Ngoan, Bé Yêu Đừng Chạy
|
|
CHƯƠNG 19•••••RỜI ĐI!
"Chủ nhân,Phong chủ nhân hiện tại đã bị mù,thuộc hạ nghĩ những phi vụ sắp tới người đừng nên mang theo Phong chủ nhân để tránh bị liên lụy!" Một thuộc hạ cả gan nói "Chuyện của tôi khi nào tới lượt các người lo!" Hắn lạnh giọng nói ..... Nó đứng ngoài cửa lặng lẽ rơi lệ _Mình đã không còn tư cách ở lại bên cạnh Hạo rồi,nên buông tay thôi ...... Nó nhân lúc mọi người không chú ý liền rời đi trong lặng lẽ Sáng hôm sau.... Hôm nay sau khi xử lí xong mọi chuyện hắn trở về ngay lặp tức đã chạy về phòng để tìm nó vì hắn rất nhớ nó "Bé yêu...bé yêu...!" Hắn liên tục giọi nó khi không thấy nó trong phòng ngủ Phòng ngủ trống không và rất yên tĩnh cái yên tĩnh khiến hắn sợ hãi,khi nhìn đến chiếc bàn nhỏ giống như bàn trang điểm được đặt đối diện chiếc giừơng ngủ từ lúc nó đến Bạch Bảo Trên bàn là một tờ giấy do nó để lại "Hạo,em đi đây Em đã không thể nhìn thấy gì cả ngoài bóng tối,em không còn đủ sức để cùng anh vượt qua mọi nguy hiểm,cũng không còn khả năng tự bảo vệ mình,rồi sẽ có một ngày anh sẽ vì gánh nặng này mà phải chịu thương tổn nhưng Hạo à,em yêu anh nhiều lắm vậy nên em không thể nhìn anh vì em mà chịu thương tổn,cũng không thể trơ mắt nhìn anh vì em mà rơi vào nguy hiểm,nên em quyết định ra đi Mong anh đừng tìm em từ hôm nay và mãi mãi về sau Em cầu chúc cho anh được hạnh phúc Tạm biệt anh!Hạo người em yêu nhất và sẽ mãi mãi yêu anh!" Nhìn những dòng chữ nó để lại trong tim hắn đột nhiên đau đớn,lòng ngực như trống rỗng "AAAAAAAA.....!" Hắn điên cuồng gào thét ...... Đảo hoang..... "Thần....Thần anh ở đâu.....!" Một người con trai đẹp tựa thiên thần đang khó nhọc đỡ lấy phần bụng nhô cao của mình một tay kia không ngừng quơ loạn trong không trung "Tiểu Phong,cẩn thận!" Thần nhanh chóng tiến đến đỡ lấy nó dìu nó xuống sofa "Tại sao lại xuống đây?Nguy hiểm biết không?Em đang mang thai đừng đi lại lung tung có được không,rất nguy hiểm!" Thần lo lắng nói "Em xin lỗi,em sẽ cẩn thận mà!" Nó nhẹ giọng đáp cố gượng cười để cho Thần an tâm Sau khi cùng Thần trở về đảo hoang,nó phát hiện mình đã mang thai,nó thật sự rất sợ sợ sẽ liên lụy cho đứa bé sẽ cùng mình chịu khổ cùng nó sống trong những chuỗi ngày không ánh sáng "Bé cưng,mẹ sẽ sinh con ra,nhưng con phải ngoan!Có biết không?" Nó nhẹ xoa bụng nở nụ cười yếu ớt lên tiếng "Bé cưng,sau này phhải nghe lời papa có biết không?" _Hạo,liệu rằng anh sẽ tha thứ cho em sao?Xin lỗi vì em đã không đủ can đảm để ở cùng anh,xin lỗi!Hãy quên em đi,rồi anh sẽ có một người mới yêu anh hơn em,rồi anh sẽ quên em nhanh thôi! _Hạo,em rất nhớ anh!Ước gì lúc này bên em còn có anh,Hạo! "Khụ...khụ....khụ....!" Nó đột nhiên hung hăng ho khiến Thần ở bên cạnh sợ tái mặt Từ ngày rời đi,sức khỏe nó ngày càng suy kiệt lại thêm gánh nặng mang thai,sợ rằng nó sẽ không trụ nổi đến khi đứa bé chào đời mất "Khụ...khụ....khụ....!" Nó liên tục ho đến khi cảm giác ngực nhói đau mới thôi ..... "Hạo,em rất muốn nhìn thấy anh!" End chương 19!
|
CHƯƠNG 20•••••BÉ CƯNG CHÀO ĐỜI!
