Ngoan, Bé Yêu Đừng Chạy
|
|
"Hạo đáng ghét,Hạo chết tiệt,đồ độc tài chuyên chế...." Nó ôm lấy con gấu trúc bằng bông to bằng thân người,liên tục nắm lông nó miệng không ngừng mắn hắn "Cạch..." Nghe tiếng mở cửa nó nhanh chóng nằm xuống giừơng giả bộ ngủ "Bé yêu,ngoan mở mắt ra nhìn anh nào,đừng giả vờ ngủ nữa!" Hắn kéo nó ngồi dậy ôm vào trong lòng "Tên đáng ghét,em ghét anh,ghét anh,ghét anh...! Nó dùng nắm đấm yếu ớt của mình đấm liên tục vào ngực của hắn "Ngoan,anh làm vậy vì không muốn chuyện như lần trứlc xảy ra lần nữa mà thôi,anh vì lo cho em nên mới làm vậy!Sao không chịu hiểu cho anh,em có chuyện gì anh rất đau lòng có biết không?" "Nhưng cũng không cần không cho em đi đâu,em rất muốn được đi ăn kem,rất muốn được đi chơi,....huhuhu!" "Được đươc,anh sẽ không hạn chế em nữa nhưng lượng người bảo vệ sẽ tăng lên,không chịu liền không cần đi học nữa!" "Được em đồng ý,Hạo cảm ơn anh!" Nó chồm lên hôn lên môi hắn,ngay sau đó hắn liền dùng tay giữ gáy nó cho nụ hôn càng sâu hơn "Hạo...ưm...!" "Bé yêu,lâu rồi anh không chạm vào em!Anh rất nhớ...!" "Đáng ghét...!" Nó thẹn thùng không dán nhìn thẳng hắn Từ khi nó bị thương ở lưng cũng đã hai tháng rồi,hơn hai tháng hắn đều không chạm vào nó cho đến khi vết thương lành hẳn "Hạo,em cũng nhớ....!" ...... Hôm sau mặt trời chiếu đến mông nó vẫn chưa tỉnh dậy,tất cả là tại hắn tối hôm qua....không tiết chế làm đến tận hừng sáng mới chịu buông tha nó mặc cho nó nhiều lần van xin "Phong hồ ly nghe điện thoại....thằng quỷ sứ nghe điện thoại....Tiểu Phong nghe điện thoai...." Đang say giấc nồng một tràng tiếng nói của Hoàng thu lại làm nhạc chuông vang lên Nó mò mẫm rồi ấn nút.... "Ưm...alô....!Ai vậy!" "DẬY ĐI CHA NỘI,MẲT TRỜI THIÊU CHÁY MÔNG RỒI MÀ CÒN NGỦ HẢ,SẮP TRỄ GIỜ HỌC RỒI ĐÓ,DẬY MAU LÊN!" Hoàng hét lên trong điện thoại nó hoảng sợ quăng xa cả mét mà vẫn còn nghe tiếng "Biết rồi,dậy ngay!" Nói xong nó lòm còm bò dậy vừa bước xuống giừơng liền đau không chịu nổi "TÊN HẠO THỐI THA!" Nó oán giận hét lên Nó cố vịnh tường đi vào nhà tắm... .... Nó đến trường với sắc mặt tái nhợt,cũng phải thôi bị hàng hạ cả đêm không thân tàn ma dại mới là chuyện lạ "Phong,ông sao vậy?Sắc mặt thật khó coi!" Hoàng thấy nó giật mình hỏi "Đừng nhắc nữa,nhắc đến là ông đây lại muốn giết người!Hừ!" Nó tức giận lên tiếng "Thôi đừng giận nữa,ra về dẫn mày đến nhà anh Kiệt ăn ké cho đỡ buồn,anh ấy mới mời tao với mày với anh Ngôn á!" "Ừ,đi thì đi" End chương 12!
