Khi Chúng Ta Yêu (When We Love)
|
|
- đệp trai mà bị khùm tiếc gê :))) mau post nhiu nha A hóng lúm ak
|
Chap 10 : Một Ngày Tuyệt Vời
Xán Liệt ra tới của hàng , liếc nhìn quần áo của Bạch Hiền :
“ Cậu định bận như thế này mà đi chơi với tôi thật chứ ”
Bạch Hiền từ nãy đến giờ cũng quên béng việc này , trong đầu rối tung rối mù không biết phải làm sao :
“ Tôi quên mất việc này rồi nhưng còn cậu , xe đạp đâu rồi”
Thật ra nơi Xán Liệt muốn đưa Bạch Hiền đến là một công viên giải trí lớn nằm ở gần đại lục cách trung tâm thành phố 100 km , nếu đạp xe thì vận tốc tối đa cũng không thể đến sớm hơn được , họ đành đi xe buýt .
“ Chuyện là như vậy , cậu hiểu chưa , thế nên tôi không mang xe đạp đến đây”
Bạch Hiền gật đầu ầm ừ tỏ ra cuối cùng cũng đã hiểu.
“ Vậy nên , cậu đi theo tôi”
Bạch Hiền chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ị Xán Liệt nắm tay kéo đi
“ Cậu không cần phải nắm chặt vậy , tôi đâu phải là xâu chìa khóa hay chuỗi ngọc chai ”
Xán Liệt nhoẻn miệng cười rồi quay lại thì thầm vào tai Bạch Hiền :
“ Để cậu lạc mất còn đáng sợ hơn chúng gấp ngàn lần . vậy nên ngoan ngoãn đi theo tôi”
Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền đến một cửa hàng quần áo dành cho nam
“ Xin chào 2 bạn cần mua gì ạ” Vừa bước vào cửa hàng , chị nhân viên đã chào mời rất lịch sự
Xán Liệt nhìn xung quanh cửa hàng một cách chăm chú : “ Chị có áo thun căp không ạ”
Bạch Hiền không tin vào tai mình , cứ tưởng nghe nhầm cho tới khi chị nhân viên lấy ra thì cậu ấy mới thật sự sửng sốt :
“ Của 2 em đây , kiểu dáng mới của cửa hàng rất mát mẻ và thời thượng , em có muốn lấy thêm mũ không”
Bạch Hiền lúc bây giờ chỉ đứng đơ người , chỉ biết để mọi chuyện cho người kia quyết định , trong lòng không hiểu vì sao cậu ấy lại mua áo cặp như vậy , bất ngờ câu hỏi của chị nhân viên đã giải đáp được khuất mắt
“ Hai em mua áo cặp với nhau à”
Xán Liệt nhìn sang Bạch Hiền thấy Bạch Hiền đang cảm thấy ngại ngùng thì định chọc cậu ấy 1 tí:
“ Bạn em hay đi lạc lắm ạ , nên phải mua như vậy để dễ phân biệt ”
Chị nhân viên cười rất vui vẻ :
“ Lúc đầu chị còn tưởng 2 em cặp với nhau nữa cơ , hihi , thì ra là vậy , 2 em đẹp trai lắm đấy”
Trong lúc 2 người kia đang trò chuyện vui vẻ thì người này chỉ biết đào một cái lỗ thật to để chui xuống không ai thấy nữa , đang loay hoay thì Xán Liệt gọi :
“ Bạch Hiền cậu đi thay áo đi , tôi thay xong rồi”
Bạch Hiền nghe lời cậu ấy , đi vào phòng thay đồ thử chiếc áo vừa chọn , vừa bước ra đã làm cho người ấy ngơ ngác , cổ áo đã để lộ một phần thân trắng trẻo của cậu ấy ra ngoài
“ Cậu hợp size với tôi đấy chứ , nhìn dễ thương đấy”
Bạch Hiền được khen xong thì cũng không quên nhìn vào chiếc áo của Xán Liệt , thấy cậu ấy khoác lên người cũng không kém phần hấp dẫn , rất chi là hảo soái , khác biệt hẳn với cách nă mặc thường ngày
Bước ra cửa hàng , Bạch Hiền giải tỏa phiền muộn ngay :
“ Cậu nghĩ gì mà lại mua áo cặp , sao không chịu hỏi ý tôi” Xán Liệt đang cười vui thì lập tức đã đưa đôi mắt buồn buồn nhìn Bạch Hiền :
“ Cậu không thích sao , được rồi cậu có thể xé bỏ nó hay làm bất cứ điều gì cậu muốn miễn là hôm nay cậu cảm thấy vui là được’
Bạch Hiền biết mình đã rất quá đáng trước một chuyện nhỏ nhặt như vậy thì hối hận vô cùng :
“ Vậy ra cậu chỉ muốn tôi vui thôi , tôi thật không hiểu biết”
“ Xin lỗi đã làm cậu không được thoải mái” Xán Liệt nhẹ giọng
Bạch Hiền nở một nụ cười giúp cho không khí vui vẻ hơn:
“ không đâu , hôm nay hãy chơi thật vui nhé”
Bạch Hiền và Xán Liệt đã vui vẻ trở lại , họ ngồi trên một chiếc tàu điện đến khu vui chơi trung tâm thành phố :
“ Cậu có ngại không khi mọi người đang nhìn chúng ta” Xán Liệt dè hỏi Bạch Hiền
“ Có gì phải cảm thấy ngại ngùng và sợ hãi khi họ nhìn chúng ta như vậy , cậu nên nhớ có thể còn 7 tỷ người trên thế giới còn chưa biết chúng ta là ai cơ mà”
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền và cùng cười với cậu ấy.Có lẽ không khí ảm đạm bao trùm ban nãy đã tốt hơn rất nhiều.
