Ngoan, Bé Yêu Đừng Chạy
|
|
CHƯƠNG 5•••••BỊ BẮT CÓC LẦN NỮA
Thoáng cái nó ở Bạch Bão đã được một tháng vết thương trên ngực nó cũng đã kéo da non,từ lúc đến Bạch Bão nó ăn không ngồi rồi luôn luôn rỗi rãi đến nỗi nó cảm thấy chán,nó muốn được đi học,nou muốn đi làm....ô ô ô Nó nhàm chán nằm vắt vẻo trên xích đu hưởng thụ hắn đút trai cây cho ăn "Hạo,anh cho tôi đi học lại được không?Tôi rất buồn chán!" Nó kéo tay hắn làm nũng "Được,nhưng phải hứa với anh đi học xong liền về nhà!Có biết không?" Quả nhiên là cách có hiệu quả nó mừng thầm trong lòng mặc kệ điều kiện gì chỉ cần có thể ra ngoài ra được rồi _Tới lúc đó mình sẽ tranh thủ trốn đi! "Hahaha...!" Nó vui mừng với ý nghĩ thoáng qua liền không kiềm được cười lớn "Bé yêu,em cười gì đo?" Hắn nhìn nó mặt đầy gian xảo "Hả....a...a...không có gì,không có gì,hahaha!" Nó cười giã lã .... Sáng hôm sau nó thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học vừa đi đến cổng một chiếc xe đen đậu nhay trước mặt,cửa sau mở sẵn và hắn đang ung dung ngồi bên trong "Bé yêu,lên xe anh đưa em đến trường!" "Không...không cần đâu tôi tự đi được rồi,hahaha!" _Ô ô ô hắn đưa mình đi vậy lúc nào mình mới thoát khỏi đây!Ô ô ô!" Nó khóc thầm trong lòng "Đang suy nghĩ gì đó còn không mau lên xe!" "A..đợi cbút!" Nó không tình nguyện chui vào xe "Chạy đi!" Chiếc xe lặp tức lăng bánh .... Trước cửa trường học hôm nay đột nhiên xuất hiện chiếc xe màu đen sang trọng khiến mọi người tò mò vô cùng bạn thân của nó cũng không ngoại lệ Nó xuống xe ngai ngùng bước đi qua trước mặt mọi người "Ê,thằng quỷ cả tháng nay mày đi đâu mà không đến lớp,làm tao lo muốn chết!" Thằng Hoàng chạy lại thân thiết vỗ vai nó hỏi "A..chuyện dài lắm có gì tao kể mày sao !" "Rồi đi vô lớp thôi,ông thầy dậy chính trị rất nhớ cái mông của mày a!" "A cái thằng quỷ sứ,mày có ngon đứng lại cho tao!" Lại một màn tom and jerry nữa diễn ra "Có ngon đến bắt tao đi,đến đây!" Hoàng quay lại trêu chọc nó "Cẩn thận!" "Ầm" "Rồi xong phim!" Tình hình là lúc hai bạn mình đang đuổi nhau từ đâu một ông đàn anh nhào ra và bây giờ là cả hai đang nằm chỏng chơ trước mặt bàn dân thiên hạ "Dậy mày,thằng quỷ sớn sát!" Nó kéo cả hai dậy không quên mắn thằng bạn thân một cái "Dạ,tụi em xin lỗi!" Nó cười hiền nhìn kẻ bị hại cúi đầu xin lỗi "Anh không sao,thôi hai đứa vô học đi kẻo trễ " "Chào anh tụi em đi!" "Đi thằng quỷ sứ!" "Phong anh ta trông đẹp trai quá mày!" "Chưa bằng một góc của Hạo nhà tao!" "Hạo nhà mày,thằng nào xấu số vậy trời!" "Hahaha mày nghe nhằm rồi,làm gì có Hạo nào hahaha!" Nó cười giả ngu _Phong mày khùng rồi sao suốt cả ngày đều nghĩ đến hắn thế chứ,huhuhu cũng may thằng Hoàng dễ dụ không là tiêu ùi! .... Dạo gần đây hai giới hắc bạch có tin đồn thấy ông trùm buôn bán vũ khí Hạo đi đâu cũng có một tên nhóc đi kế bên nghe nói là chủ nhân thứ hai của Bạch Bảo phu nhân tương lai của hắn ..... "Đại ca,mọi thứ đã chuẩn bị xong!" Một tên mặt sẹo tiến