Ngoan, Bé Yêu Đừng Chạy
|
|
Tiếp theo
Hắn mang nó đi sâu vào rừng,bất ngờ nằm sâu bên trong lhu rừng là một căn biệt thự tráng lệ "Kì lạ ở nơi như thế này cũng có nhà sao,mà còn là biệt thự rộng lớn nữa chứ!" Hắn nghi ngờ lên tiếng nhưng nhìn nó vẫn còn hên mê trong lòng nên hắn quyết định đi vào,bước qua cánh cổng rộng lớn là một căn biệt thự rộng lớn "Có ai không?Có ai ở đây không?" Không có si ở đây bằng chứng là không ai trả lời hắn Nhưng kì lạ không có ai ở nhưng căn biệt thự rộng lớn này không hề có một hạt bụi Đặt nó nằm xuống sofa hắn đi loanh quanh quan sát,không có gì để ăn hắn đành để nó nằm trên sofa một mình đi ra ngoài kiếm thức ăn Hắn đi ra khỏi cổng rẽ về phía tay phải ngay lặp tức bên phía tay trái liền có một người đàn ông xuất hiện "A sao lại có một cậu bé dễ thương nằm trong nhà mình nhỉ?" "Xem nào hôn mê rồi,ôi tiết quá!" "Để coi,con người thường làm thế này để giúp người hôn mê tỉnh dậy....!" Người đàn ông ấn vào huyệt nhân trung của nó,cảm giác đau khiến nó tỉnh lại "Ưm...." "A...tỉnh rồi....cậu bé dễ thương tỉnh rồi!" Người đàn ông phấn khỏi nói Mở mắt ra nó thấy trước mắt là một ngừli đàn ông rất trẻ đẹp đến ma mị "Cậu bé dễ thương đang suy nghĩ gì vậy?" "A...." "Các người đang làm gì đó!" Hắn đi hái một ít quả dại ăn được đem về liền thấy nó định hôn một người đàn ông xa lạ "Hạo,...ông....ông ta....ông ta....!" Nó sợ hãi nói không nên lời "A thì ra bé dễ thương có chồng mất rồi!" Nghe ngừli đàn ông nói vậy nó không khỏi đỏ mặt "Anh là ai?" "Đây là nhà tôi,là tên Thần tôi là một ma cà rồng ăn chay nên bị họ tộc giam giữ ở đây,rất lâu về trước đến bây giờ ma ca rồng bị diệt nên tôi cũng không thể ra ngoài!" "Ma...ma cà rồng....!" Nó sợ hãi chỉ vào Thần lắp bắp lên tiếng "Có gì ăn không,bé yêu đói rồi!" Hắn lạnh giọng lên tiếng hỏi "A thì ra cậu bé dễ thương tên là bé yêu!" "Bé yêu,tôi đi lấy đồ ăn cho cậu!" Nói xong Thần liền nhận được cái liếc xéo của hắn Thần chạy vào trong mở nấp hầm dữ trữ lấy một ít trái cây cho hắn và nó ăn "Sao lúc nãy tôi tìm không có!" "Anh mà tìm có tôi chết đói từ lâu rồi! Đám khỉ ở đây cứ lâu lâu ghé thăm tôi một lần,tôi không đem đồ ăn giấu đi sẽ bị chúng ăn sạch,tôi đâu có dại!" ....... Đã hơn một tháng trôi qua mà mọi người vẫn không tìm thấy hắn bọn người Tư Nhất không biết nghe từ đâu hắn đã mất tích Ưng như rắn mất đầu,Tư Nhất nhiều lần cho người tấn công vào những sòng bài khu chế tạo vũ khí của Ưng,khiến Ưng tổn thất không ít ..... "Hạo,em thích cuộc sống như vậy,ước gì có thể sống như thế này mãi mãi!" "Tôi không cho phép,hừ các người hứa dẫn tôi ra ngoài mà dám đòi ở đây mãi mãi hả,tôi không cho phép!" Thần giận dỗi lên tiếng "Thần,anh bị bệnh sao?Em chỉ nói là ước gì thôi mà....!" Nó cười cười chọc lại Thần "Bé yêu,đừng dong dài với cậu ta!" Nói xong liền bế nó đi vào biệt thự "Yaaah,hai người thực quá đáng....!" End chương 15!
|
CHƯƠNG 16•••••TẠM BIỆT!BÌNH YÊN......