Khu Vui Chơi Giải Trí Thần Tiên Lotte World Từ Tàu Điện , cuối cùng họ cũng đã mua vé bước vào khu vui chơi giải trí lớn nhất đất nước , khu giải trí được chia làm nhiều khu vực bao gồm trong nhà , ngoài trời , dưới nước và trên cao
“ Cậu biết một nơi náo nhiệt này khi nào vậy” Bạch Hiền nhìn xung quanh hỏi
“ Tôi đã tự tìm trên mạng đấy , không ngờ ở ngoài lại ồn ào và năng động như vậy,chúng ta lại đằng kia đi”
Bạch Hiền và Xán Liệt bước vào tầng 1 của khu vực vui chơi giải trí.Các trò chơi của tầng 1 tương đối nhẹ nhàng ,với những cảnh đu dây , đánh trận giả mô phỏng cách chiến đấu của người Viking,trò kéo quân…
Bước sang tầng 2 , mọi thứ dường như đã đáng sợ hơn rất nhiều
“ Cậu muốn thử chứ” Bạch Hiền đứng trước những chiếc tàu lượn siêu tốc ngằn ngoằn ngoèo , to lớn trước mặt hỏi Xán Liệt
“ Tôi ngồi xem nhé , rồi trò khác tôi chơi với cậu” Xán Liệt ngước nhìn xung quanh rồi nhăn mặt tỏ vẻ không muốn chơi
“ Nếu vậy thì cậu ở nhà 1 mình luôn đi, phải chăng là cậu nhát cấy” Bạch Hiền quay phắt người lại , choàng 2 tay vào nhau cố gắng thuyết phúc Xán Liệt tham gia trò chơi cùng mình
Xán Liệt không còn cách nào khác đành mở miệng chấp nhận
### Giới thiệu một chút nhé Tàu lượn siêu tốc mang tên Funy 325 này cao tới 99m , với vận tốc tối đa lên tới 153km/h , tàu lượn có thể xoắn 360 độ và một vài chỗ còn tới 540 độ , nó có thể xuyên qua tòa nhà và là 1 trong những trò kích động nhất khu vực vui chơi ngoài trời
Mọi người cùng Bạch Hiền và Xán Liệt đã ngồi vào hàng ghế của tàu lượn và thắt dây an toàn rất kỹ lưỡng.Ai nấy đều rất phần khích và hào hứng , chỉ riêng Xán Liệt cố gắng nuốt nước mắt cho mọi chuyện như đã qua để Bạch Hiền vui vẻ .
Nhân viên Khu Vực Tàu Lượn khởi động công tắc và chiếc tàu bắt đầu di chuyển từ thấp lên cao , nhưng sau đó chiếc tàu không yên ả như trước , nó bắt đầu lắc rất mạnh và chạy rất nhanh . Xán Liệt vì quá hoảng sợ nên không còn cách nào khác nắm vào tay của Bạch Hiền đang vui vẻ giơ lên cao để giữ bình tĩnh.Bạch Hiền không để ý gì thêm , vì quá phấn khích mà có người vô tình nắm tay cũng không biết
Tàu lượn bắt đầu lên đoạn dốc 116 độ , một trong những đường dốc lớn nhất thế giới . Mọi người đã tập trung hết tinh thần và sức kiệt để từ vị trí này thả mình xuống đoạn dốc cao một cách tuyệt vời nhất
Xán Liệt không hiều sao khi nắm lấy tay của Bạch Hiền , mọi thứ đáng sợ nhất trên đời đều đã được trôi qua , cậu cố gắng giữ bình tĩnh và không đổ mồ hôi.Con tàu lại lần nữa lắc lư thật mạnh , chạy một cách nhanh khủng khiếp.Mọi người trên tàu ai nấy la ó rất to , sự kích động của họ còn hơn ngàn bầy chim vỡ tổ, khuôn mặt ai nấy cũng rất nhiều biểu cảm phong phú mà phải chụp ngay khoảnh khắc đó bạn sẽ cảm thấy rất chi là buồn cười
Mọi người xuống xe trong cảm giác sảng khoái và kích động nhất định , họ dường như đã có thêm một trải nghiệm thú vị ở nơi này
“ Cậu vui chứ” Xán Liệt chẳng mấy thích thú lắm nhưng phải cố tỏ ra vui vẻ để Bạch Hiền không cảm thấy buồn
“ Tuyệt vời luôn , tớ có cảm giác một mình phiêu lưu lên mây luôn đó” Bạch Hiền kể lại con tàu theo trí nhớ của mình
“ Vậy thì chúng ta đi tiếp lên tầng 3 nhé
Tầng 3 là khu vui chơi dưới mặt nước , bạn mà vào đây là bảo đảm sẽ cảm thấy cực kỳ dễ chịu và mát mẻ nhé. Nếu không khí và sự náo nhiệt ở khu ngoài trời là 10 % thì dưới nước gấp 2 lần như thế.Mọi người chìm đắm trong các trò chơi dưới nước mà quên mất áo quần mình đã ướt rất nhiều nên đây chính là nơi thú vị sau những ngày làm việc và học tập vất vả
Trải nghiệm hết tất cả các trò chơi , Bạch Hiền nhận thấy vẫn còn trò chơi về cuộc phiêu lưu cùa shinbad ,Mọi người chỉ cần ngồi vào thuyền rồi thư giãn thả trồi trên mặt nước