tới nói chuyện với một gã bụng phệ xấu xí "Làm nhanh lên,lần này tao nhất định kiến tên đó chết cũng không yên thân!" Gã bụng phệ tức giận nói hai mắt đỏ ngầu .... Hôm nay lớp nó tự nhiên được nghĩ sớm nên không kịp báo cho hắn nên nó định bụng đi bộ về nhà cũ của mình Đang đi giữa chừng có một đám người dữ tợn xuất hiện nó quay lưng đinh chạy nhưng phía sau gáy liền truyền đến cảm giác đau đớn phía trước liền tối sầm Nó mơ mơ màng mang liền bị cảm giác lạnh lẽo ướt át làm cho tỉnh "Tỉnh rồi sao bé cưng,nhìn em rất xinh đẹp vậy nên mới khiến tên chó chết đó chết mê chết mệt!" Gã bụng phệ xấu xí nâng cầm nó lên kinh bỉ nói "Tụi bây treo nó lên đánh cho tao!" Gã bụng phệ nhìn thuộc hạ ra lệnh "Thả tôi ra các người muốn gì tôi không có tiền đưa cho các người đâu,cầu xin các người hãy thả tôi ra đi!Huhuhu!" Nó sợ hãi khóc lên trong lòng luôn miệng gọi tên hắn "Em không có nhưng thằng chó chết đó có!Đanh cho tao!" Nó nhanh chóng bị treo lên giữa trần nhà bọn chúng dùng dùi cui đánh mạnh vào người nó "Hạo,cứu em,huhuhu em đau quá,Hạo...!" Nó vừa đau vừa sợ tiếng khóc ngày càng hung hăng hơn "Rầm!" "Khốn kiếp,Phì lão đại ông mau thả Phong chủ nhân ra!" Duật là người lên tiếng trước sau khi xông vào "Hahaha chúng mày có ngon nhào vô,tao lặp tức cho thằng này một nhát dao!" Tên Phì lão đại kéo nó lại kề con dao nhỏ vào cổ nó "Hạo....Aaaaa!" Nó vui mừng lên tiếng nhưng chưa nói hết câu con dao trong tay Phì lão đại đã cứa mạnh vào cổ nó "Câm miệng,ai cho bé cưng lên tiêng!" Nghe hai từ "bé cưng" thốt ra từ miệng tên Phì lão đại nó không khỏi cảm thấy buồn nôn "Mày xem ai đây,tên khốn kiếp!" Diệp Minh cùng ba người khác áp tải một người phụ nữ cùng hai một trai một gái chừng 11,12 tuổi tới trước mặt Phì lão đại "Pằng" Hắn không nói một lời chuẩn xác bắn một phát vào chân cậu bé trai "Cha...cha...huhuhu....cứu con!" Thằng bé đau đớn khóc thét lên "Mày lấy cậu ấy một miếng thịt,tao liền lấy một chân của con trai mày!" Hắn lạnh lùng nhìn Phì lão đại lên tiếng "Thằng chó mày giỏi lắm,tao trả nó cho mày lặp tức thả vợ con tao ra!" "Bây giờ mày không có quyền ngã giá với tao,lặp tức thả cậu ấy ra!" "Khốn kiếp!" Phì lão đại buông dao khỏi cổ nó đẩy nó về phía hắn "Hạo...huhuhu...Hạo....!" Nó ôm lấy hắn khóc lớn "Xử lý sạch sẽ cho tôi!" "Hạo anh..." "Không được thay họ cầu tình,em bị đánh như thế mà anh chỉ cho họ một phát đạn đã là nhân từ lắm rồi!" "Ô ô ô....!" Nó thấy hắn lớn tiếng với mình liền ủy khúc oa oa khóc "Ngoan,đừng khóc anh mang em về nhà!" Hắn bế nó như bế công chúa mang nó thẳng ra xe Về đên Bạch Bảo nó đã hôn mê vì vết thương hành hạ,lặp tức trong tòa thành liền nổi trận bão làm mọi người nơm nớp lo sợ cho cái mạng nhỏ của mình _Haiz,Phong chủ nhân a Phong chủ nhân người mau mau tỉnh lại đi,kẻo mạng nhỏ của chúng tôi không giữ được mất! Quản gia nhìn sắc mặt đen thui của hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện End chương 5!
