Callboy À, Để Anh Bên Em Nhé, Được Không ?!
|
|
Cứ tưởng bạn thụ sẽ chấp nhận chứ? Mà bạn công hơi yếu đuối cơ đấy, phải kiên quyết chứ cớ sao mà buông tay nhanh như vậy. Haizzzz!!!!!
|
Tôi bước ra phòng với một tâm trạng vô cảm và vẻ ngoài như cái xác vô hồn. Cuối cùng, cơ thể tôi không chịu được mà gục trước cầu thang đi xuống. Tôi yếu quá nhỉ?! Một lát sau, khi đã được tiếp năng lượng vào cơ thể yếu ớt của mình, tôi mở đôi mắt nặng trĩu và thấy mình đang ở trong phòng. Quái lạ, lúc nãy tôi nhớ là mình nằm ở cầu thang, sao giờ lại ở đây. Là ai đã đưa tôi vào đây? Đau đầu quá, cơn đau đầu lại tới nữa rồi. Tôi bất lực nhắm mắt lại với sự khó chịu đang hành hạ ở đỉnh đầu. Một lúc rồi chìm vào giấc ngủ mà không hay biết. Và tôi….lại mơ. Mơ về hai người, lần này thì nhìn rất rõ mặt, đó là tôi và anh. Chúng tôi đang nắm tay nhau đi giữa cánh đồng oải hương tím, với niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Cảm giác bình yên và êm đềm làm sao. Nhưng mà… niềm hạnh phúc ấy tôi cố hết sức chạm vào nhưng sao mà nó xa vời quá. Giọt nước mắt lăn dài trên má, ai đó lau đi giọt nước mắt đó, ai đó rất dịu dàng giúp tôi tĩnh an hơn. Mơ màng hàng giờ đồng hồ và cuối cùng tôi đã hoàn toàn tỉnh lại với một sự ấm áp lạ thường tỏa vào người mình. Chẳng lẽ ông Giang tốt bụng bắt lò sưởi để phòng lạnh cho mình?!! Hư cấu, ảo diệu, việc đó căn bản hoàn toàn không thể xảy ra được. Và rồi tôi cảm thấy có một vật gì đó rất nặng đang đè lên tôi, tôi đưa mắt nhìn theo…anh LÂM?! Sao anh ấy lại ở đây? Sao anh ấy lại ôm mình? … Những câu hỏi liên tục chạy qua não tôi, kết hợp với đôi mắt mở to và khuôn mặt trắng bệch có chút bất lực, khó chịu. Nhìn kĩ lại thì anh Lâm cũng khá hoàn mĩ, đôi long mi dài nhưng không cong, mũi không cao nhưng lại rất hòa hợp với khuôn mặt hơi tròn của anh, kể ra thì làn da của anh cũng mềm và mịn như da con gái ấy chứ. Cảm thấy cứ nhìn như vậy rất mất tự nhiên, tôi quay mặt định gượng dậy thì anh Lâm cũng mở mắt, tôi tròn mắt. Bị anh phát hiện nhìn trộm anh ngủ rồi? Mất mặt, mất mặt quá! Không biết phải giấu mặt vào đâu nữa, hận bây giờ không có cái lỗ để giấu vào đó >////////<. - Em dậy rồi à?- Lâm nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng - À… vâng, em… em mới dậy- tôi đỏ mặt, cuống quýt trả lời - Em làm sao thế *phì cười*? Không phải mới sáng sớm mà em đã làm gì anh rồi à?- Lâm cười khi thấy thái độ và biểu cảm khó hiểu của tôi. - À không…không có, chỉ là em hoi bất ngờ khi anh… ngủ cùng em thôi - À, vì anh sợ em gặp ác mộng hay có chuyện gì đó ko hay, nên anh ngủ cùng để tiện chăm sóc em luôn- tiện tay, Lâm xoa đầu tôi - Ra là vậy, cảm ơn anh - Thôi được rồi, anh em mình dậy, xuống vệ sinh cá nhân rồi làm việc, không ông Giang lại lên thì phiền chết- anh cười đốc thúc tôi dậy - Vâng- thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Lâm không biết tôi nhìn trộm anh >.