Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
|
Hay quá tác giả ơi mau mau típ nào
|
Chương 8: Ngày đó…
Lời kể của Minh:
“ Hôm nay nhà mình có khách sao?”
Tôi bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của ba mẹ và ai đó trong phòng khách.
- A con trai của mẹ về rồi à, vào đây. Để mẹ giới thiệu đây là bạn của mẹ, con lại chào cô chú nào.
- Không con ra ngoài chơi đây.
Nói rồi tôi chạy ra ngoài nhưng tôi vẫn nghe tiếng nói chuyện vọng lại.
- Xin lỗi cậu nha, thằng bé hơi khó gần.
- Trẻ con mà, không sao.
Tôi chạy ra ngoài sân vườn. Tôi thích ở đây vì nó đem lại cảm giác thật thanh bình. Đang đi dạo trong vườn thì tôi nghe có tiếng khóc. Tôi lại chỗ phát ra tiếng khóc thì thấy một cô bé.
- Ai đó?
- Ba… mẹ… hức hức…
- Cậu làm gì ở đây?... Mặc kệ cậu.
Tôi hỏi mà cậu ta không trả lời nên bỏ đi. Chợt có cánh tay kéo tôi lại.
- Đừng đi mà…
Tôi ngồi xuống kế bên cô bé.
- Cậu làm gì ở đây?
- Chị Thu kêu tôi núp ở đây… nhưng rồi chị chạy đâu mất, tôi sợ quá.
- Thôi nín đi, để tôi đi tìm chị Thu cho.
- Tôi đi với.
Thế là tôi dắt cô bé vào trong nhà tìm chị Thu.
- Ôi trời Anh Vũ con sao vậy? Sao con mặc đồ này?
- Chị Thu nói con mặc đồ này mới chịu chơi với con.
- Con thật là ngốc quá đi.
- Chị Thu đâu rồi mẹ? - Tôi không để ý mà chỉ quan tâm đến mục đích ban đầu là tìm chị Thu.
- Chị Thu ở trên lầu đó. À con lấy cho bạn bộ đồ để thay nhé.
- Dạ.
|
Tiếp theo chương 8:
Tôi nắm tay cô bé kéo lên lầu. Bước vào phòng, tôi lấy một bộ đồ đưa cho cô bé.
- À cậu mặc đỡ đi, tôi chỉ có mấy bộ này thôi. “Mình không có đồ con gái không biết con bé này có chịu mặc không nữa”
- Cảm ơn, cậu thật tốt. - Cậu tên gì?
- Anh Vũ.
- Ừ. Cậu thay đồ đi, tôi bên ngoài đợi.
Tôi ra ngoài đứng chờ. Một lát sau, Anh Vũ bước ra. Nhìn kĩ thì cô bé cũng dễ thương nhỉ. Tôi nắm tay Anh Vũ đi tìm chị Thu. Giờ mới để ý, tay cô bé nắm tay mình thật chặt. Nhưng cảm giác cũng không khó chịu lắm thôi thì cứ để vậy đi. Tôi ngoái đầu lại nhìn. Cô bé quay đầu sang chỗ khác. Chắc là ngượng ngùng đây rồi. Cô bé này thích mình sao?
- Ở đây.
Tôi dừng lại trước căn phòng cuối hành lang. Mở cửa. Chị Thu đang nằm đọc truyện, mắt nhìn lên phía tôi đứng.
- A Vũ em đây rồi. Nãy giờ em ở đâu vậy?
- Chị còn nói ở đâu. Không phải chị để Anh Vũ trong vườn một mình rồi chạy mất sao?
- Chị quên mất. Lúc nãy chơi trốn tìm nhưng chán quá nên chị nghỉ chơi rồi.
- Chị thật quá đáng.
- Cho chị xin lỗi nhé Vũ.
- Dạ.
Xong xuôi tôi kéo Anh Vũ đi.
|
gần giống truyện thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao của Gin.nhg truyện đó bỏ dở oy.
|