Ngoan, Bé Yêu Đừng Chạy
|
|
Lần đầu tham gia viết truyện gay có gì không được mong các bạn bỏ qua cho!
Tên fic:Ngoan,bé yêu đừng chạy! Tác giả:Hồ Điệp (Sakurahồđịêp) Rating: fic của mình không gì là không thể, ai không chấp nhận được xin nhẹ nhàng back nha!Cảm ơn
GIỚI THIỆU NÓ: là học sinh cuối cấp đang ôn thi đại học,ngôi trường nó hướng tới là đại học luật.Nó có đôi môi hồng nhỏ xinh ,má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn,mái tóc bạch kim, cao chỉ được 1m67 nhỏ nhắn so với các bạn đồng trang lứa khác.Là trẻ mồ côi được,cô nhi viện nhận nuôi, và tự đi làm thêm nuôi thân cùng học hành.
HẮN:là chủ tịch một tập đoàn lớn,lạnh lùng, ít nói chỉ cần liếc một cái có thể khiến những người xung quanh phải lạnh lưng,là một ông trùm của thế giới ngầm nổi tiếng tàn độc,đằng sau đó là một quá khứ đầy đau khổ khiến hắn mãi mãi không hề muốn tiếp xúc với đàn bà và cũng trở nên căm ghét họ. ...... Nó và hắn sẽ chỉ là hai đường thẳng song song và sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nếu như không có ngày đó.... Hắn khi đó chỉ mới 20, vì sự truy sát của kẻ thù mà thân mang trọng thương ngã xuống một con hẻm tối tăm,con hẻm mà nó rất hay đi qua để về nhà trọ tồi tàn của mình "Này,anh ơi,anh sao vậy?" Nó lúc này chỉ là cậu nhóc 16 tuổi ngây thơ cùng đơn thuần Cố mở mắt để nhìn người gọi mình nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đó lại vì mất máu quá nhiều mà ngất đi Cậu mang hắn về nhà chữa trị bảy ngày là tròn bảy ngày hắn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại đến ngày thứ tám khi nó đi học về phát hiện hắn không thấy đâu trên chiếc giừơng đơn chỉ có một sợi dây chuyền mặt đại bàng tung cánh cùng mảnh giấy nhỏ chỉ có ba chữ vỏn vẻn : GIỮ LẤY NÓ Sau đó nó cũng đi tìm hắn nhưng vô dụng, nó trở lại cuộc sống trước đây không có hắn
|
CHƯƠNG 1•••••GẶP LẠI Tiệm thức ăn nhanh... Bên trong tiệm thức ăn nhanh ngày nào cũng đông khách một phần vì thức ăn ngon tiện lợi phần tất yếu là đến để ngắm cậu phục vụ nhỏ nhắn dễ thương là nó "Tiểu Phong,mang phần ăn số 1 ra bàn 3 đi!" Nghe kêu đến tên mình nó vội vàng từ trong đi ra nhanh chóng mang phần ăn để trên bàn số 3 "Anh Lạc Phong mang cho tụi em hai phân ăn số 3!" Hai cô gái ngồi ở bàn sát gốc kêu lên "Vâng,sẽ có ngay xin quý khách đợi chút!" Cậu nhỏ giọng đáp Đến giữa trưa khách càng ngày càng đông phần lớn là họv sinh cùng nhân viên văn phòng "Nào,cậu vào ăn thử thức ăn của tiệm này đi,đảm bảo ngon như nhà hàng cao cấp cậu thường ăn!" Để mặt thằng bạn thân từ Mỹ mới về kéo vào một cái quán nhỏ gần cty "Lắm lời!" Hắn lạnh giọng lên tiếng Hắn cùng