Oáp... Lại đón chào một ngày mới nữa bắt đầu. 7h- cũng không phải là quá trễ nhưng không phải là sớm gì. Tôi vươn vai một cái để đón ánh nắng ngày mới. Haizzzzz, đã bao nhiêu ngày mình ở đây rồi nhỉ, tôi cũng không rõ nữa nhưng mà chắc chẳng ai quan tâm nữa đâu. Tôi lại bắt đầu những việc thường nhật của mình, trong đó có cả anh nữa. Kể từ ngày anh tặng hoa và ngỏ lời làm quen tôi (anh đã nhắn tin và nhận đó là do anh gửi), ngày nào anh cũng đến đây và ngày nào tôi cũng phục vụ anh. Nói là phục vụ chứ anh chỉ nói chuyện với tôi mà không bắt tôi phải làm gì cả. Dần dần tôi mới biết, anh cũng từng biết mình không giống như người con trai khác, cũng rất shock nhưng rồi cũng quen dần và chấp nhận nó. Cả nhà anh ai cũng biết nhưng đều thông cảm và càng thương anh nhiều hơn. Có thể nói gia đình Anh là động lực rất lớn để anh có thể tiếp tục sống đến bây giờ. Tôi bỗng thấy tủi thân cho mình, rồi tôi cũng về mình cho anh nghe. Anh nghe xong, cung bậc cảm xúc thay đổi hẳn. Chợt anh nắm tay tôi và hứa với tôi rằng một ngày nào đó trong thời gian gần, anh sẽ đưa tôi ra khỏi ổ quỷ này. Nghe thì xúc động thật đấy nhưng đối với người mình mới gặp không lâu thì có nên tin hay không đây?! Mặc dù là nghi ngờ nhưng trái tim tôi muốn tin Anh nhiều hơn. Cuộc nói cứ thế ngày nào cũng diễn ra và ít nhất cũng tầm 2-3 tiếng là ít. Anh nói muốn tìm hiểu tôi nhiều hơn nên hầu như lúc nào cũng hỏi mọi thứ về tôi đại loại như là em định sau khi ra khỏi đây sẽ làm gì, em thích ăn gì, uống những loại nước nào, em có thích sách hay truyện tranh không, hay là em bị dị ứng với cái gì... bla... bla.... Xong rồi lại kể chuyênh về mọi thứ bên ngoài cho tôi nghe. Mặc dù những việc tưởng chừng như nhàm và lặp đi lặp lại nhiều lần như thế nhưng tôi lại thấy nó không hề chán và luôn mong khoảnh khắc đó đến thật nhanh. Tôi không biết là tại sao lại như vậy nữa. Một thời gian sau đó, tôi đã nghi rằng bản thân mình đã thích anh rồi. Cái cảm giác thấy nhớ mỗi khi không gặp mặt mặc dù sau khi về là anh lại nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi, tin này không biết tôi nên buồn hay vui đây, vì tôi chẳng xứng với anh chút nào. Rồi một ngày như bao ngày khác, anh lại đến và nói chuyện với tôi. Nhưng cuộc nói chuyện này không bình thường, nó đã trở thành một dấu ấn trong cuộc đời tôi (có lẽ vậy *cười*) - Hùng Anh này - Hửm? - Anh... - Anh sao ạ, anh bị gì à? - Anh... anh... thích... em. Làm người yêu anh nhé? - Ơ... - Anh biết là hơi đường đột nhưng anh... anh muốn nói cho em biết rằng là từ lần đầu tiên anh vào đây và thấy em, anh đã thích em rồi. Nhưng lại không chắc chắn lắm nên không dám nói cho em biết. Sau một thời gian nói chuyện cùng em, anh đã chắc chắn về tình cảm của mình nên hôm nay anh quyết định sẽ tỏ tình với em. Em không cần phải trả lời anh ngay đâu. Anh sẽ chờ em, đến khi nào em sẵn sàng và chắc chắn về câu trả lời của mình, anh sẽ tôn trọng em. Nếu có câu trả lời thì gọi cho anh, anh sẽ đến gặp em. Vậy nha, tạm biệt em. Anh mong mình sẽ nhận được tin tốt. Rồi không để tôi nói thêm câu nào, anh ra về. Trong tôi bỗng có một cảm giác rất lạ, vui sao?! Nhói?! Hay cả hai?! Cũng có thể vì tôi mừng vì mình đã được chấp nhận nhưng khi nghĩ lại về chỗ đứng của tôi và Anh, tôi lại nhói vô cùng, như bị ai đâm kim nhọn vào. Cảm xúc mơ hồ khó tả. Tôi miên man suy nghĩ, tiếp tục công việc của mình mặc dù biết là chẳng thích thú gì. Mình nên trả lời anh ấy sao đây?!!!