< Từ cuộc nói chuyện hôm đó với anh, tôi đã không còn sức sống hiện hữu trên mặt, cúng không cười nữa, thỉnh thoảng thì nhếch lên cho có. Nhưng nhờ có Lâm nên tôi cũng không thấy cô đơn và suy nghĩ nhiều về đêm, đơn giản vì lấy lí do chăm sóc tôi, Lâm chuyển hẳn qua ngủ với tôi, còn đồ đạc thì vẫn ở bên phòng Lâm. Và Lâm biết tôi có chuyện gì đó không vui nên luôn tìm cách để khiến tôi vui và cười. Lâm đang cố giúp tôi, tôi không biết vì sao Lâm lại cố như vậy nhưng mà… thật sự đều là công cốc thôi. Tôi và Lâm đã thân giờ còn thân hơn. Hằng ngày, Lâm đều đánh thức tôi dậy, tối thì kể chuyện cho tôi nghe. Mỗi việc Lâm làm đều đặn như thế, tôi cũng quen dần. Rồi một hôm, khi đang ăn sáng với Lâm, tôi nghe tiếng đập cửa rất mạnh. Có một người nào đó đang mở cửa và … cảnh sát. Ai đó đã báo cảnh sát về nơi này, và mình sẽ được giải thoát. Nhưng mà… người báo cảnh sát đó là ai và vì sao hắn lại muốn tố cáo về nơi này, nếu hắn biết nơi này và từng đến đây thì chắc chắn hắn là người muốn giữ lại nơi này để có thể thỏa mãn thú vui của hắn chứ sao lại báo cảnh sát. Tên này bị thần kinh chắc?? Tạm gác qua tên đó, tôi và Lâm mừng rỡ chạy đến phía các anh cảnh sát, với những dòng nước mắt hạnh phúc. Sau khi ông Giang và ông Hồ bị cảnh sát bắt đi trong tình trạng đang ‘ân ái’ thì chúng tôi cũng được đưa về sở để lấy lời khai. Sau khi khai rõ mọi chuyện, họ mới biết chúng tôi là những nạn nhân bị 2 tên đồi bại, biến thái kia lừa vào ‘địa ngục’ này để làm những viêc tán tận lương tâm. Họ thả chúng tôi ra, trước khi về, tôi đã hỏi về người báo cảnh sát về nơi đó và muốn cảm tạ thì họ lại nói là người báo muốn giữ bí mật về họ nên không nói được. Chậc, rốt cuộc thì vẫn không biết ai là người làm chuyện này, thật không nghĩ ra. Mà thôi, sau này đôi khi sẽ biết, điều quan trọng bây giờ là mình đã được tự do. Thật là một cảm giác thoải mái… để nở mộ nười mãn nguyện, hài lòng " /> .
|
Tôi và Lâm bắt đầu một cuộc sống mới, trước tiên là tìm kiếm một ngôi nhà (vì người ta bảo an cư lạc nghiệp mà :3 ). Mất một buổi trưa chúng tôi mới tìm được một căn nhà vừa ý (dù giá thuê hơi đắt và mọi chi phí anh Lâm đều trả =))). Đó là một căn nhà có sân vườn phía sau, ở đó đã để sẵn một chiếc xích đu nho nhỏ. Bao quanh căn nhà là một tường rào bằng cây xanh. Trước nhà thì có cổng ra vào bằng gỗ được thiết kế đơn giản mà sang trọng, đường mòn đi vào là sỏi đá màu nâu vàng, xung quanh là cỏ xanh mát. Về phần ngôi nhà, đó là một ngôi nhà gỗ. Trước cửa là một bóng đèn nhỏ xinh. Bên trong thì hoàn toàn rất tiện nghi nha, có đủ các phòng như: phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, và đặc biệt là 2 phòng ngủ ở phía trên tầng 2. Trước tiên là nói về tầng 1, phòng khách được trang bị một bộ bàn ghế đơn giản nhưng thoáng mát và đối diện là cái tivi LCD 50 inch kết hợp với đầu đĩa và dàn loa âm thanh, tiếp đến là phòng bếp, trên cả vừa lòng. Bao nhiêu thứ cần có đều có sẵn còn phòng tắm thì bỏ qua không nói nhiều vì nó cũng giống như các phòng tắm khác, khác mooic cái bồn tắm to bự hơn thôi. Rồi đến tầng 2, Lâm lúc đó đề nghị tôi chọn một phòng mà mình thích, thế là tôi chọn