Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
nhanh ra chap mới nhe tác giả
|
Lên luôn tác giả ơi ~~~ truyện hay quá đi
|
Tiếp theo chương 6:
Tan học.
- Nè Minh dậy đi, tan học rồi đó.
“Cậu ta đã ngủ suốt từ giờ ra chơi đến tan học rồi mà vẫn chưa dậy nữa, sao mà ham ngủ quá vậy.”
- Ủa tan học rồi hả? Oa…mệt quá.
Minh vươn vai ngáp một cái thật dài.
- Cậu ngủ từ nãy tới giờ có làm gì đâu mà kêu mệt. Thôi đi về.
- A cậu đợi tôi ở cổng trường, tôi có chút việc. - Minh nói xong xách cặp chạy đi.
Cậu không rõ hắn chạy đi đâu nhưng cậu theo lời hắn lấy xe đạp chờ ở cửa. Cậu đang dắt xe đạp thì gặp Bình.
- Vũ sao cậu đi một mình vậy? Minh đâu?
- Cậu ta bảo có chuyện cần làm nên bảo tôi đợi.
- Haiz chẳng lẽ tên này lại làm vậy nữa hay sao?
- Làm gì?
- Minh có nói cậu là từng học chung lớp hồi cấp hai với tôi không?
- Không. Thật hả? - Vũ ngạc nhiên.
- Hồi đó tôi là lớp trưởng nên phải nhắc nhở tên kia từ chuyện đi học trễ, ngủ gục trong lớp … v.v. Một hôm Minh hẹn gặp nói chuyện khi tan học, vậy mà tên đó có tới đâu, bắt leo cây gần nửa tiếng, hôm sau mới biết là nó chơi tôi. Vậy là từ đó đường ai nấy đi, tôi không quản chuyện của tên đó nữa.
- Vậy ư? Tôi nghĩ cậu ta cũng tốt chứ bộ.
- Cậu ngây thơ quá đi. Tên đó giả vờ đó chứ tốt cái gì. Bình lắc đầu cảm thương cho Vũ nhưng cậu vẫn tin chắc chắn là Minh sẽ không làm vậy với cậu.
- A Minh cậu bị sao vậy?
Minh xuất hiện, trên trán chảy máu, đi đứng loạng quạng khó khăn. Cậu chạy lại, Minh không quan tâm ngồi lên xe.
- Cậu chở.
- Được. Tạm biệt nha Bình.
Cậu đạp xe nhưng không chú tâm vì lo lắng Minh bị thương ngồi sau. Vũ đạp xe tới nhà mình.
- Này chở tôi về nhà chứ.
- Vào nhà tôi xem vết thương cho. Hay là cậu muốn vào bệnh viện?
- Nhà cậu đi. Cậu biết là Minh sẽ không muốn chị Thu biết. Cậu dẫn Minh vào trong nhà.
- Anh hai sao hôm nay anh về trễ vậy, em đói muốn chết rồi nè. Ai vậy?
Hoàng Anh bước ra.
- Đây là bạn anh, cậu ta bị thương, em giúp anh lấy bông băng gì hết ra đây.
- A dạ.
|
Tiếp theo chương 6:
Xử lí vết thương cho Minh xong, Vũ mới lên phòng thay quần áo. Thay đồ xong, cậu chuẩn bị làm bữa trưa. Mùi thơm ngào ngạt bay ra từ bếp làm ai ngửi thấy cũng bụng đói cồn cào hận không thể cầm đũa lên cắn một miếng. Minh bước vào bếp. Vũ lo nấu ăn không biết có người đang đứng sau lưng. Khi cậu làm đồ ăn xong thì Minh ngồi ngay ngắn trên ghế vẻ mặt mong chờ. Hoàng Anh cũng từ đâu đến cầm đũa lên ăn. Vẻ mặt cười tươi nhí nhảnh làm cậu cũng vui lây. Vũ rất yêu quý em gái và luôn làm em gái mình vui vẻ.
Ăn trưa xong, Minh cũng không nhanh về nhà mà còn bám rễ trong phòng Vũ.
- Ê em gái cậu tên Hoàng Anh hả?
- Ừ. Sao? - Cậu thấy lạ khi Minh chủ động bắt chuyện mà chủ đề lại là em gái mình.
- Không có gì.
- Tin mới là lạ. Có chuyện gì nói đi.
- Thì con bé khá giống một người tôi từng gặp.
- Thì có thể đã từng gặp qua ở đâu đó.
- Thôi có gì tôi hỏi chị Thu.
