Callboy À, Để Anh Bên Em Nhé, Được Không ?!
|
|
Hello everyone^^, đây là lần đầu thử nghiệm viết thể loại truyện này nên sẽ có nhiều sai sót, nếu sai quá thì thông cảm giúp^^ Tôi tên là Phan Hùng Anh, tôi vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn tôi luôn được chu cấp đầy đủ vật chất cũng như tình thương của mọi người, cứ tưởng tôi sẽ lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng khi tôi bắt đầu tuổi dậy thỳ tôi mới biết ko phải như vậy. Đứa con trai nào cũng thích một đứa khác phái khi bắt đầu biết yêu nhưng tôi thì ko, tôi yêu và rất thích những đứa đồng giới, thật lạ phải ko. Tôi giữ bí mật đó được 5 năm, đến khi tôi đủ lớn, tôi quyết định nói cho mọi người trong nhà biết về bí mật này. -Bố, mẹ, Nam (em trai tôi, 15t)! Mọi người có thể tập trung tại phòng khách được ko ạ, con có chuyện muốn nói! -Chuyện gì vậy con/hai-cả ba người đồng thanh -Dạ...chuyện này có vẻ ko tốt nên con mong mọi người phải bình tĩnh -Rồi, con có chuyện gì nói nhanh đi con, mẹ bắt đầu sốt ruột rồi đây Hít một hơi thật sâu, tôi quyết tâm nói ra sự thật này -Bố mẹ, thật ra...con...là...Gay -Gay?! Là gì vậy con-bố tôi hỏi -Dạ là đồng tính đó bố mẹ-Nam trả lời thay tôi -Cái...cái gì? Từ bé đến giờ con bình thường mà, sao lại là Gay được chứ?!- mẹ tôi nghe xong nói ko nên lời -Dạ...thật tình thì con cũng ko biết nhưng từ khi con dậy thì thì con mới biết ạ- mặt tôi thoáng buồn Bố tôi mặt trắng bệch, mẹ tôi nghe xong shock nên ngất, bố và em tôi phải đưa vào bệnh viện, còn tôi thì im lặng bất động. Trước khi đi, Nam có nói: -Hai à, đừng cảm thấy hối hận khi nói ra sự thật, hai quyết định như vậy là đúng nên đừng dày vò mình nữa, rồi mẹ sẽ tỉnh lại và mọi chuyện sẽ qua thôi, hai cố gắng mạnh mẽ lên nha!! Nghe nó nói xong, tôi cảm thấy có chút động lực và quyết tâm mạnh mẽ. Ngày hôm sau, tôi mang cháo vào cho mẹ nhưng đến cửa phòng tôi lại nghe -Bà nhà đây do xúc động mạnh nên mới ngất xỉu và tụt huyết áp nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, tôi khuyên ông nên cho bà tránh các xúc động mạnh, nếu ko thì hậu quả khó lường! -Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ -Được rồi, tôi đi đây Tôi bần thần khi nghe được những lời bác sĩ nói, và tôi đã nghĩ là do tôi, lỗi do tôi nên mẹ mới nằm ở đây và còn suýt mất mạng vì tôi, đều do tôi nên mới ra nông nỗi này. Tôi mở cửa bước vào một cách nặng nhọc như có gì đó níu chân tôi lại. Khó khăn lắm tôi mới cất giọng gọi 'Bố'. Nghe có người gọi, bố và em tôi quay mặt sang nhìn, tích tắc sau đó... -Mày, chính mày đã khiến mẹ mày ra nông nỗi này, mày là đồ bất hiếu, tao ko có đứa con như mày-bố vừa nắm cổ áo tôi xách lên vừa mắng tôi -Thôi mà bố, đây là bệnh viện mà, với lại anh hai có làm gì đâu mà bố lại mắng anh ấy- Nam đến và ngăn hành động quá khích của bố lại -...-bố tôi ko nói gì, thả tôi xuống và bước đến ngồi cạnh giường mẹ tôi. Nước từ 2 khóe mắt bố bắt đầu lăn xuống trên 2 gò má, đây là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Tôi biết sẽ có chuyện này xảy ra khi tôi nói ra chuyện này nhưng tôi ko thể giữ bí mật chuyện này mãi được, với lại giờ đây tôi cũng đã lớn rồi nên tôi mới nói ra. Ko nói gì, tôi đến bên bàn gần giường mẹ bỏ lên camen cháo đã chuẩn bị sẵn rồi đến bên Nam nói vài lời, kể cả việc bỏ đi nhưng nó lại kịch liệt phản đối đơn giản là vì ko muốn rời xa tôi, tôi cố giải thích cho nó hiểu và hứa là cuối tuần nào cũng sẽ về thăm nó. Cuối cùng nó cũng chịu, tôi cũng ko quên chào bố trước khi đi nhưng bố chỉ nói đúng một câu 'Mày đi đâu thì đi, đừng có về cái nhà này là được rồi'. Ngậm ngùi tôi về nhà lấy áo quần, đồ đạc, tất cả mọi thứ liên quan đến tôi, nhìn lại căn phòng yêu dấu một lần cuối trước khi phải xa nó mãi mãi. 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi, tôi vội gạt đi giọt nước ấy, nén lòng cố bước ra khỏi căn nhà này, đi xa nơi này. Nói thì nói như vậy thôi chứ bây giờ tôi biết đi về đâu...
