Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
tg oi mình thấy hơi giống truyện Thằng chết tiệt kia ! Tao muốn mày ôm tao! thì phải
|
Tiếp theo chương 3:
- Chị nói cái gì cơ? Nhắc lại tôi nghe.
- Em ăn nói với chị mình cộc lốc vậy hả? - Nói rồi chị cốc đầu hắn. Vũ nhìn thấy vậy rất vui vì hắn gặp nạn.
- Hai đứa hãy làm bạn với nhau đi.
- Chị nói gì vậy? Tôi không thích, với lại là tên đó thì càng không. - Minh chỉ tay vào cậu.
Vũ ngồi im nãy giờ cuối cùng nhịn không được lên tiếng.
- Tôi cũng không thèm làm bạn với tên lưu manh như cậu đâu.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Tưởng tượng thử bạn ở giữa hoàn cảnh như vậy sẽ cảm thấy như đứng giữa một cuộc chiến vậy. Chị Thu phải hạ hỏa ngay mới được.
- Thôi cả hai đứa. Việc này có lợi cho tất cả chúng ta mà.
- Chị nói có lợi cho chúng ta? Là sao? - Minh.
- Thì nếu hai đứa là bạn thì chị không lo ba mẹ hai đứa cằn nhằn vụ giúp hai em kết bạn nữa. Hai đứa đều có bạn bè. Thuận cả đôi đường.
- Vậy thì chỉ chị được lợi thôi chứ. - Vũ bức xúc.
- Hì. Chị quên nữa. Nếu em chịu giúp thì chị sẽ trả em mấy tấm ảnh đó. Em còn nhớ chứ?
- A… - Cậu suy nghĩ một hồi - Chị sẽ giữ lời chứ?
- Chắc chắn. “ Một con cá đã mắc câu, còn một con” - Chị Thu. - Còn em thì chị sẽ giấu nhẹm mấy vụ đánh nhau của em đi và... còn giúp em tìm người đó nữa. Sao?
- Thật chứ chị?
“Nãy giờ Minh nói năng cộc lốc thô lỗ, giờ lại ‘chị’ dịu dàng phát ói chưa kìa. Nhưng người đó là ai mà hắn thay đổi 180° như vậy?”. Vũ nghĩ ngợi.
Vậy là cái kế hoạch của chị Thu đã thành công mỹ mãn. Nhưng có vài chuyện chị chưa nói cho cả hai. Mà thôi sau này sẽ có phim hay để coi. Nụ cười xấu xa của chị hiện lên làm Minh và Vũ nổi da gà, lo lắng. Chuyện gì không biết thì không sao nhưng nếu nhìn thấy nụ cười đó thì kẻ ngốc mới tin tưởng chị.
|
Chương 4:
Buổi sáng hôm sau đi học Vũ rất buồn chán. Hôm qua chị Thu còn kêu cậu ở lại dặn dò đôi điều. Nếu cậu nói là một chút thì là tự lừa dối mình nhưng nói nhiều thì lại không đúng. Nhớ lại hôm qua...
“ - Em phải nhớ kỹ lời chị dặn. Tên nhóc đó chỉ sống một mình không có ai quản nên tự tung tự tác, rất bướng bỉnh. Em phải chắc chắn là Minh đi học đầy đủ đúng giờ. Ha.. tên nhóc đó suốt ngày đều bị thầy cô mời phụ huynh khổ nỗi là luôn kêu chị đi giùm. Chị bận trăm công ngàn việc đâu rảnh rỗi….. Rồi em phải lo sinh hoạt của thằng bé nữa. Mỗi ngày em phải nhắc nhở nó ăn đủ bữa. À còn nữa là em phải giúp đỡ nó học tập. Dạo này điểm số thằng bé kém quá…”
Haiz. Cậu không những làm bao cát cho chị xả stress mà còn thủng màng nhĩ luôn quá. Đợi đến khi chị có ca bệnh thì mới buông tha cho cậu. Tên Minh đó rất đáng ghét, không biết hắn có nghe lời cậu không đã. Lỡ như hắn nghe xong lại nổi giận đánh cậu thì sao?
Hôm nay vẫn vậy, Minh vẫn đi trễ... Giờ ra chơi, cậu hẹn gặp hắn sau sân trường vì cậu không muốn gây sự chú ý.
- Có chuyện nói đi.
- À thì hôm qua chị cậu có dặn tôi vài chuyện.
- Thì sao?
- Chị nói tôi nên giúp cậu trong học tập, dặn cậu không đi học trễ nữa, lại còn cậu phải ăn đủ bữa.
- Rồi sao nữa?
- Vậy thôi. - Cậu ngạc nhiên. Minh không tức giận hay là nhào vô đánh cậu như cậu nghĩ. Bây giờ Minh hết sức bình tĩnh.
Minh thấy vẻ mặt trơ ra của cậu không trả lời hắn, hắn tức giận la lên.
- Này có nghe tao nói không đó?
- A… có. Hết rồi.
- Chỉ vậy thôi sao? Vậy cũng làm phiền tao nữa. - Nói xong hắn bỏ đi.
- Khoan đã. Vậy cậu có làm theo lời chị ấy nói không?
- Không.
- Nhưng nếu cậu không làm thì chị Thu sẽ không thực hiện lời hứa.
Minh dừng lại nghĩ ngợi. “Tên kia đồng ý đi chứ còn nghĩ ngợi gì nữa, nếu không mình sẽ không lấy lại tấm ảnh kia được nữa.” Vũ nghĩ thầm.
- Được tao đồng ý nhưng…
“ Tên này lại muốn gì nữa đây?”
- Cậu phải giúp.
- Này không phải tôi đang giúp còn gì?
- Không. Hàng ngày cậu phải kêu tôi thức dậy, lo cho tôi bữa sáng và giúp tôi học nữa.
