Khi Lâm nghe tin tôi đậu trường đại học, đã vậy còn với số điểm khá cao nên tôi lại được Lâm “vỗ béo” lần nữa, hiện tại…trong phòng ăn… - Đây, là gà tẩm thuốc bắc, em ăn để có sức khoẻ. Đây nữa, đây là cháo bào ngư, rất tốt cho hệ điều hành máu. Và đây, còn nhiều món bổ khác mà anh mua cho em nữa, tất cả đều rất tốt cho em, em hãy cố ăn hết nha- Lâm liệt kê các món ra và cái bàn ăn bây giờ đã không còn trống trải nữa - Sao anh mua nhiều đồ ăn cho em vậy, lại toàn những món đắt tiền- tôi nhíu mày khi thấy trước mặt mình đầy ắp thức ăn - Thì anh mua vừa để chúc mừng em đậu đại học, vừa để giúp em giữ sức để sau này học sẽ không bị mất sức và đổ bệnh như lần trước nữa - Cũng không đến mức anh phải mua những thức ăn đắt tiền như vậy, anh đi làm chưa lâu, tiền cũng có bao nhiêu đâu, sao phải phí nhiều tiền vì em như vậy- tôi cằn nhằn về việc Lâm chi mạnh tay cho “bữa tiệc” này - Anh biết rồi, lần sau anh sẽ nghe lời em, không chi nhiều cho những việc nữa, chỉ làm vừa phải thôi, còn bây giờ dù sao anh cũng đã mua rồi nên tiểu Anh ngoan, ăn hết đi không lại vứt đi lại uổng lắm- Lâm nhéo mũi yêu, dỗ dành tôi như đứa trẻ, cảm thấy có chút gì đó hơi … - Được rồi, em sẽ ăn, nhưng anh cũng ăn nữa chứ một đống thức ăn như này sao em ăn hết, với lại tại sao anh lại đổi xưng hô với em, nhìn em bé lắm sao - Ừ, đối với anh, em rất nhỏ nhắn, dễ thương và cần được che chở- Lâm ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng gắp một con bào ngư vào bát của tôi -…- Thế là cuộc trò chuyện bắt đầu giữa tôi, đa số là toàn những chuyện trên trời dưới đất, chỉ có chúng tôi hiểu. Ăn xong, tôi tranh rửa bát mặc cho Lâm ngăn cản. Bất lực, Lâm đứng bên cạnh để nói chuyện với tôi mà không ra xem tivi. Nhiều lúc tôi lơ đãng không nghe Lâm nói gì, Lâm phải lay gọi tôi mấy lần tôi mới hoàn hồn. Thật, tôi cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa. Lại một lần tôi không nghe Lâm nói gì, thế là ăn trọn một ngụm nước vào mặt, may sao lúc đó là nước sạch, tôi giật mình rồi đáp trả lại. Hai đứa vừa tạt nước vào nhau, vừa cười đùa và kết quả là sàn nhà ướt nhèm, và hai đứa chúng tôi bây giờ cũng không khác sàn nhà là mấy. Lúc đó tôi nhìn Lâm thấy ánh mắt của Lâm có gì đó rất lạ đang nhìn tôi, tôi nhìn lại…”Mình đang mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng, giờ nó lại ướt nữa.Oh shit!!!” Đỏ mặt, nhìn lại Lâm lần nữa chợt Lâm tiến nhanh về phía tôi, thoáng cái đã đứng trước mặt tôi. Lâm đè tôi vào tường, lấy tay chặn hai bên lại, vì Lâm cao hơn nên bây giờ nhìn vào thì ai cũng biết tôi thất thế hoàn toàn và tỉ lệ tẩu thoát là 0%. Lâm ghé vào tai tôi thì thầm: “Em có biết là bây giờ em rất quyến rũ không? Anh đang rất kiềm chế để không động vào em, làm em đau. Chỉ lần này thôi, đừng để có lần sau, anh sẽ không khống chế được bản thân và lúc đó em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Lên thay đồ đi, để anh rửa bát!” Từng chút từng chút một, hơi thở nóng ấm của Lâm phả vào tai tôi một cách ma mị làm toàn thân tôi tê liệt, phải mất mấy giây tôi mới tỉnh ngộ và vội thoát khỏi vòng tay của Lâm, lên phòng thay áo quần. “A, nóng quá, nóng quá. Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh khó đỡ như vậy chứ?!! Thật muốn chết ghê, không biết làm sao để bớt xấu hổ đây, AAAAAAAAA!!!” Tôi gào thét trong đầu kèm theo hành động đập đầu xuống gối (-..-), nào đâu biết được ở dưới kia có một người đang cười mỉm vì biểu cảm của tôi…
|
####################THÔNG BÁO#################### Vì một số lí do nên Ken tạm rest bộ này, nếu mn vẫn muốn đọc tiếp trong khoảng thời gian ngắn nhất thì bình luận, mọi ý kiến đều sẽ là nguồn động lực giúp Ken tăng nhanh tốc độ ra chap. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ^^
|