|
Tôi lang thang trên từng góc phố nhỏ cùng chiếc balo quần áo với một chút tiền dành dụm. Giờ đây tôi chưa biết phải bắt đầu cuộc sống mới từ đâu khi tôi mới 18 tuổi ko. Đang ngồi mông lung với những suy nghĩ của mình thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi gọi tôi lại -Này em trai, làm gì ở đây vào giờ này vậy, ko về nhà ăn cơm tối cùng gia đình sao, hay là bỏ nhà đi bụi-người đàn ông đó hỏi tôi một cách mỉa mai -Thì sao, tôi bỏ đi hay ko có liên quan đến ông à-tôi tức giận trả lời -À ko có gì, chỉ là muốn quan tâm chút thôi. Mà em trai đã tìm ra chỗ ở mới chưa, nếu chưa thì về nhà anh đi, anh cho thuê phòng giá rẻ-hắn nháy mắt tỏ ý mời tôi Vì tôi từ trước đến nay ngoài đi học ra thì tôi chỉ ở và chơi quanh nhà nên ko nghĩ sẽ có cạm bẫy đang giăng sẵn, chỉ là nghĩ người này cũng không đến nỗi tệ, chắc chỉ muốn giúp đỡ nên tôi đã đồng ý về cùng hắn, và lúc đó cũng gần xế rồi. Tôi ko có xe nên hắn cho tôi đi nhờ, trên đường, tôi và hắn có nói chuyện xả giao, tôi biết được hắn tên là Giang. Sau một vài phút chạy đường dài, cuối cùng tôi cũng về đến nhà hắn ta. Sau tiếng bính...boong... xuất hiện một người đàn ông khác trẻ hơn ông Giang, tên ông ta là Hồ. Nói rồi ông Giang nói dẫn tôi lên phòng, còn ra lệnh ông Hồ đưa xe vào và đóng cửa lại. Bước vào trong căn nhà thì tôi mới thấy nó ko phô trương như bên ngoài, mộc mạc và giản dị đến lạ lùng. Gần đường cầu thang là một lối dẫn đến các phòng nằm ở đây, tôi thấy có vài người thanh niên có lẽ cũng khoảng 20 nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi cũng ko để ý nhiều vì cũng chỉ nghĩ là người đến thuê phòng giống tôi nên tôi vội theo ông Giang khi đã thấy khoảng cách khá xa. Tôi đến một căn phòng, khác hẳn mấy căn phòng của mấy căn phòng hồi nãy, nó khang trang và nhã nhặn hơn nhiều. -Tôi ở đây à?-tôi cất giọng hỏi -Ồ, đương nhiên, em vào phòng xem có gì ko vừa ý thì nói anh để anh sửa lại-hắn cười tươi bảo tôi vào -Được-tôi bước vào nhưng vài bước sau...Bộp...có người đã đánh lén sau gáy tôi, cảm giác đau buốt đến tận óc. Tôi chỉ kịp nghe được tiếng đóng cửa, sau đó thì ko còn biết trời trăng gì nữa. Tôi hôn mê cũng khá là lâu, lúc tôi tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối tự bao giờ. Lúc này đây, tôi vẫn còn choáng váng với cú đập lúc đó cộng thêm toàn thân ê ẩm. Tôi nhận ra là mình đang ở trên giường, tôi cố gượng dậy và tôi phát hiện được là mình đang trong tình trạng...ko mặc đồ...hay còn gọi là trần truồng. Tôi phát hoảng, nhng vài giây sau tôi lấy lại bình tĩnh và nhận ra là mình đang ở động quỷ, lúc đó lão Giang cùng ông Hồ mở cửa phòng bước vào. -Em trai, lúc chiều em làm giỏi lắm-lão Giang vỗ tay khen tôi -Mày, mày là thằng cờ hó, tao giết mày-tôi chạy đến nắm cổ áo lão định đấm cho lão một phát nhưng tên Hồ nhanh hơn, hắn dùng lực đẩy tôi xuống sàn, theo phản xạ tôi ngã xuống sàn -Tức giận ko giải quyết được vấn đề đâu em trai, ngoan ngoãn làm giống như em đã làm cho bọn anh thì em sẽ có lợi, hahahaha-hắn cúi xuống ngước mặt tôi lên và nói. Giờ đây tôi mới biết những người thanh niên lúc đó