- Tôi không phải ôsin của cậu. Cậu tự làm đi chứ.
- Nếu không thì bỏ đi.
- A khoan được tôi sẽ làm, tôi sẽ làm.
Cậu sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy để lấy lại tấm ảnh đó chứ, đành chịu đựng tên này một chút vậy.
Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại có cảm giác như cậu bị lừa hay sao ấy. Thật sự đúng là như vậy. Minh cần chị Thu giúp. Nếu như chị ấy không giúp thì rất khó khăn nhưng Vũ lại quá dễ lừa nên cậu phải làm ôsin cho hắn.
Giờ vào học, một người thì vui mừng, một người thì ủ rũ. Bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của Vũ sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
|
Chương 5:
Reng… Chuông báo thức kêu lúc 5g45’. Vũ mệt mỏi mở mắt, tắt cái đồng hồ mò xuống giường. Cậu phải chuẩn bị sang nhà tên Minh kêu hắn đi học. Có lẽ cậu đã chấp nhận cái sự thực cậu là ôsin của hắn rồi. Vũ vệ sinh cá nhân, thay đồng phục đi học và chuẩn bị lên đường. Hôm qua hắn có ghi địa chỉ nhà cho cậu, có vẻ không xa nhà cậu lắm. Nhà hắn cách nhà cậu bốn con phố, ngược hướng đi đến trường.
6g5’…
Cậu đến nhà hắn đã thấy ngạc nhiên không thôi. Nhà hắn là một căn nhà rất lớn. Tường bên ngoài được sơn màu trắng và đen chủ đạo. Cánh cửa nổi bật màu đen. Căn nhà có hai tầng. Cậu bấm chuông cửa… “Sao tên này làm gì lâu vậy? Chẳng lẽ hắn chưa dậy nữa sao?” Cậu nghĩ.
Vũ bực bội nhấn chuông cửa cả chục lần. Hắn chưa dậy mà chuông của sắp hư luôn rồi đấy. Mười phút sau, Minh xuất hiện, trên người mặc một cái áo tay dài màu đen, mặc quần lửng jean vẻ mặt khó chịu tỏ vẻ cậu phả hỏng giấc ngủ của hắn vậy.
- Làm gì ở đây sớm vậy?
- Tôi kêu cậu đi học chứ còn gì?
- Mấy giờ rồi?
- Trời đất đã 6g10’ rồi. Cậu mau chuẩn bị nhanh lên tôi còn chưa có gì bỏ bụng đây này.
- Rồi rồi.
Hắn vào trong, Vũ dắt xe đạp vào trong, đóng cửa lại. Bên trong căn nhà rất đơn giản. Màu chủ đạo cũng là trắng đen.
- Oái. 6g20’ rồi. Cậu ta làm gì lâu quá vậy?
Quá sốt ruột Vũ bước lên lầu hai. Cậu bước lên tới nơi thì bắt gặp Minh từ phòng tắm bước ra. Tóc hắn hơi ẩm, trên người còn đọng vài giọt nước. Cậu bị thu hút bởi dáng vẻ này của hắn. Sự hung hăng lạnh lùng ở hắn thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy. Vũ ngẩn người nhưng sau đó liền trở lại bình thường.
- Nè cậu làm gì lâu quá vậy?
- Tắm một chút.
- Thôi bỏ qua, cậu nhanh lên sắp 6g30’ rồi.
Minh bước vào phòng của, vậy mà hơn năm phút rồi vẫn chưa ra. “Thay đồ cần gì lâu vậy?” Cậu bước vào phòng hắn xem thử thấy hắn đang lục lọi cái tủ quần áo.
- Cậu làm gì lâu quá vậy?
- Quần áo hình như chưa giặt, không còn bộ nào nữa.
|
Tiếp theo chương 5:
Minh vừa nói xong, Vũ nghĩ “Chắc là mình nghe nhầm, chắc chắn là nghe nhầm”.
- Thật sự cậu không có bộ nào nữa hay sao?
- Không phải tao vừa mới nói hay sao?
“ Chắc phải kêu tên này đổi cách xưng hô quá, cứ nghĩ mình gọi tôi - cậu thì tên này cũng dần gọi theo, thật cứng đầu mà”
- Chứ cậu không biết giặt đồ hả?
- Cái việc đó thì toàn để cô giúp việc làm, nhưng mới nghỉ làm ba ngày nay rồi.
- Với cái tính cách của cậu thì ai chịu nổi được chứ?
- Gì?
- À không có gì. Vậy cậu tính sao?
- Vậy thì hôm nay nghỉ một bữa vậy.
Minh nói một cách vui mừng, sau đó thì đứng dậy đi ra ngoài phòng.
- Nhưng cậu phải đi học mà, làm ơn đi.
Vũ kéo tay hắn giương ánh mắt đầy chờ mong hắn sẽ đổi ý. Minh nhìn thái độ của cậu cảm thấy rất vui. “ Tên nhóc này lúc nào cũng ương bướng không chịu khuất phục người khác nay lại cầu xin mình như thế. Thôi vì cái thái độ này mình theo ý cậu ta một lần vậy.”
- Được rồi theo ý cậu. Nhưng đồng phục thì sao đây?... À hình như tôi có cái áo cũ chắc là không sao.
- Thật chứ? Vậy thì tốt quá! “Tên này chịu đổi ý rồi tốt quá”.
Minh vào phòng bới tung cái tủ quần áo lấy ra cái bộ đồng phục nhăn nhúm nhưng trông còn khá mới.
- Này bộ đồ này trông còn khá mới mà.
- Tuần trước khi đánh nhau bị tụi nó làm rách áo nên tao bỏ luôn.
- Trời đất, lãng phí quá a.
|