|
CHƯƠNG 6••••HÃY THUỘC VỀ ANH!BÉ YÊU CỦA ANH
Cuối cùng Bạch Bảo cũng thoát khỏi mồm sử tử của hắn khi nó ngủ mê suốt một tuần cuối cùng vào một ngày đẹp trời nào đó đã tỉnh lại "Hạo,em muốn ăn kem dâu,anh lấy cho em đi!" Nó không kiêng nể dùng hắn như người hầu "Được,anh đi lấy ngay!" Mà có điều lạ là chủ nhân cao cao tại thượng của Bạch Bảo đầu bù tóc rối từ trong ổ chăn đi ra một mạch đi xuống tủ lạnh dưới lầu trong đêm khuya để lấy cho bảo bối của mình hũ kem dâu "Bé yêu,krm dâu của em đây!" Hắn nhanh chóng mang kem dâu đến cho nó còn hảo tâm mở luôn nắp đậy ra "Hạo,cảm ơn anh!" Nó mỉm cười hôn nhẹ má hắn một cái sau đó mẳc kệ hắn quay sang xử sạch sẽ hũ kem dâu lạnh thơm ngọt "Bé yêu,miệng em còn dính kem!" "Hả,thật sao?Ở đâu vậy?" Tay nó không ngừng chùi quanh mép miệng "Ngoan,để anh!" Hắc tiến đến dùng môi hôn lên chỗ dính kem còn hảo hảo lém lém vài cái khiến nó thấy ngứa ngứa "Hạo,...!" Nó thẹn thùng mặt đỏ như quả cà chua nhỏ giọng gọi hắn "Bé yêu,hãy thuộc về anh!Được không?" Hắn ôm nó vào lòng vuốt nhẹ lưng nó hỏi "Hạo...đáng ghét....!" Nó thẹn thùng chôn mặt vào ngực hắn "Bé yêu,em thật dễ thương!" Hắn nâng khuôn mặt nó lên nhẹ ngàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó "Ưm...Hạo..." Tay nó vòng qua cổ hắn làm cho nụ hôn càng sâu hơn Tay hắn cũng bâno rộn không kém,hắn dùng tay mơn rớn thân thể đơn thuần của nó khiến cơ thể nó càng ngày càng nóng Quần áo cai hai nhanh chóng tạm biệt thân thể mà bị vứt trên đất lạnh không thương tiết "Ưm...ưm...!" Nó không tự chủ rên rĩ khi hắn chơi đùa nụ hồng đỏ tươi trước ngực nó Nụ hôn của hắn dần dần trãi rộng khắp cơ thể trắng nõn của nó "Hạo....ưm...em nóng quá...ưm....!" Nó khó chịu vặn vẹo cơ thể Ngón tay của hắn nhanh chóng đi đến hậu huyệt đỏ tươi của nó không báo trước liền đẩy thẳng vào "A.." "Bé yêu ngoan nào,thả lỏng đi em!" Hắn dùng giọng khàn khàn trấn an nó Nó nghe lời thả lỏng cơ thể,hắn liền lần lượt cho thêm hai ngón tay cho đến khi nơi đó của nó chứa được bốn ngón tay,hắn liền rút ra "Hạo...ưm...." Sau khi hắn rút tay ra nó thấy rất khó chịu nó không muốn ô ô ô "Ngoan,anh sẽ nhanh cho em thỏa mái!" Nói xong hắn liền gác hai chân cậu lên vai thúc mạnh cái đó của mình vào "AAAA...." Nó cảm giác thân thể như bị xé ra thành hai nửa rất đau đớn cùng thống khổ Dưới tấm gra giừơng đen tuyền một màu đỏ từ hậu huyệt của nó theo mép đùi chảy ra "Bé yêu,nhẫn một chút sẽ qua!Ngoan...anh yêu em...bé yêu của anh!" Hắn không động ngay mà để cậu thích ứng với cái đó của mình,cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt nóng ấm của nó hắn nhẹ giọng an ủi "Hạo...động...động...đi anh...!" Nó biết hắn nhịn cũng rất khổ sở Ngay khi được cho phép hắn nhẹ nhàng luật động "Ưm..Hạo...nhanh..A..chút...a!" "Ưm...nhẹ nhẹ chút...!" "Bé yêu,thật ra em là muốn nhanh hay chậm đây hả!" Hắn cắn nhẹ vành tai nó xấu xa hỏi "Nhanh...A...