thằng bạn ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ sát đất, nhìn xung quanh hắn thấy đa số đều là nhân viên của cty mình,nhân viên thấy hắn cũng rất kinh ngạc "Hạo,cậu xem chúng ta nên ăn gì?" Vũ _ tên của bạn thân hắn_ cầm thửc đơn lên xem ngước nhìn hắn hỏi "Phần số 2" Hắn đáp "Phục vụ cho hai phần cơm số 2!" Vũ giơ tay nói Lát sau nó mang hai phần cơm đến bàn của hắn và Vũ "Chúc quý khách ngon miệng!" Như thường lệ sau khi để thức ăn lên bàn nó cúi nhẹ đầu xuống nói và sợi dây chuyền mà người nó từng cứu để lại liền theo đà rơi ra ngoài cổ áo Trong mắt hắn bất ngờ có tia kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng cậu những hình ảnh của hai năm trước chợt ùa về tuy là đoạn kỉ niệm rất ngắn nhưng hắn luôôn khắc sâu trong lòng .... Sau khi kết thúc ca làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh nó nhanh chóng về nhà tranh thủ nghỉ ngơi, đến tối nó lại đạp xe đến quán bar MidNight một quán bar rất nổi tiếng để làm phục vụ Đến nơi cậu nhanh chóng thay đồng phục sau đó đến phòng quản lý báo danh,rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc Làm việc ở bar tuy rất phức tạp và gẳp đủ loài người muôn hình muôn vạn tình huống nhưng ngược lại lương cho những người làm thêm như nó lại rất cao đủ để nó trang trãi cuộc sống hằng ngày của mình cùng đóng học phí "Tiểu Phong,mang chai rượu này vào phòng Vip số 2 đi nhóc!" Quản lí đặt vào tay nó một khay rượu cùng trái cây bảo nó mang đi "Dạ!" Nó rất nhanh tiếp nhận khay và mang đi lên khu vực trên lầu khu vực được sử dụng làm phòng Vip của quán Mở cửa bước vào nó liền cảm nhận một ánh nhìn lạnh lẽo đang hướng tới mình "Cậu kia.mau chào ông chủ đi!" Tên cận vệ đứng cạnh hắn lên tiếng nhắn nhở "Dạ,chào ông chủ!" Nó cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng "Qua đấy!" Hắn lạnh giọng lên tiếng Nó sợ hãi bước từng chút một đến gần hắn Một tay kéo nó ngồi lên đùi mình tay còn lại vòng ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó "Ui...." Nó dãy dụa muốn chạy trốn khỏi hắn "Ngoan,bé yêu đừng chạy!" Hắn nhẹ vuốt bờ môi của nó nhẹ giọng lên tiếng "Anh...ưm..ưm...!" Đang kinh ngạc muốn nói nhưng liền bị hắn nuốt mất bằng một nụ hôn, hơi thở nó ngày càng dồn dập vì thiếu khí, hai má đỏ lên "Ngoan,dùng mũi thở!" Nó nghe lời dùng mũi thở nhân lúc nó không chú ý hắn liền đưa lưỡi vào trong cảm nhận hương vị ngọt ngào trong miệng nó "Chủ nhân, người tới rồi!" Diệp Minh thuộc hạ thân tính của hắn vào báo liền thấy cảnh hắn hôn nó rất kinh ngạc song cũng rất nhanh giấu đi "Cho vào!" Dứt khỏi nụ hôn hài lòng nhìn nó ở trong ngực mình thở hổn hển hắn lạnh lùng lên tiếng "Ngoan ngoãn ngồi im nếu không đừng trách,có biết chưa?" Nhìn thấy nó có động muốn thoát khỏi vòng tay mình hắn liền không khách khí lạnh giọng đe dọa "Huhuhu...xin anh thả tôi đi đi,tôi còn phải làm việc nữa....