- Có phải liên quan tới người mà chị Thu nói lúc trước không?
Cậu nhớ lại hôm ở bệnh viện cậu và hắn ‘làm bạn’.
- Ừ.
- Vậy người đó, cậu thích hả?
- Ừ.
- Kể tôi nghe đi, hai người gặp nhau sao?
Cậu thấy tò mò người đó thật sự như thế nào mà Minh thích nhỉ?
- Lúc đó tôi năm tuổi,…
“Năm tuổi mà cậu ta biết yêu rồi” Cậu nghĩ thầm.
- Hôm đó tôi về nhà thấy có bạn mẹ qua chơi nên tôi ra sân vườn thì gặp cô bé đó. Mấy hôm sau cô bé đó cũng đến chơi gặp hoài thành thân luôn. Nhưng rồi cô bé đó theo gia đình sang Mỹ, cho nên không gặp lại nữa, mà tôi cũng không nhớ bạn ba mẹ là ai chỉ nhớ mỗi cô bé đó cho nên không tìm được.
- Ái chà nghe cứ như phim truyền hình lãng mạng trên ti vi nhỉ. Mà này lỡ như đó thật sự là Hoàng Anh thì sao?
- Sao cậu nói vậy, cậu biết gì?
- Thì gia đình tôi cũng có qua Mỹ sống nhưng tôi thích bên đây hơn nên con bé cũng về theo. Tôi nghĩ chỉ là trùng hợp thôi.
- Hay là chiều nay hỏi chị Thu là được.
- Ừ vậy đi.
|
Chương 7:
Buổi chiều, cả hai đến bệnh viện nhưng chị Thu đang bận không thể gặp được. Vậy hai người quyết định ngồi đợi. Vũ để túi đồ của chị Thu lên bàn rồi ngồi xuống. Minh cũng ngồi kế bên cậu.
Tích tắc… Tích tắc…
Chị Thu bước vào phòng. Trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, chị thở dài, đóng cửa. Khi chị quay lưng lại thì thấy một cảnh rất hữu tình. Cậu tựa đầu vào vai Minh mà ngủ ngon lành. Còn tên Minh thì vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn cậu có chút ấm áp. Minh thấy chị Thu bước vào thì đứng dậy. Vũ không khỏi ngã người xuống, đầu có chút choáng voáng.
- Đau quá!
- Hai em làm gì ở đây vậy?
- Tôi có chuyện muốn hỏi chị.
- Chuyện gì, sao vẻ mặt em nghiêm trọng vậy?
- Tôi muốn hỏi về người đó. - Hắn nói, nhìn sang Vũ, có lẽ vì cậu là anh trai người đó.
Chị Thu thấy màn vừa rồi không khỏi bật cười.
- Ha ha, các em biết rồi hả? Còn chưa được ba ngày nữa mà.
- Vậy là chị biết tất cả hả?
- Cứ nghĩ có phim hay coi ai dè các em lại biết hết luôn rồi.
- Chuyện này là sự thật.
- Ừ. À mà em có còn thích nữa không? Chị thấy Vũ cũng tốt đó, làm ‘vợ’ em thì thích hợp quá rồi.
- Vũ thì liên quan gì ở đây? Em đang nói đến Hoàng Anh mà.
- Hoàng Anh? Ha ha…
- Chị cười cái gì? Không phải Hoàng Anh sao?
- Người mà em cần tìm là Vũ đó, không phải Hoàng Anh.
- Hả? - Người nãy giờ còn đang xoa xoa cái đầu giờ mới lên tiếng. - Em?
- Chị nói rõ ràng cái coi. - Minh tức giận.
Chị Thu lắc đầu, lấy trong túi cái điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lát sau, có bóng dáng thân thuộc.
- Đó là Hoàng Anh mà, con bé làm gì ở đây, lại còn hớn hở như vậy chứ. - Cậu ngạc nhiên.
- Hoàng Anh lại đây.
Chị Thu kéo Hoàng Anh lại, con bé lấy ra một cuốn album. Lật lật từng trang, sau đó rút ra một tấm ảnh. Vũ đứng hình ngay tức khắc, muốn chui một chỗ nào trốn nhưng cơ thể không di chuyển. Trong tấm hình là một đứa bé nhỏ nhắn, tóc ngắn, trên người mặc bộ váy trắng dễ thương. Nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy đứa trẻ đó rất giống Vũ.
- Đây là cô bé đó. Có điều… - Minh quay sang Vũ. - Thật sự là mọi chuyện như thế nào?
|