ách....chậm...a ...a...!" Bên ngoài trời dần sáng nhưng bên trong vẫn là mảnh tình nhộn nhạo cảnh xuân tràn đầy ..... Nó nặng nề mở mắt thử cựa mình thì một cảm giác đau đớn tay chân mềm nhũng không thể nào nhấc nổi "Bé yêu,tỉnh rồi sao?" Hắn từ phòng tắm đi ra tóc vẫn còn nhỏ nửa trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lộ ra một thân hình cường tráng màu đồng mảnh mẽ "Anh mang em đi tắm!" Nói xong hắn cúi xuống bế nó đi thẳng vào phòng tắm "Ách...Hạo...đừng...!" "Hạo....nhẹ chút...nhẹ...!" "Ưm...Hạo...ưm...A A A....!" Bên trong phòng tắm lại xảy ra cảnh "uyên ương hí thủy",những tiếng ái mộ liên tục vang lên .... "Chủ nhân,Vũ lão đại xin gặp!" Diệp Minh từ ngoài cửa đi vào báo "Cho vào!" "Hạo,lần này cậy phải giúp mình không thì mình sẽ chết mất!" Vũ chưa đi tới cửa mà đã nghe đươc giọng nói đầy khẩn trương của anh ta "Nói!" "Lô vũ khí mình vốn định mang đến giao đến Trung Đông,nhưng giữa đường lại bị Hạ Mộc của Mộc gia phân nhánh của tên Tư Nhất kia cướp mất,mà hai ngày nữa là thời hạn cuối cùng rồi,không giao vũ khí bọn người Trung Đông đó sẽ giết mình mất!" "Bé yêu,đi sai rồi phải nhấn nút này nè,không là sẽ lại chết đó!" Không biết lời nói của Vũ có lọt vào đầu hắn chữ nào không nhưng khi Vũ định thần lại thì thấy hắn đang ôm một tên nhóc cùng nhau chơi game "Hạo,cậu có nghe mình nói gì không vậy?" Vũ phát hỏa rống giận "Oa...thật hung dữ!" Nó túm lấy áo hắn vội vàng tránh né cơn tức giận của Vũ "Ngoan,không sao,hơi đâu đi sợ con chuột chết trôi đó chứ!" Hắn dí dỏm dỗ dành nó "CÁI GÌ CHUỘT CHẾT TRÔI!" Vũ kinh ngạc hét lên End chương 6!
|
CHƯƠNG 7••••CÙNG VƯỢT QUA HIỂM NGUY P-1
"Chuột chết trôi,Hạo cậu giỏi lắm trọng sắc khinh bạn ,có trăng quên đèn,ô ô ô số tôi là số con rệp mà không ngờ lại bị thằng bạn từng vào sinh ra tử với mình quên mình suốt ngày chỉ biết đến "nam sắc" huhuhu...!" Vũ giả vờ ủy khúc Bọn người Diệp Minh đứng phía sau thấy cảnh đó không khỏi muốn cười lớn nhưng đành phải nén lại "Hahaha Hạo anh có trăng quên đèn nga!" Nó haha cười lớn nhắc lại câu nói vừa rồi của Vũ khiến mọi hắn đen mặt mọi người xung quanh nhanh chóng ở trong trạng đề phòng chờ đợi núi lửa phun trào bất cứ lúc nào "Vũ tôi hỏi anh,anh hiểu nghĩa của câu có trăng quên đèn là gì không mà lại nói ra như vậy!" Nó nén cười hỏi Vũ "Đại khái nó cũng giống như câu trọng sắc khinh bạn thôi mà!" Vũ ngây thơ đáp khiến nó lại ở trong lòng hắn cừli một trận nức nẻ "Có trăng quên đèn có nghĩa đại khái là chỉ người phụ tình có người mới liền quên đi tình cũ,nó đâu có giống câu trọng sắc khinh bạn như anh nghĩ đâu,đồ con lừa!" Nó giả bộ nghiêm giọng giải thích "Hả là vậy sao?Vậy mà từ trước tới giờ tui cứ nghĩ là chúng đều có nghĩa giống nhau!" Vũ gãi gãi đầu nói Hahaha nhìn Vũ lúc này ai mà nghĩ anh ta là một Lão đại xuất thân từ sát thủ khét tiếng tàn nhẫn mới là hay "Vũ anh là đồ con lừa!" Nó cười haha chỉ Vũ nói "Tôi giúp cậu thì được lợi gì?" Bấy giờ hắn đột nhiên lên tiếng tay lại kéo nó vào lòng mặc kệ nó đang