lại nhìn tôi như vậy. Tôi phản kháng và ko chấp nhận lời đề nghị làm việc của ông ta, điều đó làm tôi kinh tởm. Hắn ta tức giận, sai tên Hồ đánh đập tôi thừa sống thiếu chết. Xong, chúng giam lỏng tôi trong phòng và ko cho tôi ăn uống suốt 3 ngày liền. Đến ngày thứ tư, chúng lại lên và dụ dỗ tôi, vì cơn đói khát cùng với sức lực cạn kiệt, tôi đồng ý làm việc. Thế là chúng vui vẻ, gọi người đem đồ ăn cũng như nước uống lên cho tôi rồi nói "Em nói sớm có phải tốt hơn ko, ko cần phải hành hạ bản thân như vậy. Ráng ăn và nghỉ ngơi cho khỏe, mai bắt đầu làm việc cho bọn anh, ok?!" Tôi chỉ biết gật đầu trước câu nói đó, tôi cảm thấy thật nhục nhã nhưng biết sao bây giờ khi cái ăn là cái tôi cần để tiếp tục sống. Nghĩ đến điều đó tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, để nước mắt đưa vào trong. Tôi thích người đồng giới ko có nghĩa là phải đụng chạm da thịt như vậy nhưng tôi ko còn lựa chọn. Suốt đêm hôm đó tôi ko tài nào ngủ được vì cứ , mỗi lần nhắm mắt là những tưởng tượng cảnh tôi đụng chạm da thịt lại hiện ra. Và thế là hôm sau hai mắt tôi thâm quầng nhưng nhìn vào thì vẫn khá là sung sức chứ ko đến nỗi nào. Hôm nay tôi được chuyển xuống ở phòng dưới cùng những người thanh niên hôm nọ. Tôi chung phòng với Lâm, một người lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng nhìn già dặn hơn nhiều. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, theo cuộc trò chuyện đó tôi mới biết anh Lâm là người dưới miền quê, lên thành phố lập nghiệp để mong đổi đời nhưng khi vừa mới bước xuống xe bus thì đã thấy ông Hồ đứng đó phục sẵn và dụ dỗ anh. Anh ko Gay như tôi, chỉ là vì phải 'làm việc' nhiều nên ko còn cảm giác với phụ nữ mà ngược lại rất yêu đàn ông. Lúc đầu anh bị đưa vào đây giống như tôi rồi cũng trải qua những cảm giác 'chạm da thịt' đầu đời đó cũng rất shock và cương quyết ko chịu làm cho lão Giang nhưng sau khi đánh đập cũng như bỏ đói 1 tuần, anh Lâm mới chấp nhận. Kể ra anh ấy chịu đựng hơn tôi, tôi cảm thấy thật phục. Hai anh em trò chuyện với nhau được một lúc thì lão Hồ vào phòng gọi tôi ra bảo tiếp khách. Trước khi ra tiếp, lão nhắc cho tôi quy định khi làm nghề này. Đầu tiên: ko hỏi cũng như ko trả lời câu hỏi của khách, thứ hai: chấp nhận những gì khách yêu cầu, ko kháng cự. Xong lão đưa tôi đi 'ra mắt' vị khách hàng đầu tiên. Người đàn ông này theo tôi đoán thì cũng tầm tuổi bác tôi nhưng nhìn mặt xương xóc hơn nhiều. Hình như vẻ ngoài của tôi có sức thu hút đặc biệt, mới lướt mắt qua một lát thì dừng lại ở tôi và chọn tôi. Vì đây là lần đầu tôi làm cái việc này nên tôi đã ko làm hài lòng khách. Ông ta chỉ đụng chạm một chút rồi bỏ đi. Chỉ đụng chạm thôi nhưng tôi thấy sao mà khủng khiếp bao nhiêu, tôi bắt đầu có cảm giác muốn nôn. Tôi nôn ra rất nhiều, thậm chí ko còn gì để nôn nhưng tôi vẫn có cảm giác đó. Anh Lâm an ủi tôi, nói ngày đầu ko quen ai cũng như vậy, rồi từ từ cũng quen. Tôi ậm ừ cho qua loa còn trong lòng thì vẫn cảm thấy ghê tởm. Liệu sau này tôi có thích nghi được với cái nghề 'bán thân' này được ko, cái đó thì còn phải xem sức chịu đựng của tôi...