“ Cậu cảm thấy vui chứ” Xán Liệt ngước nhìn mái tóc đang ướt và rối của Bạch Hiền rồi vừa vuốt lên vừa hỏi
“ Cám ơn cậu , hôm nay tuyệt lắm” Bạch Hiền dương đôi mắt long lanh cực mãn nguyên của mình rồi trả lời
Xán Liệt nở 1 nụ cười rất tuôi trên môi ;
“ Tất cả đối với cậu , tôi đều là lần đầu cả , cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhiều như vậy”
Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói vậy thì rất ngạc nhiên , cả người vẫn còn run lên vì lạnh nên chưa dám chắc chắn mình có nghe nhầm nữa hay không
“ Tớ thật sự không hiểu gì hết” Bạch Hiền lắc đầu nói với Xán Liệt
Xán Liệt đột nhiên ngồi sát lại Bạch Hiền và ôm cậu ấy :
“ Ngốc à , từ nay hãy nhảy vào cuộc đời của tôi nhé”
Bạch Hiền giờ đã tin đó là sự thật , miệng cứng đơ không nói được điều gì , cái lạnh ban nãy đã chuyển sang sự ấm áp vô cùng , hơi nhiệt của Xán Liệt đã truyền vào người Bạch Hiền
“ Cậu đừng nói gì hết , cứ giữ nguyên như vậy một chút nhé”
Dù cho có ai đang nhìn họ đi chăng nữa , Xán Liệt vẫn không buông .Bạch Hiền chỉ biết im lặng và làm như điều Xán Liệt nói
18 : 00 ( 6 giờ tối )
Bạch Hiền và Xán Liệt đã ở trong khu vui chơi cả một buổi chiều và đến lúc trở về , thay vì một cuộc trò chuyện vui vẻ sau một chuyện vui chơi thú vị thì họ lại vô cùng im lặng , mỗi người có mỗi nguyên nhân khác nhau , Xán Liệt cuối cùng cũng lên tiếng
“ Cậu muốn ăn một chút gì đó rồi về không , chúng ta đã chơi cả một buổi chiều mà không ăn gì rồi “
Bạch Hiền không để ý đến Xán Liệt đang nói gì , cậu tập trung suy nghĩ một chuyện khác.
Xán Liệt chưa kịp gọi thêm lần nữa Bạch Hiền đã nhắm mắt lên tiềng :
“ Cậu nói cho tôi biết đi , tình cảm cậu dành cho tôi từ trước đến nay nhiều như thế sao , cậu quên mất tôi là con trai rồi sao”
Xán Liệt hiểu Bạch Hiền nghĩ gì , thật khó để chấp nhận tình cảm nhất thời , cậu ấy cần thêm nhiều thời gian để dễ dàng chấp nhận mình hơn
“ Có phải em luôn nhìn tôi như vậy không.Vì tôi không nhìn thấy em nên không biết.Em không nhìn tôi cũng được nhưng không được tự động kết thúc, em phải luôn nhìn tôi như bây giờ.Bạch Hiền,từ nay về sau việc em thích tôi , tôi cho phép”
Bạch Hiền không giữ được cảm xúc của mình khiến chonước mắt tuôn trào từ hai hàng mi , từ bỏ sự ngại ngùng của mình ôm chầm lấy Xán Liệt :
“ Nhất định , em chỉ thích anh thôi. Dù thế nào cũng sẽ bám theo anh , nhất định không buông tha đâu”
Xán Liệt nghe xong thì nở một nụ cười rất tươi :
“ Em phũ phàng như thế , đanh đá như thế đã làm anh tổn thương mất rồi , em mau lên, gã cho anh để anh bớt tổn thương”
Một ngày tuy vui vẻ nhưng cũng đầy cảm xúc. Với nhiều người , hôm nay có thể là một ngày bình thường hoặc là một ngày không tốt nhưng đối với họ mà nói thì đó chính là ngày đặc biệt không thể nào quên, chính thức từ nay , họ đã là của nhau.
Tàu Điện…
Bạch Hiền cảm thấy hơi mệt nên vừa ngồi trên tàu điện đã ngủ quên đi , theo thói quen , cậu ấy dựa vào vai của Xán Liệt .
Xán Liệt nhìn ngắm khuôn mặt của Bạch Hiền. Thầm cám ơn trời đã nhận lời cho một thiên thần ôn nhu hiền lành kết duyên với một ác quỷ đang được cảm hóa .Mỗi lúc được chạm vào nhau , Xán Liệt lại cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái , cậu nói thầm :
“ Phải chi , em luôn luôn ở bên tôi như vậy , không tách rời nhau thì cuộc đời này còn điều gì đẹp hơn”
Nhà Của Bạch Hiền
Bạch Hiền vào phòng tắm rửa , nước cứ chảy nhưng không làm cho cậu ấy quên được những thứ đã làm ngày hôm nay với Xán Liệt , duội mắt sau những làn nước mát , Bạch Hiền thay quần áo rồi sấy tóc.