phòng gần giếng trời nhất. Thật sự rất tuyệt nga!!! Trong phòng có một cái giường rất rộng, cũng làm bằng gỗ nốt (nhà gì mà giàu kinh, toàn gỗ với gỗ @@). Tông màu ga giường là màu xám, rất hợp với tôi. Đối diện là một cái tủ áo quần cỡ trung bình, bên cạnh là một cái kệ sách cỡ trung bình nốt. Bên cạnh chiếc giường là một cái cửa kính trong suốt kéo ra vào, có thể nhìn ra bên ngoài được. Thật không ngờ tôi lại được sống trong một căn nhà mà chỉ có trong phim ảnh! Thật sự rất tuyệt!!! Mà cũng hơi ngại vì tôi ở đây mà không chịu bất cứ chi phí gì (tại anh ấy cứ giành trả hết mới thôi). Sau khi mọi thứ ổn thoả thì tôi cũng bắt đầu nghĩ đến việc đi học lại, dù gì thì tôi vẫn đang còn trong giai đoạn đi học, nhưng với điều kiện bây giờ thì hơi có chút khó khăn vì trường tôi muốn theo học nếu như là lúc tôi sống với bố mẹ thì không vấn đề nhưng mà bây giờ thì… Thế là tôi nghĩ đến việc vừa học vừa làm, tôi quyết định nói Lâm biết về ý định đi học lại của mình cũng như đi làm thêm, với việc đi học lại, Lâm rất vui vẻ, còn về việc làm thêm Lâm lại không tán thành, và lấy lí do là vì như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Và kinh ngạc hơn là Lâm lại đề nghị tôi chỉ cần học, còn học phí để Lâm lo. Cho dù tôi có phản đối như thế nào thì Lâm vẫn kiên quyết không để tôi phải làm thêm… - Sao anh cái gì cũng không cho em động vào vậy? Tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, chi phí ăn hàng tháng, và ngay cả học phí anh cũng giành trả giúp em là sao? - Anh chỉ muốn giúp em thôi, anh không muốn em phải khổ. - Em là con trai mà anh, khổ một chút có là gì. Đằng này anh lại làm hết, sức đâu mà kham nổi - Đừng lo, anh đã xin được vào một công ty khá thành đạt, hơn nữa lại là một chức vụ không tồi, lương lại rất ổn định, có thể lo chu tất cho em, em không cần phải lo. - Nhưng mà… - Nghe anh, không nhưng gì cả, để anh lo, em cứ việc học. Còn nếu em thấy ngại thì cứ lo các bữa ăn dù sao anh cũng không biết nấu nướng, rồi dọn dẹp nhà, đến giờ ăn thì đợi anh về rồi chúng ta cùng ăn, xem như em làm như thế là trả công có được không?! - Nhưng mà em cứ thấy nó thế nào ấy - Anh đã bảo không nhưng nhị gì cả mà, nếu em còn nghĩ đến anh thì ngoan nghe anh đi - Thôi được rồi, em chấp nhận - Tiểu Anh ngoan Lâm xoa đầu hài lòng khi tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, nhưng đó là Lâm. Bản thân tôi thì thấy việc trao đổi này chẳng cân bằng gì cả, không phải tôi nề hà gì việc nhà và nấu nướng nhưng mà… Tôi chỉ làm mỗi việc nhà và việc học, còn Lâm phải vất vả ở bên ngoài để kiếm tiền nuôi hai miệng ăn rồi học phí của tôi, lại còn bao nhiêu chi phí cần phải thanh toán nữa, sao mà Lâm kham nổi chứ. Dù vậy thì tôi vẫn phải nghe lời anh, dẫu sao thì anh cũng đã bên tôi ít nhiều, tôi lại kính trọng anh như anh trai. Lúc đó vừa lúc là mùa thi vào đại học nên tôi đã cấp tốc mua sách về học, ôn chuẩn bị thi. Ngày đêm miệt mài sách vở, lại có Lâm hỗ trợ, lúc nào cũng giúp tôi giải quyết những vấn đề khó hiểu (khá bất