Cuộc sống bình yên trôi qua chưa lâu thì đã phải xếp vào quá khứ khi bọn người của Duật đã tìm đến "Hạo,anh coi hình như ở phía xa có một chiến hạm đang tới!" Nó níu hắn chỉ về phía xa khi nhìn thấy ở đằng xa một chiến hạm rất quen mắt "Họ tìm tới rồi!" Hắn lẩm bẩm nhìn theo hướng nó chỉ "Hả,gì ai tìm tới,đâu...đâu ai đâu!" Thần đột nhiên từ đâu chen ngang Cả nó và hắn đều rơi vào trong suy tư của mình Nó đi vào biệt thự phía sau là Thần đang không ngừng càm ràm Còn hắn nhìn về phía chiến hạm đang tới không khỏi thở dài rồi sau đó cũng quay lưng đi vào biệt thự tự tay đóng cánh cổng lại ...... "A...thấy rồi....cuối cùng nhìn thấy chủ nhân rồi!" Duật nhìn vào ống nhòm vui vẻ hét lên "Đâu...đâu có thấy thằng Phong không,nó đâu rồi có thấy không?" Hoàng đỡ cái bụng bầu lăng xăn giật lấy ống nhòm nhìn về phía hòn đảo kia "A nó kìa....thằng chết dầm đó kìa!" Hoàng vui sướng hét lên mọi người cũng hùa theo ai biểu " ông bầu là lớn nhất làm gì?" Mọi người vui mừng vì cuối cùng cũng đã tìm thấy nó và hắn ...... Chiến hạm nhanh chóng cặp vào đảo nhỏ Mọi người nhanh chóng đi vào khu rừng sâu Đi đến một lúc liền nhìn thấy một cánh cổng lớn đang đóng chặc "Có ai không ?Có ai ở đăy không?" Nghiêm gọi lớn Thần ấm ức ra mở cửa khi oản tù tì thua nó "Gì,tìm ai?" Thần hậm hực lên tiếng "Xin hỏi có,Chủ nhân cùng Phong chủ nhân ở đây không ạ?" Duật nhìn Thần gắp gáp hỏi "Không thấy sao còn hỏi,khùng!Hừ,muốn vào không,hay đứng đó cho khỉ nó bắt chí cho!" Thần bực dọc nói _Các người định thất hứa zới tui hả,không có cửa đâu hehehehe,tự do ơi ta sắp có được mi rồi! Khoái trá với ý nghĩ trong lòng mà Thần không hề thấy mọi người đang sững sốt với hành động lạ thường của bản thân mình "Vào....vào chứ....!" Duật lên tiếng nói Cánh cổng lớn mở ra mọi người nhanh chóng đi vào,đi theo phía sau Thần Hoàng cứ ngó nghiêng ngó ngã ngó tới ngó lui thiếu điều muốn nhìn được ổ kiến ở đâu luôn "Xin hỏi gần đây anh có cứu được ai không?" Nghiêm đột ngột lên tiếng "Có,tôi đã cứu một đôi vợ chồng trẻ họ thấy các người nên trốn mất rồi!" Thần bày ra một mặt thành thật trả lời "Trốn,tại sao lại trốn!Họ gọi nhau bằng gì?" "Người vợ gọi chồng bằng "Hạo",người chồng gọi vợ bằng " bé yêu"!" Thần bình thản trả lời khuôn mặt lại hiện lên mặt con hồ ly ...... Sau cánh cửa..... "Haiz....cái tên chết tiệt!