cười vui vẻ "Cậu đừng quên lô hàng đó cũng có phần của cậu!" Vũ lấy lại vẻ tự tin điềm nhiên nói "Hừ,vô dụng!" Hắn tức giận mắn Vũ Ngược lại Vũ bị mắn nhưng không tức giận mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm chứng tỏ hắn chịu giúp đỡ "Điều tra được gì?" "Lô hàng đã được chuyển đến Hồng Kông, ngày mai sẽ dùng tau lớn vận chuyển đến Malaysia giao cho bên mua!" Nghe hai tên bàn chuyện thật nhàm chán nó không chịu nổi bèn ngủ trong lòng hắn "Ngân Hổ gọi Sỹ Hách và Nghiêm trở về!" Hắn lạnh giọng ra lệnh tay lại nhẹ nhàng vuốt bên má phấn nộn của nó "Dương Hoàng,chuẩn bị đi Hồng Kông!" "Dạ,chủ nhân!" Dương Hoàng Ngân Hổ đồng loạt cúi đầu nhận lệnh liền theo hai hướng khác nhau rời đi "Bé yêu em có muốn...."Hắn định nói điều gì nhưng lại thấy nó ở trong lòng ngủ rất ngon nên không đành lòng đánh thức nhanh chóng ôm nó lên phòng Nhẹ nhàng đặt nó xuống giừơng chỉnh lại nhiệt độ đắp chăn lại cho nó xong không quên hôm lên môi nó thật sâu mới luyến tiếc buông ra "Lần sau sẽ dẫn em đi xem Panda vậy,bé yêu của anh ngủ ngon!" Nói xong hắn quay lưng đi không kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nó,trong mơ nó thấy hắn dẫn nó đi xem gấu trúc nó liền cười rất hạnh phúc ..... "Ưm...Hạo....Hạo...." Thức dậy không thấy hắn bên cạnh nó liền đi tìm khắp phòng "Chắc là đang ở phòng khách rồi!" Đinh ninh hăắn ở phòng khách nó liền giả làm mặt giận dỗi đi xuống phòng khách nhưng nó lại thất vọng hắn không hề có ở phòng khách chỉ có mình Vũ đang ung dung ngồi trên sofa bấm điện thoại "Anh Vũ Hạo đâu?" Nó nhìn Vũ đôi mắt ngấn nước sắp khóc vì nó nghĩ hắn chán nó rồi nên không muốn nhìn thấy nó nữa nên mới vứt nó cho Vũ "Đi Hồng Kông rồi!" Vũ bình thản đáp lặp tức nó oa oa khóc "Ô ô ô Hạo bỏ mình ô ô ô...!" Nghe thấy nó khóc Vũ cuốn quých tiến lại vỗ vai nó dỗ dành "Cậu nghĩ đi đâu vậy Hạo đi Hồng Kông có việc,vô duyên vô cớ bỏ cậu làm gì,mau nín đi dùm cho tui nhờ,Hạo mà biết tui làm bảo bối của nó khóc chắc cậu ta cho tui đi Châu Phi chăn trâu quá,trời nín dùm tui đi!" "Ô ô ô..." "NÍN DỨT!" Vũ bực hét lớn,người gì đâu mà nhiều nước mắt quá trời "Tui mách Hạo anh dám bắt nạt tui!" Nó chu mỏ nói khiến Vũ không khỏi đứng hình vài giây _Cậu ta thực trẻ con! "Ách...đừng mách tui sẽ chết đó...cậu muốn gì tui đều đáp ứng miễn đừng mách tên máu lạnh đó là được không?" Vũ nịnh nọt dụ dỗ nó "Được,vẫy anh đưa tui đến Hồng Kông đi,tui muốn gặp Hạo!" "Cái này...!Chỗ đó nguy hiểm lắm!" "Không đồng ý...được vậy anh chờ chết đi!" Nói xong nó định quay lưng đi "A...thôi được rồi!Cậu chuẩn bị đi khi nào tôi gọi liền xuất phát!" "Tốt!" _Ôi số mình đúng là số con rệp hết bạn giờ đến cả vợ bạn cũng ăn hiếp mình ô ô ô Vũ không khỏi khóc thương cho số phận mình .... Nó cùng Vũ đang ngồi trên máy bay quân dụng bay qua chổ hắn So với trực thăng thì máy bay quân dụng đi nhanh hơn nhưng sẽ có một số rắc rối mà nếu không biết xử lí đúng cách sẽ toi đời. End chương 7!