|
1 ngày- anh đã nói thật, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào, thậm chí là lịch hẹn gặp mà thường ngày anh vẫn đặt đã bị hủy. Tôi cảm thấy như mình có thể đang đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mà có lẽ là mình sẽ hối hận mãi mãi. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng thoáng qua. Tôi gạt bỏ đi nó đi và tập trung vào việc trước mắt. Rồi cứ thế 2 ngày, 3 ngày, và những ngày sau đó. Đêm nào tôi cũng nghĩ về tình cảm của mình với anh, vì tôi sợ. Tôi sợ rằng đó là chỉ tình cảm thoáng qua. Tôi sợ vì tôi mà anh sẽ bị mọi người cười nhạo… Và tôi cũng suy nghĩ về tình cảm của anh với tương lai 2 đứa sau này như thế nào, có tốt đẹp hay không?... Tiếp nối những suy nghĩ là những câu hỏi mà tôi nghĩ có thể sẽ không có câu trả lời chính đáng. Cứ luẩn quẩn trong đống hỗn độn, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau, tôi đã quyết định sẽ cho anh câu trả lời. Nhìn qua bình hoa hường, ngày nào tôi cũng tưới nên nó lâu tàn hơn, tôi bất giác mỉm cười. Tôi nhấc máy lên, lướt đến số anh, chần chừ một lát nhưng rồi cũng ấn gọi. Phía bên kia bắt đầu đổ chuông. Mỗi lần chuông vang lên là nhịp tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường. Là tôi quá căng thẳng chăng?! Và bên kia đã có người nhấc máy sau một hồi tôi chờ anh trả lời nhưng không như tôi mong đợi. - Alo, ai vậy ạ? -…. - Alo, cho hỏi ai vậy? Sao không trả lời? -… - Này, sao không nói năng gì vậy? Không nói tôi cúp máy đấy -… - Tút…tút…tút… Tôi bắt đầu hoang mang. Giọng nói bên kia không phải anh. Tại sao khi nghe giọng người này tim tôi lại quặn như vậy. Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Tại sao cô ta lại nghe điện thoại của anh? Cô ta có quan hệ gì với anh? Sao mình chưa bao giờ nghe anh nói rằng anh có quen phụ nữ?... Những câu hỏi cứ thế trong đầu tôi theo một dãy cứ tiếp nối nhau tuôn ra trong đầu tôi. Tôi thấy khó thở vô cùng. Vì tôi đã giúp ông Hồ có tiền boa nhiều hơn nên khi tôi bảo mệt và xin nghỉ ngơi 1 ngày, ông ta cũng đành cho phép, đơn giản vì nếu mệt thì phục vụ không tốt, không tốt thì khách sẽ mất. Tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Trong khoảng thời gian tôi ngủ, anh đã gọi lại cho tôi hơn chục cuộc gọi, nhắn không biết bao nhiêu tin mà khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi mới biết. Tôi đã định ngày mai gọi lại cho anh, nhưng rồi tay lại ấn gọi bất ngờ. Đang định ấn nút hủy thì bên kia có tín hiệu. - Alo, sao bây giờ em mới bắt máy? - Em ngủ - Em không sao chứ? - Không sao - Vậy mà khi em không bắt máy, không nhắn lại, anh cứ tưởng em bị gì rồi. May quá! - Ừ - À mà lúc sáng em gọi anh làm gì vậy? Anh xin lỗi vì lúc đó không nghe được, lúc đó anh đang tắm nên nhỏ em đã cầm máy nghe, em đừng hiểu lầm nha. - Không sao đâu anh, em gọi cho anh chỉ muốn nói cho anh biết em đã có câu trả lời rồi - À, ừ nhỉ, vậy ngày mai anh sẽ đến gặp em nha. Bây giờ thì em ngủ đi, anh cũng ngủ để lấy tinh thần mai gặp em, ngủ ngon nha em - Dạ, anh ngủ ngon - Tút…tút…tút… Không hiểu sao khi nghe anh ấy giải thích xong, tôi lại vui như thế, chỉ mong là ngày mai nhanh đến để tôi còn được gặp anh . Không lẽ… tôi yêu anh thật rồi sao?! Tình cảm của tôi đã được xác định rõ rồi. Tôi yêu anh! Yêu thật sự. Tôi vui khi biết cảm giác đó không phải là đồng cảm hay tình cảm thoáng qua hay gì gì cả. Đơn giản là vì tôi yêu anh. Sáng hôm sau, như đã hẹn, anh đến. Hôm nay anh có vẻ hơi khác, hình như