|
CHƯƠNG 13•••••KHÁCH QUÝ
"Reng...Reng...Reng...." Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên,Hoàng nhanh chóng kéo nó chạy ra ngoài đến thẳng chổ đậu xe của Ngôn và Kiệt đã thấy hai anh chàng đã ở đó từ bao giờ "Đợi chút,mình không thể đi xe của mọi người,mình sẽ đi xe của Diệp Minh,các cậu cứ đi trước chỉ đường mình sẽ theo sau!" Nói xong không đợi mọi người đồng ý nó đã hướng cổng đi tới "Phong chủ nhân,người định đi đâu sao?" Diệp Minh thấy nó đi ra liền hỏi "Em định đến nhà bạn chơi,anh chở em đi nha!" "Xin hỏi người đó là bạn nào tên gì?" "À là bạn thân của bạn trai của bạn của bạn em!" Biết Diệp Minh chỉ làm theo lời dặn nên nó cũng thành thật trả lời "Phong,đi thôi" Kiệt ló đầu ra cửa sổ gọi lớn "Ừm...!" Nó chui vào xe Diệp Minh không nói gì âm thầm cho xe chạy ..... Cuối cùng ba chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn,bên trong cũng có nhiều xe đang đậu không khó để đoán nhà của Kiệt có khách "Anh Kiệt,nhà anh có khách hả?" Hoàng lên tiếng hỏi "Có lẽ là vậy....!" Kiệt trả lời qua loa "Vào thôi,cổng mở rồi!" Ngôn thấy cánh cổng lớn mở ra liền lên tiếng thông báo,sau đó cùng Hoàng vào xe lái vào khuôn viên rộng bên trong Đậu xe đâu vào đấy nó cùng mọi người bước vào nhà Bước vào phòng khách đập vào mặt nó là hai tên con trai đang ngồi ra sức vuốt ve hắn nhưng hắn một phản ứng cũng không có,động cũng không động Nghe tiếng có người đi vào,mọi người trong phòng liền nhìn ra cửa Bọn người của Duật hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang bước vào "Con trai,con về rồi,mau chào Ngài Louis đi!" Ba của Kiệt thấy con trai về liền bảo qua chào hắn "Chào ngài Louis!" Kiệt theo lễ nghi chào hắn,nhưng hắn không hề chào lại chỉ nhìn chăm chăm đôi mắt đang phát ra lửa giận của nó "Chào bác Dương!" Nó cùng Hoàng Ngôn lễ phép chào ba của Kiệt "Ừm,chào mấy đứa,ô,cậu bé dễ thương đó là ai vậy con trai!" Ông Dương ngạc nhiên chỉ vào nó hỏi "Dạ,đó là người con nói với ba lần trước,con muốn theo đuổi cậu ấy!" Nghe Kiệt trả lời nó kinh ngạc há hốc mồm,còn hắn sắc mặt đột nhiên tối sầm khiến hai tên con trai đang ôm hắn sợ hãi đến run rẩy "Ừm,nhìn rất được,cũng rất dễ thương,con cứ mạnh dạng theo đuổi ba cho phép!" Ông Dương quan sát nó một lược rồi vui vẻ nói "Cảm ơn ba!" "Kiệt em muốn uống nước!" Nó nhẹ giọng nói với Kiệt mắt lại liếc hắn "Được,đợi anh một chút anh lấy nước cho em!" Kiệt hớn hở đi vào bếp "Nước nóng chút nha anh!" Nó nở nụ cười khiến mọi người đột nhiên lạnh sống lưng _Hahahaha,sắp có trò vui rồi,Tiểu Phong cố lên,anh ủng hộ em! Vũ ngồi cạnh hắn đột nhiên nở nụ cười ..... Không khí ngoài phòng khách đột nhiên căng thẳng lạ thường,không ai lên tiếng nói gì "Phong nước của em đây!" "Cảm ơn!" Nó nở nụ cười nhận lấy "Cẩn thận coi chừng nóng!" Kiệt quan tâm nhắc nhở "Yên tâm..." Chưa nói xong nó hấc nguyên ly nước nóng vào mặt tên để tay vào trong áo hắn "Á nóng quá!" Tên đó la lên "Phong em làm gì vậy?" "Phong!" Bọn người của thằng Hoàng kinh ngạc hét lên "Nghiêm,lấy thêm nước nóng ra đây!" "Dạ,Phong chủ nhân!" Nghiêm cúi đầu nhận lệnh hướng bếp Dương gia đi đến Mọi người lại một phen kinh ngạc thập đại chấp pháp lại nghe lời nó râm rấp "Nước nóng đã tới!" Nghiêm lấy một xô nhỏ nước nóng tới đặt trước mặt nó rồi lui ra sao hắn vẻ mặt chờ xem kịch _Lão hồ ly,ông muốn tính kế chủ nhân thì phải hạ Phong chủ nhân trước đã,hừ không biết tự lượng sức "Sao,em nào lên trước!"Vợ bé" muốn bước vào nhà ít ra cũng phải ra mắt "bà lớn" không thì không có quy cũ!" Nó nhẹ nhàng nói khiến người Dương gia cùng Hoàng Ngôn ngỡ ngàng "Mày nói gì,đừng có lừa người,Hạo chủ nhân làm gì đã có vợ!" Tên còn lại vẫn ngoan cố ôm lấy thắc lưng hắn kêu ngạo nói "Hạo,anh nói Bạch Bạch ở nhà đã ăn chưa nhỉ!" Nó mỉm cười nhìn hắn hỏi Bạch Bạch là chú sư tử lai bạch hổ,tuần trước hắn mới tặng cho nó nhưng là thú kiểng chỉ lớn bằng Lạc Lạc lúc mới sinh "Chưa!" "Vậy "vợ bé" của anh có đủ no cho Bạch Bạch không vậy?" "Đủ!"