|
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu biết cách làm hài lòng khách hơn nhưng ko lâu, chỉ khoảng 1 đến 2 tiếng sau đó thì tôi bắt đầu có dấu hiệu nôn mửa khiến một số khách ko hài lòng. Ko hiểu sao khi cứ mỗi lần đến giai đoạn đó tôi lại có cảm giác kinh tởm như thế khi tôi đã nhìn thấy (bằng camera ẩn đặt trong phòng) và vẫn bình thường. Nghĩ mãi ko ra, tôi quyết định đi hỏi anh Lâm vì nghĩ anh Lâm có kinh nghiệm cũng như gặp trường hợp này rồi. Nhưng kết quả ko như tôi mong đợi, anh Lâm nói chưa từng gặp trường hợp giống tôi nên khó mà chữa được. Tôi thất vọng vô cùng, bước ra xích đu bên nhà, tôi ngẫm nghĩ được một lát, chợt lóe lên một ý kiến. Tôi vội đi gặp anh Lâm và nói ý kiến chữa bệnh của mình nhưng vẫn run (vì ý kiến đó hơi tế nhị ) -Anh...anh Lâm ơi, em có chuyện muốn nói -Ừ, nói đi em -Thật ra, em đã có cách chữa rồi nhưng... -Được vậy thì hay quá, nhưng mà sao em -Nhưng...nó hơi tế nhị ạ -Có gì đâu mà tế nghị hả em, mà cách đó là cách gì vậy, nói anh nghe thử đi -Dạ, nhưng để thực hiện cách này, em cần anh giúp em -Được thôi -Anh, anoh , tối nay anh rảnh ko -Có, mà sao em -Anh có thể làm chuyện đó...ưm... với em được ko -Sao, sao em lại... với anh-anh thoáng chút bất ngờ với lời nói của tôi -Dạ, vì em muốn đối mặt với nó, anh cũng biết mỗi lần làm chuyện đó em đều nôn nên em mới định tập dợt đấy ạ -À thì ra đó là cách của em, được rồi, anh sẽ giúp em, tối nay khoảng 0h nha -Em cám ơn anh, nhưng sao muộn vậy anh -À thì để ko ai làm phiền khi tập đó mà-anh cười giải thích -Thì ra là vậy, vậy thôi, anh làm tiếp công việc của anh đi, em về phòng nha -Ừ Cuối cùng tôi cũng hoàn thành bước thứ nhất, chỉ còn chờ tối nay nữa thôi. Nhưng sao tôi hồi hộp quá,ko biết tối nay sẽ ra sao, nếu ko thành công thì sao...Suy nghĩ về vấn đề đó đã làm tôi quên mất là mình đang làm gì, khi thoát ra thì mới biết...mình đi vào... toa-lét. Trở lại phòng, tôi tiếp tục trăn trở ko ngừng nhưng rồi cũng thiếp đi lúc nào ko hay biết. Đến khi tỉnh dậy, tôi mới biết là trời đã tối tự bao giờ, tôi đi tắm và ăn tối, đến độ khoảng 9h, tôi cảm thấy buồn ngủ, tôi lại lo tối nay sẽ ko hoàn thành, anh Lâm trấn an tôi, bảo tôi cứ ngủ đi, khi nào đến giờ anh gọi dậy. Tôi gật đầu, nhưng ko hiểu sao tôi lại ngủ nhanh đến vậy (bình thường thì 5 đến 10 phút sau mới ngủ được), vừa nằm xuống là chìm luôn. Đến 0h -Anh, dậy đi em, đến giờ rồi, nhanh chứ ko trời sáng là hỏng chuyện đấy Anh cứ gọi thế mấy lần, rồi tôi cũng tỉnh. -Có chuyện gì vậy anh-tôi còn ngủ nên quên mất là cần phải hoàn thành kế hoạch -Em ko định làm à, chữa bệnh ấy Nghe anh nói tới đây, tôi mới tỉnh hoàn toàn -À dạ, mém nữa em quên, giờ bắt đầu luôn hả anh -Ừ Thế là tôi bắt đầu 'luyện tập', khi làm, đã mấy lần tôi muốn nôn nhưng nghĩ lại thì đã giảm được phần nào. 3h sáng, đó là lúc tôi luyện xong, cũng ko tệ lắm, tôi vẫn còn cái cảm giác nôn khi đụng chạm thân thể nhưng rất ít, chỉ xảy ra một lúc rồi biến mất. Nhờ buổi 'luyện tập' với anh Lâm nên giờ đây tôi đỡ hơn nhiều. Mà anh Lâm cũng tốt thật đấy, đã chịu bỏ ra một đêm trắng để giúp tôi, sau này phải đền ơn mới phải đạo. Vậy là tôi cũng có thể bắt đầu được với 'công việc' này rồi, hy vọng sẽ ok....