ô ô ô ô...!" Nó oa oa khóc trong lòng hắn Bỏ mặc sự phản kháng cuối cùng của nó hắn vẫn điềm nhiên cùng đối tác bàn việc làm ăn Khóc mệt mỏi nó liền không kiên nể ôm lấy hắn như gối ôm hình nhân mà yên lặng chìm vào giấc ngủ . End chương 1
|
CHƯƠNG 2•••••BỊ BẮT ĐẾN BẠCH BẢO
Ánh nắng từ cửa sổ nhỏ rọi vào phòng trên chiếc giừơng đơn nhỏ một thân hình nhỏ nhắn đang chìm trong giấc ngủ sâu có dấu hiệu tỉnh giấc Như thường lệ đồng hồ sinh học của nó sẽ thức vào 6h sáng, nó chậm chậm mở mắt và bất ngờ trong đầu nó xuất hiện một bụng nghi vấn "Sao mình về được đây?" "Ai đưa mình về,đừng nói là thằng cha dở hơi đó nha!" "Không không thể nào,đừng suy nghĩ nữa Phong ơi,mày sẽ vỡ đầu mất!" Sau một hồi tự độc thoại một mình nó bước vào nhà tắm thì.... "Aaaaa....sao mình lại mặt đồ ngủ được vậy,ai thay đồ cho mình,chẳng lẻ là.....ô ô ô ô...!" Một phát hiện kinh hoàng tự nhiên bộ đồ đồng phục tối qua lại biến thành bộ đồ ngủ gấu Panda yêu thích của nó "Huhuhu....nụ hôn đầu của tôi....đời trai của tôi....ô ô ô thằng cha mắt dịch mắt toi....huhuhu...!" Miệng nó dính đầy kem đánh răng oa oa khóc lớn Một buổi sáng kinh hoàng đã qua và giờ nó đang cố lê lếch đến trường "Ê,Phong hôm qua đưa rượu vào phòng Vip số 2 làm gì mà cả buổi không thấy ra, cũng may là tôi lên coi thử sau khi mấy ông khách về hết thì thấy ông nằm ngủ ì trên sofa thấy tội tội nên tôi đưa ông về rồi thay bộ đồ ngủ ông thích cho ông luôn đó,thấy tôôi tốt không,không cần cảm ơn đâu!" Vừa vào tới cổng trường liền bị thằng bạn thân tên Hoàng chặn đường tào lao một hơi Sau khi nó nghe xong bộ não bị đình trệ sáng nay bỗng hoạt động mãnh liệt liền không nói hai lời đạp cho thằng bạn thân một cú choáng vang "Cái thằng trời đánh thì ra là mày, mày đứng lại đó cho ông!" Nó vừa đánh vừa chửi vừa đuổi theo thằng bạn xấu số "Huhuhu ông tha cho tui đi mà Phong lần sau không dám lột đồ ông nữa đâu!" Hoàng vừa chạy vừa van xin nó "Còn có lần sau hả,mày đứng lại coi...!" Nó tức nổ đom đóm dí theo bằng được thằng bạn Trong trường lại một lần nữa được thưởng thức một màn rượt đuổi ngoạn mục của cả hai ..... Tòa thành Bạch Bảo.... "Chủ nhân,điều tra được rồi,đúng là người đó!" "Được rồi,lui đi!" "Dạ!" Diệp Minh nhanh chóng rời đi trả lại một không gian im lặng đến ghê người Hắn chìm dần vào quá khứ của hai năm trước.... ..... Tan học nó lại chạy đến tiệm thức ăn nhanh