|
CHƯƠNG 8•••••CÙNG VƯỢT QUA HIỂM NGUY P-2
Chiếc máy bay quân dụng chở nó và Vũ nhanh chóng đáp xuống một sân cỏ rộng,thuộc hạ củ Vũ đợi sẵn nhanh chóng tháo rời chiếc máy bay một cách thành thục,nhoáng cái chiếc máy bay biến mất chỉ còn lại là đống sắt vụn được mấy tên thuộc hạ vận chuyển lên một chiếc xe tải cỡ nhỏ rồi lái đi mất "Hạo,em nhớ anh nha,sau này còn dám bỏ mặt em,nữa em sẽ bỏ nhà đi bỏ mặt anh không thèm quan tâm cho coi!" Nó chạy tới ôm lấy người toàn thân một màu đen thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn đứng cách đó không xa Mọi người nghe nó nói xong không khỏi hít một ngụm khí lạnh,ai chẳng biết hắn ghét nhất là bị uy hiếp chứ,hắn có thể một phát bắn chết một kẻ nào đó nếu dám uy hiếp hắn "Được sau này đi đâu cũng mang em theo du nơi nhỏ nhất cũng bỏ em vào tay áo mang theo bên người thế được chưa?" Ngoài dự đoán của mọi người hắn chẳnng những không giận mà còn ôn nhu ôm lấy nó như trân bảo nhẹ giọng đáp trả Đột nhiên ở phía xa có vài chiếc xe cảnh sát chạy vào dừng ngay đầu xe của hắn Một người mặc cảnh phục Hồng Kông bước xuống tiến đến gần chỗ hắn,lên tiếng nói một tràng Hoa ngữ nó một chút cũng không hiểu "Vũ" Nghe hắn kêu đến tên mình lặp tức Vũ hiểu chuyện này anh ta phải tự xử lí "Có chuyện gì vậy anh!" Nó túm lấy tay áo hắn tò mò hỏi "Họ là cảnh sát an ninh!" Hắn ngắn gọn trả lời,nó liền hiểu họ đến là bắt chiếc máy bay lúc nãy đã đưa nó và Vũ đến đây Vũ dùng hết vốn Hoa ngữ của mình cùng vị cảnh sát kia đàm phán cuối cùng cảnh sát Hồng Kông đành ra về vì không lục soát được gì . Mọi chuyện được giải quyết xong hắn nhanh chóng mang nó về biệt thự... Đoàn xe dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn bên ngoài có rất nhiều người canh giữ Hắn ôm lấy nó đang ngủ say bước vào biệt thự đi thẳng lên phòng ngủ của hắn,đặt nó xuống giừơng hắn cũng nằm cạnh nó ôm nó vào lòng chìm vào giấc ngủ ..... Sáng hôm sau.... "Chíp....chíp....chíp...." Nó bị mấy chú chim xinh đẹp đang hót í ới đánh thức,tứv giận nó ném nguyên cái gối chuẩn xác đến nổi bay sượt qua đầu chú chim nhỏ tội nghiệp khiến chú bất tỉnh nhân sự bạn bè thấy vậy liền bay tán loại,thế là nó lại lăn ra ngủ tiếp Nhưng trời không chiều ý con người,nó đang ngủ bỗng nhiên có cái gì kéo kéo mềm nó nó giật lại nhưng thứ kia cũng không kém liền giật lại thế là hai bên kéo qua kéo lại chỉ tội cho cái mềm nó sắp rách đến nơi rồi a! "Roẹt..." Cuối cùng cái mềm không chịu nổi đả kích đã anh dũng hy sinh,nó đành mở mắt đập vào mắt là một con gấu trúc con đỏ vui vẻ nhìn cái mềm bị rách "AAAAAAA....." Nó kinh hãi hét ầm