Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé! Tác giả: Mọt Sách Nguồn: Kenhtruyen.com
Chương 1:
Không gian lớp thật ồn ào náo nhiệt. Duy chỉ có một người ngồi yên tĩnh đọc sách. Cậu ta là Nguyễn Anh Vũ, không có gì nổi bật, vẻ mặt không phải là đẹp trai mà chỉ đến mức ưa nhìn, học lực thì cũng khá giỏi, lại còn cái tính khó gần nên cậu ta không có lấy một người bạn. Cứ như hàng ngày đi học, cậu lại chỗ ngồi cuối lớp, đọc sách hoặc ôn bài, giờ học thì chỉ nghe giảng, ra chơi cũng tìm một góc vắng nào đó ngồi, hết giờ học thì lại về nhà.
Tùng…Tùng…Tùng…
Giờ vào lớp. Tiêt đầu hôm nay là toán. Cô giáo vào lớp sửa bài tập về nhà. Khoảng mười phút sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hắn ta luôn đi học trễ như thường lệ. Cô giáo không nói gì mà chỉ thở dài, cho hắn vào lớp. Hắn ta là Trần Hữu Minh, học sinh cá biệt, suốt ngày dính vào vụ đánh nhau ngoài đường phố. Tất cả thầy cô đều làm lơ hắn. Nghe đồn là hồi cấp hai hắn từng đánh giáo viên vào bệnh viện nằm một tuần gì đó nên không ai dám dây vào. Gia đình nó rất giàu có lại quen biết nhiều nên mấy vụ lùm xùm của nó được giấu nhẹm đi. Có quyền thì làm gì chả được. Mà tại sao cậu lại biết về nó như vậy. Là bởi vì nó ngồi kế bên cậu mà. Với lại trong lớp bàn tán về nó dữ lắm nên cậu cũng hiểu biết sơ sơ cái “chiến tích” của hắn. Giờ học hắn chỉ biết có ngủ và ngủ. Biết là nhà hắn giàu có nhưng không phải là đóng học phí là mua cái chỗ ngủ thôi chứ. Chả hiểu sao hắn có thể vào được trường chuyên này chứ. Chẳng lẽ cũng nhờ tiền bạc hết a. Thôi đừng để ý hắn làm gì cho mệt xác. Không khéo dây vào hắn là chết như chơi.
Giờ ra chơi. Anh Vũ tìm một chỗ sau trường ngồi thưởng thức bánh snack và đọc cuốn sách yêu thích. Chợt có tiếng la hét vang lên.
- Bây giờ tao sẽ tính sổ mày vụ hôm trước. Tụi bây đâu.
- Ha. Lần trước mày ăn đòn còn chưa no hay sao? Lại còn rủ tụi nó ăn đòn chung cho vui hả?
Giọng nói này nghe quen quen. Cậu hiếu kì lại chỗ phát ra giọng nói đó. Tên Minh đang bị bao vây bởi tám chín tên. Tên nào nhìn mặt cũng hung tợn dữ dằn. Thật bỉ ổi. Chín đánh một à! Nhưng tên Minh chỉ nhếch miệng khinh bỉ. Từng tên xông lên đều bị đánh gục. Vài phút sau đứa ôm mặt, ôm bụng,.. chạy đi vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Tên này ra tay thật độc. Cậu coi như được mở rộng tầm mắt. Thật là một trận chiến không cân sức mà. Cứ như cậu xem phim hành động vậy. Thôi cậu nên mau về lớp ở đây nguy hiểm quá. Nhưng cậu không biết tên Minh đã nhìn thấy cậu. Chuyện gì rồi sẽ đến với cậu đây?
|
Chương 2:
Tan học. Thật may mắn cậu phải chạy về nhanh mới được. Tên kia suốt buổi học cứ nhìn chằm chằm cậu thật khó chịu. “Hôm nay hắn bị gì vậy? Uống lộn thuốc sao? Hay là định gây sự với mình? Mà mình có làm gì hắn sao? Thôi cứ chạy khỏi đây là an toàn nhất.” Cậu nghĩ mà chạy thật nhanh một mạch về thẳng nhà.
Vừa mới bước vào nhà cậu đã thấy đứa em gái đang nằm ườn trên sopha ôm laptop.
- Haiz. Em không lo cơm nước đi mà ôm máy tính suốt ngày vậy?