là chỉnh chu hơn bình thường. Tôi phì cười, nhìn anh cứ như chuẩn bị ra mắt mẹ dâu tương lai. Rồi tôi và anh vào phòng như thường lệ. Hai người chúng tôi lặng đi một chút rồi…. - Anh à, em nghĩ là em đã có quyết định chính xác rồi - Anh biết điều đó - Em… em… - Anh đang nghe - Em…không thể làm người yêu anh được- tôi mỉm cười trong bất lực Anh thoáng sững sờ trước câu hỏi của tôi, không thốt lên câu nào - Thật tình thì những ngày qua, anh đã rất tốt với em, luôn làm em vui và bớt đi sự nhục nhã cũng như đau khổ tột cùng khi ở đây, và thật bất ngờ là những điều đó đã khiến em thích anh à không, có lẽ là yêu rồi…-tôi dừng lại một chút, khóe mũi hơi cay- nhưng mà anh biết không, với tình cảnh bây giờ đối với em mà nói, tình yêu đó quá xa xỉ, anh với em là 2 thế giới khác nhau, chúng ta thật không thể đến được với nhau. Em biết, mấy hôm nay anh cũng đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, em cũng vậy. Và em nghĩ nếu mình yêu người đó thì hãy làm điều tốt nhất cho họ, để họ hạnh phúc và vui vẻ nhất có thể nên có lẽ đây sẽ là một quyết định đúng đắn là để anh đi tìm một người khác tốt hơn em. Em cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh.-Câu cuối cùng cũng là lúc một một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má tôi. Anh lau đi giọt nước ấy, ôm tôi vào lòng và nói: - Vì anh mà em phải suy nghĩ nhiều rồi, anh xin lỗi, là anh sai. Không làm người yêu cũng được, nhưng mà… để quên nó thì rất khó nên anh nghĩ chúng ta cũng không nên liên lạc với nhau nữa, để cả hai có thể quên đi mối tình đau khổ này mà tiếp tục sống. Có lẽ đây sẽ là lần cuối ta gặp nhau nên anh xin em, đừng làm gì cả, để anh ôm em một lúc thôi, em nhé. Giọng anh dịu dàng, ôn nhu và bất lực vô cùng. Anh hận mình đã nói ra câu “Anh tôn trọng quyết định của em”. Nếu không nói ra câu đó thì có lẽ bây giờ anh vẫn đang cố thuyết phục tôi để anh bên cạnh. Và… người đàn ông ấy cuối cùng cũng khóc, nước mắt anh rơi liên tục và anh càng ôm chặt tôi hơn như thể không để tôi rời xa anh vậy. Tôi đau lòng nhìn anh, nuốt đắng cay trong lòng mà nước mắt vẫn rơi. Tôi oán trách ông trời rằng tại sao lại xảy ra một chuyện trớ trêu như vậy với tôi. Cho tôi yêu anh, nhưng rồi lại để tôi phải mặc cảm bản thân mà để anh xa tôi để giờ đây cả hai cùng đau khổ như thế này. Tôi và anh, mỗi người một thế giới, tôi không thể vì bản thân mà đưa ra một quyết định như vậy được. Chúng tôi vẫn vậy, vẫn ôm nhau và nước mắt vẫn rơi vì người kia, 2 tiếng trôi qua, nước mắt cũng cạn. Anh buông tôi ra và nói: - Chỉ là bây giờ hoàn cảnh bắt buộc nên em mới nói thế thôi, nếu sau này em ra khỏi đây và nếu vô tình chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ lại yêu em và muốn bên em. Nếu lúc đó em vẫn cương quyết từ chối thì anh sẽ bỏ cuộc hoàn toàn và chỉ đứng sau chúc em hạnh phúc. Nhưng mà sau này khi không có anh, không ai nhắc em nữa thì em phải tự đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nào, anh không thích em ốm đi. Vậy nha, anh đi đây, có duyên gặp lại. Tôi lặng người. Sao tôi có thể nhẫn tâm làm tổn thương anh như vậy được chứ, trong khi đó anh lại dặn dò tôi đủ điều về việc chăm sóc bẳn thân mình. Tôi hận mình, rất hận bản thân mình nhưng lại thấy rất bất lực về điều đó. Giờ đây tôi phải tập cách sống không có anh như trước đây rồi. Đau nhưng chỉ một lần rồi thôi, tránh sau này phải day dứt. Nào, cố lên tôi ơi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...
|