|
Mệt mỏi- cảm giác lúc bấy giờ của tôi, chỉ vừa ngả lưng và phút đã phải dậy để làm việc. Nhưng ko vì thế mà tôi mất hết sức sống. Tôi lảo đảo đến phòng ăn ăn sáng, ăn được một lúc thì tự nhiên ko muốn ăn nữa, tôi dọn đi phần ăn đó, uống nước xong rồi đến phòng khách để chờ khách. Với vẻ ngoài bắt mắt của tôi, khi vừa thấy mặt là đã có người chọn để phục vụ-hôm nào cũng vậy. Hôm nay cũng được gọi nhưng khách lại là 1 người thanh niên nhìn chỉ tầm 25. Anh ta trông cũng khá bảnh, tôi chợt kinh tởm về người đó dù chính tôi cũng đang thực hiện một việc cũng ko tốt lành gì. Tôi dẫn anh ta vào một phòng vừa đủ để phục vụ. Đóng cửa lại, tim tôi bắt đầu loạn nhịp, ko phải vì rung động mà là vì hoang mang, ko pk sẽ thành công hay thất bại. Rồi tôi với anh bắt đầu 'làm việc'. Lúc đầu làm, tôi vẫn còn cảm giác kinh tởm nhưng dần dần về sau, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, ko hiểu sao nhưng tôi cứ như thế mãi cho đến khi đã hết thời gian phục vụ, tôi choàng giật mình à tỉnh mộng. Sao lại như vậy, cảm giác sung sướng chưa bao giờ có, và tại sao mình lại bắt đầu muốn có lại cảm giác đó- đó là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Tôi cũng hơi hoang mang rồi tự trấn tĩnh lại bản thân, nghĩ rằng vì đó là người đầu tiên mình làm với khách mà lâu như vậy (trừ anh Lâm). Sau lần làm với anh ta, tôi cảm thấy thân mình như suy nhược tột độ, toàn than rã rời (dù chẳng biết lí do là gì). Cũng vì tôi là người mới, với lại hình như người đàn ông đó trả tiền boa nhiều tiền hơn những người khách khác nên khi tôi xin ông Hồ xin nghỉ ngơi, ông ta đồng ý. Nằm trên giường mà ko tài nào tôi nhắm mắt được, ko phải là vì tôi ko buồn ngủ mà là vì khi nhắm mắt tôi lại nhớ lại cái cảnh lúc đó, tôi lại mê man được một lúc thì giật mình và tỉnh. Cứ thế, tôi lặp lại hành động ấy vài lần nhưng cũng đến lúc quá mệt, tôi thiếp đi lúc nào ko hay. Và tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon như vậy, chính điều đó khiến tôi ‘hôn mê’ đến tận tối. Bước ra khỏi phòng ngủ và đến phòng ăn thì thấy mọi người đang cùng ăn, nhìn thức ăn thôi mà sao tôi cảm thấy ngao ngán thế, đến uống một cốc nước xong, tôi chẳng buồn ngồi xuống cùng họ mà đi thẳng vào phòng khách xem ti vi. Xem được một lát cũng chán, tôi ra vườn hóng gió. Ngồi trên chiếc xích đu giữa vườn và ngước nhìn bầu trời sao, tôi cảm thấy thật yên bình. Những cơn gió thoảng nhẹ qua