Ngoan, Bé Yêu Đừng Chạy
|
|
Ở phòng điều khiển không khí ngày càng nghuệt thở khi hai chiếc tàu lớn lần lượt nổ tung đồng nghĩa uranium sẽ tràn vào nước biển "Tăng tốc!" "Gọi Dương Hoàng, Nghiêm,Sỹ Hách chuẩn bị tiếp ứng chiến hạm sau 5 phút!" "Rõ!" "Hạo,để mình đi xem Tiểu Phong!" Vũ lo lắng nói chân đang định cất bước... "Đi,lặp tức bắn bỏ!" Hắn lạnh giọng lên tiếng "Hạo,cậu....!" Vũ nghẹn lời Mọi người ai chả biết hắn yêu nó hơn mạng sống nay lại đột nhiên bỏ mặt sự sống của nó,không khỏi hít một ngụm khí lạnh thương thay cho nó tự nhiên bị tên ác ma này nhìn trúng .... Chiến hạm đột nhiên tăng tốc làm cho sóng đập vào càng mạnh,trời có lẻ đã dần tối nên nước biển dần lạnh xuống khiến nó vừa đau đớn vừa lạnh,sắc mặt ngày càng không còn huyết sắc,môi đỏ bắt đầu nhợt nhạt,da dẻ trở nên nhăn nheo do tiếp xúc với nước quá lâu ..... "Chủ nhân,bọn Sỹ Hách đã tới!" Duật khẩn cấp thông báo "Chuẩn bị,quá trình tiếp ứng,rút!" Hạ lệnh xong hắn nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển đi đến khoang sau Rầm... Cánh cửa bị khí lực rất mạnh đá văng, vừa vào phòng hắn không khỏi đau lòng khi nhìn nó sắc mặt không còn huyết sắc ngồi chổ bị hỏng chắn nước biển "Ngu ngốc!" Hắn khẽ trách liền giơ tay đinh bế nó lên liền bị nó kêu đau khang cự,nhanh chóng phát hiện lưng nó không ổn mặc kệ tất cả xé rách phần áo ướt sau lưng vết thương ghê người liền hiện ra "Hạo...em lạnh...!" Nó lờ mờ thấy hắn liền yếu ớt lên tiêng "Chịu đau một chút,anh mang em đi khỏi đây!" Nói xong hắn nhanh chóng ôm nó rời khỏi khoang sau đi đến chiến hạm của Sỹ Hách Chiến hạm nhanh chóng cập bến cảng Hồng Kông,suốt chặng đường hắn chỉ ôm nó băng tư thế ngồi nếu chuyển tư thế nó liền kêu đau mà kháng nghị "Chuẩn bị máy kiểm trắc!" Biển bị nhiễm xạ Uranium mà nó lại tiếp xúc hơn hai giờ liền với nước biển hắn lo nó sẽ.... End chương 9!
|
CHƯƠNG 10••••BÍ MẬT THÂN THẾ
"Chủ nhân vậy còn vết thương ở lưng của Phong chủ nhân thì sao ạ!" Diệp Minh đột nhiên lên tiếng "Duật,sau khi kiểm trắc lặp tức xử lí vết thương!" Hắn lạnh giọng phân phó "Hạo...đau...!" Nó yếu ớt lên tiếng "Không sao,ngủ một giấc sẽ không thấy đau nữa!" Hắn nói xong ra hiệu cho Duật ngay lặp tức từ trong thùng thuốc chuyên dụng Duật lấy một ống tiêm tiêm vaào tay nó Thuốc vừa vào máu mắt nó ngày nặng trĩu sau đó liền ngủ một giấc "Chủ nhân,máy kiểm trắc đã chuẩn bị xong!" Dương Hoàng hồi báo "Được rồi,đi thôi!" Hắn nhanh chóng bế nó gào xe Chiếc xe dừng trước biệt thự hắn nhanh chóng mang nó vào phòng kiểm trắc Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng "Chủ nhân,hãy Phong chủ nhân cho tôi!" Nghiêm nhìn hắn lên tiếng "Không cần!" Hắn phản đối một mạch ôm nó vào máy kiểm trắc,nhanh chóng lột đồ nó ra tự tay để nó nằm lên máy kiểm trắc "Bé yêu,em sẽ không sao đâu!" Hắn hôn lên trán nó rồi thì thầm bên tai nó Hắn bước ra ngoài Duật và Nghiêm lần lượt bước vào,máy kiểm trắc nhanh chóng được khởi động