|
"Sao nào,thế cưng có muốn ông đây mang cưng cho tiểu sư tử của ông ăn không nhỉ!CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG SANG BÊN,HỪ!" Nó cười lạnh nói Tên kia sợ hãi lui sang bên,nó nhẹ nhàng đi về phía hắn liền bị hắn không khách khí kéo ngồi trên đùi mình "Sao lại ở đây?" Hắn hung hăn hôn lên môi nó "Em đến cùng bạn,ai biết được anh đang cùng "vợ bé" ở đây,hừ!" Nó giận dỗi xoay mặt đi hướng khác "Ngoan nào,đó chỉ là tặng phẩm của chủ tịch Dương cho anh,anh đâu nói sẽ nhận,là tự họ ve van anh thôi,liên quan gì anh!" Hắn phũi sạch trách nhiệm "Sao không nói anh là sắc lang đi,hừ,người ta ve van anh chẳng lẽ không phản ứng gì à!" Nó hậm hực nói "Anh muốn thấy em ghen ra sao,có đáng yêu như lần trước không?" Hắn vuốt ve má nó nói "Sao anh biết em sẽ đến chứ!" "Nghiêm báo cho anh!" "Biết mà,hừ!" "Nghe quản gia nói sáng nay em không ăn gì?Sao vậy,khó chịu chỗ nào?" Nhớ lại lúc sáng Nghiêm nói sắc mặt nó không tốt,quản gia lại nói nó ăn được ít thức ăn nhưng lại nôn ra hết hắn đau lòng hỏi "Em ăn không nỗi,ăn vào sẽ lại nôn,nên không ăn!" Nó đánh cái ngáp liền díp mắt ngủ trong lòng hắn "Ngài Louis đây là....!" Ông Dương thắc mắc nhìn nó ngủ trong lòng hắn hỏi "Phu nhân của tôi!" Hắn lạnh giọng trả lời "Hai người,cút!" Hắn nhìn hai kẻ cả gan lúc nãy lạnh giọng đuổi thẳng Hai kẻ kia cuống quých chạy ra ngoài "Ngài Louis chuyện lúc nãy chúng ta đã bàn,người nghĩ sao!?" "5-5,khỏi bàn cãi!" "Được,chỉ cần ngài chịu,5-5 cũng không thành vấn đề!" "Được!Sáng hôm sau xuất phát!" Nói xong hắn bế nó ra về End chương 13!