như đưa tôi theo để du ngoạn cùng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng như thế này. Thưởng thức nó được một lúc, tôi lại chuyển sang ngắm sao mới để ý rằng: Hôm nay trời nhiều sao thật! Đã vậy còn rất đẹp, những vì sao cứ đua nhau lấp lánh mơ hồ làm tôi nhớ về khoảng thời gian tuổi thơ của tôi- một tuổi thơ với những kỉ niệm đẹp. Nhưng đó chỉ là quá khứ, còn hiện tại bây giờ đây, tôi vẫn ko biết phải sống ra sao cho những ngày sắp tới, mới 18 mà sao cuộc sống chật vật như 28 thế này. Tôi chán nản với bản than mình nhiều hơn hết, khi mà khi mà con người ko phải con người, nam ko ra nam, nữ chẳng ra nữ, rốt cuộc thì tôi vẫn nằm trong tình trạng bế tắc. Mà dù sao thì đời cũng như vậy mà, nếu mình ko có định hướng trước thì cũng sẽ theo dòng xô đẩy của thành phố đầy rẫy cạm bẫy này mà sống thôi. Đời mà, ko gì là ko xảy ra cả. Tôi thở dài thườn thượt, thấy mắt cũng bắt đầu díu lại, tôi trở về phòng mình và ngủ…Mặc cho số phận như thế nào, ta sẽ vẫn cố sống tốt cho tương lai…
|
Và một ngày mới lại bắt đầu. Tôi gượng mình dậy làm VSCN, vì còn sớm nên tôi tranh thủ tập thể dục một lát. Đang đi ra vườn thì nghe tiếng chuông cửa, tôi ra xem ai gõ cửa sớm thế này thì mới biết đó là người đưa thư. Họ nói là có một người đã gọi đến cửa hàng họ tối hôm qua là đặt một bó hoa tươi và đem đến đây sáng nay để tặng cho tôi. Tôi ko biết ai đã tặng nhưng cũng nhận lấy và kí giấy. Cầm trên tay là bó hoa hường- loài hoa mà tôi rất thích, nhưng ko hiểu tại sao người đó là biết sở thích hoa của tôi cũng như tên tôi (vì tiếp khách tôi ko bao giờ để lộ tên thật mà toàn dùng tên tùm lum, dùng xong thì ko nhớ), đang thắc mắc về chủ nhân bó hoa cũng như ngắm hoa thì thấy có một cái thiệp. Tôi tò mò mở ra, nó viết: “Buổi sáng tốt lành nhé em, anh đã rất mến em ngay từ lần gặp đầu tiên và rất muốn làm quen với em, mong em chấp nhận, còn đây là bó hoa anh dành cho em- một người rất dễ thương. Em đừng từ chối tấm lòng thành này nhé, sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau, chờ nhé em! Thân: Mr. Bí ẩn” Đọc xong mà tôi càng thêm tò mò hơn về người này, đơn giản vì tôi đã gặp lần đầu tiên cả hàng trăm người chứ ko phải riêng người này. Nhưng nếu đã là khách của tôi thì chẳng bao giờ lại coi trọng những người như chúng tôi hay đại loại là yêu mến gì, vậy mà lại có người gửi đến và bảo là mến mình, tôi băn khoăn và rất nhiều dấu chấm hỏi to đùng đang chờ câu trả lời hiện ra nhưng chắc là vô vọng rồi. Rồi tôi nghĩ sang hướng khác, đó là nghĩ người ta muốn đùa giỡn với mình nên mới làm thế. Nghĩ ngang đó rồi cũng chẳng thể giúp tôi biết được người đó. Tối vào bếp kiếm cái bình hoa để cắm hoa vào đó vì dù sao thì đó cũng là loài hoa tôi thích, sau đó tôi đem vào phòng bỏ vào chỗ có cửa sổ để nắng có thể sưởi ấm giúp nó quang hợp