làm thêm "Tiểu Phong đến rồi sao?Mau thay đồ đi nhóc!" Anh chủ tiệm nhìn nó cười nói Anh chủ tiệm là người hiền lành tốt bụng rất được lòng người, anh có một người vợ rất đẹp lại rất đảm đang nấu ăn rất ngon, tiệm thức ăn nhanh này là do vợ anh làm đầu bếp "Tiểu Phong đã đến rồi sao?" Một thanh niên trẻ đẹp từ trong bếp đi ra nhìn cậu cười_đó là vợ của anh chủ tiệm họ vốn dĩ là bạn thân của nhau sau lại vì ở lâu sinh tình,họ cưới nhau cũng đã hai năm rồi cuộc sống rất vui vẻ "Dạ,hai người đúng là trời sinh một đôi nha!Cả hai đều hỏi em cùng một câu hỏi!" Nó lém lĩnh trêu đùa họ "Thằng bé này..." Minh_vợ anh chủ tiệm_đỏ mặt thẹn thùng lên tiếng "Đỏ mặt rồi nha!" Nó vui vẻ nhìn sự thẹn thùng của mình "Thôi,đừng chọc vợ anh nữa nhóc,mau thay đồ đi sắp đến giờ mở cửa rồi đó!" Tuấn_anh chủ tiệm_nhanh chóng giải vây cho vợ mình "Hừ,biết rồi!" Nó chu môi giả vờ giận dỗi đi vào trong thay đồ Tiệm vừa mở cửa lặp tức có vài chiếc xe hơi màu đen đậu ngay trước cửa ra vào làm nó giật mình Chiếc xe ở giữa được tài xế mở cửa ra,một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trước mặt nó...nó ngước lên nhìn "Ông...là....là ông!" Nó lắp bắp nói tay chỉ vào hắn "Lên xe!" Hắn nhìn nó lạnh giọng ra lệnh "Ông...ông muôny gì?" Nó sợ hãi lùi bước vợ chồng chủ tiệm thấy vậy chạy ra đỡ nó "Tiểu Phong xảy ra chuyện gì vậy?" Tuấn nhìn thấy nó sợ hãi vội vàng hỏi "Họ...họ....ô ô ô tự nhiên muốn bắt em....ô ô ô!" Nó sợ hãi khóc lên "Các người là ai sao đòi bắt em tôi!" Tuấn để Minh an ủi cậu còn mình nhìn đám người trước mặt hỏi "Lặp tức lên xe!" Hắn mất kiên nhẫn lên tiếng "Huhuhu tôi không đi,không đi đâu....Huhuhu....!" Nó sợ hãi lắc đầu né tránh ánh mắt của hắn nhìn mình "Hừ,không đến phiên cậu quyết định!" Nói xong mặc kệ tất cả liền mạnh bạo kéo nó vào trong xe, xe nhanh chóng rời đi để lại Tuấn và Minh ngơ ngác nhìn theo .... Trrong xe nó liên tục khóc nháo, tay liên tục đánh vào người hắn khiến những người còn lại trong xe đều sợ hãi đến nín thở Xe chạy thẳng vào tòa thành Bạch Bảo không nói lời nào liền vác nó lên vai đi một mạch lên phòng mình, trên đường đi nó sợ hãi khóc ngất làm khuôn mặt hăncàng ngày càng âm trầm đem thành một đoàn Cạch.... Mạnh bạo đá vang cửa phòng ném mạnh nó lên giừơng "Im lặng ngủ đi,nếu không đừng trách tôi!Hừ" Nói xong liền rời khỏi phòng để lại mình nó đang ngốc lăng trên chiếc giừơng ngủ kingsize màu đen,nó tò mò nhìn khắp căn phòng bên trong màu ngoại trừ đèn ra thì cái gì cũng là màu đen cả rèm cửa sổ cũng màu đen khiến nó có cảm giác sờ sợ Khóc nháo một hồi nó liền mệt mỏi nặng nề chìm vào giấc ngủ. End chương2!