Đáng ghét,xem kìa cái mặt gian sảo chưa kìa!Hừ!" Nó đứng ngoài quan sát nghe thấy Thần nói chuyện liền giận dỗi giậm giậm chân "Thôi,mặc kệ cậu ta,trước sau gì cũng phải về mà thôi!Nào bé yêu của anh vào thôi!" Nói xong hắn bế thốc nó lên đi vào phần "Chủ nhân!" Dương Hoàng thấy hắn đã kích động lên tiếng "Chủ nhân Phong chủ nhân hai người không có sao chứ?" "Không có gì đâu,mọi người đừng lo!" Nó ở trong lòng hắn cười trả lời "Chủ nhân,không biết Tư Nhất nghe ở đâu tin tức chủ nhân mất tích,hắn ta luôn mang người phhá hoại nhiều sòng bài và xưởng sản xuất vũ khí của ta khiến Ưng thiệt hại không nhỏ!" Diệp Minh nhanh chóng báo cáo tình hình "Ê thằng quỷ,có ngứa tay không mậy,tao ngứa quá nèk!" Hoàng thò tay đập vào vai nó "Hì hì cũng có chút chút!" Nó mỉm cười gian xảo "Vậy tốt,đợi khi đến nhà mày nhớ dẫn tao đi tới mấy sòng bài của thằng cha gì đó chơi nha!" Hoàng nháy mắt nói với nó "Hahaha,được đó....hai người mau trừ gian diệt ác cho Ưng đi!" Vũ phá lên cừli nói,khi nhìn thấy nụ cười gian xảo của nó Vũ đã biết sắp có người gặp xui xẻo rồi "Không được đi!" Hắn lạnh giọng lên tiếng "Sao vậy Hạo!" Nó ở trong lòng ngước nhìn lên chỉ thấy chiếc cằm cương nghị của hắn "Chỗ đó không phải nơi dành cho trẻ con!" "Trẻ con ák,anh có lầm không vậy,hừ không cho đi thì thôi,chứ đừng nói người ta là trẻ con chứ,hừ!" Nó hờn dỗi kháng nghị "Hạo,cậu đừng quá khinh thường tiểu hồ ly trong lòng cậu!" Vũ cười cười nói "Ủa sao anh Vũ biết,Tiểu Phong có biệt danh là hồ ly hay vậy,em với mọi người hay gọi nó là Phong hồ ly đó!" Hoàng ngây thơ nói "Thằng chết bằm ai mượn mày nói chi vậy!" Nó với tay đập vai Hoàng rồi xấu hổ chôn mặt vào ngực hắn "Nè,mấy người có ai để ý đến tui chút không tui là chủ nhà đó!" Thần ấm ức lên tiếng khiến mọi người phá lên cười ...... Rất nhanh sau đó mọi người xuất phát trở về nhà "Thần đi thôi,anh còn làm gì vậy!" "A tôi đem mấy thử hoa quả ra ngoài cho lũ khỉ,dù sao đi rồi để trong hầm chỉ có thối rửa mà thôi!" "Xong,đi thôi!" Thần theo mọi người lên chiến hạm quay về đất liền,ở đây ngoài hắn và nó ra sẽ không ai biết anh ta là một con ma cà rồng ...... Nó đứng lặng nhìn về phía đảo xa giờ chỉ còn là một đóm nhỏ "TẠM BIỆT,LŨ KHỈ BỌN BÂY KHỎE NHA!" Và... "TẠM BIỆT!BÌNH YÊN.....!" Nó hét lớn khi nhìn về phía đảo xa,nơi mà nó cùng hắn đã có những ngày thật bình yên không giết chóc không tranh đoạt,những ngày tháng đó tuy ngắn ngũi nhưng sẽ là mổt kỉ niệm đẹp trong lòng của nó sau này và mãi mãi về sau End chương 16!