được. Xong, tôi lại ngồi xuống ngắm lại bó hoa tỏa sáng them một lần nữa rồi chợt mỉm cười trong vô thức. Được một lúc, tôi đi thay lại áo quần và chuẩn bị ‘làm việc’. Bước ra được vài bước thì nghe ông Hồ gọi tới, với cái giọng hết sức vui vẻ. Đến và nghe những gì ông ta nói thì tôi mới biết đã có một người khách vip đã boa nhiều tiền hơn bình thường (mặc dù bình thường cũng đã cao) chỉ để cho mình tôi phục vụ. Tôi thoáng ngạc nhiên vì có một người lại chịu chi ra nhiều như vậy chỉ để một thằng vụng về như tôi phục vụ, trong khi đó thì có rất nhiều anh phục vụ rất rành và rất biết cách để làm vừa lòng khách. Rồi tôi cũng đi và chợt giật mình về người mình phục vụ- đó là người ngày hôm qua, người làm tôi đơ như cây cơ sau khi phục vụ. Hơi sợ về người đó, tôi bước từng bước chậm rãi đến rồi đưa đi vào phòng chăm sóc. Tôi hồi hộp về lần phục vụ hôm nay, sợ lại giống hôm qua nữa thì ngượng chết mất. Đang hoang mang ko biết làm sao thì anh ta lên tiếng: -Em ko cần phải lo lắng như vậy đâu, em cũng ko cần phải phục vụ anh đâu Thật sự là tôi hơi ngỡ ngàng trước câu nói của anh nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh -Vậy thì anh đến đây làm gì? -Đến để gặp em-anh ta trả lời một cách bình thản pha chút tinh nghịch -Gặp em? Tại sao? -Vì nhớ nên muốn gặp, thế thôi. À mà anh có thể biết tên em được ko? -Theo luật ở đây thì ko được -Thì em cứ cho anh biết đi, cộng them sđt nữa, chúng ta ko nói, sẽ chẳng ai biết được đâu -Thôi được rồi, em tên Hùng Anh, sđt là 0916xxxxxx -Rồi, ok, giờ em có thể xuống được rồi, mai anh gặp em lại nhé, à anh tên là Bảo-Thiên Bảo , và nhớ là khi nào anh nhắn tin thì em cũng phải trả lời lại đấy nhé! Bye bye em! -Ơ… Nói rồi anh bước ra phòng thì thấy lão Hồ. Lão ta thoáng ngạc nhiên rồi nghĩ chắc tôi ko phục vụ tốt nên hỏi anh ta, anh ta chỉ bình thản nói “từ đây khi tôi đến thì chỉ mình người tôi nói hôm nay phục vụ tôi thôi, nếu ko có thì tôi sẽ ko đến nữa” rồi go out. Còn tôi thì chôn chân tại thời điểm đó, tại sao lại muốn gặp mình, để rồi hẹn hôm khác gặp chứ ko làm gì. Tôi lại một lần nữa đặt câu hỏi mà có lẽ sẽ ko có câu trả lời. Đến khi Bảo về, tôi lại phải tiếp thêm vài ba người nữa, cảm giác khi phục vụ chẳng giống như hôm qua, ko phải vì tuổi tác mà cũng ko biết là vì cái lí do gì nữa. Toàn thân nhức mỏi vì làm việc hơi cật lực. Tôi vào nhà tắm và ngâm mình trong đó rất lâu. Nước xối xả vào người tôi, đã lâu rồi tôi ko có cảm giác này, cảm giác thanh thản nhẹ nhàng đến lạ kì. Hôm nay, tôi ko có hứng ăn, tắm xong là tôi vọt vào phòng, vừa nằm vằ ngắm hoa rồi thiếp đi lúc nào ko hay biết. Và tôi mơ, trong giấc mơ đó có 2 người, họ nắm tay nhau ngắm cảnh hoàng hôn ở biển trông rất hạnh phúc, tôi chợt mong mình cũng giống họ, cũng hạnh phúc nắm tay nửa kia đi hết cuộc đời!!!! :*
|