|
CHƯƠNG 14•••••ĐẢO HOANG P-1
"Ê,Phong ông cũng đi nữa hả!" Hoàng hớn hở khi nhìn thấy nó bước lên máy bay cùng hắn "Thật không nghĩ,Dương thiếu gia lại có hứng thú mang theo cả bạn bè!" Vũ thấy vậy đột nhiên lên tiếng nói "Xin lỗi,tôi sẽ chịu trách nhiệm với họ!" Kiệt nhẹ giọng nói "Hạo,em muốn ăn dâu tây!" Cậu thấy Hoàng đang cầm trái dâu tây ăn ngon lành đột nhiên cũng muốn ăn "Phong,ông ăn với tui này!" Hoàng đưa qua trước mặt nó một hộp dâu tay đỏ trong rất ngon "Ừm,cảm ơn!" Nó vui vẻ lấy một trái ra cắn một miếng chua chua rất ngon "Dạo này tui rất thích ăn đồ chua!Ngôn còn chuẩn bị cả nước ô mai cho tui nữa,ông muốn uống không Phong!" "Được!" Nó mỉm cười nhận lấy bình nhỏ ô mai ướp lạnh mà Hoàng đưa cho "Bé yêu,lát nữa Nghiêm sẽ mang dâu tây và nước ô mai cho em!" "Cảm ơn anh,Hạo!" Máy bay cất cánh nó cùng Hoàng nhanh chóng giải quyết đống dâu tây cùng nước ô mai chua ......... Máy bay đáp xuống sân cỏ rộng lớn,mọi người cùng nhau đi xuống Vào đến phòng khách đã thấy Duật, Nghiêm, Hoàng Dương, Kỳ Vỹ,Diêm đã ở đó "Chủ nhân!" Bọn người Duật thấy hắn liền cúi chào "Chủ nhân mọi chuyện đã chuẩn bị xong,có thể xuất phát ngay bây giờ!" Diêm lên tiếng "Tốt,lặp tức xuất phát!" ....... Đây là lần thứ hai nó lên chiến hạm,cảm giác không khác biệt cho lắm vẫn sợ hãi "Đừng sợ,có anh ở đây!" Hắn cảm giác nó đang run liền hôn nó trấn an "Ừm!" Nó an tâm ôm lấy hắn ...... Diêm rất giỏi việc điều khiển chiến hạm đang cùng đoàn kĩ sư cua Kiệt bàn luận hướng chạy Nơi họ đến là một hồn đảo nhỏ,nằm giữa đại dương mênh mông,trên đảo chứa một lượng rất lớn dầu mỏ do vậy người xưa biết mức độ nguy hiểm của nó nên đã không điền tên nó vào bản đồ,việc phát hiện lần này cũng do gia đình Kiệt vô tình gặp may mà thôi,nhưng hòn đảo này lại là phạm vi cai quản của Huân gia một chi khác của Tư Nhất Tư Nhất là đối thủ số một của hắn,đối với Tư Nhất không việc ác nào mà không làm,ngoài việc buôn bán vũ khí hắn ta còn buôn ma túy,nghe nói hắn ta sắp tới đây sẽ cùng Hạo cược một trận đua xe,ai thắng sẽ lấy được khu mua bán ma túy nổi tiếng thế giới TAM GIÁC VÀNG ....... "Bé yêu,em thấy sao rồi!" Từ lúc lên chiến hạm đến giờ nó liên tục nôn mửa,sắc mặt nhanh chóng trắng bệch,hiện giờ nó đang nằm ở khoang sau "En không sao,sẽ ổn thôi mà!" "Anh đi gọi Duật đến chăm sóc em,được không?" "Được!" ....... Cạch..... "Phong,ông có rồi đúng không?" Hoàng đi vào phòng bất ngờ lên tiếng "Hửm,có gì chứ trời!" Nó trợn tròn mắt không hiểu "Khỏi dấu,ông đây cũng có được một tháng rồi,triệu chứng của ông y chang ông đây,mà nói không có ai tin!" Hoàng đột nhiên lên giọng "Ê Hoàng mày đưa trán tao sờ miếng coi mậy!" Nó dùng tay ngoắc ngoắc thằng bạn chí cốt "Mày yên tâm tao không có bị khùng,hay bệnh hoạn gì hết ák!" "Mày không điên sao nói tao có thai chứ,mày đừng quên đời tao sợ nhất đi tàu bè nhe mậy,khùng hết chỗ nói!" "Mệt,nói chuyện với mày tao đuối quá!" "Đợi vài tháng nữa bụng mày phình to như cái trống rồi biết,làm ơn mắc oán!" "Cố mà chửi,hồi đừng có mừk xin dâu tây cùng nước ô mai chua của tao àk,nha!" Nó le lưỡi trêu Hoàng "Phong mày thật độc ác,mày ác với tao thì thôi,đừng ác với con tao chứ,nó muốn ăn chứ có phải tao đâu,huhuhuhu!" Hoàng mếu máo "Cứ khóc thoải mái mai mốt sinh ra thằng con y chang tính mày thì anh Ngôn khổ cho xem,cái đồ mít ướt!" Nói rồi nó lôi Hoàng đang khóc thút thít ra ngoài tìm Nghiêm lấy dâu tây