"Thần em có....." Nó đi từ nhà bếp ra trên tay cầm đĩa trái cây muốn đem cho Thần và Vũ cùng ăn "Anh đừng có đùa,Phong chỉ mới rời đi nửa năm mà anh ta muốn đám cưới rồi sao?Anh ta đúng là cặn bã vô lương tâm "Thần,em nhỏ tiếng thôi,Tiểu Phong sẽ nghe thấy đó!" Vũ vội vàng kéo Thần đang lửa giận phừng phừng ngồi trở lại ghế "Bốp...." Chiếc đĩa trên tay nó nhanh chóng rơi xuống đất trái cây văng đầy dưới nền đất lạnh "Phong?!" "Tiểu Phong?!" Vũ và Thần sửng sốt nhìn gương mặt tái nhợt phủ đầy lệ của nó "Vũ anh nói Hạo sắp kết hôn là thật sao?" Nó khó nhọc lên tiếng hỏi "Phải,cậu ta sẽ kết hôn cùng một cô gái,hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần này!" Vũ trả lời nhưng lại không dám nhìn gương mặt đầy lệ của nó "Em muốn tham dự hôn lễ có được không?Xin hãy giúp em,chỉ lần cuối này thôi,xin hai người!" Nó yếu ớt lên tiếng ........ _Hạo,chúng ta hết rồi sao? ....... Nhà thờ lớn nhất nước Mỹ..... Mọi người đến tham dự hôn lễ rất nhiều,hôn lễ rất lớn "Chúc mừng ngài,ngài Louis!" "Chúc mừng,cô dâu rất xinh đẹp!" .... Hắn cùng cô dâu đứng đón tiếp khách và nhận cầu chúc từ họ Từng câu từng chữ chúc phúc hắn cùng cô dâu lọt vào tay bỏ khiến tim nó từng cơn quặn thắc "Phong,vào chỗ ngồi thôi,hôn,lễ sắp cử hành rồi!" Thần đến bên cạnh vội đỡ nó vào chỗ ngồi "Ưmk...!" Thần dìu nó đến chỗ góc khuất ngồi xuống Thần cũng ngồi cạnh nó "Thần,anh có thể tặng món quà này cho Hạo giúp em khônh?Em không nhìn thấy gì sợ sẽ va vào người khác mất!" Nó lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn tinh xảo đưa cho Thần "Được rồi,anh sẽ mang cho họ!" Thần cầm lấy hộp nhẫn nhanh chóng rời đi ...... "Hạo,em muốn uống nước trái cây!" Cô gái mặc trang phục cô dâu ôm tay hắn ỏng ẹo nói "Được rồi,để anh lấy cho em!" Hắn đi ra khỏi phòng lấy nước cho cô ta Cộc....cộc.....cộc.... "Ai đó vào đi!" "Bạn tôi muốn tặng cô món quà!" Thần đặt hộp nhẫn trên bàn rồi đi ra khỏi "Gì đây chứ....!" Cô ta mở hộp nhìn thẫy cặp nhẫn tinh xảo không khỏi lóe mắt "Woa,đẹp quá,đúng là mình làm đúng vớ ngay con mồi ngon,từ nay mình tha hồ hưởng vinh hoa phú quý....." Cô ta sung sướng nói ...... Tiếng nhạc vang lên,cô dâu được chú rể dẫn vào lễ đường Từng tiếng nhạc như những mũi kim đâm sâu vào lòng ngực nó "Ngô Thiên Mỹ con có đồng ý lấy Louis Hạo......" "Con đồng ý...." "Louis Hạo,con có đồng ý lấy cô Ngô Thiên Mỹ....." "Con đồng ý...." ...... "Phụt...." Nó đột nhiên phun ra một ngụm máu khiến Thần và Vũ tái mặt "Thần,hãy....hãy....giúp.....giúp em....chăm sóc....bé cưng....!" Nói xong đôi mắt nặng trĩu của nó liền khép lại cả người nhanh chóng lã đi đôi tay buông thỏng "KHÔNG....." Hắn đột nhiên