Mọt Sách Yêu Lưu Manh Nhé!
|
|
giong tryen "Tôi thật ngốc vì đã iu ông" vay tg
|
Tiếp theo chương 5:
Vết rách trên áo cũng không phải là không thể vá lại, có điều vết rách to như vậy Minh mà chịu mặc cái áo ‘ăn mày’ này mới lạ. Vũ thấy tên này thật khó chiều mà.
- Nhà cậu có kim chỉ gì không để tôi may lại cho.
- Ai biết.
Tức chết mà. Nhà hắn ta mà không biết thì làm sao cậu có thể biết được. Thôi thì cậu cũng chịu khó tìm. A ha may quá, cuối cùng cũng tìm được. Vũ nhanh chóng vá lại chỗ rách. Minh lấy cái áo mặc vào. Vậy là đã lo xong vấn đề đồng phục, bây giờ phải đi học thôi không kẻo trễ. Cả hai đi trên chiếc xa đạp của cậu. Hắn đòi chở, cậu cũng không từ chối. Minh đạp hết sức lực. Còn mười phút nữa là vào giờ học rồi. Từ xa, Vũ nhìn thấy cánh cổng trường, cậu hối thúc hắn nhanh lên thì hắn lại cáu gắt. Hắn mệt thì sao chứ, ai bảo hắn chở đâu, với lại gần trễ học rồi mà. May mắn thay, cả hai đã đến kịp. Cậu đi gửi xe sau đó chạy nhanh lên lớp. Cả hai vào chỗ ngồi. Vũ còn thở hổn hển, lấy tay xoa xoa ngực, hít thở dần lấy lại bình tĩnh.
- Này cậu thật yếu quá đó.
- Kệ tôi... A cậu vừa nói cái gì?
- Không phải cậu cũng nghe rồi sao còn hỏi tôi.
- Không cậu vừa mới xưng tôi - cậu, trước giờ cậu nói chuyện với tôi toàn nói mày - tao không.
- Thì sao? Cậu không thích.
- A rất thích. Cậu xưng như thế dễ nghe hơn, với lại tôi là bạn cậu mà.
- Cậu thật khó hiểu.
Minh nhíu mày nhìn cậu như là để muốn biết tại sao cậu lại phấn khích như vậy, chỉ đơn giản là cách xưng hô thôi mà, cậu cũng thật đơn giản, một chuyện cỏn con như vậy thôi mà. Trước giờ hắn cũng chưa có cảm giác này bao giờ. Bất quá cảm giác này rất tốt, có lẽ có người bạn như cậu không tệ. Minh khẽ nhếch môi cười.
- Cô giáo đến kìa tụi bây.
Tiếng của đứa nào đó vang lên, cả lớp im lặng ngồi ngay ngắn. Tiết học bắt đầu.
|
Truyện hay t/g cố gắng nhá
|
|
Chương 6:
Giờ ra chơi, Vũ ngồi trong lớp. Cậu nhớ lại lúc cô giáo vào trong lớp mà thấy rất mắc cười. Cô giáo, và cả học sinh trong lớp rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Minh đi học sớm như vậy. Cậu rất tự hào nha. Bởi vì đó nhờ công cậu mà.
- À nè, sao hôm nay tên Minh đó đi học sớm vậy?
Tên vừa bắt chuyện với cậu là Bình, lớp trưởng lớp cậu đây. Mọi khi cậu ta không chủ động bắt chuyện với cậu ngoại trừ khi cần.
- À thì tôi qua nhà cậu ta kêu cậu ta đi học.
- Cái gì! Cậu làm sao hay vậy?
- Vì cậu ta là bạn tôi. - Minh đột nhiên xuất hiện.
Câu trả lời của hắn khiến mọi người trong lớp và mọi người bên ngoài hành lang ngoái lại nhìn.
Bình ngạc nhiên trước câu trả lời của Minh nhưng giả vờ quay sang Vũ.
- Tôi có hỏi cậu đâu Minh. Vũ?
- Tôi là bạn cậu ta, nên sáng nay qua nhà kêu cậu ta đi học vậy thôi.
- Vậy thì tốt quá, cậu cứ tiếp tục như thế thì lớp chúng ta không bị mất điểm thi đua. Trông cả vào cậu đó. Thôi tôi đi đây.
Cậu tiêu hóa xong câu nói của Bình thì ngẩn cả người. Tên Bình này chỉ đơn giản nói vậy thôi sao? Rồi còn nhờ cả vào cậu nữa. Việc này khiến cậu cảm thấy rất đắc ý. Cậu mới có thể ‘cải tạo’ lại tên Minh được thôi. Đang ngồi tự kỉ, tên Minh ngồi xuống cạnh cậu đưa cậu ổ bánh mì.
- Cậu lấy đâu ra vậy?
- Không ăn hả? Trả đây.
- Ăn, ăn chứ. Cậu sực nhớ lại lúc Bình nói chuyện với Minh.
- À tôi thấy cậu hình như thay đổi một chút rồi đó.
- Sao?
- Thì cái cách Bình nói chuyện với cậu đó, tôi nghĩ cậu sẽ tức giận mà đánh cậu ta chứ.
- Tôi không phải lúc nào cũng chỉ biết đánh với đánh.
- Ừ. - Cậu vui vẻ cắn một miếng bánh mì.
- Với lại tôi không thể đánh cậu ta được.
- Tại sao? - Hắn đột ngột nói vậy làm cậu ăn xém nữa bị sặc rồi. Cậu lấy lại bình tĩnh hỏi.
- Sao cậu nhiều chuyện quá vậy? Ăn đi.
- Do cậu nói với tôi trước mà.
Haiz, cái tính tò mò lại nổi lên rồi. Mọi chuyện thật sự là sao chứ?
|