|
CHƯƠNG 17•••••CHÂN NHÂN BẤT LỘ TƯỚNG...BÍ MẬT DƯỚI NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ
"Bé yêu,anh đi một lát sẽ về,em ở nhà phải ngoan!" Hắn ở trong chăn ôm lấy thân thể trần trụi của nó hôn lên bờ vai đầy dấu hôn của nó lên tiếng "Ưm..."Nó lười biến đáp rồi liền xoay người ôm lấy con gấu trúc bằng bông ngủ tiếp,chiếc chăn trên người trượt xuống để lộ thân hình trắng nõn đầy dấu hôn "Bé con,em....!" Hắn cảm nhận dục vọng bản thân đã thức tỉnh không thể đợi thêm hắn nhanh chóng đi vào từ phía sau mà không hề báo trước "A a a....!" Nó hét lên "Hạo....dừng lại....xin anh....em...a a...a Á....dừng lại...!" Nó khóc lóc liên tục vang xin nhưng hắn mặc kệ vẫn ra vào ra mạnh mẽ bên trong nó cho đến khi nó ngất đi "Bé yêu,anh xin lỗi!" Cúi xuống cho nó một chiếc hôn tạm biệt hắn liền xuống giừơng đi vào nhà tắm ..... "Phong hồ ly nghe điện thoại....thằng quỷ sứ nghe điện thoại...." Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên "Alô!" "...." "Ưm,làm tới đâu rồi!" "....." "Biết rồi bye!" Tắt điện thoại nó nhanh chóng đi thay đồ "Hạo,chết bằm!" Nó rủa xả hắn ..... "Hạo,chào mừng anh trở lại!" Tư Nhất giả tạo nói "Tư Nhất hãy trả lại các sòng bạc và xưởng sản xuất vũ khí mà anh đã lấy của Ưng nếu không đừng trách tôi vô tình!" Hắn cười lạnh lên tiếng "Anh đang nói gì vậy?Hay anh mất tích lâu quá nên sinh bệnh!" Tư Nhất mặt biến sắc "Tôi nói gì anh tự hiểu lấy!Hừ!" Nói xong hắn lặp tức quay lưng đi ....... Đường đua Death...... Vèo....vèo.....vèo..... Kétttttt..... "1h 50 phút 38 giây,còn chậm so với Đông của Minh Ảnh!" Nghiêm cầm đồng hồ bấm giờ lên tiếng "Phải chi chúng ta có thể mời được Death thì hay quá!" Nghị đột ngột lên tiếng Nghiêm và Nghị là anh em song sinh,được hắn mua lại từ tay buôn người khét tiếng,để trả ơn cả hai đã gia nhập vào Ưng cách đây mười năm cũng kể từ đó Thập đại chấp pháp chính thức được hình thành và chỉ trung thành với Ưng chủ nhân "Tôi không tự tin lắm vào cuộc đua này vì nó liên quan đến quá nhiều thứ!" Lâm tháo mũ bảo hiểm lên tiếng Lâm là tay đua số một của Ưng trong nhưng phi vụ nguy hiểm Lâm luôn là người được lựa chọn để lái xe cho hắn "Mọi người đang làm gì đó!" Giọng nói trong trẻo của nó vang lên "Chủ nhân,Phong chủ nhân!" "Hạo,sao lại có tới hai Nghiêm vậy!" Nó chỉ vào anh em song sinh của Nghêm hỏi "Phong chủ nhân tôi là Nghị em song sinh của Nghiêm!" Nghị tiến lên tự giới thiệu mình "A thì ra là anh em song sinh hèn gì giống nhau quá trời!" Nó tỏ vẻ hiểu rõ gật gật đầu "Hạo cho em lái thử nha!" Nhìn thấy xe đua hai mắt nó đã sáng rỡ,nó nhìn hắn bằng đôi mắt chó con "Không được để mình bị thương!" Hắn nhéo chóp mũi nó nói "Em biết rồi!" Nó nhanh chóng ngồi vào xe đã lâu rồi nó không được lái xe đua,nó thật nhớ con cưng của nó được cất giữ ở một nơi bí mật của hội đua xe thế giới Vèo....vèo....kít.....vèo.....vèo.....kít..... Kéttttt..... "Hì hì đã quá!Nhưng động cơ còn