- Em đang chat với bạn quên mất. Hì hì…
Em gái cậu là Nguyễn Hoàng Anh, nay 13 tuổi, học lớp 8. Cậu ở nhà thì làm ôsin cho đứa em, lo tất tần tật việc nhà nào nấu cơm giặt đồ… còn lại thời gian là vùi đầu vào sách vở. Con bé thì toàn chat với bạn bè rồi đọc truyện online gì gì đó trên mạng vậy mà luôn điểm cao. Cậu bảo Hoàng Anh cũng nên phụ việc nhà giúp cậu thì con bé trả lời tỉnh bơ “ Em thấy anh suốt ngày học với học nên vận động nhiều một chút, em không nên giành việc với anh đâu. Với lại anh cũng thấy ngày nào em cũng đánh máy sao, đánh máy là một cách vận động tốt cho cơ tay mà. Hì hì… không chừng sau này anh còn cảm ơn em nữa đó”. Như vậy có phải chọc tức cậu không, thật là con bé hết nói nổi mà. Thôi không sao miễn sao em gái cậu vui là được.
Mấy tuần trước, laptop con bé bị hư nên cắm rễ suốt ngày ở phòng cậu đòi mượn máy tính. Tính nhõng nhẽo của nó khiến cậu đành phải chấp thuận. Hôm nọ, con bé quên tắt máy tính mà bỏ đi đâu đó, cậu chạy lại thì thấy ngay cái hình hai đứa con trai đang … hôn nhau. Quá bất ngờ cậu nhanh tay đóng cái trang manga đó lại thấy cái tin nhắn của bạn con bé giới thiệu manga này nọ. Cậu hiếu kỳ nhấn vào thì lại hiện ra cái manga còn “đáng sợ” hơn hồi nãy. Trời bây giờ cậu mới phát hiện ra là em cậu là một hủ nữ chính hiệu à nha. Cũng tại cái tính tò mò tai hại này mà làm hỏng mất thế giới quan của cậu rồi. Anh Vũ cậu trước giờ chỉ nghe thoáng qua tụi con gái bàn chuyện trong lớp chứ không để ý lắm. Đầu óc cậu ngây thơ trong sáng lắm có rành về mấy cái đó đâu. Cho nên mấy cái hình đó quên sạch sành sanh. Nhưng đến giờ cậu vẫn sốc cái vụ Hoàng Anh là hủ nữ kia. Kể từ khi con bé biết cậu phát hiện ra rồi không kiêng dè, tự nhiên xem mấy cái truyện đó. Khiến cậu vô tình nhìn thấy hoài riết rồi quen luôn. Thôi cái đó bỏ qua cậu phải làm bữa trưa nữa chứ.
|
Tiếp theo chương 2:
Buổi chiều lúc sáu giờ cậu có nhiệm vụ là đưa đồ cho chị Thu. Chị Thu là con của một đàn chị của mẹ cậu, vốn rất thân với gia đình cậu. Chị nay đã 22 tuổi hiện đang làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố. Dù là chỉ mới trong giai đoạn thử việc thôi mà ca trực luôn nhiều vô số kể. Chị coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai vậy sinh hoạt ăn uống đa phần là trong bệnh viện.
À quên nói cho các bạn biết. Hoàng Anh, Anh Vũ và chị Thu sống chung với nhau. Nguyên do là cha mẹ cậu sống ở nước ngoài vì thế cậu và Hoàng Anh sống tự lập từ cấp hai. Ngôi nhà cậu đang ở là của chị Thu. Chị Thu những năm đại học đến khi đi làm đều ít về nhà cho nên hai anh em cậu may mắn ở miễn phí.
Bước vào phòng làm việc của chị Thu, cậu không thấy chị đâu. Chắc là chị lại có ca mổ rồi. Cậu để đồ dùng quần áo trên bàn rồi ra về. Trên lối ra nhỏ, cậu chú ý bởi một cậu bé nhỏ đang ngồi khóc dưới gốc cây bàng. Cái tính hiếu kỳ lại nổi lên, cậu chạy lại hỏi han.
- Em có chuyện gì sao, em bé ?
- Hức hức… Anh ơi, Bạch Bạch mất tích rồi. - Thằng bé ngước mắt lên nói.
- Bạch Bạch? Ai cơ?
- Con chó của em, nó chạy đâu mất rồi.
- A. Đừng khóc nữa. Anh sẽ tìm cùng em nhé. Đừng khóc nữa mà.
Cuối cùng thằng bé cũng chịu nín khóc. Cậu dắt tay thằng bé đi tìm Bạch Bạch. Bệnh viện này có hai sân lớn phía trước và sau. Sân sau đa phần là nơi an tĩnh dành cho bệnh nhân vả lại còn rất đẹp. Nếu Bạch Bạch này có chạy đi đâu thì chỉ có nơi đó là có khả năng nhất vì bệnh viện không cho thú cưng vào trong. Cậu dắt cậu bé đi vừa tìm kiếm. Chợt cậu nhìn thấy ai đó rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai.