|
CHƯƠNG 3•••••ĐỠ ĐẠN Rèm cửa màu đen nhẹ nhàng phấp phới ánh nắng cũng tranh thủ chen vào chiếu một vài tia nắng ấm xuống chiếc giừơng kingsize bên trong phòng "Ưm.." Nó nhẹ nhàng mở mắt đập vào mắt nó là một khuôn mặt chà bá lửa của hắn không nghĩ được gì nữa... "Aaaaa....!" Một tiếng hét kinh khủng vang lên làm chim chóc đậu trên cành cây dưới vừa sợ hãi bay tán loạn đập đầu vào nhau "cốp..cốp" "Câm miệng!" Hắn tức giận rống lên làm nó sợ hãi im bật nó nhìn hắn e dè thân hình lùi dần về phía bên kia giừơng "Cẩn thận!" Câu nói vừa dứt nó liền mất thăng bằng ngã xuống nhưng hắn nhanh tay lẹ chân đã đỡ được nó "Bé yêu,em có sao không?Có bị đau chỗ nào không?" Hắn lo lắng xem xét khắp người nó "Huhuhu...!" Nó sợ hãi khóc ngất không thèm để ý đến hắn "Ngoan,đừng khóc,đừng khóc!" Hắn ôm nó vào lòng như đứa trẻ mà dỗ dành "Hức...hức..." Nó nức nhẹ trong lòng hắn "Ngoan,thức dậy rồi vậy mau đi rửa mặt đi,tôi mang em đi chơi,chịu không?" "Đi chơi,thật không...hức...đi khu vui chơi được không?Hức...!" Nó mừng rỡ nói "Được tất cả đều nghe theo em,ngoan đi đánh răng đi!" "Hức...được...!" Nó bước xuống giừơng liền thẹn đến đỏ mặt trên người nó bây giờ chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi đen che được phần mông tròn trịu của mình để lộ cả phần chân thẳng tấp cùng phần đùi trắng mịn "Anh....là anh thay cho tôi sao?" Nó cúi gầm mặt nhỏ giọng hỏi "Chẳng lẻ không được sao?" Hắn vừa ôm lấy nó đi đến nhà tắm vừa nói "A..." Nó xấu hổ lên tiếng .... Khu vui chơi.... "Này,chơi cái kia đi!" Nó giật nhẹ vạt áo hắn tay chỉ về phía nhà ma "Em có thể gọi tôi là Hạo!" Sáng giờ nó không gọi hắn là này thì cũng là ê ê khó nghe chết đi được "Hạo,chúng ta vô đó chơi được không?" Nó cúi đầu nhỏ giọng hỏi hắn Quả nhiên khi cậu gọi tên hắn thì khiến hắn có một cảm giác rất lạ từ "Hạo" thốt ra từ trong miệng cậu vô cùng dễ nghe "Được!" Kéo nó đi thẳng vào nhà ma "N..Hạo,anh không cần mua vé sao?" Nó kéo tay áo hắn tò mò hỏi "Bọn người phía sau sẽ tự xử lí!" "A...aaaa...." Đang đi đột nhiên nó bị một bàn tay kéo lai khiến nó sợ hãi hét lên "Đừng sợ!Đi ra ngoài thôi!" Hắn dịu dàng an ủi nó chân thì không thương tiết giẫm mạnh lên bàn tay giả kia Hắn nhanh chóng kéo nó ra ngoài "Hạo,anh gắp cho tôi con gấu Panda kia được không?" Nó kéo tay hắn hai mắt sáng rực chỉ vào con gấu Panda nhỏ nằm trong máy gắp thú gần đó "Vô vị,em muốn bao nhiêu con tôi mua cho em!" "Ưm,không chịu đâu,tôi chỉ muốn con đó,anh gắp cho tôi đi,nha!" Nó kéo tay hắn làm nũng chu môi nói nhìn rất đáng yêu "Hừ!" Hắn hừ lạnh bước tới chỗ máy gắp thú "Đợi chút,tôi đi đổi tiền xu nha!" Nó hí hửng đi đến quầy gần đó để đổi tiền xu "Của cậu đây,cậu bé dễ thương!" Bác quản lí quầh đưa cho cậu những tiền xu cậu cần Nghe người ta nói mình dễ thương cậu liền đỏ mặt không thôi Cậu vui vẻ cầm tiền xu đi đến chỗ hắn đang đứng chờ Đang đi cậu thấy phía sau lưng hắn xuất hiện một người trùm kín mít từ đầu đến chân tay phải giấu trong tay áo liền rút ra thì ra là một khẩu súng nhắm thẳng về phía sau của hắn "Hạo,cẩn thận!" "Keng....keng....keng...." "Pằng..!" Tiếng súng vang lên kinh động mọi người kể cả người của hắn, mọi người sợ hãi chạy tán loạn Nó từ từ gục xuống trước mặt hắn "Phong...!" Viên đạn cắm thẳng vào lòng ngực cậu máu từ vết thương thấm ra lớp áo ngoài "Chủ nhân!" "Bằng mọi giá phải tìm ra kẻ đó,nhốt vào phòng số 1 cho tôi!" Hắn nhanh chóng bế nó vào xe, mấy chiếc xe nhanh chóng chạy về tòa thành Bạch Bão bên trong Duật đã đợi sẵn Hắn đưa nó về phòng chuẩn bị cho Duật phẫu thuật "Cậu ấy chính là chủ nhân thứ hai của Bạch Bảo,cứu không được cậu ấy tôi bắt các người đi bồi táng theo!" Hắn lạnh giọng lên tiếng .... "Chủ nhân,người đã bắt về,đã giam ở phòng số 1 như căn dặn!" Ngân Hổ cúi người cung kính nói "Được rồi,lui xuống đi!" Hắn day day thái dương âm trầm lên tiếng "Dạ!" Ngân Hổ đi khỏi Hắn mở hộc tủ lấy ra tấm ảnh của nó hắn sờ lôn khuôn nặt tươi cười của nó trong tấm ảnh thì thầm "Em lại cứu tôi nữa rồi!" "Bé yêu,đời này em đừng mong chạy khỏi tôi!" End chương 3!