hơi tệ!" "Gì,như vậy mà còn tệ ák!" Nghị kinh ngạc hét lên "Anh có biết xe của Death không,khi qua cua sẽ không hề có tiếng va chạm lúc nãy đâu!" "Sao em biết!" "Đúng rồi sao người biết!" "Ờ thì tại vì em chính là....." "Là gì?" Hắn gặn hỏi "Là fan của Death hì hì hì!" Nó lặp tức lắp liếm _Hú hồn xém xíu nữa là lộ chuyện,đi tông luôn kế hoạch rồi! ...... Đường đua Death hôm nay sẽ diễn ra cuộc đua thế giới ba năm một lần Cũng là cuộc đánh cược của Ưng và Minh Ảnh Các tay đua đã có mặt tại đường đua từ rất sớm và huyền thoại Death cũng thế đội xe của Death đang tiến hành kiểm tra lần cuối ....... "Hạ tên Death đó cho tôi bằng mọi giá phải thắng cuộc đua này,rõ chưa!" Tư Nhất lạnh giọng ra lệnh cho Đông "Nếu có chuyện gì Chấn và Minh sẽ hộ trợ cậu!" "Dạ,chủ nhân!" Đông tiến đến chỗ xe mình bất chợt nhìn thấy người thần bí mang chiếc mặt nạ vàng ngồi vào xe của Death _Tên đó là Death Quay lại liền nhìn thấy Lâm, Đông liền cười khinh bỉ tỏ vẻ thách thức Pằng..... Cuộc đua chính thức bắt đầu các xe lao nhanh về phía trước chiếc xe Đông điều khiển đang dẫn đầu,Lâm ở phía sau,kế tiếp là xe của Death vâẫn duy trì khoảng cách với hai người ........ "Tố hết....!" Deny người thần bí mang mặt nạ bạc ra hiệu cho cận vệ đẩy toàn bộ giấy tớ cùng tiền của mình về phía giữa bàn "Tố...tố hết sao ạk!" Người chia bài vuốt mồ hôi trên trán hỏi rồi liếc về phía Ám Ám là cánh tay phải của Tư Nhất cũng là một thần bài có tiếng trong giới cờ bạc "Đúnng chia bài đi,tôi đang vội không muốn đùa dai với các người!" Deny lên tiếng Lá bài cuối cùng được chia cho cả hai "Kết thúc rồi,anh thuộc về tôi!" Buông lá ách cơ xuống sau đó lật con tẩy của mình lên Deny đắc thắng nói Ám kinh ngạc nhìn lại con ách bích trong tay mình cùng là thùng nhưng Deny lại lớn hơn "Đừng để anh ta tự sát!" Nói xong Deny đi ra ngoài nhanh chóng gọi điện thoại "Xong rồi,tôi sẽ qua đó ngay!"
|
"Ok!" Death nở nụ cười chết chóc "Xem nào xe của Lâm đang bị Đông áp sát vào lề va chạm vào tường chắn,hư hại nặng không thể chạy được nữa,ồ xe của Chấn và Minh đang kề hai bên của Death....." "Hết giờ rồi kết thúc thôi!" Nói xong Death đã đột ngột giảm tốc độ rồi cùng lúc tạo ra vòng xoáy mạnh hấc tung xe của Đông, Chấn và cả Minh ra khỏi đường đua ba xe nằm ngữa giữa ngổn ngang của các bánh xe rào chắn rớt xuống "Kết thúc thôi!" Nói xong Death thò tay ra cửa sổ làm động tác ngón tay cái ngược xuống rồi đạp nhanh về phía trước "Tư Nhất xem ra anh cũng dỡ không ít trò nhỉ!" Vũ khinh bỉ nói _Phải chi có tiểu Phong ở đây thì hay rồi,mưu kế của tiểu hồ ly đó nhiều vô kể,haiz.....sớm không bệnh muộn không bệnh lại bệnh ngay lúc này..... Death qua cua nhưng không hề giảm tốc độ khiến cho các tay đua còn lại bị bỏ xa ở phía sau Kétttt.... Death là người cán đích đầu tiên "Quý vị khánh giả ngời cán đích đầu tiên chính là Death cũng là quán quân của cuộc thi hôm nay!Death!" MC hồ hởi nói "Đến rồi!" Deny