các ống kim của máy kiểm trắc lần lượt cắm vào eo,hai tay hai chân nó Những dòng chữ nhanh chóng chạy ra hiện thị lên màn hình máy tính "Chức năng phổi bình thường!" Duật vui mừng thông báo "Chức năng gan bình thường!" Nghiêm tuy không vui vẻ như Duật nhưng tia vui mừng vẫn hiện lên trong mắt "Chức năng gan bình thường!" "Tim bình thường!" "Máu..." Đột nhiên Duật ngập ngừng khi đọc đến kết quả máu của nó "Chuyện gì?" Hắn nhanh chóng lên tiếng "Máu...máu của Phong chủ nhân vẫn chưa có kết quả!" "Làm sao lại không có kết quả,Nói!" Hắn lạnh giọng lên tiếng "Có lẽ là nhóm máu không có trong danh sách của máy kiểm trắc nên chưa có kết quả!" "Ưm...Hạo...!" Nó tỉnh dậy liền gọi tên hắn "Anh ở đây,ngoan đã không sao rồi!Anh mang em đi ngủ!" Nói xong hắn lấy áo khoác bao nó lại ôm lấy nó mang lên phòng của hai người "Hai ngày nữa tôi muốn có kết quả máu!" "Duật,kiểm tra vết thương!" .... "Chủ nhân,vết thương của Phong chủ nhân tạm thời không sao?Cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏi và cần..."Duật ngập ngừng nói,thật ra lúc kiểm trắc cả thân thể đầy dấu hôn mới cũ của nó đã bị Duật và Nghiêm nhìn thấy "Cần làm gì?" Hắn âm trầm lên tiếng hỏi "Trong vòng nữa tháng đừng làm loại vận động mạnh,nếu không vết thương sẽ vỡ ra!" Duật hít sâu lên tiếng Nghe xong hắn lặp tức đen mặt "Bao lâu vết thương mới lành!" "Người chỉ cần tiết chế không vận động với Phong chủ nhân trong vòng nửa tháng là được!" Nói xong Duật nhanh chóng cuốn gói vọt lẹ ra không quên đóng cửa phòng .... "Chủ nhân có lẽ chúng ta có thể tìm lại người nhà cho Phong chủ nhân!" Nghiêm âm trầm lên tiếng "Đúng vậy,Tiểu Phong được đưa vào cô nhi viện năm 10 tuổi,nhưng mọi chuyện trong quá khứ cậu ấy lại quên hết,không loại trừ khả năng cậu ấy bị người ta tẩy não rồi mang bỏ ở cô nhi viện!" Vũ lên tiếng "Nhanh chóng điều tra!" Hắn cũng rất muốn biết ai nhẫn tâm bỏ rơi bé yêu của hắn .... "Lạc Lạc,mau ăn đi!" Nó nở nụ cười đưa một cành trúc cho Lạc Lạc gậm chơi "Lạc Lạc,lăn một vòng xem nào!" Nó nhẹ giọng ra lệnh cho chú gấu trúc dễ thương trước mặt Ngay lặp tức Lạc Lạc lăn một vòng trên nền gạch bóng loáng sau đó đứng lên đi đến trước mặt nó giật lấy cành trúc tiếp tục gậm "Lạc Lạc,mày thật dễ thương!" "Bé yêu,em chơi vui nhỉ,hửm!" Hắn từ trên lầu đi xuống phía sau là Duật tay đang một ống thuốc nhỏ _Ô ô ô lại đến rồi Nó mếu nhìn hắn "Không uống thuốc làm sao khỏi bệnh,ngoan uống hết ống thuốc này,anh cho em chơi với Lạc Lạc nếu không anh sẽ mang nó nhốt lại!" "Huhuhu anh uy hiếp em!" "Ngoan đi mau uống thuốc đi,được không?" Bưng hai má nó nhìn vào mắt nó hắn nói "Hừ..!" Nó làm mặt giận với hắn cầm ống thuốc tay kia bóp mũi mình rút hết thuốc vào rồi nhanh chóng nước xuống rồi quay lại chơi đùa với chú gấu trúc không thèm để ý hắn ...... "Chủ nhân,đã xác định nơi giao hàng!" "Ở ngoài giới phận của Malaysia,họ sẽ giao hàng bằng ô tô!" "Chuẩn bị hành động!" "Dạ,chủ nhân!" .....