ngờ về kiến thức mà Lâm biết vì điều kiện tìm hiểu ở nông thôn vẫn còn hạn hẹp), và thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng cũng còn năm ngày nữa là cuộc thi đầu vào đại học bắt đầu. Thời gian thi càng cận kề thì tôi càng hồi hộp hơn với khả năng của mình, cũng vì như thế nên tôi lại càng tăng cường học hơn nữa, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng là nhiều. Lâm thấy phòng tôi đến hơn 1h rồi vẫn còn sáng đèn, lo lắng nhắc nhở tôi, nhưng tôi lại ngủ quên mất trên bàn học cùng đống sách vở, khi nhớ lại về khoảnh khắc này tôi vẫn thắc mắc một điều là lúc đó mơ hay thực, khi cảm nhận được trên mắt mình đã có người hôn vào và còn nghe được tiếng thì thầm: “Em vất vả rồi”. Thời gian lại một lần nữa trôi đi một cách không thương tiếc, tôi chỉ bất lực nhìn nó trôi thôi chứ biết làm gì them khi mà tôi cố sức học không ngừng nghỉ ‘kết hợp’ với việc ăn uống không điều độ (bữa có bữa không ), hậu quả là hai ngày trước khi đến ngày thi thì tôi đổ bệnh, thật là khổ biết bao nhiêu nga. Bỏ bao nhiêu công sức vào kì thi này, rốt cuộc chỉ vì một căn bệnh sốt mà gần như là đổ sông đổ biển. Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi, cuối tối hôm trước ngày thi thì tôi đã bình thường trở lại. Vừa mới khoẻ lại nên tôi cũng không dám động nhiều vào sách vở, chỉ đọc lướt qua thôi. Có hai lí do, thứ nhất là tôi sợ lại đổ bệnh lần 2, thứ hai là tôi sợ Lâm lo lắng đến mức không để tôi động vào sách vở lần nữa. 5 tiếng… 4 tiếng… 3 tiếng… 2 tiếng… 1 tiếng… 30 phút… 6:30 sáng, mặt trời đã nhú dần lên, đưa những tia nắng ấm ấp vào phòng tôi một cách nhẹ nhàng làm đôi mắt tôi khẽ giật mình động đậy. 7h15 là bắt đầu thi nên tôi chuẩn bị đồ đạc thi khá thoải mái. Phù, cảm giác hồi hộp không ngừng này cuối cùng tôi cũng cảm nhận lại được sau một quãng thời gian dài đằng đẵng. Đã hồi hộp thì thôi, đằng này còn nôn nao hơn khi mà Lâm liên tục nhắc một chuyện về những đồ dùng từ khi ở nhà đến địa điểm thi như bút viết, giấy nháp này nọ đã chuẩn bị xong hết chưa, rồi lại kiểm tra rất nhiều lần khiến tôi cảm giác đây là ngày đầu tiên tôi đi học chứ không phải là ngày tôi đi thi vào đại học. Để ngăn chặn việc tai bị làm phiền, vừa đến là tôi vọt vào không để Lâm nói câu nào. Vì vội chạy nên tôi vô tình va vào một người làm đống tài liệu rơi lung tung giữa sân, chính nhờ sự vô tình này đã làm thay đổi cuộc đời tôi sau này… P/s: quà đầu năm, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc :o
|
- A… xin lỗi bạn, tôi đang gấp nên vô tình va vào bạn, mong bạn bỏ qu… ơ- tôi vừa nói vừa nhặt mấy xấp tài liệu lên, bất ngờ nhìn người mình vừa va vào - À không sao đâ… ơ, là em!!!- người bên kia cũng bất ngờ không kém “Chuyện gì vậy?? Sao anh ấy lại ở đây? Lại còn vào lúc này nữa chứ!” - À không, anh nhầm người rồi, tôi với anh đây là lần đầu gặp mặt thôi, vụ việc vừa rồi, tôi xin lỗi, còn bây giờ tôi có việc phải đi, tạm biệt anh!