nhìn Death vừa thắng xe nói "Ừm,đúng hẹn thật!" Death nhìn Deny cười cười "Như đã nói lúc đầu,sau khi thắng cuộc tôi sẽ cho mọi người biết sự thật về Death!" "Tôi tên thật là Lạc Phong,năm nay 21 tuổi và đây là khuôn mặt của tôi!" Nói xong Death tháo xuống chiếc mặt nạ vàng nhìn về phía hắn đứng nơi đó hắn cũng nhìn chầm chầm vào nó "Chiến thắng hôm nay của tôi thuộc về Ưng vì tôi là chủ nhân thứ hai của Ưng!" "Tư Nhất ba ngày trước có người tự xưng là Đỗ thần Deny đến sòng bài của ông,thắng đi ba sòng bài ông đã thắng đi ba sòng bạc ông lấy của Ưng cùng bốn sòng bài ở New Yorrk,Pari,Hồng Kông và Macao của ông đúng không!" Deny dõng dạc nói "Người đó chính là tôi,tên thật là Minh Hoàng cùng em gái song sinh Minh Anh là một cô nhi,21 tuổi,đây chính là khuôn mặt thật của tôi!" Hoàng tháo xuống chiếc mặt nạ bạc trên mặt nở nụ cười nhìn Ngôn cũng đang ngồi trong phòng chỗ hắn bên cạnh còn có cha mẹ anh "Còn tôi nữa,Minh Anh, là người khiến không ít những súng ống cùng vũ khí hiện đại của ông bị phá hủy!Tôi là chuyên gia chế tạo vũ khí nhưng cũng rất thích phá hủy vũ khí!" Minh Anh tháo xuống chiếc mặt nạ đồng mỉm cười nói Minh Anh từ năm năm trước sau khi Hoàng kiếm đủ tiền đã tống nhỏ đi Anh du học không thương tiếc,giờ nghe anh có chuyện vui nên về góp mặt,là cô gái sôi nổi nhưng không nên động vào rất giỏi võ thông thạo nhiều loại vũ khí cũng phá hoại không ít vũ khí của người ta Nói xong cả ba leo lên xe nó đi khỏi ....... "Đó là Hoàng sao?" "Phong.....Phong chủ nhân....là...là Death.....A a a mình bị lừa không ít a!" _Cứ tưởng là con cừu non ai ngờ là hồ ly đội lớp cừu huhuhu _Thì ra không bị bệnh mà đi làm chuyện mờ ám,tiểu Phong lần này em tự cầu phúc đi! "Câm miệng!" Hắn lạnh giọng quát khi Duật cứ luôn miệng nói đến nó "Đi!" Hắn tức giận bỏ đi Lần này nó chọc giận hắn không ít,chuyện nhỏ giấu cũng coi như không có gì nhưng nó dám dấu hắn về chuyện này lại còn dám tự mình đi vào nơi nguy hiểm như thế thật không thể tha được _Lão gia,đã tìm thấy!" Một bóng người nấp trong bóng tối thần bí gọi điện thoại báo End chương 17!
|
CHƯƠNG 18•••••TRỪNG PHẠT!
"Phong sao ông không mau mau về nhà đi,không sợ "ông xã" lo à!" Hoàng vừa nhai dâu tây vừa nhàn nhã hỏi nó "Vậy sao ông không về đi,mau mau vác cái bầu đi tìm cha của nó đi!" Nó bực bội nói "Tui đâu có ngu,về để bị anh Ngôn đánh cho,anh ấy đang cho người tìm tui khắp nơi còn nói sẽ cho tôi một bài học nhớ đời,bây giờ mà về chỉ có nước chết!Tui không có ngu!" "Còn tui Hạo mà chịu tha cho tui mới lạ,lần này anh ấy giận không nhẹ đâu,chắc chắn cũng đang cho,người tìm tui,chờ tui sa lưới sẽ phạt cho thật nặng,huhuhuhu!" Nó oa oa khóc Nhưng người tính không bằng trời tính,chỉ tại "bà" bầu hay thèm chua nên sau khi nhà hết dâu tây cả hai đã dắc díu nhau ra siêu thị mua dâu tây ai ngờ vừa ra khỏi cửa siêu thị đã gặp hung thần "Hoàng lên xe!" Ngôn lên giọng nói "Ui...anh...anh không được bắt nạt em nếu không em sẽ mang con chạy khỏi anh!" Hoàng lắp bắp lên tiếng "Em dám!" "Dĩ...dĩ nhiên dám rồi,anh....anh không tin ....cứ thử....thử xem!" Hoàng càng run rẩy càng lắp bắp "Thả ra....thả ra!" Hoàng đã bị bắt lên xe không nghi ngờ gì nữa vì hiện giờ chỉ còn mình nó đứng đối diện với Hạo cùng 9 vị chấp pháp của Ưng "Hạo....anh....anh....