hét lớn khi nhìn thấy nó ngã xuống "Hạo,anh xem cặp nhẫn này có đẹp không?" "Hạo,em yêu anh!" "Hạo,nếu sau này chúng ta có con em muốn gọi nó là Bé Cưng được không anh...." "Hạo à...!" "Hạo à....!" Những hình ảnh quen thuộc liên tục ùa về trong tâm trí của hắn,những nụ cười,những giọt nước mắt của nó liên tục xuất hiện trong đầu hắn khiến nó đau buốt _Hạo,chúc anh hạnh phúc!" Nó nở nụ cười xinh đẹp ...... Sau khi nó rời đi hắn không ngày nào là không đi tìm nó nhưng mọi việc luôn không suông sẻ,sau đó trong một lần hắn một mình lái xe đi tìm nó hôm đó trời mưa rất to một chiếc xe tải đã đâm vào xe hắn Sau khi tỉnh lại hắn không hề nhớ gì,rồi có một cô y tá luôn luôn tận tình chăm sóc hắn trong suốt nửa năm hai người dần có tình cảm sau khi tìm lại được người nhà hắn quyết định kết hôn với cô ta,nhưng hắn không hề biết cô ta không hề yêu hắn mà chỉ yêu tiền của hắn nên mới đồng ý cùng hắn kết hôn ..... Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn,bên trong đôi mắt nó vẫn nhắm nghiềm nhưng nó vẫn cố gắng giữ lấy tia hy vọng cuối cùng để cứu lấy sinh mệnh nhỏ trong bụng Bên ngoài phòng hắn không ngừng hối hận cùng tự trách bản thân "Hạo,sao anh không về nhà mà lại ở đây,tên nhóc đó sống chết liên quan gì anh chứ,Hạo chúng ta về đi,em muốn cùng anh tổ chức lại đám cưới được không,Hạo...Hạo chúng ta mau về nhà thôi!" Thiên Mỹ thay đồ khác nhanh chóng bảo Diệp Minh đưa đến chỗ hắn cô ta kéo cánh tay hắn ỏng ẹ nói "Cô về đi!" Hắn lạnh giọng lên tiếng "Hạo,anh sao vậy?Chẳng phải anh nói yêu em sao,có phải anh vì thằng đê tiện đó....." Cô ta nóng giận lớn tiếng "Bốp..."
|
Hắn không nhân nhượng tát cô ta một cái thật mạnh "Tôi cảnh cáo cô,bé yêu là người tôi yêu nhất tốt nhất đừng mơ tưởng động vào mẹ con em ấy nếu không đừng trách tôi vô tình....!" Mặt hắn đen lại dùng giọng lạnh lùng nói với cô ta Thiên Mỹ run rẫy nhìn hẵn tựa như nhìn thấy Diêm Vương hiện hình "Anh...anh chờ đó tôi...tôi....sẽ không tha cho anh đâu....hừ!" Thiên Mỹ căm giận nhìn hắn "Hừ,cô sẽ làm gì được tôi,cô nên khôn ngoan một chút đi!" Hắn nhìn cô ta khinh bỉ nói ...... "Oe...oe...oe...." Bên trong phòng cấp cứu vang vọng tiếng trẻ con khóc Cạch..... "Ai là người nhà của sản phu Lạc Phong!" Vị bác sĩ già từ phòng cấp cứu đi ra nhẹ giọng lên tiếng "Là tôi,tôi là chồng của em ấy!" Hắn từ ghế đợi bật dậy bước vội đến trước mặt bác sĩ "Sản phu bị bệnh trầm uất nhưng không được chữa trị nên bệnh trở nặng,bệnh nhân hiện giờ không có hiện tượng tỉnh lại,chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của người nhà,hiện tại chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt!" Bác sĩ ôn tồn nói "Tôi đã biết rồi!" "Hừ,tại sao không chết đi còn sống làm gì cho chật đất!" Thiên Mỹ khinh bỉ nói "Chát...." "Dám trù ếm bạn tôi hả,cô có phải muốn chết!" Hoàng từ ngoài đi vào nghe thấy lời nó đó đã không kiên nể cho cô ta một cái tát "Nhốt cô ta vào phòng số một!" Hắn lạnh giọng lên tiếng "Dạ!" Bọn người Diệp Minh nhanh chóng tiến lên bắt lấy Thiên Mỹ "Bỏ ra...bỏ tôi ra....tôi là nữ chủ nhân của các người....các người dám bắt tôi....bỏ ra....bỏ ra....!" Cô ta phản kháng kịch liệt "Hạo....Hạo.....!" Cô ta nhìn hắn cầu xin nhưng hắn vẫn im lặng không nói gì Bọn Diệp Minh nhanh chóng mang cô ta ra khỏi bệnh viện ...... "Bé yêu,em xem bé cưng thật giống em!" Hắn nhẹ nhàng bế đứa bé lại cạnh nó "Oe...oe....oe....!" Đứa bé đột nhiên khóc lớn "Bé cưng con sao vậy,ngoan đừng khóc nửa,ngoan,ngoan!" "Bé cưng con khóc sẽ khiến mẹ tức giận nha,ngoan nín đi,ngoan nào bé cưng của papa!" Đứa bé khóc mệt liền lăn ra ngủ ..... "Bé yêu,em phải mau mau tỉnh lại có biết không?Em tỉnh lại chúng ta sẽ cùng đặt tên cho con,thằng bé rất dễ thương,lại rất giống em thật xinh đẹp!" Hắn cầm bàn tay nó áp lên má mình "Bé yêu,anh yêu em,xin lỗi vì lỡ làm em tổn thương,xin lỗi hãy tha thứ cho anh,bé yêu em mau tỉnh lại đi,thiếu em anh thật trống trãi,thật cô đơn em có biết không?" Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống bàn tay nó End chương 20!
|
CHƯƠNG 21•••••TỈNH LẠI!
Kể từ ngày nó hôn mê cũng đã hơn 3 tháng hắn ngày ngày lo việc TĐ cùng Ưng ra không hề rời khỏi nó một bước "Bé yêu,bé cưng thật phiền mà em xem một ngày nó ăn năm sáu bữa, anh pha sữa mỗi cả tay lại ăn xong thì ị, rồi không thì lăn ra ngủ không thèm nhìn anh lấy một cái,pha sữa trễ chút lại khóc ầm ĩ,thay tã chậm lại khóc không ngừng,em xem đi con hành anh đủ điều,em phải mau mau tỉnh lại để trứng trị nó cho anh,thằng nhóc xấu xa!" Hắn lại một mình ngồi trong phòng nhìn nó hôn mê nói chuyện "Bé yêu,cục cưng hôm nay phát sốt bác sĩ nói chuyện bình thường khi trẻ mọc răng,nhưng anh lo lắm thằng bé cứ khóc mãi không chịu ngừng!" "Bé yêu,bé cưng mọc được ba cái răng rồi đó,hai răng cửa ở trên và một cái răng cửa dưới nhìn rất dễ thương,mỗi lần nó cười với anh đều nhe ba chiếc răng bé xíu ra rất đáng yêu!" "Bé yêu,em đã ngủ lâu lắm rồi có biết không,đến lúc phải thức dậy rồi,hiện giờ sắp đến mùa đông rồi,trời đã bắt đầu lạnh,mau tỉnh dậy cùng anh và con đón giáng sinh đầu tiên của con đi,được không em!" "Bé cưng,mùa đông đến rồi,bên ngoài trời rất lạnh,anh cũng rất lạnh vì không thấy em cười,không được thấy em vui vẻ,không thấy những cảm xúc của em,tim anh đang lạnh đây,em mau tỉnh lại đi,bé cưng!" "Bé cưng,có phải em không