lên khiến mọi người dưới lầu cùng hắn một phen lo lắng chạy lên xem "Bé yêu,có chuyện gì vậy?" Hắn vội tung cửa phòng vào ôm lấy nó lo lắng hỏi "Nó...nó...." Nó run rẩy chỉ vào chú gấu ngây ngốc đang ngồi trên tấm mềm đã bị rách Nhìn theo tay nó hắn và mọi người mới phát hiện trong phòng còn có một sinh vật đáng yêu đang ngồi chễm chệ trên sàn "Nó là Lạc Lạc,mới sinh được một tuần,là anh chuẩn bị cho em,nó là gấu sinh sản vô tính nên rất thông minh,còn có thể bảo vệ cho em trước kẻ thù,vốn dĩ anh định về sẽ mang nó cho em nhưng tối qua em lại đến nên sáng nay anh sai người mang nó đến không ngờ làm em hoảng sợ,vậy để anh sai người mang nó đi giết vậy,haiz!" Hắn nhìn chú gấu con nhẹ giọng giải thích "Không cho giết nó,anh là chuẩn bị cho em muốn đánh muốn giết là quyền của em!" Nó chu môi nói "Được,mọi chuyện của nó em đều quản,anh sẽ không quản,được không!" "Nói vậy còn nghe được!" Nó hừ nhẹ nói rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của hắn đi vào nhà tắm "Mọi người ra người đi,cả mày nữa Lạc Lạc!" Người và gấu nghe xong mình liền rồi khỏi phòng Tiếng nước trong phòng tắm nhanh chóng lan đến tai hắn,hắn tiến dần đến cửa phòng tắm vặn nhẹ cửa không khóa _Bé yêu,là em tự chuốc lấy,đừng trách anh! Hắn lặng lẽ đến sau lưng ôm lấy nó,nó hoảng hốt định la lên liền bị hành động tiễp theo của hắn làm cho im bật Hắn xoay người nó lại hôn mạnh lên môi nó,tay vuốt ve da thịt có chút ửng hồng của nó ..... Lúc nó tỉnh giấc đã thấy bản thân bị hắn ôm trong lòng,cùng ngồi trên một chiếc ghế phía trước là một bàn điều khiển Nó tò mò nhìn, xung quanh có rất nhiều người,họ rất bận rộn chạy qua chạy lại "Tỉnh!" Hắn cuối nhìn người trong lòng tay lại xoa lên dấu hôn ở trên cổ nó "Hạo,đây là đâu?" "Đây là khoang thuyền trưởng!" "Chúng ta đang ở trên tàu sao?" "Không,mà là hạm đội!" "Hả..." Nó ngạc nhiên nhìn hắn,hạm đội sao huhuhu nó không thích như vậy nó sẽ rất khó chịu ô ô ô ô Mặt nó nhăn thành một đoàn "Em sao vậy,khó chịu sao?" Thấy sắc mặt nó đột nhiên trắng bệch hắn không khỏi lo lắng "Em..." Chưa nói xong nó lại che miệng đột nhiên muốn nôn Hắn ôm nó đến khoang sau,bên trong có hai chiếc giừơng rất rộng hắn đặt nó nằm xuống sờ sờ trán nó,thấy không có hiện tượng sốt liền thở phào "Em say sóng sao?" Hắn lo lắng hỏi "Cũng không hẳn chỉ là em thấy hơi khó chịu!" Nó nhẹ giọng đáp "Vậy nghỉ ngơi đi,đừng lo cho anh,có gì cứ cho người gọi anh biết không?" "Em biết rồi!" Nó mỉm cười đáp ..... Chiến hạm nhanh chóng tiến đến bến cảng của Malaysia,Vũ liền thấy hai chiếc tàu lớn khả nghi đang neo đậu gần đó End chương 8!