|
CHƯƠNG 4•••••TINH NGHỊCH
Gần đây mọi người trong Bạch Bảo luôn phải sống trong dầu sôi lửa bỏng ngày nào cũng nơm nớp lo sợ chủ nhân sẽ đại nộ vì sao ư....tức nhiên là vì chủ nhân kia của Bạch Bảo rồi....ngày ngày cứ hễ đên cữ uống thuốc thay thuốc là y như rằng lại mang theo vết thương mà chạy trốn khắp hang cùng ngõ ngách trong tòa thành,khiến chủ nhân phẫn nộ luôn cho người canh giữ nhưng cứ đến hẹn lại lên đến lúc Duật hoặc chủ mang thuốc vào liền không thấy bóng dáng đâu Tình hình là sắp đến giờ thay thuốc của ngày hôm nay rồi..... Từ lúc nó tỉnh lại chẳng những mọi người tronh tòa thành nhìn nó bằng ánh mắt khác mà ngay cả hắn cũng thay đổi thái độ 180 độ "Ý,sắp đến giờ uống thuốc rồi!Ô ô ô mình không thích uống thuốc đâu,đắng lắm,nhất định phải trốn!" Nó đi đến cửa "Phong chủ nhân,chủ nhân có lệnh người phải ở trong phòng!" Vừa thấy nó lú mặt ra y như rằng thuộc hạ của hắn đã mở miệng chặn đường trước "Rầm!" Nó giận dỗi đóng mạnh cửa "Các người không cho tôi đi cửa chính tôi leo cửa sổ,hừ!" Nó nói rồi liền tiến đến cửa sổ ấn nút ở cạnh tường lặp tức cửa sổ bằng kính sát đất ngăn phòng ngủ và ban công mở ra Nó tiến đến ban công nhìn xuống dưới quan sát lặp tức thấy choáng váng,bên dưới có tấm đệm cao xung quanh là mười mấy người đi qua đi lại canh giữ Nó không cam tâm đóng cửa sổ lại,dẫu môi đi đi lại lại r trong phòng suy nghĩ cách chuồn đi "A có rồi!" "A đau bụng quá,người đau tôi đau bụng quá,nhanh đi gọi bác sĩ đi tôi đau bụng quá hà!" Nó giả vờ ôm bụng lăn qua lộn lại trên nền trong phòng Hai tên bên ngoài nghe vậy liền chạy vào cuốn cuồn xem tình hình của cậu "Nhanh đi gọi Duật đại nhân đi!" Tên được phân phó nhân chóng chạy đi còn nó nhân lúc tên kia không chú ý liền đá hắn một phát vô chổ hiểm khiến tên đó ngã lăn ra đau đớn chớp lấy cơ hội nó vội chạy ra ngoài Chạy ra khỏi phòng nó liền tìm cách lẻn ra sau vườn,sau vườn rất rộng lại có nhiều chỗ nắp .... Duật nghe tin nhanh chóng chạy tới chỉ thấy tên thuộc hạ còn lại đang quặn quại đau đớn "Phong chủ nhân đâu?" Duật nghiêm giọng hỏi "Dạ...chạy...chạy rồi!" "Haiz,mau đi báo cho chủ nhân biết đi!" Trong nhà nháo thành một đoàn còn nó đang dung ở ngoài vườn thưởng thức cảnh đẹp .... "Vô dụng,lặp tức tìm người về đây!" Hắn tức giận quát "Dạ,chủ nhân!" Bọn người của