|
"Chủ nhân,theo điều tra nhóm máu của Phong chủ nhân thuộc dòng họ hắc đạo có tiếng ở Italy,hiện tại dòng họ đó cũng đang tiến hành điều tra tung tích của Phong chủ nhân!" Dương Hoàng nhanh chóng báo cáo "Ngăn chặng mọi thông tin,giám ság chặc chẽ hành động của họ!" Hắn lạnh lùng nói .... "Hạo chúng ta đang đi đâu vậy?" Nó đang ngồi trong lòng hắn trên một chiếc máy bay "Malaysia!Em buồn ngủ thì mau ngủ đi,đến nơi anh sẽ gọi!" Nhanh chóng sửa lại tư thế cho nó thỏa mái vuốt mái tóc thay cho lời ra của các bà mẹ,nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ "Chà,Tiểu Pbong ngủ rồi sao?" Vũ quay sang cười đùa "Im lặng,không lập tức ném xuống biển!" Hắn liếc nhìn Vũ lạnh lùng nói "Xì,cậu lúc nào trong mắt chỉ có Tiểu Phong!" Vũ oán giận nói .... Máy bay nhanh chóng đáp xuống một khuôn viên rộng,bước xuống liền lặp tức thấy có ba người mặc quân phục đang đợi trước trong đó có một phụ nữ hai người đàn ông .... "Chủ nhân,người đến tại sao không báo một tiếng làm chúng tôi xém rớt tim!" Vừa đến phòng khách người đàn bà nhìn qua khoảng ngoài ba mươi đột ngột lên tiếng liền nhận lại cái trừng mắt của mọi người "Bé yêu,tỉnh đến nơi rồi!" Hắn vỗ nhẹ má nó "Ưm...em muốn ngủ...muốn ngủ!" Nó ôm lấy tay hắn không cho hắn vỗ má nữa "Được rồi,vậy em mau ngủ đi!" Nhìn người trong lòng môi hắn không tự chủ nhếch lên thành một đường cong "Chủ nhân,người này là....!" Người phụ nữ lần nữa đè nén giọng lên tiếng "Phu nhân của ta!" Hắn bình thản đáp Người phụ nữ nghe xong cảm thấy bàng hoàng _Tại sso?Thằng điếm đó là ai chứ,sao dám dành chủ nhân với mình,mình ở bên chủ nhân mười năm chỉ mong một cái liếc mắt nhưng không hề có còn thằng điếm đó chỉ mới vài thàng đã được chủ nhân sủng thành như vậy!Không thể như thế được,nó nhất định phải chết! Đúng vậy nó nhất định phải chết! Bà ta âm thầm tính kế,nhưng trong nháy mắt Vũ đã phát hiện điều gì trong mắt bà ta liền ầm thầm phân phó thuộc hạ thân tín là Liệt bảo vệ cho nó _Tiểu Phong a,xem ra lần này em gặp rắc rối rồi a!Haiz,Hạo tại sao mày lại là tên đẹp trai có quyền có thế làm chi giờ mới thấy khổ chưa!Haiz Vũ âm thầm than ngắn thở dài trong lòng End chương10!
|
CHƯƠNG 11••••AI ĂN AI?