“ Anh hai ơi , mở cửa cho Chung Đại đi”
Bạch Hiền nghe thấy tiếng gọi của em thì đã rất vui vẻ rồi , em ấy luôn luôn dễ thương và biết quan tâm người khác khiến ai nấy đều rất yêu quý
“ Cục cưng , em vào đi , anh không khóa cửa”
Chung Đai mở cửa ra , trên tay cầm một phần bánh mẹ mới làm cho Bạch Hiền:
“ Của anh hai đó , mẹ bảo Chung Đại mang lên”
Bạch Hiền nghiêng đầu qua một bên , để hơi nóng rong máy sấy tỏa nhiệt làm khô tóc;
“ Em ăn hết đi , anh không muốn ăn thêm đồ ngọt đâu”
Chung Đại cảm ơn anh rồi đi chậm chậm xuống nhà bếp ăn hết cái bánh ( bảo đạm là hảo ngọt đêy)
Bạch Hiền nghe chuông tin nhắn thì mở điện thoại ra đọc :
Tin Nhắn của Xán Liệt Đẹp Trai : “ Này , ngày mai mở mắt , không biết em có vui khi biết chúng ta đi hẹn hò”
Bạch Hiền cười thầm , gửi lại :
“ Nhà em có nhiều gấu bông rồi , không cần thêm bất cứ con gấu nào như anh nữa đâu , dù gì thì gấu bông ngủ ngon”
|
Tg mau ra chap ms nhá ^^'
|
Chap 11 : Mọi thứ xung quanh trải hoa hồng Sáng Thứ 2 – Phòng Chung Đại Bạch Hiền mở khóa cặp , soạn sách vở cho Chung Đại còn em ấy thì nằm bệch trên giường không muốn dậy : “ Chung Đại , Anh xong rồi này , vậy cục cưng có muốn chơi trò lau nhà để khuấy động buổi sáng không nào” Chung Đại mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi đứng loạn xạ rồi nắm vào chân của anh Bạch Hiền đi ra phòng kéo theo Chung Đại đang nắm chân anh lết theo Bạch Hiền cuối đầu xuống nhìn Chung Đại , khẽ gọi ; “ Cục cưng , như thế đủ rồi , chúng ta phải ăn sáng và đến trường” Chung Đại tuy vẫn còn đang say ngủ nhưng nắm lấy chân anh không chịu buông , chỉ cần để thằng bé ở đâu , nó đều có thể ngủ rất ngoan Bạch Hiền giỗ dành cu cậu rồi cõng em ấy vào nhà vệ sinh , tự chải răng và rửa mặt cho em ấy “ Dơ tay cao , một chút nửa thôi , anh sắp cởi ra được rồi” Bạch Hiền nắm lấy tay áo của Chung Đại kéo lên rồi thay quần áo mới cho em ấy , xong việc thì một vai mang balo một vai cõng em ấy xuống nhà “ Tội nghiệp thằng bé , nó thức đêm để vẽ vời gì đó , mẹ bảo đi ngủ mà em nó không nghe” Biện Phu Nhân ngồi dưới phòng lên kế hoạch cho cửa hàng , thấy Bạch Hiền cõng em xuống thì thấy thương : Bạch Hiền chỉ cười rồi đánh thức em ấy một lần nữa , quay đầu lại , Bạch Hiền hôn nhẹ lên má em ấy một cái , thấy không có dấu hiệu gì thì làm luôn 4 5 cái Chung Đại thấy mình bị cưỡng hôn thì mở mắt dậy nhăn nhó , từ trên lưng anh hai càm ràm rồi mít ướt : “ Hic Hic , mẹ ơi , anh hai hôn lén con , không biết đâu chỉ có Nana được hôn con thôi ” Bạch Hiền nghe nói xong thì từ từ thả em ấy xuống rồi ngồi vào bàn ăn trêu chọc : “ Được rồi , anh hôn em 5 cái thì sẽ có thêm mứt dâu trên bánh kem tối nay nhé , được chưa cưng” Chung Đại là chúa hảo ngọt đặc biệt là mứt dâu tây , nghe thấy sự quyến rũ trước mắt quên đi tội tình cũ của anh hai , đồng ý ngay : “ Woa woa , vậy thì có còn socola không ạ” Cậu em giọng khàn khàn vừa mới ngủ dậy ngơ ngác hỏi Bạch Hiền vừa quơ tay vừa lắc đầu : “ No no no , sẽ không có chút sô cô la nào trên bánh tối nay với con rồng hư thức đêm như em đâu , nói cho anh biết tối qua em thức vẽ vời gì” Chung Đại đành từ chối sô cô la mà giữ bí mật tới cùng , chỉ lắc đầu mấy cái rồi quay phắt qua một bên ăn bánh mì , trong miệng lẩm nhẩm : “ Cố lên , chỉ còn 5 ngày nữa là đến thứ 7” Bạch Hiền không trêu chọc em nữa mà cũng vội ăn nhanh để kịp giờ đến trường. “ Xe đạp còn để nhà bạn thế có phiền không” Biện Phu Nhân rửa tay xong thì ngồi vào bàn hỏi Bạch Hiền Bạch Hiền ăn hết thức ăn rồi trả lời mẹ : “ Không sao đâu ạ , chiều nay con sẽ đi sửa ạ , mẹ yên tâm” Bạch Hiền xách balo cho Chung Đại rồi ôm em ấy một cái : “ Đi học ngoan nhé , tối về anh làm bánh có sô cô la cho nha” Chung Đại tạm biệt anh rồi theo cô lên xe buýt trường mẫu giáo đi