở 1 nụ cười nữa chứ.Vì thế nên Bạch Hiền rất lấy làm lạ Giờ ra chơi…. “ Lộc Hàm , cậu có thấy hôm nay có điều gì lạ không” Lộc Hàm nghe Bạch Hiền nói vậy thì nhớ đến chuyện cái Video chúc ngủ ngon , tiếp tục ôm bụng cười với Thế Huân đang nghe nhạc bên cạnh “ là cái video siêu bự của cậu hả , rất lạ , hay là tối nào cũng gửi cho tớ nha , mỗi tháng chắc tớ phải đi khám dạ dày mất thôi ” Bạch Hiền biết mình đang bị trêu nên rất khó chịu , nhưng cũng không quên để cập đến chuyện mình muốn nói : “Xán Liệt đó” Lộc Hàm nghe thế cũng chợt nhớ ra là sáng giờ Xán Liệt đúng là rất lạ , mọi hôm chưa bao giờ hòa nhã với các bạn trong lớp như thế . Hôm nay xuống sân tập bóng rổ còn cười rất nhiều nữa … Phải chăng đang có chuyện vui trong lòng Hết giờ học , Bạch Hiền chuẩn bị khóa phòng và về nhà cùng với Lộc Hàm thì nghe thấy tiếng gọi của Xán Liệt : “ Bạch Hiền à , tôi có chuyện muốn nói với cậu” Lộc Hàm nghe Xán Liệt gọi Bạch Hiền như vậy thì vô cùng ngạc nhiên và tò mò , nhưng cũng biết mình nên về trước để họ nói chuyện nên chào tạm biệt rồi ra sân về luôn. Bạch Hiền vừa khóa cửa vừa thắc mắc hỏi chuyện : “ Cậu sao không về nhà , gọi tôi có việc gì” Xán Liệt không để Bạch Hiền thắc mắc lâu , trả lời thẳng vào vấn đề luôn : “ Chuyện hôm qua cảm ơn cậu rất nhiều , từ trước tới nay tôi cũng không muốn mắc nợ ai nên ….” Xán Liệt nói xong thì mở balo lấy hết số tiền chuẩn bị của mình trả cho Bạch Hiền Bạch Hiền vô cùng khó chịu , đùng đùng nổi giận : “ Vậy cậu tưởng tôi làm tất cả điều này chỉ mong ngày hôm nay cậu đem số tiền này trả cho tôi à , nếu cậu muốn làm điều này thì hãy thẳng thắn một chút , tôi không phải là loại người đó” Bạch Hiền nói xong thì không thèm nhìn mặt Xán Liệt nữa , mang balo lên vai rồi bỏ về thật nhanh …. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đi xuống cầu thang trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng không thể nào gọi lại vì biết mình không có tư cách đó …. Buổi Trưa ở Nhà Xán Liệt Xán Liệt mở cửa , bước vào nhà buồn bã và lặng thinh . Vứt balo lên nệm , cậu ấy chỉ muốn nằm nghỉ một lát nhưng không làm được . Bạch Hiền đối với cậu ấy bây giờ chính thức là một sự mới mẻ , càng tiếp cận thì càng cảm thấy cậu ấy là một chàng trai rất tốt, có thể gọi là tính cách hơn mình rất nhiều … Làm một người vui thật khó , huống gì chính mình lại không thể làm mình vui hơn. Buổi tối ở nhà Bạch Hiền “ Mẹ à , thử giúp con vị bánh này được không ạ” Biện Phu Nhân đang dọn dẹp sau bữa ăn , thấy Bạch Hiền đã làm xong một chiếc bánh và mang đến chỗ mình thì nhăn mặt “Bánh của con đẹp đấy nhưng biết mẹ không thích đồ ngọt mà sao con còn quyến rũ, con nhờ Chung Đại xem sao” Chung Đại nghe đến tên mình thì tức tốc từ phòng khách xa xôi chạy thật nhanh vào bếp “ Em sẽ là người thử nghiệm độ độc hại của chiếc bánh này , phi vụ này Chung Đại đã sẳn sàng chưa ?” Chung Đại gật đầu lia lịa , miệng không ngừng lễ phép khi nhìn chiếc bánh của anh : “ Dù có khó khăn thì em cũng sẽ vượt qua” Biện Phu Nhân thấy vở kịch lố quá nên chỉ cười mà không nói gì nhiều Bạch Hiền lên phòng thì thấy một tin nhắn từ điện thoại Đập vào mắt cậu là người gửi : Xán Liệt đẹp trai Biết cậu ta đã lấy điện thoại và lưu tên mình vào Bạch Hiền trề môi và cũng không thể không bật cười , mở tin nhắn ra và đọc cậu quên béng ra là đã rất giận Xán Liệt lúc sáng { Cậu đã ngủ chưa , chuyện ban sáng tôi xin lỗi” Bạch Hiền đã nguôi giận từ lúc về nhà , vừa bận nghĩ ra mẫu bánh mới nên không giận dỗi gì nhiều , cậu nhắn lại : “ Thế cậu định làm gì để làm tôi vui trở lại mà ngủ ngon giấc” Bạch Hiền gửi tin nhắn xong thì nằm lên giường chờ đợi , chắc vì muốn chợp mắt mà cậu đã ngủ quên trong khi Xán Liệt đã gửi tin nhắn mới đến rồi ,thấy Bạch Hiền không trả lời , Xán Liệt biết cậu ấy đã ngủ rồi nên không nhắn lại .. { tin nhắn : Vậy mai đi xem phim với tôi nhé }
|