Chiều hôm đó sau khi bàn tính kế hoạch xong,mọi người lặp tức xuất phát những chiếc xe jeep của quân đội nhanh chóng chạy băng băng theo đường rừng núi "Hạo,đây là lần đầu tiên em vào rừng ak,thì ra nó khó đi như thế này!" Nó đột nhiên lên tiếng "Tôi nghĩ đáng lý Phong chủ nhân nên ở nhà mới đúng đi theo chỉ tổ làm vướng chân vướng tay!" Người đàn bà bỗng lên tiếng "Bà già đã gọi tôi một tiếng chủ nhân thì dù phải hy sinh mạng của bà cũng phải bảo vệ tôi dù tôi có như thế nào,bởi đó trách nhiệm của bà,hừ,còn nữa chuyện riêng tư của tui với Hạo chưa tới lượt bà chen vào chưa hỏi đến làm ơn đừng lên tiếng hãy làm tốt công việc của một thuộc hạ đối với chủ nhân đi!Mất hứng!" Nó bực mình phản lại bà ta,khiến người đàn bà tức giận câm như hến không nói được lời nào _Thằng điếm,rồi mày sẽ thấy!" _Bà già,đừng tưởng rằng tôi không biết bà thầm mến Hạo,tôi còn nhiều thứ hay mà bà chưa biết lắm,chờ đó!Địch không động ta không động,đỉch động ta liền động Nó đột nhiên nở nụ cười với người phụ nữ,nhìn nụ cười của nó bà ta đột nhiên thấy lạnh sống lưng Tiến sâu vào rừng,chạy một lúc nữa liền đến nơi giao hàng,mọi người xuống xe,mấy chiếc xe jeep nhanh chóng chạy ngược về phía rừng rồi biến mất dạng "Bé yêu,ngoan lát nữa xảy ra chuyện gì cũng phải theo sát anh hiểu chưa!" "Hiểu rồi!" Nó nhìn hắn cười đáp "Ầm....Ầm...." Tiếng động cơ một lần nữa vang lên làm rung chuyển cả cánh rừng "Ẩn!" Nói xong hắn nhanh chóng kéo nó vào núp sau cây cổ thụ lớn "Lão đại,tới rồi!" Bên ngoài có tiếng xe dừng lại một người thuộc hạ lên tiếng báo "Bọn kia vẫn chưa tới!" Một giọng nói ồ ồ vang lên "Da,vẫn chưa!" "Được,đi bố trí đi!Sau khi bọn kia giao tiền lặp tức cướp hàng lại!Tiêu diệt sạch một mẽ!" "Rõ,thưa lão đại!" Bọn người của Hạ Mộc nhanh chóng dàn trận theo kế hoạch đã định,đa số đều lột vào chố nắp của Ưng,lặp tức bị bẻ cổ chết ngay tức khắc "Lão đại,mọi chuyện đã làm xong!" "Tốt!" .... Lát sau bọn người mua hàng tới "Chào Mộc lão đại!" "Chào ngài Owen,hân hạnh được hợp tác cùng ngài!" Hàn Mộc ôm lấy Owen tỏ ra thân mật ..... "Hừ,mặt người dạ thú,kẻ hai mặt!" Nó khẽ mắn Hàn Mộc .... "Được rồi,cho tôi xem hàng được chứ,Mộc lão đại!" Owen lên tiếng "Được,xin ngài cứ tự nhiên!" Thuộc hạ của Hạ Mộc nhanh chóng mở tất cả các thùng hàng mang theo "Tốt,hàng tốt!" Owen cầm khẩu súng lên xem liền sờ đông sờ tây rồi hết mực khen ngợi "Vậy chúng ta mau chóng giao dịch thôi!" "Được,tiền của ông đây!" Thuộc hạ của Owen đưa tới trước mặt Hạ Mộc 5 vali tiền đôla tổng cộng là 500 triệu USD "Giao hàng!" Dứt lời thuổc hạ của Hạ Mộc nhanh chóng mang các thùng hàng đã mở ra đóng lại đồng thời lấy 5 vali tiền "Các người làm vậy có ý gì?" Owen hốt hoảng hỏi "Cướp lại hàng!" Hạ Mộc nói xong người tứ bốn phía nhào ra trấn áp thuộc hạ của Owen lẫn thuộc hạ của tên Hạ Mộc "Các người định làm phản hả!" Hạ Mộc rống giận khi có người chĩa súng vào mình "Họ không làm phản chỉ làm đúng nhiệm vụ của họ thôi!" Hắn ôm nó từ phía sau cổ thụ đi ra lạnh giọng nói "Thì ra là chủ nhân Ưng!" Hạ Mộc hừ lạnh nói "Cướp hàng của người khác