ăn ...... "Chủ nhân,chủ nhân người đang đi đâu vậy,sao lại cho chiến hạm chạy theo hướng đó!" Màn hình rada đột nhiên hiện lên gương mặt khẩn trương của của Sỹ Hách "Có chuyện rồi,chiến hạm đang hướng về 21 độ Tây Bắc,còn khoảng 2 độ nữa sẽ lột vào trận địa nam châm,thêm 3 độ nữa sẽ lột vào vòng xoáy tử thần!" "Chủ nhân,phía trước có ba chiến hạm đang tiến về phía chúng ta!" "Chủ nhân,bên kia muốn nói chuyện cùng người!" Nghiêm thông báo "Nối máy!" "Chào Hạo,đã lâu không gặp!" Bên kia là bộ mặt đẹp đến mị hoặc của Tư Nhất "Đã lâu không gặp,Tư Nhất!" "Tôi nghe nói có người to gan dám bước vào vùng biển của tôi,không ngờ là Hạo,xem ra tôi lại có trò vui xem rồi!" Nói xong hắn ta liền biến mất "Hạo" Chợt có tiếng gọi ngọt ngào vang lên phía sau "Bé yêu,sao lại ra đây,đến đây!" Nhanh chóng ôm nó vào lòng "Có sợ không!" "Không sợ,có anh rồi em không sợ gì cả!" "Chủ nhân,tra ra rồi,có thiết bị gây nhiễu nên đã làm chiến hạm chúng ta bị lệch hướng" "Cho chiến hạm chạy chậm lại,tắt hết tất cả hệ thống không cần thiết!" Mọi người không ai hỏi gì thêm chỉ răm rắp nghe theo ...... Rất nhanh chiến hảm đã bị sức nước đẩy vào trận nam châm,sức từ trường lại một lần nữa đẩy chiến hạm lệch sang hướng khác "Chủ nhân,còn 2 độ nữa sẽ lột vào vòng xoáy tử thần!" Mọi người nín thở chờ hắn ra lệnh End chương 14!
|
CHƯƠNG 15•••••ĐẢO HOANG P-2
Chiếc hạm đang dần tiến vào vòng xoáy tử thần Vòng nước xoáy như một con rồng lớn nó sẽ nuốt chửng lấy những ai quấy phá giấc ngủ say của nó Chiến hạm dần bị xoáy nước nuốt chửng nó quay với vận tốc nhanh đến chóng mặt Mọi người trên chiến hạm vất vã lắm mới mới bám trụ lại không để mình văng ra ngoài Những cơn sóng liên tiếp ập vào hai bên của chiến hạm nước biển tràn vào,chẳng mấy chóc cả khoang cjìm trong biển nước Đồ vật theo quán tính bay tán loạn "A...." Tay nó bị một vật nhọn hoắt đâm vào khi cố gắng ôm lấy hắn để không bị ngã Mọi người nghe tiếng la nhưng giờ phút sinh tử này không ai còn đủ lí trí để quan tâm chuyện khác Chiến hạm bị hút sâu xuống đấy "Tắt tất cả hệ thống còn lại,tăng tốc độ!" Hắn lạnh giọng ra lệnh sau đó gạt lấy cần điều khiển Nó vì mất máu quá nhiều mà ngất đi trong lòng hắn,chiến hạm tăng tốc leo lên một lực rất mạnh phát ra khiến nó rơi khỏi vòng tay hắn vang ra ngoài chiến hạm "KHÔNG....!" Hắn điên cuồng hét lên dùng tốc độ thật nhanh để kéo tay nó nhưng con người làm sao thắng nổi tự nhiên ác liệt,sau đó ngay cả hắn cũng bị rơi xuống biển,nhưng hai bàn tay vẫn đang chặc lấy nhau _Bé yêu,em chết anh sẽ chôn cùng em cho có bạn! Những cơn sóng dữ dội liên tục thi nhau vỗ mạnh đẩy hắn và nó ngày càng xa chiến hạm Khi chiến hạm thoát khỏi vòng xoáy thân tàu bị hư hại nặng nhưng lại nhanh chóng có tiếp ứng Ngay sau khi thoát hiểm mọi người nhanh chóng triển khai đi tìm tung tích của nó và hắn nhưng đều không gặp Thời gian trôi quá cũng đã hơn 10 ngày rồi nhưng một tin tức nhỏ cũng không có Trong khi đó..... Tại một hoang đảo..... Những cơn sóng liên tục vỗ mạnh vào bờ,lần này những cơn sóng còn mang theo tặng phẩm,một đôi nam nam tay vẫn nắm chặc nhau bị những cơn sóng dữ đánh lạc tới đây,nhưng hai người họ vẫn hôn mê bất tỉnh Cảm giác được vị mặn của biển trong huyết quản,hắn từ từ tỉnh lại,liền thấy nó vẫn còn bất tỉnh Lê thân mệt mỏi đến ôm nó vào lòng nhanh chóng quan sát xung quanh rồi nhẹ nhàng mang nó đi sâu vào rừng phía trươc
CÒN TIẾP
|