học Bạch Hiền đứng nhìn một lúc lâu thì nghe có tin nhắn trong điện thoại : Tin Nhắn của Xán Liệt đẹp trai “ Em tìm xem anh đang ở đâu” Bạch Hiền đọc tin nhắn xong thì ngó nghiêng lung tung , cuối cùng thì cũng thấy cái vai cặp và đôi giày của Xán Liệt thò ra sau một căn nhà , liền nhắn lại ngay : “ Anh ra đi , trốn như thế ai mà không biết” Xán Liệt nhận tin nhắn rồi hé hé mắt ra xem thử , ai ngờ thấy Bạch Hiền đang nhìn mình từ trước cổng Xán Liệt lại gần “ Hôm nay chúng ta đi bộ nhé , anh muốn nói chuyện nhiều hơn với em” Xán Liệt nói xong thì nắm tay Bạch Hiền đi mặc cho cậu ấy chưa nhận thức được việc gì Bạch Hiền sợ mọi người nhìn thấy nên rối rít ; “ Anh không sợ mọi người thấy sao , mau bỏ tay em ra” Xán Liệt quay lại cười ; “ Thì có sao , hôm qua em nói có hơn 7 tỷ người chưa biết ta là ai , thêm họ vào thì cũng không ngại lắm đâu” Bạch Hiền nghe lời , giữ yên tay cho Xán Liệt , họ vừa đi , vừa nói chuyện: “ Em biết không , tối qua anh không ngủ được , anh không tin đã thú nhận điều đó với em và thật hạnh phúc khi được em chấp nhận” Xán Liệt vừa nói vừa ngước ngước lên cao , không nhìn thẳng mặt Bạch Hiền nhưng tâm trạng bây giờ đang rất hạnh phúc Bạch Hiền nhìn Xán Liệt và nghe cậu ầy nói “ Đến giờ anh mới thật sự hiểu , một mình chưa phải cô đơn mà nhớ một ai đó mới là cô đơn , và đó là khi anh nhớ em ” Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười , bàn tay vẫn nắm rất chặt , hình như còn nhiều điều muốn nói mà chưa thể nói ra hết , cậu ấy đột ngột yên lặng Bạch Hiền không thả lỏng nữa mà siết chặt tay cậu ấy , Xán Liệt thấy lạ nên nghiêng đầu qua một bên nhìn vào mắt cậu ấy ; “ Thôi mà , em định quyến rũ anh à , đừng để bị phạt nhé” Họ cứ như vậy suốt cả con đường… Trường học Xán Liệt chăm chú nhìn Bạch Hiền ghi chép bài , ánh mắt quan tâm khác biệt hẳn với lúc trước , dường như cậu ấy chỉ muốn ngắm Bạch Hiền mãi “ Thôi mà đừng nhìn như vậy nữa , em không học được nữa mất” Bạch Hiền nói khẽ với Xán Liệt sợ bàn dưới nghe thấy Xán Liệt không nghe lời vẫn cứ nhìn say đắm như vậy , chắc chắn điều này đã làm cho hai đứa ngồi dưới nghi ngờ. Và còn ai khác ngoài Hàm Hàm và Huân Huân # Lộ lộ như vậy thế mới nói sao qua mắt được gia đình nhỏ ngồi dưới này Giờ ra chơi Xán Liệt trước khi đi tập bóng rổ như mọi ngày thì không quên thì thầm vào tai Bạch Hiền : “ Anh đi nhé , chỉ 15 phút thôi , đừng lo lắng mà đi tìm sẽ bị lạc đường nghe chưa” Bạch Hiền như chó con ngơ ngác , cậu ngồi gật đầu và suy nghĩ vẩn vơ mãi cho đến khi Xán Liệt rời đi “ Này này , đang nghĩ bậy chuyện gì phải không’ Lộc Hàm từ phía sau trào lên bàn của Bạch Hiền chen vào suy nghĩ của cậu ấy Bạch Hiền chối không nói gì , cũng may là Thế Huân rủ đi uống trà sữa nên cậu ấy phải quên đi chuyện này mà tiếp tục vấn đề ăn uống “ Trà sữa căn tin không ngon cho lắm , tớ bị quen hơi anh Tuấn Miên rồi” Lộc Hàm uống một ngụm rồi chê đủ thứ , nhưng vừa dứt câu đã bị ánh mắt của Thế Huân làm cho phát sợ “ À không , bị quen hơi trà sữa của anh ấy thôi , chứ không có gì” Lộc Hàm không hiều sao đành phải sửa lại .Thế Huân cho qua và vui vẻ uống tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra , Bạch hiền chỉ cặm cụi uống để cho hai bạn trẻ tâm tình “ Chiều nay thầy Trương Nghệ Hưng cho bài tập nhóm kìa , các cậu tính sao” Thế Huân nhớ đến chuyện bài tập nên nhắc nhở cả nhóm “ Chiều nay , tớ không bận gì nhưng còn Xán Liệt , Bạch Hiền cậu thuyết phúc cậu ấy thử xem’ Bạch Hiền nghe lời Lộc Hàm , nhưng cũng không biết nên nói thế nào để cậu ấy chịu đi , thường thì cậu ấy rất ít khi hoạt động với nhóm , chỉ làm đề án riêng rồi gửi lại sau Hết giờ ra chơi , Bạch Hiền đợi Xán Liệt ngồi vào chỗ rồi mới thử đề nghị : “ Xán.. Liệt , cậu đi học nhóm chiều nay chứ’ Bạch Hiền , Lộc Hàm và Thế Huân đều rất sửng sốt và bất ngờ khi Xán liệt chưa kịp nghe hết câu đã trả lời đồng ý , còn hỏi địa điểm và thời gian học nữa “ Vây chiều nay ta có mặt vào lúc 2h chiều nhà Bạch Hiền nhé , được không’ Bạch Hiền gật đầu : “ Ừ , giờ đó mẹ tớ đi làm rồi , Chung Đại thì nó phải ở lớp năng khiếu rồi , nên ta quẩy banh” Lộc Hàm cực kì vui vẻ nên muốn đập tay với Thế Huân , chẳng may trật tay ôm hết vào người Thế Huân 1 giây sau , 2 giây sau , 3 giây sau “ Này , này , chỗ đông người lộ liễu quá rồi đó” Bạch Hiền và Xán Liệt đứng đơ 3 giây nhìn Lộc Hàm , rồi cậu ấy mới chịu buông , trên mặt đột nhiên đỏ bừng vì ngại “ Tớ không cố ý chỉ là…” Thế Huân nhìn vẻ mặt của Lộc Hàm vừa ấp a ấp úng vừa không biết nói gì thì tự dưng bật cười : “ Cậu sao thế , không sao , tớ thấy bình thường , vậy mình nhất trí vậy nha” Giờ Tan Trường “ Lộc Hàm , cậu về trước với Thế Huân đi , tớ có việc cần bàn với Xán Liệt” Lộc Hàm bắt đầu nghi ngờ một chút nhưng Thế Huân cứ lôi đi về nhanh nên Lộc Hàm không đứng ở đó nữa mà vừa đi vừa suy nghĩ “ Đưa balo đây tớ xách hộ” Thế Huân thấy Lộc Hàm cầm nặng nên đề nghị giúp đỡ “ Huân này , cậu thấy có gì lạ kể từ khi Bạch Hiền ở lại với Xán Liệt hôm trước không” “ Hôm nào” Thế Huân không nhớ rõ nên hỏi lại “ Cái hôm tớ thì bị gọi về nhà gấp còn cậu thì phải đến lớp nhảy đó , trước khi về tớ thấy Xán Liệt đứng đợi Bạch Hiền cơ mà” Lộc Hàm phân tích từng chi tiết 1 “ Khả năng là 2 người đó đã có chuyện gì với nhau rồi , Xán Liệt cũng thay đổi tính cách rất lạ thường’ Thế Huân thấy rất đúng vì những giải thuyết Lộc Hàm đưa ra rất chính xác Bạch Hiền đợi mọi người về hết rồi mới lên tiếng; “ Lộc Hàm với Thế Huân về rồi , chúng ta cũng đi thôi , em sợ mọi người nghi ngờ nên mới như vậy , anh không phiền chứ’ Xán Liệt bỏ 2 tay trong túi quần , ngồi bệch trên bàn rồi phóng xuống , đi về cùng cậu ấy Nhà của Xán Liệt Bạch Hiền ngồi dưới nhà xem hoạt hình với Chung Đại , tuy lớn rồi nhưng Minion vẫn thu hút cậu ấy . “ Chung Đại , em tắt quảng cáo đi , nó che mất trang rồi kìa” Chung Đại nghe lời anh , chỉnh chuột trên laptop tắt đi màn hình quảng cáo : “ Anh hai , lát nữa , em phải đến lớp năng khiếu” “ Chuyện đó anh biết mà” “ Nhưng ai sẽ đưa em đến đó , xe buýt trường không có hoạt động vào buổi chiều” Bạch Hiền quên béng chuyện này , vội vã tìm cách : “ Ờ ha , anh đãng trí thật , để anh nghĩ thử xem” Chung Đại vừa ăn trái cây vừa tiếp tục xem hoạt hình còn Bạch Hiền thì trong đầu rối tung rối mù lên , cố gắng suy nghĩ thật nhanh vì chỉ còn nửa tiếng nữa là em ấy đến lớp rồi “ Mình cứ quên mất việc đi sửa xe , để xe đạp nhà Xán Liệt bất tiện thật , phải làm cách nào bây giờ” Bạch Hiền không còn cách nào khác là phải làm phiền Xán Liệt đến nhà cậu ấy
|
Chap 12 : Sự Nghi Ngờ Đáng Sợ Của Lộc Hàm
Tóm Tắt Tập Trước :
Cả nhóm bạn Bạch Hiền , Lộc Hàm , Xán Liệt và Thế Huân xếp lịch học nhóm tại nhà . Mọi chuyện trở nên rắc rối với Bạch Hiền khi chỉ còn vài phút nữa là đến giờ học của Chung Đại nhưng không ai đưa em ấy đi , xe đạp đều để ở nhà của Xán Liệt , Lộc Hàm lại đang ăn trưa với gia đình nên không thể giúp gì được.
“ Reng Reng” Tiếng chuông cửa nhà Bạch Hiền reo lên.
Cậu ấy vội vàng chạy ra mở cửa :
“ Anh đến rồi à , chờ em tí”
Xán Liệt chính là người bấm chuông , đứng ngoài cổng bỏ tay vào túi quần dựa vào thành , nghêu nga :
“ Giữa trưa thanh vắng thế này , em gọi anh đến làm gì”
Xán Liệt vừa dứt câu , Bạch Hiện chặn lại ngay :
“ Anh nói nhỏ thôi , có em trai của em trong nhà”
Xán Liệt bĩu môi , gật đầu :
“ Vậy em để anh đứng ngoài này nóng chết hay sao aa~~”
“ Được rồi , anh vào đi”
Không biết giữa Chung Đại với Xán Liệt có cơ duyên gì mà vừa gặp đã nói chuyện rất vui vẻ và hảo khí khiến Bạch Hiền rất bất ngờ.