thì phải hiểu được sẽ có ngày bị cướp lại chứ!" Vũ nhìn Hạ Mộc nợ nụ cười chết chóc lên tiếng "Chuyển hàng lên xe!" "CẨN THẬN!" Nó nhanh chống đẩy hắn ra sau,một thân ảnh lặp tức ôm lấy nó che chắn "Huhuhu,bà già thật không ngờ bà chịu hy sinh che chắn cho tôi!" Nó giả tạo khóc "Mày...mày..." Người đàn bà tá hỏa vốn nghĩ định cứu chủ nhân một mạng chỉ mong đổi lấy sự thương xót của nhân không ngờ lại bị nó phỏng tay trái trên Vũ nhìn hành động của nó không khỏi muốn cười lớn _Ôi,Tiểu Phong là tiểu hồ ly,hahaha "Không sao,bà cứ việc ra đi bình an nha!Tôi sẽ yêu thương Hạo bà yên tâm!" "Mày...mày...tại sao...." "Bà muốn tính kế cũng nên xem bà có đủ sức không đã,hừ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga,muốn cướp người từ tay tôi hả đừng có mơ tưởng!Cho bà đỡ dùm tôi một phát đạn là quá hời rồi,hừ!" Nó tức giận nghiến răng nhìn người phụ nữ nói "Bé yêu,em tức giận nhìn rất dễ thương!" Hắn mặc kệ ánh mắt bao nhiêu tiến đến ôm nó vào lòng "Anh bớt phóng túng đi,hừ,tất cả đều tại anh!" Nó giận dỗi dùng nắm đấm yếu ớt đánh vào ngực hắn vài cái "Được...được...tất cả tại anh!" Hắn dịu dàng nói cầm tay nó xoa xoa "Nè,hai người bớt trái tim bay tán loại đi!" Vũ không nhịn được lên tiếng nói "Hừ!" Hắn và nó đồng thanh hướng Vũ hừ lạnh "Chủ nhân,hàng đã mang hết lên xe!" "Giải quyết họ đi,tôi không muốn thấy bất cứ ai!" "Hạo,hay anh tha cho cái ông Owen đó đi,ông ta cũng là người bị hại mà,dù sao hàng cũng lấy về được rồi!" "Hạo,Tiểu Phong nói đúng,thêm kẻ thù chi bằng thêm một người bạn!" "Thả Owen!" "Hạo chủ nhân,cảm ơn ông,xin hỏi tôi có thể mua số hàng đó không!" "Số hàng đã có người mua,hơn nữa phải đặt trước chúng tôi mới sản xuất!" Hắn âm trầm lên tiếng "Vậy tôi muốn đặt lô hàng như vậy,chừng nào Hạo chủ nhân có thể giao hàng!" "3 tháng!" "Được,vậy tôi giao một nửa số tiền ở đây cùng người lổ mãng nổ súng khi nãy cho ngài!Mong ngài nhận chút thành ý cho tôi!" "Vũ,giải quyết đi!" Nói xong hắn ôm nó leo lên xe rời đi trước End chương 11!
|
CHƯƠNG 12•••••ĐI HỌC LẠI
Sau nhiều ngày năn nỉ ỉ ôi cuối cùng nó cũng được hắn cho phép đi học lại,nhưng mà e là khi vô lớp nó sẽ nhừ đòn với ông thầy ác ma đây huhuhu "Phong chủ nhân,chủ nhân căn dặn chúng tôi ở đây bảo vệ người!" Diệp Minh thấy nó định mở miệng hỏi liền trả lời "À...!" Đi đâu cũng có người theo đuôi chán muốn chết nhưng nếu không đồng ý hắn liền không cho nó đi học đúng là thê thảm mà huhuhu Nó bước khỏi xe ngay khi cửa xe được Diệp Minh mở ra đập vào mắt nó là thằng Hoàng bạn thân của nó đang cười cười nói nói vui vẻ với một anh chàng,bên cạnh anh chàng còn có một một người đứng cạnh,nó nhận ra người đó hình như là đàn anh lần trước tụi nó đụng phải thì phải "Ê,Hoàng!" Nó đột nhiên gọi lớn "Phong,ô ô ô Phong,thằng quỷ tao nhớ mày muốn chít luôn!Mày đi đâu mà biệt tâm,tao đi tìm mày hoài mà không gặp!" Hoàng nhào vô ôm nó gào khóc "Cái thằng quỷ mày muốn chết không,ông đây chưa chết mà mày khóc làm gì như đưa đám thế kia,hử!" Nó đẩy nhẹ Hoàng ra,xăn tay áo chuẩn bị.... "Tại tao nhớ mày chứ bộ mấy tháng nay không