|
CHƯƠNG 9••••CÙNG VƯỢT QUA HIỂM NGUY P-3
"Hạo cậu xem kìa,hai chiếc tàu lớn đó có lẽ của Hạ Mộc dùng vận chuyển vũ khí!" Vũ chỉ vào màn hình rada nói "Diệp Minh,hành động!" Hắn lạnh giọng ra lệnh "Dạ,chủ nhân!" Diệp Minh nhanh chóng đi vào khoang sau nơi thuộc hạ anh ta đang mặc đồ lặn chuẩn bị xuất phát "Tất cả hành động!" "Rõ!" Mọi người nhanh chóng xuống tàu ngầm trong sự giám sát của Diệp Minh .... Hắn đi nhanh qua hành lang xuống khoang sau nơi nó đang nằm "Hạo,anh sao lại ở đây?" Nó nhìn hắn ngạc nhiên hỏi "Anh lo cho em,em có khỏe không,sắc mặt em ngày càng kém!" Hắn đau lòng sờ má nó trả lời "Em không sao,chỉ là em có tật rất sợ đi trên tàu mà thôi,từ nhỏ đã vậy!" Nó mỉm cười đáp nhìn nụ cười nhợt nhạt của nó hắn không khỏi một trận đau lòng "Được rồi mau nghỉ ngơi,cấm chạy lung tung biết không?" Sau khi dặn dò nó xong hôn lên môi nó một cái liền rời đi đến phòng điều khiển .... Ở phòng điều khiển hắn chăm chú nhìn vào màn hình rada một nhóm mười người đang lần lượt từ một chiếc tàu ngầm đang lần lượt bám vào cầu thang trên tàu lớn leo lên Hai người đi trước vừa leo lên liền chia hai hướng khác nhau hành động những người phía sau cũng nhanh chóng chia hướng ra đột nhập vào bên trong thuyền lớn Một người trong nhóm thợ lặn bị một tên lính canh phát hiện ngay lập tức bị kẻ đột nhập bẻ cổ "Crốp" một cách không thương tiết,thợ lặn nhanh chóng thay đồ của kẻ xấu số và xé rách tay áo phải làm dấu,sau đó mang xác kẻ xấu số giấu trong chổ khuất,rồi nhanh chóng làm tiếp,nhiệm vụ Một giờ sau một số người đã đột nhập vào được nơi tầng hầm,bên trong chứa rất nhiều thùng gỗ có kí hiệu của tổ chức Ưng_tổ chức được dựng dưới danh nghĩa của hắn_là hình con đại bàng tung cánh "Báo cáo,bên trong tầng hầm có khoản mười thùng gỗ có kí hiệu của Ưng!" Một trong những kẻ đột nhập thông báo về .... "Chủ nhân,bên kia tìm thấy khoản mười thùng gỗ có kí hiệu của Ưng!" Diệp Minh nhanh chóng báo cáo "Kiểm tra xem!" .... "Chủ nhân có lệnh kiểm tra!" "Rõ!" "Kiểm tra!" Những người còn lại nhanh chóng đi kiểm tra từng thùng gỗ "Báo cáo không có vũ khí bên trong!" "Sao!" "Có lẽ là chất nổ hoạt tính!" "Chất nổ hoạt tính!" .... "Chủ nhân bên trong các thùng gỗ không có gì ngoài chất nổ hoạt tính!" "Chất nổ hoạt tính,nực cười họ không biết đây là biển sao chứ,họ.....chẳng lẽ!" "Uranium!" Hắn lạnh giọng lên tiếng "Rút!"
"Dạ,rõ!" .... "Chủ nhân ra lệnh rút!" "Rõ!" "Rút!" Những kẻ đột nhập nhanh chóng rút lui xuống tàu ngầm Chiến hạm của hắn cũng nhanh chóng rút đi,nhưng chưa đi bao xa đã bị một quả ngư lôi từ phía sau bắn một phát vào đuôi chiến hạm,khiến nó thủng một lỗ lớn "Chủ nhân,khoang sau đang ngập nước!" Duật ngắp ngáp báo "Chết tiệt,Hạo cậu mau xuống mang Tiểu Phong lên đi!" Vũ tức giận chửi bậy một tiếng "Không cần,tập trung đi!" Hắn lạnh giọng lên tiếng .... Đột thân tàu bị chấn động mạnh khiến nó giật mình tỉnh dậy,bên trong phòng nước bắt đầu tràn vào từ cái lỗ lớn bằng lưng nó khiến cả phòng đều ngập trong nước biển tanh tưởi Não nó bắt đầu hoạt động nó lấy mềm gối cuộn tròn lại cố gắng nhét vào lỗ hỏng nhưng cầm cự được một lát chúng đều bị thấm ướt và nước biển lại tràn vào cả không gian đều có vị mặn mặn của nước biển,nó dùng tất cả thứ đồ trong phòng để che lỗ hổng ngưng vô dụng,vốn định chạy đến phòng điều khiển nhưng nếu mở cửa nước sẽ tràn ra cả các phòng khác mọi thứ sẽ kết thúc một cách nhanh chóng trong nước biển Cuối cùng nó quyết định dùng bản thân để che lổ hỏng mặc dù hơi mạo hiểm nhưng nó tin chắc trước khi tất cả chiến hạm chìm trong biển nước Hạo sẽ đến cứu nó vì nó biết Hạo rất yêu nó Nó ngồi xuống lưng áp vào lỗ hỏng từng đợt sống liên tục đập mạnh vào tấm lưng mảnh mai của nó khiến nó đau đớn vô cùng nhưng vẫn cắn chặc răng chịu đựng .....
|