“ Em đang làm gì đó” Xán Liệt ngồi lại gần Chung Đại và hỏi
“ Dạ xem Hoạt hình ạ” Chung Đại ngước mắt cao cao lên nhìn Xán Liệt và trả lời rất lễ phép “ Cho anh ngồi cùng nhé” Xán Liệt dành 1 phần trống trên ghế sofa để ngồi xem cũng Chung Đại , đôi khi còn trêu đùa em ấy
“ Xán Liệt à , chuyện đang gấp lắm , tập trung em đi”
…
“ Chuyện là vậy đấy , anh giúp em đưa nó đến trường đi”
Xán Liệt nghe xong thì làm dấu móc lên đầu :
“ oke , anh làm được”
Chung Đại đứng ngoài cổng chờ , không quên mang thuốc bỏ vào cặp để uống :
“ Hai anh xong chưa a , thiệt là hư hao thời gian của em quá đi”
“ Cậu còn ở đó mà càm ràm à , thế ai là người bảo tôi phải đi tìm hộp màu tô hộ vậy nhỉ , hôm sau phải gọn gàng hơn đấy nhé”
Bạch Hiền mang balo vào hộ Chung Đại rồi nhìn Xán Liệt đưa em ấy đi
“ Chung Đại à , em thích nhất điều gì” Xán Liệt vừa cầm tay lái vừa quay đầu ra sau hỏi Chung Đại
Không cần suy nghĩ , em ấy đáp luôn một thể :
“ Chính là bạn Nana , bánh ngọt của anh hai và vẽ tranh ạ”
Xán Liệt cười rất tươi :
“ Bấy nhiêu thôi hả”
Chung Đại gật đầu trả lời :
“ Dạ”
“ Vậy từ nay em phải thích luôn cả anh đi , vì anh sẽ thường xuyên đến chơi với em , ôm anh chặt vào để khỏi ngã nhé”
Chung Đại vui đến nỗi cười tít cả mắt , ôm Xán Liệt thật chặt “ Bai bai , em học vui vẻ nhé”
Họ chào tạm biệt nhau và Chung Đại làm mọi việc như thường ngày là đóng dấu tình yêu lên má của Xán Liệt. Không hiểu sao ,Xán Liệt vui vẻ khi thấy em trai Bạch Hiền như vậy , em ấy dễ thương và rất ngọt ngào.
Nhà của Bạch Hiền – 1h 15’
“ Anh đã đưa em ấy đến trường rổi hả”
Xán Liệt gật đầu rồi nằm dài lên ghế sofa :
“ Vậy bây giờ chỉ có anh và em ở nhà thôi hả , 2 đứa kia chưa tới sao”
“ Xin lỗi anh , tại em không biết tính sao nên mới nhờ anh đến , phải chờ đến 1 tiếng nữa thì mới tới giờ học” Bạch Hiền nheo mắt hơi có lỗi
Xán Liệt đứng phoắt dậy , choàng người qua vai của Bạch Hiền , và kéo cậu ấy lại gần , mặt đối mặt , nói khẽ vào tai :
“ Giờ chỉ có 2 chúng ta , anh muốn ăn”
Bạch Hiền mặt đỏ bừng , mồ hôi đổ ra nhệch nhạc , liền buông tay của Xán Liệt ra khỏi vai :
“ Anh đừng mơ”
“ Thích một cái gì đó và nói ra với người có khả năng làm nó là một điều bình thường mà , sao em quạu lên với anh như thế”
Bạch Hiền lắc đầu :
“ Nhưng không được”
Xán Liệt ngạc nhiên:
“ Nhà em không còn gì để ăn chẳng hạn như bánh ngọt hay trái cây sao ,em nghĩ gì mà trả lời anh như thế ”
Bạch Hiền dáo dác liếc lại phía sau chừng vài lần , chắc là sợ Xán Liệt phát hiện , trong lòng không biết trốn chỗ nào cho hết ngại với cái suy nghĩ khó tả của mình :
“ Vậy anh muốn ăn nho không , tủ lạnh em chỉ chứa thứ đó”
Xán Liệt không mấy vui vẻ khi cảm thây mình bị bỏ rơi vì mình thì nằm một chỗ còn cậu ấy thì làm việc khác.
“ Anh muốn lên phòng em một chút được chứ” Xán Liệt nhìn xung quanh rồi đi lên theo Bạch Hiền
“ Khá là ấm đấy , nhưng chắc có anh thì ấm hơn nhỉ” Xán Liệt cười cười
Bạch Hiền mang đĩa trái cây lên phòng :
“ Không chắc đâu , anh sẽ cảm thấy nó là địa ngục khi mùa hè ập tới , em và Lộc Hàm đã phải thay phiên nhau vừa quạt vừa học đấy , không sướng như anh nghĩ”
Xán Liệt nằm bệch lên giường , cảm giác rất thoải mái :
“ Anh vào nhà ai cũng leo lên giường nằm như thế à , thật hết nói” Bach Hiền càm ràm
Xán Liệt không trả lời , nhắm mắt rồi im hơi lặng tiếng luôn:
“ Này này, anh định ngủ thật à , này này”
Xán Liệt chỉ mở mắt nói nhỏ :
“ Em hành anh đến đây mà không cho anh ngủ tiếp sao , thật hư”
Nói xong , đâu vào đó thì cậu ấy lại ngủ tiếp
Bạch Hiền nhớ ra cần phải lập đề án trước khi Lộc Hàm và Thế Huân đến nên vội làm ngay , không còn để ý đến Xán Liệt
“ Để xem đề án bảo vệ môi trường cần làm gì đầu tiên nhỉ” Bạch Hiền loay hoay với đống tài liệu và bắt đầu ghi chép , soạn thảo.