còn yêu anh không?Tại sao lại không tỉnh lại!" ....... Phòng bác sĩ.... "Ngài Louis,vợ ngài không tỉnh lại cũng có thể là trong lòng chưa thông chuyện gì đó hoặc cậu ấy không muốn đối diện với ai đó nên không muốn tỉnh lại,vì theo kiểm tra sức khỏe của vợ ngài đã khôi phục khá tốt còn về bệnh trầm cảm phải đợi cậu ta tỉnh lại mới có thể xác định mức độ nặng nhẹ của bệnh!" Nghe bác sĩ nói lòng hắn nặng trĩu,có thể người nó không muốn gặp chính là hắn vì hắn đã khiến nó đau khổ ...... Trở lại phòng bệnh,tâm trạng hắn càng nặng nề nhưng khi vào đến giừơng bệnh của nó hắn không khỏi hoảng hốt trên giừơng trống không,nó không còn nằm trên chiếc giừơng trắng muốt trong phòng như thường ngày "Bé yêu,....!" "Bé yêu,em ở đâu?" "Bé yêu,trả lời anh đi,bé yêu....!" Hắn chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm kiếm nó nhưng vẫn không thấy đâu "Hạo,.....!" Nó mỉm cười nhìn hắn ngạc nhiên quay lại "Bé yêu,....!" Hắn ôm lấy nó bao trọn nó vào lòng "Bé yêu,anh yêu em!Anh rất nhớ em!Anh sợ em sẽ giận anh mà không tỉnh lại!" "Em sẽ không không tỉnh lại vì em cũng yêu anh cũng rất nhớ anh!" Nó ôm chặc lấy hắn để những giọt lệ nhẹ rơi trên vai hắn End chương 21!
|
CHƯƠNG 22•••••GIÁNG SINH ẤM ÁP
"Bé yêu,ngoan ngoãn ngồi chơi cùng bé cưng,không được xuống nhà có biết không?Nếu dám xuống anh sẽ giận đấy,biết không?" Hắn xoa nhẹ má nó nói "Em biết rồi!" Ôm lấy bé cưng nó mỉm cười đáp ........ "Chủ nhân,người thực sự phải làm như vậy sao?" "Chủ nhân,người làm vậy Phong chủ nhân sẽ nghĩ như thế nào?" "Chủ nhân,người nghĩ kĩ chưa?" ........ Đợi rất lâu vẫn không thấy hắn quay lại nó liền ôm Vỹ Kỳ_tên của cục cưng_đi xuống lầu Dưới lầu yên tĩnh đến nghẹt thở "Hạo....!" "Hạo,...anh ở đâu?" "Hạo đừng làm em sợ,Hạo anh ra đây đi,Hạo!" Nó hoảng hốt tìm hắn khắp nơi Đột nhiên âm nhạc vang lên là bài Merry Chistmart "Bé yêu,đã làm em sợ hãi rồi!" Hắn từ phía sau ôm nó cùng bé cưng vào lòng "Bé cưng,làm vợ anh được không?" Hắn nhẹ nói bên tai nó "Hạo,....!" Nó cảm động đến bật khóc "Anh sẽ chăm sóc em,khiến em là người vợ hạnh phúc nhất ,đồng ý lấy anh được không!" Thấy nó không trả lời hắn vội vàng nói tiếp "Hạo em...em đã mù rồi,em...em không muốn làm gánh nặng cho anh và mọi người!" Nó nói khi trên mặt đầy lệ "Khờ quá,anh chưa hề nghĩ em sẽ là gánh nặng của anh,anh sẽ dùng mạng mình để bảo vệ cho em!" "Nhưng....!" "Cậu bé không ngoan,lại không ngoan nữa rồi nha,em chỉ có thể là của anh,nên hãy đồng ý làm vợ anh được chứ?" "Em...!" Nó nói không nên lời chỉ gật nhẹ đầu "Bé yêu,cảm ơn em!Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh!" Hắn ôm nó vào lòng vui mừng nói End chương 22!
|