Duật lần lượt ra ngoài theo thứ tự "Lại bị chửi sao?" Dương Hoàng nhìn Duật hỏi "Hừ,chủ nhân cũng không nghĩ xem sự thông minh của Phong chủ nhân tới đâu!" Duật oán hận nói .... Lúc này nó đang cong người yên ổn nằm trên xích đu trong vườn chìm vào giấc mộng đẹp của mình sau khi chơi chán che Nó nhẹ nhàng động mi,xung quanh tối ôm,bên dưới lại rất êm ái có mùi hương quen thuộc của hắn trong không khí nó hít thở,nó liền biết mình đã trở về phòng "Tỉnh!" Trong phòng bỗng nhiên sáng đèn một giọng nói bá đạo vang lên khiến nó giật mình theo phản xạ nhảy tót luôn xuống giừơng "Bịch!" Xong nguyên cái mông tròn trĩnh rớt xuống nền gạch lạnh băng một cách không thương tiếc "Ui...da!" Nó nhăn mi đứng dậy xoa xoa chỗ đau "Lại đây!" Hắn nhanh chóng kéo nó giừơng để nó nằm sấp lên chân mình hắn liền không kiên nể kéo áo sơmi đen nó đang mặc lên lột phăng chiếc quần lót in hình gấu cực dễ thương xuống giừơng "A...biến thái...anh...anh muốn làm gì?" Nó kinh hãi hét lên "Nằm im!" Tay hắn nhanh chóng sờ xuống cái mông tròn trĩnh của nó liên tục xoa nắn "Còn đau không?" " Hết....hết đau rồi!" Nó thẹn thùng trả lời Không sờ thì thôi nhpng càng sờ hắn lại càng thích nó rất mềm mại lại rất đàn hồi "Hạo...ách chỗ đó không có đau....ách đừng sợ....tôi...tôi khó chịu lắm!" Nó nhỏ giọng lên tiếng "Anh biết nó không bị thương!" Ngon tay hắn bắt đầu chà xác đóa hoa nhó xinh của nó khiến nó sợ hãi trong lúc bất ngờ nó một cước đá hắn rớt xuống giừơng,rồi nhanh chóng chui vào chăn quấn bản thân như kén tằm "Bé yêu,em....!" Hắn tức giận định quay sang mắn nó nhưng chưa kịp thốt ra lời đã thấy khuôn mặt đỏ bừng hai mắt ngấn nước môi thì dẫu ra sắp khóc "Ngoan,đừng khóc!" Hắn tiến đến ôm cái ken to ụ nhẹ giọng dỗ dành "Nào tỉnh rồi thì mau uống thuốc đi,cả ngày chỉ biết lo chơi,không uống chút thuốc nào,vết thương làm sao khỏi!" Hắn cầm mấy viên thuốc chuẩn bị sẵn đưa cho nó "Tôi muốn ăn kẹo!" Nó chu mỏ nói "Được uống thuốc xong lặp tức cho em kẹo!" Nó ngoan ngoãn uống thuốc hắn giữ đúng lời hứa kêu người mang kẹo lên cho nó,nó ăn ngon lành không quên chia phần cho hắn .... Nhìn nó ngủ say trong lòng hắn tự hỏi có phải ông trời đã ban thiên thần này cho hắn không? Nhưng mặc kệ ra sao hắn vẫn luôn giữ nó bên mình,nó mãi mãi chỉ thuộc về riêng hắn! End chương 4!
|