- vội phủ nhận, tôi nhanh chóng nói lời cáo từ rồi tìm cách thoát thân. - Chờ đã- anh nắm lấy cổ tay tôi khi tôi chuẩn bị đi - Chuyện g…ì…- theo phản xạ tôi quay người lại và theo quán tính (=))) tôi ngã vào lòng anh ấy. Chuyện quái gì đang xảy ra đây??? Chúng tôi đang ‘ôm nhau’ giữa nơi đông người!!! Trời ơi, biết phải giấu cái mặt này ở đâu đây, xấu hổ quá >///< - Anh biết chính là em, dù anh không biết tại sao em lại phủ nhận khi anh nhận ra em và trốn tránh anh nhưng mà… như anh đã nói, nếu có duyên thì gặp lại, và sau đó anh sẽ lại theo đuổi em bằng mọi giá. Anh giữ em lại để nhắc lại lời nói của anh thôi, tạm biệt em, chúng ta sẽ gặp lại- anh dịu dàng ghé nhỏ nói vào tai , sau đó là một nụ cười hiền thoáng qua. Nụ cười ấy, dưới ánh nắng, thật toả sáng và đẹp biết bao. Tỉnh lại, Hùng Anh. Tôi tự nhủ sẽ không dao động trước anh thêm một lần nào nữa, đây là lần cuối. ‘Bỏ ngoài tai những lời nói hồi nãy và tập trung vào việc trước mắt nào’, độc thoại tôi nhắc nhở bản than có việc còn quan trọng hơn là nghĩ về việc hồi nãy, đó là thi vào đại học. (ps: chắc mn biết người thay đổi cuộc đời H.A là ai rồi chứ… Thiên Bảo nhà ta đó =))) Tùng…tùng…tùng… Tiếng trống trường bắt đầu bài làm. Uầy, mới nhìn vào bài thi mà hoa cả mắt, toàn chữ với chữ chi chit, không có một kẽ hở nào, kiểu này dễ tạch do mất tập trung và niềm tin quá mất thôi, bình tĩnh nào, không có gì, chỉ là bài thôi mà, có gì to tát lắm đâu, đọc kĩ và làm nào!!! Thời gian thấm thoắt trôi qua, ba ngày thi của tôi cuối cùng cũng kết thúc, mệt lả người. Kết thúc ngày thi thứ ba là bắt đầu ngày tẩm bổ. Vì tôi quá lo lắng cho kì thi nên ăn uống không ngon miệng, ngủ không đủ giấc khiến người gầy xanh xao, nhìn vào ai cũng nghĩ là tôi làm việc cực khổ để mưu sinh quá nên ra vậy. Lâm cũng thấy thế nên đợi tôi kết thúc xong thì hết lòng mua đồ vỗ béo tôi, nào là gà hầm nhân sâm, tôm hùm luộc, cháo cá chép (=..=),… toàn những món đắt tiền. Tôi rất lấy làm lạ khi mà Lâm đi làm chưa lâu mà lại có đủ tiền mua những món ấy cho tôi ăn, không lẽ Lâm đi ăn cắp??? Không thể nào, loại bỏ ngay cái ý tưởng không mấy tốt đẹp ấy lại, làm sao Lâm lại làm chuyện đó được, chắc là còn tiền Lâm đã dành dụm lâu nay. Nói chunng là nguyên một tuần sau đó là tôi toàn ăn những món sơn hào hải vị không thôi và cũng không làm gì, kể cả việc nhà vì có Lâm làm hết rồi (thật ra là tôi nói là để tôi làm những Lâm nhất định không để tôi động tay vì tôi đang bệnh). Đó là lí do tôi tăng vụt lên 3kg, kỉ lục tăng cân từ trước tới giờ của tôi. Ngày mai là ngày thông báo điểm thi, kiểu gì tối nay cũng mất ngủ. Không biết có đậu không nữa, hồi hộp, nôn nao, lo lắng- các tính từ tượng trưng cho sắc thái biểu cảm và tâm trạng của tôi bây giờ. Tích…tắc…tích…tắc…đồng hồ điểm 7:00 sáng, tôi gượng mình dậy làm VSCN rồi thay đồ chỉnh tề đến trường xem kết quả. Thình thịch…thình thịch… càng đến gần bảng thông báo, tim tôi càng đập mạnh và nhanh hơn. ‘Bảng thông báo đây rồi, tìm tên nào. Để xem, số báo danh 0913 đâu ta? A, đây rồi’. Đôi mắt tôi trở nên sáng rực khi thấy tên mình có trên bảng điểm, lại còn đứng