đến...kiếm....kiếm em....hả!" Nó không ngừng sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt đen hơn hắc ín của hắn Nói giỡn sao nhìn mặt hắn bây giờ cứ như là Diêm Vương hiện thân ai dám lại gần "Bắt về,giam lại!" Hắn đột nhiên lạnh giọng nói phá tan bầu không khí quỷ dị "A...Hạo...huhuhuhu em xin lỗi mà lần sao em không dám nữa đâu.....huhuhu!" Nó giở trò khóc lóc van xin "Còn lần sau?!" Hắn tức giận gầm lên "Mang đi!" "Hạo....Hạo...anh anh!" Nó thật sự sợ rồi,nó sợ hắn thật rồi Từ lúc lên xe cho đến khi được mang lên phòng nhốt lại nó không hề lên tiếng van xin nào "Hạo....Hạo.....!" Bị đưa vào phòng tối nó sợ hãi hét tên hắn nhưng ngoài bóng tối ra không có ai đáp lại ........ Đã một tuần rồi nó bị hắn nhốt trong phòng tôi ngoài cơm ba bữa có người đưa ra hắn không hề đến một lần Vốn dĩ hắn nhốt nó chỉ muốn dọa nó sợ sau này sẽ không dám làm gì sau lưng hắn nữa....nhưng hắn quên rằng bé yêu của hắn là thủy tinh mong manh và rất dễ vỡ Cả ngày trong phòng tối kể cả bàn tay cũng không thấy thì làm sao nó thấy được thức ăn để ở đâu,chỉ có dựa theo mùi thơm mà ăn,nhưng ăn bao nhiêu lại nôn ra hết bấy nhiêu Khuôn mặt hồng hào giờ trở nên hốc hác trắng bệch,thân thể yếu ớt hơi thở ngày càng mỏng manh Bịch.... Cuối cùng nó đã gục ngã,sức khỏe của nó nhanh chóng suy kiệt,hơi thở dần tắt liệm ....... "Ưm...!" Mùi este làm nó khó chịu tỉnh dậy "Bé yêu!Em tỉnh rồi!" Hắn mừng rỡ nhanh chóng nắm lấy tay nó Hai hôm trước hắn thực sự rất nhớ nó kiềm lòng không được nên muốn đến phòng tối mang nó ra...nhưng vừa bước vào chân đã bị một vật nặng cản lại hắn không khỏi hoảng hốt bế nó ra ngoài,nếu Duật đến chậm một lúc e rằng nó đã không giữ được tính mạng "Hạo em xin lỗi em biết lỗi rồi anh đừng bỏ mặt em nữa,mấy ngày qua em rất nhớ anh,Hạo...Hạo em xin lỗi!" Nó níu tay hắn ôm hắn thật chặc không ngừng rơi nước mắt miệng không ngừng cầu xin tha thứ "Bé yêu,anh xin lỗi!Anh xin lỗi,tất cả là do anh không tốt, anh sẽ không nhốt em vào phòng tối nữa,sẽ không để em rời xa anh nửa bước,bé yêu anh yêu em nên đừng rời xa anh,anh không muốn mất em!" Hắn ôm nó vào lòng không ngừng hối hận,hắn chỉ chút nữa đã tự tay giết đi người mà hắn yêu,nhìn thấy nó nằm trên giừơng mặt trắng bệch hơi thở mỏng manh hắn cảm giác rất sợ tận sâu trong tim hắn không ngừng rung rẩy nó sẽ chết, nó sẽ mãi mãi rời xa hắn "Hạo sao anh không bật đèn,tối quá hà!" Nó nhỏ giọng nói "Bé yêu,em làm sao vậy?Bây giờ là ban ngày sao lại phải bật đèn!" Hắn kinh ngạc nói "Nhưng em không nhìn thấy gì hết!" "Sao chứ?" End chương 18!
|