- A anh ơi Bạch Bạch kia rồi.
Cậu bé chỉ tay vào con chó nhỏ màu trắng bên cạnh người đó. Nhưng thật là lạ, con chó đó nhìn vẻ rất sợ hãi hướng người đó sủa gâu gâu. Cậu nghĩ có chuyện gì đó không hay chạy nhanh tới đó. Thật bất ngờ đó là tên Minh . Nhìn hắn có vẻ rất khó chịu thì phải. "Không phải cậu ta cũng định hành hạ súc vật nhỏ bé dễ thương này ư?" Cậu nghĩ.
|
Chương 3:
- Bạch Bạch à!!
Cậu bé cất tiếng gọi. Bạch Bạch vui mừng chạy lại chỗ nó. Còn tên Minh kia sao có vẻ mặt buồn kia chứ, chắc là cậu nhìn nhầm. Cậu đi tới chỗ hắn hỏi cho ra lẽ.
- Nè cậu làm gì ở đây vậy hả?
- Không phải chuyện của mày, đồ nhiều chuyện.
Cậu có tấm lòng tốt hỏi chuyện hắn mà thôi chứ ai thèm dây vào tên đó chứ. Không những vậy còn bị gọi là đồ nhiều chuyện. Cậu tức giận không thèm so đo với hắn quay lưng bỏ đi.
- Anh tốt bụng ơi, Bạch Bạch cảm ơn anh nè!
Cậu bé chạy đến chỗ Anh Vũ, ôm Bạch Bạch trong tay. Anh Vũ đưa tay vuốt bộ lông mượt mà của Bạch Bạch, Bạch Bạch liếm đôi tay cậu. Nét mặt cậu lộ ra nụ cười hiếm thấy. Minh thấy nụ cười kia có một chút khó chịu trong lòng. Hắn ganh tị với cậu vì có thể thân thiết với động vật như vậy còn hắn thì lại gần là bị xua đuổi tránh xa. Với lại nụ cười kia nữa… Bất chợt, một người phụ nữ bước đến. Người này còn khá trẻ, trên miệng nở nụ cười tạo người khác cảm giác ấm áp, trên người còn khoác áo blouse trắng đặc trưng. Anh Vũ nhìn người kia thì phát hiện ra đó là chị Thu. Nhưng điều không ngờ đó chính là người mà chị muốn gặp là tên đáng ghét kia.
- Minh em ở đây mà chị tìm nãy giờ… Ủa Vũ em cũng làm gì ở đây?
- Chị biết tên này sao? - Vũ nói, chỉ tay vào hắn.
Thật ngạc nhiên. Chị Thu nhìn cậu và hắn, cậu thì nhìn chị và hắn còn hắn thì không thèm quan tâm.
- Em biết Minh sao?
- Chỉ là cùng lớp thôi. – Hắn trả lời một cách khó chịu.
- Ồ.Vậy hai đứa là bạn sao?
- KHÔNG. - Cả hai đều đồng thanh.
- Em cũng nên kết bạn đi chứ. - Chị nói với hắn.
- Thật phiền phức. - Hắn nói.
- Em thật là. À vẫn chưa làm quen được với Bạch Bạch à?
- Chị nói cái gì? Làm quen? Cậu ta? - Vũ.
- Em không biết chứ Minh rất thích động vật nhưng xui xẻo là chúng không thích thằng nhóc, cứ đến gần là bị xua đuổi.
Cậu nghĩ là tên đó muốn bắt nạt chú chó nhỏ này lại thành ra muốn làm quen đã vậy còn bị xua đuổi. Vũ không nhịn được mà bật cười. Minh xấu hổ quá thành giận.
- Mày im đi.
Đối mặt với ánh mắt hung ác kia Vũ im bặt. Haiz cái này không phải lỗi tại cậu nha. Chị Thu thấy hai đứa nhóc như vậy không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
- Thôi hai đứa vào trong nói chuyện với chị một lát.
Cậu quay sang cậu bé nói tạm biệt nhưng cậu bé đã biến mất từ lúc nào. Vũ và Minh đi theo. Vào phòng làm việc của chị Thu, hai người ngồi trên ghế.
- Chị muốn hai đứa làm bạn với nhau.
- HẢ?
Cả hai trố mắt trước yêu cầu kỳ quặc của chị Thu.
|
|