Một lúc lâu sau …
Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy hơi mỏi và khát nên xuống nhà uống tí nước , đi ngang qua thì thấy Xán Liệt vẫn nằm đó , cậu ấy tò mò xem thử:
“ Không ngờ , người như anh mà ngủ cũng đẹp đến như vậy” Bạch Hiền đứng sát mép giường nói khẽ , định quay lưng đi thì bị một bàn tay kéo lại.
Bạch Hiền bị Xán Liệt kéo lại , mất đà ngã thẳng vào người của Xán Liệt , còn chạm đúng vào môi của cậu ấy , mắt bỗng dưng tròn xoe lên vì ngượng ngùng
Lập tức , cậu ấy vội đứng dậy , quay mặt đi chỗ khác và chạy xuống dưới nhà giả vờ lấy nước , lời nói còn không ngừng lấp vấp đủ chỗ :
“ Không có chuyện gì…. nữa thì tớ đi uống nước đây” Thái độ vội vàng của Bạch Hiền làm Xán Liệt bật cười , trong lòng không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu.
“ Được rồi , các cậu vào đi” Bạch Hiền mở cổng cho Lộc Hàm và Thế Huân vào nhà
Trên tay Lộc Hàm còn xách 2 ly trà sữa.
“ Vậy ra hai cậu đã đến quán trà sữa của anh Tuấn Miên rồi mới Ghé qua Nhà của tôi à , nếu không mua trà sữa làm quà thì tôi đã không tha rồi đó”
“ Nhưng mà Lộc Hàm , cậu quên mất tôi thích dâu tây rồi sao , ai lại đi mua hương táo thế này”
Thế huân lúc này tự dưng cười mỉm :
“ Xin lỗi cậu , Lộc Hàm chỉ đứng ngoài đợi , tớ mới là người mua”
“ Thôi không sao , các cậu lên phòng mau lên để còn làm sớm rồi nghỉ”
Vừa mở cửa phòng đã thấy Xán Liệt đang vẽ sơ đồ tư duy bài học , Lộc Hàm liền đẩy Bạch Hiền ra ngoài để Thế Huân và Xán Liệt ở trong
“ cậu bị gì thế” Bạch Hiền không khỏi ngạc nhiên
“ Cậu ấy đến đây từ lúc nào , khai mau , tớ đã nghi ngờ lâu lắm rồi nhé , cậu mà không nói thật thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây”
“ ai ya , cậu không cần gấp vậy , vào học rồi ta nói chuyện sau” Bạch Hiền lôi ngay thủ đoạn của mình nhưng không thành
“ Cậu không nói thì tớ về” Lộc Hàm vì muốn biết mọi chuyện nên hơi làm gắt như vậy , chứ thật ý không muốn bỏ Thế Huân ở lại
“ Đến từ 15 phút trước “ Bạch Hiền đành nói dối
“ Thật chứ , cậu không lừa tớ nha , được rồi tạm tin , tớ mà biết cậu giấu gì là sẽ điều tra ra ngay đấy”
“ Thế Huân , cậu lấy laptop của tớ trên bàn tìm tài liệu khảo sát xung quanh các môi trường dư án theo dạng bảng giúp tớ” Xán Liệt ra lệnh
“ Được rồi , tớ làm ngay” Thế Huân tranh thủ vào công việc
Lộc Hàm và Bạch Hiền thì ngồi một góc riêng ghi chép nhận xét đánh giá , mỗi người một việc cuối cùng cũng xong
“ Công nhân , hôm nay làm việc nhanh ghê nha , may là nhờ có cậu đó Xán Liệt” Thế Huân vô cùng hài lòng với thành quả đạt được
“ Vậy thôi tớ về nhé” Xán Liệt , Thế Huân , Lộc Hàm lần lượt chào tạm biệt Bạch Hiền
Trước khi về , Lộc Hàm còn nói nhỏ vào tai :
“ Tớ sẽ tiếp tục điều tra nên cậu đừng mong thoát nhé”
Bạch Hiền nghe xong thì nuốt ực xuống cổ nỗi sợ của mình , cố hết sức để giữ bình tĩnh :
“ Haha , cậu về vui vẻ nhé , mai đến nhà tớ chơi nha”
“ Được rồi , tớ về đây” Lộc Hàm ngồi sau Thế Huân để cậu ấy chở về
Bạch Hiền đóng cửa phòng , trong lòng vô cùng lo lắng , cậu ấy sợ bị Lộc Hàm phát hiện mối quan hệ hiện tại của mình với Xán Liệt , mặt khác chúng ta vẫn còn không biết Lộc Hàm sẽ làm gì sắp tới.
Bạch Hiền vừa vào phòng là gọi ngay cho Xán Liệt , báo thông tin cho cậu ấy :
“ Xán Liệt à , chúng ta gặp rắc rối rồi” Xán Liệt ở đầu dây đã nghe và hiểu hết mọi chuyện nhưng thái độ làm Bạch Hiền vô cùng bất ngờ :
“ Thì có sao , chuyện này anh cảm thấy bình thường mà’
“ Chuyện này mà bình thường hay sao , anh bị gì vậy” Bạch Hiền không ngờ câu nói kế tiếp của mình làm Xán Liệt cực kỳ nỗi giận :
“ Em cảm thấy ngại ngùng khi mọi người biết chúng ta yêu nhau sao , vậy em không nghĩ cho cảm giác của anh khi nghe điều này à”
“ Nhưng anh thử nghĩ xem , chúng ta vẫn còn là học sinh cơ mà”
“ Nếu em đã nói như vậy thì anh nên để cho chúng ta suy nghĩ một thời gian , nếu không chấp nhận được thì anh chỉ còn cách khác
|