thứ hạng khá cao nữa chứ, thật là daebak (bất ngờ) quá đi. Yeahhhh, cuối cùng thì mình cũng đã thực hiện được mong muốn đầu tiên trong đời rồi, hạnh phúc làm sao. - Ô, đậu thật này, SBD: 0913_Tên: Phan Hùng Anh. Uầy, đã vậy còn đứng thứ 4 trong số những người thi đầu vào nữa, thật đáng kì vọng- đằng sau có một giọng nói mà theo tôi nghĩ thì người có giọng nói này cực vô duyên - Anh là ai mà sao quan tâm chuyện của tôi thế ơ…- thêm một phen bất ngờ nữa - Không ngờ Anh Anh của chúng ta giỏi ghê ta- anh cười híp mắt tiện thể nhéo má tôi - Giỏi hay không không liên quan đến anh- đỏ mặt, tôi gạt tay anh xuống tỏ vẻ xa cách - Sao lại không, tương lai sẽ là CHỒNG em mà – anh ghé nhỏ nói và nhấn mạnh thêm chữ “CHỒNG” khiến tôi đã đỏ mặt nay còn đỏ bội phần - Ảo tưởng, cơ mà sao lại gặp anh ở đây nữa, theo dõi?!- tôi cố nén đi sự ngại ngùng - Vô tình thôi, tại anh có việc ở đây nên đến và định mệnh đã sắp đặt hai chúng ta gặp nhau tại đây- anh cười đùa - Anh làm gì ở đây? - Vậy em nghĩ người ta đến đây để làm gì - Học- tôi trả lời mà không suy nghĩ - Vậy em nghĩ anh đến đây để làm gì - Không biết- vẫn trả lời với chế độ ‘không não’ - Từ khi nào em trở nên ngốc đến vậy nhỉ, vậy mà thi vào đứng thứ 4 cơ đấy, thật là… đời cái quái gì cũng có thể xảy ra mà- anh thở dài - Thì đấy là người ta đến học, còn anh tôi đâu biết đến làm gì - Thôi được rồi, anh học ở đây 3 năm rồi, hay còn gọi là sinh viên năm 3, là tiền bối của em đó. Còn hôm nay, anh đến đây là vì giáo sư ở trường có nhờ anh một việc nên anh đến giúp tiện thể xem giúp điểm cho em gái anh luôn, à nó nhỏ hơn em 1t đấy - Vậy anh cứ làm việc của mình đi, mục đích của tôi đến đây là hoàn thành rồi, tạm biệt anh- phải gắng gượng vô tâm, lạnh lung, xa cách để anh không còn ý định muốn bên cạnh nữa - Được rồi, anh cũng đang bận, hẹn gặp em sau, gặp lại anh sẽ mời em đi ăn, vậy nha, tạm biệt- anh cười, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười toả nắng làm say lòng bao người Trách trời tại sao đã khiến chúng ta không đến được với nhau vì hoàn cảnh mà sau khi cách một khoảng thời gian thì lại cho chúng ta gặp nhau. Nếu lỡ như lại không đến được với nhau thì có phải sẽ dằn vặt bản thân đến bao nhiêu không. Có những chuyện thật là trớ trêu, gây sự bức xúc cho người khác. Ta gặp lại nhau, nếu trên con đường chúng ta tiến về phía của đối phương trải đầy hoa, như vậy có thể chắc rằng ta sẽ hạnh phúc. Còn nếu trên con đường là những gai nhọn, liệu anh và em có đủ can đảm chịu đau khổ, vượt rào cản để đến với nhau được không, điều đó vẫn chưa thể biết được. Em chỉ biết được một điều đó là ngày mai mặt trời vẫn mọc và chúng ta vẫn đang cố gắng tìm đường về với nhau… P/s: mn đọc thì cho ý kiến về truyện để tăng động lực cho mình viết tiếp đi chứ truyện hai năm rồi mà chưa end được, muốn viết truyện mới mà lại sợ dang dở nên thôi cố gắng hoàn thành bộ này rồi tính sau :3, mn tối an ^^
|
Truyện này chưa xong mà lo truyện mới rồi. Xong cái này đi rồi hãy tính. Tiếp nhé tg! Truyện hay!
|