ai dí tao chạy cùng trường nên tao nhớ muốn chết!" Hoàng bĩu môi nói khiến chàng trai bên cạnh không khỏi nhìn chăm chú "Ê,chuẩn bị xong chưa?" Nó nhìn Hoàng tinh ranh hỏi "Chuẩn bị gì chứ?Mày thiệt khó hiểu!" Hoàng phản phái "Chuẩn bị cặp giò chạy chứ chi mậy không phải nói rất nhớ cảm giác chạy cùng trường sao,vậy ông đây cho mày toại nguyện....!" Nó cười gian manh trả lời Chưa kịp nghe xong thằng Hoàng hoảng quá co giò chạy mất dép "Thằng quỷ mày không phải nói nhớ tao sao....đứng lại coi...thằng kia...mày đứng lại cho ông....!" Hai đứa cứ hí hửng chạy khắp khuôn viên trường .... Nó nhàm chán nhìn ông thầy trên bảng đang thao thao bất tuyệt với cái bài triết học cũng nhãn chán nốt "Haiz...phải chi có Hạo và Lạc Lạc ở đây thì hay biết mấy...Haiz...!" Nó liên tục thở dài Reng...Reng....Reng.... Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày một học đã cứu sống nó trong cái chết chán "Hoàng,mình đi được chưa em!" Ngoài cửa xuất hiện hai bóng người quen người đang gọi thằng Hoàng tên là Ngôn_bạn trai của Hoàng_mới tìm hiểu được hai tháng,là đại thiếu gia nhà họ Lâm người thừa kế của TĐ Blue mình một TĐ đa quốc gia kinh danh về giao thông vận tải biển,vừa từ Anh trở về vì ham vui nên theo bạn thân là Kiệt đàn anh mà nó đụng phải lần trước vào trường học,Kiệt tên đầy đủ Dương Trí Kiệt là người thừa kế của TĐ IRA được xem là ông vua trong giới dầu mỏ khi nắm hầu hết 2/3 quyền khai thác dầu trên thế giới Đó là những thông tin khó khăn lắm nó mới môi được từ thằng bạn thân khi nghe xong nó không khỏi giật mình "Đợi em lát,em ra ngay!" Hoàng mỉm cười nhìn Ngôn đáp "Này đi không Phong,anh Kiệt rủ cả bọn đi ăn kem đó!" "Để xem đã,ra cổng rồi tính tiếp!" Nó mang cặp lên vai cùng bọn thằng Hoàng ra cửa "Phong chủ nhân,về được chưa ạ!" Vừa ló đầu ra khỏi cổng Diệp Minh ngay lặp tức xuất hiện "A,tôi muốn đi với họ một lát,chút nữa sẽ về!" "Phong ai vậy?" Thằng Hoàng tò mò hỏi nhìn Diệp Minh một cách sợ sệt nhưng cả Ngôn và Liệt khi nhìn thấy Diệp Minh không khỏi ngạc nhiên _Đây chẳng phải là một trong Thập Đại chấp pháp của Ưng sao?Sao anh ta lại ở đây,sao gọi cậu bé kia là chủ nhân!Cậu bé kia thật ra là gì của Ưng chủ nhân! "À là bạn mình hề hề hề,trông anh ta ngầu ngầu nhưng dễ thương lắm,không cần phải sợ đâu!" Nó qua loa đáp "Chủ nhân dặn dò người không được đi nơi nào khác ngoài Bạch Bảo và trường học!" Diệp Minh nhắc lại lời của hắn "Hừ,biết thế nào cũng như vậy mà!" Nó phùng má giận dỗi nói "Hoàng xin lỗi hôm nay tui không đi chung với mọi người được,xin lỗi nha!" Nói xong nó hậm hực chui vào xe Chiếc xe sang trọng nhanh chóng lái đi,bỏ lại ba người kia với tâm trạng khó hiểu ..... Tòa thành Bạch Bảo..... Nó ấm ức giậm mạnh chân đi vào nhà,vừa vào phòng khách liền thấy hắn nhàn nhã ngồi đọc báo uống coffce "Bé yêu,em về trễ 3 phút 45 giây!" Hắn nhìn nhìn đồng hồ trên tay nói "Căng thời gian chuẩn quá há,hừ!" Nói xong nó hậm hực đi kên phòng "Chủ nhân,Phong chủ nhân hình như không được vui!" Diệp Minh lên tiếng "Ở trường xảy ra chuyện gì sao?" "Dạ không mà là...." .....
|